Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ai nói tôi thích em?

Sáng hôm sau là một buổi trống lịch trình, từ sớm Yunhyeong đã dậy lôi cổ Jinhwan lên cùng nấu bữa sáng với mình. Quan điểm của anh là hôm nào không ăn cũng được, nhưng hôm nào tất cả đều được nghỉ thì nhất định phải ăn sáng cùng nhau.

Jinhwan mắt nhắm mắt mở bấm chuông cửa, Yunhyeong đeo cái tạp dề màu hồng xinh xinh, vui vẻ ra mở của cho cậu vào.

"Tối qua Bobby không có về nhà, chẳng biết thằng nhỏ đi đâu nữa." Thì ra là hôm qua lúc Bobby lèm bèm say rượu Jinhwan đã ngủ rồi vì cả ngày ghi hình lấy đi của anh bao nhiêu công sức. Jinhwan lẩm bẩm trong miệng, Yunhyeong nghe thấy thì ngạc nhiên lắm, tối qua ầm ĩ như vậy mà Jinhwan không hề biết gì hay sao.

"Có về mà."

"Thế đâu rồi? Sáng hyung dậy sớm nhất nhà thấy phòng nó chăn gối vẫn y nguyên." Jinhwan gãi gãi đầu rất khó hiểu. Thằng này có bao giờ chịu đến phòng tập đầu tiên đâu, không muộn nhất thì cũng muộn nhì, làm gì có chuyện chăm chỉ mà đến phòng tập.

Chẳng biết Chanwoo từ đâu đi ra, mắt vẫn còn đang nhắm tịt mà đã mở tủ lạnh để tìm nước uống.

"Thì về nhà rồi đó, nhưng cố tình về nhầm nhà." Sau đó cầm lấy chai nước tu ừng ừng. Giây sau liền bị Yunhyeong giằng lấy cái chai vì quá mất vệ sinh. Răng còn chưa đánh  đã tu lấy tu để chai nước. Jinhwan vẫn không hiểu lắm, cậu cứ đứng tròn mắt ra nhưng rồi Yunhyeong gọi cậu phụ anh mấy món ăn nên cậu cũng quên luôn chuyện kia, tập trung vào làm thức ăn cùng Yunhyeong.

9h sáng, Junhoe và Donghyuk cũng từ cửa đi vào, có vẻ cả hai vừa đi tập thể dục. Nhìn Junhoe trông có vẻ rất tỉnh táo chứ không mệt mỏi như mọi hôm nữa. Junhoe đi đến ngồi vào bàn ăn, nhanh tay cầm lấy trái táo trong rổ cắn một miếng.

"Tên thần kinh kia sao rồi? Say bét nhè làm loạn cả một khu khiến hàng xóm qua phàn nàn thật mệt quá!" Vừa nói cậu còn làm biểu cảm như sắp ngất đến nơi khiến ai cũng buồn cười, chỉ riêng có Jinhwan là chưa biết chuyện gì hết.

"Chắc vẫn đang ngủ, mà hàng xóm qua thật đấy hả?" Yunhyeong đứng thái hành cũng không quên hóng hớt chuyện của hội bên ngoài. Koo Junhoe lại tiếp tục cắn một miếng táo rồi bĩu môi thay cho lời nói. Không cần nhìn cũng đủ biết tối hôm qua loạn như thế nào. Jinhwan bê bát canh tới bàn ăn rồi nhân tiện có tất cả mọi người anh hỏi lại một lần nữa, vì nãy giờ họ cứ nói cái gì đó mà anh chẳng thể hiểu được. Rõ ràng hôm qua tất cả về nhà Kim Bobby còn chưa về, sáng nay anh dậy sớm nhất cũng chỉ thấy nhà có mỗi Dong Hyuk và Junhoe, phòng Bobby chăn gối vẫn gấp gọn như thế, về nhà cái gì mà về nhà.

"Thế Bobby đâu rồi?"

" Tối qua ổng say bét nhè về cứ nằng nặc đòi tìm Hanbin hyung làm em phải đi theo rước ổng lên đây, cuối cùng ổng ôm Hanbin hyung chặt lắm có nói thế nào cũng không buông nên em gửi Hanbin hyung trông ổng 1 đêm rồi." Donghyuk ngồi xuống bàn, vừa nói vừa dùng cơ thể miêu tả lại hành động ôm của Bobby tối qua. Jinhwan nhìn qua thôi đại khái cũng biết đó là cái ôm như thế nào. Chanwoo và Yunhyeong hôm qua là những người chứng kiến cảnh đó cũng hùa theo trêu trọc. Thực ra tất cả bọn họ đều biết Junhoe và Jinhwan thích nhau, nhưng Kim Bobby cứ cứng đầu phi vào tình cảm của hai đứa đó rồi lại tự làm đau mình, cũng tổn thương luôn cả Kim Hanbin. Nay lại thấy Kim Bobby có xu hướng quan tâm đến Hanbin hơn, ai ai cũng đều mừng rỡ.

"Chanwoo, em vào gọi hai đứa nó dậy ăn cơm đi." Chanwoo nghe lời Yunhyeong chạy vào phòng Hanbin nhưng cuối cùng nghĩ Kim Bobby tối qua say như vậy, hai người lại ở cùng nhau, nhất định sẽ có những chuyện không nên thấy, mà cậu lại cảm thấy trêu trọc hai người này nhất định sẽ rất vui nên mới rủ cả bọn đi cùng.

Cánh cửa vừa mở, năm người còn lại đã nhìn thấy Bobby nằm trên giường, chăn đắp ngang đến vai còn chỉ thấy mái đầu nhỏ của Kim Hanbin lấp ló trong lòng anh. Yunhyeong đánh liều, quyết định là người khua chiêng múa trống đầu tiên. Anh đi đến gần giường, khẽ vỗ vỗ vào vai Bobby.

"Này đồ điên, dậy đi! Dậy còn ăn sáng!"

Sau đó Kim Bobby có hơi cựa người, đem Hanbin trong lòng ôm chặt vào hơn. Kim Hanbin đang ngủ bị tự nhiên bị ôm chặt liền vô thức rên khẽ mấy cái. Yunhyeong lại tiếp tục lay lay thêm mấy lần nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời cùng cái cau mày vô cùng khó chịu của Bobby.

"Dậy cái gì mà dậy."

Nghe đến đây thì Yunhyeong bỗng nổi tính đanh đá, biết thế này là xâm phạm quyền riêng tư nhưng anh nhất định phải làm thôi. Anh trèo lên giường, kéo luôn cái chăn bông ấm áp của hai người này. Chanwoo ngó vào, muốn xem có gì vui, kết quả lại chỉ thấy hai người họ ôm nhau ngủ liền bỏ ra phòng khách cùng Junhoe và Jinhwan.

Nhưng kéo chăn rồi mà vẫn chẳng ai thèm dậy, bởi vì căn bản Kim Jiwon tối qua về quần áo vẫn là mặc từ ngoài đường, áo nỉ và quần jeans ấm áp, còn Kim Hanbin quần áo mỏng manh đã có người ôm rồi hiện cũng không cảm thấy lạnh. Donghyuk mới lắc đầu ngao ngán nhìn Yunhyeong. Không gọi được Bobby thì quay qua gọi Hanbin đi, cứ gọi mãi rồi người ta không tỉnh lại tự mua cái bực mình vào người.
Cậu đi đến chạm nhẹ vào vai Hanbin.
"Hyung à, dậy đi. Yunhyeong hyung nấu bữa sáng rồi đó!" Hanbin vốn là người ngủ không sâu giấc, quả nhiên vừa chạm nhẹ đã tỉnh, cậu chậm rãi mở mi mắt ra rồi muốn vươn vai một chút, cuối cùng lại không làm được vì bị người kia ôm cứng.
"Tôi ra trước đây, hai người liệu mà nhanh lên!" Yunhyeong cầm cái thìa múc canh đi ra ngoài, Donghyuk cũng theo chân anh mà rời đi luôn.
Kim Hanbin khẽ ngắm nhìn người trước mắt, thấy anh mệt như vậy lại có chút không nỡ đánh thức anh. Hanbin nhắm mắt lại, cậu muốn tận hưởng vòng tay này thêm một chút nữa nhưng cuối cùng vẫn nghe tiếng Yunhyeong léo nhéo từ ngoài vọng vào.
"Không dậy nữa là nhịn từ giờ trở đi luôn nha."
Cuối cùng, Kim Hanbin rất không cam lòng mà mở mắt ra nhưng đập vào mắt cậu lại là đôi mắt đang mở to của anh.
"Bob..Bobby hyung.." Hanbin xấu hổ ngượng đỏ cả mặt, cậu đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy. Bobby cũng ngồi dậy theo, thực ra anh đã dậy từ lúc nghe tiếng Junhoe hát ở ngoài vọng vào rồi nhưng vì cơ thể Kim Hanbin quá êm ái, nên thực sự rất muốn ôm cậu thêm một chút nữa. Một chút nữa...cứ thế tham lam mà trở thành không có tiền đồ.
Hanbin muốn mở miệng ra nói với anh nhưng không nghĩ ra cái gì đành ngậm ngùi đứng lên đi làm vệ sinh rồi ra ngoài trước. Lát sau Bobby ra ngoài đã thấy cả nhà đang ăn cơm rồi, anh cũng ngồi xuống ghế và xúc một thìa cơm trắng bỏ vào miệng.
"Hanbin hyung chắc là tối qua cực lắm!" Junhoe chống chống đôi đũa nhìn biểu cảm nuốt không trôi của Hanbin mà cảm thấy vô cùng thích thú. Suốt cả bữa cơm, đối tượng bị nhắm vào nhiều nhất chính là Kim Hanbin, cậu đến ăn uống không nổi với mấy người này nữa.
Mới ôm nhau ngủ một tối thôi mà bơi sang đủ thứ chuyện, nào mua nhà cửa, đi honeymoon rồi cách nuôi dạy con cái gì đó. Cậu cảm thấy đám người này đúng là có bệnh thật rồi.
Hanbin lắc đầu ngán ngẩm, thỉnh thoảng vẫn không quên liếc nhìn anh. Bobby vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh đấy, giải quyết hết chỗ cơm trong bát. Anh không để ý cũng chẳng cần quan tâm bọn họ nói gì, chỉ biết ăn và ăn. 
Cơm nước xong xuôi hôm nay đến phiên Hanbin và Chanwoo rửa bát, số còn lại đều tụ tập ở phòng khách để thử nghiệm cái máy game mà fan mới tặng Chanwoo hôm trước. Bobby đi vào rót ly nước, bỗng thấy Hanbin lóng ngóng muốn úp bát lên trên chạn nhưng có vẻ nó hơi cao so với cậu, bình thường đó là công việc của Chanwoo nhưng Chanwoo vì ra điều chỉnh trò chơi cho mọi người nên đã trốn tránh được công việc. Giờ chỉ còn mỗi Hanbin đứng trong này làm thôi. Anh định đi ra nhưng nghĩ thế nào vẫn đứng từ sau cầm lấy cái bát từ tay cậu úp lên chạn bát. Kim Hanbin giật mình, quay ra đã thấy anh đứng lù lù trước mặt cậu không biết nói gì hơn nên lại quay đi. Đứng từ phía này cũng có thể nhận thấy hai má cậu thoáng ửng hồng vì ngượng nghịu, còn đôi tai thì đã đỏ lựng lên rồi.
Bobby đặt cốc nước xuống, giúp cậu làm nốt công việc dang dở.
"Không cần đâu, anh bỏ đó đi em làm được rồi...kiễng lên một chút là tới.." Hanbin muốn lấy lại cái bát từ tay anh nhưng Bobby nhanh hơn cậu một bước, anh đem nó mà úp luôn vào chạn.
"Chân đau như vậy đòi kiễng cái gì? Lo tráng bát đi." Cuối cùng vẫn là nghe lời anh, Kim Hanbin lại ngoan ngoãn tráng nốt đống bát còn lại. Bobby đứng một lúc, không tránh nổi tò mò đột nhiên cầm lấy hai bả vai Kim Hanbin mà quay qua phía mình. Hanbin bị doạ cho bất ngờ, nhất thời có điểm sợ hãi.
"Tối qua tôi có nói linh tinh gì không?"
Người ta nói lúc say là lúc nói lời thật lòng. Kim Bobby lo lắng có vẻ như mình đã nói ra bí mật của chính mình rồi.
"Tối qua.. anh.." Hanbin ngập ngừng một chút rồi cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt nhắm mũi nói không dám đối diện thẳng với anh.
"Anh nói anh thích em." Nghe được lời này, Bobby ngay lập tức buông cậu ra khiến Hanbin có điểm hụt hẫng, vô cùng buồn bực. Anh quay đi, lại tiếp tục việc úp bát nhưng cậu để ý hai tai anh cũng bắt đầu ửng đỏ.
"Ai nói tôi thích em.." Câu nói này Bobby chỉ lầm bầm trong miệng thôi nhưng vừa đủ để Hanbin nghe thấy. Cậu khẽ cười nhẹ, tay bắt đầu tráng nốt số bát còn lại.

"Coi tụi nó kìa, mới một đêm mà vậy rồi đó!" Đám ở ngoài nói là chơi game thực chất có chơi được chút nào, thời gian hầu hết đều ngồi nhìn vào trong bếp chỗ hai con người kia rồi xì xầm to nhỏ. Khi nãy Chanwoo thấy Bobby vào bếp rót nước nên mới viện cớ chuồn ra ngoài này để họ có không gian riêng, chẳng phải hai người đó nên cảm ơn cậu hay sao, Jung Chanwoo này là người lập công lớn nhất nha.
Ánh nắng bên ô cửa sổ chiếu vào làm bóng hai người một to một nhỏ trải dài trên nền đất, Bobby bình thường Yunhyeong phải van nài cậu ta mới đi đụng tay chân đến bát đũa không thì ăn xong cũng toàn vứt đấy, thế mà hôm nay lại vào úp bát hộ Kim Hanbin.
Lúc trở ra, ai nấy đều nhìn Bobby bằng ánh mắt khó hiểu. Anh lau hai bàn tay ướt vào khăn, tỏ ra cau có để che đi sự ngượng nghịu của chính mình.
"Nhìn cái gì. Kim Hanbin đau chân nên em giúp thằng bé úp đống bát đó lên cao thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro