Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Chúng ta

Hanbin sợ hãi len lén đưa mắt nhìn phần tóc sau ót được cắt bằng phẳng của anh. Tay vẫn bị anh nắm lấy không buông, câu không thể gỡ ra được, lại chỉ biết đứng im mà vặn vẹo cổ tay.

Không biết anh sẽ nói gì đây, sẽ mắng chửi cậu như thế nào nữa đây?

Lúc này cậu mới để ý nơi cậu vừa theo anh vào là phòng làm việc của anh, anh kéo cậu tới ghế sofa, sau đó ấn cậu ngồi xuống. Hanbin rụt cổ nhắm chặt mắt lại phòng trường hợp anh có làm gì cậu, nhưng không, anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đến bàn làm việc của anh. Cậu cứ đưa mắt nhìn từng cử chỉ của anh một, anh ngồi xuống, cầm lấy cây viết và lại tiếp tục công việc của mình. Tự nhiên nỗi sợ trong cậu cũng vơi đi phần nào, ngồi ở đây lại có cảm giác bình yên hơn một chút.

Tiếng máy điều hoà cứ rè rè kêu nhẹ, còn tâm trí Kim Hanbin thì mải bay bổng chạy theo những thứ có phần xa xăm. Tiếng mở cửa nhẹ làm cậu giật mình, cậu quay lại, thấy cô thư kí của anh đem vào một túi có mấy hộp lớn nhỏ.

"Đây là canh đuôi bò tôi vừa mua ạ."

"Để đó rồi ra ngoài đi!" Cô ấy cũng liếc nhìn Hanbin ở sofa, vẻ mặt hơi khó hiểu một chút. Tại bởi Kim Bobby trước giờ chưa từng để ai có quyền ngồi ung dung trong phòng của anh như vậy, kể cả những vị khách quan trọng, anh cũng đều có nơi riêng tư để tiếp họ.

Và cô ấy ra ngoài với cái đầu bộn bề những nghĩ suy, Hanbin nhướn vai bĩu môi một cái rồi liếc nhìn anh, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Cậu vội vàng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của anh, cảm giác hai má nóng bừng hơn bao giờ hết.

Cũng có phải mới biết yêu đâu!

Bobby đóng rèm cửa sổ lại rồi đi tới sofa, ngồi xuống đối diện với cậu.

"Mở ra ăn hết chỗ đó cho tôi." Anh nói, Kim Hanbin á khẩu nhìn anh. Mấy phút trước còn tưởng anh lôi cậu vào đây để tổng sỉ vả một trận chứ, sao giờ lại bắt ăn canh đuôi bò vậy. Cậu lắp bắp, tay rụt rè cầm vào cái thìa nhưng lại buông ra.

"Em...không được đâu..em phải quay lại...đây là giờ làm..." Đột nhiên anh giật lấy cái thìa từ tay cậu, mạnh mẽ mở nắp hộp canh ra rồi xúc một muỗng đưa lên trước miệng Hanbin.

"Bảo ăn thì ăn đi sao nói nhiều vậy?" Hanbin ngại ngần, ngàn lần mong muốn anh mắng chửi mình hơn là làm thế này. Bởi vì đã quen với việc anh rất ghét cậu rồi, bây giờ tự nhiên lại được quan tâm vậy cậu có chút sợ hãi, cũng càng cảm thấy không được thoải mái.

"Nhanh lên!" Anh nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Bất đắc dĩ vẫn phải mở miệng ăn lấy muỗng canh đó từ anh. Đến lúc muỗng canh đó đã vào trong khoang miệng cậu rồi, lúc này Kim Hanbin mới có cảm giác đây mới chính là sự trừng phạt. Có lẽ là tại vì cậu đã dùng thuốc như vậy, cho nên hình phạt không còn đơn giản là nghe mắng nhiếc nữa mà đã tăng lên một tầm đỉnh cao mới rồi.


"Khóc cái gì?" Anh lớn tiếng khi thấy Kim Hanbin có mỗi miếng canh nhưng cứ ngậm trong miệng còn hai mắt thì cứ giàn giụa nước. Thực ra anh cũng có một chút lo lắng, chỉ là đối với cậu anh vẫn còn ngại ngùng cho nên dù thế nào cũng không thể mềm mỏng như trước được.

Kim Hanbin vẫn khóc.

Còn Bobby thực sự không đủ kiên nhẫn để nhìn thấy cậu như vậy.

"Tôi hỏi cậu khóc cái gì?" Anh gằn giọng hỏi lại một lần nữa, lúc này Hanbin mới khó khăn nuốt miếng canh trong miệng, sụt sịt lí nhí nói một từ trong miệng. Tuy là rất nhỏ nhưng ở trong căn phòng kín như vậy anh đều có thể nghe thấy.

"Nóng.."

Bobby nhìn hộp canh trên tay còn nghi ngút bốc khói, lại nhìn Kim Hanbin nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, bản thân thấy mình vô cùng sơ suất, anh vội vàng bỏ hộp canh xuống, rót cho cậu một cốc nước mát.

"Cậu bị ngốc à? Nóng thì phải nói chứ, có phải đứa trẻ 5 tuổi nữa đâu.."

"Em tưởng anh cố ý.."

Động tác mở nắp hộp cơm của anh có khựng lại đôi chút. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, đập vào mắt anh là đôi mắt đen láy phẳng lặng như nước hồ thu ấy. Tuy rằng phẳng lặng nhưng nếu nhìn sâu vào sẽ thấy lúc nào cũng là buồn tủi và chịu đựng.

"Vậy tại sao cậu vẫn ăn nó?"

"Vì anh đã đút cho em mà."

"Hanbin, rõ ràng em không thể uống sữa việt quất tại sao vẫn nhận?" Cửa chưa đóng hết đã nghe tiếng chị make up hỏi cậu, Bobby nghĩ thế nào lại xoay người đứng nghe, mắt nhìn qua khe cửa thấy Hanbin vẫn chăm chú nhìn hộp sữa mà mỉm cười thật tươi.

"Anh ấy đã cho em như vậy, làm sao em không nhận được."

Có lẽ là do, từ đầu anh vẫn không hiểu cậu ấy.

Nhưng cậu ấy lại quan tâm mọi thứ về anh. Cho đến giờ thứ Hanbin thực sự sợ hãi là gì anh còn không biết, nhưng cậu ấy lại nằm lòng những thứ anh thích và không thích.

Cậu ấy biết anh sợ cái nơ.

Cậu ấy biết anh ghét hải sản nên cứ mỗi lần cả nhóm cùng ăn hải sản sẽ đều mua thịt nướng cho anh.

Chỉ có điều, cậu ấy biết anh ghét nói dối. Tại sao vẫn cứ nói dối mãi như vậy.

"Rốt cuộc thì em đang giấu tôi điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro