Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How can I accept your love chap 15

Chap 15

 [OST] Imagine - Danbi

Sàn nhà lạnh cóng, vô tình đánh thức kẻ đang say ngủ. Junhyung khẽ mở mắt, thở mạnh từng hơi khó nhọc. Anh thiếp trên sàn hẳn cũng đã hai tiếng đồng hồ. Cái lạnh cuối đông khiến cả thân người Junhyung không ngừng run lên. Mặc nó, anh thôi không nằm dài nữa. Junhyung chống tay xuống đất, cố đẩy người dậy. Toàn bộ sức lực chỉ đủ để Junhyung đứng vững trong ba giây. Ngay sau đó, anh ngã xuống sàn nhà lạnh giá, chấp nhận từng va đập đau đớn.

Junhyung à…nếu chết đi em sẽ hóa thành cỏ lau…

_SAO EM LẠI NÓI DỐI? SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ? 

Junhyung gào lên. Nước mắt nhanh chóng tuôn rơi. Cảm giác từng sức lực cuối cùng bị lấy mất. Cổ họng bỏng rát. Khí lạnh tràn vào khiến trái tim anh thắt lại, đau đớn.

Mặn chát.

“Sao lại tàn nhẫn như thế?”

11PM

Cạch.

Cánh cửa khẽ mở.

Doojoon liếc khẽ con người đang say ngủ. Đôi chân mày cậu vô thức nhíu lại, miệng lẩm nhẩm tên kẻ kia. Hắn khẽ thở dài, rồi nhanh chóng lách người ra ngoài. Từng khoảng không lạnh lẽo đổ ập vào người, khác xa với sự ấm áp trong căn phòng tiện nghi. Doojoon chợt rùng mình, co người lại đón lấy thay đổi đột nhột này. Nhưng cũng không quên thả lỏng, để cảm nhận sự mệt mỏi mà hắn phải cố gồng mình chịu đựng.

Thật sự rất đau.

Doojoon thả đồng xu vào chiếc máy tự động, chờ một li café nóng hổi. Gió lạnh khiến li café trên tay hắn nhanh chóng nguội đi, để lại hương thoảng đọng trong từng khứu giác. Thờ hắt, hắn thả người lên chiếc ghế đá lạnh toát, rút trong túi ra bao thuốc lá đã hết một nửa. Hắn đang thực sự rất cần cái gì đó để xoa dịu cơn lạnh, hơn nữa, xoa dịu tâm hồn hắn.

Khói lờn vờn trong gió, nhanh chóng tan đi. Trong khoảng không còn mờ khói thuốc, hắn chợt nhận ra, nơi đây không chỉ của riêng hắn.

Junhyung đã tới.

Anh khoác trên người độc chiếc áo cadigan mỏng màu lông chuột, đưa cả thân hình gầy gộc hứng chịu từng cơn gió cuối đông. Junhyung chọn cho mình chỗ đừng phù hợp, khá khuất nơi Doojoon ngồi nhưng lại  có thể nhìn thấy phòng Yoseob. Anh đứng đó và cứ nhìn mãi lên cửa sổ phòng cậu. Doojoon không thể hiểu nổi con người này. Tại sao Junhyung lại xuất hiện vào lúc khuya khoắt, lại còn ăn mặc như thách thức cơn đánh đập của thiên nhiên nữa. Hắn chợt nhếch khẽ môi, lòng thầm nghĩ với thời tiết thế này, Junhyung cũng sẽ bước lên phòng Yoseob, hoặc bỏ về. Chắc có lẽ nghiêng về phương án hai hơn.

Gió cuối đông không ngừng nhẫn tâm thổi. Doojoon co người lại vì lạnh, cố lấy hai tay nắm chặt hơi ấm cuối của li café. Hắn chợt liếc nhìn anh. Junhyung vẫn đứng đo, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên phòng Yoseob. Chiếc áo mỏng tang của anh không ngừng bay lên, để lộ rõ từng mảng da trắng bệch.

“Hắn điên?”

Doojoon nghĩ thầm. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cái lạnh tê tái như gào xé lấy từng tế bào trên người Doojoon. Trong khi đó, Junhyung vẫn đứng trơ ra như thể anh đã hóa đá, hay không còn cảm giác gì nữa.

Không còn hay vì anh đang mang thứ vô hồn lạnh lùng trong tim?

_Yong Junghyung, hành hạ mình thế là đủ rồi đấy. Vào trong đi.

Doojoon lên tiếng, từ tốn lại gần, ném ánh nhìn có đôi chút thán phục về phía Junhyung.  Nhưng dù Doojoon đã chắc rằng âm lượng hắn đủ to để át tiếng gió, Junhyung vẫn cứ như không nghe thấy. Anh không một chút ngạc nhiên khi thấy Doojoon, mà chỉ im lặng đừng yên hoài niệm cho tâm hồn mình. Điều này khiến hắn có đôi chút khó chịu.

_Không muốn lên thăm em ấy à?

Hắn chợt hỏi, dù biết không nên hi vọng câu trả lời nào Junhyung. Tất cả vẫn chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió, giọng khàn trầm của hắn và đôi mắt buồn bao trọn cả đêm đông.

_Nếu không, xin hãy về đi. Đừng khiến tôi cảm thấy mình hèn nhát vì đã gọi loại người như anh tới.

Giọng Doojoon đanh lại., pha lẫn tức giận. Cái con người này chỉ sau một tháng mà có thể trở nên trơ lì thế ah? Chẳng phải Yong Junhyung mà hắn quen biết. Cũng chẳng còn xứng đáng làm đối thủ của Doojoon này nữa. Trước mặt hắn bây giờ, Yong Junhyung mà hắn thấy chỉ là tên hèn nhát, yêu đuối và đau khổ nhất thế gian thôi.

Một tình yêu mà có thể làm một con người thay đổi đến nhường ấy?

Doojoon bất chợt phá lên cười. Hắn cũng thế thôi. Chẳng phải sao. Hắn cũng thay đổi, cũng hạ mình cũng đau khổ. Vậy sao hắn có thể tự cho mình cái quyền sỉ vả người khác? Buồn cười thật

_Tại sao?

Junhyung chợt lên tiếng. Đôi môi thô ráp theo từng cử động và phả ra làn khói mờ. Anh nói, mặt không chút cảm xúc. Chỉ một câu hỏi không đầu không đuôi được thốt lên, nhưng Doojoon cảm thấy như Junhyung nhìn thấu từng ngóc ngách tâm can của mình. Câu trả lời đã có sẵn, nhưng khó mà có thể nói ra.

_ Là tôi lừa dối, khiến em ấy đau khổ. Là tôi đã nói lời chia tay. Là em ấy cứu tôi nên gặp tai nạn…

Doojoon trả lời. Giọng thản nhiên không chút cảm xúc. Muôn đời dù hắn có thay đổi, thì trong thâm tâm Junhyung, hắn vẫn là kẻ xấu xa. Thế nên, hắn chẳng việc gì phải tỏ ra yêu thương hay xúc động. Dù hắn có đau đớn, hay tình yêu của hắn có mãnh liệt tới đâu, thì cũng không xứng với thứ mà Yoseob dành cho Junhyung. Sao hắn phải thừa nhận thứ mà chẳng phải của hắn.

_Và là tôi không yêu Yoseob.

BỐP

Cảm giác bỏng rát xuất hiện trên má. Cả thân người Doojoon ngã xuống, chà xát với tuyết. Vị mặn xuất hiện trong khóe miệng. Đau. Hắn biết mình đã sẵn sàng cho cú đấm của Junhyung từ lâu rồi. Nhưng hắn không ngờ, người như Junhyung, lúc đau khổ lại có thể đánh đau như vậy.

Hắn có lẽ đã lầm.

_CÂM ĐI! VẬY TẠI SAO LẠI CƯỚP YOSEOB KHỎI TÔI? TẠI SAO? HẢ??? – Junhyung gào lên. Đôi mắt anh hằn lên từng vệt đỏ, dữ tợn.

Doojoon từ tốn chùi máu nơi khóe môi, đứng thẳng dậy. Đôi môi thoáng nhếch khẽ.

_Là tôi đã giải thoát cho em ấy. Giải thoát khỏi anh.

Junghyun chợt khựng lại. Tim anh chợt nhói lên. Cảm giác choáng váng lại ập tới, như muốn quật cả người Junhyung xuống. Là giải thoát?

_Anh biết em ấy yêu anh chứ? Biết em ấy xin hiến tim vì anh? Biết em ấy luôn theo dõi anh dù dưới thân phận của một Yoseob đã chết? Anh biết tất cả phải không. Nhưng Yong Junhyung… - Doojoon ngưng lại trong giây lát, hít nhẹ khoảng không khí lạnh buốt _Anh biết khi mọi chuyện đều quá trễ. Tôi đã giải thoát em ấy khỏi những đau khổ bởi anh, loại người vô tâm như anh gây ra. Là anh ấy, Yong Junhyung.

Doojoon cười, không để tâm đến con người đang ngây ra nuốt lấy từng chữ của mình. Đôi mắt Junhyung như dại đi theo từng câu nói của hắn. Đúng. Anh biết hết chứ. Anh yêu chứ, nhưng anh đã không nghĩ Yoseob đã đau khổ đến vậy. Junhyung nhìn hắn, chờ đợi một lời giải thích.

Doojoon thôi cười,  ngửa cổ nhìn bầu trời mờ mịt, chẳng có lấy một vì sao. Cánh anh đào sót lại rơi nhẹ trên vai hắn. Hắn đã gây ra, bây giờ, tới lúc hắn tự tay kết thúc nó rồi.

_Và tôi đã không làm được, tôi đã chẳng thể giải thoát cho Yoseob. Vì em ấy chưa bao giờ muốn thoát khỏi sự đau khổ do anh gây ra…Tôi nên rời đi thôi. Đừng khiến tôi phải quay lại, và khinh bỉ anh như tôi đã từng làm. Tạm biệt

Doojoon quay lưng, nụ cười nở trên môi. Gió chợt đổ tới, như muốn thốc cả người hắn lên, ngăn không cho hắn bước tiếp. Hắn biết, chẳng bao giờ hắn có chỗ ở nơi đây cả. Tất cả chỉ là hoang tưởng.

Hắn đưa đôi mắt nhìn căn phòng Yoseob lần cuối. Môi nhếch khẽ.

 “Những ảo mộng của tình yêu đầu tiên, cảm ơn em vì đã đến.”

Sự ích kỉ của tôi đã khuấy động cuộc đời em rồi.

Đừng để tôi thấy em đau khổ một lần nữa, Yang Yoseob.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: