Chương 33: Bị thương
Hanbin đang âu yếm nhìn cái điện thoại, đột nhiên phía sau phát ra tiếng nói the thé của Jinhwan. Cậu giật mình, vội vã cất ngay điện thoại vào túi.
"Làm cái gì mà bọn này vừa vào đã cất vội đi thế? Hôm nay lại còn biết thân biết phận mua đồ ăn sáng rồi à?" Jinhwan nói bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó mắt anh đảo qua hộp bánh donut rồi mỉm cười nhìn Hanbin. Cậu cũng nặn ra một nụ cười gượng gạo với anh, kì thực vào bất ngờ như vậy làm cậu đứng tim muốn chết.
Yunhyeong đi tới cầm một cái bánh donut bỏ vào miệng rồi nhắm mắt sảng khoái lắm. Hanbin cầm hộp bánh lên đưa cho mọi người ý bảo mọi người cùng ăn. Mỗi người cầm một cái chẳng mấy mà hộp bánh hết veo.
"Thôi tập đi mấy đứa ơi.." Jinhwan là người rời khỏi đống hỗn loạn ngồi la liệt trên sàn để ăn bánh trước. Anh đứng dậy phủi vụn bánh rơi ở quần đi rồi tiến đến trước gương soi nhan sắc một chút. Hanbin khó hiểu nhìn anh, rõ ràng Kim Bobby nói buổi tập đã được hoãn rồi cơ mà.
"Nhưng giờ em phải đi đánh giá thực tập.." Hanbin ngồi trên ghế, nhìn lần lượt từng người một đứng lên chuẩn bị cho buổi tập. Chanwoo đi đến kéo luôn Hanbin dậy.
"Báo cáo đánh giá thực tập sinh chẳng phải anh đã làm xong rồi sao, còn đi làm gì nữa?" Hanbin chưa kịp giải thích đã bị lôi vào. Cậu bất lực ném điện thoại qua một bên rồi đi tới chỗ họ. Sao anh nói với cậu là đã hoãn rồi chứ.
Cả buối cậu sợ anh chờ cậu, cho nên thỉnh thoảng cậu lại mất tập trung liếc mắt ra ngoài. Đến đoạn nhào lộn của Jinhwan, cả bọn đều đã chắc chắn tinh thần là Jinhwan chuẩn bị nhào lộn rồi nhưng Hanbin vẫn bị phân tâm, thỉnh thoảng lại ngó bên nọ nhìn bên kia để xem anh có tới không.
" HANBIN CẨN THẬN!" Cậu bị làm cho giật mình. Ngước mắt lên giây sau đã bị Jinhwan ngã thẳng vào người. Do Hanbin đứng ngay phía dưới Jinhwan, cho nên cậu chịu trách nhiệm đỡ anh ấy khi anh ấy lộn xong. Nhưng cậu lại không để ý dẫn đến sự vụ này.
Cả hai nằm lổm ngổm dưới đất. Kim Jinhwan nhăn mặt đau đớn, nhưng chí ít có vẻ vẫn ổn hơn Hanbin. Hanbin nằm co người, tay nắm chặt lấy chân đau. Lúc nãy khi Jinhwan ngã đã đạp rất mạnh vào khoeo chân của cậu.
Đau đến muốn chết đi sống lại vậy. Hanbin vật vã, mồ hôi túa ra đầy trên trán cậu.
"Tránh ra!"
Tất cả đều xúm lại, nhưng đột nhiên có người chạy vọt hẳn lên trước họ. Đi tới, đẩy Jinhwan còn đang choáng váng vì cú ngã vừa rồi ra. Sau đó sốt sắng ôm lấy Hanbin vào lòng. Jinhwan bị đẩy mạnh ra thì tức giận lắm, nhưng vừa quay ra bao nhiêu lời muốn nói nơi đầu lưỡi đã trôi tuột hết xuống dưới.Anh có nhìn nhầm không? Là Bobby sao. Nhớ ngày trước khi Bobby còn thích Jinhwan, Hanbin lại đem lòng yêu thương Bobby. Lúc đó với lấy cái cốc chẳng may ngã vào người Hanbin. Cậu ấy vừa bị anh đè, vừa bị mảnh thuỷ tinh của cái cốc cứa vào mà Bobby vẫn nhất định chỉ quan tâm mỗi anh. Vậy mà giờ thời thế thay đổi rồi, người không được quan tâm lại là anh.
"Đau..quá..." Sắc mặt Hanbin trắng bệch, nằm trong lòng người kia mà không ngừng run rẩy. Cậu cắn chặt hai môi lại để ngăn những tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra. Hai hốc mắt đỏ hoe vì cố gắng chịu đựng. Anh đưa một tay xuống chạm vào cổ chân cậu, chắc có lẽ vì chạm đúng điểm đau nên Hanbin giãy lên một chút, mặt càng cau vào vì quá đau.
Anh chẳng nói chẳng rằng, một khắc bế thốc Hanbin dậy đưa ra ngoài. Yunhyeong và Donghyuk chạy theo anh. Còn lại xúm tới chỗ Jinhwan để hỏi han.
Sảnh công ty rộng lớn, anh bế cậu vội vàng bước nhanh qua trước bao nhiêu con mắt của các đồng nghiệp. Hiện giờ thì thứ duy nhất mà anh quan tâm chỉ là con người đang sắp lả đi vì đau đớn trong lòng anh thôi.
...
"Bị gãy xương rồi. Cần mất 6 tuần để phục hồi, hãy hạn chế hoạt động mạnh trong thời gian này nhé." Bác sĩ bó xong lớp băng cuối cùng rồi đeo một lớp bảo vệ bằng nhựa cứng bên ngoài chân cho cậu. Lúc này cậu đỡ hơn rồi, đã có thể tự ngồi nghe bác sĩ dặn dò rồi.
Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, không lo lắng, không cáu giận..chỉ lạnh lùng như vậy. Anh gật đầu rồi ra ngoài trước, cũng không có ý định dìu cậu ra. Hanbin lủi thủi lặng lẽ lấy cặp nạng để đầu giường rồi tự đi ra ngoài.
"Nhanh lên!" Lúc cậu mở cửa ra đã thấy anh ngồi sụp sẵn xuống đất, cậu vẫn chưa hiểu anh đang muốn làm gì nên cứ đứng mãi. Anh quay đầu ra, cau mày nói với cậu.
"Thế có lên không?" Hanbin đưa hai cái nạng cho anh, rồi nhẹ nhàng trèo lên. Anh cẩn thận luồn tay qua để không chạm vào chân đau của cậu. tay còn lại cầm hai cái nạng rồi cõng cậu ra xe. Hoá ra khi nãy anh cố tình đi ra trước là vì anh ngại không muốn cõng cậu trước mặt vị bác sĩ kia cho nên đến khi ra ngoài rồi mới làm.
Trận đau lúc nãy cũng khiến đầu cậu ong quá, cậu gục đầu vào vai anh, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn xương hàm sắc bén của anh. Mũi còn thoang thoảng mùi hương nam tính nhưng không quá nồng.
"Có đau lắm không?"
Đột nhiên anh hỏi, giọng của anh vẫn như thế, vẫn đều đều không chút cảm xúc. Đồng tử của cậu mở lớn nhìn anh, hai má đỏ ửng lên rồi khẽ gật đầu một cái.
"Chả làm được cái gì ra hồn.." Anh trách mắng cậu, nhưng chẳng hiểu sao Kim Hanbin lại thấy có gì đó ấm áp. Bobby lúc đầu định hoãn buổi tập của iKON lại nhưng vì chiều mới phải đánh giá thực tập sinh nên anh không hoãn nữa. Nhắn tin lại cho Hanbin thì không thấy cậu trả lời nên anh đến phòng tập tìm cậu xem sao. Ai ngờ vừa tới thì thấy Jinhwan ngã ngay xuống người Hanbin, cậu kêu lên một tiếng thất thanh rồi cứ thế ôm lấy chân vật vã. Lúc đó anh thực sự đã rất cuống.
Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đẹp như ánh nắng mùa thu dịu nhẹ. Đầu vẫn gục trên vai anh, tay vẫn câu lấy cổ anh.
"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro