Chương 24: Kim Hanbin
Bobby ngồi ở bàn làm việc, hai khuỷu tay tựa lên bàn, ngón tay chầm chậm xoa hai bên thái dương, trong đầu cứ luẩn quẩn nhớ đến hành động lúc nãy của Kim Hanbin. Anh biết là cậu ta cảm thấy rất hối hận về chuyện năm xưa, nhưng xem ra những hành động cậu ta dành cho anh hoàn toàn không phải là diễn kịch.
Chính lúc anh ngước lên, còn thấy gương mặt hoảng hốt cùng đôi mắt hơi rưng rưng của Kim Hanbin. Nếu cậu ta đã lừa dối anh, tại sao vẫn còn nhớ anh rất sợ nơ, tại sao lại bất chấp tất cả để lao vào ôm lấy anh như vậy?
Bobby nhắm mắt, ngả người ra sau. Hình ảnh vụn vặt của Kim Hanbin cứ thế hiện lên.
Từ nụ cười.
Đến đôi mắt trong veo.
Và tâm hồn thuần khiết đó.
"Cậu có bị điên không đấy? Hoá ra bao lâu nay cậu vẫn lừa dối tôi à?" Anh đẩy mạnh vào vai Hanbin khiến cậu loạng choạng lùi ra sau vài bước. Donghyuk liền nhảy vào giữa can ngăn anh lại.
"Anh đừng có nói như vậy, cho dù anh ấy có như thế nào thì trước đây anh ấy vẫn từng yêu anh." Donghyuk đứng lên che chắn cho Hanbin nhỏ phía sau. Cậu cúi đầu để mái tóc che đi đôi mắt đang hoe đỏ. Hai vai khẽ run rẩy kịch liệt.
Anh cố gắng lồng lại từng hình ảnh mà mình đã nhìn thấy vào ngày hôm đó. Đúng là khi đó đã cả giận mất khôn mà quên mất không để ý, Kim Hanbin đã có vài biểu hiện không bình thường. Nếu cậu ta lừa dối anh thực sự, tại sao lại trông khổ sở chịu đựng như thế.
Anh nhớ một hôm sau khi lên phòng chủ tịch nói chuyện, Kim Hanbin đã khoá mình trong phòng thu một mình nguyên ngày, còn tránh mặt anh. Rốt cuộc là không có chuyện gì đấy chứ?
"Anh có còn yêu em nữa không?" Bobby giật mình mở mắt, thở hồng hộc giống như vừa bị ai đó bóp nghẹn vào cổ. Vào cái khoảnh khắc anh nhớ đến câu nói ấy, nhớ đến gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu ấy, thì bên tai anh tự nhiên cũng vẳng lên tiếng khóc đến xé lòng.
Thực sự rất ám ảnh.
Điều này, đã dày vò anh trong suốt vài tháng đầu tiên.
Anh nới lỏng cà vạt, đem cốc nước bên cạnh tu một hơi hết sạch. Ngồi ngẩn ra một lúc sau đó nghĩ thế nào lại đứng lên rời đi.
...
Anh đứng lãnh đạm, hai tay đút vào trong túi quần. Lặng nhìn con người kia qua lớp kính cửa. Kim Hanbin vẫn đang chuyên tâm làm việc một mình trong phòng thu, vẫn là thói quen cũ. Cậu ấy thường ngồi co chân xếp bằng trên ghế rồi viết viết gì đó, cứ viết một lúc lại xé rồi vò nhàu ném đi. Anh chẳng biết mình đứng đấy bao lâu, chỉ biết lúc sau Kim Hanbin đã chuyển đổi tư thế vì bị mỏi.
Cậu vươn người, hai chân cũng thả xuống dưới.
Lúc này anh mới để ý hình xăm lấp ló ở sau lớp tất trắng mỏng của cậu.
"Tôi nghe nói cậu ta không bao giờ cởi tất, ngay cả quay các show thường ngày về cuộc sống. Cậu ấy cũng luôn luôn đi tất." Đó là những lời mà anh đã nghe được từ các thực tập sinh trong một lần hỏi họ về Kim Hanbin, không lẽ là vì hình xăm đó hay sao. Anh cũng nhìn loáng thoáng trên tay cậu, chiếc nhẫn bạc khi xưa cả hai cùng đeo vẫn nguyên vẹn như thế. Tự nhiên rút tay mình khỏi túi quần, cũng đưa lên nhìn một chút.
Chiếc nhẫn đó anh đã vứt nó lâu rồi, bây giờ trên tay anh là một chiếc nhẫn cưới sáng bóng và đẹp mắt.
Anh cứ nghĩ Kim Hanbin thay đổi trước, là cậu ta bỏ anh. Nhưng hoá ra Kim Hanbin trước nay với bây giờ không hề thay đổi.
"Sao hả? Giờ có vợ rồi thì lại lưu luyến anh ấy sao?" Bobby giật mình bởi lời nói này.Anh quay lại, thấy trước mặt mình là Koo Junhoe trên tay đang cầm theo cốc cafe. Cậu ta nhìn anh, anh bật cười nửa có nửa không, đưa tay vuốt lại sợi tóc rơi xuống không theo nếp.
"Cậu nói gì, tôi nghe không hiểu?"
Nhưng Koo Junhoe có vẻ không hưởng ứng lại anh, cậu ta chỉ nhìn vào phía trong Kim Hanbin đang ngồi làm việc rồi quay ra nói với anh. Vẻ mặt trông cũng không phải đùa cợt.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh. Ra ngoài đi." Nói rồi cậu ta đi trước. Bobby tuy giờ là chủ tịch nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại có cảm giác được quay trở về ngày xưa, cái thời còn được là thành viên của iKON. Còn được vui vẻ nói chuyện với các thành viên mà không có bất kì rào cản nào hết.
Gió thổi vi vu trên sân thượng, ít nhiều cũng làm rối mái tóc bóng bẩy của anh. Bobby đưa hai tay xoa xoa vào nhau vì hơi lạnh.
"Cậu không thể tìm được chỗ nào ấm cúng hơn sao?"
" Chỗ này là tốt nhất rồi." Anh cũng im lặng, không muốn đôi co với cậu ta nữa. Cứ đứng đó đợi xem cậu ta muốn nói điều gì. Junhoe thở phào một hơi rồi bắt đầu vào vấn đề.
"Ngày trước đã bao giờ anh tự hỏi lí do chính đáng nhất mà anh nghe được từ Kim Hanbin là gì chưa?" Bobby trầm ngâm suy nghĩ một chút, đúng là chuyện cậu lừa dối anh, cậu chưa từng cho anh một lí do thuyết phục nào hết.
" Chưa."
"Vì chuyện của hai người, mà giờ đến tôi và Jinhwan cũng phải tách nhau ra. Tôi chỉ muốn nói cho anh, tuy là giờ anh có vợ rồi nhưng anh nên biết..." Cậu chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại của Bobby vang lên đánh gãy lời cậu. Junhoe thở hắt một hơi, có vẻ khó chịu vì bị cắt ngang.
"Xin lỗi giờ tôi phải đi rồi." Bobby có vẻ rất khẩn trương, anh nhét điện thoại lại vào túi áo rồi cáo từ rồi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro