Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Điều anh sợ

Từ sau ngày hôm đấy, những ngày sau đối với Hanbin lại là chuỗi ngày bình thường tẻ nhạt. Cậu phải tiếp tục đi làm, phải tiếp tục sống vì gia đình nhỏ của cậu, vì Hanbyul. Anh cũng không còn đả động gì đến cậu, chỉ là thỉnh thoảng có gặp nhưng hầu như đều coi cậu như người rưng mà đến một cái liếc mắt cũng không muốn ném cho cậu. 

Từ ngày anh về nước, anh đã quyết định đàm phán lấy một phòng làm việc riêng tại đây cho nên cậu và anh cũng thường xuyên đụng mặt hơn. Cậu biết anh làm như thế có ý gì, anh muốn xuất hiện trước mắt cậu, để mặc cảm tội lỗi trong cậu sẽ đeo bám lấy cậu nhiều hơn.

Kì thực Kim Jiwon rất ngốc, cậu vốn dĩ lúc nào cũng cảm thấy hối hận vì đã buông tay anh. Chẳng cần anh phải nhắc. 

Cậu đứng trước cửa thang máy, tay vân vê ống tay áo hoodie dài của mình, cúi đầu nhìn đôi giày đang di di dưới đất. Thói quen, một khi đã hình thành thì sẽ vô cùng khó bỏ. 

Tiếng chuông cửa thang máy kêu lên, Hanbin mỉm cười rồi bước vào trong. 

"Chờ tôi với." Cửa chưa kịp đóng thì ở ngoài đã nghe thấy tiếng một cô gái, thoảng qua có vẻ không phải là người gốc hàn vì cô ấy nói hơi lơ lớ, thậm chí nếu nghe không kĩ chắc cũng chẳng hiểu được. 

Cậu ngạc nhiên nhưng tay cũng đưa lên bấm vào nút giữ cửa. Cô gái chạy vào, tay còn đem theo một hộp quà, trên mặt phảng phất nét vui vẻ thoải mái. 

"Cảm ơn anh." Hanbin cũng nở một nụ cười lấy lệ với cô ấy, sau đó cậu lại im lặng. Cậu cảm thấy hơi ngột ngạt một chút, có lẽ là bởi vì sự có mặt của cô ấy ở đây. Phải thôi, nếu cô ấy cũng biết chuyện của anh và cậu ngày xưa, chắc cũng chẳng vui vẻ nổi mà đứng chung một thang máy với cậu. 

Thang máy bắt đầu di chuyển, cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng, sau đó cũng quay ra bắt chuyện với cậu trước. 

"Anh có biết Bobby đang ở đâu không? Tôi đi vội quá, chưa kịp hỏi anh ấy." Giọng nói của cô ấy rất trong trẻo, cô ấy nói chậm lại chứ không nói nhanh như khi nãy nữa. 

"Tôi không biết rõ nhưng chắc anh ấy ở đâu đó quanh chỗ học sinh thực tập thôi. " Hanbin nói, cậu cũng cười vì bản thân cậu cảm thấy không khí này rất ngại ngùng. Cậu thành thạo đưa tay bấm vào tầng 16 cho cô ấy vì chỗ đó là nơi các thực tập sinh tập luyện. Liếc nhìn hộp quà trắng được bọc dây thun đỏ thành hình chiếc nơ bên trên khiến cậu hơi ngạc nhiên một chút, nếu cô ấy đi gặp anh, thì chắc chắn là đưa hộp quà này cho anh rồi. Chẳng lẽ cô ấy chưa biết chuyện gì hay sao..

"Cảm ơn anh nhé." Cô ấy cười tươi, nói lời cảm ơn với cậu. Hanbin tự nhiên thốt lên câu hỏi, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao câu hỏi lại tự nhiên mà trôi tuột ra khỏi họng như vậy. 

"Hộp quà này..cô đem cho anh ấy hả?" 

"Đúng vậy. Hôm nay là kỉ niệm ngày tôi và anh ấy quen nhau." Cô cười tít cả mắt, ngữ khí trong giọng nói cũng thập phần vui sướng. Cô ấy âu yếm đưa mắt nhìn hộp quà, còn ân cần đưa tay vuốt nhẹ lên nó. Đúng lúc này, chuông trong thang máy kêu lên một tiếng, cô gái cúi người chào cậu rồi nhanh chóng bước ra làm Hanbin muốn nói nữa cũng không kịp. 

" Ơ nhưng..." Cậu định giữ cô ấy lại, nhưng nghĩ lại thế nào cũng thấy hơi sai. Cậu là con trai, lại là người tình cũ của anh, bây giờ nắm tay cô ấy thì không phải phép. Thang máy khép cửa, tuy nhiên cậu cứ đứng thừ ra mà không bấm vào tầng mà mình muốn đến. Trong lòng cậu có một chút lo lắng. 

"Mày điên hả Kim Hanbin. Anh ấy có làm sao thì liên quan gì đến mày?" Cậu nói, tay nắm thành hình nắm đấm, mắt cũng nhắm chặt lại chịu đựng không bấm nút mở cửa thang máy ra. Cậu cứ đấu tranh nội tâm như thế trong vài phút. Cuối cùng đánh gãy những lời mình vừa nói một cú thật đau. 

Hanbin bấm mấy cái vào nút mở cửa thang máy, chỉ mong nó mở nhanh hơn.

Cậu luống cuống ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Chết tiệt! Bây giờ cậu còn phải tìm hai người đó giữa một cái sảnh nhiều ngõ ngách và nhiều phòng như thế này nữa. Tại sao cậu lại phải làm điều này cơ chứ? Đáng ra cậu nên quyết định đi theo cô ấy sớm hơn. 

Hanbin cứ vừa chạy vừa lầm bẩm trách móc bản thân. 

Đó là bí mật chỉ anh với em biết thôi, đừng nói cho ai, được không? Nhớ đến lời nói này, bản thân cậu lại càng khẩn trương hơn. Cậu chạy tới giữa sảnh, trong lúc đang luấn quấn nhìn quanh không biết nên đi vào đâu thì ở phòng tập số 4 phát ra tiếng nói lớn. 

"ĐỪNG QUA ĐÂY!" Hanbin chạy ngay vào nơi phát ra tiếng động. Cậu chạy nhanh, dùng cả cơ thể để đẩy cánh cửa hút ra. 

Hanbin quần áo sộc sệch vì chạy suốt từ nãy đến giờ, thở hồng hộc, có lúc còn thở đứt quãng. Ngay khi cậu vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là bộ váy của cô gái lúc nãy. Phía kệ để loa, anh đứng chống một tay vào đó, một tay đưa lên bịt mắt. Cậu nhìn thoáng qua đều thấy cả mặt anh đỏ gay, người còn hơi run rẩy. 

Cậu không suy nghĩ mà chạy tới chỗ anh, nhún chân ôm lấy anh. Để đầu anh áp vào ngực cậu, một tay vòng qua người anh, một tay để sau gáy khẽ an ủi người đàn ông trong lòng mình giống như thói quen vẫn thường làm. Cậu quay lại nhìn cô gái, cô ấy có vẻ bất ngờ lắm nhưng bây giờ tất cả những gì lấy được sự tập trung của cậu chỉ là anh mà thôi. 

"Cô ra ngoài trước đi, đem hộp quà đó ra đi." Cô ấy đưa đôi mắt hoang mang sợ sệt nhìn cậu, gật đầu rồi chạy biến ra ngoài trước. Cánh cửa khép lại, cậu mới nhìn người đang run rẩy trong lớp áo hoodie to rộng của cậu. Cậu lại càng ôm lấy anh chặt hơn, trong lòng cậu tự nhiên cảm thấy hoảng loạn đến muốn khóc. 

"Không sao rồi, thứ đó biến mất rồi." 

"Anh đừng sợ." 

Cậu cứ thế ôm chặt lấy anh, cho tới khi anh đã vơi đi sợ hãi phần nào, cậu mới buông anh ra. Bây giờ cậu để ý lúc nãy mình hơi lo lắng mà quá đà, tại sao lại nhảy vào ôm anh trước mặt vợ anh như vậy chứ. 

Hanbin đứng phắt dậy, dùng tay gõ nhẹ vào đầu mấy cái rồi quay người, ngại ngùng định rời đi. Nhưng anh nắm tay cậu kéo lại làm cả người cậu đổ ập về phía anh. Lần này khác, anh kéo cậu vào lòng, cái ôm thật chặt, thật gắt gao làm Hanbin trong phút chốc đứng hình. 

"Kim Hanbin." Sự việc này diễn ra quá chớp nhoáng khiến cậu chẳng kịp suy nghĩ gì hết. Cậu cứ đứng thế vài phút, để mặc anh ôm lấy mình. Trong đầu luẩn quẩn phân tích, đột nhiên lại nhớ đến người vợ của anh, tim có hơi nhói một chút không cam lòng mà đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài.

Cậu đúng là có bệnh thật rồi. 

Cửa mở ra, cậu thấy cô gái đứng trước cửa, cúi đầu nhìn hộp quà. Có vẻ như cô ấy đang khóc. Cậu hít một hơi rồi đi tới chỗ cô ấy. Bây giờ cô ấy là người ở bên anh chứ không phải cậu nữa, cậu nghĩ cậu nên nói cho cô ấy biết. 

"Avery!" Cậu gọi cô ấy, cái tên này cậu tự nhiên ghi nhớ trong đầu từ sau hôm lễ cưới của anh diễn ra. Cô gái ngước đôi mắt lên nhìn cậu, thoáng đâu còn thấy vệt nước mắt vừa kịp khô. 

"Cô đừng hiểu nhầm nhé. Tôi và Bobby...là bạn cũ.." Cậu nói, lời nói có hơi gượng gạo và ngập ngừng một chút. Hai tai cậu cũng hơi đỏ lên, mỗi lần cậu nói dối thì sẽ đều như thế. Cô ấy gật đầu, trên mặt cũng không có vẻ nghi ngờ gì cho lắm. Cậu chắc rằng điều cô ấy thật sự quan tâm bây giờ là anh. 

"Bobby hồi còn nhỏ bị ngã xuống nước, thành hồ bơi khi đó có một vết gạch nứt, anh ấy đeo nơ ở trên bộ quần áo cho nên khi ngã dây của cái nơ đã mắc vào vết nứt đó khiến anh ấy không thở được, còn bị sặc nước nữa. Từ sau lần đó anh ấy bị ám ảnh với các loại nơ. Chắc là anh ấy có một vài lí do nào đó không thể nói với cô, đây cũng là điểm yếu của anh ấy nên lần sau cô rút kinh nghiệm và đừng nói cho ai nhé. Món quà đó, lần sau không cần mất công bọc lại đâu. Cứ đưa anh ấy là được. Tôi nghĩ rằng nếu là quà cô tặng, thì đưa không anh ấy cũng sẽ thích thôi." Đồng tử của cô ấy mở to, cố gắng phân tích lời cậu vừa nói. Trên mặt cũng thoáng vẻ hối lỗi.Cậu cảm thấy mình đã nói đủ những điều cần nói rồi, cậu cúi người chào cô ấy rồi xin phép rời đi. 

"Vậy thôi, tôi xin phép!" Lúc cậu bước đi, là lúc cậu nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Rồi sau lưng cậu là giọng nói của cô gái cuống quít hỏi han người kia. Cậu không muốn thấy anh và cô ấy ở cùng nhau, cho nên cứ bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần. 

Hôm nay cậu bị điên thật rồi, toàn làm những chuyện không đâu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro