Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm ơn hãy tôn trọng em

Kết thúc buổi ghi hình, Kim Jinhwan và Kim Bobby bỗng dưng đang yên lành lại cãi nhau to một trận mà không ai biết lí do tại sao. Không khí trong phòng chờ lúc này vô cùng căng thẳng, hai nhân vật chính thì mỗi người một góc, đám còn lại cũng không ai dám hé miệng nói nửa lời. Kim Hanbin lúc này cũng mới đi từ trên stage xuống, đáng lẽ cậu định xuống từ lúc nãy rồi nhưng đạo diễn có gọi cậu quay lại để bàn xem cắt hình ảnh như thế nào thì vừa ý cậu. Vừa thấy Kim Hanbin tập tễnh đi xuống nhóc Chanwoo đã chạy ngay tới chỗ cậu, lôi Hanbin ra một góc.

Hanbin ngơ người, còn chưa hiểu gì đã bị lôi vào góc đứng nghe thằng nhóc xì xầm to nhỏ.

"Hanbin hyung, hai người đó chẳng hiểu sao vừa xuống stage đã cãi nhau um tỏi, anh tốt hết đừng qua đấy, Jiwon hyung chắc chắn sẽ gây khó dễ cho anh." Dù Chanwoo đã cảnh cáo như vậy rồi, Kim Hanbin vẫn là đứa thích đi ngược lại mọi điềm báo, cậu bật cười vì hành động trẻ con của Chanwoo, gạt tay nó ra rồi tập tễnh đi tới giữa phòng chờ.

"Có gì mọi người giải quyết với nhau hết trước khi về nhà nhé!" Hanbin giõng giạc nói như một nhóm trưởng thực thụ mặc dù bây giờ cũng chẳng phải ở phòng thu, uy lực của cậu so với lúc đó cũng vơi giảm đi phần nào. Kim Jinhwan quay ra vừa nói vừa ấm ức.

"Anh chẳng làm gì hết, cậu ta vừa đi xuống đã hầm hầm gây sự.." Anh chỉ thằng tay về phía Kim Jiwon đang ngồi quay lưng lại với mọi người, nhìn thôi cũng biết là tức giận biết nhường nào. Hoá ra là lúc ở trên stage, Kim Bobby có gọi Kim Jinhwan mấy lần nhưng anh thậm chí không những không để ý mà còn vô tư như chỉ có một mình Koo Junhoe trong mắt mình nên Bobby mới nổi đoá lên như vậy.

"Chắc anh ấy có lí do riêng của mình thôi mà, anh thử nhớ lại xem.." Ai cũng đứng về phe Jinhwan vì thật sự Jiwon rất vô lí, rõ ràng kém tuổi mà vừa xuống stage đã mắng nhiếc anh. Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ có mình Kim Hanbin ngu ngốc đứng về phía anh mà tin anhh vô điều kiện.

"Hanbin ngốc, cậu theo phe cậu ta thật đó hả?" Jinhwan nhìn Bobby khó hiểu 1 phần, nhìn Kim Hanbin phải lộ rõ khó hiểu đến 8 phần. Đúng là hai cái đứa lập dị. Hanbin cảm nhận phía kia anh mắt sắc lẹm đó cũng đang dán chặt ở nơi mình, cậu thoáng chút bối rối, tự nhiên vẻ lãnh đạm của leader đâu mất giờ nói một câu thôi cũng ú ớ như gà mắc thóc.

"Em..thực ra..mình cần phải nghe ý kiến của Ji.." Chưa nói hết câu đã bị Kim Jiwon bất chợt hùng hổ đi tới nắm chặt vào cổ tay khiến Hanbin giật mình sợ hãi. Anh chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế mà lôi cậu đi, nhìn Hanbin khổ sở vật vã vì chân đã đau lại còn phải bước theo từng nhịp nhanh thoăn thoắt của Bobby, Kim Jinhwan ở phía sau cũng sốt ruột chạy theo.

"Này bỏ ra, cậu đang làm đau thằng bé đấy.." Nhưng Bobby không có ý định dừng lại, anh bỏ ngoài tai lời Jinhwan nói. Kim Jinhwan hết cách, mau chóng níu một tay Hanbin lại. Kim Hanbin ở giữa hai cánh tay đau nhức rã rời, ghi hình nhảy nhót suốt 5 tiếng đồng hồ giờ lại bị hai người họ giằng co kì thực cậu cũng khổ tâm lắm chứ. Sao chuyện tình cảm riêng lại lôi cậu vào, mà rõ ràng anh biết cậu thích anh. Cũng phải nghĩ đến cảm nhận của cậu chứ, cậu cũng biết đau mà.

"Chân Hanbin đang đau, cậu đừng có tức giận mà làm càn." Jinhwan kéo Hanbin về phía mình, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Bobby. Anh cũng không bằng lòng, vừa thấy Kim Jinhwan kéo Hanbin đi liền túm lại, kéo về phía mình.

"Em đi với ai thì có liên quan gì đến anh? Quay lại mà vui vẻ với người anh thích.." Câu nói mang ngữ khí ám chỉ nhưng vẫn xen lẫn chút thách thức. Lần này thì Jinhwan tức giận thực sự, anh dùng một ngón tay trỏ chỉ thằng vào mặt Bobby.

"Cậu thôi ngay trò trẻ con này được rồi đấy!" Bất chợt Kim Bobby xoay người qua, một tay ôm lấy eo Hanbin siết chặt kéo cậu áp sát vào người mình. Tay còn lại yên vị sau gáy kéo Hanbin vào một nụ hôn sâu. Jinhwan đứng phía trước cũng á khẩu, các thành viên còn lại cũng vô cùng sửng sốt. Kim Hanbin còn đơ ra, môi thì bị va chạm bởi bờ môi nóng ấm của anh, nói thế nào cũng không có cảm giác thích thú. Bởi vì, anh chỉ đang chọc tức Jinhwan mà thôi. Anh đang lôi cậu ra làm trò cho tất cả mọi người, đang lăng mạ tình cảm thuần khiết mà cậu dành cho anh.

Hanbin đẩy anh ra, Kim Bobby lại tham lam mà tiếp tục cưỡng hôn cậu. Jinhwan đứng đó thấy Hanbin vạn lần không muốn bị cưỡng hôn liền đấm túi bụi vào lưng Bobby. Tuy nhiên lực của Jinhwan rất yếu, đối với Bobby cũng chỉ dạng như đấm lưng. Anh vẫn điên cuồng mà ngấu nghiến hôn Hanbin trong khi cậu vùng vẫy phản kháng.

"Bobby, cậu quá đáng lắm rồi đấy.." Jinhwan đấm mãi cũng mệt liền quay gót bỏ đi trước, không thèm nói chuyện với anh nữa. Các thành viên còn lại đều chung quan điểm, không phải việc của mình, mình không can thiệp nên ai nấy đều chỉ biết ngồi xem. Chuyện tình cảm là thứ chỉ người trong cuộc mới là người rõ nhất. Đánh nhau thì can thiệp còn chuyện tình cảm họ tự biết cách giải quyết.

"THÔI ĐI!" Bobby thấy Kim Jinhwan bỏ đi thì trong vô thức nới lỏng vòng tay ra một chút, Hanbin nhân cơ hội này đẩy mạnh anh ra, không quên giáng cho anh một cái tát thật mạnh lên má. Cậu cũng không hiểu cậu lấy biết bao nhiêu can đảm mà dám làm điều này. Nhìn anh bất ngờ ôm lấy bên má bỏng rát cậu cũng đau lòng lắm, nhưng tim cậu thì rỉ máu rồi này. Cái tình cảm mà cậu trao anh, có thể cho là nó ghê tởm cũng được, nhưng cậu đã rất yêu anh, cậu không muốn tình cảm này bị vẩn đục.

Hanbin khóc, nước mắt ngày càng giàn giụa ra nhiều hơn. Yunhyeong thấy tình hình có vẻ không ổn lắm liền đi tới, nhưng mới chỉ gần đến đã thấy Kim Hanbin phẫn uất mà nói với Bobby những lời ngập nước mắt.

" Cứ cho là anh không yêu em đi. Nhưng em là leader của anh, đã bao giờ anh tôn trọng em chưa? Kim Jiwon..em có thể cho anh tất cả những gì trên cơ thể em, nhưng anh dùng nó sai mục đích rồi." Nói rồi tập tễnh lê từng bước nặng nhọc ra chỗ để xe, vừa đi vừa lấy tay quệt nước mắt. Koo Junhoe đuổi theo Hanbin, lúc lướt qua anh còn không quên ném một cái nhìn đầy khinh bỉ. Sau đó từng thành viên cũng rời đi trong im lặng, Bobby đứng ngây ra, trên mặt vẫn còn chút đau nhói vì cái tát mạnh vừa rồi. Kim Hanbin hằng ngày hiền lành, đến lúc ở trong phòng thu có giống như con hổ dữ cũng không đụng đến anh một lần vậy mà hôm nay lại tát anh một cái thật đau.

Suy đi ngẫm lại thấy bản thân mình cũng có phần quá đáng. Khi nãy Kim Hanbin vung cái tát cho mình xong đáy mắt cậu ấy cũng vô cùng ân hận. Anh vò đầu bứt tai, tâm trí cứ xao động hiện lên hình ảnh Hanbin đau khổ vừa nói vừa khóc nức nở.

"Rõ ràng đã nói là sẽ không quan tâm rồi cơ mà.."


...


Bobby là người cuối cùng trở về kí túc xá, lúc này là 10 rưỡi tối. Khi nãy anh có ghé quán bar quen uống một chút rượu bây giờ đã hơi ngà ngà say. Mở cửa kí túc anh nhìn thấy Koo Junhoe đang ngồi xem phim trên sofa, cậu ấy thấy anh về liền quay ra nhìn sau đó không mấy bận tâm mà lại quay vào tập trung với bộ phim đang dang dở. Kim Bobby trong người có chút hơi men, đi đến sofa ngồi phịch xuống, giọng lè nhè hỏi.

"Hanbin đâu rồi?"

"Anh có bị thần kinh không đấy? Từ khi nào đã có phòng của Kim Hanbin vậy?" Chuyện là vậy, iKON đã chuyển từ kí túc xá cũ sang kí túc mới có 2 căn hộ. Bobby, Junhoe, Jinhwan và Donghyuk ở một căn. Các thành viên còn lại ở căn trên tầng. Koo Junhoe nổi nóng vì anh vốn dĩ rất không thích mùi rượu vang, Bobby lại mang về cả một người sặc mùi rượu vang, lại còn hỏi lung tung khiến anh vô cùng khó chịu.

Donghyuk thấy bên ngoài ầm ĩ cũng ngái ngủ mà đi ra. Vừa nhìn thấy Bobby rượu chè quá chén đã vội buông lời trách móc.

"Không hiểu cái lão này rảnh tới mức nào mà cứ vài hôm lại thấy say tới không biết trời đất gì nữa.." Nhưng đáp lại câu nói của Donghyuk vẫn chỉ là câu hỏi như cũ của Bobby.

"Hanbin đâu?"

"Hanbin ở nhà của hyung ấy chứ ở gì đây hả trời.." Lúc này Bobby cũng còn có chút ý thức, nhớ ra là họ đã đổi kí túc xá. Liền cởi bỏ áo khoác rồi định đi tìm Hanbin, Donghyuk biết anh lại sắp gây chuyện nên ngăn lại.

"Này anh đi ngủ đi, đừng có mà làm loạn. Hanbin hyung mệt rồi, anh ấy cần được nghỉ ngơi."

"Tôi muốn xin lỗi cậu ấy." Vừa nói đến đây, Junhoe ngồi ở sofa cũng phì cười một cái. Đáp lại bằng giọng điệu vô cùng mỉa mai.

"Anh mà cũng có lương tâm à?" Nhưng Bobby chẳng mảy may đến lời Junhoe nói, anh vẫn một mực muốn lên lầu tìm Hanbin. Kim Donghyuk khổ sở lắm mới lôi được anh vào nhà, cuối cùng ngồi chưa ấm chỗ trên sofa Kim Bobby lại lảo đảo đứng dậy muốn đi lên lầu. Làm Donghyuk phải đuổi theo lên đến tận căn hộ bên trên.

"NÀY KIMHANBIN!" Bobby đạp tung cửa căn hộ nhỏ của 3 người còn lại.Donghyuk mặt mày sa sẩm,vội vàng bịt ngay miệng anh lại nhưng anh gạt tay cậu ra. Căn hộ đã tắt đèn tối om nhưng phòng khách vẫn hắt ra ánh sáng hiu hắt từ TV mặc dù bộ phim đã hết từ bao giờ. Hanbin đang ngủ vật vờ trên sofa liền giật mình thức giấc, với tay bật đèn lên. Donghyuk lúc này mới để ý trên mặt Hanbin còn vương chút nước, hai mắt cũng sưng húp vì khóc nhiều. Hanbin nhìn thấy Bobby, nét mặt khá là bối rối. Chanwoo và Yunhyeong cũng vì bị đánh thức mà chui ra khỏi phòng. Cái nhà này đúng thật là buồn cười, phòng có đủ mà 2 người kia cứ chui vào một phòng, còn Kim Hanbin lại vạ vật lân lê khắp nhà, chỗ nào cũng ngủ.

Donghyuk thấy mọi người nhìn mình khó hiểu liền lên tiếng giải vây.

"Em xin lỗi, nhưng anh ấy uống nhiều quá, về nhà cứ nằng nặc đòi lên đây gặp anh Hanbin."

"Gặp Hanbin sao?" Yunhyeong trố mắt vì ngạc nhiên, trước đây có lần anh gọi điện nhờ Bobby cầm cho túi bột Baking Soda lên nhà để làm bánh nhưng khổ nỗi lúc đó ở nhà có mỗi Hanbin, anh và Chanwoo đi vắng. Bobby nói có chết cũng nhất quyết không chịu lên vậy mà hôm nay đêm hôm khuya khoắt lại mò lên tận đây để tìm Hanbin.

Hanbin bước ra từ phía sau ghế sofa, chưa kịp hỏi gì cả thân hình to lớn của anh đã đổ ập vào người cậu khiến cậu vô cùng hoảng hốt. Hơi thở nóng ran của anh phả nhẹ vào cổ cậu. Anh đem Hanbin vào lòng mà ôm chặt, gục mặt vào hõm cổ cậu.

Yunhyeong và Chanwoo biết ý liền chuồn vào phòng trước, còn mỗi Donghyuk ở ngoài đó cùng hai người kia. Hanbin khá bối rối, Kim Jiwon lại chẳng nói câu gì hết, cứ thế mà ôm cậu. Donghyuk lôi thế nào tên to xác kia cũng không chịu buông Hanbin ra nên cậu hết cách, cuối cùng đành phiền Hanbin cho hắn ngủ nhờ trên này một hôm.

Hanbin đồng ý, vật vã cả buổi mới đem được anh vào phòng, vừa ngả người anh xuống giường chưa kịp ngồi dậy để đi lấy khăn lau người cho anh đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Mặt cậu áp thẳng vào lồng ngực vững chãi của anh.

"Anh buông em ra đi..chúng ta như vậy không được đâu, kì lắm..." Hanbin giãy giụa một chút muốn anh bỏ mình ra, kì thực trong lòng sung sướng đến phát điên. Cả đời cậu có mơ cũng chưa dám mơ một ngày Kim Bobby lại ân cần ôm lấy mình mà yêu thương như bảo bối thế này dù anh chỉ say thôi.

"Em nói xem, anh thích Kim Jinhwan..nhưng trước em vẫn rung động, như vậy là bị làm sao?" Kim Hanbin ngây người, hoá ra là vì anh không xác định được tình cảm của mình nên anh mới né tránh cậu sao. Hoá ra anh tỏ ra chán ghét cậu như thế, là vì anh sợ mình sẽ yêu cậu sao. Kim Hanbin trong lòng thập phần vui sướng, cậu khẽ nở một nụ cười ngước lên nhìn anh. Lúc này Kim Bobby đã thiu thiu ngủ rồi, cậu đưa tay chạm nhẹ lên má anh, nhìn anh đầy trìu mến.

Đêm đó, cho dù bị ôm cứng nhưng Kim Hanbin cũng không hề thấy mỏi người, cậu cứ nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành cho tới tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro