Chương 16: Không phải năm tháng nào cũng đẹp
Một là cậu đi, hai là cậu ta đi
Có lẽ đối với Kim Hanbin mà nói, đây chính là câu chữ ám ảnh cậu nhất. Bắt cậu phải một lần buông bỏ đi mọi thứ mà cậu đang có, buông bỏ đi hạnh phúc của cậu.
Hôm đấy cậu thậm chí chẳng thể cười nổi một lần, cả ngày tâm trạng khó chịu nên cậu cứ lẩn tránh anh suốt. Kim Bobby biết điều này, nhưng anh cũng bận việc riêng của cậu nên sớm cũng quên chuyện này.
Hanbin chờ đến đêm muộn mới về nhà để không phải gặp anh, nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng thu đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén và kiên định đấy. Anh tiến gần lại phía cậu khiến cậu sợ hãi, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi kéo sát vào người mình, thì thầm khe khẽ phả hơi nóng lên cổ cậu.
"Em tránh anh?"
"Không có." Hanbin quay mặt đi không nhìn anh, cậu nhăn mặt đẩy anh ra nhưng đột nhiên anh ôm chặt lấy cậu rồi tựa cằm lên tóc cậu.
"Hanbin, em có gì mệt mỏi bế tắc thì phải nói cho anh. Anh có thể chia sẻ và đưa ra lời khuyên cho em mà."
Hanbin chính là hiện tại lòng mềm nhũn như nước, vòng hai tay ôm chặt lấy anh. Cậu dụi đầu vào ngực anh, đâu đó còn nghe tiếng thút thít.
Suy cho cùng thì sau tất cả cậu vẫn chẳng nói gì với anh, chỉ đơn giản là ôm anh như vậy, rồi cả hai cùng về nhà.
Vài ngày sau...
"Hình như Hanbin đang yêu một bé thực tập sinh đó." Anh vừa bước vào sảnh lớn của công ty, và lời này cũng là lời đầu tiên lọt vào tai anh. Trong lòng cực kì khó chịu, Bobby đi tới chỗ các staff đang đứng nói chuyện.
"Làm gì có chuyện đó."
"Ơ Kim Jiwon, cậu ở đây hồi nào vậy?" Một chị staff ngạc nhiên khi thấy anh đến, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt nhịp câu hỏi của anh mà trả lời vanh vách.
"Các cậu cùng nhóm mà lại không biết à? Hanbin yêu một cô bé thực tập sinh của công ty mình này. Chính mắt tôi nhìn thấy hai đứa nó ở rạp chiếu phim mà."
Lúc này thì cơn tức giận trong anh đã dâng lên đến đỉnh điểm. Anh không tin là cậu lừa dối anh nhưng lời chị kia kể quá đỗi chân thật.
Anh cần một lời giải thích..
"Kim Hanbin.!"
Anh mở tung cửa ra rất mạnh rồi đi thẳng tới chỗ người mình muốn gặp trước con mắt của tất cả mọi người.
"Chuyện hẹn hò là thế nào?" Kim Hanbin từ từ đứng dậy, cậu hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó liền lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Mình chia tay đi, Jiwon. Em tìm được giới tính thật của mình rồi."
"Cậu có bị điên không đấy? Hoá ra bao lâu nay cậu vẫn lừa dối tôi à?" Anh đẩy mạnh vào vai Hanbin khiến cậu loạng choạng lùi ra sau vài bước. Donghyuk liền nhảy vào giữa can ngăn anh lại.
"Anh đừng có nói như vậy, cho dù anh ấy có như thế nào thì trước đây anh ấy vẫn từng yêu anh." Donghyuk đứng lên che chắn cho Hanbin nhỏ phía sau. Cậu cúi đầu để tóc mái che đi đôi mắt đang hoe đỏ. Hai vai khẽ run rẩy kịch liệt.
Được rồi, anh cứ nói đi, sỉ nhục lăng mạ em cũng được. Hãy nói hết để anh cảm thấy thoải mái, vì cậu biết là bây giờ cậu giải thích chỉ làm mọi chuyện rối tung lên thêm thôi.
"Không phải việc của cậu." Anh đưa tay hất mạnh Donghyuk ra làm cậu ấy ngã bổ nhào xuống đất. Sau đó đưa tay hung bạo kéo Hanbin vào trong phòng sáng tác, trước khi để mọi người kịp chạy vào thì đã nhanh tay khoá chặt cửa lại.
Hanbin bị dồn vào góc tường, cậu cứ đứng nép ở trong đấy, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh.
Bobby đi tới túm chặt lấy cậu rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi cậu. Không còn cái cảm giác nhẹ nhàng âu yếm nữa, hiện tại chỉ toàn là thô bạo.
Hanbin giãy giụa thế nào cũng không thoát được, Bobby mạnh mẽ kéo bung cúc áo sơ mi của cậu. Mặc cho cậu van xin, mặc cho mọi người ở ngoài đập cửa kêu gào.
"Anh có còn yêu em không?" Cậu khóc, khi nói ra lời này cậu đã khóc rất lớn. Cậu đã nghĩ tiếng khóc của cậu sẽ át mất lời nói nên anh không thể nghe được. Nhưng ngược lại, Kim Bobby lại nghe vô cùng rõ.
Anh buông cậu ra, cười khẩy một cái rồi quay mặt đi. Cậu biết lúc đấy anh đã khóc..
"Tất nhiên là còn rồi."
Sau đó anh mở cửa, lách qua mọi người ở ngoài rồi bỏ đi. Kim Hanbin lúc đó hẳn là chưa biết ngày này cuối cùng cậu được nhìn thấy anh.
Em có nhớ không, ngày xưa anh đã ngồi đây, và em ngồi đây.." Bobby chỉ tay vào hai cái ghế đơn, một cái ở đằng trước và một cái ở đằng sau. Ngày đó Hanbin đã sớm biết tình cảm của mình đối với anh nên cậu không dám ngồi ghế 2 người cùng anh, đó là lí do tại sao hai người lại ngồi hai ghế đơn một trước một sau như vậy.
"Bây giờ mình ngồi cùng nhau."
...
"Nếu sau này không thể tiếp tục cùng em nắm tay chung một con đường nữa, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn một người giống em. Có thể sẽ thật buồn vì người đó cho dù thế nào cũng không phải là em, nhưng tôi vẫn vui vẻ vì người đó sẽ khiến tôi nhớ đến em."
Đó là những gì Bobby đã viết trên cái đèn lồng của anh ấy.
Cậu ngồi thu lu ở góc phòng, mặc kệ mọi người bên cạnh hỏi han, cậu đã khóc, khi nhớ lại đôi mắt anh ngày đấy.
Nó trong veo, tràn ngập tình yêu thương chân thật nhất dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro