How I Met My Destiny [Chap 3.2]
Part 2.
Hôm nay, tôi có thư kí mới!
Thật ngạc nhiên khi cô nàng được tuyển thẳng mà không qua quá nhiều thủ tục rườm rà. Chính tôi cũng thấy sự dễ dãi của bản thân khi mà chỉ hỏi vài câu sơ sài đã gật đầu đồng ý nhận thư ký Hwang.
Hwang Miyoung.
Tên không đẹp.
Người cũng bình thường, nếu không muốn nói là gu thời trang hơi tệ so với mức cho phép của tôi. Nhưng không quan trọng. Điều tôi hài lòng là cô ấy đúng chuẩn thư ký. Chuẩn của tôi, chứ không phải tiêu chuẩn của số đông nhé.
Flashback
Sunny trố mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Tóc đen, mái ngố che gần hết gương mặt, cộng thêm cặp kính to tổ chảng bít hết cửa sổ tâm hồn. Sunny thầm nghĩ cô gái kia đi được từ nhà đến công ty quả là 1 kì công. Sunny không phải kiểu người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng thật sự thời trang thập niên 70s của cô kia làm cô hơi choáng ngợp. Cảm giác đang xem bộ phim Love Rain tối qua ùa về trước mắt Sunny.
Ms. Perfect của cậu lưu lạc ở đâu rồi Choi Sooyoung?
Sunny còn chưa kể đến thái độ của 2 tên thần kinh kế bên. Tên ham ăn thì cười te toét kéo ghế cho “biểu tượng thời trang thập niên 70” ngồi, trong khi Giám đốc của Sunny thì đứng ngắm nghía cô nàng từ trên xuống dưới rồi cười 1 cách ngớ ngẩn!
Thời thế đảo lộn? Không lẽ nào 2 người này mê em nữ chính của Love Rain đến phát điên rồi?
Trưởng phòng Choi sau khi yên vị thì ngồi chống 2 tay lên cằm nhìn “Ms. Perfect” của mình 1 cách trìu mến và hỏi những câu bâng quơ vớ vẩn.
- Ăn gì chưa mà đến công ty sớm thế? Từ từ rồi mai đến nhận việc luôn cũng được mà ^^
“ Ai nhận mà đến trời!” – Sunny ngồi phịch xuống ghế sopha gần đó và bắt đầu la hét trong suy nghĩ.
- Dạ. Ăn rồi ạ. – Nàng kia trả lời nhẹ nhàng.
- Cô tên gì? Đi làm ở đâu chưa? – Giám đốc Jung hỏi trong khi nhịp nhịp tay trên bàn.
- Dạ, em tên Hwang Miyoung. Em mới tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên xin việc.
- Uh...chút nữa bảo Trưởng phòng Choi dẫn đi tham quan công ty để làm quen với mọi người rồi mai đến làm ha.
Giám đốc Jung vui vẻ vỗ nhẹ vào vai cô gái rồi cười cười bước ra trước con mắt mún lọt ra ngoài của Sunny.
“ What the ****...” – Sunny gần như gào lên, chuyện quái gì đang diễn ra trong căn phòng này vậy? Cái kiểu này mà gọi là phỏng vấn sao? Trong khi Sunny cất công tuyển lựa gắt gao biết bao người cho vừa ý Giám đốc Jung nhưng lần nào cũng bị cho nghỉ việc chưa đầy 1 tháng, thì Choi Sooyoung dẫn về ở đâu 1 cô nàng đến từ quá khứ được tuyển ngon ơ!
Quá đáng!
Từ đầu đến cuối không đếm xỉa ý kiến của Sunny câu nào rồi còn tự quyết định nữa, có Giám đốc nào như vậy không!
Ít ra cũng phải nghĩ đến cảm nhận của nhân viên chứ, huống hồ Sunny còn là nhân sự cấp cao nữa!
Sunny uất ức ném cái nhìn căm phẫn cho Trưởng phòng Choi rồi hầm hầm đi ra theo Jessica để làm cho ra lẽ.
Vừa vào phòng mình, Giám đốc Jung đã cười hề hề.
- Trời ơi Sunny, cậu có thấy không? Cô ấy hiền thật đấy! Lại còn ngoan nữa, nói gì cũng dạ. Ah chưa kể, mặc đồ y như bác Park Ji Eun thư kí của bà nội ấy! Thời buổi này làm gì tìm được người chuẩn mực vậy ha.
Sunny chưng hửng nhìn cái vẻ mặt mãn nguyện của Giám đốc mình.
Thì ra bấy lâu nay Giám đốc Jung luôn lấy thư kí của bà nội ra làm thước đo tuyển chọn! Hèn gì Sunny tuyển mấy cô chân dài bốc lửa đều bị Giám đốc cho de không thương tiếc. Thật là trái ngang mà!
- Thích thật. Mới ra trường chắc ham việc lắm, giao hết cho cô ấy làm có quá đáng hông ta? – Giám đốc Jung ngồi vuốt cằm rồi suy nghĩ ra vẻ đăm chiêu.
- Yahhh... mướn thư ký về không phải là đưa cả công ty cho người ta nắm quyền nha. – Sunny hét lên, chưa gì đã thấy chức Trưởng phòng của mình lung lay 1 nửa. – Cậu làm ơn, tập trung vì sự nghiệp chút đi.
- Được rồi tớ biết tự sắp xếp mà - Giám đốc Jung phẩy phẩy tay.
- Khoan đã, Choi Sooyoung chưa từng gặp bác Park, bộ cậu nói với cô ta là muốn tuyển người như vậy sao?
- Không, chưa nói bao giờ. – Giám đốc Jung tay kéo chuột mắt nhìn màn hình bắt đầu đăng nhập Facebook để xem tin tức.
- Vậy sao cô ta nhiệt tình quá vậy, còn tỏ vẻ gần gũi với cô gái kia nửa? – Sunny nói với giọng điệu vô cùng bất mãn.
- Làm sao tớ biết, không quan tâm! – Giám đốc Jung click vào ô cập nhật trạng thái và gõ lộp cộp trên bàn phím, sau đó nhấn enter 1 cách hí hửng.
“ I have a secretary ^^”
End Flaskback.
=====================
Tôi bước từng bước nhịp nhàng vào công ty. Cảm giác khi sắp có 1 người để mình giao phó mọi việc thật sảng khoái ^^
Tuy mới gặp lần đầu, nhưng linh cảm cho tôi thấy mình có thể tin tưởng vào thư ký Hwang rất nhiều.
Mặt hiền lành thế cơ mà. ^^
Bước vào phòng, ập vào mũi tôi là 1 hương cà phê thơm ngào ngạt. Mùi vị đúng loại tôi từng rất thích uống. Hít 1 hơi dài, tôi nghe đâu đó yêu thương ngày xưa quay về, nhẹ nhàng nhưng rất xa xăm...
- Giám đốc... Trưởng phòng Choi bảo em pha mang vào.
Thư ký Hwang để tách cà phê lên bàn và cuối người chào tôi.
Tôi khẽ mỉm cười với cô ấy.
Choi Sooyoung, từ lúc nào cậu lại biết khẩu vị của tôi ngày xưa thế này đây...
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro