Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How can I accept your love chap 4-6

A/n: chap này chủ yếu kể về Huyn Seung cũng như flash back của cậu. (Au đang tự kỉ nên sống với Huyng Seung một ngày.)
chữ in nghiêng màu đỏ là flash back của Huyn Seung và Jun Huyng (không ngờ có ngày ta viết fic khó hiểu tới mức phải ngồi giải thích, thật là... khổ quá điiiii….)


Chap 4


Part 1


Huyng……

Hm?

Hứa với em một chuyện nha…

Chuyện gì?

Dù có chuyện gì xảy ra….Anh cũng không được rời xa em….Anh hứa đi…

Anh không biết…herher

Huyng xấu xa…đi chết đi…

Huyng hứa…nhưng…nhớ lấy lời em đó…



Nhớ lấy lời em đó...


Em nói…anh không được rời xa em…đâu có nghĩa…em không được rời xa anh…


Huyn Seung bật dậy. Cậu ngủ quên mất. Lúc về đã quyết tâm làm cho xong đống bài tập nhưng vừa thấy cái giường thì leo lên ngủ khì trên đấy. Tự cốc vào đầu mình một cái, Huyn Seung thở dài “Haizz… mình là con heo không hơn không kém…”. Đồng hồ kêu lên, điểm 8h. Mặc chiếc áo khoác, cậu vội bước ra khỏi nhà. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ là không muốn giam mình trong căn nhà trống trải đó. “Bài tập ah? Haizz…khỏi làm đi….”

Đường Seoul giờ này thật náo nhiệt. Người qua người lại chắc cũng tới hàng ngàn hàng vạn. Huyn Seung thấy mình thật lạ lẫm giữa dòng người đó. Cậu chẳng muốn nghe tiếng vui cười náo nhiệt. “Thật khó chịu…”. Huyn Seung rút chiếc headphone ra, đeo vào tai.

I knew it
ireol jul arasseo
ireol jul arasseo
Anh biết rồi
Anh biết tất cả rồi

Dừng chân trước cổng một nhà thờ, Huyn Seung ngồi xuống các bậc tam cấp. Tiếng nhạc vẫn vang lên, mãi không dứt. Kí ức ùa về một cách không kiểm soát.

End Flashback


Trên bậc tam cấp của một nhà thờ, có một chàng trai đang dựa đầu vào vai chàng trai kia, miệng cười hạnh phúc.

Jun Huyng ah…em và anh…sẽ làm đám cưới tại nhà thờ này nha…

Mới tí tuổi mà cưới hỏi gì…mà…ai cho em cưới anh…huh?

Xì…không thì thôi…


Huyn Seung bĩu môi, đứng dậy. Jun Huyng cười, với tay kéo cậu lại. Mất đà, cậu ngã vào người anh. Jun Huyng hôn phớt lên môi cậu, miệng cười tinh nghịch:

Anh không cho em cưới anh… anh sẽ cưới em…


Huyn Seung đỏ mặt, đấm thùm thụp vào lưng anh:

Xấu xa…anh xấu xa lắm…


End Flashback

eonje buteo yeottneunji
niga nal gatgo nolattdeon-ge
jeongmal jinshim-i eottneunji
eotteohke niga ireol su isseo
Khi chuyện đó xảy ra
Khi em bắt đầu đùa giỡn với tình cảm của anh
Liệu đó có phải sự thật không?
Làm sao em có thể đối xử với anh như vậy


Huyn Seung bỏ tay vào túi, rút chiếc máy nghe nhạc ra,I Knew itvẫn vang lên. Cậu nhấn chuyển bài “ Em có lí do riêng của em…anh thì biết gì chứ…?”. Cậu đột nhiên bật cười. “Jang Huyn Seung mà phải ngồi đây đôi co với một lời bài hát ah ? ” Huyn Seung lau vội những giọt lệ trên khoé mắt. Cậu đứng dậy, tiếp tục để đôi chân đưa cậu đi, não không một chút phản ứng.

Tháp Namsan

Huyn Seung tự mua cho mình một tấm vé đi cáp treo. Không phải là cậu chưa thấy cảnh Seoul vào ban đêm, cậu thấy nhiều là đằng khác. Nhưng ngày hôm nay, cậu muốn đắm chìm hay chết đuối cũng được trong kí ức của cậu, những kí ức có anh để rồi tâm hồn mình tĩnh lặng một chút. Rút máy nghe nhạc ra khỏi headphone, cậu đặt nó xuống ghế. Vặn volum hết cỡ. Tiếng nhạc ngập tràn khắp cáp treo.

Flashback

Ya~huyng… đang làm gì vậy…?

Huyn Seung đưa mắt nhìn tên con trai đag đấm thùm thụp vào cửa kính của cáp treo.


Em có biết cái này chạy bằng điện không?

Ừh…thì sao…

Nếu cúp điện thì sao…?

Có sao đâu…họ có máy phát điện đưa chúng ta về mà…

Nhưng nếu cái máy đó hư thì sao…?

Thì ngồi đây luôn chớ sao…? Huyng bị gì ah?

Vì vậy anh đang cố giải thoát cho chúng ta…



Huyn Seung hét to, luôn tiện cốc vào đầu tên con trai:

Anh giải thoát cho chúng ta bằng cách đập vỡ kính cáp treo trong khi chúng ta đang cách mặt đất hơn 1000 mét hả…mà cái cáp treo này vẫn hoạt động bình thường mà…Anh bệnh không vậy…?



Huyn Seung nhăn nhó nhìn tên con trai đang ôm đầu rên rỉ, tự hỏi không biết trong đầu hắn chứa cái gì.
Jun Huyng ngẩng mặt lên

Cười cái coi…anh giỡn mà...


Huyn Seung cố vẽ cho mặt mình nụ cười giả tạo hết sức. Miệng lẩm bẩm. “Jun Huyng ngốc…”

End Flashback


Huyn Seung tựa lưng vào thành cửa. Cậu nhắm hờ đôi mắt, miệng lẩm bẩm. “Jun Huyng ngốc…” Nước mắt rơi. Huyn Seung đưa tay lau vội. Nước mắt lại rơi. Cậu chà xát trên mặt mình. Cậu không muốn những giọt nước mắt ấy rơi xuống rồi vỡ tan. Những giọt lệ này thật ngoan cố, nó cứ tuôn trào một cách không kiểm soát. Bàn tay Huyn Seung run rẩy đưa vào trong túi áo, lấy ra một tờ giấy.


Bệnh viện Seoul
Bệnh nhân : Jang Huyn Seung
Bệnh án : Bệnh tim bẩm sinh- tái phát
Tình trạng : đợi ghép tim
********
********

Huyn Seung vò nát tờ giấy trong tay, vứt ra cửa sổ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. “Jun Hyung ah…khi Chúa không muốn em sống nữa thì em phải nghe theo thôi… nhưng em sẽ không hối tiếc vì đã yêu anh cũng như đã làm anh quên em….! Mà… nếu Chúa cử một thiên thần xuống và trao tặng em trái tim mới thì sao? Lúc đấy.... em cũng không biết có thể kéo anh về bên em như trước kia hay không, nhưng.... sẽ thật khó chịu nếu sử dụng trái tim của người khác để yêu anh….!”

Part 2


Bệnh viện Seoul


Buổi sáng trong lành. Tia nắng ấm áp len vào từng kẽ lá, vào cả mái tóc nâu rối xù của Jun Huyng. Anh không thích nắng hoàng hôn nhưng lại có thể ngồi hàng giờ sưởi nắng sáng sớm. Jun Huyng hít cho không khí tràn vào ngực. Lòng anh cảm thấy vui lạ. Hôm nay Yo Seob xuất viện. Anh đón cậu bằng chiếc Audi đã bỏ xó năm trước. “Haizz….làm dân thường lâu quá rồi….!”


Đưa Yo Seob ra xe. Jun Huyng mất 15ph chịu đựng Yo Seob nhăn nhó về việc “khoe của” của anh. “Haizzz….trời hết đẹp….lòng hết vui rồi….!” Jun Huyng nghĩ thầm, tự hỏi ông trời sao có người lại dễ quên ân nhân như vậy. Mặc kệ Yo Seob làm “ajuma”, anh kiểm tra lại đồ một lần nữa.


_Ashihhhhh….tôi quên lấy thuốc cho cậu rồi….- Jun Huyng tự cốc đầu mình.


_Haizzz….-Yo Seob làm bộ lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán- Anh đúng là đồ hậu đậu. Vào lấy mau đi, em đợi.


“Ai cứ nằng nặc đòi về làm người ta quên lấy thuốc chớ….?”. Jun Huyng nghĩ thầm, vẽ lên mặt cụ cười gượng hết sức. Anh quay lưng, thoắt đã khuất sau cánh cửa nhà để xe. Yo Seob ngồi đấy, tự cười cho hạnh phúc nhỏ của mình.


********************




_Cậu có thể về được rồi nhưng tim cậu đang trong tình trạng báo động đấy….tôi khuyên cậu nên nằm tại đây…..- Người bác sĩ già lãnh đạm nói, không giấu được khuôn mặt lo lắng nhìn Huyn Seung.


_Cảm ơn bác sĩ….nhưng tôi nghĩ không cần đâu….- Huyn Seung vô cảm trả lời.


Cậu đứng dậy, cúi chào ông. Khép nhẹ cánh cửa, Huyn Seung thở dài, thả người lên hàng ghế chờ trước phòng khám. “Tại sao mình phải tới nới này để níu kéo sự sống…? Phải tìm cái thứ gọi là hi vọng ở đây sao…? Những điều Chúa muốn thì con người không thể ngăn cản được đâu.”. Nhắm hờ đôi mắt, cậu thả trôi những dòng suy nghĩ.


Có bóng người phía xa. Rất nhanh nhưng cậu có thể nhận ra. Jun Huyng. Huyn Seung mở to mắt. Anh đang trước mắt cậu, chỉ cách cậu có mười mét.
Jun Huyng bước lại quầy thuốc, không để ý Huyn Seung đang vội chạy tới núp sau bước tường. Cậu nắm chặt tay. “Không được để anh thấy mình ở đây….rồi công sức của mình sẽ đổ sông đổ bể…”. Thịch. Tim cậu nhói đau. Trái tim xập xệ tổn thương của cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh. Cậu sợ. Cậu sợ anh sẽ thấy cậu. “Đau quá”. Tim cậu đập một lúc một nhanh hơn. Nước mắt ứa ra.


Jun Huyng cúi chào y tá, anh quay lưng. Huyn Seung khuỵu xuống, tay trái cậu vịn vào bước tường, tay phải ôm lấy ngực, liên tục thở dốc. Mắt cậu mờ dần. Trái tim Huyn Seung đang hoạt động hết công suất, nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực cậu vậy. Còn cậu chỉ muốn lôi nó ra rồi ném đi để nó khỏi giày vò cậu.

Bóng Jun Huyng khuất sau bức tường trắng. Huyn Seung thả tay.

Cả thân hình cậu đổ xuống sàn bệnh viện.

Lạnh quá.

Huyn Seung nhắm mắt.

Khoé môi vẽ một nụ cười, một nụ cười đau khổ.

Thế là kết thúc…em đã thành công rồi…tạm biệt anh…




Ngay lập tức cậu được đưa lên băng ca của bệnh viện. Những kí ức về anh cứ bám chặt trong đầu cậu. Vị bác sĩ khám cho cậu bàng hoàng, không ngừng la hét các y tá. Huyn Seung vẫn không thôi thở dốc. Tay nắm chặt cặp nhẫn.


Flash back

A…… kiếm được rồi….

Huyn Seung reo lên, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Cậu đã tìm kiếm cặp nhẫn hàng giờ dưới trời đông lạnh giá. Đôi chân ngâm trong bồn phun nước muốn đóng băng nhưng con tim cậu lại rất ấm áp. “ Thật không uổng công mà….” Huyn Seung nghĩ thầm. Cậu đeo cặp nhẫn vào tay, tự ngắm nó dưới ánh vàng cam chói loá của ngọn đèn đường.

A/n:Nếu mọi người không hiểu đoạn Flash back này, có thể đọc lại đoạn Flash back tại Chap 2. ^^

End Flash back



********************



Jun Huyng dừng lại ngay trước cửa bệnh viện. Mắt trái anh giật liên hồi.


_Ashihhhhh….quên lấy hoá đơn rồi…..- Jun Huyng vò mái tóc nâu xù của mình thay cho việc tự trách mình đãng trí. “ Bực Yo Seob ghê, đã bảo để mình trả cho mà cứ đòi lấy hoá đơn rồi thanh toán lại…..không quay lại lấy thế nào cậu ta cũng sẽ cằn nhằn mình nữa mà xem…”. Jun Huyng nhăn nhó rồi chạy nhanh, quay lại quầy thuốc.


Chiếc băng ca lướt qua Jun Huyng. Cậu con trai tóc đỏ đã lịm đi. “Tóc đỏ….”. Ý nghĩ thoáng qua đầu Jun Huyng. “Không thể nào là cậu ấy được….”. Jun Huyng cười thầm cho sự ngốc nghếch của mình, lạnh lùng quay lưng đi.

Tay Huyn Seung buông thõng.

Tiếng leng keng vang lên khô khốc.

Jun Huyng quay người lại, bước đến nhặt vật đang lăn lóc trên sàn. “Huyn….Seung….”. Anh đưa mắt nhìn chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu.


_HUYN SEUNG


End chap 4.


Chap 5


Part 1


_Lâu ghê….tên Jun Huyng này….ngày càng lề mề…. – Yo Seob lẩm bẩm, mặt nhăn nhó.


Đã hơn nửa tiếng rồi mà Jun Huyng vẫn chưa quay lại. Yo Seob đã mất hết kiên nhẫn. Cậu bước xuống, đóng cửa xe một cách không thương tiếc. “Em mà tìm ra anh thì…..thì anh chỉ có chết….”. Yo Seob bực tức đi vào bệnh viện.

Yo Seob tìm hết ở quầy thuốc, phòng bệnh, quầy thu ngân mà vẫn không thấy anh. Cậu bực tức vò mái tóc vàng óng, tiếp tục tìm anh. “Ah…đây rồi.” Jun Huyng đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Đầu anh cúi xuống, tựa vào hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Yo Seob tiến lại gần anh. Lúc nãy, cậu còn dự định sẽ mắng anh một trận, cốc một cái…không…nhiều cái thật đau, nhưng khi nhìn thấy anh, Yo Seob chỉ còn thấy hình ảnh Jun Huyng lần đầu cậu gặp. Không toát ra vẻ bất cần như trong đêm tuyết, anh bây giờ hiện rõ vẻ cô đơn. Nét mặt anh lạnh lùng tới đáng sợ. Bất giácYo Seob đưa tay lên trán anh, hỏi ngây ngô:


_Anh…có sao không…?


_Không cần cậu quan tâm….để tôi yên…. – Jun Huyng hất mạnh tay Yo Seob làm cậu hoảng. Cậu lùi lại. Sự cô đơn bao phủ Jun Huyng không đơn thuần là cô đơn nữa mà ẩn sâu trong đó là lòng thù hận. Jun Huyng hận mình. Anh hận anh ngốc nghếch. Hận anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Yo Seob im lặng, ngồi xuống hàng ghế đối diện trước mặt anh. Hành động của anh, có cái gì vỡ trong tim cậu.


Chuyện gì đang xảy ra vậy….?




Bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Jun Huyng vẫn ngồi im đó. Tay không thôi đan vào nhau. Mồ hôi đã túa ra. Không quá khó để Yo Seob nhận biết được vật anh đang cầm trong tay. “Một cặp nhẫn”.


Chiếc đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ già bước ra, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt ông. Jun Huyng vội lao tới, níu lấy tay ông, không ngừng hỏi:


_Huyn Seung…cậu ấy sao rồi….cậu ấy bị gì vậy….nói cho tôi biết đi….


“Huyn Seung….”. Cái tên vụt qua đầu Yo Seob. Cậu để não mình hoạt động, tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.


_Cậu ấy lên cơn đau tim… nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi….cậu là người nhà cậu ấy ah? Xin lỗi vì đã để xảy ra trường hợp như thế này….chúng tôi đã khuyên cậu ta nằm lại bệnh viện nhưng cậu ấy vẫn cố chấp.- Bác sĩ ngập ngừng nói.


Jun Huyng sững sờ, giọng anh vang lên khô khốc:


_Làm sao để chữa khỏi?


_Cậu ấy phải được ghép tim mới có thể qua khỏi….Hai tuần nữa….tim cậu ấy có lẽ chỉ chịu đựng trong hai tuần nữa thôi….chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra tim phù hợp cho cậu ấy.


Bác sĩ vội đi, tránh ánh nhìn từ Jun Huyng. Mặt anh tối sầm lại. Chiếc băng ca chở Huyn Seung được đẩy ra. Yo Seob vội đứng dậy. Cậu bàng hoàng nhìn con người trên chiếc băng ca. Cơ thể Huyn Seung tàn tạ như vừa được kéo ra từ một cuộc đánh nhau vậy. Phải. Đánh nhau với thần chết. Huyn Seung được đẩy tới phòng Hồi sức cấp cứu. Jun Huyng chạy theo. Nước mắt anh rơi trên bàn tay lạnh toát của Huyn Seung. Cậu sẽ phải nằm tại đó hai tuần nữa để kéo dài sự sống và chờ hy vọng.

Chờ hy vọng hay….chờ chết….?




Những tia nắg vàng cam của chiều tà len lõi qua cửa sổ bệnh viện, hắt lên khuôn mặt tiều tuỵ của Huyn Seung. Jun Huyng đứng phắt dậy, tới gần cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa lại. “ Để Huyn Seung yên….thật khó chịu….”. Căn phòng bỗng chốc tối sầm lại. Yo Seob giật mình, cậu ngã người ra phía sau bức tường. Từ lúc Hyun Seung ra khỏi phòng cấp cứu, Jun Huyng không nói gì. Anh chỉ im lặng ngồi cạnh Huyn Seung, nắm tay cậu suốt hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng đối với Yo Seob là khoảng thời gian quá ngắn để cậu có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng điều cậu hiểu và cũng là rõ nhất chính là tình yêu mà Jun Huyng dành cho Huyn Seung, tình yêu ấy to lớn mà tình cảm của cậu không thể so sánh được. Và bây giờ, điều quan trọng là Huyn Seung sẽ chết nếu không có ai hiến tim cho cậu ây.


Cuộc sống thật phức tạp. Nhiều khi người ta chắc chắn rằng tình yêu chỉ là một trò chơi mà ta chỉ được lựa chọn có hoặc không, chấp nhận hay không chấp nhận nhưng…. thật ra không phải vậy….Khi câu trả lời là có tức là ta đang bị kéo vào vòng xoáy của thứ gọi là tình yêu….lúc đấy…ta mới nhận ra rằng….nếu ta nói không…thì tốt biết mấy.


Yo Seob im lặng bước ra ngoài. Cậu không muốn làm phiền anh nữa. Cậu không muốn mình trở thành kẻ ích kỉ. Yo Seob đã quyết định đúng khi vứt bỏ cái tình yêu bé nhỏ của cậu. Nó không đáng.


Em lấy quyền gì để so sánh với tình yêu của anh chứ……




Bây giờ, chỉ còn lại Huyn Seung và Jun Huyng trong căn phòng lạnh lẽo. Tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim cứ phát ra đều đặn. Nước mắt anh rơi. Jun Huyng không muốn cậu bé đó thấy. Anh đã kìm nén quá nhiều và quá lâu rồi. Jun Huyng luôn tìm được cảm giác bình yên khi bên cạnh Yo Seob. Nhưng anh không thể ích kỉ vậy được nữa. Yo Seob cũng không phải món đồ chơi mà anh muốn thì chơi không muốn thì vứt. Bây giờ, điều anh quan tâm chỉ có một, Huyn Seung. Jun Huyng siết nhẹ tay cậu, nước mắt không ngừng rơi:


_Đây là lí do để em xa anh sao…..anh đang đau gấp trăm ngàn lần đây….sao em lại làm vậy….tỉnh lại đi….Seungie ngốc…..


_Anh…mới…. ngốc đó…..


Huyn Seung thở từng hơi mệt nhọc, mở hờ đôi mắt nhìn anh. “ Anh đang khóc…”. Tay cậu ướt đẫm. Cậu mệt lắm, không muốn dậy đâu. Mí mắt nặng trĩu ngăn không cho cậu nhìn anh. Cậu muốn ngủ nhưng…. anh đang khóc, tim cậu sẽ vỡ tung ra mất nếu cứ im lặng thế mãi.


Jun Huyng giật mình. Anh đứng hẳn dậy, hỏi tới tấp:


_Em có sao không….có đau ở đâu không….sao em không nói cho anh biết….?


Huyn Seung quay mặt đi, mệt nhọc trả lời:


_Sao….anh quay lại….đồ ngốc….


Nước mắt cậu ứa ra, thấm ướt cả cái gối. Huyn Seung đau lòng khi nhìn thấy gương mặt của anh, cậu hận mình quá. Nhưng cái cảm giác này, cái cảm giác ấm áp này, cậu tưởng cho tới khi cậu chết….cậu vẫn không thể đắm chìm trong cảm giác ấy lần cuối. Cậu không muốn ích kỉ đâu nhưng cậu đã quá rộng lượng rồi, hãy để cậu ích kỉ một tí….chỉ một tí thôi. “ Chúa sẽ không trách người sắp chết chứ…?”


Jun Huyng nhẹ nhàng xoay đầu Huyn Seung lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. “Là cảm giác này đây….xin hãy để em ích kỉ một chút….”
Huyn Seung nói khẽ, nước mắt vẫn không ngừng trào ra:


_Những gì Chúa muốn….ta không thể thay đổi được đâu….Jun Huyng ah….


_Anh sẽ giành lại em bằng bất cứ giá nào…..kể cả từ tay Chúa……

Part 2


Yo Seob bật tung cửa sổ. Ánh sáng tràn vào căn phòng lạnh lẽo. Cứ chiều tà, nắng chiếu vào phòng là Jun Huyng lại thô bạo đóng cửa sổ, kéo cả rèm lại. “Thật khó hiểu”. Mà cũng đã một tuần rồi, Yo Seob thay phiên anh chăm sóc Huyn Seung. Cậu rất thích nói chuyện với Huyn Seung, cậu ấy rất hoà đồng, nhưng Yo Seob cũng có thể hiểu được Huyn Seung đang buông xuôi, mặc cho thời gian cứ nhích tới.

Jun Huyng cũng đã huỷ quyết định chuyển trường. Cậu vui vì điều đấy chứ nhưng cậu phải luôn dặn mình rằng cậu không bao giờ là lí do để anh đi hay ở lại. Vậy là…cậu có thể….ở bên anh….làm….bạn với anh…?

Thà làm đường thẳng song song........
...cùng nhau đi mãi chẳng thể rời xa...
...còn hơn...
....2 đường thẳng chéo nhau...
...chạm một lần rồi xa nhau mãi mãi........




Nhưng em…vẫn muốn…chạm anh một lần… Biết đâu…anh và em…sẽ là hai đường thẳng trùng nhau…


Yo Seob lắc đầu trút bỏ suy nghĩ. Có lẽ việc Jun Huyng ở lại đã nhen nhóm cho cậu một cơ hội, làm những suy nghĩ ích kỉ, xấu xa cứ hiện mãi trong tâm trí cậu. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt thanh tú của Huyn Seung. Cậu nheo mắt.


_Huyng dậy rồi ah? Jun Huyng vừa mới ra ngoài….anh ấy sẽ quay lại liền…- Yo Seob với tay buộc tấm rèm cửa lại, không quên cười thật tươi.


Huyn Seung nheo mắt nhìn thiên thần đang đứng trước mặt cậu. Đối với Huyn Seung, cậu bé ấy thật kì lạ. Vui tươi, trong sáng và thuần khiết như một thiên thần. Nhưng cũng không quá khó để Huyn Seung biết được Yo Seob thích Jun Huyng, cho dù cậu cố giấu.

Đừng bao giờ cố che giấu tình cảm của mình…
…vì nó luôn thể hiện ra bên ngoài bằng cách này hay cách khác.




_Yo Seob…?


_Huh…? – Yo Seob đưa mắt nhìn Huyn Seung rồi chạy lại, ngồi cạnh cậu ấy.


Huyn Seung chống tay ngồi dậy, Yo Seob vội lấy gối kê sau lưng cậu. Huyn Seung mỉm cười, nụ cười ấm áp của trái tim lạnh lẽo, nụ cười dành cho thiên thần Yo Seob. Cậu hỏi khẽ, rất khẽ nhưng Yo Seob có thể nghe thấy:


_Cậu…uhm….thích Jun Huyng ah….?


Nụ cười trên môi Yo Seob vụt tắt. Mặt cậu hiện rõ sự bối rối. Những suy nghĩ ích kỉ bỗng lại hiện về. Yo Seob trong sáng hồn nhiên có lẽ đã nếm được vị đắng của tình yêu và có thể, cậu sẽ làm mọi cách để lấy lại vị ngọt trong tình yêu đấy. Yo Seob liếc mắt nhìn Huyn Seung, thiết nghĩ, nếu cậu ấy chết, không phải không thể đem lại hạnh phúc cho Jun Huyng sao? Vậy…sao cậu không có cơ hội…?
Yo Seob mím chặt môi. Giọng cậu run run:


_Không….


Cơ mặt Huyn Seung có chút giãn ra, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì đã đoán lầm.


_Em YÊU anh ấy….


Huyn Seung nhìn thẳng vào Yo Seob rồi cười. “Cậu bé này…thật là….”. Vậy là cậu không sai. Huyn Seung đưa mắt lên cây gạo ngoài cửa sổ, mắt không rời chiếc lá trên cây. Yo Seob khẽ liếc mắt, len lén nhìn Huyn Seung, cảm giác hối hận dâng trào. Cậu tự hỏi không biết mình đã xấu xa tới mức nào.


_Em…xin lỗi…


Huyn Seung rời mắt, cậu đưa tay xoa đầu cậu bé:


_Có sao đâu…tình cảm mà….tôi trước sau gì cũng về với Chúa….nhờ cậu nha…hãy yêu Jun Huyng và đừng làm anh ấy đau khổ….


Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Chiếc lá trên cây gạo chao đảo, rồi rụng rơi xuống mặt đất. Huyn Seung di chuyển mắt theo chiếc lá.

Cậu cũng sẽ như thế….nhanh thôi….


Yo Seob cảm thấy khó chịu. Cậu khó chịu vì sự độ lượng của Huyn Seung, khó chịu vì sự ích kỉ của cậu, khó chịu vì có lẽ….đã làm tổn thương một người.


_Ah…em ra ngoài một tí…


Yo Seob vội đứng dậy, bước ra ngoài. Cậu đóng cửa lại, nhẹ nhàng. Nhưng lòng cậu lại không bình yên được. Cậu áy náy nhưng lại vui mừng, ân hận nhưng lại hân hoan.


Vậy là cậu….được yêu anh…phải không….?


Đưa tay vò mái tóc vàng óng, Yo Seob cúi đầu bước nhanh. Đầu cậu đang tràn ngập suy nghĩ, cậu không thể ở lại bên Huyn Seung được, cậu sợ mình sẽ nói những điều làm tổn thương cậu ấy.
Thả người lên một hàng ghế trong bệnh viện, đầu cậu lại suy nghĩ vẩn vơ.


_TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC ?


Tiếng hét phát ra từ phòng khám sát hàng ghế làm Yo Seob giật mình. Có chết cậu cũng khẳng định rằng đó là Jun Huyng. Yo Seob khẽ cúi sát đầu vào cánh cửa.


_Tôi e rằng việc đấy sẽ vi phạm tới đạo đức nghề y – Giọng từ tốn của một người đàn ông, có lẽ là bác sĩ.


_THẾ ĐỨNG NHÌN BỆNH NHÂN CHẾT CŨNG LÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ Y AH ? – Anh lại hét lên.


Vị bác sĩ vẫn lãnh đạm trả lời, nhưng giọng nói lại có vẻ nhượng bộ trước Jun Huyng:


_Việc người sống hiến tim không vi phạm, nhưng chúng tôi không thể nhẫn tâm làm vậy, vả lại, nếu việc ghép tim có vấn đề gì thì… không phải sẽ uổng phí thêm một mạng người sao, nếu cậu nhất quyết, chúng tôi sẽ làm, nhưng cậu phải suy nghĩ cho kĩ.


Một vài giây im lặng. Yo Seob nắm chặt tay. Cậu dần hiểu ra vấn đề. Cậu muốn xông vào đấy ngay lập tức, đánh vào đầu ngốc của anh để bảo anh không được đồng ý. Nhưng lòng tự trọng ngăn cản cậu không được tham gia vào việc này.


_Tôi chấp nhận


Yo Seob bàng hoàng. Cậu lùi lại rồi chạy vụt đi. Cậu không muốn mình ở lại, nghe thêm một lời một chữ nào của anh. Từng lời từng chữ của anh, tất cả đều dành cho Huyn Seung, nó làm tổn thương cậu, cậu không muốn nghe. Cậu không ở lại để ngăn mình làm những việc ngu ngốc, những việc làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng bản thân. Nhiều người sẽ tự hỏi không phải cậu ngốc quá sao? Sao không dẹp bỏ lòng tự trọng qua một bên để bảo vệ tình yêu của mình?


Đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời...


End chap 5.




Chap 6:


Part 1

 OST The Story only I didn know- IU



Yo Seob lê thân trên sàn bệnh viện. Tiếng giày chà xát lên sàn nhà vang lên đến khó chịu. Cậu cũng đang khó chịu đây. Hình ảnh, hành động, lời nói của Jun Huyng sao cứ đè nặng lòng cậu vậy? Sao tất cả suy nghĩ của cậu về anh không bao giờ có hai chữ “tốt đẹp” vậy ? Yo Seob yêu anh, muốn đem lại hạnh phúc cho anh, nhưng anh lại chết vì người khác. Chết vì tình ah? Có cái đó àh? Thật….ảo.


Jun Huyng yêu Huyng Seung…..anh chết vì cậu ấy….


Cậu yêu anh……cậu…. có dám chết vì anh ko…..?


Không phải cậu là người thừa àh? Chết thì đã sao....? Ít ra anh sẽ chú ý tới cậu…..phải không…..?


………Nhưng…….cậu còn chưa nói lời yêu nữa……..


Nếu bạn yêu một ai đó...

-Hãy đủ can đảm để nói cho người ấy biết
Nếu không...

-Hãy đủ can đảm để nhìn người ấy yêu người khác




Yo Seob dừng chân trước cửa phòng Huyn Seung. Cậu đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vào má, cố gắng nét lấy nét mặt tươi tỉnh nhất. Yo Seob sẽ bước vào, và làm như không có chuyện gì cả. “Vì vốn chưa từng có em trong câu chuyện của hai người mà.”


Cạch…Yo Seob hé cửa….


_Thật làm phiền anh quá….để anh phải chăm sóc em…em xin lỗi….- Giọng Huyn Seung vang lên, ấm áp.


_Anh yêu em….Anh sẽ chăm sóc em suốt đời….không có gì là phiền cả….


Những lời nói của Jun Huyng như đâm vào tim Yo Seob. Đau. Nhưng có lẽ không là gì với những gì cậu nhìn thấy. Jun Huyng đưa tay lên áp vào má Huyn Seung. Anh vươn người tới, khẽ đặt lên môi Huyn Seung một nụ hôn.


Yo Seob vội đóng cửa lại. Cậu lấy tay che mắt mình lại, miệng lẩm bẩm:


_Người anh hôn, đó là mình, đó là mình, đó là………Huyn Seung.


Yo Seob cười. Tim đau nhói.


Flash back


***Trên đường tới bệnh viện


_Ya~ em tới hoài thế này, lại bắt anh đón em nữa, có làm phiền anh không…? – Yo Seob ngồi sau xe, chồm người tới hỏi Jun Huyng.


Jun Huyng liếc mắt:


_Ngồi xuống đi….tôi phải lái xe nữa đấy….


Yo Seob nhìn anh. “Là có hay không nhỉ?”


***Jun Huyng đi mua đồ cho Huyn Seung.Yo Seob đi theo anh, khẽ nói nhỏ với Jun Huyng:


_Thật sự là em có làm phiền anh không vậy…..?


Jun Huyng im lặng. Anh bước nhanh, để Yo Seob đứng một mình.


***Jun Huyng thả người lên ghế đá, nhắm hờ đôi mắt. Yo Seob chầm chậm tiến lại từ phía sau, lấy hai tay che mắt Jun Huyng lại, nói nhỏ:


_Anh có biết em là ai không…..hãy trả lời một câu hỏi để đoán được nha….em có phiền không?


Jun Huyng hất tay Yo Seob ra, quát to:


_CÓ..…CẬU THẬT SỰ RẤT LÀ PHIỀN ĐẤY…..CẬU THÔI ĐƯỢC RỒI CHỨ?


Yo Seob im lặng. Cậu lí nhí : _Em xin lỗi!


Jun Huyng đứng phắt dậy, bỏ đi. Yo seob ngồi xuống chiếc ghế đá, đưa mắt nhìn bầu trời.


Anh có thể nói dối mỗi khi em hỏi được không? Em biết….em biết là em phiền khi cản trở hai người chứ….Nhưng xin anh, hãy nói dối đi…. Em chỉ muốn anh chú ý tới em….để em không tự coi mình là sự phiền phức nữa.



End flashback


Yo Seob cười thầm. “ Một câu hỏi….sao câu trả lời lại khác nhau vậy?”. Không phải sự khác nhau chỉ là câu “anh yêu em” người này có mà người kia không có sao.


Yo Seob khó nhọc bước từng bước lên cầu thang đá gần bệnh viện. Hoa anh đào từng cánh theo gió, rụng xuống, đi theo những bước chân cậu. Yo Seob bước tới bậc thang cao nhất, cậu ngồi xuống. Thả hồn mình vào những cánh hoa.

Mềm mại…dịu dàng…cô đơn…




Yo Seob yêu Jun Huyng
Yo Seob yêu Jun Huyng


Điều đấy có cần kiểm chứng nữa không? Cậu nghĩ là không đâu. Vì con tim cậu mà, không ai có thể phán xét nó thay cậu được. Vậy….cậu có thể chết vì Jun Huyng không? “Ashiiiii….cái câu hỏi này….nhức đầu….”


Ai biết được Yo Seob đã chìm quá sâu vào biển tình, chỉ thiếu điều, cậu sắp chạm tới vực của đáy biển…
Vực thẳm của sự cô đơn và chết chóc….


"HaHa"
Yo Seob chết. Cậu chết để hai người đó yêu nhau ah? Không bao giờ. Sao ông trời bất công vậy? Sao chỉ bất công với Yo seob thôi?
Sao cậu phải chết vì anh? Cậu yêu anh để anh coi cậu là người thừa thãi ah? Cậu không ngốc vậy đâu. Yang Yo Seob không ngốc vậy đâu.

Nước mắt rơi. Mặn chát.

Nước mắt của tình yêu hay….
Nước mắt của sự cô đơn….




Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt má Yo Seob từ phía sau, từ từ lau đi những giọt nước mắt ấy. Yo Seob nắm lấy bàn tay, áp chặt vào má mình. Bàn tay ấy hơi giật mình, khẽ nhúc nhích. Yo Seob nhắm mắt, nói khẽ:


_Xin anh…Jun Huyng…em xin anh…chỉ một phút thôi…rồi em sẽ để anh hạnh phúc…


Bàn tay thả lỏng ra. Giọng nói ấm áp vang lên:


_Uh…anh sẽ giành cho em một phút…mà có một điều….Jun Huyng….là ai vậy….?


Yo Seob mở mắt. Cậu quay phắt lại, nhìn trừng trừng người đối diện. Cậu ngạc nhiên, uh, có đấy, nhưng có lẽ không bằng hụt hẫng đâu. Yo Seob vừa mới leo lên được thiên đường nhưg, cậu hụt chân, và cậu đã ngã xuống lại vực của sự cô đơn rồi.

Không phải anh….
Chẳng bao giờ là anh….



Yo Seob lùi lại. Cúi gập đầu xin lỗi. Anh chàng lạ mặt la lên:


_Ya~~~ cẩn thận…..


Đúng rồi, Yo Seob đang đứng trên cầu thang.
Hụt chân, cậu ngã xuống. Cậu nhắm mắt. Suy nghĩ miên man. “Gãy chân…gãy tay….? Té như thế này thì không thể chết được…. phải không? Sao….chán vậy…?”


RẦMMMM


Yo Seob mở mắt. Anh chàng lạ mặt đang ôm chặt cậu. Đã có bàn tay kéo cậu lại. Đã có người kéo cậu lại. Đã có người ôm cậu vào lòng để che chở cho cậu. Được bảo vệ…? Lâu lắm rồi, chắc Yo Seob cũng quên mất cảm giác của nó.
Yo Seob vội ngồi dậy. Lay lay con người đang nằm lăn ra đất vì bị cậu đè. Anh chàng lại mặt mở mắt, nở nụ cười vô cùng khó đỡ:


_Ya~Em nặng thật đó….


Yo Seob xấu hổ. Cậu im lặng, hai má đỏ bừng. Anh chàng lạ mặt ngồi dậy, xoa đầu cậu bé:


_Haha…anh đùa đấy….em tên gì…xinh thế mà ngồi đây khóc ah….?


Yo Seob nhìn anh chàng, cười trừ. Anh chàng lạ mặt thật rất đẹp trai. Tóc không xoăn như Jun Huyng, tóc anh thẳng mượt. Khuôn mặt thanh tú. Anh toát ra vẻ ấm áp. Nhưng Yo Seob không muốn quen thêm một ai từ định mệnh nữa. Định mệnh? Nó làm cậu khổ sở đủ rồi.


_YANG YO SEOB


Yo Seob giật mình. Cậu quay lại. Jun Huyng đang đứng đấy, nhìn cậu, khuôn mặt không thể nào lạnh lùng hơn.


_Cậu xin theo để chăm sóc Huyn Seung, chăm sóc kiểu gì vậy? Lấy cớ hẹn hò ah?


Yo Seob đứng phắt dậy, giọng cậu vang lên, lạnh lùng chẳng kém:


_Vậy thì sao? Không phải tôi ở lại cũng chỉ làm phiền hai người tình tứ với nhau ah? Hẹn hò thì đã sao? Việc đấy liên quan đến anh ah?


“Yang Yo Seob….im đi….mày không biết mày đang nói cái gì đâu….”


Mặt Jun Huyng tối sầm lại, lạnh lùng tới đáng sợ. Anh bước đến, nắm chặt tay Yo Seob, kéo cậu đi. Một bàn tay vững chãi khác hất tay Jun Huyng ra, anh chàng lạ mặt lên tiếng:


_Cậu không nghe ah? Cậu đang làm phiền cậu ấy đấy….


_Không phải chuyện của anh….


Jun Huyng quắc mắt, thô bạo nắm tay Yo Seob, lôi cậu đi.


Anh chàng lạ mặt đứng yên đấy, khoé môi nở nụ cười.


“Nếu tôi muốn.... nó là chuyện của tôi thì sao….”


Part 2


Jun Huyng nắm tay Yo Seob lôi cậu đi một cách thô bạo. Cổ tay cậu đã bắt đầu đỏ ửng lên. Yo Seob khẽ nhăn mặt nhưng cậu im lặng khi Jun Huyng kéo cậu đi. Yo Seob biết cậu đã nói những lời hơi quá đáng. Đúng là cậu đã bỏ việc chăm sóc Huyn Seung, lỗi của cậu mà, vậy mà cậu còn nói khiêu khích anh nữa. “Haizz….mày điên rồi Yo Seob….”.
Jun Huyng vẫn không thôi nắm tay chặt tay Yo Seob, kéo cậu băng qua những rặng cây anh đào. Lúc này, tay Yo Seob đã sưng tấy lên. Cậu nói lí nhí:


_ Đau….đau quá…anh có thể….buông tay ra được không….?


Jun Huyng khựng lại. Nãy giờ anh chỉ biết kéo cậu đi phăng phăng, cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Anh điên rồi chắc. Anh bực vì Yo seob không chăm sóc Huyn Seung ah? Có phải vậy không? Hay…anh bực vì Yo Seob ngồi cười nói với tên con trai khác…? Chắc anh điên thật rồi, người anh yêu là Huyn Seung cơ mà. Đúng, việc đó sẽ không bao giờ thay đổi.


Nhưng sao anh lại hành động vậy? Anh lao tới, kéo Yo Seob ra khỏi tên con trai đó, anh có quyền gì làm như thế? Anh không biết. Có thể trái tim của một thằng con trai mách bảo anh rằng, anh phải kéo Yo Seob đi thật nhanh, vì…. anh có thể mất đi “bình yên” bất kì lúc nào. Mà từ lúc nào Jun Huyng mặc định cho cuộc đời mình Yo seob là bình yên của anh vậy? Sao anh không cần bình yên đó khi bên cạnh Huyn Seung? Và khi nó sắp mất, anh mới đưa tay ra nắm lấy?

Đồ ích kỉ


Jun Huyng thả tay cậu ra. Yo Seob xoa xoa cổ tay đã sưng tấy của mình, mặt nhăn nhó, trực trào nước mắt. Jun Huyng không chút biểu cảm. Gió thổi mạnh, cánh hoa anh đào rụng xuống, đem cả một màn mưa màu hồng. Giữa khung cảnh màu hồng ấy, chàng trai chỉ biết quay lưng bước đi, không quên nói lại một câu:


_Tôi xin lỗi.


Jun Huyng ích kỉ ah? Sao vậy? Sao không ai có thể nghĩ cho anh? Anh yêu Huyn Seung và có ai nhớ rằng anh sắp chết vì Huyn Seung không? Chỉ vì hành động nhất thời của Jun Huyng mà ai cũng phán xét anh một cách dễ dàng như vậy. Anh sắp chết, anh không thể tận hưởng thứ gì đó của mình hay sao? Anh…mệt mỏi vì Huyn Seung, anh lo lắng cho cậu ấy, Yo Seob không thể làm bình yên cho anh được sao? Anh mệt mỏi lắm rồi. Chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi Yo Seob có thể làm bình yên của ai tuỳ thích, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn Yo Seob là của anh.

Ích kỉ một chút thì sao?


Yo Seob im lặng, nhìn anh quay lưng đi. Cánh hoa anh đào vương lên mái tóc nâu xù của anh, vương lên áo anh. Tại sao lúc nào, hoàn cảnh nào, Yo Seob đối diện với anh, anh cũng toát ra vẻ cô đơn vậy? Khi quyết định yêu anh không phải cậu đã quyết tâm phải làm anh hạnh phúc đó sao? Sao giờ cậu lại cảm thấy bất lực?


Lần đầu tiên Yo Seob gặp Jun Huyng không phải anh đang đau khổ vì Huyng Seung sao? Jun Huyng hận mình vì sự ngu ngốc khi không cố gắng nắm giữ Huyn Seung lại. Tuyết đêm ấy bao phủ con người cô đơn. Và bây giờ Yo Seob đối diện với anh, anh đang đau khổ vì cậu, anh bất lực trước sự ích kỉ của mình. Hoa anh đào bao phủ con người cô đơn.


Đêm tuyết…tuyết bao phủ anh…anh có hết cô đơn không…
Rặng anh đào…cánh hoa anh đào bao phủ anh…anh có hết cô đơn không…
Liệu tuyết và hoa anh đào…ai có thể làm anh hạnh phúc?
Không…cả hai chỉ làm anh đau khổ…




Nhà Yo Seob. 9PM


Yo Seob lăn qua lăn lại trên chiếc giường vàng choé của mình. Cậu không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Jun Huyng hiện ra trước mắt. Anh cô đơn. Cậu thèm khát đem lại sự hạnh phúc cho anh. Cậu phải làm gì đây? Anh….sắp chết.

Khi người ta sắp chết….người ta thường thấy cuộc sống có ý nghĩa và hối tiếc những điều mình chưa làm. Jun Huyng có vậy không? Sao đối với anh cái chết thật nhẹ nhàng và đơn giản vậy? Yo Seob thầm nghĩ liệu anh có hối tiếc điều gì không?
Sao cậu biết được, cậu yêu anh, nhưng có lẽ, YoSeob chẳng hiểu gì về anh cả. Hai từ : bất lực.


Yo Seob với tay lấy điện thoại, soạn vội một tin nhắn rồi xoá nó đi, rồi soạn lại, rồi lại xoá nó đi. Chắc cũng fải mất nửa tiếng, Yo Seob mới soạn được một tin nhắn mà theo cậu là tạm được.


“Jun Huyng….uhm…
….chuyện hồi sáng….em xin lỗi….là lỗi của em….
Ah….ngày mai…. quản gia của Huyn Seung sẽ lên chăm sóc cậu ấy…. liệu anh có thể dành cho em một ngày được không, 12 tiếng cũng được….Trả lời nếu anh đồng ý nha.”


Yo Seob chần chừ mãi mới dám bấm phím Send. Khi vừa bấm xong thì cậu lại vội nhấn huỷ. Nhưng không kịp. Tin nhắn đã được gửi đến cho Jun Huyng. Yo Seob vơ vội kái gối hình trái chuối, tự đập đập vào đầu mình. “Yo Seob….mày làm cái gì vậy….? ”. Ai mà thấy cảnh đó chắc họ sẽ nghĩ Yo Seob bị thần kinh hay cái gì đại loại thế.


5phút trôi qua

Yo Seob dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại. “Chắc anh đang nhắn lại…”


10phút trôi qua

Yo Seob vẫn không rời mắt. “Chắc anh mới biết xài điện thoại, nên nhắn tin hơi lâu…”


15phút trôi qua

_Ashiiii….mình là đồ ngốc…. - Yo Seob ném chiếc điện thoại một cách không thương tiếc. Cậu nằm xuống, úp mặt vào gối, nước mắt trào ra.
“Mày đang lừa dối ai vậy….Yang Yo Seob….”


“Munjawashong Munjawashong”


Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Yo Seob ngẩng bộ mặt đang tèm nước mắt nước mũi. Cậu lao tới chụp lấy rồi nâng niu vật cậu vừa đối xử như rác.


“Um. Mai. 8h. Tôi đón cậu.”


Yo seob không tin vào mắt mình nữa. “Hẹn hò…đây có phải hẹn hò không…?”. Cậu nhảy cẫng lên, vui sướng, miệng không ngừng la hét. Một trái chuối lớn nhảy tưng tưng trên giường, tay ôm một trái chuối bé, miệng cười rạng rỡ dù nước mắt vẫn chưa kịp khô.

Hãy cười khi bạn có thể…



Cách đấy vài cây số, cũng có một chàng trai đang vẽ lên mặt mình một nụ cười. Nụ cười mê hoặc. Chàng trai sau một hồi giữ nguyên bộ mặt đấy thì đã bắt đầu nhúc nhích, rút trong túi ra điện thoại, nhấn gọi.


_Gì vậy….đang trong bar….tới chơi đi….


Chàng trai cười lớn làm người nghe giật mình, hét to:


_Doojoon…cậu sao vậy….lên cơn động kinh ah…..


_Haha….không phải….chỉ là tớ đang vui….giúp tớ một chuyện nha Kikwang….


Kikwang cười lớn:


_Thiếu gia tập đoàn Cube mà phải nhờ ta đây giúp hả….trời bão rồi….thù lao phải có nha…..


_Có giúp không thì bảo….? – Giọng Doojoon đanh lại


_Herher….giúp giúp mà….


_Điều tra trong bệnh viện Seoul một người tên là Yo Seob, tớ không nghĩ cậu ta là bệnh nhân đâu nên hơi khó tìm đấy, nếu tìm được thì gửi cả lai lịch cậu ta qua cho tớ nha….


Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, hỏi lại:


_Cậu ta là ai vậy?


Doojoon cười khẽ:


_Một người mà tớ ái mộ…..


_Cậu sẽ như mọi lần ah? – Giọng Kikwang hơi lo lắng


_Um….như mọi lần….


Đầu dây bên kia vang lên từng tiếng tút tút đều đặn. Kikwang giập máy. Thở dài. “Như mọi lần ah? Cậu đi xa quá rồi Doojoon, làm sao đây, tôi bất lực với cậu rồi”

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: