Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Người thương người dưng

"Các cậu nghe đây, sắp tới có một cuộc thi thể thao giữa các idols, iKON chính là đại diện đi tham dự của YG. Nhất định phải trung thực, không được phép sử dụng bất kì thứ gì gian lận..nghe rõ chưa?"
Chủ tịch ngồi thẳng lưng trên tấm ghế, giọng nói vô cùng lãnh đạm. Hanbin gật đầu không nói gì, cậu cũng chỉ biết vậy rồi để đó thôi bởi vì dù gì đến đó cậu cũng chẳng thi thố được cái gì.
Nặng nhọc lết thân ra khỏi phòng chủ tịch, ai nấy đều thở dài vì lịch tập luyện rã rời mà bây giờ lại còn phải đi tham gia cái đại hội thể thao này. Lúc quay trở lại phòng tập ai nấy đều im lặng, mỗi người ngồi một góc không ai đả động đến ai hết.
Jinhwan lúc này mới đứng lên theo Hanbin vào trong phòng sáng tác, không khí hôm nay trùng xuống âu cũng vì họ biết được một tin rất xấu. Hanbin đơn giản chỉ mệt mỏi thôi, chứ còn tin này mọi người đã cố gắng giấu cậu.
Jinhwan đẩy cửa bước vào, anh nghĩ anh nên nói cho Hanbin, bởi vì nếu không để cậu ấy biết thì lại càng khiến cậu ấy lún sâu vào nguy hiểm hơn.
Thấy Jinhwan đứng lên đi vào, mọi người ở ngoài biết là anh ấy định nói cho Hanbin nên đều đồng loạt ngăn lại, tiếc thay chậm một bước Kim Jinhwan đã nhanh tay đóng rồi khoá chặt cửa.
"Anh làm gì vậy?" Hanbin đang ngồi thờ thẫn trên ghế thấy Jinhwan đi vào rồi khoá cửa như bị ma đuổi thì ngạc nhiên lắm.
"Anh có 1 tin tốt và 1 tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?" Anh ấy đi đến cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, Hanbin gật gù chọn tạm một cái.
"Vậy tin tốt trước đi."
"Tin tốt là Kim Jiwon cậu ta về nước rồi.." Jinhwan nói cho Hanbin, cậu khựng lại, hai đồng tử giãn ra hết cỡ, vừa vui mừng lại vừa lo sợ.
"Vậy..vậy còn tin xấu?" Trong phút chốc Hanbin trở nên luống cuống đến nói thành tiếng cũng khó khăn. Cậu vui đến phát khóc, người mình yêu thương nhung nhớ suốt mấy năm nay đã quay trở lại làm sao không vui cho được.
"Tin xấu là cuộc thi đó là do công ty của cậu ta tổ chức, em nhất định sẽ bị gây khó dễ rồi."
À hoá ra là như vậy, bây giờ thì  cậu đã hiểu lí do tại sao mà YG lại chỉ đem mỗi iKON đi làm đại diện rồi. Chắc chắn ý kiến này là của anh. Mấy năm nay cậu vẫn lên tìm kiếm những thông tin về anh ở trên mạng, anh hiện tại là một doanh nhân thành đạt ở tuổi 26, điển trai ưu tú và rất lịch thiệp. Cậu có đọc về hồ sơ của anh, trên đó viết hiện anh đã có bạn gái nhưng không ai rõ về tên tuổi của cô ta. Doanh nghiệp của anh là doanh nghiệp dịch vụ, mọi cuộc thi, chương trình hoặc tổ chức sự kiện, thời hạn phát sóng đều phải qua công ty anh quyết định mới được.
Hanbin cười khẩy, khoảng 1 năm đổ về đây iKON bị bắt chạy show chạy tour nhiều một cách vô kể mà không có lí do. Mỗi ngày diễn ở cùng một sân khấu đến tận 4 suất. Hoá ra là do anh ta sắp đặt. 

Lúc bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đó, Jinhwan đã rời đi từ lâu rồi, phòng bên ngoài cũng tắt đèn tối om. Hanbin mệt mỏi cầm áo khoác ra ngoài.
Cậu làm biếng chẳng chịu bật đèn hành lang lên nữa, cứ thế mò mẫm theo cảm tính mà quay khoá số để khoá cửa. Đang đứng trước cửa bỗng nhiên cả người bị ai đó xoay mạnh lại áp chặt vào tường, người trước mặt vội vàng cướp lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu một cách ngấu nghiến.
Tuy có hung bạo nhưng vẫn đầy yêu thương nâng niu, so với cưỡng hiếp thì đỡ hơn rất nhiều.
Hanbin cố gắng giãy giụa, cậu không biết là ai nên cậu vô cùng sợ hãi. Hành lang thì hiu hắt, các nhóm khác cũng về từ rất lâu rồi, mà công ty rộng như thế này, cậu kêu ai bây giờ. Hanbin cố sức chống cự, cậu để tay giữa ngực mình và ngực hắn rồi gồng hết sức đẩy hắn ta ra, nhưng tay cậu bị trượt lên phía trên, chạm đúng vào xương quai xanh của hắn.

"Xương quai xanh của anh đẹp thật đó." Hanbin trầm trồ khen ngợi khi tay vừa chạm vào xương quai xanh của anh. Nó vừa sắc lại vừa thanh mảnh, chứng kiến tận mắt thì vô cùng quyến rũ.
"Em thích không?" Anh tinh nghịch hỏi lại, đôi mắt mơ màng đầy ẩn ý. Hanbin có chút nghi ngờ, tuy gật đầu nhưng vẫn còn ngần ngại.
"Có..nhưng mà.." Chưa kịp để cậu nói hết anh đã trực tiếp đánh gẫy lời của cậu.
"Vậy sau này nó là của em." Sau đó anh đem cậu vào lòng mà ôm lấy. Hanbin mỉm cười ngốc nghếch ngoan ngoãn ngồi thọt lỏm trong lòng anh.

Nhưng đó đã là chuyện của 3 năm trước rồi, Hanbin chẳng còn được ngây ngốc cười như vậy một lần nào nữa, cũng không có ai dịu dàng ôm lấy cậu nữa. Môi còn đang bị người kia ngấu nghiến, Hanbin liền lần tay chạm lên xương quai xanh của anh ta một lần nữa.

"Bobby"

Cái cảm giác này thì đúng không thể sai lệch được, nhưng có một điều mà cậu vẫn luôn thắc mắc từ nãy đến giờ, dư vị trong miệng người này vô cùng không giống anh, hắn ta hút thuốc, còn anh mà cậu biết ngày xưa không hề hút thuốc.
Vừa nghe được tên ai đó từ miệng cậu tuột ra, người kia liền dừng lại. Ngàn lần không muốn nhưng đành bỏ đi. Cậu thấy anh ta vội vàng quay đầu đi nhanh thì đuổi theo, tay cậu bắt được lấy tay người kia.

"Bobby? Là anh phải không?"

Qua ánh đèn mờ ảo của hành lang cậu chỉ nhìn thấy anh ta mặc một cái áo len màu cát cháy, trên tay anh ta đeo vài cái lắc bạc.
Người kia bị Hanbin bắt được tay nhưng nhất quyết không quay mặt lại, anh ta vùng ra khỏi tay cậu rồi nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang tối đèn.

Hanbin lúc này mới mở lòng bàn tay ra, nằm trong tay cậu là một cái lắc dây lụa vô cùng thanh mảnh, trên lắc đính một con chuột nhỏ xíu bằng bạc. Khi nãy lúc anh ta vùng ra không may cái dây mảnh dẻ này đã đứt rời khỏi tay anh ta.

Cậu thổn thức, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Hanbin đưa cổ tay còn lại lên trước mặt mình, lấp ló trong tay áo sơ mi của cậu là một cái lắc dây lụa khác, kiểu dáng giống y hệt nhưng trên lắc của cậu đính một con thỏ bằng bạc.

Cậu, thực sự đã biết người này là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro