Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How Can I Accept Your Love Chap 18

Chap 18

Máu ai đó đã rơi xuống sàn. Hòa vào cát.

Nắng nhẹ nhàng rơi, quyện từng mảng khói, khiến không gian kì ảo đến lạ. Đầu Junhyung bắt đầu váng lên, tiếng thở của Yoseob không ngừng lặp lại. Đau đớn.

Máu mũi chảy xuống đất, hòa vào cát. Junhyung ho sặc sụa, hô hấp như bị bóp nghẹn. Phổi ran lên, vị mặn đắng trào trong khóe miệng.

Jin Yoon tắt máy, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, quay lưng về phía Junhyung, mắt dán lên từng mảng tường đen như mực. Cả không gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở khò khè và ho từng cơn của Junhyung. Một lúc lâu, hắn bắt đầu lên tiếng, giọng rè rè qua chiếc mặt nạ.

“Junhyung, mày có thực sự hiểu hạnh phúc là gì không?” – Im lặng một hồi, hắn bắt đầu tiếp tục – “Tao và người ấy, ba năm, và chỉ sau một cuộc điện thoại, tất cả chấm hết. Không có tiền bạc, không có năng lực, thế là không đáng nhận được hạnh phúc sao?”

Giọng Jin Yoon nhẹ nhàng, bình thản như đang kể một câu chuyện, không một chút cảm xúc. Không gian như đọng lại, mang theo nỗi sầu khổ của hắn, truyền cho con người đang chịu đau đớn kia. Mọi cảnh vật trước mắt Junhyung bắt đầu nhòe đi. Tay giãy giụa, cố gắng cởi trói. Tiếng Jin Yoon vẫn vang lên, não nề.

“Dù sao thì, Junhyung, đừng hận tao, vì tao đã chẳng còn gì để mất rồi. Tao biết, tao cũng sẽ bị bắt. Nhưng cảm ơn tao đi Junhyung, trước khi mày chết, tao còn có thể dạy cho mày hiểu, thế nào là hạnh phúc…”

“Tao…khụ khụ…Jin Yoon…tao chưa hiểu hạnh phúc là gì, nhưng…khụ….”

.

.

.

“…tao biết cảm giác mất nó…”

BỐP

Thanh gỗ hạ xuống. Junhyung ho khan nhìn Jin Yoon đang ngã bất tỉnh trên đất. Dây thừng siết chặt, suýt nữa anh đã không cởi ra được. Nếu không đánh ngất hắn, anh e mình tới mạng cũng không thể giữ.

Junhyung nhìn quanh quất, tìm cửa thoát ra. Nhưng tất cả đều nhòe dần. Khói, bụi, tất cả tối như mực, chỉ được soi sáng bằng vài vệt nắng qua trần nhà. Ngực một lúc đau hơn, dường như lưu huỳnh đã kịp phá vỡ mọi tế bào hô hấp. Junhyung nhìn xuống chiếc mặt nạ của Jin Yoon, một suy nghĩ chợt lóe lên. Nhưng khi anh còn chưa kịp lấy nó, ánh mắt đau khổ của hắn hiện lên, tước đi mọi hành động.

Jin Yoon, đời này hắn nợ Junhyung một mạng.

Khói một lúc dày đặc, oxi trong không khí dường như đã bị cướp mất, thay vào đó là thứ khi độc hại kia. Junhyung lảo đảo bước tới phía cửa sắt, dùng hết sức mở nó ra. Nhưng dù anh cố thế nào, cánh cửa kia vẫn vô tri đứng vững, không chút xê dịch. Đầu Junhyung lại váng lên, đau nhức.

Junhyung đập mạnh vào cánh cửa. Máu không ngừng tuôn ra từ mũi.

Tiếng thở nhè nhẹ của Yoseob lặp đi lặp lại.

Hơi nóng lan khắp khuôn mặt.

Đau. Cả thân người Junhyung đổ ập xuống. Đất lạnh.

“Yoseob…”

.

.

…o0o…

[OST] I want to cry losing season – Danbi

Tôi đã nghe bố kể về người thanh niên nằm bên cạnh cửa sổ. Anh ấy một tuần không tỉnh lại rồi. Đôi lúc tôi thắc mắc rằng có phải anh ấy chết rồi hay không. Nếu chết rồi, sao họ lại không đưa anh ấy đi. Thực sự mỗi khi nắng chiếu vào, mặt sẽ rát lắm…

Bổ bảo anh ấy bị người ta bắt cóc và trả thù, rất may, cảnh sát đến và cứu kịp. Ngoại hình và dung mạo anh ấy không như những kẻ tôi thấy trên TV, những kẻ xấu xa mà chỉ có thể bị trừng phạt bằng luật giang hồ. Anh ấy đẹp trai, rất rất đẹp trai. Nắng đến, gương mặt anh ấy sáng lên, đỏ dần vì bỏng rát. Lúc ấy, tôi lại bước đến, kéo chiếc rèm che cho anh ấy.

Ngày đầu tiên, đã có một cậu con trai khác tới thăm anh ấy. Một người thực sự rất dễ thương. Mái tóc nâu của cậu và gò má không ngừng ửng hồng khiến người ta chỉ muốn cắn. Nhưng đôi mắt cậu… nó khiến tôi buồn. Tôi chưa bao giờ nghe cậu ta nói một lời nào với anh. Tất cả, chỉ là đôi mắt câm lặng, và đau buồn. Cậu ta chỉ ngồi đó, vào ba buổi sáng đầu tiên, và biến mất, không bao giờ quay lại nữa.

Ngày thứ ba, cậu con trai đã đến với bó cỏ lau trên tay. Thăm bệnh bằng cỏ lau? Thực sự đây là lần đầu tôi thấy. Nhưng có vẻ cậu ta rất nâng niu nó. Cậu thả nó vào chiếc bình trên bàn, rồi ngồi xuống, im lặng như mọi ngày. Cậu ta ngồi lâu hơn, ngắm kĩ khuôn mặt anh hơn, và rồi bỏ đi.

Không bao giờ quay lại nữa.

Và tôi đã nhìn thấy cậu ấy khóc.

.

.

.

Rồi người thanh niên đó cũng đã tỉnh dậy. Bất chợt, lòng tôi dâng lên cảm giác tức giận, hận sao cậu con trai khia không thể chờ đợi thêm một lúc. Đúng là người không có kiên nhẫn!

Người thanh niên đó chỉ nằm lại phòng hồi sức thêm hai ngày, rồi được chuyển sang phòng khác. Trong hai ngày hiếm hoi ấy, tôi chỉ thấy anh dựa lưng vào tường, thở một cách mệt nhọc. Nhưng lúc có người tới thăm, hay cảnh sát điều tra, anh không hề trả lời, chỉ dành sức lực cuối cùng của mình để hỏi về cậu con trai ấy. Và cũng như thế, anh không nhận được câu trả lời. Chỉ là, cậu con trai ấy, đã đi mất, sau khi cố gắng báo cho cảnh sát việc anh bị bắt cóc.

Hai ngày đó là hai ngày mưa. Dường như mưa khiến không khí dễ chịu hơn, và anh không phải gồng hết sức để hô hấp nữa. Anh dựa vào tường, mặc cho ánh đèn mờ hắt lên gương mặt, đôi mắt chỉ chăm hướng về bông cỏ lau trên bàn. Ánh nhìn của anh khiến tôi có cảm giác như, anh đã mất thứ gì quan trọng lắm.

Và cuối cùng, những cơn mưa đầu tháng cũng qua. Người thanh niên bên cửa sổ cũng đã chuyển đi nơi khác. Kết thúc những xúc cảm đầu tiên của tôi với chàng trai cùng phòng.

Tôi chẳng bao giờ gặp lại anh và cậu con trai kia nữa.

Biết đâu được, họ sẽ gặp lại nhau?

End Chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: