
How can I accept your love Chap 13
A/n: haizzz Văn phong trong vài fic gần đây của Au nó theo vài tiêu chuẩn mới, nên không thể đem lại cảm xúc nhất định được. Nên rds cố gắng nghe OST nha
Au lại vô học rồi nên hơi bận. Mấy tuần đầu ráng post hết chap. rồi ngâm tới 2/9 rảnh post tiếp. Rds cứ hóng phần sau đi, vì Au sẽ ráng post nhanh
Chap 13
OST - First Love: http://mp3.zing.vn/bai-hat/First-love-danbi/IW9WIZ9W.html
Từ khi nào quá khứ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những con người đau khổ? Hay họ đau khổ chỉ vì không thể sống thiếu quá khứ?
Cuối cùng, tất cả những gì họ nhận được cũng chỉ là sự thật phũ phàng từ quá khứ mà thôi…
Tốt hơn là không có…
Yoseob im lặng thả người lên ghế, đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ. Hương café thoảng đâu đó trong không gian, mạnh bạo chiếm lấy từng xúc giác của cậu. Nó nhắc rằng, hai hôm nay cậu chưa ăn gì. Mà Yoseob cũng không muốn ăn gì nữa. Cậu chỉ muốn chấm dứt cuộc sống này. Cuộc sống mà chỉ có quá khứ, giả tạo và khổ đau. Yoseob đã không còn là Yoseob nữa rồi.
Doojoon đã nhận được cực kì nhiều lợi nhuận từ hợp đồng với tập đoàn Face. Hắn vui vẻ hơn, tiệc tùng hơn và không về nhà. Dường như hắn đã quên mất cậu vẫn còn hiện hữu trong nhà hắn. Mà cũng phải thôi, cậu chưa bao giờ có mặt trong trái tim hắn. Rốt cuộc bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?
Nhưng hôm nay, hắn lại về sớm, không những sớm, mà còn rất sớm. Hắn im lặng, nhẹ nhàng tới gần Yoseob, lấy tay bịt mắt cậu lại. Khi chưa kịp nói lên câu đố, hắn cảm nhận thấy tay mình đã ướt. Nóng mặn nước mắt.
_Anh xin lỗi. - Hắn lặp lại câu nói, dù biết mình đã nói không biết bao nhiều lần. Hắn bắt đầu cảm thấy cậu phiền phức khi không quyết định chấm dứt.
_Không phải lỗi của anh. Của em. – Yoseob lấy tay lau nước mắt, quay sáng nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười _Em xin lỗi.
_Chúng ta ra ngoài chơi đi.
Hắn với lấy chiếc khăn quàng cổ rồi kéo nhanh tay Yoseob ra ngoài, không kịp để cậu trả lời. Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Đông sắp qua.
Hắn đưa Yoseob đến một vườn hoa anh đào. Nhưng vì là mùa đông, nên không có một cánh anh đào nào mọc trên cây. Tất cả đều được bao phủ bởi tuyết trắng. Và gió lạnh.
_Chưa đến mùa xuân mà anh…- Yoseob nheo mắt nhìn Doojoon, khó hiểu.
_Ừ, anh biết.
Hắn nói rồi im lặng, nắm tay Yoseob đi dọc con đường hoa anh đào, dù trên cành đến chiếc lá cũng không có. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, phả vào Doojoon, khiến hắn tỉnh táo để nhận ra rõ lí trí của mình. Hoặc, hắn cần ai đó tát hắn, để hắn biết là mình làm gì. Ngay từ đầu, hắn đã không có tình cảm với Yoseob rồi. Hắn chấp nhận để cậu bên cạnh, cứu cậu, không gì khác ngoài việc làm ăn. Công ty hắn phải rất khó khắn mới leo lên được vị trí này, không thể để một người như Junhyung cướp lấy được. Và bây giờ, sau bao nhiêu tính toán và quãng thời gian dài, hắn cũng đã đạt được mục đích. Bây giờ, hắn phải kết thúc thôi, chấm dứt như chính hắn đã định.
Nhưng phần tâm hồn nào đó trong hắn không cho phép hắn buông tay cậu ra. Không cho phép hắn bỏ rơi cậu. Cuối cùng, hắn nên làm theo cái gì đây? Kế hoạch đã tính toán từ trước của hắn, hay…trái tim hắn nói gì?
Hắn chợt dừng lại. Có vẻ hắn tìm ra câu trả lời cho mình rồi.
_Sao vậy anh? – Yoseob hỏi khẽ.
_Yoseob này - Hắn nắm chặt tay cậu, mắt không rời khỏi ngọn cây anh đào _Chúng ta đã gặp nhau, trong mùa hoa anh đào nhỉ?
Yoseob nhìn hắn khó hiểu. Chợt, linh cảm bất an xuất hiện trong cậu. Hắn rất ít khi nói chuyện như thế này, trừ khi hắn đang đề cập đến việc cực kì nghiêm túc và quan trọng. Biết được phần nào vấn đề, Yoseob không đáp, cậu chỉ im lặng và gật đầu.
_Và bây giờ, cánh hoa anh đào cũng tan rồi. Em biết chẳng có mối tình nào là vĩnh cữu, phải không? - Hắn vẫn tiếp tục, dù hắn biết, trong tim hắn, có cái gì đó đang bóp nghẹn cuống họng hắn lại, ngăn cho hắn nói ra những lời đau lòng.
Yoseob chợt hiểu những lời hắn nói, tất cả. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô đi, khó để thốt ra lời nào nữa, dù bây giờ rất muốn.
_Yoseob à,…
Đừng nói nữa, đừng bỏ em lại….
_...chúng ta chia tay nha em.
Xin anh…
Đừng bỏ em lại…
Nước mắt chợt rơi trên gương mặt Yoseob. Cuối cùng cái điều cậu nghĩ cũng đến. Trái tim Yoseob như bị bóp nghẹn lại. Cảm giác bị bỏ rơi xâm chiếm lấy cậu. Cậu đau lòng vì cái gì? Cậu đã xác định chắc rằng mình không yêu Doojoon, nhưng vì sao tim lại nhói lên? Cõ lẽ Yoseob đã dựa dẫm quá nhiều rồi, nên đến khi bị bỏ rơi, cảm giác hụt hẫng mới tạo thành mớ hỗn độn, đọng lại nơi khóe mắt. Yoseob bị bỏ rơi thật rồi.
_Doojoon… - Yoseob muốn nói, muốn cầu xin Doojoon, nhưng khác với tất cả những gì cậu nghĩ, cuối cùng cũng cậu cũng chỉ thốt được tên hắn.
_Đừng khóc. Chúng ta vẫn là bạn mà. - Hắn đưa tay lau khẽ nước mắt cho cậu, chợt tim cảm thấy nhói đau. Hắn thả tay cậu ra, bỏ nó vào túi áo của chính cậu. _Trời đang lạnh đấy.
“…”
_Anh biết em còn yêu Junhyung, đúng không? - Hắn áp hai bàn tay vào má Yoseob, nhìn vào mắt cậu. _Nhưng khi anh buông tay em ra, em phải bắt đầu cuộc sống mới như những gì anh đã chỉ bảo cho em. Em hiểu chứ? Đừng quay mặt về quá khứ. Nó sẽ làm em đau khổ hơn thôi.
Xin đừng rời bỏ em…
Cầu xin anh…
Yoseob im lặng. Nước mắt không ngừng rơi. Cậu như một kẻ bất lực đứng trước chuyện tình không thể cứu vãn được. Yoseob bị kẹt trong quá khứ, cậu cần ai đó để dựa dẫm vào, để bấu víu lấy. Và bây giờ thì hết rồi.
_Chà, trời lạnh quá. Anh đi mua café cho em nhé.
Hắn lấy giọng tươi tắn, nhìn xung quanh, mau quay lưng đi, trước khi trái tim hắn làm điều gì đó dại dột. Hắn nhanh chóng băng qua đường, hít lấy khí trời, cho con tim không thôi nhói lên nữa. Cuối cùng, hắn vẫn phải đi đúng trên con đường của hắn: lạnh lùng, tàn nhẫn. Đó là quy luật của cuộc đời hắn.
Hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Khi được nếm trải mọi cao sang phú quý trên đời thì sâu trong góc nào đó, tâm hồn Doojoon khao khát được yêu thương. Mẹ hắn mất từ lúc hắn còn nhỏ, ba hắn là người lạnh lùng và tàn nhẫn, kể cả với hắn. Hắn được học từ ba hắn về quy tắc sống của cuộc đời, phải tàn nhẫn, phải giẫm đạp lên nhau mà sống. Rồi khi ông mất, câu cuối cùng hắn nghe cũng chẳng là câu yêu thương từ ba hắn, đơn giản ông chỉ giao lại công ty cho hắn, và nói hắn hãy đưa nó lên. Cái cảm giác muốn được yêu thương bị dập tắt ngay lúc ba hắn nhắm mắt. Thật nực cười khi hắn - Doojoon lúc ấy hào hứng lúc ông gọi hắn vào, nghe ông nói những lời cuối trước khi chết. Và cuối cùng hắn cũng đã quyết định sống theo những gì ông muốn. Tàn nhẫn, lạnh lùng.
Hắn lao đầu vào công việc, bất chấp thủ đoạn. Những cuộc ăn chơi của hắn kéo dài thâu đêm. Bên cạnh hắn chỉ có mỗi Kikwang, người mà hắn tin tưởng nhất. Hắn đã tưởng, sẽ có cả Yoseob nữa, nhưng chợt, hắn nhận ra, hắn chưa bao giờ được phép yêu thương. Yêu thương là cái gì đó quá xa xỉ đối với Doojoon, khiến hắn chỉ dám đưa mắt nhìn, và tự nhủ không bao giờ được vươn tay chạm tới. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thất bại, sau bao nhiêu thành công hào nhoáng trước mắt. Thất bại.
Dù là kẻ thất bại, những hắn cũng đã là một diễn viên đại tài. Đến lúc chấm dứt màn kịch rồi.
Hắn bỏ vài đồng xu vào máy, rồi đứng chờ. Cái lạnh ngày càng gắt, làm hắn như tỉnh táo hơn. Hắn thôi suy nghĩ lan man. Tất cả kết thúc rồi.
Ly café nhanh chóng bốc hơi nóng trong trời giá lạnh.
Hắn đưa cho Yoseob li café. Cậu cũng đã thôi khóc. Tất cả những gì bây giờ chỉ là sự im lặng đáng sợ và tiếng gió không ngừng gào thét.
_Về thôi anh. – Yoseob chợt nói.
_Ừ.
Doojoon chợt đưa tay nắm lấy tay Yoseob, nhưng lí trí nào trong hắn khiến tay hắn rút lại, bỏ vào túi áo. Hắn chỉ đơn giản quàng tay hờ qua vai cậu, đưa cậu băng sang đường.
Gió lạnh không ngừng gào thét.
Bất chợt, ánh đèn pha sáng rực xuất hiện.
Chiếc xe lao như điên dại về phía Doojoon. Trong khoảnh khắc, dù lí trí Doojoon không ngừng gào thét rằng hắn hãy tránh ra, nhưng chân hắn vẫn đứng yên một chỗ. Trái tim hắn đang hướng về nơi nào đó xa xăm, nơi không có tàn nhẫn và đau khổ. Nơi mà hắn chạm đến được thứ gọi là yêu thương. Thiên đường.
Nhưng ngay lúc bờ vai trong tay hắn run lên, hắn chợt nhớ ra Yoseob đang đứng cạnh mình. Khi hắn kịp nhận thức là phải đẩy cậu ra, thì phần người của hắn đã bị xô xuống mặt đường, tránh ra khỏi đường đi của chiếc xe.
Hết rồi…
RẦM!
Cả thân người Yoseob hứng chịu sức nặng và tốc độ của chiếc xe đang lao tới. Cảnh tượng diễn ra trước mắt Doojoon chỉ trong vài giây. Hắn sững sờ nhìn Yoseob đang nằm trên mặt đất. Máu từ đầu cậu chảy ra và cả người bất động. Có gì đó trong tim hắn chợt nhói lên, gào thét mãnh liệt rằng hắn hãy đến đó. Nhưng hắn chẳng bao giờ làm được những gì hắn nghĩ. Nước mắt hắn chợt trào ra. Hắn đấm tay thật mạnh xuống đường, lấy hết tỉnh táo đến bên cậu.
Anh không cần gì nữa…
Đừng rời xa anh…
Hắn ôm lấy Yoseob, thật chặt như thể cậu sắp tan biến khỏi thế gian này vậy. Thân nhiệt Yoseob đang hạ dần. Cảm giác như hắn đang thấy chính sự yêu thương bấy lâu mà hắn hằng mơ ước đang dần tan biến. Đau đớn tột cùng.
_Yoseob…Yoseob…- Giọng hắn đứt quãng. Hắn đang hoảng loạn tốt độ.
_Em xin lỗi… - Yoseob thở từng hơi khó nhọc. Cảm giác toàn thân như tê cứng, như thể cậu sắp biến mất thật. _Em … đã không hoàn toàn yêu anh…
Em xin lỗi
_Anh không cần. Anh không cần em yêu anh. – Doojoon càng lúc ôm chặt lấy cậu. Nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi. _Đừng rời xa anh. Đừng tàn nhẫn với anh
Doojoon cảm thấy hắn đang chạm đến sự đau khổ tột cùng. Không phải là cảm giác khi ba hắn chết, cũng không phải là cái hụt hẫng khi không được thương yêu. Đó như cảm giác thương yêu tự lâu hắn không biết nắm giữ. Hắn đã lầm, lầm cho cả cuộc đời hắn.
_Em ngủ đây Doojoon…
Giải thoát…
_Không được… em không được ngủ. Nhìn anh này Yoseob… - Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng níu tay nắm lấy yêu thương.
Đừng bỏ anh lại...
_Em xin lỗi…
_Đừng, Yoseob….nhìn anh này….anh….còn chưa nói anh yêu em....
Yoseob nhanh chóng nhắm mắt, chìm vào sự giải thoát của quá khứ. Tiếng Doojoon vang bên tai. Nhưng tất cả những gì Yoseob thấy bây giờ, chỉ là màu hồng của kí ức, và đen tối của tương lai.
Tạm biệt anh…
Hắn kêu gào tên Yoseob. Com tim bị siết chặt cứ mãi nhói lên, nó làm hắn như muốn phát điên lên. Hắn ôm lấy cậu, ngăn không cho Yoseob tan biến.
Hết rồi…
Cuối cùng, sau bao nhiêu thủ đoạn, toan tính, Doojoon cũng đã vứt bỏ lí trí của hắn, và nghe theo con tim hắn nói gì. Hắn chạm tay vào thứ xa xỉ mà hắn chưa từng mơ, nói lên mong muốn mà hắn chưa từng nói. Và cuối cùng, yêu thương cũng biến mất. Có lẽ, con người hắn đã mặc định rằng không được phép yêu thương.
Gió đông vẫn không ngừng gào thét.
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro