Chương 17: Tháng 9, mùa thược dược.
Anh ra đi lúc đó là vào độ đầu tháng 9, khi những bông thược dược đỏ đầu tiên mới chớm nở. Cậu nhớ mãi khoảng thời gian trước đó thiếu anh, cậu khổ sở như thế nào, giống như mất đi một con ngươi vậy, nhìn gì cũng thấy tăm tối.
"Hanbin, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Vẫn nên là về nhà nghỉ đi." Yunhyeong mở cửa đi vào, anh biết Hanbin rất ghét việc tự ý vào phòng khi chưa được cậu ấy cho phép, nhưng anh đã gõ cửa rất nhiều lần rồi. Hanbin quay ra nhìn anh, sắc mặt xanh xao mỏi mệt và đôi mắt thẫn thờ, cậu hít một hơi rồi gật đầu nhẹ. Được rồi, cậu cũng chẳng còn hơi sức làm việc nữa, cậu sẽ về nhà.
8h tối, trên phố vẫn nườm nượm người qua lại. Hanbin cúi đầu, kéo khẩu trang lên sống mũi rồi vồn vã băng qua đường. Cậu căn bản là rất mệt mỏi, ngàn vạn lần cũng không muốn ai bắt được mình. Băng qua đường một cách an toàn, đây là ngã tư nên cậu phải chờ đèn xanh đi bộ để băng qua một trục đường chính nữa mới có thể về đến sân kí túc.
Cậu đứng cạnh cột đèn, đưa chân di di chiếc lá dưới đất một cách không có chủ đích, lúc ngước mắt lên bỗng nhìn thấy hình ảnh ai đó, ở trong nhà hàng nằm ngay đầu con phố.
Phía bàn nằm ngay cạnh cửa kính to, là anh..trong bộ quần áo nỉ thoải mái, hoàn toàn không phải quần tây áo vest lịch lãm cùng bộ mặt khó đăm đăm lúc gặp cậu nữa. Anh ăn mặc rất thoải mái, giống như những gì ngày xưa anh vẫn từng mặc.
Đó là một nhà hàng lẩu, cậu nhìn thấy anh gắp thức ăn vào bát của cô gái đối diện, cô ấy cười vui vẻ, nhận lấy thức ăn anh vừa gắp rồi ăn thật ngon miệng. Anh cũng cười, có lẽ đã quá lâu rồi Hanbin chưa được nhìn thấy nụ cười này.
Chân thật và tự nhiên, ánh mắt đầy yêu thương dành cho người đối diện.
Hôm nay cậu vừa đi nhổ răng khôn về, thực sự là đau hết nói nổi vậy mà anh lại cố tình trêu chọc dẫn cậu đi ăn lẩu.
Hanbin phụng phịu ngồi nhìn anh mà nước miếng chảy ầm ầm. Bobby thấy bộ dạng hiện tại của cậu trong cực kì buồn cười liền múc cho cậu một thìa nước lẩu nhưng cậu quay đầu nhất quyết không chịu ăn.
Anh liếc cậu một cái rồi đem húp hết thìa nước đó,cậu tưởng anh không cần để ý đến cậu nữa thì tủi thân lắm, nhưng vừa quay ra nhìn môi đã bị ngậm lấy, anh chuyền hết chỗ nước đó vào trong miệng cậu.
"Em ăn được thì phải ăn đi còn uống thuốc mới mau khỏi."
"Này cậu, qua mấy lượt đèn xanh rồi sao không đi còn đứng đó!" Lời của người phụ nữ trẻ kéo cậu về thực tại, Hanbin rối rít xin lỗi cô ấy rồi băng qua đường trở về nhà.
"Anh về sau cậu mà anh còn về nhà trước rồi đây này. Cậu đã ở đâu hả?" Vừa mở của bước vào đã thấy Song Yunhyeong đứng giữa phòng khách khua tay khoắng chân loạn hết lên. Cậu mỉm cười, định trả lời thì anh ấy lại nói tiếp.
"Thôi, chắc là đói bụng rồi. Vào đi, cả nhà phần cơm cho cậu kìa." Cậu gật đầu, đi vào phòng thay quần áo. Cậu cảm thấy chưa đói lắm, nên cậu nằm phịch xuống giường, thở một hơi nặng trĩu như muốn trút hết mọi đau khổ buồn bực của ngày hôm nay ra ngoài.
Cuộc đời của cậu chính là một cái hộp chứa không đáy, để ngày nào nó cũng có thể đầy ắp những ưu tư và muộn phiền.
Yêu thương của tôi ơi
Hôm nay cậu đã vất vả rồi đúng không?
Gửi đến người đã phải chịu nhiều khó khăn uẩn khúc của tôi ơi.
Tôi muốn ôm cậu vào lòng thật chặt!
Hanbin nằm dài trên giường, với một bài hát buồn cứ lặp đi lặp lại.Cậu nhớ lắm, cái ngày xưa mỗi lúc gặp khó khăn đều có anh ở bên an ủi, sóng gió trong lòng cậu ít nhiều vơi đi. Hiện tại là đoạn đường dài hỗn độn, vậy mà người đâu chẳng còn thấy ở bên cậu nữa.
Thiết nghĩ, tình cảm này, thật đẹp mà cũng thật buồn!
Hanbin, em mệt lắm đúng không? Lại đây ôm một cái nào.
Hôm đó là ngày quay MV cho bài hát tiếp theo, Hanbin bị ốm, từ sáng đã lờ đờ mệt mỏi. Phải quay nhiều lại cộng thêm bị chủ tịch mắng vì đến muộn nên cậu rất mệt. Anh khi đấy đã đến và ôm chặt cậu vào lòng. Truyền cho cậu chút hơi ấm ít ỏi trong cái giá rét mùa đông.
Cậu đã từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cho đến khi anh không còn ở đây nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập như kéo cậu ra khỏi thực tại, Hanbin gập cái máy tính xuống để không còn tiếng nhạc nữa, vật vã một hồi mới quyết định lết tới cửa để lấy điện thoại trong túi áo.
"Con nghe.." Cậu cố gắng điều chỉnh giọng mình tự nhiên nhất, để mẹ cậu sẽ không nhận ra rằng cậu đang rất mệt mỏi.
"Hanbin à, dạo này con vẫn ổn chứ?"
Trong điện thoại, giọng một người phụ nữ vang lên sốt sắng.
"Con ổn, mẹ đừng lo, con vẫn đang sống tốt." Nói đến đây tự nhiên hai hốc mắt đỏ hoe. Đã từ bao giờ cậu lại còn dám nói dối cả mẹ mình như vậy. Thực tình cậu muốn được mẹ che chở bảo vệ lắm, muốn đem những khó khăn khúc mắc mà cậu đang gặp phải nói hết cho mẹ biết, nhưng rồi, mẹ sẽ nghĩ thế nào khi đứa con trai bảo bối của mẹ lại đem lòng đi yêu một thằng con trai khác.
"Vậy là tốt rồi!" Bà thở phào một hơi, nhưng sau đó lại hơi ngập ngừng. Chừng vài giây sau mới phát ra vài tiếng rụt rè ái ngại, cũng có chút gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
"Con...có thể về thăm em ít hôm được không? Con bé bị viêm thanh khí rồi." cuốn tập cậu đang cầm trên tay rơi xuống, va chạm với nền nhà tạo thành tiếng động vô cùng khô khốc. Hanbin ngồi bất dộng, cảm giác như mọi tế bào não đều ngưng trệ tê liệt. Cậu còn chưa biết nên tiếp nhận chuyện này ra sao.
"Hanbin à con còn nghe mẹ nói không?"
"Hanbin..." Mẹ cậu cứ thế, cứ gọi mãi, cho dù chẳng nhận được bất kì lời hồi âm nào từ đầu dây bên kia. Rất lâu sau đó, cậu cứ ngồi thừ ra như vậy, mẹ thì cũng đã sớm cúp máy rồi. Yunhyeong từ ngoài bước vào, mặt cau có đang định gọi Hanbin ra ăn cơm thì cậu đứng phắt dậy rồi cứ như người mất hồn đi đến trước tủ quần áo vơ đồ bỏ vào vali như một cái máy đã được lập trình.
"Này, em bị điên à, có chuyện gì thì nói đi tại sao lại muốn bỏ đi như vậy." Yunhyeong bắt lấy tay Hanbin nhưng cậu vùng ra, nhất quyết muốn bỏ đồ vào vali. Cứ thế hai người đôi co qua lại, người thì đem quần áo bỏ vào, người lại lấy quần áo vứt ra.
Đến cuối cùng không chịu nổi hành động ngu ngốc này của cậu nữa, Yunhyeong mới tiến đến túm chặt lấy hai bả vai của Hanbin. Lúc này phát hiện hai vai cậu ấy đang run rẩy kịch liệt.
"Kim Hanbin!" Anh gọi, Hanbin ngước lên.
Đôi mắt đỏ hoe và long lanh đầy nước. Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ quay mặt đi lảng tránh. Cậu không muốn khóc trước mặt người khác, cậu không muốn bất kì ai thương hại cậu.
"Có chuyện gì nói cho anh? Được không?" Yunhyeong kéo Hanbin vào lòng, cho dù cậu có vùng vẫy thì anh vẫn gắt gao ôm lấy. Dùng cả cơ thể nhỏ bé để bảo vệ cậu, anh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi tay còn lại lặng lẽ để lên tóc Hanbin.
Cậu nức nở. Như đứa trẻ con vừa bị giật mất hộp kẹo quý giá.
"Hanbyul..bị viêm thanh khí.." Yunhyeong nghe đến đây thì cũng nhăn mặt ngăn không cho nước mắt trào ra. Con bé mới còn nhỏ như vậy, bây giờ bị thế này chắc chắn sẽ mất vài năm chưa trị. Không quan trọng tiền bạc ra sao, cái đáng nói là chẳng biết liệu con bé có đủ sức khoẻ để chống lại tác dụng phụ của thuốc hay không.
Anh ôm lấy Hanbin, vỗ về tấm lưng của cậu, như đang che chở cho đứa con của chính mình. Để cho cậu khóc hết, nguôi ngoai hết rồi anh mới tiếp tục lên tiếng.
"Vậy là giờ em muốn về nhà đúng không?" Yunhyeong dùng tay áo, chấm nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hanbin gật đầu, trong đôi mắt vẫn long lanh phủ một tầng nước. Anh cười, một nụ cười ôn nhu và dịu dàng.
"Được rồi, anh sẽ giúp em xin phép, nhưng hãy đợi mai khi trời sáng rồi về. Bây giờ đã muộn rồi." Hanbin còn lo lắng, có chút không cam long nhưng cuối cùng là vẫn nằm trên giường nhìn Yunhyeong tắt điện rồi đóng cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro