
How can I accept your love Chap 16
Chap 16
Part 1
[OST]
Arwen's Vigil
-
The Piano Guys
Từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính dày, hắt lên gương mặt tiều tụy đang say ngủ. Nắng ấm làm tan đi làn hơi sương lạnh buốt trên ô cửa, đọng lại vệt nước cuối đông. Gió lùa vào. Trên bàn, ngọn cỏ lau khẽ lay nhẹ.
Anh?
Junhyung nhếch môi, đưa tay chạm vào khuôn mặt ửng đỏ. Anh tựa đầu mình vào bức tường vàng nhạt, mặc cho cái lạnh thấm dần vào da thịt. Ngón tay anh tiếp tục mơn trớn trên làn da trắng của Yoseob. Đôi mắt chợt hoài niệm về quá khứ.
_Chẳng phải…em không muốn gặp anh nữa sao? Sao lại không mau chóng thoát ra những đau khổ ấy?
Trả lời anh chỉ là tiếng thở đều từ cậu. Trong phút chốc, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Đôi lông mày Yoseob khẽ nhăn lại. Môi cậu lẩm bẩm.
_Gặp ác mộng sao? Không phải là anh đó chứ?
Junhyung đưa ngón tay mình vô thức chạm nhẹ vào chỗ nhăn giữa hai hàng lông mày của Yoseob. Đôi lông mày giãn ra dần, rồi từ từ dịu lại. Yoseob thôi không nhăn nữa. Nhưng, cái chạm nhẹ ấy cũng đủ để cậu tỉnh giấc, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn người con trai đang ngồi trước mình.
Junhyung?
Junhyung giật mình, nhanh chóng rút tay lại, Anh không biết mình có thể giải thích cho hành động đó như thế nào, nhưng cái nhìn của Yoseob khiến Junhyung có cảm giác anh đã phạm tội gì tày đình. Nhưng, chẳng phải đúng thế sao? Đem đau đớn cho một con người gần như suốt cuộc đời, Yong Junhyung, bao giờ anh mới trả hết nợ đây?
Yoseob vẫn tiếp tục đưa đôi mắt ấy nhìn anh, không một thoáng xúc động, cũng chẳng ngạc nhiên. Chống tay tự đỡ mình ngồi dậy, cậu dựa khẽ vào tường, thở nhẹ, di chuyển mắt ra ngoài cửa sổ. Chuỗi hành động của Yoseob khiến Junhyung có cảm giác, anh là người vô hình vậy. Chưa xuất hiện cũng chưa bao giờ tồn tại. Đột nhiên, mọi viễn tưởng Yoseob sẽ lao vào vòng tay anh, ôm lấy anh, tất cả, tan biến nhanh chóng. Tan nhanh.
Thực sự…em đã thoát ra khỏi anh sao?
_Yoseob…
Junhyung bất giác gọi tên Yoseob. Chẳng vì gì cả, chỉ là anh muốn cậu biết anh đang có mặt trong căn phòng này và ngay bên cạnh cậu. Nhưng, có vẻ như cố gắng của Junhyung là vô ích.
Gió khẽ thoảng qua, khiến vài ngọn tóc của Yoseob bay lên. Vẫn ánh mắt đờ đẫn ấy. Cậu vẫn hướng mắt ra phía cửa sổ, mặc cho con người bên cạnh tự chìm trong nỗi đau khổ cả cuộc đời. Junhyung chợt nhận ra, anh, chẳng còn quan trọng như anh tưởng nữa. Chẳng còn quan trọng với Yoseob nữa. Hoặc là cậu đã làm được điều cậu muốn rồi. Thoát khỏi anh. Yoseob muốn thoát khỏi Junhyung.
Junhyung nhếch môi, định nói gì đó, nhưng anh lại nhanh chóng im lặng. Anh biết, mình có nói gì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Cười khẽ, Junhyung kéo ghế, lê thân ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Gió lại nhanh chóng thổi qua. Gió mạnh. Bông cỏ lau khẽ rơi xuống. Chạm đất.
Chúng ta…kết thúc rồi sao?
Trên giường bệnh trắng toát, đôi mắt đờ đẫn dịu dần rồi nhanh chóng bị lấp đầy bởi nước mắt. Yoseob ngồi bó gối, dựa đầu mình vào, che đi những giọt nước mắt bướng bỉnh không ngừng rơi xuống. Thi thoảng, tiếng nấc nhẹ khiến không gian lắng đọng lại.
_Em…không thể chịu đau đớn hơn nữa. Junhyung, em cũng chẳng thế yêu anh được. Em đã trở thành một người câm rồi.
Giải thoát cho nhau đi…
Chúng ta, tới đây là hết rồi.
Part 2
Làn hơi lạnh khẽ thoáng qua, đọng lại cái ê buốt trong tấm trí. Junhyung đưa tay phủi nhẹ vài bông tuyết con vương trên ghế đá, rồi nhanh chóng thả người xuống. Cái lạnh cuối đông vẫn không ngừng ăn mòn từng giác quan. Có vẻ đây là đông lạnh nhất.
Có tiếng chuông điện thoại.
_Alo, tôi, Yong Junhyung nghe đây.
_Tổng giám đốc, xin lỗi đã làm phiền nhưng công ty đang có một số việc rất cần anh giải quyết. - Đầu dây bên kia có phần hoảng loạn.
_Tôi giao hết quyền cho Phó tổng rồi mà. Cứ để anh ấy phụ trách. Tôi… – Junhyung ngập ngừng _...hiện tại chưa thể đi làm được.
_Nhưng những người này tìm giám đốc để xử lí vì vụ hợp đồng cách đây 2 tháng ta đã đơn phương chấm dứt. Công ty họ đã bị phá sản. Họ nói sẽ nếu không gặp được tổng giám đốc, họ sẽ…
Junhyung nhếch môi, nhanh chóng ngắt lời.
_Nói với họ, chúng ta đã đền bù một cách thõa đáng cho việc đơn phương chấm dứt. Đơn giản họ không biết làm sao để trụ thôi. Cái kết này, không phải quá rõ rồi sao? Nói Phó tổng, tôi không tiếp, anh ấy làm gì cũng được.
Junhyung cúp máy, hít khẽ khí trời. Vẫn cái lạnh buốt đó.
Đưa đôi mắt buồn nhìn bầu trời trong, bất chốc, Junhyung có cảm giác anh đã trở thành kẻ cô đơn nhất trên thế giới. Tất cả, chỉ trong thời gian ngắn như thế, tất cả, Hyung Seung, sự nghiệp, lí trí và cả tình cảm, tất cả đều biến mất. Biến mất vì cái tên Yang Yoseob xuất hiện trong cuộc đời Yong Junhyung. Cái tên ấy cũng đã lấy lại mang sống cho anh, cũng đã cứu anh. Và cuối cùng, nhẫn tâm cướp lấy tất cả những gì Yong Junhyung trước đây có. Cướp hay anh muốn thế? Có lẽ, với Junhyung bây giờ, Yoseob là tất cả của anh.
Và anh là số không của cậu.
Hoặc là bây giờ, chẳng ai là gì của ai…
Junhyung cười khổ, lắc đầu cho từng ý nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu. Anh nhanh chóng đứng dậy, bước đi.
Anh nghĩ thông rồi.
Là gì của cậu cũng được, chỉ cần…Bên cạnh em là đủ.
Yoseob dựa đầu vào thành cửa sổ, khóc nhọc thở từng hơi lên cửa kính. Ngón tay khẽ di nhẹ trên lớp sương mờ. Dòng chữ “Yong Junhyung” hiện lên. Rõ ràng và lạnh lẽo như khoảng không đang bao chứa nó vậy. Cậu vô thức cười, đưa tay nhanh chóng xóa đi. Sợi dây chuyện bạc lại cọ vào da thịt. Lạnh buốt.
Cạch.
Cánh cửa khẽ mở.
Yoseob vẫn tựa đầu vào cửa sổ, không một chút quan tâm tới con người vừa bước vào. Và con người ấy cũng biết, mình nên dằn lòng lại để chấp nhận. Chấp nhận dù mọi chuyện có phũ phàng đến thế nào.
Đặt gói cháo xuống bàn, Junhyung bước tới cạnh Yoseob. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng âm thầm vui vẻ.
_Yoseob, anh mua cháo cho em rồi. Lại ăn đi. Đứng đó sẽ lạnh ấy.
Nói rồi, Junhyung vô thức nắm lấy bàn tay cậu. Nắm như anh đã từng làm trước đây. Nắm tay. Chỉ thế thôi. Và chính anh cũng chẳng ý thức được anh đang làm gì nữa. Trong phút chốc, khi hơi ấm còn chưa kịp vương, Yoseob thô bạo giằng tay mình ra khỏi tay anh, bước tới chiếc bàn.Tàn nhẫn và mạnh mẽ.
Tất cả, cảm xúc, kí ức của Junhyung bất chợt lắng đọng lại. Cảm giác thời gian chẳng còn trôi nữa. Tất cả, đều dừng lại, để mặc cho Junhyung với tâm hồn đổ nát. Chỉ một cái buông tay, nhưng cũng đủ để lột đi chiếc mặt nạ giả tạo của anh. Lôi anh đến, mở to mắt chấp nhận hiện tại. Và Junhyung cũng biết rõ, một khi bàn tay ấy rời khỏi, anh sẽ chẳng còn đủ sức để nắm lấy nó nữa.
Anh…
Junhyung bỗng bật cười. Chẳng cái kiểu cười sảng khoái hay kiểu cười đời, anh chỉ cười. Nhếch môi cười, tự cười cho sự ngu ngốc của mình. Cay đắng vô cùng.
Thế rồi, làm như không có chuyện gì xảy ra, Junhyung quay lại chiếc bàn, đối diện với Yoseob, cặm cụi với bát cháo nóng hổi, cố gắng khiến mình trở nên bận rộn. Không khí nhanh chóng chùng xuống. Yoseob vẫn không hề đặt anh trong mắt mình. Đôi mắt cậu vẫn chỉ là cành anh đào trơ trụi bên cửa sổ. Thái độ dưng dưng của Yoseob khiến chuỗi hành động của Junhyung trở nên gượng gạo. Tất cả nhanh chóng chìm vào im lặng.
_Chúng ta…
Junhyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Nhưng khi anh còn chưa kịp nói hết, Yoseob đã rút từ túi áo ra một mẩu giấy, để trước mặt anh.
“Chúng ta chấm dứt đi. Cảm ơn anh, nhưng, tôi chẳng cần nữa.”
Đôi mắt Junhyung dán vào mẩu giấy nhỏ, khóe môi lại vô thức nhếch lên. Không cần nữa? Đúng. Vì bây giờ chỉ có mình Junhyung là cần Yoseob. Chỉ mình anh cần cậu. Cần cậu để thõa mãn cho nhu cầu làm khổ sở người khác của anh? Không phải thế. Chỉ là…để Yong Junhyung chẳng cảm thấy khổ sở nữa thôi. Vẫn chỉ là ích kỉ.
Chỉ là vì anh ích kỉ…
Junhyung vẫn giữ bộ mặt không một chút ngạc nhiên. Thật sự, sự giả tạo của anh đáng để anh tự khâm phục mình. Anh nhanh chóng làm cho xong công việc của mình, rồi kéo ghế bước ra, không quên quay lại dặn dò.
_Vậy anh đi, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa! Mai anh sẽ quay lại.
Cánh cửa đóng lại.
Bên ngoài cánh cửa, tên con trai dựa lưng vào bức tường trắng,cố gắng níu lấy từng mảng kí ức của mình. Dành lấy từng quá khứ, hàn gắn những thứ cô độc trong tâm hồn.
Bên trong
Gió thổi, khiến mẩu giấy bay đi, lao ra khỏi cửa sổ.
Mặt sau, dòng chữ nhỏ được ghi tỉ mỉ.
“Yang Yoseob trọn đời yêu Yong Junhyung”
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro