Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ngày mới

Hanbin tỉnh dậy bởi vì ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào mi mắt mỏng nhẹ của cậu. Cậu ngồi dậy vươn người một cách sảng khoái, sau đó ngồi thừ ra một lúc. 

"Bobby.. "

" Được ở trên này cùng anh thật tốt quá!"

Cậu nói, anh quay sang nhìn cậu, lại phát hiện đôi mắt đẹp đẽ kia long lanh phủ một tầng nước.

"Đừng có khóc đấy tôi ghét nhất là nhìn thấy nước mắt." Một câu nói lạnh nhạt tưởng trừng chán ghét nhưng lại quan tâm vô cùng. Hanbin mỉm cười quay sang nhìn anh, lấy tay gạt đi hạt nước vương trên khoé mắt rồi gật đầu.

"Em sẽ không khóc đâu." Anh quay đi.Cậu hít lấy một hơi, rồi liếc sang anh một chút. Trong đầu tự nhiên nảy ra một ý kiến gì đó. Lúc đầu cậu cảm thấy nó thực sự quá điên rồ. Cậu nhắm tịt mắt và lắc đầu, không dám nghĩ tới, nhưng sau đó mới biết nếu hôm nay không làm chắc sẽ chẳng bao giờ làm được, cho nên cậu đánh liều xem sao.

"A..mắt em.." Cậu nói, giọng nói yếu ớt và hơi nghẹn lại. Bobby quay sang, thấy cậu đang dụi mắt liền bắt ngay lấy tay cậu mà giữ lại, nghiêm giọng mà nói với cậu.

"Không được dụi nữa xước giác mạc thì làm sao."

"Nhưng mà em đau lắm.." Cậu mếu máo khổ sở, tay cứ vùng vẫy muốn đưa lên dụi. Anh tiến lại gần, khẽ vén mắt cậu lên rồi thổi nhẹ vào trong đó. Hanbin mỉm cười sau đó rướn người lên hôn phớt một cái vào môi anh.

Cậu đưa tay chạm lên môi mình, rồi bất giác bật cười khúc khích. Hôm qua đúng là điên rồ thật mà. 

... 

Cậu đến công ty trong tâm trạng phấn khích, chưa bao giờ mà cậu cười nhiều như hôm nay. Lúc đứng đợi thang máy cậu cứ cúi đầu nhìn đôi giày theo thói quen và mỉm cười mãi. Lúc thang máy mở cửa, Hanbin nghe thấy không chỉ mình mà còn có tiếng cộp cộp của đôi giày âu bước vào ngay sau đó. 

Cậu quay ra, ngay lập trên mặt xuất hiện một nụ cười tươi roi rói. Đôi mắt của cậu lúc này có thể nói là người ngoài nhìn vào cũng biết được trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Anh hơi cau mày như nhắc nhở cậu đi cùng anh còn có vài nhân viên nữa. Hanbin giật mình, tránh qua một góc sau đó cúi đầu 90 độ để chào anh. 

Thang máy dừng lại ở tầng 3, cậu ra trước anh. Hôm nay iKON sẽ tập duyệt cho concert sắp tới cho nên mọi người đều phải tập trung ở phòng tập nhảy, cậu bước ra có chút lưu luyến. Quay người lại cũng phát hiện anh đang nhìn mình. Hai gò má cậu ửng hồng và nóng hơn bao giờ hết. Cậu lặp lại hành động cũ, cúi gập người chào anh. 

"Nếu rảnh lát nữa cùng tôi đi đánh giá thực tập sinh." Anh nói. Lúc cậu ngẩng đầu lên chỉ vừa kịp nhìn thấy cánh cửa thang máy đóng lại. Hanbin nhướn vai khó hiểu sau đó cũng bỏ vào phòng tập. 

Cậu đẩy cửa vào, giờ này còn khá sớm nên chưa có ai đến cả. Tối hôm qua anh đưa cậu về thẳng nhà chứ không có về kí túc xá nên cũng không gặp các thành viên còn lại. Có lẽ anh biết thời gian này cậu đang xin về nhà sống vì Hanbyul con bé đang bệnh.

Hanbin đi tới bình nước rót một cốc nước mát. 

Sáng nay cậu cứ nghĩ bị muộn nên chưa kịp ăn sáng đã tới đây luôn. Ai ngờ giờ này còn chẳng có ai. Cứ nghĩ vẩn vơ rồi mắt cậu đảo ra chỗ ghế ngồi, bỗng nhiên nhìn thấy một cái hộp nhỏ. Cậu ngạc nhiên tiến lại gần để xem, ngoại trừ iKON ra đâu có ai sử dụng phòng tập này, có lẽ nào các thành viên để quên gì không. 

Đó là một hộp bánh Donut, bên cạnh là cốc cacao còn đang nóng và chai nước lọc. Hanbin mở hộp bánh Donut ra, trong hộp là rất nhiều những chiếc bánh donut The Daddy Dearest nhỏ xinh cũng chính là vị mà cậu yêu thích nhất. Cậu vô cùng khó hiểu, cứ hết nhìn hộp bánh rồi lại nhìn sang cốc cacao và chai nước. Là ai đã để nó ở đây nhỉ? 

"Hanbin à, hôm nay anh mua bánh Donut em thích ăn nè. Còn mua cả cacao và nước khoáng cho Hanbin nữa đấy!" Bobby mở cửa phòng sáng tác, gương mặt tươi roi rói cùng hộp donut trên tay. 

Đồng tử của cậu mở lớn..

Có khi nào chứ? Tại vì cũng chỉ có một mình anh biết những sở thích này của cậu.

Hanbin cố gắng tìm xem hộp bánh này rốt cuộc ai đã để ở đây. Cậu nhấc hộp bánh lên, từ mép gấp của nắp hộp rơi ra một tờ giấy note nhỏ xíu màu vàng. Cậu nhặt nó lên, dòng chữ màu đỏ phóng khoáng quen thuộc hiện ngay trước mắt cậu. 

 ( Cái này cho cậu! )

Đây là chữ của anh, cậu không thể nhầm lẫn vào đâu được. Với lại những thứ này cũng chỉ có một mình anh biết vì trước đây cậu chưa từng chia sẻ với mọi người. Họ đa số chỉ biết cậu thích uống cacao. Hanbin thích chứ, rất thích..nhưng uống xong cậu hay bị đắng miệng nên phải có nước khoáng để uống ngay sau đó. Điều này cậu không nói với anh nhưng ngày đó anh đã quan sát được vẻ mặt của cậu nên kể từ sau đó anh luôn mua kèm cho cậu một chai nước khoáng. 

Hanbin bật cười hạnh phúc, cậu lấy một miếng bánh donut lên đưa vào miệng. Cái vị ngọt ngào của nó cứ đi sâu vào trong con người cậu rồi dần như thẩm thấu vào trong tim cậu. Tối qua lúc anh nói quên hết chuyện đi, cậu đã nghĩ ngày hôm nay anh sẽ lạnh nhạt với cậu chứ, không ngờ lại còn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. 

 Đang mải mê để ý đến bữa sáng đáng yêu mà anh mua cho thì điện thoại cậu có thông báo tin nhắn. Tin nhắn từ Kakaotalk của một số điện thoại lạ hoắc mà Hanbin chưa nhìn qua bao giờ. Cậu gạt màn hình để đọc thì lại phát hiện ra đây là anh. Hai người chưa có số của nhau nhưng tài khoản của cậu có trong nhóm chat của các producer nên anh dễ dàng tìm được. 

"Ăn xong thì đi đánh giá thực tập sinh với tôi. Buổi tập concert hôm nay được hoãn rồi, sẽ không có ai đến đâu." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro