Chương 25: Đừng làm em rung động lần nữa
"Hanbin à, hôm nay về kí túc xá nhé. Tối nay sinh nhật Chanwoo đó." Yunhyeong vừa mặc áo khoác vừa thuận miệng quay sang nói, bởi vì từ khi Hanbyul bị bệnh thì Hanbin cũng chuyển về ở nhà. Tuy sáng phải dậy sớm, đi làm xa nhưng được ở cạnh gia đình khiến Hanbin ít nhiều cũng thấy vui vẻ.
Cậu quay sang, nở một nụ cười với Yunhyeong.
"Được rồi, anh về trước đi. Lát em sẽ ghé qua tiệm bánh mua một cái cho em ấy."
"Bánh trái gì chứ.." Yunhyeong nói, nhưng vẫn tươi cười. Lúc ra khỏi phòng còn vẫy tay với Hanbin thật lâu.
Cậu lại chuyên tâm làm việc, mãi đến 7h cậu mới thu xếp xong để trở về nhà. Hanbin vừa đi ra khỏi sảnh công ty, cái gió bên ngoài thổi vào khiến cậu hơi rùng mình vì lạnh. Bây giờ là 7h tối, nhưng bên ngoài khá vắng người, có thể là họ chưa đi làm về, hoặc là bên ngoài khá lạnh nên họ không muốn ra ngoài chăng?
Cậu hít một hơi, hai tay xoa xoa vào nhau, mỉm cười rồi bước đi.Cậu chính là đang nghĩ xem nên mua chiếc bánh nào cho thằng nhóc Chanwoo. Nhưng ngay sau đó phía trước liền bị chặn lại, ở đâu đó còn ngửi thấy mùi thuốc lá. Hanbin từng nhớ có một lần cũng ngửi được mùi thuốc lá từ người Bobby, nhưng lần này cậu chắc chắn tuyệt đối không phải anh. Vì mùi thuốc lá này nồng hơn rất nhiều.
"Lâu rồi không gặp."
Kim Hanbin ngước mắt lên nhìn, trong phút chốc tự nhiên bản thân run rẩy kịch liệt và sợ hãi vô cùng. Người trước mặt trông rất bệ rạc, đôi mắt đỏ ngầu và trũng đen. Hai gò má hóp lại vì gầy và lởm chởm râu ria luộm thuộm. Thấy cậu cứ đứng ngây ra, người kia lại tiếp tục nói, lần này anh ta tiến gần vào cậu một chút.
"Anh không thấy em trả lời tin nhắn, cho nên anh đến đây."
"Xin lỗi anh, Hanbyul giờ cũng bị bệnh. Tôi không có đủ tiền để trả nợ cho anh nữa đâu. Làm ơn đừng có đến tìm tôi nữa." Hanbin từ chối nói chuyện, hơi cúi người, định luồn qua cái bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của người kia để đi, nhưng anh ta lại bước qua chặn cậu.
"Anh biết Hanbyul đang bệnh, nhưng anh bí quá. Em cho anh mượn tạm ít hôm rồi anh sẽ trả.Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa." Cậu bị chặn lại, sợ một phần nhưng vẫn không chịu nghe theo anh ta.
"Đây là lần thứ bao nhiêu anh hứa như vậy rồi? Tôi đã nói, tôi không có tiền trả cho anh..." Chưa kịp nói hết, tay đã bị người trước mặt túm lấy rồi siết chặt khiến cậu hoảng hốt. Người kia trông dữ tợn như một con thú hoang, cứ thế báng bổ vào người cậu dùng lời nói doạ dẫm.
"Tao tử tế với mày lắm rồi, mày có đưa tiền không thì bảo?" Đây là người cháu nuôi của bà ngoại cậu, ngày trước cậu và anh ta cũng rất thân vì cùng lứa tuổi, nhưng từ khi anh ta thất nghiệp, anh ta trở nên bê bối như vậy. Nợ nần, rượu chè, thuốc lá..sau đó vì biết cậu là idols cho nên cứ vài tháng lại đến sạc tiền cậu một lần.
Những lần trước cậu cũng dung túng, cho anh ta tiền, nhưng thực sự lần này không thể cho được nữa rồi.
"Bỏ tay ra đi, đây là nơi tôi làm việc, nếu ai nhìn thấy.." Hanbin hoảng loạn, cố gắng gỡ tay mình ra. Chỗ này vắng quá, nội tâm cậu đang gào thét ai đó làm ơn đến cứu cậu. Bị nắm chặt tay đến đau cả khớp, cậu mếu máo cũng không nổi.
"Kệ chúng nó. Trông mày cũng đẹp lắm, sẽ thế nào nếu trên báo đăng tin mày bị làm nhục ở đây nhỉ? Thú vị đấy." Tự nhiên anh ta luồn tay xuống thắt lưng của cậu làm cậu lại càng hoảng. Ra sức giãy giụa, dù gì cũng là người trong nhà tuy không chung dòng máu vì anh ta chỉ là cháu nuôi của bà cậu nhưng cậu vẫn mong anh ta suy nghĩ lại.
Cậu hoảng đến phát khóc, đột nhiên anh ta bị đẩy ra. Qua lớp sương mờ phủ ở mắt cậu thấy một người khác đã đấm cho anh ta một cái, anh ta ngã bổ nhào ra đất. Trước mắt cậu bây giờ là tấm lưng rộng rãi của một người đàn ông trưởng thành. Một bộ vest của người đàn ông thành đạt, mùi hương êm dịu thoảng qua mũi cậu và giọng nói thân quen.
"Tôi không cho phép người ngoài đụng tới nhân viên của tôi. Hiểu rồi thì đi đi." Người anh nuôi kia trông giận dữ lắm, nhưng vẫn là bỏ đi mà không quên đe doạ Kim Hanbin lần sau lại tới. Cậu thần trí bay hết, hiện tại suy nghĩ cũng lộn xộn, ngồi sụp xuống đất dùng hai tay che mặt khóc.
Từ khi cậu và Bobby chia tay, anh ta bắt đầu đến đòi tiền. Cậu đã im lặng và chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài rồi, giờ Hanbyul bị bệnh anh ta cũng không tha cho cậu nữa. Nếu không được giúp, chắc cậu xém bị báo chí tóm luôn rồi.
Cậu ngồi, nên tầm nhìn của cậu chỉ là chân người kia thôi. Đôi giày âu bóng bước đến chỗ cậu, cậu tự nhiên không cảm thấy lạnh nữa, ngẩng mặt lên mới thấy trên vai mình là áo vest của anh ấy. Người trước mặt cậu kéo ống quần âu lên một chút rồi ngồi xuống quay lưng vào mặt cậu. Hanbin lúc đầu còn ngơ ra chưa hiểu gì hết. Cậu sụt sịt lau nước mắt, không biết anh định làm gì.
"Khóc cái gì..Còn không mau lên đi." Hanbin nghe lời, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Lâu lắm rồi cậu mới được chạm lại cảm giác ở trên lưng người mình yêu là thế nào. Anh cõng ra chỗ để xe, từ sảnh tới bãi đỗ không xa lắm nhưng cậu lại cảm giác quãng đường này vô cùng dài.
Hanbin nghiêng đầu, ngắm nhìn vẻ mặt điển trai của anh. Cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là đường nét trưởng thành hơn một chút.
Bobby thấy có hơi nóng phả vào cổ thì quay mặt qua, lại bắt gặp ngay anh mắt si mê của cậu. Trong phút chốc chạm mắt khiến cả hai cùng đỏ mặt mà quay đi.
"Lần sau nếu bị như vậy thì hét lớn lên một chút.. Không có tôi là giờ này cậu xong rồi đấy." Anh hắng giọng rồi nói khiến cho cậu tự nhiên bật cười rích rích vì điệu bộ ngại ngùng của anh. Bobby cũng cúi đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro