Chương 18: Bệnh
Ngay ngày hôm sau, khi trời còn chưa hửng lấy một tia nắng Kim Hanbin đã vồn vã kéo vali rời đi. Sau tối qua mẹ cậu cũng không nhắn tin hay gọi thêm bất kì một lần nào nữa. Cậu lại chẳng nắm bắt được thông tin, hiện chẳng rõ bệnh tình con bé thế nào.
Ngồi trên xe taxi, lòng cậu bồn chồn lo lắng không ngừng. Hàng nghìn thắc mắc cứ quay vòng vòng trong đầu cậu mà không có lấy một câu trả lời. Cậu mải mê suy nghĩ, hai tay cứ đan vào nhau, ngón tay mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay.
Cậu cúi xuống nhìn nó.
Bao nhiêu năm rồi chiếc nhẫn vẫn sáng như vậy, vẫn đẹp như vậy. Chỉ có tình cảm giữa anh và cậu là tàn đi sớm chiều. Hanbin là người có rất nhiều cảm xúc và vô cùng nhạy cảm, cho nên cậu rất ít khi nhìn vào chiếc nhẫn này, mặc dù suốt từ lúc anh đi nó vẫn hiện diện trên ngón áp út thon dài của cậu. Cậu cảm giác, mỗi lần nhìn vào đó cậu lại thấy vô cùng tội lỗi. Chiếc nhẫn sáng, thuần khiết giống y như đôi mắt của anh trước khi anh rời đi.
Chiếc xe dừng lại, cảnh vật bên đường cũng không còn nối nhau chạy dài như lúc nãy nữa. TRước mặt cậu là ngôi nhà thân yêu mà cậu đã sinh ra và lớn lên ở đó. Hanbin gửi tiền cho bác tài xế. Không cầm lại tiền thừa, cứ thế cầm vali ra khỏi xe.
Căn nhà không quá to với nước sơn trắng hồng tạo cảm giác rất dễ chịu, cổng rào cũng là màu trắng, bao quanh là các loại cây leo. Cậu thò tay vào trong, đẩy chốt cửa rồi đi vào.
Cậu nhớ, lần cuối cùng cậu về nhà là khoảng 5 tháng trước, do lịch trình comeback quá bận rộn và mẹ cũng hay đến thăm cậu nên cậu không phải về nhà nữa. Mọi thứ dường như vẫn chẳng thay đổi gì lắm, chỉ có đám cỏ là cứ ngày một lớn lên.
Căn nhà yên ắng, nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua từng lớp lá cây xanh mát, chảy dài từng vệt trên bờ tường. Cậu đem vali để ở trước cửa rồi mở cửa vào nhà.
"Hanbin?"
Bố cậu đang ngồi trên sofa đọc báo, nghe tiếng động thì ngước mắt lên, vừa thấy cậu đã vội nở nụ cười rạng rỡ. Phải rồi, con đi làm lâu ngày không về, giờ tự nhiên xuất hiện có bố mẹ nào mà không vui cho được.
Ông đi đến ôm lấy Hanbin vào lòng, bàn tay to lớn và thô ráp khẽ đặt lên mái tóc tơ vàng thơm mùi dầu gội của cậu mà xoa rối. Hanbin cũng vòng tay ôm lấy bố của mình, cậu tựa cằm vào vai của ông.
"Dạo này con gầy quá!"
"Trước giờ đều như vậy, bố đừng lo." Lúc buông cậu ra ông mới nhìn cậu xót xa, Kim Hanbin trước đây đã gầy rồi, bây giờ lại còn hốc hác hơn. Cậu vẫn cười, dù nụ cười có không tự nhiên cho lắm. Cậu chẳng biết nói thêm gì, chuyện cậu gầy đi là sự thật. Dạo này cậu có quá nhiều thứ phải nghĩ cho nên cậu ăn không được ngon miệng, ngủ cũng chẳng sâu giấc.
"Chuyện dobing, con đừng có lo lắng quá nhé. Bố luôn luôn tin là con trong sạch." Ông áp bàn tay lên gò má cao của cậu, Hanbin mỉm cười ngốc như một đứa nhỏ. Cứ thế hai cha con trò chuyện qua lại vui vẻ, cậu cũng quên mất lý do mà mình về đây.
"Hanbyul sao rồi ạ?" Bố cậu thấy con trai về còn đang mừng rỡ thì nghe đến bệnh tình của Hanbyul mặt mày đã ủ rũ. Ông vỗ vỗ lên bả vai của Hanbin rồi nói.
"Bố mẹ cũng có tiền từ cửa hàng buôn bán được, con lại là nghệ sĩ, chuyện kinh tế chữa trị không phải vấn đề chính mà bố đang lo. Có cái con bé nhỏ quá, mà liều thuốc dùng để chữa trị cho bệnh này rất nặng. Bác sĩ cũng nói xảy ra rủi ro chiếm tỉ lệ rất cao."
Vừa nói đến đây thì mẹ cậu cũng từ trên nhà đi xuống, trước khi ngẩng đầu lên nhìn cậu bà còn len lén lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé. Cậu biết mẹ đang gắng gượng lắm, chỉ là mẹ không muốn cậu buồn thôi.
"Hanbin về rồi đấy à?"
"Thực sự là không còn loại thuốc nào khác sao?" Cậu phớt lờ qua lời chào của mẹ mà ngay lập tức hỏi lại bà đúng vấn đề chính. Mặt bà biến sắc, nụ cười vẫn còn nhưng trở nên vô cùng méo mó.
"Lâu lắm rồi mới về nhà tại sao chưa kịp trò chuyện đã vội nói điều không hay vậy." Mẹ đi tới đánh yêu một cái vào mông cậu, Hanbin đứng ngây người, mẹ cậu không nói nhưng cậu đại khá cũng biết được đáp án.
Có lẽ đó chính là câu trả lời tàn khốc nhất mà cậu từng nghe, chữa trị cũng không được, không chữa cũng không được.
...
"Kim Hanbin đâu?"
Từ khi Kim Bobby về nước, dạo gần đây anh rất hay qua lại phòng tập vũ đạo của iKON. Đôi khi anh đến chẳng vì lý do gì cả, đơn giản là vì cảm thấy Kim Hanbin rấ ngứa mắt nên muốn chà đạp giày xéo cậu ta.
Mà mỗi lần bị anh mắng nhiếc sỉ nhục, Kim Hanbin lại chỉ cúi đầu, im lặng lắng nghe. Điều này càng làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Cậu rảnh rỗi quá hay sao? Sao hôm nào cũng đến đây để bắt lỗi cậu ấy vậy?" Kim Jinhwan khó chịu, cũng một phần vì mới tập xong vụ đạo còn đang mệt, lại bị Kim Bobby như thường lệ đến quấy rối nên vô cùng bực bội. Ngay lập tức chẳng còn quan tâm cậu ta là ai mà trực tiếp nói lại.
"Không phải việc của cậu." Kim Bobby chỉ liếc nhìn Jinhwan một cái đầy khinh bỉ sau đó lại lờ đi tập trung vào vấn đề chính. Jinhwan bị coi thường nên giận lắm, cậu ta nhỏ tuổi hơn anh mà dám ăn nói lấc cấc như vậy.
Anh đứng phắt dậy, đi đến nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của Bobby khiến nó nhầu nhĩ. Kim Bobby vẫn như thế, trên mặt vẫn chỉ giữ nguyên một biểu cảm như lúc ban đầu trong khi cổ áo đang bị Jinhwan túm chặt lấy.
Yunhyeong thấy sự việc đang dần trở nên tệ hơn thì đi đến ngăn lại.
Anh vừa gỡ tay Jinhwan ra khỏi cổ áo Bobby, vừa nói nhỏ với Jinhwan.
"Anh mất trí rồi hả? Cậu ta là CEO đó. Giờ cậu ta không ngang hàng với anh nữa đâu. Buông tay ra đi, anh muốn bị đuổi việc sao?" Yunhyeong nói, tay vẫn ra sức gỡ bàn tay nhỏ của Jinhwna khỏi áo Bobby.
"Tôi mặc kệ, đuổi việc thì sao? Tôi phải dạy cho thằng oắt con này một trận." Jinhwan không nghe, vẫn nhất nhất nắm chặt lấy cổ áo của Bobby. Bên kia liền bật cười thành tiếng, tuy nhiên trên mặt vẫn có chút khinh bỉ. Jinhwan ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao cậu ta lại cười nên sơ sẩy liền bị Yunhyeong gỡ ngay tay ra khỏi cổ áo của Bobby.
Ngay sau khi cổ áo được buông lỏng, Kim Bobby đứng thẳng người dậy phủi phủi áo trắng của mình rồi quay gót bỏ đi. Trước lúc ra khỏi phòng còn không quên ném lại một câu đầy đe doạ.
"Nếu bị đuổi việc e là đến tiền cũng không cầm nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro