Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 - 28

[FANFIC - LONGFIC]: Hospital’s Love

Author: [Zyo] – [Móm]

Couple: YulSic, YoonHyun, TaeNy, ...

Raring: PG

Category: Romantic + Humor

Chap 1:

You make me cry

Make me smile

Make me feel that love is true

You always stand by my side

I don't want to say goodbye

--------------------------------------

Năm 1995

Chiều Chủ nhật yên tĩnh tại công viên Seoul, nắng vàng nhẹ rọi qua những tán lá cây rồi rớt xuống nền đất. Ở khu vui chơi thiếu nhi ngập tràn tiếng cười của lũ trẻ và tiếng nói chuyện của cha mẹ chúng. Dãy ghế đá được xếp xung quanh để phụ huynh dễ dàng dõi theo lũ trẻ. Tại một băng ghế gần đó nhất :

-Anh Kwon dạo này khỏe ko ? – Người đàn ông ngồi đối diện Mr. Kwon vừa hút thuốc vừa hỏi.

-Dạo này trúng mùa bệnh hay sao ấy, bệnh viện đông kinh khủng, làm không kịp thở - Mr. Kwon cười trừ trả lời, mắt nhìn cô con gái cưng của mình rồi quay sang Mr. Jung – Cũng nhờ anh đầu tư vốn cho bệnh viện thôi… Cảm ơn anh nhiều…. Chừng nào đủ tôi sẽ trả lại vốn cho anh….

-Anh đừng nói vậy – Mr. Jung cắt ngang, không để ông Kwon nói hết câu – Bạn bè với nhau ai làm vậy ! Anh cứ giữ đi, coi như tôi giúp. Sau này nếu tôi có bệnh hoạn gì thì khám miễn phí cho tôi thôi.

Nói xong ông Jung phì cười. Mr. Kwon bối rối không biết làm gì nên cũng gượng cười theo. Nhờ vào bệnh viện đó mà gia đình ông mới được nuôi sống tới ngày hôm nay. Nếu không nhờ Mr. Jung cấp vốn thì không biết Kwon gia có được như ngày hôm nay không nữa. Trước đây hai người là bạn thân và bây giờ vẫn vậy. Mặc dù đã có gia đình và công việc ổn định nhưng cả hai vẫn thường rủ nhau đi uống đôi chút hoặc nói những chuyện cũ. Mr. Kwon lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này :

-Hai đứa nó thân với nhau quá anh Jung nhỉ !

Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào chỗ đống cát, nơi mà bọn trẻ ít khi chơi ở đó, chỉ có 2 đứa trẻ: 1 da ngâm đen và 1 tóc vàng ngồi đó hí hoáy với lâu đài mà chúng vừa tạo nên.

-Ôi dào bọn trẻ - Ông Jung cười rồi gật đầu – Con nít mà anh, ai cấm chúng nó phá được.

-Hề hề, anh nói phải.

Trong chỗ đống cát

*Bụp*

-Yah ! Yul làm hư cái tháp của lâu đài rùi kìa !! 

-Đâu có đâu… Nó tự rớt mà Sica !!!

Thế là đi tong cái tòa tháp mà hai đứa dồn tâm dồn sức làm nãy giờ. Sica một mực đòi Yuri xây lại tòa tháp “quý báu” cho mình nhưng khổ nỗi Yul chẳng phải tiên, cũng chẳng phải siêu nhân mà xây lại được nó. Có khi Yuri chỉ mới đụng vào thì xập hết cả cái lâu đài. Yuri yếu ớt kháng cự:

-Nó đâu có quan trọng đâu Sica …

-Có chứ sao không !!!

-Lý do nó quan trọng ?

-Tại đó là nơi cho công chúa ngủ đó, biết chưa Yul khờ.

-Công chúa ngủ với Hoàng tử chứ, ai ngủ trong cái tháp đó đâu !!

Vừa nói Yuri vừa lấy tay vỗ ngực tự hào vì ý kiến chính xác của mình. Sica đăm chiêu suy nghĩ, nhăn mặt nhíu mày vì câu nói của Yul.

-Sica’s Pov-

Công chúa có ngủ chung với Hoàng tử không nhỉ ? Chuyện mà umma hay đọc mình nghe bảo Công chúa chỉ cưới Hoàng tử thôi, làm gì có ngủ chung ?? Chắc Công chúa vẫn ngủ với Apma mà nhỉ. Ngủ với Hoàng tử thì đáng sợ lắm !! Apma bảo con gái không được ngủ chung với con trai mà. Mà Hoàng tử có cần thiết là con trai không nhỉ ??

*Póc*

-End Sica’s Pov-

-Này ngố !! Có nghe Yul nói không thế ?

Sica ngạc nhiên vì Yul nhào tới đưa mặt nhìn mình. Hai nhóc nhìn nhau ngơ ngác. 1 đứa vì thắc mắc chuyện gì đang xảy ra với bạn của mình, đứa còn lại vì ngượng mà đông cứng người. Yul vẫn ngơ ngác:

-Sica ah, Sica…. Cậu sao vậy ?

-Apma mình bảo phải đứng cách con trai 1 mét cơ !!!

-Yul là con gái mà Sica =.=” Cậu nói cái gì thế hả ?!

-Ơ…ờ…thì… Mà Yul chưa đền cái tháp cho Sica kìa !!! Giờ tính sao đây ! Chưa hết: Cậu còn 2 tội danh nữa là búng vào trán mình và gọi mình là “Ngố”…

Yul mếu mặt vì trí nhớ phi thường và cái IQ 200 của Sica. Jessica thì cũng ngồi tuôn một lèo bản cáo trạng của Kwon Yuri, còn Yuri thì cố gắng hiểu những gì Sica nói.

-Nhân danh pháp luật, Sica trừng trị Yul 1 tuần tù giam phải đi theo hầu Sica !

-Sica ah, Yul còn Apma, còn anh trai bướng bỉnh mà Yul phải trừng trị, sao cho Yul đi tù sớm thế.

-Bị cáo có kháng án gì ah ? [Bả nhiễm phim hình sự quá]

-Ah …. Không….

Yul ngậm ngùi gật đầu nhận bản án của mình, coi như mất đi tuổi trẻ của Kwon Yuri. Mất đi bao nhiêu thú vui mà Yuri muốn tận hưởng. Đi theo hầu Sica nghĩa là mất hết, phải chiều theo ý Sica, phải làm những gì Sica muốn. Nhưng Sica lại thích nấu ăn, coi như là Yul mất luôn bữa cơm mà umma hay làm cho Yul, ăn cơm Sica nấu giống như nhận bản án tử hình rồi còn gì.  

-Yuri’s Pov-

Con đã làm gì sai thế Chúa ơi !! Con nhớ là con không đánh bạn nào cả mà ! Con cũng không lấy    đồ của bạn nữa !! Con hứa là con không tè dầm nữa rồi mà sao Ngài cứ phạt con thế đấy [Tư duy đứa trẻ 6 tuổi]. Đi chơi với Sica thì con vui lắm nhưng đi hầu Sica thì không vui đâu ạ. Sao Ngài không xuống đây thử đi rồi hãy đày con như vậy !! Ngài biết Địa Ngục chứ ? Ngài cứ tưởng tượng ra 10.. Ah không 10000… cái Địa Ngục như thế rồi so sánh với thức ăn của Sica đi ạ !! Amen.

-End Yuri’s Pov-

Trong khi Yuri đang mếu máo tự an ủi bản thân thì Sica phấn khích ra mặt. Sica hãnh diện vì mới 6 tuổi mà nàng ta đã có tài lãnh đạo như vậy. May mắn thay cho Yuri vì 1 đám người vừa chạy tới, vừa hét:

-Kwon Yuri ! Cậu và Jessica đi chơi mà không rủ bọn mình ! Bỏ rơi bọn này dễ dàng thế ah ! Hậu quả là chỉ có từ chết tới bị thương thôi nhá !

END CHAP

Chap 2:

You make me cry

Make me smile

Make me feel that love is true

You always stand by my side

I don't want to say goodbye

--------------------------------------

Vừa nghe dứt câu thì Yuri thấy 1 đám nhóc bằng tuổi mình chạy ào tới, đè lên người Yul và Sica. Tổng cộng đám nhóc có 4 đứa nhưng chỉ có 2 đứa đè, 2 đứa còn lại bẽn lẽn đứng quan sát kĩ từng chi tiết. Yuri ngã nhào vào cả tòa lâu đài bằng cát, Sica thì cố gắng chống đỡ nên chưa bầm dập cho lắm. Yul sau 1 hồi quằn quại chống cự cuối cùng cũng phải hét to:

-KIM TAEYEON !!! Bỏ tớ ra !! Cậu làm Sica khóc bây h đồ da trắng !!!

-Còn đỡ hơn cậu đồ da đen !!

Taeyeon chống chế, hét thẳng vào mặt Yuri. Không những không buông mà Taeyeon còn vật Yuri lăn khắp sân cát, dơ cả bộ đồ màu trắng. Đứa nhóc đè Sica bỏ tay nàng ta ra, vừa đúng lúc Sica tặng ngay nó một cái liếc đầy lửa. Sica phủi quần áo rồi chạy ra chỗ Yul và Tae đang vật lộn, đứng nhịp nhịp chân, giọng lạnh sống lưng:

-Kim Taeyeon ! Yêu cầu cậu bỏ Kwon Yuri ra ! NOW !

-Yah Yoong ah, sao em lại bỏ Sica ra vậy hả ?! – Taeyeon quay lại nhìn Yoona rồi méo mặt thực hiện theo lời của Sica, không quên nói nhỏ cho Yuri nghe – Cậu mà không có Jessi giải cứu thì cậu chết rồi nhá !

Taeyeon tiếc nuối thả tay Yul ra rồi phủi phủi cái áo đầy cát của mình, bỏ lại chỗ Yoona đứng rồi tặng cho Yoong 1 tràn lườm nguýt lẫn lộn, nghiến răng ken két rồi thở dài nói:

-Dẫn Seohyun với Fany lại đây cho Unnie, không thì Unnie băm nhỏ ra ! Cấm cãi !

Yoona nhăn mặt nhưng cũng miễn cưỡng làm theo vì lỗi lầm khi nãy của mình. Yoong lăn tăn chạy lại chỗ Fany với Seohyun rồi thông báo:

-Tae unnie bảo Fany unnie và Hyunnie lại chỗ unnie ấy kìa ! Cái con người khó ưa ! 

Vừa nói Yoona vừa nhăn mặt khịt mũi vì nhớ tới lúc bị Taeyeon la lúc nãy. Bộ quần áo của Yoong cũng lấm tấm vài chỗ dơ vì trò chơi bạo lực kia. Fany cười tươi, eyes smile hoạt động hết công sức rồi lật đật chạy lại chỗ Taeyeon đang đứng. Seohyun thì vừa đi vừa quay sang nhìn Yoong rồi hỏi:

-Yoong bị Taeyeon unnie la chứ gì ?

-Hyunnie không cần biết. Chuyện người lớn phức tạp lắm ! [Lớn hơn người ta có 1 tuổi chứ nhiêu hả Yoong]

-Áo Yoong dơ kìa, để Hyun phủi cho nha !

Không đợi Yoona phản ứng hay trả lời, Seohyun lập tức kéo tay Yoona lại rồi lấy trong túi miếng khăn giấy, liên tục lau lau chùi chùi cho Yoona. Seohyun chỉ chăm chú làm công việc của mình, còn Yoong thì chăm chú nhìn mặt Seohyun. Nhìn mặt chán thì Yoona chuyển dần qua nhìn tóc và vai. Nhìn càng kĩ thì Yoona lại bị đứng hình càng lâu. Yoona phải đẩy nhẹ Seohyun ra:

-Seohyun ah, em đừng lau kĩ vậy nữa.

-Unnie có biết là nơi công cộng như vậy có bao nhiêu là vi trùng không ! Phải lau kĩ thì mới không bị bệnh chứ !

-Unnie khỏe lắm, em đừng lau nữa. Để unnie đem đi giặt là sạch thôi mà !

Nói xong Yoong bỏ đi một mạch, bỏ Hyun đứng ngơ ngác ở đó. Nhưng Seohyun có ngờ được đâu là Yoona gượng chín cả người. Ai bảo Seohyun hoàn hảo tới thế chứ, cũng tại Yoona ngắm kĩ quá mức làm gì rồi để có tác dụng phụ. Seohyun tỉnh ra rồi chạy theo Yoona. Ở một nơi khác thì Taeyeon đang bực bội, nhăn trán rồi thở mạnh. Fany đứng bên cạnh thấy không yên tâm nên liền nói:

-Tae ăn kem nha, Fany mua cho Tae ?

-Ah.. thôi không cần đâu Fany ! Tae ăn ở nhà rồi !

Fany lại khoe eyes smile để làm Taeyeon bớt giận, lần này thì thật sự hiệu quả. Taeyeon nguội bớt rồi cũng bắt chước Fany làm eyes smile lại. Fany sợ hãi nói:

-Tae đừng làm nữa, nhìn mặt Tae cứ gian gian sao ấy …

-Ơ…ờ…uhm.

Nói xong Taeng đứng hình toàn tập. Fany làm kute và dễ thương bao nhiêu thì Taeyeon lại làm nham hiểm và gian tà bấy nhiêu. Trình độ eyes smile của Fany làm cho người ta chết lên chết xuống thì Taeyeon làm người ta chết không được mà sống cũng không yên. Taeyeon quay sang chỗ Yoona và Seohyun rồi nói:

-Mấy em mau ra chào Appa của Yuri và Jessi với unnie nào. Đừng có đi lung tung không lạc đấy ! Mấy em mà lạc thì unnie không được Apma mua kem cho ăn nữa đâu !

-Aigoo ~~ Tae ham kem !!

Fany lắc đầu nói. Nếu mà trên thế giới này không có kem thì chắc không có Taeyeon luôn mất. Nói xong Taeyeon ra hiệu Fany đi kéo lũ nhóc về rồi cả đám kéo sang chỗ ghế đá có Appa Yul và Sica. Mấy đứa nhóc đồng thanh nói to:

-Chúng con chào mấy bác ạ !!!

-Omo ~~ Có cần chào to tới thế không hả ?! Có phải nhóc Tae cầm đầu không thế hả !

Ông Jung giật mình quay sang thì thấy mấy gương mặt quen thuộc rồi xoa đầu Taeng chọc nhóc rồi cười hề hề. Ông Kwon thì gật đầu chào lại tụi nhỏ rồi tiếp tục hí hoáy gì đó trong đống hồ sơ bệnh viện. Ông Jung hiền hậu nói:

-Tụi con ra chơi với Jessica đi, cả Yuri nữa.

-Vâng ạ !

Tụi nhóc nói rồi cười híp mắt chạy lại chỗ Yul với Sica. Lũ nhóc vừa chạy đi thì ông Kwon đứng dậy rồi từ tốn nói với ông Jung:

-Thôi tôi xin phép đưa cháu Yuri về trước, tới giờ ăn tối rồi. Về sớm kẻo umma nó trông nữa !

-Oh, anh về ! Bữa nào rảnh tôi sẽ chở Jessica sang nhà anh chơi.

Nói xong Mr. Kwon bắt tay Mr. Jung rồi vẫy tay cho Yuri ra hiệu. Yuri vội mang giày rồi lạch bạch ra chỗ Appa, quay lại chào đám bạn rồi leo lên xe ngồi. Yul vẫn còn hơi nuối tiếc vì chưa xây lại được tòa lâu đài cho Sica mà Taeyeon làm đổ lúc này. Mà Yul cũng không bận tâm lắm, chuyện Yul bận tâm là không biết Sica còn nhớ tới cái bản tuyên án lúc nãy không thôi. Dọc đường đi ngang qua tiệm thú bông thì Yuri nằng nặc đòi ghé vào. Mr. Kwon vì chiều con gái nên cũng miễn cưỡng tấp vào lề. Bước vào thì Yuri lượn 1 vòng xung quanh tiệm rồi chỉ chỉ tay lên kệ:

-Appa ah !! Yul muốn 2 con này này !!

-Yuri chơi hết 2 con ah ? Một con thôi nha Yul ?

-Thôi mà Appa !!!! Yul mua để dành cho bạn Yul mà !

-Uhm… Thôi tùy Yul – Nói rồi Mr. Kwon lấy 2 con thú nhồi bông đó đem ra quầy tính tiền.

Lên xe ngồi thì Yuri lăn ra ngủ, có lẽ vì mệt khi chạy nhảy ở khu vui chơi cùng đám nhóc quậy phá đó. Ông Kwon liếc sang khẽ mỉm cười khi thấy trên tay con gái vẫn ôm chặt 2 con mèo đen, vàng mới mua.

-Ở công viên –

Tụi nhỏ vẫn chơi vui vẻ với đống cát, riêng Sica có vẻ trầm lặng hơn lúc nãy vì không có Yuri. Yoona ngồi kế Seohyun còn Fany và Taeyeon thì đối diện với YoonHyun. Yoona nghĩ ra ý định trả thù Taeyeon vì chuyện ban nãy. Yoong hí hoáy vò cát rồi nhìn ngắm Taengoo 1 hồi lâu. 

-Yoona’s Pov-

Hehehe unnie ah, thứ lỗi cho em nha. Nói vừa dứt mình đưa tay ném thẳng cục cát vào đầu Taeyeon unnie. Otoke ?!!!!!!! Chết mình rồi !! Sao nó lại lạc hướng bay thẳng vào đầu Fany unnie thế kia !!! Giờ phải làm gì đây ! Xin lỗi ah… Không được, lại gần loay hoay là chết tươi. Mà Apma của Fany unnie lại là cảnh sát nữa chứ, hic… Hay tự thú nhỉ !! Cũng không được, Apma của Taeyeon unnie làm luật sư, mình cãi không lại unnie ấy mất ! Cả 2 đều thân với bác Jung, hay mình lại nhờ bác ấy giúp…Chỉ cần nói Sica unnie là được. Hhahaha, Im Yoona ta thông minh quá đi mất !

-End Yoona’s Pov-

Yoong tính chạy đi nhờ Mr. Jung giúp nhưng liền bị 1 cục cát khác bay vào gáy. Yoona đứng hình quay lại, Yoong nhận ra mình là thủ phạm của 1 cảnh tượng kinh hãi: Fany ngồi khóc thút thít vì dơ, Taeyeon thì vừa trả thù Yoong xong thì liền quay sang an ủi Fany, Seohyun thì làm mặt nghiêm trọng nhìn chầm chầm vào Yoong, Sica vẫn bình thản như không có gì. Coi như hôm nay Yoona xấu số không kém Yul. Yoong lật đật chạy lại Sica níu áo kéo kéo, trưng dụng bộ mặt puppy:

-Sica unnie, nói giùm em một tiếng với !!

-Sorry nhóc, tự làm tự chịu đi, đừng đụng tới unnie !

Sica đã ra lệnh thì Yoong ngậm ngùi chỉ biết làm theo, cãi lời coi như mất đầu. Apma Yoona và Seohyun là thương nhân làm ăn cùng nhau mà chẳng bao giờ Seohyun chịu bênh vực Yoong cả. Điều đó cũng khiến nhóc Yoong mủi lòng đôi chút chứ. Thế là giờ chẳng ai bên phe Yoona, thôi đi  đầu thú để hưởng khoan hồng thôi. Nếu không chỉ có nước tử hình tại chỗ. Taeyeon gằn rõ từng chữ cho Yoona nghe:

-Im Yoona, lại đây xin lỗi Fany unnie hoặc chết !

-Vâng ạ - Yoong xụ mặt – Fany unnie, em biết trong thời gian qua em đã phạm nhiều lỗi …. Hix hix hix… E..em…hối…hận….lắm….

Yoona òa khóc nức nở làm mọi người xung quanh ngạc nhiên. Fany hoảng sợ, đi tới vỗ vỗ vai Yoona:

-Em nín đi, unnie tha đó.. Đừng khóc nữa !

END CHAP

Chap 3:

You make me cry

Make me smile

Make me feel that love is true

You always stand by my side

I don't want to say goodbye

--------------------------------------

Yoong vẫn khóc nấc lên trong sự hoảng loạn của đám nhóc. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào chúng như bọn trẻ xấu bắt nạt một đứa con nít vậy. Sica nhăn mặt bước tới, nhìn thẳng vào mắt Yoona rồi phán:

-Thôi cái trò đó đi ! Giả tạo quá đi mất !

Yoona lập tức im bặt, lấy tay chùi chùi mắt rồi ngước lên nhìn Sica với ánh mắt kinh ngạc, miệng há hốc rồi khẽ liếc nhìn sang chỗ Taeyeon. Taengoo vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì Sica lấy tay quẹt nước mắt trên mặt, cười ha hả rồi quay sang nói với TaeNy:

-Các cậu bị con nhóc láu cá này lừa rồi !! Nước mắt có mặn mà gì đâu… Nước suối thì đúng hơn…Kakakak !!!!

Taeyeon đứng người, nghe Jessica nói mà Taeng nghe như sét đánh ngang tai vậy. 6 năm nay chưa ai lừa được Taeng, kể cả Apma của nhóc. Quả thật là Yoong chiêu thức hơn người. Bạn Yoong mới 5 tuổi mà đã thành con nít quỷ rồi. Yoong cúi gầm mặt, nhìn tới nhìn lui đôi giày mà bạn ấy đang mang, không dám ngước nhìn Seohyun và các unnie của mình. Seohyun thất vọng lên tiếng:

-Yoong nhìn Hyun này ! – Vừa nói Seohyun vừa đưa tay chạm vào cằm rồi đẩy mặt Yoona lên – Yoong đừng vậy nữa, nha ?

Yoona nhìn lên thì mắt Seohyun đã ngấn nước. Yoona cố gật đầu để an ủi Seohyun vì nhóc chỉ biết làm như thế ngay lúc này. “Tội nhân” Yoona đã khiến “Thiên thần” Seohyun rơi suýt rơi nước mắt. Người khác thương Seohyun 1 thì Im Yoona kia lại thương 10 kia. Vậy thì khi Seohyun khóc, người ta đau 1 thì Yoong chỉ muốn khóc cùng thôi. Nhưng ác thay lúc này, chính Yoona lại là nguyên nhân làm Hyunnie khóc. 

-Yoona’s Pov-

Unnie xin lỗi ! Thật sự unnie không nghĩ 1 trò lừa nhỏ lại khiến em khóc như vậy. Đó không phải là Seohyun mà unnie vẫn hay quen. Mắt em đỏ ngầu lên rồi kìa … đừng khóc nhé ! Xin em đấy ! Nếu em không khóc unnie hứa sẽ tặng toàn bộ số kẹo của mình cho em… unnie sẽ nhịn đói !

-End Yoona’s Pov-

Yoona đứng im lặng làm Taeyeon, Tiffany và ngay cả Jessica cũng thấy khó xử. Mọi người đều không ngờ Yoong lại nghe lời Seohyun tới vậy… Chỉ cần 1 hành động nhỏ làm đau lòng Seohyun, Yoona sẽ lập tức sửa sai không cần biết kết quả. Seo Joo Hyun ah – Bạn thật là kì diệu khi huấn luyện được nhóc Yoona thành công như thế. Ông Jung bước lại gần, thấy cả đám nhóc im lặng nên hơi ngạc nhiên, ông vui vẻ cất lời:

-Apma các cháu đâu ?

-Dạ, họ ngồi ở kia kìa bác – Fany chỉ chỉ ngón tay sang dãy ghế đá dưới tán cây – Bác vào chơi với chúng cháu nhé ?

-Ah không… Bác ra đây gọi Jessica về ! Các cháu chơi vui nhé !

-Vâng ạ !

Cả đám lại quên chuyện khi nãy rồi nhào vào chơi đùa với nhau 1 cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thì con nít cũng chẳng để bụng những chuyện vặt vãng làm gì. Chúng chỉ nhớ chuyện kẹo, bánh, thú bông, và những ngày nào cần phải đi học thôi. Nhắc tới đi học, thật ra cả đám nhí nhố này lại cùng học chung trường. Cô giáo chủ nhiệm cũng gặp khá nhiều rắc rối với bọn tiểu quỷ này. Nhưng dần rồi cũng quen. Trở về hiện tại, Tae ra lệnh cầm đầu cả nhóm:

-Về nhà sớm đi, mai đi học nữa ! – Tae nghiêm mặt – Nhất là 2 em đấy, làm bài tập chưa kẻo cô lại la !

-Rồi mà unnie ~~ - Yoona khoe giọng “con dê” ra làm Taeyeon dựng người – Cho em chơi tí nữa nha !

-Bỏ ! Về nhà ngủ sớm đi, mai đi học sớm ! Giải tán !!!!!!!!!!!!!!

Taeyeon ré lên rồi vẫy tay “phủi” đám nhóc về nhà. Vì nhà Taeng gần nhà Fany nên nhóc cũng tận dụng triệt để cơ hội dắt nàng Nấm tới tận nhà. Lúc này thì Taengoo chưa học tính byun nên bản tính còn khá là lương thiện, chưa làm điều gì xấu xa cho mấy. Fany vui vẻ đi bên cạnh Taeyeon của mình tới tận cửa nhà, rồi giọng ngọt ngào:

-Tae về đi, Fany tự vào nhà được rồi !

-Thế nha, mai gặp ^^ Bye Miyoung !

-Đã bảo đừng gọi mình bằng cái tên đó mà !!!!

Fany hét vọng từ trong nhà  ra làm Taeyeon bật cười khúc khích. Một buổi chiều kết thúc êm đẹp với cả đám nhóc.

END CHAP

Chap 4:

Been a fool, girl I know

Didn't expect this is how things would go

Maybe in time, you'll change your mind

Now looking back I wish I could rewind

--------------------------------------

Ngày 18 tháng 4 năm 1995

-Happy birthday to U … Happy Birthday to Jessica – Happy birthday to U !

Không khí trong Jung gia vui vẻ và nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, người ra kẻ vào tấp nập. Không những thế, còn những quả bong bay đưa thả khắp trần nhà, đèn hoa rực rỡ.  Trong nhà đám nhóc chạy lòng vòng từ trong ra ngoài. Hôm nay là sinh nhật của Jessica Jung – Con gái lớn của Jung gia. Cả đám bạn của Jessica đều đủ cả: Từ Tae lùn tới Nấm Ú, Yoong gian xảo và Seo ngây thơ đều dự tiệc, cả Yul đen cũng đến. Sau khi ăn uống vui vẻ, bà Jung đi lại chỗ đám nhỏ rồi vui vẻ nói:

-Jessi ah, con mở quà đi !

-Đúng đó Sica, mở đi !!!

Fany cũng thú vị và tò mò không kém cô bạn của mình. Sica bước về phía tủ để quà, nhìn sơ 1 lược rồi chỉ tay, lắc đầu suy nghĩ. Tụi nhóc kia cũng hồi hộp không kém. 

-Sica’s Pov-

Qùa của Yul là cái nào nhỉ ? Yul màu đen, có khi nào quà của Yul cũng màu đen không nhỉ ? Ý !! Có cái món quà màu nâu kìa !! Chắc của Yul rồi !!

-End Sica’s Pov-

Sica trầm ngâm 1 hồi rồi tí tởn chạy lại chỗ món quà màu nâu kia. Nàng cầm món quà trên tay lắc qua lắc lại, cố gắng đoán thử xem trong đó có gì. 

*Xẹt xẹt*

Giấy gói quà đã hi sinh anh dũng trong tay Jessica, mỗi mẫu giấy quăng tứ tung 1 góc. Đám nhóc còn lại hiếu kì nhón chân lên xem món quà mà Sica đang cầm trong tay. Sica quay mặt lại nhìn tụi nhỏ rồi hớn hở khoe:

-Này đẹp không – Vừa nói Sica vừa lấy tay chọt chọt lên cái kính râm mà nàng đang đeo – Ai tặng Unnie cái này mà đẹp thế ??

-Em !!! Em này Unnie !!! – Yoona phấn khích giơ tay kèm theo đó là 1 loạt hành động kì quái – Unnie thích nó không ?

-Uhm…. Em hơi quá khích rồi Yoong ah …

Vừa nói Sica vừa nhăn trán nhìn Yoona, ánh mắt hình viên đạn bay ra rồi hạ cánh an toàn trong mắt Yoong. Thế là con bé ngồi im không 1 cử động. Sica nhắm mắt rồi chọn ngẫu nhiên món quà tiếp theo. Lần mò một hồi Sica lựa được một món quà khác. Tay nhóc cảm nhận được món đó có vẻ nhỏ hơn những món quà khác, được đựng trong 1 hộp hình vuông. Sica mở hé mắt rồi bật cười:

-Fany ah…Cậu có cần lộ liễu thế không… Kekekeke !!! – Sica vừa nói vừa bò lăn ra sàn mà cười – Trong các món quà… có mỗi quà của cậu được bao màu hồng *cười to* đã thế nơ cũng hồng *lăn lộn*….. Cái hộp cũng màu hồng nốt *đập sàn* !!

-Yah !! Cái đó là sở thích của mình !! Cậu chỉ cần nhận quà thôi !! Nhận xong trả lại cho mình cái hộp là được !

Fany nhăn mặt. Đúng là Nấm chơi nổi thật, giữa 1 núi quà có mỗi một món quà của Nấm là hồng toàn tập. Kể ra quà của Fany cũng bình thường như bao món quà khác ngoài việc gây chú ý từ cái nhìn đầu tiên thôi. Qùa nào chủ nấy mà. Sica loay hoay khui khui mở mở rồi quay sang nhìn Fany, thì thầm:

-Cậu tặng mình cái nón hình nấm chi vậy Fany ??

Jessica đơ mặt ra toàn phần, quà sinh nhật của nhóc là nón hình nấm á ?? Mặc dù thấy hơi quái lạ nhưng Sica cũng cố tươi cười trở lại. Cũng may là Fany chưa nghe Sica nói gì nên vẫn cười híp mắt. Fany hớn hở hỏi:

-Sao nào Sica ? Nó đẹp chứ ? Mình với Tae mua nó đấy !

-Đơn nhiên là nó phải đẹp rồi…

Sica cố gặng từng chữ. Thì ra món quà này do 2 nhóc TaeNy mua nên nó mới kì lạ như thế. Sica tự an ủi mình bằng cách nghĩ nhìn riết rồi cũng quen thôi, sẽ không còn quái nữa rồi nhóc chọn món quà khác để Fany không tra khảo nữa. 

END CHAP

Chap 5:

Been a fool, girl I know

Didn't expect this is how things would go

Maybe in time, you'll change your mind

Now looking back I wish I could rewind

--------------------------------------

Yuri háo hức nhìn Sica đi qua các món quà. Nhóc con bỗng dừng lại trước 1 hộp vuông màu vàng được trang trí bằng trái tim đỏ rất đẹp. Có gì đó mách bảo nàng phải mở món quà đó – Đơn giản là vì nó đặc biệt hơn những món quà khác. Sica cảm thấy nó rất gần gũi… giống như Yul. Sica với tay lấy món quà rồi hí hoáy mở. Đám nhóc hào hứng như 2 lần trước, nhón nhón rồi xô đẩy nhau mà coi. Tội nhất là bạn Taeng chân ngắn cứ phải cào lưng bạn Yul để thấy Sica đang làm gì. Yul bực tức quay lại:

-Rách áo tớ bây giờ Taeyeon !! Áo mới đấy nhá !

-Dù sao nó cũng cũ thôi mà… Cậu nhường chỗ cho tớ đi … Cậu cao hơn tớ mà..

-Nhưng Sica đang mở quà của tớ - Yuri nhỏ giọng lại thì thầm cho Taeyeon vừa đủ nghe – Tớ muốn thấy phản ứng của Sica…

-Thế cậu đứng đó đi. Tớ ra chỗ Fany đc rồi.

Nói rồi Taeyeon thất thểu bỏ đi. Lùn cũng là 1 cái tội đấy Taeyeon ah… Trong khi đó Yuri hồi hộp theo dõi từng cử chỉ nhẹ của Sica, mắt không rời khỏi nàng 1 giây nào. Sica cười mỉm để không ai  thấy nhưng nụ cười của nhóc vẫn lọt vào tầm nhắm của 1 ai đó. Rồi nhóc để lại món quà vào trong hộp và quay ra tuyên bố:

-Cái này không ai được thấy cả ! Ngay cả Apma cũng vậy luôn ! Chỉ 1 mình Sica được thấy thôi !

Yuri đơ người tại chỗ. Chẳng lẽ nó xấu đến mức Sica không muốn khoe với mọi người hay sao. Yuri đứng chôn chân tại chỗ, trái ngược với khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người xung quanh nhìn vào Sica. Yul hậm hực bỏ qua chỗ TaeNy mặc cho Sica lén lút nhìn theo lưng Yuri. Fany đang  vui vẻ ăn bánh với Taeyeon thì Yul bước đến chen giữa 2 bạn trẻ rồi ngồi xuống 1 cách tự nhiên, bạn Đen còn khuyến mãi thêm tiếng động kéo ghế rồi quăng xuống nền đất bằng hết nội công của mình. Fany nhỏ giọng hỏi:

-Cậu bị gì thế Yuri ? Cậu chưa có bánh kem hả ? Để Tae đi lấy cho cậu nha.. – Vừa nói Fany vừa kéo kéo áo Tae như ra hiệu về thái độ của Yuri – Yuri ah …

-Mình ăn rồi, làm phiền các cậu quá.

-Đúng thật là rất ph…Ưm…

 Taeyeon đang cằn nhằn thì Fany đã kịp dùng tay bịt miệng Taeng lại. Phát ngôn bừa bãi lúc này thật không đúng lúc tí nào. Fany nhẹ vuốt vuốt lưng Taeyeon….[RDs đừng có đen tối nhá !! Mấy nhóc chỉ mới 6 tuổi thôi] giọng ngọt ngào:

-Tae à, Yuri đang bực đó, Tae đừng có nói vậy.

-Ừm, Tae hiểu rồi.

Nói xong Tae quay sang nhìn Yuri, vẫn gương mặt cool khi nãy ngoại trừ nhóc Yul đã thả hồn mình bay đi đâu đó. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Yul như già trước tuổi ấy. Taeyeon bây giờ cũng đã hiểu lý do sau khi đi thăm dò 1 vài người đứng cạnh Yul lúc đó. Trong khi 2 bạn trẻ ngồi đăm chiêu thì nàng Nấm vẫn ngồi ngơ đó và tươi tỉnh ăn kem. Taeyeon quay sang hỏi Fany:

-Fany có thấy Sica lạ lạ không ?

-Có gì đâu Tae… Bình thường Jessi vẫn thế mà ?!

-Tae thấy kì quá ?? Làm gì mà phải giấu giấu món quà thế kìa [Máu thám tử nổi dậy]

-Giờ Tae có ăn kem không ? Không thì thôi.. Fany ăn hết !

-Yah ! Mình đã nói gì đâu ! Ăn thì ăn, kem là tình yêu của Tae mà !

Taeyeon lập tức quên chuyện Sica rồi quay sang ăn kem 1 cách ngon lành với Fany, 2 bạn cứ ngồi nhâm nhi ly này đến ly khác trong khi mức độ của Yuri ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng tự kỉ của Yul hiện đang ở mức max, bạn ấy cứ lấy 2 tay chọt chọt vào nhau lại cào cào xuống bàn, ngồi phồng má chu mỏ rồi tập làm aegeyo. Tình hình hiện giờ là bạn ấy đang rất bực trong người và không biết cách để giải tỏa nỗi ức chế. Suốt 1 buổi chiều và tối, Yuri chỉ quanh quẩn ở khu vực của Taeyeon và Tiffany mà không lại chỗ Sica 1 lần nào. Tiệc tàn thì Yul cũng lủi thủi ra về.

-Yuri’s Pov-

Cậu ấy không thích quà của mình, rõ ràng là vậy mà. Qùa của con bé Yoong xem ra cậu ấy còn thích hơn. Lẽ ra mình phải tặng cậu ấy thứ khác, nó tầm thường đối với cậu ấy ah ? Nhanh chân bước ra ngoài cùng Apma để mình không phải chạm mặt Sica lần nữa, mình cố chen qua cánh cửa nhưng ai đó nắm lấy tay mình và kéo mình lại vào bên trong nhà. Mình chưa kịp nhìn thì đã nghe tiếng nói đó cất lên:

-Yul ở lại tí đi….

-End Yuri’s Pov-

Yuri quay đầu về phía sau – Sica đang ôm chặt con Mèo Đen mà Yuri tặng nhóc ban nãy, cổ thì đeo sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn. Yul chớp mắt mơ màng, giọng hờ hững:

-Nó xấu lắm mà… Cậu còn ôm nó làm gì ?

-Yul đừng nói vậy – Sica vui vẻ đáp lại, có vẻ như vẫn chưa nhận ra tình hình lúc này – Nó đẹp nhất trong mấy món quà đó.

-Hử …. Đẹp… Nó đẹp ?

-Uhm ? Đơn nhiên là vậy rồi ? Yul hỏi kì thế ? – Sica ngạc nhiên hơn cả Yuri. Nàng mở to mắt nhìn Yul – Hay không phải Yul tặng ?

-Không ! Ai bảo thế ! Yul tặng đấy ! Cả cái nhẫn Yul cũng tặng nốt !

Sica cười mà mặt thì không thể nào nguy hiểm hơn được nữa. Yul mặt thất thần nhìn Sica, nhóc ta biết quá rõ bộ mặt này thể hiện điều gì ở nàng Mều. Sica bước lại gần Yuri đầy tự tin, những bước đi dài và nhanh tới mức Yul cũng không thể tưởng tượng ra. Mọi người đều bận rộn ngoài cửa nên bỏ mặc 2 đứa nhóc con làm chuyện “ không được trong sáng” trong cái phòng khách này. Sica nhón chân lên rồi đưa mặt sát lại gần Yuri, nàng cố nhích từ cm nhỏ nhoi:

-Cảm ơn Yul… 

-Hết rồi ah ?

Yuri chu mỏ nhìn Sica, mặt thương hại không thể tả, tay gãi đầu rồi gãi mũi. Sica nén cười, vui thì vui thật khi thấy cái vẻ mặt đấy của Yul nhưng chỉ vui trong lòng thôi, còn bề ngoài của nàng vẫn cứng nhắc và tỏ ra ngây thơ:

-Sica phải làm gì tiếp theo ?

-Tùy lòng hảo tâm thôi Sica ah … Yul không biết …

-Sica’s Pov-

Biết ngay là cậu sẽ đòi hỏi thêm mà Kwon Yuri. Mình không hiểu tại sao mình lại có 1 đứa bạn tham lam hết sức như vậy [Còn nhỏ nên chưa biết 35 là gì]. Nhưng có qua thì phải có lại thôi, cậu tặng mình tới 2 món quà sinh nhật  cơ mà. Phải đáp lại cho cậu 1 thứ rồi. Yul Đen ah, sao cậu mưu mô thế hả [Người ta tặng 2 thứ thôi chứ có âm mưu gì đâu =.=” Mới 6 tuổi làm ăn được gì ?] Thôi được, do cậu đòi hỏi thôi, đừng sock đấy…

*Chóc*

Mình biết ngay là cậu sẽ thế mà… Trưng dụng bộ mặt đơ toàn phần ra để được hưởng thêm 1 cái nữa ah ! Mơ đi Kwon Yul, mình công bằng lắm nhá ! Biết thế thì lo giữ đi ! Kêu cậu ở lại làm gì thế không biết… bây giờ phòng khách lại có thêm 1 bức tượng thạch cao tên Yuri Đen. Mình làm xong bổn phận rồi đấy, giờ thì đuổi cậu đi về được rồi.

-End Sica’s Pov-

END CHAP

Chap 6:

Been a fool, girl I know

Didn't expect this is how things would go

Maybe in time, you'll change your mind

Now looking back I wish I could rewind

--------------------------------------

*Flashback*

2 đứa nhóc đứng trong 1 căn phòng khá vắng vẻ… Yul nham nhở nói:

-Tùy lòng hảo tâm thôi Sica ah … Yul không biết …

-Yup, thế thì lòng hảo tâm của Sica chỉ có nhiêu đây thôi !

Dứt câu chưa đầy 1s, Sica vịn tay vào vai Yuri lấy đà rồi hôn 1 cách “hào hứng” vào má Yul [Warning: Chỉ là má thôi nhá!]. Mắt Yuri nhắm chặt hơn bình thường, chặt tới mức gần như người khiếm thị, tay gồng chân run lẩy bẩy chỉ vì 1 cái kiss bất ngờ ngay má của Sica. Sica dứt khỏi mặt Yuri, cười tươi:

-Vừa ý rồi chứ, giờ về được chưa ?

-Ơ…ưm…hết rồi ah … nhanh thế ?

*End Flashback*

Yul vẫn chưa hoàn hồn lại được sau sự việc bất ngờ đó. Chân nhóc vẫn còn chưa hoạt động lại được, răng gõ vào nhau lập cập còn mắt vẫn nhìn vô định 1 nơi nào đó. Sica nhăn mặt rồi đẩy Yuri ra khỏi cửa, không quên nhắc:

-Nhớ im lặng đấy ! Cấm nói cho ai biết !

-K…khoan…

Sica vờ như không nghe thấy, tiếp tục dùng hết sức đẩy lưng Yuri ra ngoài, mặt cười nham hiểm. Yul Đen nhắm mắt mặc cho trời định số phận của mình…

*Bẹp*

Sica không chút hảo tâm kéo Yul ra tới cửa rồi nàng thẳng cẳng đẹp Đen bay ra ngoài sân – số phận trời định mà Yuri hằng mong chờ đấy. Yul nằm kiểu con ếch ngay dưới chân nàng Mều, trước mặt là con mèo tam thể mà Apma Sica mới nhận nuôi về. Con mèo thấy vật thể lạ trước mặt liền bước lại gần, giơ móng ra “sờ” vào mặt Yul. Yul vẫn ê ẩm về việc bị đá và tác dụng phụ của món quà Sica mang lại lên chưa cảm nhận được cái gì đang hạ cánh trúng ngay trên mặt mình. Chỉ khi Sica đi ra và ẵm con mèo vào nhà thì Yuri mới chợt tỉnh ra là mặt mình chi chít vết mèo cào trên đấy. Yuri đập cửa rồi quát lớn:

-Sica ah !! Tớ chưa nói xong mà !! Chưa kể việc con mèo của cậu cào mặt tớ này !! Mất đi puppy face rồi này !!

-Ai bảo đẹp hơn tớ làm gì !!!

Sica đứng trên lầu nhìn xuống rồi quát lại, mắt đằng đằng sát khí. Trên tay vẫn ôm con mèo khi nãy, nàng bực bội tuyên bố:

-Yul về nhà đi ! Để Sica ngủ ! Bé Hyunnie bảo ngủ sau 10g thì các tế bào da không phát triển đâu !

-Thì sao nào ? – Yul ngốc ngơ mặt ra, cố suy nghĩ – Da mặt, tế bào, phát triển ??

-Thì da mặt không đẹp đâu biết chưa ?! H thì về ngủ đi, không Sica thả mèo xuống đấy !

Yuri hốt hoảng chạy ra xe của Apma đang đợi, đứng lì ra đó để Sica sát hại khuôn mặt thiên thần đó ah ? Vâng, nàng nói là nàng làm đấy, nàng không sợ mèo chết đâu, cùng lắm chết thì đi mua con mới thôi. Yuri làm bạn với Sica từ khi mới ra đời, chẳng lẽ Đen không hiểu được tính liều của Sica. Yul lủi thủi ngồi trong xe thì Sica đứng trên lầu vui vẻ nói chuyện với con mèo:

-Thấy chưa, chị đã nói mà, Yul sợ mèo đấy [Yuri sợ chị đấy ạ =.=” Phởn thế không biết]. Đặt tên nhóc là gì đây nhỉ ? Nhóc vẫn chưa có tên mà phải không ? Xem nào … Chẵng lẽ giờ gọi em là Yul ? Thế lộ liễu quá .. Là Đen cũng không được, em 3 màu mà… Là Kui nhá … Chị thấy Fany gọi Taeyeon là Kay đấy ! Kim Taeyeon là Kay, em là Kui, hehehe… thế là ổn rồi … Kui yêu mến của chị….

-Sica ah … Con mèo mà tên Kui hả con ?

Sica quay đầu lại, Appa nàng đã đứng đó từ lúc nào, thắc mắc về chuyện đặt tên cho con mèo. Mr. Jung tròn mắt nhìn Sica như chưa được nhìn trước đó bao h. Ông nghĩ ít nhất con gái ông của đã biết chăm lo cho thú vật mà gia đình ông nuôi, suy nghĩ về những con thú cưng trước đây, Mr. Jung chỉ biết rùng mình rồi tự trấn an về thành tích đáng nể của Sica: 5 con cún, 2 con cá và 3 con chim đã được đem đi cho vì tính công chúa của Sica… Có lẽ nàng hợp với mèo hơn. 

*Ở một nơi không xa cho lắm*

- Ice Cream ~~~~ 

* Lạch bạch, lạch bạch *

* Bịch *

-Aish ! Fany ngốc, chạy theo Tae làm gì thế ? Té rồi kìa thấy chưa ! – Taeyeon quỳ xuống phủi đầu gối cho Fany, không quên thổi nhẹ vào đó cho Nấm bớt đau – Lần sau đừng chạy theo Tae nữa nha, chỉ cần gọi Tae lại thôi …

-Fany sợ Tae đi mất, Fany sợ lạc… 

Fany nấc lên, 1 phần vì đau, 1 phần vì Tae mắng mình, nàng mít ướt cũng không kém gì Sica đâu. Tae ngước mặt lên nhìn Fany rồi lại tiếp tục thổi thổi vào chỗ trầy cho Nấm, giọng triết lý:

-Ngơ ! Nghe rõ này: 1 là Taeyeon đi với Tiffany, 2 là không đi đâu cả. Tae không bỏ Fany đâu, biết chưa ?

-Ừm.. rõ rồi …

Nấm ngạc nhiên tròn mắt nhìn Taeyeon, mấy ngày nay Taeyeon có vẻ có nhiều phát biểu làm sock mọi người quá. Đỡ Fany dậy rồi vỗ lên lưng mình làm dấu:

-Lên đây ! Tae cõng về !

-Nhưng…

-Nhưng gì ? Không thì Fany ở lại đây 1 mình đó nha .. Có kẻ xấu nhiều lắm đó !

-Đi mà ! Fany đi mà !

Fany lật đật nhảy vọt lên lưng Taeyeon rồi bấu chặt vào áo Taeng, nhắm chặt mắt vì sợ “kẻ xấu” mà Taeyeon vừa nói đến. Taeyeon cười không thấy tổ quốc vì đúng ý định của mình rồi nhẹ nhàng cõng Fany về tới tận nhà, có vậy Đậu mới yên tâm. Tới cổng, Taeyeon lay nhẹ:

-Fany, xuống đi, tới nhà rồi kìa !

-Ưm… Tớ buồn ngủ…

-Này… xuống đi… - Taeyeon nhỏ giọng lại, nắm vỗ vào lưng của Fany – Nấm ah, vào nhà rồi hẵng ngủ chứ …

-Để yên đi mà ! 

Fany cào lại vào lưng Taeyeon rồi dụi đầu vào đó mà ngủ ngon lành, không biết Taeng cũng gần hết hơi vì cõng nàng Nấm từ phố này qua phố khác.

-Taeyeon’s Pov- 

Giờ mình phải làm gì với cậu đây ? Nếu mình bấm chuông thì cậu té xuống đất mất, gọi người nhà thì cậu sẽ tỉnh, chẳng lẽ khiêng cậu về nhà mình… Aish ~ Chán cậu thật đó Nấm ah, cậu học được bệnh ngủ như chết của Sica khi nào vậy, báo hại cho mình giờ phải đứng đây chờ cậu tỉnh này… Mà lỡ cậu ngủ tới sang mai luôn thì sao nhỉ ? Mình phải chết lạnh ngoài đây á ? Ố hố !!! Bác Hwang kìa !! Mình vẫy tay bằng chút sức lực còn lại để ra hiệu cho bác ấy nhìn thấy 2 đứa đang mắc kẹt ở đây. Sao bỗng nhiên con yêu bác quá, bác cứu con khỏi 22kg đang nằm trên lưng con này. Mà cậu ngủ nhìn trong yên bình quá, cứ như quên hết mọi thứ trên đời này luôn rồi. Cậu lại cựa quậy ! Aish ~ Mỗi lần cậu cựa quậy là như mình mất hết sức vậy, nằm yên giùm cái đi, con người gì đâu mà…

-End Taeyeon’s Pov-

Mrs.Hwang vội chạy ra đỡ Fany từ trên lưng Taeng xuống, rồi ẵm cô nhóc vào trong. Đợi Tiffany yên giấc trên giường thì bà Hwang đi hướng ra cửa rồi vui vẻ nói với Taeyeon:

-Cháu ngủ tạm ở nhà bác đi, khuya rồi, cháu đi về 1 mình 2 bác không an tâm 

Vừa dứt lời thì ông Hwang bước ra từ sau lưng Mrs.Hwang, mặt hớn hở:

-Bác gái nói đúng đó, 2 bác là cảnh sát là chẳng lẽ để cháu đi lang thang 1 mình đêm hôm tối mù mịt vậy sao ! Thôi cháu lên phòng Fany ngủ đi ?

-Omo ~~ !!! Phòng Fany hả bác ?  Sao cháu ngủ trên đó được ??

-Chứ phòng 2 bác là phòng người lớn … [ …. Rất nhiều chấm]  sao cháu ngủ chung được ?! Thôi cháu lên lầu đi, nhanh nhanh nào !

Vừa nói 2 ông bà Hwang đẩy Taeyeon vào nhà trước khi nhóc kịp đổi ý hay hó hé gì. Taeyeon méo mặt vì ý kiến của 2 người đấy, thật là nghìn chấm với cái cảnh tượng sắp sửa diễn ra mà.

-Fany’s Pov-

Tội Taeyeon quá, cõng mình lâu như vậy chắc bây giờ cũng sụn lưng mất =.=” Giả bộ 1 tí thôi mà cũng tin, khờ không thể tả. Mình có ngủ đâu, vờ ngáp có mấy cái cũng ráng mà cõng,… đã vậy còn không dám nhúc nhích gì. Báo hại cho người ta bây giờ không ngủ được phải nằm 1 đống ở đây này. Lăn qua lăn lại … Sao cái giường hôm nay không êm tí nào vậy !! Khoan … Ai bật đèn phòng mình lên vậy, còn leo lên giường mình nữa… Đèn tắt, tối thế này thấy mặt mũi ai ?? Hay ăn trộm…  Từ từ nào…

-End Fany’s Pov-

* Bụp bụp bụp*

*Bốp*

-Cậu làm cái trò quái gì thế Fany !!! Sao chọi gối vào người ta… Yah ! Bỏ cái đèn bàn cậu đang cầm xuống, nó nhọn đấy !

-Omo ~~ Tae Tae ah ?

-Chứ còn ai vô đây nữa ? Quỷ chắc ?

-Tại tớ không biết !! Đừng có la tớ nữa !!! Mà cậu vào phòng tớ làm  gì ?!!

-Nhỏ lại… Apma cậu nghe được bây h…

Taeyeon dùng tay bịt chặt miệng Fany cho tới khi Nấm an thần lại rồi giải thích cụ thể từng chi tiết cho Fany nghe về quyết định của Apma nàng. Fany ngồi ngơ ra đó vì chưa nắm được vấn đề cụ thể, Taeyeon cố kiên nhẫn lập lại lần 2, lần 3 rồi nổi cáu lên:

-Chán cậu quá, mình đi ngủ !

Taeyeon nằm xuống kéo mền lên tận mặt rồi quay sang phía bên kia ngủ ngon lành, bỏ mặc Fany ngơ ngồi đó. Fany nắm vai Taeyeon, lay lay:

-Ê, khoan ngủ mà…

Taeyeon phớt lờ lời nói của Fany, nằm giả  chết ở đấy, cố tình tạo ra tiếng ngáy, Fany bực:

-Cậu ngáy hả ?

Taeyeon ngáy to hơn, dù trong bụng Đậu rất vui vì được chọc tức Nấm như thế. Fany nằm bên cạnh Taeyeon, thản nhiên:

-Okay, nếu cậu thích thế thì…- Fany đưa tay ôm lấy Taeyeon còn chân thì gác lên người nhóc – Cậu sẽ là gối ôm không công cho Fany này !

END CHAP

Chap 7:

For all the truth that you made me see

For all the joy you brought to my life

For all the wrong that you made right

For every dream you made come true

--------------------------------------

-Taeyeon’s Pov-

Hớ hớ…. Cái gì kêu ầm ĩ thế nhở ?!? Đang ngủ ngon mà… Aish ~~ Cái đồng hồ phiền phức quá ! Cái nút tắt ở đâu vậy nhỉ, sao bấm hoài mà nó không tắt, nó hư chăng ? Ah không, nó tắt rồi. Phải ghi note mới được: Mua đồng hồ mới hoặc sửa cái nút tắt, không thì giảm bớt âm lượng nó lại.. quá ồn đối với mình. Gối đậu ui … Mi đâu rùi… ra đây nào ! *Mò mẫm* Thế là yên tâm ngủ tiếp rồi, chúc ngủ ngon nhá Taeyeon…. [Tự kỉ chăng ?]

-End Taeyeon’s Pov-

-Này ! - Chọt chọt – Dậy đi mà…

-Ưm… - No Signal – Để con ngủ tí đi mẹ, chủ nhật cũng không yên !

-Ai là mẹ cậu, dậy !!!!

-Yah !! Fany !! Ai cho cậu vô nhà mình !!

-Này là nhà cậu – Fany hất mạnh chân của Taeyeon đang đè lên bụng mình – Nhìn kĩ lại coi !! Phòng cậu màu hồng hả ?!

Fany trợn mắt nhìn Taeyeon, chân thì tự nhiên gác lên bụng còn tay thì hạ cánh ở đâu đó không được tốt đẹp lắm. Đã thế còn không tắt cái đồng hồ báo thức mà còn chọt vào mũi Fany báo hại nàng phải tắt giùm mặc dù nó nằm phía bên phần giường của Taeyeon. Từ sáng tới giờ nhóc Đậu toàn làm điều trái với đạo lí mà còn gân cổ lên cãi, đơn nhiên kết thúc không có hậu …

-Bỏ cái tay cậu ra nhanh lên !! – Nấm thét lên với tần độ 99 MHz – Tưởng mình hiền rồi làm tới chắc !

-Ai mà biết đâu ! – Taeyeon nạt lại nhưng bắt gặp ánh mắt của Fany liền nhẹ giọng lại, cúi gầm mặt – Tớ tưởng Đậu của tớ…

Taeyeon vặn vặn xoay xoay 2 tay mình rồi khẽ ngước lên nhìn Fany, vẫn ánh mắt hình viên đạn, Đậu lại cúi gầm mặt. Nấm mon men bò lại gần …

*Một nơi nào đó*

Nắng vàng, mây trắng, trời xanh, đất nâu, và 2 con người, chính xác hơn là 2 đứa trẻ đang chơi xích đu:

-Yoong ơi !! Cao lên tí !!

-U…unnie… hết hơi rồi !!

Yoona thở hổn hển, mồ hơi đầm đìa trên trán, mặc dù thở không ra hơi nhưng tay nhóc vẫn đẩy chiếc xích đu đều đặn, không lỡ mất nhịp nào. Seohyun vui vẻ không nhận ra con người phía sau lưng mình sắp chết vì thiếu ô-xi, miệng vẫn cười tươi hết cỡ. Xích đu bay cao hơn nữa, Yoong thở càng nặng nhọc hơn… Và rồi …

*Pặc*

Yoona ngã phịch xuống bãi cỏ, trên mũi có màu đo đỏ. Seohyun nhảy xuống gọi xích đu rồi vội chạy lại chỗ Yoong, lôi từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi chùi lên mũi Yoona, nhỏ nhẹ nhắc:

-Lần sau unnie mệt thì nói Seo biết… Cố quá để xích đu đập vào mũi thế ah ?!!

-Nhẹ thôi ! Ah đau  !! – Yoona quằn quại chống cự - Đau đau đau !!!

-Biết đau rồi ! Nằm yên đi mà unnie !

Seohyun nhăn mặt, tay vịn chặt tay Yoona để nhóc không giãy nãy lên được nữa. Yoong cắn răng chịu đựng để không bị mất mặt trước Hyunnie của mình. Cắn chặt môi, tay gồng cứng – Yoona nhắm tịt mắt để đảm bảo không thấy đau. Sau 5’ chịu đựng, Seohyun gõ nhẹ vào vai Yoona để thông báo là mọi chuyện đã xong, Yoong mở mắt và phát hiện môi mình đang chảy máu là hậu quả của việc chịu đựng quá mức. Seohyun mệt mỏi lên tiếng:

-Người unnie dư máu quá nhỉ ? Hở tí là chảy máu… Đưa môi em xem nào !

-Nè – Yoona chỉ vào môi dưới của mình – Máu chảy mấy lít luôn áh !!!

-Uhm, mấy lít này – Seohyun nhéo má Yoong – Cô em bảo 1 người khỏe mạnh có khoảng 3,8 đến 5,6 lít máu. Bạn có thể mất tới 15% thể tích máu của mình mà không bị tác hại nào trước mắt. Nhưng nhịp tim sẽ nhanh hơn, bạn cảm thấy chóng mặt, khó chịu và lạnh toát người. Khi bị mất đi 40%, huyết áp của bạn sẽ tụt hẳn khiến máu chảy chậm tới tâm thất, và tim sẽ đập nhanh liên tục.

Rồi Seohyun đưa mặt lại gần lau máu ở miệng cho Yoona, chăm chú từng chút một. Yoona nắm tay áo Hyunnie lắc lắc, mặt thẫn thờ:

-Unnie nghĩ mình đã mất 40% máu rồi, nhịp tim của unnie lên tới 90 lần 1 phút này.

-Ơ… Điều đó thì em không biết nhiều lắm…

-Còn điều này – Yoona đưa tay áp lên má Seohyun rồi kéo nhóc lại gần mặt mình – Em biết chứ ?

Seohyun giật mình vì hành động của Yoona, vội gạt phăng tay Yoong ra, lấy lại bình tĩnh rồi nói với Yoona:

-Unnie ~~~ Sao unnie làm vậy ! Em đã ngạc nhiên đấy !

-Unnie thấy em thích nó mà – Yoona ngồi dậy phủi tay áo rồi mỉm cười – Nó vui mà ?

-Có thể thôi – Seohyun lần đầu làm vẻ mặt gian tà – Thôi em về đây.

Dứt lời Seohyun bỏ chạy 1 mạch bỏ lại Yoona ngồi nhếch mép cười giữa bãi cỏ… Không biết nhóc Yoong sẽ có kế hoạch gì tiếp theo.

*Quay trở về căn phòng màu hồng*

-Yah !! Cậu !! Cậu làm gì thế hả Fany !! Ahahaha !!

-Theo luật pháp Đại Hàn Dân Quốc thì không ai cấm ngửi người cậu cả !

Fany lấy ngồi đè lên Taeyeon rồi ngửi khắp người Đậu, còn nhóc Đậu vật vã và cười lăn lộn vì quá nhột. Taeyeon quăng gối mền tứ tung, bỗng:

-2 đứa làm cái trò gì ồn thế !!! – 2 người họ Hwang hét từ ngoài cửa vào – Để yên cho chúng ta ngủ tí !!

-Dạ !! Cháu xin lỗi – Taeyeon luống cuống rồi nói nhỏ với Fany – Bỏ ra… Nhanh !

-Không thích ! – Aegyo bùng nổ - Đang vui mà ~~

-Không có vui !

Taeyeon đè ngược lại lên Fany, tay nhấn cái gối bông xuống bụng của Fany, miệng lẩm bẩm:

-Ai bảo không nghe lời – Thảy cái gối sang 1 bên, Taeyeon nhào vào thọc lét Fany – Tae trừng trị này !

-Yah !!! Hahahah …. Bỏ ra ...

-E hèm !! Có khách này !

Yuri và Jessica đứng ngoài cánh cửa mở toang ho khan nhắc nhở 2 con người quá khích trong phòng. Taeyeon lật đật ngồi bật dậy, Fany cũng vội ngồi lên khi vừa thấy Yuri và Sica tới. Yuri đứng khoanh tay trong khi Sica liếc xéo qua Fany, nói vu vơ:

-Đêm qua không về nhà, ở đây làm trò khỉ gì thế Taeyeon ? Fany bạn tớ là hàng hiếm đấy !

-Uhm… tớ biết rồi…

Taeyeon lại cúi gầm mặt, 1 buổi sáng sớm đầy tủi nhục đối với Kim Taeyeon – con của 2 luật sư nổi tiếng lại bị xử phạt tại nhà của Hwang Tiffany – nạn nhân của sự việc theo ý kiến của Jessica. Bốn đứa nhóc tập trung 1 chỗ, Mr. và Mrs. Hwang có lẽ không may mắn lắm trong ngày hôm nay,… Nói chung đây đúng là 1 buổi sáng không mấy yên tĩnh đối với những người trong ngôi nhà đó và xung quanh. 

END CHAP

Chap 8:

For all the truth that you made me see

For all the joy you brought to my life

For all the wrong that you made right

For every dream you made come true

--------------------------------------

Năm 2002

-Đen úi !! Đi từ từ !!

-Cái đồ chân ngắn !! Đi nhanh lên tí coi, người gì đâu mà lề mề gớm !

Yuri khoác cặp lên vai rồi ngoái đầu nhìn lại phía sau, Taeyeon lết từng bước nặng nhọc, thở hì hục đi về phía Yul. Đen bực mình:

-Fany kìa !

-Đâu đâu ? – Taeyeon chạy 1 mạch lại chỗ Yuri, mắt dáo dác tìm ai-đó – Fany đâu ? 

-Fany ở vườn Nấm đấy ! – Yuri thở dài – Nói thế thì cậu mới đi nhanh hơn được !

Taeyeon nhón chân cố gắng gõ đầu Yuri nhưng tay ngắn, chân cũng ngắn nốt, với chỉ mới tới tai Yuri thì Yul trừng mắt cảnh cáo Taeng, nghiến răng ken két:

-Đụng vô đầu tớ là tớ cắn chết !

-Biết rồi … 

Giọng Đậu nhỏ dần, mắt thì nhìn về “nơi xa xăm” nào đó, chủ đích là tránh những viên đạn bay ra từ mắt của Đen. Yuri kéo áo Taeyeon đi vào cổng trường để khỏi mất thêm chút thời gian quý báu nào nữa, miệng không ngừng “nguyền rủa” tên lùn nào đấy. Cảm thấy Taeng cần 1 chút thương hại nên Yul cất giọng an ủi:

-Tớ biết chiều cao của cậu khá là … Nó vẫn giữ nguyên từ hồi cậu 6 tuổi, là bạn bè với nhau tớ nghĩ cậu nên uống sữa nhiều hơn …

Taeyeon liếc xéo qua Yul, thầm nghĩ không biết tên Đen nói có ngụ ý gì. Nhưng 2 nhóc không còn bận tâm nữa khi tiếng chuông vang lên 1 hồi lâu. Cả 2 vội chạy lên tầng trên rồi rón rén mở cửa sau, chui bò lăn lộn 1 hồi để tới chỗ ngồi của mình. Vừa mới ngóc đầu lên, an tọa trên ghế thì Yul nghe ai đó nói vọng ra từ phía bên trái mình:

-Kwon Yuri ah… Đây là lần thứ 3 cậu đi trễ trong 1 tuần đấy !

-Oh My God !!!! Giật mình đấy Sica à ! – Yuri khẽ nói nhỏ trong cổ họng vì cô giáo vẫn đang đứng trên bục giảng bài – Cậu làm gì mà ngồi đây ? Chỗ cậu trên kia mà !

-Có vấn đề gì nếu mình làm cậu hết hồn – Sica cười nham hiểm – Có tật giật mình thôi mà Yul ! Hay cậu hẹn hò với ai mà không nói cho mình biết ?

Sica áp sát mặt lại gần Yuri, mắt nhìn thẳng vào mắt Đen, tay nắm cầm Yuri còn mũi thì chun lại, giọng khó chịu:

-Phải vậy không ?

-Cậu giỡn á ?! – Yul nhéo mũi Sica – Cậu theo tớ 24/24 thế kia thì ai dám hẹn hò … Nhờ cậu có khi Yul này ế cũng nên… 

Yul méo mặt khi nghĩ tới cái viễn cảnh đáng thương đó, mắt cũng rưng rưng. Sica thả mặt Yuri ra, đẩy nhẹ cuốn tập vào khuỷu tay Yul rồi nói:

-Viết bài đi, không kiểm tra không đủ bài thì sao.

-Ừhm, biết rồi, cứ để đấy đi !

Thường thì Sica sẽ ương bướng cãi lại nhưng hôm nay nàng bỗng im bặt không nói tiếng nào, mặt nghiêm trọng, đầu thì đang suy nghĩ tới chuyện gì đó quan trọng. 5’ sau, như phát hiện ra được vấn đề, Sica vỗ vào tay Yuri:

-Cậu khỏi lo, cậu mà ế, tớ hốt cậu về nhà tớ làm thú bông !

-Nãy h cậu im im chỉ vì chuyện đấy thôi á ? – Yuri ngạc nhiên – Mà tớ làm thú bông ??

-Ừ… Không được à ? – Sica tròn mắt – Tớ thích vậy mà !

-Thôi nghe giảng đi, cái đó tính sau…

Yuri huých nhẹ tay Sica khi thấy cô giáo đứng trước mặt, nhịp chân nhẹ nhàng trước mặt 2 đứa, giọng “thiên thần” cất lên:

-2 đứa, sau giờ học, ở lại !

Taeyeon ngồi bàn trên quay xuống nhìn rồi cười khúc khích, cô giáo quay lên, tiếp tục cất tiếng:

-À không… Cả 3 em !

-Nhưng… Em … Cô …. – Taeyeon hoảng hốt, bắt gặp cô đang nhìn mình với con mắt không mấy thiện cảm – Vâng, em biết rồi …

-Tốt ! Cả lớp tiếp tục làm bài ! Lật sách ra trang xyz…

Taeyeon quay xuống miệng lải nhải gì đó rồi nhìn Yuri, rồi tiếp tục ghi chép bài. Yuri méo mặt không biết nói gì, còn Sica thì lẩm bẩm nhắc gì đó về Taeyeon đã phá hủy cái khoảng không gian gì gì đó.

*Sau giờ học*

-Đi lấy chổi đi Lùn !

-Lùn cái…. Fany ah !!

Taeyeon nhào tới Yuri chưa kịp làm gì thì thấy bong dáng Nấm ở ngoài cửa lớp nên vội chỉnh lại y phục rồi cười hết mức. Nhào tới nhưng thật sự Taeng cũng không dám làm gì vì còn bạn Mều đứng ở phía sau bạn Đen cơ mà. Taeyeon hớn hở bước ra cửa lớp, tướng đi oai phong …

*Bẹp*

-Hehehe ! Đáng ! Cái tật khoái hăm dọa !

Yul xuất 1 tràng cười hả hê bỗng Sica đập vào vai Yul rồi liếc nhìn Đen như cảnh cáo. Fany vội chạy vào đỡ Taeyeon lại, mắt nhìn Yuri:

-Yuri ah ! Lại giúp tớ đưa Tae qua phòng y tế đi, máu mũi chảy tèm lem rùi nè !

-Ớ - Yul ngớ người, miệng há hốc – Giúp á ? Còn Sica ?

-Thôi đi đi – Sica đẩy Yul ra ngoài, mặc dù biết là phải ở đây 1 mình nhưng vì Fany mà nàng Mều cũng hi sinh – Tớ lau cái bảng rồi về !

Yul ngớ người rồi bị Fany kéo tay đi, lo cho cái bạn Lùn vì quá khích mà bị bẹp mũi. Sica thở dài rồi quay lại trực nhật thay cả phần của Yuri. Tay nàng hoạt động liên tục để về càng nhanh càng tốt, thật sự Sica chán không khí ở nơi này quá rồi. Tay không ngừng lau đi lau lại trên cái bảng đen nhưng cái đề bài kia ai ghi mà cao thế. Sica cố nhón chân nhưng vẫn không tới, nhảy bật cả người lên vẫn không có tí tiến triển gì. 

-Sica’s Pov- 

Nản thế ! Viết cái kiểu gì tận trên cao, ai mà với tới. Nhón không được mà nhảy cũng không xong, làm cái gì để lau đây. Chẳng lẽ chờ Yul về, lâu chết, giờ mình chỉ muốn ra khỏi đây nhanh nhanh thôi. Ah ! Cái ghế ! 

-End Sica’s Pov-

Sica kéo lê cái ghế dưới sàn nhà rồi đặt trước bảng, cởi giày rồi leo lên… Nhưng hình như vẫn vượt tầm với của Mều. Sica cố gắng nhón chân thêm chút nữa, tay vẫn vẫy vẫy liên hồi, chiếc ghế lắc qua lắc lại…

-Sica !! Cẩn thận !

*Rầm*

Sica bàng hoàng mở mắt, chưa bao giờ nàng té ghế mà lại êm thế này. Nàng sờ mó cái vật thể lạ nằm dưới nàng, có lẽ cũng khá đau. Giật mình nhận ra đó là 1 người khác giới nên Sica vội đứng lên, cúi đầu 90 độ:

-Xin lỗi ạ !!

-Ờ không sao ! Nhưng khá đau đấy !

END CHAP

Chap 9:

For all the truth that you made me see

For all the joy you brought to my life

For all the wrong that you made right

For every dream you made come true

--------------------------------------

Chàng trai xoa cánh tay rồi cười xòa, chìa tay ra phía trước:

-Anh là Lee Dong Wook, học sinh cuối cấp, có thể em chưa biết … nhưng anh là anh họ của Yuri.

-Oh, hân hạnh được gặp anh – Sica bắt tay Dong Wook – Em vô ý quá, anh có sao không ?

-Nhằm nhò gì – Dong Wook nháy mắt với Sica – Nhưng em phải đền bù cho anh !

-Anh cần mua thuốc đau nhức hả ? 

-Sica’s Pov-

1 nam, 1 nữ trong 1 căn phòng không người thế này, anh ta lại bảo mình phải đền bù… Có bị sao không vậy, nhưng là anh họ của Yuri chắc cũng khờ giống Yul thôi, không tới mức sở khanh như vậy.

-End Sica’s Pov-

Dong Wook lại cười nụ cười đầy ẩn ý 1 lần nữa, tiến lại gần Sica. Mều lùi dần về phía sau, lùi cho tới khi nàng đụng phải bức tường trắng kia. Trong đầu Sica cố nghĩ đây chỉ là 1 sự nhầm lẫm, chỉ vậy mà thôi. Sica nắm chặt tay còn Dong Wook thì chống tay 2 bên Sica, nhếch mép:

-Anh chỉ muốn nói là em phải hẹn hò với anh thôi – Dong Wook phì cười – Làm gì mà nghiêm trọng thế. Nếu không phải là người con gái anh thích, nhất định anh sẽ không đụng vào !

-Ơ… Anh… - Sica hé 1 mắt rồi mở to cả 2 mắt – Thôi được rồi, thứ 6 tuần này, 8g !

Sica cười đáp trả Dong Wook – 1 nụ cười thật sự chứ không phải 1 nụ cười giả tạo như Mều đã làm với bao người khác. Thu dọn lại đống giẻ lau rồi xách cặp ra khỏi phòng, Sica cứ như không thể ngừng cười được, cũng như Dong Wook tự cười với chính mình trong căn phòng kia. Sica bước tới cầu thang thì thấy bóng dáng đen đen của ai-mà-ai-cũng-biết, nắm áo Yul kéo đi, Sica hớn hở khoe:

-Biết gì chưa ?

-Có nói gì đâu mà biết ??

-Tớ hẹn hò với anh họ cậu đấy !

-Cái … - Yul gần như hét lên – Ông Dong Wook á ?

-Ờhm ! – Sica ngây ngô – Có gì hả ?

-Chừng nào ? – Yuri căng thẳng – Ở đâu ? Mấy giờ ? Ai đưa rước cậu ?

Sica nhăn mặt, nhe răng hù họa Yuri… Răng nhọn lắm chứ không phải giỡn nhá. Sica nghiêm túc:

-Tớ nghĩ tới lúc tớ cần ai đó bên cạnh rồi…

-Thế tớ thì cậu bỏ đâu – Yul lẩm bẩm, tự nói với bản thân – Còn ông nữa Dong Wook, có trò gì mới à ? Hẹn hò với bạn thân của em, không nói 1 tiếng, về nhà rồi coi ai chết !

Yuri nghiến răng, mặt đỏ bừng sát khí, Sica thì lại vui vẻ hơn bao h hết, nàng lại còn nhảy chân sáo, bỏ quên cái người đằng sau lưng mặt mày không mấy lương thiện kia. Yul hậm hực bước từng bước, thầm nghĩ về tới nhà sẽ nói ngay với 2 bác Lee, coi như vừa tách Dong Wook ra khỏi Sica, vừa trả thù được ông anh đáng ghét dám ăn hiếp Yuri khi ở nhà. Sica quay lại, thật lòng:

-Tớ thấy anh cậu đẹp đẽ, trắng trẻo, thông minh, đàng hoàng, tử tế,…[Nói chung là hội tụ của sự hoàn hảo].. mà sao cậu kì thế ?

*Đoàng*

1 viên đạn bay trúng tim đen của Yuri, đồng tử mở to, môi mím chặt, 2 tay nắm chắc vào nhau, cố gắng bỏ qua câu hỏi của Sica nhưng Yul không tài nào bỏ qua được. Yuri trả lời lơ đãng:

-Anh họ chứ không phải anh ruột ! Nhưng dù sao tới cũng có nhiều điều tốt hơn anh ấy

-Điều gì ?!- Sica nham nhở quay qua – Nếu đen, ăn nói cộc lốc, học chưa tới nỗi khá, không biết nhường nhịn là gì là tốt, thì tớ phải công nhận, cậu rất rất rất… tốt !

*Chéo*

1 viên nữa bay trúng nội quan Yul, không biết nó hạ cánh ở đâu nhưng mặt Đen không còn đen nữa mà đang chuyển biết qua màu đỏ, hình như trên đầu bạn Đen còn có khói bao phủ nữa. 

-Yuri’ Pov-

Không sao Yuri ! Đã bảo không sao mà !! Nhắm mắt, thở đều nào, Sica giỡn đấy !  Yul đây có khối điều tốt và lượng người theo đuổi bằng số lượng Fan của nhóm nhạc SNSD ! Nên chuyện Sica nói, bỏ ngoài tai nào !!

-Ừhm, chỉ có mình cậu thấy những điều “Rất rất rất tốt” của tớ !

Tôi nhăn mặt trả lời, cố không lộ ra vẻ không hài lòng trên gương mặt mình. Lúc đầu thì khoe hẹn hò với anh họ mình, sau đó thì đi kể lể những chuyện xấu của mình, từ khi gặp Dong Wook thì cậu cũng giống anh ấy rồi đấy.

-End Yuri’s Pov-

Sica chỉ tủm tỉm cười, không nói gì thêm, có lẽ nàng Mều vẫn còn đang lâng lâng vì chuyện hẹn hò khi nãy. Lại tiếp tục nhảy chân sáo, lại tiếp tục 1 người lẽo đẽo phía sau hầu hạ cho tới khi 1 người về tới tận nhà. Chắc chắn Sica đã về nhà an toàn, Yul móc điện thoại ra và lục tìm hí hoáy trong danh bạ:

-Ah đây rồi ! – Yul phấn khởi reo lên – Lee Dong Wook, xem anh có yên được với Yuri này không !!

Đen nở 1 nụ cười nham hiểm, chọn phần message rồi gửi 1 loạt tin nhắn khủng bố tới tấp.

•Em cảnh báo cho anh biết, Sica không như những đứa con gái khác đâu >.<

•Anh biết rồi ^^~ Anh sẽ chăm sóc cho em ấy mà ! Ít nhất thì anh sẽ không cướp bạn thân của em luôn đâu =]]

Yul chợt khựng người, 2 từ ấy bây giờ làm Yuri có cảm giác xa lạ quá… Sica không phải bạn thân của Yuri – Ít ra thì Yuri không bao giờ nghĩ như vậy. Nó vượt quá 2 từ “bạn thân”, nó cũng không giống “chị em”, chỉ là 1 cảm giác mà Yul chưa bao giờ lý giải được. Lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, tay của Yul vẫn run run khi nhắn tin nhắn đáp trả:

•Em  biết chứ ! Nhưng nếu cô ấy buồn phiền gì, em sẽ nói cho bác Lee biết về kết quả học tập của anh đấy =]]

•Okay okay ! Đã hiểu rồi con quỷ nhỏ !!

•Yah ! Ai là quỷ nhỏ của anh ! 

•*Mặt nham nhở* Anh đi học nhá !! Ở lại vui vẻ !!

Yuri xì khói đợt 2, có vẻ đôi tình nhân này khoái chọc phá con người lẻ loi này nhỉ. Ỷ người ta lẻ bóng 1 mình rồi phá đám, từ Sica tới Dong Wook, Yul lại phải kìm chế cơn giận của mình. Cái cảm giác kì lạ lại xuất hiện trong người Đen khi Đen nghĩ tới sau này – 1 mình Yuri đối mặt với cả thế giới khó khăn này - Ai sẽ là công chúa nhỏ để Yul có thể che chở nữa, ai sẽ nhắc nhở Yuri mỗi khi nhóc vì ngủ quên mà đi học trễ, kể cả việc hù dọa Yuri mà Sica cảm thấy vui, nếu nàng vui, có chết vì sợ Yuri cũng sẵn sàng được làm lại. Có phải những việc đó chỉ còn là điều hạn chế khi Sica có người khác bên cạnh, 1 hoàng tử khác – có thể cung cấp đầy đủ những thứ mà Sica yêu cầu, làm mọi điều Sica muốn…

-Yuri’s Pov-

Cậu đã từng hỏi tôi hoàng tử có nhất thiết phải là con trai không… Vì lúc đó tôi cũng không biết được chính xác câu trả lời, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Cậu nói cậu hẹn hò với Dong Wook – thật lòng thì tôi vui đấy, nhưng trong tôi cảm thấy trống rỗng quá. Tôi đang làm chuyện mà lương tâm tôi không chấp nhận được. Tôi đang chối bỏ cảm xúc thật của mình đấy Sica ah… cậu thật sự không nhận thấy được mà đúng không ? 

Tôi nở 1 nụ cười để cố gắng quên đi mọi sự việc, sao mà nó diễn ra nhanh đến thế ! Chỉ cần 1 câu nói là cậu tin tưởng ngay thế à ? Sao mà cậu ngốc thế ! Sao mà tôi lại phải đi quan tâm từng li từng tí cho cậu thế ? Tôi sợ nếu nói ra sự thật này, xã hội sẽ kì thị cậu, tôi không lo cho chính mình, tôi chỉ sợ cậu bị mọi người xa lánh thôi, tôi cũng sợ mối quan hệ này sẽ kết thúc, cậu sẽ không muốn làm bạn tôi nữa… Tôi sẽ không được gặp mặt cậu mỗi ngày nữa… Nhưng tôi hiểu trái tim tôi nói gì… Tôi yêu cậu mất rồi Sica à !

-End Yuri’s Pov-

END CHAP

Chap 10:

For all the truth that you made me see

For all the joy you brought to my life

For all the wrong that you made right

For every dream you made come true

--------------------------------------

Yuri thẫn thờ bước về nhà khi mà trong người đã có chút hơi men. Chưa bao giờ Yul lại có cảm giác như vậy. Nó thật sự chán nản, Yuri như muốn buông xuôi mọi thứ, bi quan hơn bao giờ hết. Không 1 điều gì có thể động viên Yul lúc này. Theo cảm tính, Yuri bước chân vào con phố đó. Tâm trạng của nhóc thay đổi rất nhanh, từ 1 đứa luôn cười chuyển qua trầm tính cũng vì cú shock quá lớn mà Sica tạo ra.

-Yuri’ Pov-

Nó vẫn vậy thôi Sica à, từ lúc mới gặp cậu tới h, con phố này chưa bao h thay đổi cả. H này chắc cậu đã ngủ rồi nhỉ ? Tôi thật sự không muốn làm phiền cậu đâu … Tôi chỉ tự muốn tìm 1 chút an ủi cho chính mình. Con vật gì đằng xa thế nhỉ ? Mèo tam thể à ? Nhìn mi quen quá…

-End Yuri’s Pov-

Con mèo dụi mình vào chân Yuri, thật sự Yul không nhớ nó từ đâu tới, chỉ nhớ là nó rất quen, nó rất giống 1 ai đó. Yuri cúi người xuống:

-Mi lạc à ? Hay là đi chơi quên đường nữa rồi ? – Yuri nhếch mép cười đau khổ - Ham chơi ham ngủ nên lạc chứ gì ?

Trong vô thức thứ gì lấp lánh rơi xuống mặt đường, nó không phải của Yuri, vì giờ đã không còn là Yuri như trước nữa. Khẽ xoa đầu con mèo, Yuri chùi mắt rồi ẵm nó về nhà:

-Okay ! Nếu mi đi lạc, ta với mi bắt đầu 1 cuộc sống mới ! – Yul cố gắng lấy lại tâm trạng, gượng cười – Về thôi !! Go go !!

*Sáng hôm sau*

*Tít tít tít*

Đen sờ soạng khắp giường, với tay lên đầu tủ, cầm cái đồng hồ báo thức lên rồi… thảy nó xuống đất không mấy thương tiếc. Có gì ướt ướt và nhột nhột bên má Yuri, nhóc gãi sột soạt khắp người:

-Ưm… Cái gối bông ở đâu ra vậy… - Yuri ôm “cái gối” vào người – Mềm quá !!

-Méo !!!

-Yah !!!!!!!

Yul dựng người, nhảy phóc xuống đất khi nghe âm thanh lạ phát ra bên tai mình. Cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, Đen cũng đã hiểu con mèo từ  đâu xuất hiện. Ẵm con mèo xuống nệm, Yuri đổ sữa vào tô [Vì nhóc chưa mua bát thức ăn cho mèo] vừa ngắm nó uống sữa vừa tự độc thoại:

-Mi dễ thương lắm đấy ! Mi có tên chưa ? – Yul loay hoay ngửa cổ con mèo lên để tìm bảng tên – Kui á ? Ai đặt tên mà ngộ thế ?

Yuri phì cười, lần đầu Yul lấy lại được nụ cười từ ngày hôm qua. 

-Yuri’s Pov-

Cái trình độ ngốc của người chủ này không thể tả vào đâu được. Mấy h rồi nhỉ ? Thôi cúp học luôn cho nó lành, đi học vừa đau đầu vừa đau tim. Hôm nay cũng thứ 6 rồi, bài vở có gì nhiều đâu… Thứ 6 ?? Yah ! Là ngày Sica đi hẹn hò đó ! Mình lại lo cho cô ấy nữa rồi. 

-End Yuri’s Pov-

Mở nhẹ cánh cửa tủ và lấy trong đó 1 chai Baileys. Cũng phải thôi, nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên, cũng chưa đủ tuổi uống rượu, nên thích hợp nhất là 1 loại rượu pha. Rất may là không ai bắt gặp được Yul của tối hôm qua, nếu không có khi nhóc đã vào trại giáo dưỡng cũng nên. Bỏ ít đá vào, đổ rượu khoảng ½ ly rồi nâng nhẹ cốc lên nhấm nháp từng chút 1, Yuri vẫn không thể bỏ những ý nghĩ về cái con người kia. Lý trí bảo đó là 1 điều trái với đạo lý, Yuri cũng biết điều đó, nhưng trái tim lại cứ thúc đẩy việc Yul tìm tới Sica và nói ra tình cảm thật của mình. Cố gắng quên đi điều đó, Yul càng uống nhiều hơn, đầu càng choáng váng hơn và Yuri khẽ ngủ quên trên băng ghế salon.

*Trưa*

Cánh cửa phòng nhẹ mở, Đen gắng mở 2 mắt nặng trĩu, thật sự quá khó để làm việc đó với 1 người còn đang say rượu. Ngồi lững thững trên ghế, cố lắc mạnh đầu để tỉnh táo, Yuri mở mắt 1 cách khó khăn rồi mơ màng nhìn về người phía đối diện, giọng lè nhè:

-Sica à ?

-Không ! Là tớ ! Fany đây !

-Sao cậu vào được phòng mình ? – Yuri vẫn còn say, đứng bật dậy – Ai chở cậu tới đây ?

-Taeyeon chở tớ, bảo đem tập tới cho cậu chép bài. Cậu ấy đang tìm gửi xe ở dưới.

Yuri cười nhạt đáp trả, loạng quạng tiến về phía tủ lạnh nhưng những bước đi không đủ sức để Yul có thể bước tới đó, chỉ đủ để làm Đen té ngã về phía trước. Fany chỉ biết vội chạy lại đỡ Yul. Vì không đủ khỏe nên Fany cũng ngã theo Yuri. Yul vẫn lè nhè, lí nhí nói với Fany:

-Cậu thấy 1 người như tôi có đủ sức quyến rũ không ? – Yul cười cay đắng – Cậu nói thật đi ?

-Tớ ….

-Làm ơn ! Đừng quen anh ta … Sica à !

Yul nhắm chặt mắt rồi hôn vào môi Fany. Nấm có gắn thoát khỏi vòng tay của Yuri nhưng nó thật sự quá chặt đối với 1 cô gái như Fany. Yuri vẫn không hề nới lỏng đôi tay của mình, vẫn nghĩ người trước mặt mình bây giờ là Sica. Tay Yuri áp chặt vào 2 má Fany, kéo chặt Fany hơn vào trong lòng mình, dính chặt môi mình vào môi của Nấm hơn. Yuri vẫn chìm đắm trong mùi hương của môi Fany. Bàn tay ai đó nắm chặt lấy vai Fany, giật mạnh cô ấy ra phía sau rồi đỡ Fany vào trong lòng mình, mắt long lên sòng sọc, giọng nói lạnh lùng:

-Cậu giỏi lắm Kwon Yuri à !

-Cậu tìm tôi làm gì ? – Yul nhếch mép cười – Cậu làm khổ tôi chưa đủ sao ?!

END CHAP

Chap 11:

You are my virus

Don’t leave me 

Don’t get a new man 

I will love you a little more

--------------------------------------

Người đứng phía trước Fany đánh thẳng vào 1 bên mặt Yuri, có ý định giơ nắm đấm lần nữa thì Fany đứng chặn trước mặt, tay nắm chặt tay người kia, giọng run lên:

-Tớ xin cậu đấy – Fany rưng rưng – Yuri không cố ý đâu !

-Tôi nhắc lại cho cậu biết – Taeyeon giọng trầm lại, nhìn thẳng vào mặt Yuri – Cậu đừng ảo tưởng tôi hoặc Tiffany là Jessica của cậu. Khi mà cậu ở đây như 1 tên nghiện rượu, thì Sica đã đi với Dong Wook rồi ! Chuyện cậu đang làm ở đây … có nghĩa lý gì hay có thể thay đổi điều gì không !!

Taeyeon hét lên, 2 tay nắm chặt lại, bước lại gần rồi xốc cổ áo Yuri lên:

-Điều tôi nói có thể tác động gì tới cậu không ?

-Có – Yul lấy tay áo lau máu ở khóe miệng – Nhưng tớ có thể làm gì để thay đổi thực tại ? Sica có thể chấp nhận 1 đứa như tớ à ? Sica không giống Fany của cậu ! 2 cậu có thể vượt qua dư luận …

Yuri không ngừng cười để che giấu sự việc thực sự đang xảy ra, mặc dù mắt đã đỏ ngầu. Fany bước tới phía sau Taeyeon, khẽ ra hiệu cho Đậu. Taeng khoác vai Yul rồi đỡ nhóc vào phòng, không quên căn dặn:

-Cậu say rồi ! Nghỉ đi cho khỏe ! 6g tại nhà hàng BBQ gần trường, cậu vẫn còn cơ hội đấy Đen ạ !

Yul mơ màng, nghe không rõ câu nói của Taeyeon, chỉ loáng thoáng được vài chữ, nhưng vẫn nghe được địa điểm và thời gian 1 cách rõ ràng. Khi đã yên vị trên giường, đầu óc Yuri vẫn choáng váng như khi nãy, nhưng vẫn tỉnh táo để suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Ngoài phòng khách, Taeyeon mở tủ lạnh lấy chai nước suối rồi đưa cho Fany:

-Này ! Uống đi !

-Taeyeon … - Fany ấp úng – Chuyện khi nãy …

-Tớ biết – Taeyeon nói giọng chán nản – Cả 2 người không ai cố ý cả ! 

-Nhưng giọng cậu vẫn buồn.

-Đơn nhiên ! First kiss của cậu rơi vào tay đứa bạn thân của tớ… Tớ phải tổ chức tiệc ăn mừng à ?   

Taeyeon trừng mắt nhìn Fany, vẫn khuôn mặt ngơ không tả nỗi. Taeyeon khẽ xoa đầu Fany rồi thở dài, coi như mất 1 cơ hội cho Đậu nhưng nhóc vẫn tự tin rằng cái kiss với Yuri chẳng làm thay đổi được gì của Fany cả. Tắt bớt đèn cho Yul dễ ngủ, Tae nắm tay Fany xuống cầu thang rồi leo lên xe, Fany lay lay vai của Taeyeon:

-Tae à ! Tae chắc là Yuri sẽ đến điểm hẹn của Sica chứ ?

-Aish ! – Đậu thẫn thờ – Tên đó thì chuyện gì mà không dám làm ?

-Tae Tae – Nấm ngạc nhiên nhìn về phía Taeyeon – Sao Tae hiểu Yuri còn hơn cả mình vậy ?

-Tối nào tên Đen đó chẳng gọi điện kể lể cho Tae nghe – Taeng nhăn mặt – Mất nguyên giấc ngủ ngon.

-Còn Fany… – Nấm đưa bộ mặt ngơ ra, tay chỉ lên mũi mình – Mức độ am hiểu của Tae như thế nào ?

-À ! – Taeyeon phấn khởi – Dễ thôi ! Là con của 2 cảnh sát, tên thường gọi là Tiffany, tên thật là Hwang Miyoung….

-Yah ! – Fany cắt ngang lời Taeyeon – Sao cậu dám gọi Miyoung !!

-Tớ đang kể lý lịch của cậu ấy !! – Tae cãi lại, rồi bắt đầu thuyết trình tiếp phần còn lại – Sinh ngày 1/8/1989, tại L.A, mức độ lậm hường là Max Level, blah blah blah….. Và là bạn gái của …..

Taeyeon dùng tay bịt miệng mình lại, bắt đầu phát hiện hình như mình vừa nói hớ cái gì, mắt liếc nhẹ qua Fany khảo sát tình hình. Fany vẫn ngồi ngơ mặt ra, cố gắng lắng nghe từng chi tiết nhưng có lẽ đã sót qua chi tiết cuối. Taeyeon khẽ mỉm cười an tâm rồi nhanh chóng khởi động xe, đảm bảo Fany không kịp hỏi thêm điều gì.

-Fany’s Pov-

Cậu giỏi lắm Taeyeon à… Tưởng tớ bỏ qua chắc, bộ mặt ngơ của mình lúc nào cũng có tác dụng, và hôm nay nó đã cứu cậu đấy Taeng hâm ! Nói hớ mà còn lộ liễu như vậy thì ai mà không biết ! Cũng may cậu dừng ở đó, cậu mà nói thêm nữa thì đã không dám ngồi trên xe nữa rồi. Coi như bỏ qua cho cậu lần này ! 

Điện thoại có tin nhắn, của nhóc Yoong gửi à … “Unnie tới quán kem màu hồng gấp nhá ! Em với Hyunnie đang đợi !! S.O.S !”. Tôi tính lay mạnh vai Taeyeon như bình thường, nhưng không được, cậu ấy đang lái xe. Cuống lên, chưa kịp suy nghĩ gì thì tôi dùng tay và chọt vào má cậu ấy. Tae đột ngột thắng xe vào lề đường, tròn mắt nhìn tôi.

-End Fany’s Pov-

*Ở quán kem màu hồng*

Yoona cầm cái menu mà Seohyun đưa cho, lật từ trang này sang trang khác 1 cách cần mẫn, mắt liếc từ hình ảnh này sang hình ảnh khác. Seohyun bực mình nhìn Yoona:

-Unnie  gọi nhanh đi, lâu quá !

-Nhưng cái nào cũng ngon – Yoona mắt long lanh nhìn Seo – Unnie gọi thì em trả tiền kem cho Yoong nha !!

Seohyun tròn mắt, mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Yoona. Môi Yoong chu ra, mũi thì nhăn lại, má phồng, tính giết người không cần dao à bạn Yoong. Seohyun đành ậm ừ:

-Yoong cứ kêu đi ! Em trả cho …

-Em tốt quá – Yoona ra vẻ xúc động nhưng sau 3s thay vào đó là vẻ mặt phấn khích – Chị ui !! Cho em 1 ly Chocolate Xmas, 1 ly Vanichip, 1 cái lẩu kem,….

-Chỉ 2 người ăn ? – Chị order bàn có vẻ ngạc nhiên – 2 em ăn hết không ?

-Không ! – Yoona trả lời hết sức ngây thơ – Chỉ 1 mình em ăn thôi, Hyunnie không có ăn ! *Chỉ chỉ vào Seohyun*

Chị phục vụ tròn mắt nhìn Yoona, 2 đứa nhóc nhỏ thế này mà gọi nhiêu đó món ư. Chị ấy đang ngập ngừng không biết có nên tin tưởng 2 nhóc không thì ai đó kéo ghế ngồi xuống cạnh Seohyun rồi cười xã giao:

-Chị cứ lấy ra cho tụi nó đi ! Tụi em trả mà !

-Taeyeon ! Hên quá ! Bạn em hả ? Để chị lấy liền !

Chị phục vụ hớn hở chạy vào quầy lấy kem, không ngừng luyên thuyên với những người khác về sự xuất hiện của Taeng. Fany kéo lê cái ghế lại gần Đậu, gầm gừ:

-Tránh xa mấy người đó ra nhá ! Cậu còn nhớ cậu hứa gì không !

-Biết rồi – Taeyon phì cười – Còn 2 em *Chỉ vào 2 đứa nhóc đang ăn kem ngon lành* gọi 2 unnie tới đây làm gì ?

Seohyun chỉ qua Yoona, nhưng Yoona hầu như chỉ chú ý vào ly kem trước mặt. Taeyeon đánh vào vai Yoong, nhóc ngước mặt lên, miệng vẫn nhóp nhép nhai kem không ngừng nghỉ:

-Sica unnie bảo … - Yoong chưa nói hết câu – Khà ! Kem ngon quá !

*Bốp*

Taeyeon chồm người qua cốc đầu Yoona, nổi máu nóng trong người:

-Nói nhanh !

-Sica unnie bảo sau khi đi ăn ở quán BBQ với anh Wook nào đó thì sẽ đi công viên !!

Yoona vừa xoa đầu vừa thông báo thông tin vừa cập nhật được. Vừa nghe được thông tin, Taeyeon vội kéo Fany ra xe rồi vọt đi đâu mất. Seohyun lục trong cặp rồi lấy ra 1 tờ khăn giấy, chùi miệng cho Yoong, kể lể:

-Lúc nào unnie cũng như con nít ấy ! 

-Vậy mới có người quan tâm – Yoona cười đểu – Nói A ! nào !

-A!

Seohyun nói theo Yoong, Nai nhanh chóng đút kem cho Seohyun nếm thử, mặt tỏ vẻ ngây thơ – ta đây không có tội lừa tình. Hyunnie ngạc nhiên nhìn Yoona, miệng vẫn ngậm chặt cái muỗng kem:

-U…

-Biết rồi ! – Yoona cười mãn nguyện, ngon mà phải không ? 

Seororo gật gù, mặt thánh thiện khác hẳn với bạn Cáo ngồi đối diện. Yoong bỗng đứng bật dậy, chồm về phía Seohyun, đưa mặt lại gần Hyunnie, môi chạm nhẹ vào má Seohyun rồi ngồi xuống ghế tiếp tục sự nghiệp Shikshin của bạn ấy. Seohyun đỏ mặt, ấp úng:

-Yoong…. Làm gì vậy ?

-Unnie thấy Sica unnie làm vậy với Yul unnie lúc nhỏ ấy. Thấy vui mà !

Yoona mỉm cười tinh quái, còn Seohyun chỉ cố gắng ngừng đỏ mặt bằng cách nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

[Còn về chuyện ban nãy của TaeNy, theo dõi phần sau đây thì các RDs sẽ biết rõ…]

*Flashback*

Thắng gấp xe vào lề đường, Taeyeon quay sang nhìn Fany đắm đuối:

-Cậu vừa mới làm gì trên má mình ?

-Nhóc Yoong bảo cậu chở mình tới quán kem Pink !

-Ừhm !

-Cậu… - Fany sợ sệt khi Taeyeon đưa mặt lại gần hơn – Tớ …

Môi Taeyeon đụng nhẹ vào môi Fany rồi giữ nguyên vị trí đó trong khoảng 5s.

1s – 1 người nhắm mắt và 1 người mở to mắt.

2s – Cả 2 cùng nhắm chặt mắt.

3s – Nhịp tim của 1 người tăng lên 3 chữ số.

4s – Tâm trí của ai đó thất lạc.

5s – Vì quá mỏi nên ngã phịch xuống ghế.

Liếm môi rồi chép miệng, Taeyeon vẫn bình thản hết sức khi người ngồi ghế bên kia gần như mất hồn. Taeyeon bắt đầu thanh minh:

-Vì Yul đã lấy First kiss của cậu nên tớ sẽ lấy đi Second kiss của cậu để sau này không phải giành giựt nó với ai khác.

-Tớ…. – Fany vẫn đang tìm hồn – Cậu…. Á !!!

-Này – Taeyeon dùng tay bịt miệng Fany – Vì có trách nhiệm với Second kiss của cậu nên nếu làm điều gì cậu không hài lòng… Cậu được toàn quyền xử phạt tớ !

Đảm bảo Nấm không còn kích động nữa, Taeyeon yên tâm thả Fany ra rồi tiếp tục nhiệm vụ đưa đón Nấm tới quán kem.

 *End Flashback*

END CHAP

Chap 12:

You are my virus

Don’t leave me 

Don’t get a new man 

I will love you a little more

--------------------------------------

Yuri khẽ mở mắt vì âm thanh khó chịu trong đầu. Đưa tay lần mò công tắc đèn, đầu nhóc vẫn ong ong khó chịu, cổ họng khô và đắng. Lần theo bước tường, Yul bước nặng nhọc lại bếp, cố định vị xem cái tủ lạnh đang ở vị trí nào. Vịn chặt tay vào bàn ăn, lê đôi dép về phía trước bỗng Yuri lại ôm chặt đầu vì âm thanh khó chịu:

-Méo !!!!!!!!!!!

-Ngoan nào – Yuri thều thèo – Im lặng tí đi ! Ta đang nhức đầu lắm. Đạp trúng cái đuôi thôi mà làm gì ghê vậy !

-Grừ !!!

Con mèo quay ngoắt mặt đi, mặt kệ Yuri đang ngồi bệt xuống đất, tay xoa 2 thái dương của mình. Khẽ liếc nhìn đồng hồ treo trên vách tường, Yuri lại lẩm bẩm:

-5g30 … Đi hay ở ?? – Đen kéo chân lại mèo lại – Theo ý mi thì sao ?

-Méo !!

-Ta kéo chân chứ có kéo đuôi đâu mà  dữ vậy – Yuri đưa mắt hâm dọa Kui – Mà mi đổi tên đi ! Kui nghe cứ sao sao ấy !

-Meo…

-Ta đặt mi tên là Jic nghe chưa ! Gọi tắt là JK – Sự kết hợp giữa Jic và Kui !! – Yul tự hào – Ôi !  Thông minh quá !!

Yuri mỉm cười rồi đứng dậy, dùng hết sức đi lại tủ lạnh, lấy chai nước rồi lại ngồi phịch xuống ghế. 

-Yuri’s Pov-

Ở 1 mình thật là khổ sở mà ! Từ nay về sau mình sẽ không uống rượu nữa đây… Nhức đầu quá. Có nên đi không ? Nếu quyết định ngay bây giờ thì vẫn còn kịp. Thôi cứ đi cho biết … Dù gì mình cũng đâu làm phiền người ta !

-End Yuri’s Pov-

Đẩy chiếc ghế ra phía sau rồi tiến vào phòng tắm. Bước ra với bộ dạng khác hẳn khi nãy – Lúc bước vào là 1 người mặc quần áo lôi thôi, chưa kể tóc tai bù xù và người ngập mùi rượu. Bước ra lại là 1 nhóc ăn bận tươm tất: Áo thun và sơ mi khoác ngoài, quần jean, tóc chải thẳng và mùi nước hoa nhè nhẹ hương Kiwi… Tất nhiên nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm mê mệt bao người đi ngang qua.

Chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống cho JK, Yul cũng khóa kĩ cửa phòng mình để đảm bảo con JK không vào mà tự do “bay nhảy” trong đó, khóa cửa chính rồi Yuri leo lên chiếc Hypermotard mà nhóc vẫn thường dùng, tra chìa vào ổ rồi nổ máy phóng ga đi. Không thích sự ràng buộc hay nghiêm túc như Taeyeon, Yuri thích sự phóng khoáng và tự do trên chiếc xe máy hơn ngồi 1 chỗ trong chiếc ô tô chật hẹp.

Chạy được nửa đường thì Đen nhận được cuộc gọi đến từ Đậu, nép vào 1 quán bán đồ lưu niệm bên đường rồi bắt máy, giọng Đậu la lớn:

-Đang ở đâu thế Hâm ??

-Nói nhỏ lại thôi – Yuri nhăn trán – Đau đầu lắm !

-Ờ ờ - Taeyeon khẽ nói – Nhóc Yoong bảo Sica ăn xong sẽ đi công viên chơi, ráng mà theo dõi đi nhá !

Yuri cúp máy không thương tiếc, để Taeyeon ngẩn ngơ bên đầu dây kia. Yul đưa tay xoa trán rồi hất nhẹ tóc sang 1 bên, có lẽ giọng nói của Tae khi nãy đã tác động 1 phần tới não bộ của Yuri. Đen tính rồ ga chạy đi nhưng giọng nói của 1 phụ nữ trung niên níu kéo nhóc  lại, mặt thân thiện:

-Con đi hẹn hò với bạn hả ?

-Ơ – Yuri ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười lại – Con làm gì có ai mà hẹn hò hả cô ?

-Tướng tá tốt như vật, mặt mày cũng đẹp chán ! – Người phụ nữ không tiếc lời khen ngợi Yul – Con cầm cái này đi tặng người ta đi !

Bà ta bước lại gần Đen rồi dúi vào tay Yul 1 cây kẹp đủ màu sắc, giọng hiền lành:

-Mặt hàng này đang bán chạy nhất đấy ! Coi như cô miễn phí cho con … Nhưng sau này phải dẫn người sở hữu chiếc kẹp này tới gặp cô coi như đền bù !

-Cô , làm vậy sao được ? – Yuri nhìn cây kẹp – Cô cứ nói giá đi ! Dù gì con cũng không nhận không được….

-Cứ đi đi, không sao đâu !

Người phụ nữ vui vẻ đẩy lưng Yuri, như 1 dấu hiệu cứ an tâm mà đi, không việc gì phải lo lắng như vậy. Qua kinh nghiệm thì bà ta biết là Yul đang gặp phải vấn đề nan giải trong tình yêu, nhìn qua vẻ mặt của Đen là lộ ra hết. Bỏ chiếc kẹp vào túi, Yuri quay lại cảm ơn cô bán hàng rồi phóng xe đi. Bước vào quán ăn, Yuri chọn bàn ngay trong góc khuất, kế bên nhà bếp, đã vậy còn bị che bởi cây cối um tùm.

-Yuri’s Pov-

6g15 rồi à ? Xem nào… Ngồi ngay cạnh cửa kiếng luôn ta… Công khai ghê vậy ? Phá đám kiểu gì đây ? Lấy đá từ trong góc cây chọi ra hả ? Thôi, chơi dại kiểu đó đền chết. Bỏ bỏ. Thôi để từ từ tính, h xem coi ông Dong Wook có trò gì không đã.

-End Yuri’s Pov-

Dong Wook kéo ghế cho Sica ngồi, Mều cũng mỉm cười lại thân thiện. Yuri nhìn Sica không chớp mắt: Quần legging này, áo thun họa tiết nổi ôm sát người này, giày cao gót này, tóc xõa 1 bên nữa… Vừa nhìn Sica Yuri vừa mỉm cười, người như vậy mà đi với ông Dong Wook mặc đồ 2 lúa thế kia à. Yul nhăn mặt khi món đầu tiên được mang ra… 

-Yuri’s Pov-

Vào quán BBQ mà gọi kem à ? Cũng hợp ghê nhỉ ! 2 người mà dùng ăn chung 1 ly kem, uống chung 1 ly nước … Thiếu thốn tới vậy hả anh Wook ! 2 người mà thử dùng 1 cái ống hút hay 1 cái muỗng nữa coi… Yuri thề không ngồi đây rình nữa mà nhảy ra ngoài đó xáp lá cà này.

-End Yuri’s Pov-

Đang ngồi hậm hực đập bàn đập ghế, cắn khăn bàn thì tay ai đó vỗ vào lưng Yuri đau điếng. Yuri giật mình quay lại thì tái xanh mặt, miệng ấp úng không nên lời.

END CHAP

Chap 13:

You are my virus

Don’t leave me 

Don’t get a new man 

I will love you a little more

--------------------------------------

-Sao ? – Người đàn ông trạc tuổi vỗ vai Yuri – Ngồi đây làm cái gì ?

-Con… cháu – Đen xưng hô lẫn lộn – Con ngồi ăn thịt nướng !

Yul chợt nghĩ bừa ra 1 lý do chính đáng. Người đàn ông nhìn Yuri đăm chiêu, rồi thắc mắc:

-Nhưng con đang đâm dao vào khăn trải bàn kìa ?

Yuri vội bỏ con dao xuống, cười gượng với người đàn ông nọ, rồi lễ phép kéo ghế mời người đó ngồi xuống bên cạnh, giọng run bần bật:

-Bác tới đây có gì không ạ ?

-Theo dõi con gái bác chứ làm gì – Mr.Jung bật cười – Để nó đi với 1 thằng lạ hoắc sao mà được ! Còn con ?

-Con đi theo dõi anh họ con…. – Yuri nhìn xuống gầm bàn, 2 tay mân mê vạt áo – “Thằng lạ hoắc”  là anh họ con đấy bác …

Mr.Jung há hốc mồm, không tin vào những gì mình vừa nghe. Đen vẫn ngồi nhìn đắm đuối xuống đôi giày màu đỏ - thứ cứu vớt bạn ấy ngay lúc này. Sau khi đã bình tĩnh, ông Jung quay sang tra khảo Yuri:

-Anh con ? – Mr.Jung chỉ tay lại Dong Wook – Học hành sao ?

-Dạ…. Tạm ổn…

Yuri cố gắng nói từng chữ khó nhọc. Nếu không muốn nói là quá tệ thì tạm ổn là được. Mr.Jung tiếp tục lấy giấy bút khai thác thêm lượng thông tin còn lại:

-Đã từng phản bội bạn gái chưa ?

-Toàn là bạn gái đá ảnh thôi ạ …

-Thằng nhỏ tội ghê – Mr.Jung gật gù tiếp thu những gì Yuri nói – À mà … Nó có khờ như con không ?

-Yuri’s Pov-

Đang uống nước bỗng bác ấy hỏi tôi cái câu kì lạ ấy… 2 cha con giống nhau thế nhỉ, toàn đả kích con người ta. Ho sặc sụa mấy cái tôi phải hít lại không khí rồi từ tốn nói cho bác ấy nghe:

-Không ạ. Học thì anh ấy không tốt nhưng… – Tôi ấp úng. Có nên tiếp tay cho mối quan hệ này không… Cứ phá nó đi, tôi không muốn phải lập lại tâm trạng như hôm trước và sa đầu vào thứ đắng nghét kia nữa – Tình trường của anh ấy tốt lắm đấy bác … Nghe đâu anh ấy còn có tính 35 khó bỏ nữa !

Nói vậy là ổn rồi, bác Jung không thích những tên sàm sỡ Sica mà. Khoan… Nhìn kĩ lại tí… bác Jung đang cười á ?? Chuyện gì đang xảy ra thế này… bác ấy cười… đồng nghĩ với việc cho Dong Wook sờ mó Sica hả ? No no no no… Hay bác ấy không thích mấy tên đần độn trong tình yêu ? Bác ấy an tâm nói với tôi :

-Con ở lại canh chừng tiếp giùm bác nha… Bác về nhà trước !

Tôi còn đang do dự thì bác Jung bỏ chạy mất, tôi đã kịp nói gì đâu ? Điện thoại đâu… gọi cho tên Lùn Taeyeon hỏi thăm mới được, Taeng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi

•Tớ có đần trong tình yêu không ? – Kwon Yul

•Ờhm… Có thể. Ít nhất thì cậu cũng còn biết phải làm gì.

•Làm sao để phá đám cuộc hẹn hò của họ ?

•Cậu cứ bình tĩnh thôi ! Nếu Sica biết ai là người đặc biệt của cậu ấy… Sica sẽ biết tự tìm cách quay lại !

•Còn nếu không phải tớ ?

•Yah ! Yuri à ! Cậu làm phiền Taeyeon và tớ quá đấy ! Để yên cho Taeyeon học bài đi ! Cậu ấy làm sai hết 1 bài toán rồi này ! Cậu mà còn nhắn nữa thì tớ gọi Sica đấy ! – Tiffany

Trời ạ ! Làm sao mà Fany lại giựt được cái điện thoại thế hả tên lùn kia. Vò đầu bứt tóc, sao tôi lại phải chịu cái cảnh này, ngồi xem người tôi yêu vui vẻ với người khác, bức xúc thật đấy. Yah ! Sica à ! Ai cho cậu làm aegyo với anh ta, còn cả eyes smile nữa ! Cậu biết nếu làm thế thì anh ta sẽ yêu cậu không ! 

Chịu hết nổi rồi, tôi mà còn ngồi đây nữa chắc Dong Wook không nguyên vẹn đâu. Tôi bỏ đi và bước vào toilet nhà hàng rửa mặt, bật nước tới mức max, mặc kệ những cô gái xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, tôi chỉ quan tâm tới 1 người đang ngồi ngoài kia thôi. Cửa mở, khuôn mặt rất thân thuộc với tôi bước vào. Tôi nhảy đại vào 1 phòng trống nào đó rồi khóa cửa ngồi yên trong đó. May rằng cậu ta chưa thấy tôi, chứ không tôi cũng không an toàn mà ngồi đây được.

-End Yuri’s Pov-

Sica chỉnh lại tóc mình rồi lấy cây son dưỡng ẩm trong túi ra, thoa nhẹ lần nữa trên môi mình. Xong khi đã hoàn tất mọi việc, Sica vui vẻ lấy điện thoại ra bấm số gọi Yuri. Yuri giật bắn mình kh chiếc điện thoại run bần bật trong túi quần mình, cũng hên là Đen chưa bật chế độ chuông. Lén lút lấy điện thoại ra 1 cách nhẹ nhàng rồi khẽ nói từng từ, Yuri sợ Sica sẽ phát hiện:

-Yuri nghe đây !

-Cậu đang ở đâu thế ? – Sica hớn hở hỏi – Tớ đi chơi vui lắm ?

-Vui à ? – Yuri trầm giọng xuống. Lại tâm trạng đấy xuất hiện – Thế thôi, tớ đang bận…

-Cậu đang ở với ai à ? Tớ nghe giọng cô gái khác ?

-Người quen họ hàng thôi – Yuri cố tìm lý do – Thế thôi tớ đi đây tí !

Yul dập máy trước khi Sica kịp hỏi thêm điều gì. Sica chun mũi ngoài kia rồi trách mắng Yuri:

-Kể chuyện hẹn hò của mình mà cậu không nghe ? Chẳng phải trước đi cậu luôn có mặt trong mọi câu chuyện của mình sao ?

Sica bỏ điện thoại lại vào túi, bước ra ngoài mà không để ý tới con người đang ngồi trong toilet kia. Yuri im lặng hồi lâu rồi lấy từ trong túi ra chiếc kẹp mới được tặng, nhìn ngắm rồi lại xoay xoay nó trên tay.

-Yuri’s Pov-

Tôi không muốn có cảm giác đó lần nữa… Nó thật sự khó chịu quá, nhưng tôi còn quá nhỏ để giải thích cho cậu hiểu. Tôi muốn phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc… Nhưng giờ này thì cảnh sát đứng nhiều lắm, tôi sẽ bị bắt vì chưa đủ tuổi lái xe. Biết thế mua cái xe ô tô kính đen giống Taeyeon cho rồi, có đủ tuổi hay không thì vẫn không ai biết. 

Phá hoại điều mà cậu hằng mơ ước … làm sao tôi đủ can đảm là điều đó. Tôi tôn trọng quyền quyết định của cậu… nhưng tôi  không thể lập lại cảm giác đó. Tôi sẽ đợi vậy, tới khi nào mà tôi cảm thấy mình không chịu đựng nổi nữa. Dù gì tôi vẫn không thay lòng đâu. 

-End Yuri’s Pov-

Yuri bỏ ra khỏi quán ăn rồi chạy xe ra bãi biển gần đó nhất, nơi thật sự mà Yul cảm thấy yên bình khi được đến đây. Tựa lưng vào yên xe, lắng tai nghe tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ cát, ánh trăng in bóng xuống đại dương xanh thẳm kia, Yuri thở dài mặc kệ cho số phận.

*Ở quán ăn*

Dong Wook tính tiền xong rồi nắm tay Sica dắt nàng lại chỗ băng ghế đá của công viên. Phủi vài chiếc lá rơi trên đó xuống, Dong Wook khẽ mỉm cười nhìn Sica. Sica ngồi xuống rồi cất giọng ngọt ngào với anh ta:

-Hôm nay vui lắm… Dù gì cũng cảm ơn anh !

-Ờhm…

Dong Wook quay sang nhìn Sica, bất giác anh hôn nhẹ lên má Sica làm Mều giật bắn mình quay sang nhìn lại Dong Wook. Anh ngây người ra vì Sica phản ứng quá nhanh, để làm Dong Wook bình tĩnh lại, Sica mỉm cười nhìn anh:

-Cảm ơn anh …

Dong Wook phấn khởi nghịch tay của Sica, còn Sica cũng để yên cho anh ta giỡn với tay mình. Sica vui vì buổi hẹn hò ngày hôm nay và cũng đinh ninh tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Còn ở ngoài biển vẫn có 1 người đứng thẫn thờ ngắm các vì sao, và hơn cả là 1 vì sao mà Yuri không bao giờ với tới được… 

END CHAP

Phụ lục:

Taeyeon mở cửa nhà Yuri, tính mượn 1 vài quyển tập nhưng bất ngờ gặp 1 cảnh tượng bừa bộn. Rồi 1 vật thể lạ bay tới mặt Taeng, giơ móng quẹt vài đường lên đó. Taeyeon quăng con mèo xuống đất:

-YAH ! Kwon Yuri ! Cậu nuôi mèo mà không nói cho mình biết !! Báo hại bị mấy đường trên mặt đẹp “dã man” này !

Chap 14:

You are my virus

Don’t leave me 

Don’t get a new man 

I will love you a little more

--------------------------------------

Thức dậy trên bãi cát, Yuri chạy về nhà rồi làm vệ sinh sạch sẽ, mặc bộ đồng phục gọn gàng chuẩn bị đi học, mặc kệ đống bừa bộn mà con JK tạo ra.  Lết cái xác không hồn tới trường, Yul biết là sẽ rất mệt khi gặp mặt Sica hoặc Dong Wook, nhưng dù sao thì nhóc cũng nghỉ học 2 ngày rồi, không đi thì thi không lên lớp mất.

Ngồi phịch xuống cái ghế cuối lớp, quay sang nhìn xung quanh vẫn chưa có ai vì Đen tới sớm. Yuri ngục mặt xuống bàn và bắt đầu ngủ… Tới khi ai đó khẽ vỗ vai nhóc:

-Dậy đi Yul !!

-Ưm…

-Yuri à …

Yuri ngước đôi mắt giận dữ lên… là Sica đang đứng trước mặt nàng. Mặc kệ vẻ mặt lo lắng của Sica, Yuri tiếp tục việc ngủ nướng của mình. Chợt cảm nhận được cái cảm giác đó lần nữa, nhưng lần này nó rất mãnh liệt, Yuri lại ngước nhìn Sica. Mều vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Đen, việc đó bây giờ cứ như giọt nước tràn li đối với Yuri. Yul đứng bật dậy rồi kéo tay Sica đi ra sân sau của trường. Sica hoảng hốt nhưng vẫn chạy theo Yuri, thắc mắc tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với Yul. Đen ngồi xuống gốc cây, Sica cũng nhẹ ngồi bên cạnh. Yuri nắm chặt tay mình rồi quay sang hỏi Sica:

-Cậu… Làm ơn nói rằng cậu yêu tớ đi Sica…

-Không… – Sica ngạc nhiên nhìn Yul – Điều đó là không thể mà Yuri !

-Tại sao nó lại không thể chứ ?!

-Vì chúng ta cùng là…. Cậu không cảm thấy đó là điều không đúng với xã hội này à !

-Tớ biết chứ … – Yuri đứng bật dậy – Cảm ơn cậu vì câu trả lời đó …

Yuri bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, Sica cố gắng với theo nhưng không thể nào đuổi kịp Yuri. Sica không thể tin rằng Yuri có thể là con người như vậy, 1 con người mà nhóc chưa bao giờ có thể tưởng tượng tới. 

Lê từng bước nặng nhọc lên lớp, bỗng ai đó vịn chặt vai Sica. Mều quay mặt lại – Là Dong Wook với nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp:

-Có chuyện gì à ?

-Yuri… – Sica ấp úng 

-Yuri có chuyện gì sao ? – Dong Wook  lo lắng – Nếu nó có chuyện gì thì em phải nói cho anh biết chứ ?

-Thật ra… – Sica lưỡng lự – Không có gì đâu anh …

Sica mỉm cười động viên Dong Wook, cố gắng trấn tĩnh anh ta lại rồi tạm biệt Dong Wook, vội vã bước vào lớp cho kịp tiết đầu. Tuy ngồi trong lớp nhưng Sica không thể nào tập trung vào bài giảng hoặc những con chữ chi chít trên bảng, những thứ đó hoàn toàn vô nghĩa với nàng… bây giờ chỉ có duy nhất 1 điều mà Sica phải tìm câu trả lời – Tại sao Yuri lại là con người như vậy ?

-Sica’s Pov-

Mình vẫn không tìm được lý do cậu trở thành con người như vậy ? Nhìn cậu vẫn như bao người khác thôi mà Yul, làm sao có thể ? Chỉ cần 1 câu hỏi của cậu mà thế giới của mình bị đảo lộn hoàn toàn như thế này sao ? Cảm giác cậu nắm tay mình khác với Dong Wook lắm… Nhưng mình vẫn không cảm thấy có 1 chút gì đặc biệt với cậu … Mình xin lỗi, Yuri ah …

-End Sica’s Pov-

Fany liếc nhìn về phía Sica, rồi gọi khẽ Taeyeon:

-Tae… Tae...

-Gì thế ? – Taeyeon thận trọng quay xuống – Cậu bị gì àh ?

-Không phải mình … Mà là Sica cơ… Nãy giờ cậu ấy cứ thơ thẫn…

-Chắc buồn ngủ… cứ kệ đi… không sao đâu !

Taeyeon mỉm cười rồi tiếp tục quay lên nghe giảng vì sợ hậu quả giống lần trước. Fany vẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào Sica, có cảm giác như Sica sắp làm bậy điều gì. Sica vẫn thả hồn ngoài kia, mặc cho ai quan tâm hay lo lắng cho mình… Cũng như 1 người nằm dài ngoài biển, trên bãi cát vàng rồi đưa tay vẽ những hình ảnh lên bầu trời xanh. Yul nhắm mắt lại rồi hít 1 hơi dài, tay vẫn nắm chặt chiếc kẹp mà có thể nhóc không bao giờ có thể tặng nó cho Sica. Đen ngồi dậy rồi đưa tay vẽ các biểu tượng lung tung lên cát. Vẽ chán, Yul lại đứng lên rồi dùng chân đá mạnh vào những cơn sóng. 

-Yuri’s Pov-

Bây giờ thì mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa với tôi rồi. Nhưng sao tôi cứ không tin vào những gì mình nghe được nhỉ ? Tôi đang phạm 1 sai lầm không đáng có chăng ? Nếu cả thế giới hoàn toàn là sai trái đối với tôi… tôi tin rằng yêu cậu là 1 điều đúng đắn duy nhất mà tôi đã làm… và sẽ mãi như vậy….

-End Yuri’s Pov-

*Chiều tối hôm đó*

Yuri lại đi lang thang trong con phố nhà Sica, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc cuối cùng còn xót lại. Bước lên cầu thang, dẫn lối lên 1 khu vườn – là nơi mà Yul và Sica vẫn thường tới lúc nhỏ. Ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu, Yuri đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống con đường… Là Dong Wook chở Sica về tới tận nhà sao… Yuri nép vào 1 bụi cây gần đó vì Sica đang dẫn Dong Wook lên chỗ Yuri ngồi, cả 2 vui vẻ yên vị trên chiếc xích đu rồi bắt đầu trò chuyện vui vẻ.

-Yuri’s Pov-

Cậu hầu như không để ý tới sự biến mất của tôi. Cậu lại còn vui vẻ đi chơi với anh ta, có vẻ thật sự tôi chỉ là thứ yếu trong mắt cậu. Câu trả lời đó là sự thật. Tôi phải học cách chấp nhận nó vậy. Họ còn không biết rằng tôi đang lẩn trốn ở đây. 

Sao cậu lại để anh ta cầm tay cậu vậy, Sica ? Chẳng lẽ khi cầm tay tôi cậu không cảm thấy được bảo vệ như với anh ta à ? Tôi biết chứ… Tôi đang làm trò gì vậy… Tự dối lòng mình à ? Lẽ ra tôi phải dừng lại ngay từ đầu chứ nhỉ. Vừa tính bỏ đi bằng con đường sau lưng bụi cây. Tôi giật mình quay lại khi thấy Dong Wook đang ôm chặt Sica. 

Chuyện quái gì thế này ? Anh ta dám ôm Sica, tay còn dám để ngay eo Sica à ? Cậu không biết tự vệ là nhỉ hả con Mều kia ? Cái con thú bông tôi tặng cậu lúc nhỏ… Bây h tôi mới phát hiện là nó có móng tay, vậy thì cậu cũng phải có, sao không cào anh ta đi hả ?

Anh ta… anh ta chạm vào cầm cậu… rồi nâng nó lên… Chẳng lẽ 2 người tính… Thôi đúng rồi ! Anh ta đưa mặt lại gần môi cậu kìa ! Không ! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra !

-End Yuri’s Pov-

Yuri nhảy bật ra từ bụi rậm, chen vào giữa Sica và Dong Wook. Cả 2 đều bị giật mình vì hành động của Yul. Yuri 1 tay che Sica về phía sau mình, tay còn lại hất mạnh vào vai Dong Wook, Yul nhìn anh ta bằng con mắt rực lửa, không ngừng tuôn ra những lời cảnh cáo:

-Anh mà còn dám làm vậy ! Em sẽ không tha cho anh lần nữa đâu !

Sica gạt phăng tay Yuri ra, la lớn:

-Cậu làm trò gì vậy Yuri ! Bỏ đi mất rồi rình rập người ta à !

-Em giỏi lắm ! – Dong Wook khó khăn đứng dậy, Sica cũng vội chạy lại đỡ Dong Wook lên đứng lên. Dong Wook nạt lại Yuri vì phá đám kế hoạch của anh  – Em làm cái trò gì thế hả ?

-Em chẳng làm gì cả – Yuri trừng mắt nhìn 2 người họ – Em chỉ đang bảo vệ Sica thôi !

-Tôi không cần – Sica lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Yuri – Tôi không cần cậu bảo vệ đâu Yuri à… Chẳng phải tôi đã từ chối cậu từ chối lúc sáng rồi sao ! Cậu về đi Yul à !

Sica cố quay đi khi nói những lời đó, nhóc chỉ không muốn Yul bị tổn thương nhưng vẫn không biết tại sao mình nói vậy. Yuri thẫn thờ nhìn Sica, đứng im lặng trong giây lát, mặc kệ nụ cười đểu hiện trên gương mặt của Dong Wook. Nhìn thấy được nụ cười đó, Yuri bước tới nắm chặt cổ áo của Dong Wook:

-Anh cười gì ? – Yuri nghiến răng – Anh muốn thách thức tôi à ?

-Anh chẳng có ý gì cả Yuri à – Dong Wook tiếp tục cười khiêu khích Yuri – Giờ anh đã biết bản tính thật của con người em !

-Anh thôi đi !

Yuri đưa tay đánh thẳng vào mặt Dong Wook, kệ cho Sica có đang đứng đó hay mọi người có phát hiện ra có 1 vụ ẩu đã trên này. Dong Wook phủi áo đứng dậy, cười:

-Không ngờ em lại đánh anh như thế này … Tốt thôi !

Anh bước lại gần rồi siết chặt tay Yuri ra phía sau. Yul nhăn mặt vì đau, dùng cùi trỏ húc mạnh vào bụng Dong Wook, rồi đá mạnh vào lưng anh ta khiến Dong Wook lăn vào 1 góc. Cố gắng gượng dậy rồi bám chặt vào thanh xà của xích đu, Dong Wook bật mạnh người rồi dùng chân đá thẳng vào vai của Yuri. Mất đà vì cú đá, Yul choáng rồi ngã hẳn về phía sau – nơi mà những bậc thang dài vô tận. Ngã phịch ở bật thang cuối cùng, Yuri nằm bất động ở đó. Dong Wook vội chạy xuống đỡ Yuri dậy, lay mạnh:

-Yuri à !! Dậy đi em !!

-Anh à… – Sica chạy tới ngay sau Dong Wook, hoảng hốt – Đưa cậu ấy nhập viện đi !! Máu kìa !!

Âm thanh của tiếng còi xe cấp cứu đã đi xa nhưng Dong Wook vẫn còn lo lắng, 2 tay không ngừng đan xen kẽ vào nhau, mắt cứ chớp mở. Anh không ngờ chỉ cần 1 lúc nóng tính mà đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa 2 người, 2 anh em, 2 người thân của nhau và kết cục lại như thế này…

END CHAP

Chap 15:

 To hold you in my arms

To promise you my love

To tell you from the heart

You're all I'm thinking of

--------------------------------------

……………

-Y tá đâu ! – Người bác sĩ hoảng hốt – Mau đưa băng ca tới đây, cùng 2 bịch nước biển, chuẩn bị phòng mổ cho tôi !

-Vâng – Người y tá ra vẻ đã hiểu hiệu lệnh vội chạy đi tiến hành lệnh.

-Cậu ta mất máu nhiều quá – Bác sĩ lắc đầu nhìn qua người phụ tá – Mau kiểm tra hồ sơ bệnh nhân hoặc bảo hiểm y tế, bất cứ thứ gì để tìm được nhóm máu của cậu ta rồi tìm nhóm máu dự trữ đó cho tôi !

Người phụ tá cũng tách ra 1 đường riêng, để lại bệnh nhân và người bác sĩ nọ và 2 phụ tá khác đẩy băng ca vào phòng mổ. Sau khi chuyển bệnh nhân qua giường mổ, vị bác sĩ thực hiện ngay các thao tác vệ sinh gấp rút để tránh tình trạng làm cậu ta mất máu thêm. Người phụ tá bước vào nhanh chóng, đọc các thông tin cần thiết cho bác sĩ:

-Bệnh nhân nhóm máu O, nhập viện vì tai nạn, chấn thương vùng đầu nặng, mất máu nhiều & nhanh, có tình trạng hôn mê sâu.

-Đã rõ ! – Cả nhóm đồng thanh hô, rồi bác sĩ phụ trách ca mổ chính thức lên tiếng – Cả nhóm làm việc đi nào !!

*Sau 4 giờ đồng hồ*

Vị bác sĩ khắc khoải bước ra từ phòng mổ, 1 người đàn bà trạc tuổi cùng 1 người đàn ông chạy lại, nắm lấy tay bác sĩ, mắt rưng rưng:

-Con tôi sẽ qua khỏi chứ bác sĩ ?

-Con các vị đã được tiến hành loại bỏ máu bầm, đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm… Tôi sẽ cho chuyển anh ta sang phòng hồi sức !

-Vâng ! – Người phụ nữ vui mừng – Cảm ơn bác sĩ !

Vừa bước đi khỏi dãy hành lang đó, 1 người phụ tá chạy lại hỏi vị bác sĩ:

-Này ! Sao cậu lại nói như vậy ? – Người phụ tá có vẻ ngạc nhiên – Cậu với mình đã chuẩn đoán anh ta đã qua khỏi, nhưng 90% là sống thực vật cơ mà… Sao cậu lại bỏ qua phần quan trọng nhất !

-90% – Người bác sĩ mỉm cười – Mình tin rằng nếu anh ta có ý chí… Dù có là 0% còn lại thì anh ta cũng sẽ tỉnh ! 

Bỏ lại người phụ tá đứng ngẩn người, vị bác sĩ đút 2 tay vào túi chiếc blu trắng rồi bước ra quầy tiếp tân, mỉm cười với cô y tá đang ngồi ghi chép gì ở đó rồi nhẹ nhàng:

-Seohyun à ! Pha giùm unnie ly cà phê với !

-Yuri unnie !!! Đây đã là ly thứ 3 của unnie rồi !! Uống nhiều như vậy không tốt đâu !!

-Biết rồi – Yuri bẹo má Seohyun – Thôi pha  giùm unnie ly trà nóng đi !

Nói rồi Yul tựa lưng vào bàn hít 1 hơi dài, cuộc phẫu thuật khi nãy đã là lần thứ 2 cô vào phòng mổ rồi, thật là bốc lột sức lao động mà. Seohyun đẩy nhẹ cửa chắn quầy tiếp tân rồi bưng ra cho Đen 1 ly trà nghi ngút khói, thân thiện:

-Sau khi mổ xong unnie nói gì với Taeyeon unnie thế ?

-1 vài triệu chứng của bệnh nhân thôi – Yul hớp 1 ngụm trà – Người này có ý chí rất kiên cường… Khó mà nằm 1 chỗ lâu !

Rồi Yuri mỉm cười nhìn qua Seohyun, giọng châm chọc:

-Còn em với Yoona thì sao ? Yoong nó làm cảnh sát, vừa đẹp lại vừa thân thiện, mà hay đi lang thang ngoài đường như vậy… Em đợi cho đứa khác nó hốt Yoona về làm cảnh mới chịu àh ?

-Unnie !!

Dứt câu Seohyun đánh nhẹ mấy cái vào vai Yuri, Đen chỉ phì cười đáp trả. Từ sau vụ tai nạn đó… Đã có quá nhiều việc xảy ra với Yuri.

-Yuri’s Pov-

Tôi không nhớ gì lắm về trước kia và vụ tai nạn. Tôi chỉ được mọi người kể cho tôi nghe lại. Bác sĩ bảo tôi bị va chạm nặng và lại đúng ngay vào vùng não trí nhớ dài hạn, xui nữa thay là ngay vùng trí nhớ tiềm ẩn. Có nghĩa là những việc tôi hay làm như 1 thói quen, hoặc những việc tôi nghĩ đến hằng ngày đều bị mất sạch. Bác sĩ cũng bảo là cơ hội lấy lại chỉ có 5%... Tôi không hiểu vì sao người thân và bạn bè tôi điều nhớ, những việc tôi thích làm tôi cũng nhớ… Vậy tôi vẫn như bình thường cơ mà, có mất chút trí nhớ nào đâu ?

Tôi đi học lại và cố gắng trở thành bác sĩ như ngày hôm nay để tìm ra cách có lại trí nhớ cho chính mình. Nhưng Taeyeon, Fany và kể cả Yoona đều bảo chút trí nhớ mất đi đó là điều không tốt, đừng nhớ lại thì hơn…. Ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao mà tôi có cảm giác đó là 1 điều gì đó đau lòng với mình.

-End Yuri’s Pov-

[Vâng thưa các RDs, dấu …… ám chỉ hiện đại – là ngày hôm nay, khi mà cả đám nhóc đều lớn và có việc làm. Còn riêng Yuri, sau vụ xây xát với Dong Wook thì đã mất đi 1 phần trí nhớ… Cụ thể là phần trí nhớ về đêm hôm đó, về tình yêu của cô dành cho Sica và quên luôn cả Sica !]

Taeyeon cẩn thận bước lại chỗ Seohyun ngay khi Yuri vừa rời đi. Cô khẽ hỏi Seohyun:

-Yuri hỏi em cái gì thế ?

-Unnie cần gì thì cứ nói to lên ! Thiệt tình à ! Làm như sợ có Fany unnie ở đây không bằng !

-Em nói cái gì thế ?! – Taeyeon nhăn mặt – Fany ở đâu vô đây ?

-Fany unnie đi làm công tác từ thiện mấy tháng nay rùi !! Không về nhà… chắc có người nhớ lắm đây ta….

-Unnie hỏi là Yuri, chứ không phải là Fany nhá ! Tập trung chuyên môn tí coi !

-Ờhm thì Yuri unnie lại nhờ em pha trà, nhân tiện hỏi thăm Fany coi unnie ấy đang ở đâu, làm gì,…

-Unnie không giỡn nữa !!!

Taeyeon nhíu mày bỏ đi, mặt hầm hầm, còn Hyunnie cười khúc khích vì đã chọc tức được Lùn unnie. Vừa đi Taeyeon vừa ra vẻ đăm chiêu… “Cũng đã 10 năm từ cái ngày đó xảy ra rồi…” – Taeyeon âm thầm nói.

-Taeyeon’s Pov-

Tôi vẫn nhớ cách cư xử của cậu vào cái ngày định mệnh đấy Yuri à…

Tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì bố cậu gọi cho tôi, giọng hốt hoảng vì vẫn chưa thấy cậu về nhà. Tôi cũng lo lắm, từ sáng tới tối, cậu đi đâu mà không gọi báo cho gia đình 1 tiếng, đó lại là lần đầu. Tôi đành phải hoãn hẹn lại với Fany, tức tốc lên xe mà chạy đi tìm cậu, vì tôi biết cậu chỉ có thể tới 1 nơi lúc đó. 

Nhưng tôi đã tới quá trễ… Vừa bước xuống xe thì tôi thấy Sica & Dong Wook đang ngồi bên cậu, đầu cậu chảy máu không ngừng, còn Dong Wook lại hiện rõ vẻ hốt hoảng trên mặt anh ta… Nhưng điều tôi quan tâm hơn lại là Sica… Khi cậu lên xe cấp cứu, cô ấy sốt ruột, hối thúc các y tá mau chuyển cậu vào viện… Nhưng những ngày cậu nằm viện, không 1 lần nào cô ấy tới thăm.

Vì bố cậu là bác sĩ nên ông ấy đã chuyển cậu ra nước ngoài để có thể được chăm sóc tốt hơn. Cậu ra nước ngoài gần 3 tháng nhưng cô ấy không 1 lời hỏi thăm, không thắc mắc cậu đang ở đâu, vẫn tiếp tục bông đùa với Dong Wook… Tôi thật sự căm phẫn, 2 người họ không biết hối hận hay sao ? 

Dù gì tôi cũng mừng cho cậu vì cậu cũng đã tìm được 1 nửa tốt hơn Sica, may ra cậu cũng không nhớ gì về cô ấy. Hara tốt hơn Sica, cô ấy không quan trọng tới việc cậu là ai hay con người cậu như thế nào … Rồi sau đó cậu về nước và làm việc như ngày hôm nay, trong chính cái bệnh viện mà bố cậu gây dựng nên. Dù sao giờ đây cậu cũng là 1 bác sĩ tốt như bố cậu rồi ! Những gì là quá khứ cứ cho qua….

À mà khoan… Chừng nào Fany mới về nước nhỉ ?? Từ khi tham gia tổ chức hòa bình cô ấy cứ đi miết thôi ! Bỏ tôi 1 mình thế nào tôi cũng đâm ra tự kỉ cho cô ấy coi ! Nhớ cái cây nấm hường di động của tôi quá !!

-End Taeyeon’s Pov-

Taeyeon mỉm cười rồi cầm cốc nước ép trên tay, vừa thả bộ trong khuôn viên bệnh viện vừa nhấm nháp. Có vẻ Đậu cũng rất nổi tiếng trong cái bệnh viện này không kém gì Yuri, vừa bước tới ghế đá thì hàng chục cô ý tá bu quanh, ríu rít:

-Taeyeon à ! Cậu ăn gì chưa ?? – Y tá 1

-Ăn bánh sandwich mình làm đi !! Ngon lắm – Y tá 2

-Đồ của cậu ai mà dám ăn ! – Y tá 3

-Tớ có đồ ăn rồi … - Taeyeon lẳng lặng đung đưa bịch thức ăn trước mặt 3 người đó, cười tươi.

Cả 3 ngán ngẩm bỏ đi, chen lấn, đẩy vai nhau giữa lối đi rộng rãi. Taeyeon phì cười khi thấy cảnh tượng đó. Cái bịch đồ ăn đó cũng do Nấm của cô chuẩn bị chứ còn ai… Nhưng ăn được hay không lại là 1 chuyện khác. Bỏ bịch đồ ăn xuống bên cạnh, Taeyeon tròn mắt  vì người vừa bước vào cổng bệnh viện, ly nước trên tay cô rơi mạnh xuống đất, nước bắn tung tóe. Taeyeon ngập ngừng:

-Không… không lẽ….  

END CHAP

Chap 16:

 To hold you in my arms

To promise you my love

To tell you from the heart

You're all I'm thinking of

--------------------------------------

*Cốc cốc*

Yuri ngước nhìn người phía sau tấm cửa kiếng, rồi cất tiếng:

-Vào đi !

Đặt bút xuống bàn, sắp xếp lại đóng giấy tờ đang quăng lung tung trên ghế, Yul nở nụ cười tiếp đón:

-Em tìm Yul à ?

-Chứ tìm ai trong đây nữa – Cô gái vui vẻ bước lại gần bàn làm việc của Yuri – Yul làm việc mê say nhỉ ?

-Tính định làm gì đây hả ? – Yuri phì cười khi tay người kia ôm lấy Yuri từ phía sau – Căn phòng này chỉ có 2 người thôi đấy !

-Em biết chứ - Cô gái cười tươi – Cùng lắm thì thế này thôi.

Rồi cô nhẹ vuốt mặt Yuri, hôn lên má Yul rồi bắt đầu cởi chiếc nút áo thứ nhất trên chiếc áo blu trắng. Taeyeon đạp mạnh cửa xông vào, nhăn mặt:

-Biết ngay em sẽ dụ dỗ Yuri mà ! Sao mỗi lần tới đây là em lại quyến rũ Yul thế hả, Hara !!!

Hara bẽn lẽn cười còn Yuri phủi tay như có ý định xua đuổi Taeyeon ra khỏi căn phòng. Taeyeon kháng cự:

-Cậu nữa ! Trực nguyên 1 ngày chưa mệt hay sao ! Muốn gì thì về nhà hẵng tính chứ !

-Xuỵt ! – Yuri đưa tay lên miệng, chỉ qua cô bé đứng phía sau đang đỏ mặt rồi phì cười – Nói thẳng quá làm Hara ngại kìa !

-Thôi mệt 2 người quá ! Tôi đi ăn tiếp đây… Mà em cũng đừng bốc lột sức của Yul nữa nhá ! Tên Đen ấy đuối lắm rồi !

Taeyeon bỏ chạy 1 mạch ra ngoài, vừa đóng cửa thì chiếc gối từ tay Yuri bay tới, hên là Taeyeon chạy nhanh hơn chiếc gối. Yuri dẫn Hara qua bộ ghế sofa, rót nước cho cô ấy rồi hỏi:

-Em tới đây làm gì ?

-Em đem đồ ăn cho unnie này ! – Hara phấn khởi lấy từ trong giỏ ra 1 hộp cơm trưa – Mà… Sao unnie cứ giữ cái kẹp đó vậy ?

-Cái này hả ? – Yuri giơ cái kẹp trước mặt Hara – Nó là bằng chứng duy nhất cho trí nhớ bị mất của unnie đấy !

Hara nhăn mặt khó chịu, đã 10 năm trôi qua mà Yuri vẫn giữ kĩ nó hơn cả 1 báu vật. Cô phụng phịu nên Yuri đành phải vỗ nhẹ vào lưng Hara:

-Dù gì thì nó chỉ là quá khứ thôi mà, còn bây giờ chẳng phải em rất quan trọng với unnie sao ?! – Yuri nhéo mũi Hara – Tặng em này !

Yuri lấy từ trong ngăn bàn ra 1 chiếc nhẫn mạ vàng, bên trong được vẽ những họa tiết công phu, cầu kì, vui vẻ đeo nó vào tay Hara,  Đen bắt đầu kể lể:

-Cái này là Top 5 kiểu dáng hot nhất đấy, khó khăn lắm mới mua được 1 thứ như vậy – Yul thở dài – Sao không ai thưởng nhỉ ?

Hara mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má Yuri lần nữa, không quên đánh yêu vào vai Yul:

-Được chưa ấy nhỉ ? 

Yul mặt phấn khởi rồi đẩy lưng Hara ra ngoài, cố gắng thuyết phục Hara:

-Em ra ngoài chơi với Seohyun tí đi !! Unnie làm xong đống giấy tờ này rồi mình đi ăn tối luôn !!

Hara thất thểu bước ra ngoài rồi giận dỗi đi tới chỗ Seohyun. Yul chỉ biết gượng cười rồi ngồi lên chiếc ghế làm việc thở dài. Cô không biết sự xuất hiện chiếc kẹp kia từ đâu ra, cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nó là minh chứng duy nhất cho kí ức còn sót lại của cô. Ngắm nhìn nó trên tay của mình, Yuri cố gắng nhớ lại khoảng thời gian trước kia, tất cả hiện lên trong đầu cô chỉ là 1 màu đen mù mịt.

Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là sự khó hiểu giữa hai linh hồn, mà là một tình yêu không thể níu giữ.

Trên đời này, khoảng cách còn xa hơn một tình yêu không thể níu giữ là một tình yêu chỉ từ một phía, không được đền đáp.

Trên đời này, khoảng cách xa hơn một tình yêu không được đền đáp là khi người mà ta yêu thương đối diện với ta bằng trái tim lạnh giá đến lãnh cảm.

Xem xét đống hồ sơ xin việc vừa mới được gửi vào, Yuri cố gắng lướt mắt qua thật nhanh để hoàn thành công việc. Yuri tự lẩm nhẩm:

-Mày sẽ hoàn thành xong đống này sớm thôi ! – Đen tự vỗ nhẹ vào đầu mình – Hwaiting !! Cái gì đây ?!!

Đen ngạc nhiên nhìn chăm chú vào hồ sơ xin việc của ai đó… Tròn mắt rồi lại tự hỏi bản thân:

-Cô ta là ai vậy ? Sao có thể chọn bìa hồ sơ màu hồng được nhỉ ? Cố gây scandal để được xin việc à ?

Xếp riêng đơn xin việc đặc biệt đó sang 1 bên, Yuri tắt đèn rồi khóa cửa bước ra ngoài, cô cũng chợt nhớ tới giờ cho con JK ăn nên lật đật chạy về nhà, bỏ bê Hara vẫn đang ngồi hí hoáy với Seohyun. Vẫn chiếc xe máy đó, Yul bảo quản rất cẩn thận nên nó vẫn như mới. Phóng nhanh về nhà, giờ đây nhà Đen là 1 căn hộ cao cấp – là thành quả mà Yuri đạt được trong công việc.

Mở nhẹ cửa ra rồi bật công tắc đèn, lại là 1 bãi chiến trường, công lao động của con JK. Yul nhặt từng chiếc gối nằm la liệt dưới sàn, bỏ lại lên bộ sofa màu trắng rồi bày thức ăn ra bát cho JK, yên tâm thả mình lên giường. 

Chợt Đen nhận ra mình chưa thay đồ, trên người vẫn khoác chiếc áo blu và áo len xám bên trong, cũng chưa tắm hay ăn uống gì. Yul cố gắng bước vào toiler tắm rửa rồi lại lăn ra giường, kéo chăn đắp ngang bụng mà yên tâm ngủ, không quan tâm tới việc tìm đồ ăn lúc này.

-Yuri’s Pov-

Aish ! Tôi mệt quá ! Ngày nào cũng làm việc 24/7 thế thì kiệt sức mất ! Hình như tôi để quên cái gì ở chỗ làm… Thôi chết ! Hara ! Mà thôi… h tôi cũng đã quá mệt mỏi để yêu đương rồi … Thư giãn nghỉ ngơi 1 tí cũng không sao.

-End Yuri’s Pov-

END CHAP

Chap 17:

Same sky, different place.

From lovers to strangers.

No words, not even those made out of love.

This is probably the last melo in my life.

--------------------------------------

Khẽ nhíu mắt lại vì tia nắng “đầu tiên” lọt qua khe cửa sổ, Yuri kéo chăn lên trùm kín đầu, cố gắng tận hưởng chút giây phút yên bình còn lại. Rồi cảm giác được có điều gì khác thường ở trên giường hôm nay, Yul ngồi bật dậy rồi nói với giọng ngáy ngủ:

-Trời ạ ! Hara ! Mới 6g sáng mà em qua đây làm gì ?

-Vâng – Hara giằng co với Đen vì cái chăn – 9h rồi unnie ! Dậy đi làm đi !!

-Omo ?? 9h rồi áh ? – Yuri tung chăn ra rồi chạy vọt vào phòng tắm – Unnie đi trước !! Hôm nay em đừng tới chỗ làm nha, đông thực tập viên lắm !

“Lại” bỏ mặc Hara lần nữa, Yuri chạy xuống gara rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Hara thở dài ngán ngẩm trong căn phòng, 1 con mèo với 1 mình Hara, Yul giành thời gian cho công việc còn nhiều hơn giành cho Hara. Hara xếp giường lại rồi lau dọn các kệ sách trong phòng làm việc của Yuri. Hara lau nhẹ từng tầng sách rồi phủi bụi trên ô cửa sổ, bước tới bàn làm việc của Đen rồi mở ngăn kéo ra khám phá:

-Lẽ Được Mất ? Yul thích đọc những cuốn sách như vậy à ?

Hara lật nhẹ từng trang 1, bỗng từ giữa cuốn sách 1 tấm hình rơi xuống nền đất. Hara nhẹ nhặt nó lên rồi thổi cho bụi bay đi hết, hiện rõ ra 2 người choàng vai bá cổ nhau thân thiết. Hara gượng cười rồi bỏ tấm hình lại vị trí cũ, đặt quyển sách xuống ngăn bàn, rồi đóng nó lại, cô không muốn Yuri nhìn thấy tấm hình đó.

*Ở bệnh viện*

-Seohyun à ! Em đã gọi điện cho những ai được tuyển hôm qua vào bệnh viện hôm nay chưa ? Unnie chỉ rảnh hôm nay để huấn luyện họ thôi !

-Vâng ! Khoảng 1 tiếng nữa họ sẽ có mặt tại phòng chờ ! Unnie đừng có tới trễ nữa nhá !

-Biết ! – Yuri cười tươi – Bây giờ thì gọi Taeyeon chuẩn bị cho người mới đi, unnie không muốn có bất kì sai sót nào trong lúc huấn luyện !

Seohyun mỉm cười rồi làm theo lời dặn của Yul, lần mò tới phòng của Taeyeon để thông báo. Vừa mở cửa phòng, Seohyun cố gắng bịt chặt miệng mình để không phải hét lên thông báo cho cả bệnh viện biết 1 điều … Fany đang ở đây. Thấy Hyunnie, Fany vội dứt nụ hôn của mình ra khỏi môi Taeyeon, luống cuống quay sang chào 90 độ với Seo, miệng ấp úng:

-Em tới đây tìm Taeng hả ? – Fany dần đỏ mặt – Unnie đi trước !

-Thôi nào ! – Taeyeon vòng tay qua eo rồi ôm chặt Fany vào lòng – Em chỉ cần ngồi ở sofa chơi là được rồi, không phải đi ra ngoài đâu !

-Em tàng hình à – Seohyun bước tới nhìn thẳng vào mắt Taeyeon – Như thế là quá tự nhiên rồi đấy unnie !

Seohyun nhăn mặt rồi đưa mảnh giấy dặn dò của Yuri cho Taeyeon, kèm theo 1 vẻ mặt nghiêm trọng:

-Nhớ khóa cửa đấy unnie, không mấy cô y tá thấy thì nguy hiểm …

-Taeng !! Y tá nào ở đây ! – Fany nhéo vai Taeyeon, còn Seohyun thì vừa đi khỏi phòng vừa cười thầm trong bụng – Tae lén phén với ai ??

-Hyunnie nó giỡn mà !! – Taeng la oai oái – Y tá nào là ai ?? Làm gì có ai mà Fany à !!

Fany đăm chiêu suy nghĩ, đối với cô thì Taeyeon rất lùn, suy ra 25% không có ai theo đuổi, lại vừa hâm hâm, tiếp tục mất đi 25%, không có aegyo, bay đi 25%, lại không có romantic mấy, tạm biệt 25% cuối cùng !! Fany yên tâm ngồi lên đùi Đậu:

-Seo nói đúng ấy !! Tae Tae làm gì có fan đúng không !

-Em dễ tin người quá đấy Fany à ! – Taeng lẩm nhẩm để Nấm không nghe thấy – Nói có tí mà cũng tin !

Rồi Taeyeon tiếp tục làm những việc mà Seohyun vừa phá hủy nó. Tay Đậu đặt lên đùi Fany rồi chạy ngang chạy dọc trên đó, Fany cầm tay Taeng lên:

-Tae làm gì thế ? *Giả ngơ*

-Làm như vậy này ! *Hóa cáo*

Taeyeon hôn lên môi Fany rồi vòng tay qua eo cô, tận hưởng mùi vị trên môi Fany sau 1 tháng Nấm xa nhà. Cửa bật mở và 2 con người trong phòng không hề hay biết:

-KIM TAEYEON ! Tôi phải dán bảng nội quy không được “ấy ấy” ở chỗ làm hay sao đây hả ?!!

-Yah ! YURI !! – Taeyeon đứng bật dậy, Fany xuýt lọt xuống nền đất – Cậu biết cậu phá hủy điều gì không !!

-Tôi đang phá hủy 100 bác sĩ mới vào đây này !! Đã ai chuẩn bị phòng thực tập cho tôi chưa hả !!!

Taeyeon xanh mặt, 30’ vừa qua cô chỉ ngồi đây tận hưởng với Fany, bây giờ thì chưa đâu vào đâu cả, ngay cả cái áo blu cô cũng đang quăng nó ở trong máy giặt, chưa lấy ra hấp thì lấy đâu đồ mà mặc. Taeyeon đưa chìa khóa xe cho Fany rồi dặn cô về nhà trước, xong việc Đậu sẽ về ngay, còn bây giờ Taeng phải đối mặt với tên Đen nguy hiểm trước mặt.

Cả 2 bước ra ngoài với bộ quần áo tươm tất, tất nhiên là đã được ủi cấp tốc trong 10’. Trước mặt là 100 nhân viên mới đứng trước mặt 2 người. Mặc dù muốn làm cho xong việc này nhưng Yuri cũng phải tuân thủ theo các quy tắc, Yuri cầm bảng danh sách rồi đọc to:

-Bây giờ tôi sẽ điểm danh, mong mọi người lắng nghe thật kĩ tên mình !!

Cả đám đang nhốn nháo bỗng nhiên im phăng phắc vì lời nói của vị bác sĩ đẹp chết người và phụ tá cute không thể tả. Như đã thuần hóa được bầy thú hoang, Yuri lập tức hoàn thành công việc điểm danh:

-Kim Min Suk ? 

-Lee Jin Hee ?

-Park Seong Woo ?

-….

Yuri đọc chậm rãi tên từng người một rồi đánh dấu stick bên cạnh, tới tên người cuối cùng, Yuri lấy hơi lần cuối rồi cất giọng:

-J….[Các RDs đủ hiểu =]] ]

*Bụp*

Đèn tắt 1 cách bất bình thường, Taeyeon lắc đầu ngán ngẩm khi thấy 1 đám bạo loạn chạy nhốn nháo dưới kia, Đậu bực mình:

-Mọi người đứng im coi ! Chúng tôi sẽ tìm xem hư chỗ nào ! Làm ơn trật tự cho các bệnh nhân nghỉ mệt !

-….

Taeyeon bật đèn pin điện thoại rồi ra hiệu cho Đen canh chừng đám thực tập sinh, rồi Đậu mò mẫm bước lại chỗ đống dây điện. Chĩa đèn pin vào đó, Taeng thấy có 1 dây bị rút ra khỏi công tắc 1 cách kì lạ. Cố gắng kéo nó vào ổ điện nhưng hình như nó vướng phải thứ gì đó, Taeyeon lại phải mò mẫm tìm vật thể lạ làm hư ổ điện. 

Bước đi từng bước cẩn thận, Đậu đưa đèn pin lại gần 1 “cục” đang nằm giữa đám dây điện xung quanh, cô đá nhẹ vào nó thử nghiệm. Đá lần 2 rồi 3 vẫn không có động tĩnh gì… Taeyeon đưa tay lại gần bỗng:

-Ai cho cô đá tôi ! – “Vật thể lạ” lên tiếng, nắm chặt lấy cổ tay của Taeyeon – Cô làm trò gì thế ?

-YAH !!!! Yuri à !!! Có ma !!!!

END CHAP

Chap 18:

Same sky, different place.

From lovers to strangers.

No words, not even those made out of love.

This is probably the last melo in my life.

--------------------------------------

Đen bật máy phát điện lên, mọi thứ lại hiện diện rõ ràng như trước. Bước lại gần “Ma” của Taeyeon, Yuri đứng khoanh tay rồi quay lưng bỏ đi, lườm nguýt Taeng:

-Ma cái đầu cậu ! Thực tập sinh thứ 100 đấy !

-Khoan ! – Taeyeon lật tập hồ sơ – Sao lại tới 101 người ! Cậu chọn nhầm ai à ?

-Đâu có ! – Yuri giựt tập hồ sơ lại từ tay Taeyeon – Sao lại có người thứ 101 nhỉ ?

Người nằm dưới đất lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần áo rồi cúi đầu chào 90 độ với Taeyeon, vừa ngước lên, cô ấp úng:

-Là… là cậu ?

-Vâng ! – Taeyeon vẫn dán mắt vào tập hồ sơ – Là… là tôi ! Cậu ! Theo tôi !

Taeng giận dữ nắm tay con người đó rồi kéo ra ngoài, mặc kệ Yuri đang ngơ ngác trong phòng thực tập. Lấy lại tinh thần như trước, Yul dẫn các thực tập sinh tới các quầy thuốc rồi hướng dẫn cho các nhân viên mới cách khử trùng trước khi thực hiện các thao tác, từng trường hợp sock thuốc phải phản ứng ra sao và những điều cơ bản mà bác sĩ phẫu thuật nên biết. Trong phòng làm việc của Taeyeon, cô và người kia nhìn nhau 1 cách khó hiểu, Taeyeon nện mạnh tay xuống bàn:

-Jessica ! Cậu tới đây làm gì ?

-Mình tới để xin việc, sao cậu lại phải giận dữ 1 cách thái hóa như vậy Taeyeon ?

-Chứ không phải để làm khổ Yuri àh ?

-Ai là Yuri ? Tớ chỉ được biết cậu là Phó Giám Đốc ở đây – Jessica ngạc nhiên – Làm sao Yul lại xuất hiện ở đây được ?

-Taeyeon’s Pov- 

Cậu ta vẫn không biết 1 điều quan trọng, cậu ta không nhận ra Yuri… Vì sau vụ tai nạn Yul đã thay đổi toàn bộ khuôn mặt, chỉ còn lại những thứ khác vẫn như cũ… Và đúng như tôi nghĩ, Jessica không hề nhận ra Yuri. Tôi cũng không hề biết là Jessica lại nộp đơn tới đây và Yul lại xét tuyển chọn cậu ấy. Bệnh tình của Yuri vẫn chưa hồi phục hẳn… Cậu ấy xuất hiện quá sớm như vậy… Tôi có nên nói cho cậu ấy biết về khuôn mặt của Yul không ?

-End Taeyeon’s Pov-

Taeyeon bỏ tay ra khỏi mặt bàn, giọng ngập ngừng:

-Tớ… chỉ nói nhầm thôi – Taeyeon đưa ra sự lựa chọn của mình – Yul hiện đang công tác tại Mỹ với gia đình cậu ấy !

Jessica ậm ừ rồi tự rót cho mình 1 ly nước, nuốt nghẹn xuống cổ họng. Sica cố giải thích về vụ tai nạn cho Taeyeon nghe:

-Tớ biết cậu có ác cảm với tớ từ việc đó tới giờ, tớ đã hỏi thăm tình hình của Yuri qua Fany – Sica đan 2 tay vào nhau – Tớ… không thể… tới bệnh viện vì sự có mặt của gia đình Yuri. Tuy bác Kwon không trách Dong Wook nhưng tớ cảm thấy rất có lỗi trong việc này … Khi thấy Yuri xô xát với Dong Wook nhưng tớ lại không thể làm gì…

Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Sica, vỗ nhẹ vào vai Sica, cố suy nghĩ về những điều mà Sica đã nói… Có vẻ nó hoàn toàn đúng sự thật. Đậu an ủi Mều rồi đưa cô lại phòng thực tập, Yuri đang ở đó với các thực tập sinh khác. Bỏ lại Yul với đám nhóc ở đó. Taeng cố gắng tìm manh mối về việc tại sao lại có tới 101 thực tập sinh, người đầu tiên cô tìm tới, chính là Seohyun. Dựa lưng vào thành quầy tiếp tân, Taeyeon hắng giọng:

-Chính em là người đã nộp hồ sơ của Sica vào đúng không Seohyun ?

-U…unnie – Seohyun hoảng hốt – Sao unnie lại biết ?

-Và Fany là người đã dụ dỗ em làm điều đó – Taeyeon nghiêng đầu nhìn Seohyun – Đúng luôn ?

-Vâng…

Seohyun cúi gầm mặt xuống dưới, 2 chân cọ vào nhau để không nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Taeng. Đậu ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi, mặc kệ cho Seohyun cứ ngồi day dứt. Ở phòng thí nghiệm, các nhân viên mới thay nhau làm thực tập, Yul chợt nhìn thấy 1 cô gái đứng ở góc phòng, Đen chỉ ngón tay vào cô ấy rồi ra lệnh:

-Cô ! Lên thực tập thử !

Cô bước lên với khuôn mặt ngơ ngác, luống cuống bước lên. Nhìn kĩ vào gương mặt đó, Yul cúi sát xuống rồi hỏi với giọng ân cần:

-Hình như cô bằng tuổi tôi ?

-Àh.. Vâng !

Cô gái với mái tóc vàng giật bắn mình khi nghe giọng nói ai đó vang lên bên tai, cô run người lên và lỡ làm rớt con dao xuống đất. Đen cúi xuống nhặt nó lên và trả lại cho cô gái, lại hỏi:

-Cô tên gì ?

-Jung Soo Yeon ạ !

-Tốt ! – Yuri đứng ra phía sau Sica rồi ân cần chỉ dẫn – Nhưng đừng dùng kính ngữ với tôi !

Yuri đặt tay mình lên trên tay Sica rồi chỉ bảo với giọng nhẹ nhàng:

-Để cầm chặt và không xảy ra sơ suất nào khi phẫu thuật – Yuri vuốt nhẹ vào ngón trỏ của Sica – Cô cần dùng sức mạnh của ngón trỏ để giữ chặt con dao hơn !

-Vâng ….

Sica ấp úng khi thấy Yul đụng vào tay mình, các thực tập viên khác liên tục xì xào ở dưới và luyên thuyên điều gì đấy không ngừng về 2 người. Bỏ những lời đó ngoài tai, Đen đứng nép sang 1 bên và tiếp tục theo dõi Sica thực tập.

-Yuri’s Pov-

Đúng là 1 cô gái kì lạ… Cô ta không biết cách cầm dao mà vẫn nộp đơn vào ? Hay cái hồ sơ màu hồng là của cô ta thế !! Đúng rồi ! Tên bìa là Jung Soo Yeon mà ! Aish ~ Sao tôi lại không nhận ra nhỉ ? Mà… tay cô ta… tôi đã gặp cô ta lần nào chưa nhỉ ? Sao Taeyeon lại kéo cô ta đi… Tôi nghĩ nó có liên quan tới phần kí ức mất đi của mình, tôi sẽ gặp cô ta sau giờ làm việc vậy.

-End Yuri’s Pov-

Bỏ ra ngoài hành lang và để lại 1 lũ khỉ trong phòng, Yuri hít 1 hơi dài để lấy lại không khí đã mất đi rồi vỗ nhẹ vào đầu mình. Như thể có 1 luồng điện vừa chạy ngang qua người cô khi đụng vào người con gái ấy. 

Chợt thấy Seohyun vừa đi ngang qua, Yul chạy lại hỏi 1 cách gấp gáp:

-Em… Unnie có quen với ai tên là Jung Soo Yeon không ?

-Hửm – Seohyun tròn mắt, cố không để lộ sự ngạc nhiên ra ngoài – Không có đâu unnie !

Seohyun tiếp tục ôm đống giấy tờ bỏ đi, còn Yuri vẫn cố tìm hiểu về kí ức của mình.

-Yuri’s Pov-

Cô ta… tôi chưa bao giờ gặp cô ta, nhưng thật sự vẫn thấy rất quen, cô ta đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi… 1 người hoàn toàn lạ lẫm nhưng tôi vẫn nhận ra… Rút cuộc, cô ta có vai trò gì trong kí ức tôi bị mất ?

“Same sky, different place

From lovers to strangers”

-End Yuri’s Pov-

END CHAP

Chap 19:

I'm so sorry but i love you it's all lies.

I didn't know, but now I do, I need you.

I'm so sorry but i love you sharp words on a whim.

I didn't even know, I sent you off.

--------------------------------------

Tựa đầu vào chiếc ghế xoay, Yoona tự nhiên gác chân lên bàn. Cảnh sát trưởng vừa bước vào, thấy bộ dạng của Yoong liền kéo chân Nai xuống đất, nhắc nhở:

-Cô là cảnh sát đấy nhá ! Giữ kỉ luật giùm tôi tí đi !

-Vâng !

Yoona cười xòa rồi tiếp tục nhắm mắt lại, lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bàn tay ai đó đặt nhẹ lên má Yoong rồi ấn nhẹ môi mình lên môi Yoona. Nai quàng tay sang cổ người đó rồi kéo ai đó sâu hơn vào nụ hôn. Đẩy nhẹ vai Yoong ra, rồi cất giọng vui vẻ:

-Tự nhiên nhỉ ?

-Đơn nhiên rồi – Yoona liếm môi – Em đến sớm thế Seohyun ?

-Taeyeon unnie cho em về sớm, unnie ấy sợ Yuri unnie sẽ hỏi em về Sica unnie !

-Cái gì ? – Yoona há mồm rộng hết cỡ - Sica unnie … tới gặp bệnh viện ?

-Fany unnie bảo em làm vậy ! Chắc cũng có lý do gì đó, chuyện tai nạn chắc chị ấy cũng không cố ý …

-Thôi đi về !

Yoona nắm tay Seohyun rồi  dẫn Hyunnie ra xe khi vừa hết ca trực. Từ khi làm công việc này, Yoong có quá ít thời gian bên cạnh Seohyun, giờ đây từng giây từng phút cũng rất quý giá với 2 người. Tấp vào 1 quán ăn ven đường, Yoona vui vẻ mở cửa xe cho Seohyun bước xuống, rồi cả 2 cùng lựa 1 chỗ kín đáo trong quán, vừa tiện cho việc trò chuyện, cũng tránh sự đông đúc ngoài đường phố Seoul về đêm. 

Nghịch tay Hyunnie trong lúc đợi đồ ăn, Yoona hết nắm rồi vuốt đôi bàn tay đó, cũng đã lâu cô mới được làm vậy. Yoong biết mình không có nhiều thời gian bên cạnh người con gái của mình, nên cô luôn quý trọng từng phút giây như thế này. Seohyun cũng hiểu điều đó, cô tin tưởng Yoona cũng như công việc của Yoong nên Seohyun chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Yoona ngay từ bây giờ.

*Ở phòng làm việc của Yuri*

Xoay cây bút trên tay, Yuri nhắm nghiền mắt trước đống hợp đồng cần phải giải quyết ngay hôm nay. Sau khóa huấn luyện cấp tốc cho đám nhố nhăn kia thì Yul cũng đã cạn kiệt sức lực. Vén bức màn sau lưng ra, Đen lặng lẽ đứng ngắm toàn cảnh Seoul về đêm – tấp nập và ồn ào như mọi ngày. Mở cửa phòng, Yul chợt thấy 1 bóng người lặng lẽ đứng dọn dẹp giấy tờ mà Seohyun để lại. Vỗ nhẹ lên vai người đó, Yuri mỉm cười:

-Sao cô chưa về ?

-Tôi… – Sica ngạc nhiên – Seohyun để 1 số giấy tờ quan trọng ở đây, tôi sợ bay mất nên sắp xếp lại giùm cô ấy …

-Tốt thôi ! – Yuri phì cười trước thái độ của Sica – Tiện thể cô pha giùm tôi ly cà phê luôn đi !

-Vâng !

Sica vội chạy lại phòng nghỉ, loay hoay tìm máy nấu nước rồi hộp cà phê ở đâu. Cô ngó nghiêng từ chỗ này đến chỗ khác, thắc mắc:

-Có ly, có nước nóng rồi, muỗng cũng có, còn cà phê gói ở đâu ??

Yuri nép trước cửa phòng quan sát Sica, cô cứ quay vòng vòng tìm kiếm như đứa trẻ lạc làm Yul cố kìm tiếng cười của mình lại. Cuối cùng Sica cũng thấy gói cà phê, nó ở trong ngăn tủ được treo tận trên kệ. Mều cố với tay, rồi bật cả người lên vẫn không chạm tới nó. Yul nhẹ nhàng bước tới từ phía sau rồi khẽ lấy 2 gói cà phê xuống từ sau lưng Sica. Mều giật mình vì bàn tay ai đó đụng nhẹ vào vai mình. Quay lại và thấy Yul đang mỉm cười, Sica luýnh quýnh:

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm cà phê ngay đây !

-Cô ngồi đó đi – Yuri ấn nhẹ vai Sica xuống ghế sofa – Tôi pha cho !

-Vâng – Sica nghe theo lời Yuri. Lấy hai chân mình cạ vào nhau 1 hồi đã chán, Sica ngước mặt lên hỏi Yul – Mà cô tên gì vậy ? Tôi vẫn chưa biết !

-Kwon Yuri ! – Yuri vẫn hí hoáy pha cà phê

Sica điếng người trước từng lời Yul nói ra. Đứng dậy và đi tới bên cạnh Yuri, cô nhìn kĩ hơn vào mặt Yuri và hỏi:

-Cô… thật sự tên là Kwon Yuri ?

-Vâng – Đen quay sang nhìn Sica với vẻ mặt khó hiểu – Tại sao tôi lại phải nói dối cô ?

-Tôi xin lỗi – Sica vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt của Yuri – Vì tên của cô giống 1 người tôi đã từng quen… Chắc tôi nhầm…

Mều ngồi phịch xuống ghế, thở dài rồi xoa nhẹ 2 bên thái dương của mình.

-Sica’s Pov-

Là Kwon Yuri… Sao số phận cứ trêu đùa tôi mãi thế nhỉ ? Tôi nhớ đến cậu ta, nhưng không phải khuôn mặt đó, nhưng đôi mắt, cả cách quan tâm tận tình của cậu ta vẫn giống con người đó. Cậu ta có phải người tôi từng quen không… Tất cả mọi chuyện là sao ? Đang nhắm mắt suy nghĩ thì tôi ngửi thấy mùi cà phê đậm chất Mỹ phảng phất trước mặt mình, Yuri mỉm cười ngồi xuống kế bên tôi rồi đặt xuống bàn 2 ly cà phê nghi ngút khói:

-Cô uống đi – Yul đẩy nhẹ 1 ly sang chỗ tôi – Uống nhiều không tốt nhưng nó giúp tôi luôn tỉnh táo !

Tôi nhẹ cầm nó lên rồi lắc nhẹ, vẫn mãi suy nghĩ về cậu ta. Cậu ta thật sự không phải là Kwon Yuri … Vì nếu đúng là vậy, sao cậu ta không né tránh tôi mà vẫn thân thiện với tôi 1 cách vui vẻ thế này. Tôi khẽ liếc sang Yuri, cậu ta đang thổi nhẹ vào ly cà phê… Động tác đó, đó là thói quen khi uống đồ uống nóng của Yul, phải chăng… Không ! Tôi không cho phép mình nhắc tới con người đó ! Tôi đã từng có những suy nghĩ không tốt về con người của cậu ta, giờ tôi lại nhớ tới cậu ta và dùng 1 người mới để thế hình bóng đó… Tôi đang tự đưa mình vào con đường cùng thôi ! Tôi cố lảng tránh suy nghĩ của mình:

-Cô có vật nuôi nào không ?

-Có ! – Yuri uống 1 ngụm cà phê – Tôi nuôi 1 con mèo. Nó tên là JK !

-Tôi cũng có nuôi lúc nhỏ - Tôi cúi gầm mặt – Nhưng tôi lỡ làm mất nó rùi ….

-End Sica’s Pov-

*Phụt*

Yuri không nhịn được cười, đặt ly cà phê xuống bàn rồi cười hả hê, chưa để ý tới Sica đang dần đỏ mặt. 1 đêm dần trôi qua với khoảng không gian vui vẻ như vậy. Yul vẫn chưa để ý tới nhiều tới biểu hiện của Sica và ngược lại, Mều cũng vậy. 2 con người, 2 ngã rẽ hoàn toàn khác nhau, 2 kí ức không thuộc về nhau… Liệu họ có nhận ra nhau trước khi quá muộn… Tất cả những chứng cứ mà họ nhận ra được bây giờ vẫn là 1 điều mơ hồ, là những khoảng thời gian đã bị quên lãng… Yuri ngồi trầm ngâm trước màn đên tĩnh mịch, khẽ liếc nhìn con người đang ngủ say trên vai cô. Yuri đăm chiêu:

-Tại sao tôi lại thấy cô ta có liên quan tới Dong Wook ? Cô ta… Tôi… Tôi có cảm giác lạ lẫm với cô gái này… Rất lạ nhưng lại thấy cô ta cần 1 sự bảo vệ ? Cô ta không nhận ra tôi, chắc cô ta cũng không biết tôi trước đây là ai… Chắc cô ta không liên quan tới cuộc đời trước đây của tôi đâu… Quên cô ta đi Yuri, cô ta chỉ là 1 người xa lạ đối với mi thôi !

END CHAP

Chap 20:

I'm so sorry but i love you it's all lies.

I didn't know, but now I do, I need you.

I'm so sorry but i love you sharp words on a whim.

I didn't even know, I sent you off.

--------------------------------------

Yuri nâng nhẹ đầu Sica lên rồi đặt cô nằm xuống ghế 1 cách nhẹ nhàng, ấn nhẹ công tắc đèn rồi đóng cửa 1 cách cẩn thận, Yul bỏ về phòng làm việc tiếp tục công việc của mình, không quên đắp chiếc áo khoác của mình lên Sica để giữ ấm cho cô. Cầm 2 ly cà phê bước ra khỏi phòng, Yul rửa sạch sẽ rồi đặt 2 chiếc ly 1 cách cẩn thận lên kệ.

 Dựa lưng vào tường rồi khoanh tay lại đứng nhìn cô gái đang ngủ 1 cách say sưa trong phòng, Đen vẫn không cảm thấy có bất kì 1 mối liên hệ nào giữa mình và cô ta. Lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi về nhà cho Hara, Yul ân cần hỏi thăm 1 cách kĩ càng:

-Alô, Hara à ? Em đã ăn gì chưa ? Nhớ ngủ sớm đấy. Tối nay Unnie không về đâu… À tại có ca trực mà, cứ ngủ đi, sáng mai unnie về nhá ! Canh nhà giùm unnie 1 tối luôn nha ! Yêu em !

Tắt điện thoại rồi thở dài ngao ngán nhìn lên đồng hồ, cũng đã 1g sáng rồi. Yul lấy tai nghe ra rồi bật nhạc tự thưởng thức 1 mình. Nhắm mắt chờ đến lúc trời sáng, Yuri ngủ ngay trên chiếc ghế xoay trong văn phòng. Vừa lim dim được 1 lúc thì chiếc xe cấp cứu chạy tới dừng ngay trước cổng bệnh viện, chiếc loa gắn ngay trước cửa phòng Yul thông báo:

-Yêu cầu bác sĩ trực ban và các đơn vị sẵn sàng phòng mổ cho 1 ca cấp cứu ! Xin nhắc lại: Yêu cầu bác sĩ trực ban về phòng mổ gấp !!

Yuri thảy chiếc điện thoại đắt tiền sang 1 bên rồi mặc vội chiếc áo blu treo trên móc áo, chạy vội vào phòng mổ đặc biệt, khử trùng rồi đeo găng tay và khẩu trang vào, hoàn tất việc chuẩn bị cho 1 ca mổ mới. Bệnh nhân được đưa vào trên 1 chiếc băng ca, Đen nhìn xung quanh rồi thông báo cho y tá:

-Ít nhất phải có 2 phụ tá ! Mau đi gọi 1 bác sĩ khác cho tôi !

-Nhưng … – Cô y tá cuống lên – Bác sĩ Taeyeon đã về rồi ạ !

-Gọi cô Jung Soo Yeon thực tập tập sinh vào đây  cho tôi ! – Yuri lấy kéo và bông gòn y tế ra – Nhanh lên !

-Vâng !

Cô y tá vội chạy đi gọi Sica, Mều vẫn yên bình ngủ trên chiếc ghế sofa với chiếc áo trên người. Cô cựa quậy đôi chút rồi ngồi dậy với đôi mắt mơ màng, ngáp dài rồi lại lim dim. Không cho Sica có cơ hội ngủ tiếp, cô y tá nắm tay Sica kéo đi, đồng thời cũng phổ biến nhiệm vụ cho Sica:

-Bác sĩ Yuri bảo tôi gọi cô ! Đây là lần đầu thực hành trên cơ thể người nên cô phải tuyệt đối cẩn thận nghe không ? Đừng có vừa đi vừa ngủ nữa !!

-Vâng ! – Sica cáu gắt, đáp lại cô y tá bằng ánh mắt hình viên đạn – Tôi nghe rồi !

Mặt cố tỏ vẻ hung dữ nhưng trong lòng thì Sica lo lắng không thể tả vì đây là lần đầu cô thực hiện trên cơ thể người. Rửa tay và đeo găng tay vào nhưng tay cô cứ run cầm cập. Kéo tay Sica vào phòng, Yul mỉm cười động viên Sica:

-Cứ bình tĩnh thôi ! Cô sẽ làm được mà ! Hwaiting !

-Tôi sẽ cố gắng hết sức !

Sica cố gượng cười trước hoàn cảnh này, cô chỉ biết đứng im trước những bác sĩ đầy kinh nghiệm. Yuri xem xét kĩ rồi nói:

-Không chảy máu, chụp X Quang cho tôi rồi tìm chỗ xương bị gãy ! Vết thương kín đấy ! Không có ảnh hưởng tới nội quan ! Chỉ bị chấn thương xương thôi ! Mau đi !! 

Phụ tá kia lập tức chuyển bệnh nhân sang phòng chụp X Quang, Yul tiếp tục ra lệnh cho Sica:

-Cô lấy con dao mũi nhọn cho tôi !

-Vâng – Sica lựa trong 1 túi dao – Nhưng là cái nào vậy ?

Mều đưa ra trước mặt Đen 5,6 con dao cùng 1 lúc, không phân biệt được cái nào là dao mũi nhọn. Yul thở dài bước tới chỗ Sica rồi cầm con dao ở giữa quơ qua quơ lại, chú thích rõ ràng:

-Là cái này này ! Chú ý vào coi tôi làm mẫu !

Sica đứng nép sang 1 bên nhường chỗ lại cho Yul. Yuri chăm chút nhìn hình chụp vừa mới được gửi sang trên máy tính. Yul gọi Sica lại gần rồi chỉ vào 1 chỗ nhất định trên màn hình:

-Cô thấy chỗ này không – Yuri khoanh tròn bằng cây bút bi – Là chỗ chúng ta cần phẫu thuật !

-Nhưng nó là xương gì ? – Sica ngơ ngác

-Xương cánh tay trái ! Cô thật sự không nhìn ra à ?

-À….

Yuri ngán ngẩm nhìn Sica, không thể lý giải vì sao 1 người như vậy có thể tự tin nộp đơn vào bệnh viện danh tiếng như thế này. Đưa bệnh nhân trở lại vào phòng mổ, Đen tỉ mỉ từng chút vì đây không phải là ca phẫu thuật nguy hiểm gì, chỉ cần chỉnh lại vị trí và nẹp cố định là ổn. Mều chăm chút theo dõi từng hành động mà Yul làm. 

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức còn Yul thì đứng nghỉ mệt ngay tại phòng mổ. Nhìn xung quanh và không thấy Sica đâu, Yuri phải tự rửa các dụng cụ mặc dù đã gần kiệt sức. Bỗng Sica chạy tới rồi đưa cho Yul 1 xấp khăn giấy gần 5cm:

-Cô lau mặt đi, chắc nóng lắm nên mới chảy mồ hồi như thế !

-Tôi có chảy nước ra đâu mà cần nhiều đến vậy ?

Yuri mỉm cười nhìn Sica, rồi rút 1 tờ ra lau mồ hôi đang rơi từng hạt trên trán. Sica bước lại gần rồi sờ lên má Yul, thân thiện:

-Cô dính khăn giấy ở đây nè – Sica nở nụ cười tỏa nắng – Đứng yên đi !

Yul lắc người qua lại, né tránh bàn tay của Sica đụng vào mặt mình. Cuối cùng Sica cũng đụng được vào má Yuri và Đen thì đứng miễn cưỡng như 1 đứa con nít. Taeyeon mới vào bệnh viện, đẩy cửa bước vào thẳng bên trong phòng mổ, thấy cảnh tượng đó, Đậu đứng chen giữa vào hai người, thì thầm với Sica:

-Cậu đừng có ý đồ gì với Yuri ! Cô ta có bạn gái rồi !

-Tớ có làm gì đâu ?

Sica ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Taeyeon, Yul cố đẩy Taeng sang 1 bên để xem cả 2 đang nói gì, 2 người luôn nói chuyện riêng với nhau mà không cho ai biết, nhất là Yul nên Đen rất bực. Sica bỏ ra xe rồi chạy về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc thử. Yuri nắm tay Taeyeon kéo cô vào phòng làm việc của mình. Ngồi xuống bàn, Yuri bực mình:

-Cuối cùng thì cậu và cô ta có mối quan hệ gì với nhau vậy hả Taeyeon ?

-Tớ… – Taeyeon ấp úng – Cô ta …

-Cô ta đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tớ – Yuri lắc đầu – Rất nhiều lần ! Với tư cách 1 người bạn ! Tớ xin cậu hãy nói về kí ức bị mất của tớ !

Yuri ngước mặt lên nhìn Taeyeon với con mắt cầu xin. Cô thật sự mệt mỏi khi phải cố gắng nhớ lại trước kia. Càng nhớ lại thì cô lại càng đi vào ngõ cụt, càng không thấy sự liên kết với nhau giữa các mảng kí ức. Taeng đan hai tay vào nhau, suy ngẫm rồi uống 1 ngụm nước, nhìn thẳng vào mắt Yul rồi vòng vo:

-Thật ra… - Taeyeon đắn đo – Cô ta… Là…

-Là gì vậy Taeyeon – Yuri quát lên

-Tớ xin lỗi Yuri – Taeyeon tự nói thầm với bản thân. Cô ngước lên nhìn Yuri rồi nói – Cô ta chỉ là em họ của tớ thôi Yuri !

Yuri ngả đầu về phía sau ghế sofa rồi thở dài ngao ngán nhìn lên trần nhà. Yuri nhếch mép cười:

-Em họ của Taeyeon !

Taeyeon bước ra khỏi phòng, để lại trong đó 1 bầu không khí ảm đạm. Bước về phòng mình, tìm trong đống hồ sơ đã bám đầy bụi, Taeyeon lấy trong đó ra 1 bìa hồ sơ ghi rõ dòng chữ: “Kwon Yuri – Năm 2002”. Taeyeon lật ra trang chuẩn đoán bệnh, cô nhắm nghiền mắt khi đọc dòng chữ của vị bác sĩ nước ngoài phê chuẩn rõ ràng trên đó: “Chấn thương đầu nặng – Thay đổi khuôn mặt 85% – Stress nặng khi nhập viện – Có dấu hiệu của bệnh đa nhân cách”. Taeyeon tựa lưng vào tường rồi tự nói với bản thân, đồng thời cũng như 1 gợi ý cho Yuri:

-Đó là lý do mà cậu bị mất trí nhớ Yul à ! Nếu cậu không bị stress nặng và đa nhân cách… Thì tai nạn đó không ảnh hưởng tới não bộ của cậu đâu… Cậu phải tự tìm hiểu con người cậu thôi !

END CHAP

Chap 21:

I don't wanna waste another day

I wish that I could find the words to say

I'ma tell you, every time you leave

I'm inconsolable

--------------------------------------

Yuri thất vọng tràn trề khi nhớ lại câu nói của Taeyeon: “Chỉ là em họ”. Cô cứ ngỡ Sica và cô phải có 1 mối liên hệ sâu sắc hơn thế. Cô quyết định tới hỏi người duy nhất còn lại mà cô cảm thấy có dính líu tới việc này – Dong Wook. Dựng xe trước căn hộ của anh ta, Yul từ tốn gõ cửa. Dong Wook với bộ mặt nửa tỉnh nửa mơ, bước ra mở cửa rồi mời Đen vào nhà với giọng ngáy ngủ:

-Em vào đi ! Hờ ! Sao em tới sớm vậy ? – Dong Wook kéo ghế ngồi xuống, tiện thể với tay lấy chai nước đưa sang cho Yuri.

-Em hết ca trực thì qua đây luôn ! Em cần hỏi anh 1 số việc…

-Chuyện gì cơ ?

Dong Wook ngáp 1 hơi dài rồi ngơ ngác nhìn Yul, Đen đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt nghiêm trọng. Yuri khoanh 2 tay lại rồi vắt chéo chân, hỏi với tông giọng trầm:

-Anh đã nói dối em điều gì chưa ?

-Chưa ! – Dong Wook ngạc nhiên – Sao em lại hỏi điều đó ?

-Anh với cô gái tên là Jung Soo Yeon… – Yuri chồm về phía trước, chống 2 tay lên bàn – Cô ta còn có tên khác là Jessica… Thật ra thì anh với cô ta là gì của nhau ?

Dong Wook tái mặt đi, miệng ấp úng không nói nên lời trước vẻ mặt tra hỏi của Yuri. Đen đứng bật dậy rồi nhìn Dong Wook với ánh mặt rực lửa:

-Bây giờ em về nhà nghỉ ! Em muốn tối nay phải có câu trả lời ! Anh cứ nhắn tin qua điện thoại em… Không thì anh sẽ tự biết hậu quả !

Anh ta ngồi thở dài trên ghế, còn Yuri thì bỏ đi 1 mạch ra khỏi căn nhà đó, nỗi tức giận vừa chưa nguôi ngoai mấy trong cô. Cô biết rõ là mọi người đang giấu mình điều gì đó. Từ Taeyeon tới Dong Wook, thật sự thì mọi người có còn coi trọng cô nữa không. Yuri chạy 1 mạch về nhà, ngã phịch xuống giường và giang rộng 2 tay rồi mò mẫm xung quanh. Chộp được cục bông di động đang di chuyển quanh giường, Yuri xoa nhẹ đầu nó rồi mỉm cười:

-Hara cho mi ăn chưa ? Chắc rồi phải không ?

Yuri tự độc thoại với bản thân rồi thả con JK ra khỏi phòng, đóng sập cửa phòng rồi lăn ra ngủ, mặc kệ bây giờ đang là buổi sáng hay buổi trưa. Từ khi gia nhập ngành y thì giờ giấc của Yul cũng bị xáo trộn 1 cách bất bình thường.

*3 tiếng sau*

Yul dụi mắt một cách quen thuộc theo thói quen rồi bước chập chững vào toilet 1 cách có hệ thống – Đó là thói quen sau khi ngủ dậy của cô. Bước tới tủ lạnh, Đen thấy con JK đang yên vị ngủ 1 ngủ ngon lành dưới sàn bếp, cô ngước lên rồi chợt nhìn thấy mẩu giấy note dán trên đó: “Em nấu sẵn đồ ăn rồi, unnie có cần thì cứ hâm lại ! Em đi công tác nên chắc sẽ không qua nhà thường xuyên được ! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha Unnie !”. Yuri bật cười rồi lấy đĩa spaghetti bỏ vào lò vi sóng, ngồi nhịp chân chờ đợi. Suy nghĩ tới câu trả lời của Dong Wook tối nay, Yuri lại khó chịu vì những điều vừa xảy ra, vẫn là 1 đống hỗn độn trong tâm trí của cô.

-Tại nhà Taeyeon-

*Xoảng*

Taeyeon hớt hải từ trên tầng chạy vọt xuống bếp, lại là hậu quả của việc cho Fany 1 mình tự thân vận động. Đậu mang đôi dép bông màu xanh rồi cẩn thận bước lại gần gom các mảnh vỡ sang 1 bên. Nhặt từng miếng 1 cách tỉ mỉ để đảm bảo Nấm không đạp phải 1 miếng nào, Taeng soi từng centimet sàn nhà. 

Nấm đứng yên bên bếp, mắt nhìn chăm chú vào Taeyeon như thể Đậu là vật duy nhất hiện diện trong căn bếp này. Sau khi đã dọn dẹp kĩ càng, Taeng bước lại gần rồi cầm tay Fany lên, thương xót:

-Chảy máu rồi nè ! – Taeyeon thổi nhẹ ngón tay của Fany – Em xuống đây làm gì để bị thương vậy ?

-Lâu lâu em mới về nhà… – Fany được Taeyeon dắt lên phòng rồi lấy hộp sơ cứu ra – Em muốn chăm sóc Tae kĩ lưỡng tí thôi mà !

-Em cứ ngồi yên đó để Tae ngắm là được rồi – Taeyeon mỉm cười rồi liếc nhìn biểu hiện của Fany.

Đậu lấy cồn rửa sạch vết thương rồi đưa bông gòn lau sơ qua. Fany khẽ nhăn mặt vì đau, Taeng hôn nhẹ lên bàn tay của Fany rồi đùa:

-Em ngồi yên đi ! Mấy đứa nhóc trong bệnh viện còn chịu đau giỏi hơn em !

-Ừhm – Fany nũng nịu – Thế Taengoo đi thích mấy đứa nhóc trong bệnh viện luôn đi !

Taeyeon phì cười vì tính trẻ con của Nấm. Lấy miếng urgo màu hồng để trong tủ, Taeng cẩn thận dán lên ngón tay Fany rồi đứng dậy thở phào:

-Xong ! Em nhớ cẩn thận nhá ! 

-Tae làm như phẫu thuật cho bệnh nhân không bằng !

Fany cười tít mắt, khoe eyes smile hết công suất rồi lại lon ton chạy vào bếp. Taeyeon lật đật chạy theo rồi vòng tay ôm Fany từ phía sau, dụ dỗ:

-Em ngồi coi TV đi nha ! Tae nấu trứng chiên hình Tororo cho em ?

-Thiệt không ? – Fany hớn hở rồi chạy vọt ra ngồi im trên ghế – Làm nhanh nha Tae Tae ! Em đói bụng !!

Taeyeon vẫn cặm cụi làm món trứng hình Tororo như đã hứa với Nấm, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Còn nàng Nấm thì vui vẻ hưởng thụ trên chiếc sofa đắt tiền đặt giữa phòng khách. Đậu từ trong bếp cất tiếng vọng ra:

-Chừng nào em mới đi chuyến từ thiện tiếp theo ?

-1 tuần nữa – Fany xụ mặt – Em sẽ về Mỹ và ở lại đó 1 tháng !

-Ừ – Taeyeon cố tỏ vẻ bình thường. Cô đã quá quen việc Fany đi rồi về, lang thang ở khắp các quốc gia khác với đồng nghiệp, cô biết đó chỉ vì 1 phần công việc của Fany – Em nhớ chuẩn bị đủ đồ đạc đó ! Bên đó đang lạnh lắm !

Fany mỉm cười, từ lúc mới quen đến giờ, Taeyeon vẫn luôn chăm sóc cô như 1 đứa trẻ. Đậu đem ra 2 dĩa thức ăn, mùi vị hấp dẫn hơn hẳn lúc Fany vào bếp. Cô đặt xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Fany, vui vẻ:

-Em ăn thử coi !

-Vâng !

Nấm cắt 1  miếng trứng rồi ăn thử. Đồ ăn của Taeyeon lúc nào cũng ngon và có mùi vị khiến người khác phải ngưỡng mộ. Sau bữa ăn tối sau gần 1 tháng xa nhà với Taeyeon, Fany đem dĩa và 1 số nồi, chảo đi rửa. Taeng ngồi thư thả đọc sách. Nấm mặc áo sơ mi trắng cắt sâu xuống tận cổ, quần short ngắn với cặp đùi thon thả. Sẽ không có gì đáng nói nếu chiếc áo sơ mi không vô tình quá mỏng, để lộ 1 đường chạy ngang lưng màu đen phía bên trong. 

Taeyeon đặt cuốn sách xuống bàn rồi thong thả bước tới, ôm ngang vai Fany rồi thì thầm vào tai Nấm:

-Tae nhớ mùi của em quá … – Taeyeon hít 1 hơi dài trên cổ Fany -  Đứng gần lại tí nào !

Taeyeon kéo sát Fany lại vào người mình, ôm chặt Fany vào lòng. Nấm quay người lại rồi quàng tay lên cổ Taeng, dẫn dắt Taeyeon vào mùi hương trên môi mình. Taeng lặng lẽ thưởng thức đôi môi ấy, rồi dùng lưỡi tách nhẹ cả 2 ra. Fany kéo Đậu lại gần hơn, tay ghì chặt cổ Taeyeon, khẽ run người khi lưỡi của Taeng khám phá khoang miệng cô 1 cách thích thú. 

Trượt dần xuống cổ Fany, Taeng phấn khởi cởi chiếc cúc áo đầu tiên của cô. Fany nằm xuống ghế  1 cách thoải mái, để Taeyeon thoải mái tận hưởng việc Đậu đang làm. Sau 1 tháng Fany xa nhà thì cuối cùng Taeyeon cũng có thể gần gũi cô lần nữa. Tìm xuống xương đòn của Fany, Đậu chăm sóc kĩ từng cm trên người cô. Dùng tay mở nhẹ chiếc cúc áo thứ hai, Taeyeon chậm rãi di chuyển xuống sâu hơn, Fany nhắm chặt mắt, tay giữ chặt thành ghế với từng cử động nhẹ của Taeyeon….

“ My heart stops

When you look at me

Just one touch

Now baby I believe...”

Fany ngồi bật dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại để bên cạnh. Taeyeon mất đà ngã phịch xuống đất rồi nhăn mặt, cầm tay Fany:

-Em bỏ nó sang 1 bên đi Fany à !

-Tổ trưởng gọi em mà Tae ! Em phải nghe !

Fany nói rồi bỏ ra ban công nghe điện thoại, Taeng ấm ức bước vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Nấm giật mình nhìn theo phía Taeyeon khi nghe thấy tiếng động mạnh, cô thở dài rồi tiếp tục trò chuyện về chuyến đi từ thiện tiếp theo, cố gắng quên đi vẻ mặt bất cần của Taeyeon lúc nãy.

END CHAP

Chap 22:

I don't wanna waste another day

I wish that I could find the words to say

I'ma tell you, every time you leave

I'm inconsolable

--------------------------------------

Yuri nằm dài trên giường, tay giữ chặt điện thoại phòng khi Dong Wook gọi đến. Điện thoại chỉ vừa rung động nhẹ, Yul ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào số máy đang gọi đến – Là Dong Wook. Yuri mỉm cười 1 cách khó hiểu.

-Yuri’s Pov-

Anh ta cũng biết giữ lời ghê nhỉ ! Mà nếu anh ta không giữ lời thì anh ta cũng chết chắc rồi. Tôi kéo khóa điện thoại, cố làm giọng ghê gớm để hù dọa Dong Wook:

-Anh gọi sớm nhỉ ? Câu trả lời của em như thế nào

-Thật ra thì… – Dong Wook giọng miễn cưỡng – Jung Soo Yeon là bạn học của anh. Có lẽ anh đã từng học nhóm với cô ta nên em có ấn tượng. Thế thôi !

-Thế à ? – Tôi chau mày khó hiểu – Thế sao em lại có thể nhớ Junhyung oppa ? Anh ta cũng là bạn học của anh mà ?

-Làm sao anh biết được – Dong Wook lên xuống giọng thất thường – Chờ khi nào mà em hồi phục hẳn thì em sẽ nhớ lại thôi !

Tôi cúp máy khi anh vừa nói hết câu. Tôi không biết điều gì lại có thể khiến mình tin tưởng vào những câu nói của Dong Wook đến vậy. Tôi để điện thoại lên bàn rồi ngã phịch xuống giường. Cơn đau lại chạy dọc thái dương của tôi, cứ như thế mãi. Bác sĩ điều trị của tôi nói đó không phải là triệu chứng phục hồi trí nhớ, chỉ là do tôi quá stress hay gì đó khác thôi. 

Tôi nhắm mắt lại chờ cơn đau qua đi. Đã rất nhiều lần tôi bị như vậy, đơn giản chỉ cần ngủ 1 giấc là tôi sẽ bớt. Nhưng khi tỉnh dậy hầu như tôi không nhớ mình đã mơ những gì. Tôi lim dim chìm vào giấc ngủ, như có 1 tia điện chạy qua người tôi và tôi cảm thấy mình đang dần biến đổi thành người khác.

-End Yuri’s Pov-

Con JK nhảy phịch từ trên giường và tiếp đất an toàn xuống đất. Nó đưa tay chùi mặt rồi bỏ ra khỏi phòng, nó không thích ở gần Yul ngay lúc này, con JK có cảm giác không khí ở đây càng ngày càng lạnh lẽo. Yul ngồi dậy, 2 tay chống ra phía sau, lắc đầu 1 lúc rồi đứng dậy thay đồ. Bước xuống gara với bộ đồ màu đen toàn tập, Yuri lại chạy tới bệnh viện.

Seohyun đang ngồi trả lời điện thoại ở quầy tiếp tân, bên cạnh là Sica chờ sự chỉ dẫn từ Seohyun để biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Thấy Yuri vừa bước vào, Sica chạy tới nhưng Hyunnie đã kịp níu áo cô lại, ra dấu không nên làm phiền Yul lúc này. Đen đóng sập cửa phòng của mình lại, Seohyun gác điện thoại xuống rồi kéo Sica ngồi xuống ghế, khuyên nhủ cô 1 cách rõ ràng:

-Unnie nên biết là bác sĩ Kwon bị rối loạn nhân cách… Cụ thể hơn là rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế… Chắc unnie cũng biết đến bệnh này ?

-Ờh… Có ! – Sica ngạc nhiên – Unnie không biết điều này … Nhưng  unnie đã từng là chuyên viên tư vấn… Có thể unnie sẽ giúp được cho Yuri chăng ?

Seohyun nghĩ 1 lúc rồi quay sang nhìn Sica, cô vẫn ngồi chờ đợi câu trả lời của Seohyun:

-Unnie cứ việc ! Chỉ tùy vào quyết định của Yuri unnie thôi ! Unnie tới phòng 308 chăm sóc bệnh nhân đi !

Seohyun thở dài rồi quay đầu về màn hình máy tính, tiếp tục làm việc 1 cách say sưa. Sica chán nản bỏ đi với 2 thực tập viên khác. Đang loay hoay với chiếc gra giường bệnh thì các thực tập sinh nghe giọng lạnh lung quen thuộc cất lên:

-Yêu cầu các thực tập viên về hội trường ! Ngay bây giờ !

Cả đám hối nhau chạy về hội trường, chỉ cần chậm trễ 1 giây cũng có thể bị xử tử ngay bây giờ. Bước vào phòng, mọi người đều cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bao quanh, lại là giọng nói đó:

-Sau 1 tuần thực tập thì chúng tôi chỉ tuyển 10 người trong số các bạn, còn những người khác sẽ tới các chi nhánh khác ! Sau đây là danh sách !

Yuri nói rồi thảy tập hồ sơ trên bàn, chỉ có duy nhất 10 cái tên được ghi vỏn vẹn trên đó. Lớp trưởng của đám thực tập viên chạy tới rồi cầm micro dõng dạc đọc từng cái tên 1:

-1.  Park…[ Au quá lười để nghĩ ra 1 cái tên ]

-2. Lee…

-3. Kim…

-…. Bla Bla Bla

-10. Jung Soo Yeon/ Jessica !

Thằng nhóc lớp trưởng có vẻ ngạc nhiên khi đọc tới đây, miệng há hốc. Cả đám bên dưới xì xào điều gì đó, đại loại như:

-Cô ta cũng có thể vào được Top 10 àh ! Chẳng qua là Bác sĩ Kwon thương tình cô ấy thôi !

-Không phải đâu ! Bác sĩ Kwon thích cô ta mất rồi !

Giựt từ tay nhóc lớp trưởng cộng theo đó là ánh mắt rực lửa sẵng sàng giết bất kì ai đụng vào cô lúc này, Yul nghiêm túc:

-Đó là danh sách hoàn hảo nhất mà tôi chọn được ! Ai có ý kiến xin mời nói thẳng với tôi !

Cả đám yên lặng, Sica chỉ đứng nép sang 1 góc chờ mọi chuyện qua đi. Khi mọi người đã ổn định lại, Yuri nắm tay Sica rồi kéo cô ra khỏi đám đông, ra 1 khu vực yên tĩnh chỉ có 2 người. Yuri nhìn Sica với con mắt kì lạ:

-Sao cô không lên tiếng ? Đó là tất cả danh dự của cô đấy đồ ngốc !

-Tôi… – Sica cố gắng không cho phép bản thân lên tiếng lúc này – Tôi chỉ muốn có thiện cảm với mọi người !

-Bằng cách cho người khác thoải mái nói xấu về mình ? 

Yuri nhăn mặt khó hiểu với cách suy nghĩ của Sica, rồi bỏ đi không thèm quay lại. Sica thở dài rồi suy nghĩ 1 kế hoạch tích cực hơn để còn thể làm bệnh tình của Yuri thuyên giảm phần nào. Cô xin phép Seohyun về sớm rồi hí hoáy viết gì đó trong 1 cuốn sổ rồi cẩn thận cất vào giỏ.

END CHAP

Chap 23:

You’ve got that smile.

That only heaven can make.

I pray to God everyday.

That you keep that smile.

--------------------------------------

-Anh xin lỗi ! Em quá tốt với anh ! Anh cần thời gian suy nghĩ !

-Không ! Em chính là …. Rè rè rè !!

Yul dùng tay đập mạnh vào cái tivi đang để trước mặt,  sẵn tiện có cái cờ lê kế bên, cô cầm lên tính quăng thẳng vào màn hình nhưng sau 1 hồi suy nghĩ lại Đen lặng lẽ đặt nó lại vào hộp dụng cụ. Bỏ lại ghế ngồi, thẳng cẳng gác chân lên bàn, miệng không ngừng nguyền rủa cái tivi:

-Cứ tới khúc gây cấn là đứt cáp ấy nhở ?

Yuri thở phào tu chai nước ừng ực để giải tỏa nổi bực tức trong lòng. Chính xác thì con người cũ của cô lại trở về - một người vui vẻ và hòa đồng. Đang uống gần hết ½ chai nước thì bỗng nhiên tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên:

-Áh !!!!!! 

Yul bất ngờ ngồi bật dậy, cô có cảm giác nước suối chảy ngược lên tới mũi cô. Lấy khăn giấy chùi bớt nước chảy trên mặt mình, Yuri bước ra hành lang, tìm chủ nhân của tiếng hét tần số cao đó. Đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn người đang ngồi thụp xuống đất, bên cạnh là khay đồ ăn của căn tin:

-Tôi không nghĩ bệnh viện mới mua 1 con cá heo vào đây ?

-Cái đó …. Nó thật đáng sợ ….

Sica run rẩy chỉ vào vật đang nằm bất động trên bàn, Yul đưa mặt lại gần khay đồ ăn màu xanh, cầm muỗng lên rồi ăn thử 1 miếng để đảm bảo nó không có độc hay bất kì ám khí nào trong đó, cô quay sang Mều hỏi:

-Có gì làm cô sợ ?

-Cái mùi mà viện trưởng đang ăn đấy !!!!

-Cái này áh ? – Yul đứng lên lấy 1 miếng dưa leo rồi phe phẩy nó trước mặt Sica, mỉm cười – Sao cô khác người thế ?

-Bỏ nó ra khỏi người tôi !!!!!!!!!

Lần thứ 2 trong ngày Yuri trải nghiệm được ngưỡng đau là gì, cô thảy miếng dưa leo vào thùng rác rồi uống 1 hơi 3 ngụm nước liên tiếp. Lấy từ trong túi ra 1 hộp kẹo bạc hà, Yul ăn 1 viên rồi quàng tay qua vai Sica, đỡ cô dậy nhẹ nhàng, mỉm cười an ủi:

-Tôi quăng nó đi rồi ! Cô bình tĩnh lại nào !

Dắt Sica vào phòng mình với hàng ngàn cặp mắt soi mói, Sica chỉ yên lặng nép vào vai của Yuri, sau khi thấy miếng dưa leo thì cô cũng quăng mất hình tượng của mình đi đâu đó. Ngồi xuống ghế 1 cách từ tốn, Mều vẫn run cầm cập. Yul đưa tay đóng cửa rồi nhìn Sica khi cô đang chăm chú nhìn quanh phòng mình, lỡ miệng:

-Phòng tôi không có chứa dưa leo đâu !

-Viện trưởng đừng có chọc tôi nữa !!!!

Sica gục mặt xuống bàn rồi òa khóc. Yul bối rối chụp lấy hộp khăn giấy bên cạnh rồi leo lên ghế, ngồi bên cạnh Sica rồi vỗ nhẹ vai cô, dụ dỗ cô ngừng khóc như 1 đứa con nít:

-Nín đi !! Tôi cho kẹo … Nha ?

Sica vẫn khóc không ngừng, đẩy nhẹ tay Yul ra 1 bên, lắc đầu liên tục. Yul gãi đầu rồi mếu máo theo Sica:

-Cô đừng có khóc… Người ta hiểu nhầm tôi chết !

Đáp lại Yuri vẫn là những tiếng nấc đều đặn không ngừng, con người kia vẫn gục mặt xuống bàn khóc 1 cách ngon lành, mặc cho Đen sắp chết tới nơi. Khẽ liếc nhìn Yuri, Sica thấy cô vẫn không có động tĩnh gì nên lại khóc tiếp. Yuri nhăn mặt:

-Tại cô bắt tôi phải làm thế đấy !

Rồi cô hôn nhẹ lên má Sica, dứt nhanh ra khỏi gò má Mều, Yul đứng dậy rồi bỏ qua bàn làm việc, để Sica tự bình tĩnh lại. Mều ấp úng ngồi chọt 2 tay vào nhau 2 lập đi lập lại gần chục lần như vậy, có cảm giác như dòng điện chạy ngang qua người mình. Để Sica không bị mòn móng tay vì động tác đó, Yul lại phải miễn cưỡng bước tới, rút miếng khăn giấy rồi lau nước mắt cho Sica, nhỏ nhẹ:

-Nín rồi àh … Tốt ! Ngồi yên đó cho tôi làm việc nha, coi phim hoạt hình đi ! Nói trước là nó hay bị đứt cáp lắm !

-Ừhm !

Sica ngoan ngoãn làm theo lời của Yuri, ngồi chỉnh kênh 1 cách chuyên nghiệp, tới kênh phim của đài KBS, Sica rú lên 1 cách không kiểm soát:

-Song Joong Ki kìa !!!!!!!!!!!!!!!!

-Àh há … – Yuri nhíu mày – Thì sao nào ?

-Anh ta đẹp trai kinh khủng khủng luôn !!

-Thấy hot boy là nín khóc ngay vậy àh ??

Sica lườm mắt nhìn sang Yuri, có thể thấy tia lửa điện bay xẹt ngang qua bàn làm việc của Yul. Đen ngồi cúi mặt xuống, lại hí hoáy vào đống giấy tờ để không phải trúng phải những tia lửa vô cớ kia. Cửa phòng bật mở, 1 cô gái nhảy chân sáo từ ngoài vào trong, miệng luyên thuyên không ngừng:

-Yuri !! Em về rồi…. Cô ta là ai ?

Hara chuyển đổi thái độ ngay lập tức khi thấy Sica ngồi vui vẻ trong phòng làm việc của Yuri, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Sica. Yuri ôm Hara vào lòng rồi cố giải thích:

-Phụ tá của unnie thôi ! Em về mà không báo cho unnie biết gì cả !

-Để unnie ở đây bay nhảy lung tung… - Hara nói vu vơ, nhưng cũng có hàng chục ẩn ý trong đó.

-Thôi nào ! – Yul ngượng cười rồi hôn lên môi của Hara – Ghen với người khác àh ?

-Chẳng có gì phải ghen cả !

Hara gượng chín mặt rồi bước lại ngồi trên chiếc ghế xoay của Yul, tò mò bật máy tính lên phá phách. Yuri bước lại gần Sica rồi vỗ nhẹ vào vai cô, nhắc nhở:

-Cô canh chừng Hara nha, tôi đi lấy nước cho 2 người !

-Ơ… – Sica cố tỏ vẻ ngây thơ – Ờhm !

-Sica’s Pov-

H tôi mới biết viện trưởng cũng có tài năng tán gái lắm đấy ạ ! 1’ trước cô mới hôn má thôi thì ngay sau đó cô lại hôn môi cô gái kia… Mà không… Sao tôi lại nghĩ tới chuyện đó nhỉ ? Tôi không thích những loại người như viện trưởng mà… Sao lúc nãy tôi lại để cô ta hôn mình chứ ?? Thật tình ! Đãng trí quá mà !

-End Sica’s Pov-

Sica cố ngồi lì ra đó xem tivi tiếp tục, mặc kệ Hara nhìn mình với con mắt đắm đuối. Hara xoay đầu đủ mọi góc độ, nheo mắt rồi lại mở to mắt. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cô lại phá máy tính của Yul, nghĩ vẩn vơ gì đó trong đầu.

-Hara’s Pov-

Cô ta… Cô ta là người trong tấm hình đó ? Rất giống ! Nhất là khi nhìn từ góc độ này. Từ cặp mắt tới chiếc mũi… Đúng là 1 người ! Không thể nào nhầm lẫn được ! Vậy là cô ta đã từng là 1 phần kí ức của Yuri ! Mình phải hỏi Seohyun chuyện này !

-End Hara’s Pov-

Yul vui vẻ bước vào, không biết tới những suy nghĩ đầy tâm trạng của 2 người kia. Đưa ly nước cam cho cả 2, Yul ngồi lên bàn làm việc rồi cất giọng hỏi cả 2:

-Tôi tính tổ chức dã ngoại cho cả bệnh viện… Ừhm… Không biết 2 người thấy sao ? Đó cũng là dịp tốt cho cả 2 làm quen nhau mà nhỉ ?

END CHAP

Chap 24:

You’ve got that smile.

That only heaven can make.

I pray to God everyday.

That you keep that smile.

--------------------------------------

Taeyeon nheo mắt trước ánh sáng chói lóa đang chiếu thẳng vào mắt mình. Trùm chăn lên kín đầu, Taeyeon ôm gối tiếp tục công việc mình đang còn dang dở - ngủ. Vừa chợp mắt lại được thì điện thoại của cô báo có tin nhắn tới, chuông hú 1 cách ầm ĩ. Quăng cái mền vào góc 1 cách bực bội, Taeng lò mò lấy cái điện thoại rồi lẩm bẩm đọc:

-Tới… bệnh viện… Kwon Yuri… Khò khò …

Đậu gục mặt xuống nệm, nằm ngủ với tư thế rất là bá đạo. Butt của Taeyeon hướng lên trần nhà, mặt yên vị trên nệm, 2 tay buông thõng xuống 2 bên, ngáy 1 cách ngon lành. Sau 5’ cố gắng chống trả, Taeng lủi thủi làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra lấy xe.

-Taeyeon’s Pov-

Đã 1 tuần mình không nói chuyện với Fany rồi… Có nên gọi cô ấy không ? Như thế thì kì lắm, hay là mình đợi cô ấy gọi lại ! Cô ấy là người có lỗi trước mà ! Lâu lâu với về nhà 1 lần, tôi chỉ muốn thân thiết với nhau tí thôi mà cũng không cho ! Hay là làm lơ Fany luôn ? Không được, như vậy mình sẽ nhớ cô ấy lắm … Aish ~ !

Lôi cái điện thoại từ trong túi quần ra, tôi vội bấm số gọi cho Fany, tôi thật sự nhớ cây Nấm của tôi quá. Lúc trước tôi lỡ nặng lời với cô ấy, mà chắc Fany không để tâm lắm đâu … Dù gì cãi nhau cũng là chuyện thường ngày thôi mà ! Nhạc chờ của cô ấy vang lên… Tôi yêu Fany của tôi nhất mà ! Đặt nhạc chờ ngay bài hát tôi thích nhất … Cuối cùng cô ấy vẫn bắt máy. Chà ! Giọng có vẻ đang phấn khởi quá nhỉ:

-Hahaha ! Fany nghe đây ạ !

-Em àh ? Tae đây !

-Tae àh ?? – Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, tôi không còn nghe thấy tiếng cười nữa – Tae gọi em có gì không ?

-Ờhm… Tae muốn xin lỗi em việc bữa trước… Tae đã quá nóng giận …

-Siwon oppa ! Anh đừng giỡn thế nữa mà !! Hahaha !!

-Yaseobo ??? – Tôi hoảng hốt khi nghe Fany hét lên trong điện thoại – Fany à ?? Em còn đó không !

-Dạ ! – Những tiếng động cứ vang lên không ngừng trong điện thoại. Tôi không nghe rõ được tiếng của Fany nữa, thay vào đó là tiếng cười của cô ấy… Và tiếng nói của 1 người đàn ông khác – Bỏ điện thoại xuống đi Fany ! Các con kêu cô Fany đừng nói chuyện điện thoại nữa nào !!

-End Taeyeon’s Pov-

*Tít tít tít*

Taeyeon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cố gắng liên lạc lại với Fany lần nữa trong tâm trạng hỗn loạn, Taeng tấp xe vào lề đường, lục tìm trong danh bạ số của Fany.

*Số máy quý khách vừa gọi hiện…*

-Chết tiệt ! 

Taeyeon quăng mạnh chiếc điện thoại xuống ghế sau, đập tay mạnh vào chiếc vô lăng. Bước ra từ cánh cửa, Taeng đóng sập nó lại với toàn bộ sức mạnh của mình. Tựa lưng vào nắp ca pô, Đậu xoa mạnh đầu mình, ngước mặt lên trời, cố gắng kìm nén tâm trạng của chính mình. Taeyeon đá mạnh vào bánh xe, 2 tay chống lên nóc xe, nhìn chằm chằm vào trong kính. Cô lại ngả lưng về phía sau, hít 1 hơi dài rồi trở vào trong xe, tiếp tục tới bệnh viện.

----------------------------------

1 lần nữa đóng sập cửa xe trước bao nhiêu con mắt, Taeyeon lê từng bước nặng nhọc vào văn phòng của Yuri. 3 người trong phòng nhìn Taeng hết sức ngạc nhiên. Uống 1 hơi hết 1 cốc nước, Đậu bực mình hỏi Yul:

-Có chuyện gì quan trọng tới mức làm phiền ngày nghỉ của tớ ?

-Ờhm… Thật ra tớ chỉ muốn cậu bàn kế hoạch đi dã ngoại của công ti thôi ! Cậu đã đăng kí tour với công ti du lịch tớ giới thiệu chưa ?

-Rồi ! – Taeyeon cau có – 50 người ! 7 ngày 6 đêm ! Bây giờ tớ có thể về chứ ?!

-Cậu… cậu với Fany có chuyện gì àh Taeyeon – Sica nhỏ nhẹ – Sao cậu có vẻ … 

-Tớ không sao – Taeyeon gằn giọng 1 cách hùng hổ.

-Thôi nào unnie ! – Hara cố trấn an Taeng – Hôm nay trời đẹp lắm đó !

-Có liên quan gì tới unnie ?? – Taeyeon liếc nhìn Hara rồi bỏ ra khỏi phòng – Tớ ra ngoài sân tí ! Trong đây nóng quá !

Taeng bỏ đi 1 mạch không ngoảnh mặt lại, để lại 3 đứa nhóc ngồi ngơ ngác trong phòng không biết chuyện gì lại xảy ra với Taeyeon. Seohyun đi ngang qua phòng Yuri, vô tình gặp Taeyeon với bộ mặt hình sự bước ra, cô chỉ bẽn lẽn chào rồi ôm tập hồ sơ đi tiếp. Cô biết nếu đụng phải Taeng lúc này thì chắc chắn có án mạng xảy ra. Cô đặt tập hồ sơ trước cửa phòng Yuri rồi quay trở lại quầy tiếp tân, điện thoại Seohyun bất ngờ đổ chuông, đầu dây bên kia là 1 giọng nam:

-Cô có phải là Seohyun, người thân của đồng chí Im Yoona ?

-Vâng – Seohyun lo lắng khi có Yoona của cô trong câu chuyện – Có chuyện gì vậy ạ ?

-Cô ấy bị tình nghi tham gia vào 1 vụ mua bán ma túy ! Cô ấy đang bị tạm giam nên nhờ tôi gọi cho cô… Ừhm … Tạm thời cô ấy không thể về nhà !

-V… vâng… Nhưng tại sao lại có chuyện đó xảy ra ?

-Tôi cũng chưa rõ ! Chúng tôi sẽ cố gắng để minh oan cho cô ấy ! Chúng tôi đang hợp tác với các luật sư tốt nhất của thành phố !

Seohyun thẫn thờ chào đồng nghiệp của Yoona rồi cúp máy, cô vẫn chưa tin được vào những gì mình vừa nghe. Hyunnie đặt điện thoại bên cạnh đống giấy tờ rồi ngồi im lặng 1 lúc lâu. Chợt nghĩ ra 1 ý kiến, Seohyun vội chạy vào phòng Yul, đẩy cửa xông thẳng vào. Yuri nhìn cô với con mắt kinh ngạc, lên tiếng:

-Em bình tĩnh nào ! Bình thường em vẫn gõ cửa phòng mà ?

-Em muốn nhờ unnie giúp 1 chuyện ! Nhưng có Sica unnie & Hara ở đây thì không tiện lắm !

-Được rồi ! – Yuri kéo Seohyun ra ngoài hành lang – Có chuyện gì ?

-Em muốn nhờ tới Dong Wook oppa… Không biết unnie có thể chuyển lời giúp em không ?

END CHAP

Chap 25:

You’ve got that smile.

That only heaven can make.

I pray to God everyday.

That you keep that smile.

--------------------------------------

Dong Wook sửa lại chiếc caravat trên cổ áo mình, anh mang giày rồi bước ra khỏi nhà. Chiếc điện thoại đổ chuông tới tấp, anh cẩn thận lấy nó ra rồi nói với giọng điềm đạm:

-Tôi nghe !

-Àh ! Dong Wook oppa hả ? – Yuri với giọng ngớ ngẩn – Anh còn nhớ Seohyun không ? Con bé là bạn gái của Yoona, Yoona là con nhóc hàng xóm của Taeyeon ! Taeyeon là người yêu của Fany… Bla bla...

-Anh nhớ rồi  ! – Dong Wook thở dài thườn thượt – Có chuyện gì vậy Yuri ? Anh sắp đi làm, em có thể nói nhanh hơn được không ?

-Ờhm … Tình hình là con bé Yoong đang bị tình nghi 1 vụ việc gì gì đó … Anh có thể làm luật sư bào chữa cho nó không ?

-Em hẹn giờ với Seohyun đi ! – Dong Wook ghi chép vào quyển sổ công việc – Anh sẽ cố gắng giúp em ấy !

-Cuối tuần sau khi em ấy tan ca ! Anh cố gắng nhé !

-Ờhm ! Để anh xem xét !

Dong Wook tắt máy rồi bỏ lại vào túi quần, thảnh thơi bước lên xe đi làm.

*Ở bệnh viện*

Yuri vui vẻ mỉm cười rồi an ủi Seohyun:

-Em đừng lo ! Dong Wook oppa rất giỏi mà !

-Vâng !

Seohyun nói rồi lững thững bỏ về bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế. Sau khi đã bình tĩnh lại, cô mới chú tâm lại vào công việc. Yuri thở phào rồi bước trở lại vào phòng, nơi 2 cô gái đang nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa. Yul cố làm nguội bầu không khí:

-Còn việc đi dã ngoại ?? Có ai đồng ý không ?

-Em sẽ đồng ý nếu Yul cho em đi chung – Hara bám chặt lấy tay Đen nũng nịu.

-Tôi thì sao cũng được ! Miễn là viện trưởng làm cho nó thật vui ! – Sica điềm tĩnh nói chậm rãi.

Yul lại băn khoăn trước 2 ý kiến trái chiều, cô đứng gãi đầu ngơ ngác, không hiểu chính xác những ẩn ý của 2 người kia.

-Yuri’s Pov-

Họ thật sự đang làm gì vậy ? Họ có biết tôi mới vừa khôi phục bệnh thôi không, sao lại đày đọa tôi thế này ? Hai người họ có ác ý gì với nhau àh, cứ gặp nhau là đạn bay tứ tung như thế. Mong là kì nghỉ ngắn hạn này sẽ giúp họ quen biết tốt hơn… Dù gì thì họ cũng chỉ mới gặp nhau thôi ! Tôi không muốn người yêu và phụ tá của tôi cãi nhau um sùm khi tôi đang cố gắng tập trung.

Tôi tiễn Hara về nhà với tâm trạng lẫn lộn rồi trở về phòng – Jessica vẫn vui vẻ xem TV 1 cách kiên nhẫn. Tôi cất giọng có phần bực tức:

-Cô thật sự không còn gì để làm àh Sooyeon ?

-Gọi tôi là Sica và tôi sẽ đi làm việc ! – Sica đứng dậy, yêu cầu tôi với giọng nói mạnh mẽ - Okay ?

-Thôi được – Tôi miễn cưỡng để cô ta bớt lười biếng – Sica ! Cô đi làm việc đi !

Tôi xoa trán rồi nhìn xem cô ấy đã đi chưa… Trời ơi ! Cô ấy vẫn bình thản mặc chiếc áo blu 1 cách từ tốn nhất có thể ! Trong khi cô ấy lo làm điệu ở đây thì ngoài kia có lẽ có chục người chết rồi ! Sai lầm cũng do tôi… Tôi tuyển cô ta vào đây làm gì thế này !! Sợ dưa leo, làm biếng, không thích vận động tay chân, ngay cả chơi 1 môn thể thao còn chưa ra hồn ! Tôi thuê cô ta chỉ làm thâm hụt ngân sách của bệnh viện thôi … Chúa làm ơn ban cho con sức mạnh !!

-End Yuri’s Pov-

Yuri ngán ngẩm nhìn theo bóng cô gái đang nhảy chân sáo ra khỏi phòng, gục mặt xuống bàn mà ấm ức. Cô bật google rồi search 1 vòng các tin tức trên đó. Đen chán nản kéo trang báo lên xuống rồi dựa lưng vào ghế. Vẫn nhấp chuột vòng vòng trang google, gác chân lên ghế 1 cách thoải mái nhất có thể….

*Rầm*

Yul nằm giữa sàn, ê ẩm toàn thân, lấy tay xoa hông, vừa nhăn mặt lẩm bẩm:

-Cái quái gì thế ? – Yul mở mắt rồi la toáng lên – Cái màn hình 3D LED của tui !!!!!

Đen ngồi ôm khư khư cái màn hình máy tính, bên cạnh là 1 đống dây dợ lòng thòng, 1 cái ghế xoay nằm lăn lóc, và cái CPU đời mới xẹt điện. Yuri khóc không ra nước mắt, đưa tay sờ vào đường màu trắng chạy dọc mặt màn hình, giọng lo lắng:

-Đừng có hư nhá !!! Chiều ta đem mi đi sửa !!!

Yul ấm ức để cái 3D LED lên bàn rồi ngậm ngùi đỡ thùng CPU về chỗ cũ, thu dọn mấy sợi dây điện rồi đi lại chỗ cái ghế xoay, nhặt nó lên rồi bùng nổ:

-Ai dám gỡ cái đinh ở chân ghế ra vậy !!!! Đã vậy còn cột dây điện vô nó nữa !!!

Đen xì khói tứ tung rồi đá thẳng vào cái ghế, nó văng ra 1 góc…

*Xoảng*

-Trời ơi !! Cái hồ cá của tui !!!

--------------------------------------

Taeyeon ngồi phịch xuống ghế đá rồi thở dài, lấy điện thoại ra rồi mở khóa, nhìn chằm chằm vào điện thoại, giọng chán nản:

-0 messages …

-Taeyeon’s Pov-

Tôi không biết em làm cái gì ở New York mà lại vui vẻ đến thế chứ… Tôi lo lắng cho em từng li từng tí, tôi không nghĩ mình lại bị phản bội nhanh đến thế… Hay là tôi chỉ đang nghi ngờ em thôi nhỉ ? Không thể được, rõ ràng tôi nghe giọng người đàn ông khác cơ mà !!

Mỹ là đất nước tự do cơ mà… Tôi có quyền gì mà cấm em hẹn hò với người khác chứ ! Tôi nghĩ chỉ là do tôi quá đa nghi thôi… Tôi nghĩ tôi nên cho cô ấy 1 cơ hội giải thích nữa chứ … Dù gì tôi cũng chưa biết rõ sự việc ra sao, thôi cứ hỏi cô ấy trước đã… Lại cầm cái điện thoại lên và bấm số gọi cô ấy, tôi thật sự sợ viễn cảnh ấy lại xảy ra lần nữa. Tôi im lặng chờ Fany bắt máy.

-Yaseobo ?

-Ô… - Tôi gần như đóng băng khi nghe giọng nói đó – Tôi… tôi có thể gặp Tiffany được không ?

-Tôi xin lỗi – Giọng nam vang lên đều đặn – Tôi nghĩ không tiện để gặp cô ấy bây giờ, cô ấy đang tắm !

-Tôi xin lỗi !

Tôi cúp máy rồi quăng mạnh nó xuống nền đất, các linh kiện phía trong văng ra tứ tung. Tôi thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập trong bệnh viện. Tôi cảm thấy sống mũi mình cay quá, mắt thì không tài nào dừng rơi lệ được… Rốt cuộc thì tôi phải làm sao đây, Fany !!

-End Taeyeon’s Pov-

END CHAP

Chap 26:

Since that day I first met you.

I felt like I already knew you.

Why didn't I hold on to your hand ?

No matter how much time has passed.

--------------------------------------

Taeyeon dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô, đứng dậy rồi dọn đống bừa bộn dưới đất sang 1 bên. Cô bước từng bước nặng trịch, cứ hướng thẳng tới mà đi, không cần biết con đường trước mặt đang dẫn tới đâu. Yul bước từ phía trong ra, bắt gặp được ánh mắt vô hồn của Taeyeon đang nhìn về phía mình, Yuri vội khiêng cái ghế hư đến chỗ Taeng, cố mở lời:

-Taeyeon àh … – Yuri ngần ngại khi thấy Taeyeon vẫn mơ màng – Hara hoặc Sica đã phá hư cái ghế của tớ… Cậu sửa giúp tớ nhé !

-Cứ để đó đi – Taeyeon lạnh lùng – Cất ở kho, khi nào rảnh thì tớ sẽ sửa…

Giọng nói đứt quãng của Taeng làm Yul không an tâm, cô linh tính được chuyện gì đã tác động và ảnh hưởng nặng tới Đậu. Lại thơ thẫn bước ngang qua Yuri, Taeyeon chập chững bước trên con đường trải sỏi của bệnh viện… Chưa bước được bao xa thì Taeyeon ngã khuỵu xuống ngay trên đống sỏi thô cứng, 2 tay cố chống đỡ. Yuri vội chạy tới đỡ cô dậy, buồn phiền:

-Là bạn bè với nhau… Tớ nghĩ chúng ta nên nói rõ chuyện này !

-Tớ… – Taeng ngước mặt lên nhìn Yul rồi bật khóc – Tại sao cô ấy lại làm thế với tớ !

Yul dìu Đậu vào phòng mình rồi khóa trái cửa, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế, cố gắng an ủi Taeyeon:

-Có chuyện gì vậy Taeng ? – Yul nhăn mặt – Chúng ta là bạn bè mà, khi cậu có chuyện thì tớ phải biết đầu tiên chứ ?!

-Fany… – Taeyeon gục mặt xuống bàn, tiếng nói xen kẽ với tiếng nấc – Tớ… Fany có người đàn ông khác…

-Tại sao ? – Yuri ngạc nhiên. Cô không ngờ mọi việc lại nghiêm trọng đến mức này – Cậu đã điều tra kĩ càng chưa ? Hay là do bản thân đa nghi thôi ?

-Fany nói cô ấy đã đặt phòng riêng khi đi công tác – Taeng chán nản, thều thào kể lại cho Yuri nghe câu chuyện – Nhưng có 1 người đàn ông bắt máy… Khi cô ấy đang tắm…

-Tớ nghĩ chỉ có nhầm lẫn ở đây thôi… - Yuri ổn định tinh thần lại cho Taeng, nhìn cô ấy bây giờ chỉ cần sơ hở một ít thì cũng có chuyện xấu xảy ra – Fany không phải loại người như vậy mà…

-Tớ sống với cô ấy 5 năm rồi – Taeyeon ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Yuri - Tớ vẫn không tin chuyện đó đang xảy ra…

-Bây giờ cậu chỉ việc đợi ! – Yuri vỗ vai Taeng – Tới khi cô ấy đi công tác về thì mọi chuyện sẽ rõ thôi !

Yul im lặng để Taeyeon có thể bình tĩnh lại, nhìn sang phía Taeng, Đen vẫn thấy được cặp mắt đỏ ngầu. Taeyeon nắm chặt tay lại hít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh, đi tới tủ lạnh rồi tu nước ừng ực để quên đi chuyện lúc nãy. Gượng cười để Yuri an tâm, Taeyeon cất lời:

-Tớ đi sửa ghế ! Tớ sẽ ổn thôi ! Cảm ơn vì lời khuyên của cậu !

-Àh… Ờhm – Yuri ngạc nhiên – Cậu cứ nghỉ cũng được, tớ đủ nhân lực rồi…

Taeyeon không trả lời, chỉ lặng lẽ bỏ vào nhà kho, cặm cụi sửa cái ghế nằm lăn lóc ở đó. Yuri chỉ biết thở dài nhìn theo. Đứng hí hoáy vào đống giấy tờ vì ghế ngồi đã bị ai đó phá hỏng, Yul lầm bầm nguyền rủa kẻ tháo đinh ốc ở ghế mình.

*Cốc cốc cốc*

Đen ngước mặt lên nhìn tấm cửa gỗ, sửa lại cái áo blu rồi hắng giọng:

-Vào đi !

-E hèm – Sica bẽn lẽn bước vào – Tôi có chuyện muốn nói….

-Chuyện gì ? – Yuri chống tay lên bàn nhìn Sica bằng con mắt kì lạ - Nói nhanh đi, tôi còn phải làm việc !

Sica ấp úng nói không ra lời, liếc nhìn Yul rồi đặt tay lên bàn, đặt vật gì đó xuống rồi chạy vọt ra ngoài, tiếng hét cá heo vọng vào:

-Tôi xin lỗi nha !!!

-Cô ta làm cái trò gì thế ?

Yuri nhíu mày rồi nhìn vật thể mà Sica để lên bàn. Nhìn 1 cách chăm chú, xong Đen cầm cái remote máy lạnh ném thẳng xuống ghế sofa, chạy ra cửa rồi nhìn xung quanh, hét lớn:

-Jung Soo Yeon ! Tôi biết ngay là cô làm mà !!!!! 

Hậm hực đóng sập cửa phòng, đem cái remote đặt lại chỗ cũ, Yul ngồi xuống bàn làm việc…

*Bịch*

-Hê hê ! Quên ! Taeyeon đang sửa ghế ngồi !

Yuri phủi bụi trên quần mình, cười gượng nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh tượng vừa xảy ra không. Nếu có ai thấy, hình tượng Viện Trưởng Kwon Yuri cũng biến mất. Yul vội vàng nhìn qua cửa sổ, không thấy ai đi ngang qua hành lang nên cô vui vẻ, ngồi xuống ghế sofa, tránh xa bàn làm việc của chính mình.

*Cốc cốc cốc*

-Vào đi ! – Yuri nhăn mặt.

-Tôi thấy hết rồi !!! – Sica cười lớn, không quên bộ mặt chế giễu – Tôi chụp vào điện thoại rồi !!!

-Cô …. – Yuri nghẹn họng.

-Tôi sao ?? – Sica vui vẻ với việc làm của mình – Tôi xinh đẹp, tôi tài năng,… Không như ai kia: Ngớ ngẩn + hậu đậu !!

-Đem cái ốc vít qua chỗ Taeng để cô ấy sửa – Yul nổi cơn thịnh nộ – Nhanh lên ! 

-Plè !!!

Sica lè lưỡi trêu chọc Yul rồi bỏ đi 1 mạch, bỏ lại 1 người ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô.

-Yuri’s Pov-

Cái lưỡi… Tôi bị sao vậy nè !! Đông cứng người hết rồi… Sao cái lưỡi đó có sức mạnh kì lạ đến thế cơ chứ ?!? Cô ta thật đáng để quan tâm đấy chứ, từ trước tới giờ chưa ai làm tôi ra nông nổi này cả !! Cô thật khác người đấy Sica, tôi sẽ để theo dõi cô kĩ hơn từ bây giờ. Tôi thề tôi sẽ xóa tấm hình đầy ô nhục đó đi và sẽ trả thù cô đấy ! Cô đợi mà xem !

Tôi loay hoay dọn dẹp đống xấp giấy tờ quăng lung tung trên bàn, lẽ ra cô ta phải là người dọn cho tôi chứ, hơi đâu mà tôi lại phải cong người cầm chổi quét nhà thế này !! Tôi quyết định rồi, tôi sẽ dẹp hết công chuyện hôm nay sang 1 bên… Việc đầu tiên tôi làm là sẽ trả thù cô ta !!!

-End Yuri’s Pov-

*We may greet awkwardly in front of other people

But to tell the truth 

I’m the one who knows you best*

-Yaseo bo ?? – Yuri bắt máy 1 cách nhanh chóng – Yuri nghe !

-Nhóc !! Về nhà ngay ! – Giọng người đàn ông lớn tuổi vang to trong điện thoại.

-Appa àh ??? – Yuri ngạc nhiên – Àh… Con về liền !!

*Tại nhà Yuri*

-Vâng ?

Yul ngồi im lặng suy nghĩ. Rất ít khi appa cô lại gọi cô về nhà 1 cách bất ngờ thế này, lại rất ít khi gọi trong giờ làm việc của cô. Đen căng thẳng nhìn appa cô nâng tách trà lên rồi uống từng ngụm thong thả, Yul cứ ngồi nhìn chỗ này tới chỗ khác, tự nhủ:

-Từ ngày mình dọn ra ở riêng thì cũng không khác xưa mấy…

-E hèm !! – Mr.Kwon đặt tách trà xuống, hắng giọng – Appa có chuyện muốn nói !

-Vâng con đang nghe đây !

-Bệnh viện mà ta giao cho con… Con mới tuyển thêm nhân lực đúng không ?

-Dạ vâng !

-Theo thông tin mà ta được tình báo… Cụ thể là Taeyeon nói cho ta biết thì con tuyển vào được 1 con bé tên là Jung Soo Yeon hay còn gọi là Jessica ?

-Àh… – Yuri ngạc nhiên – Đúng là vậy ạ !

-Tốt ! – Ông Kwon gật đầu – Ta muốn nói là cha của con bé đó là ân nhân của appa… Ông ấy đã giúp ta xây dựng nên cái bệnh viện ấy… Bây giờ thì ta sẽ trả ơn. Ngày mai ta sẽ chuyển 50% cổ đông của con sang cho con bé ! Nói cách khác nó sẽ là đồng trưởng viện cùng với con !

Yul đơ mặt nhìn Mr.Kwon với khuôn mặt mếu máo, nửa khóc nửa cười. Nét mặt của ông Kwon lúc này nhìn không có vẻ như muốn đùa giỡn tí nào, thay vào đó lại rất nghiêm túc. Mr.Kwon liếc mắt nhìn Yuri, cô thẫn thờ ngồi đó và có vẻ như vẫn chưa tiếp thu được điều gì.

-Mr.Kwon’s Pov-

Từ ngày có Jessica, ta thấy bệnh tình của con cũng đỡ nhiều rồi đó Yuri àh. Con đâu còn là đứa lầm lì kia nữa, suốt ngày chỉ vui vẻ cười nói thôi mà nhỉ ! Ta mong quyết định của mình là sáng suốt… Vừa trả ơn cho anh Jung, vừa giúp 2 đứa ổn định lại việc làm… Nhưng trí nhớ của con thì ta vẫn chưa nói ra được, lúc này chưa thích hợp. Bỗng nhiên Yuri cất giọng:

-Appa àh… Appa biết rõ về Jessica… Cô ta đã là 1 phần trí nhớ của con phải không ạ ?

Cái điều mà ta lo sợ nhất cũng đã tới. Ta biết rõ nó nghĩ gì rồi. Ta quen Mr.Jung thì đơn nhiên ta phải biết rõ con gái của anh ấy, mà chắc chắn cũng phải có liên quan tới trí nhớ của nó. Đành phải chối nó thôi:

-Thật ra thì cô ta không dính líu gì cả Yuri àh ! Con nghe appa đi ! Đừng dính dáng gì tới cô ấy !

-Con không tin điều đó ! – Yuri đứng bật dậy – Nhưng con hiểu điều mọi người đang làm… Nếu điều đó tốt cho con… Con sẽ coi cô ấy như 1 người xa lạ, con sẽ xem như cô ấy chỉ vừa gặp con vài tuần trước ! Mặc dù con biết… Cô ta có liên quan tới con ! Rất nhiều là đằng khác !!

-End Mr.Kwon’s Pov-

END CHAP

Chap 27:

Since that day I first met you.

I felt like I already knew you.

Why didn't I hold on to your hand ?

No matter how much time has passed.

--------------------------------------

-Yuri àh !!! Thật sự thì …

Mr.Kwon nói vọng từ trong nhà ra, mong rằng Yul sẽ nghe được lời giải thích của mình. Yuri bước nhanh tới chỗ chiếc xe rồi chạy đi, không màng tới những lời nói của ông Kwon, cô chỉ cho đó là những lời nói thừa thải đối với mình ngay bây giờ. Vừa chạy tới cửa thì chiếc xe màu xám tro chạy vào, chặn đường Yuri lại. Cô đành xoay đầu xe lại, đậu xe ở sân rồi hậm hực bước trở vào trong nhà. Người đàn ông trạc tuổi Mr.Kwon vui vẻ bước xuống xe, chưa nhận thức được tình hình, đưa tay phải ra phía trước:

-Anh Kwon khỏe không ? Hôm nay rảnh rỗi tôi tới thăm !

-Ồh !! Anh Jung !! Sẵn có cháu Yuri ở nhà, anh vào chơi !

-Vâng !

Mr.Jung cởi giầy để ngoài cửa rồi thong thả bước vào biệt thự hoành tráng của nhà họ Kwon. Thư thả ngồi xuống ghế, ông Jung thoáng thấy được khuôn mặt bực tức của Yuri. Có lẽ đã hiểu rõ tình hình, Mr.Jung cố hòa giải bầu không khí:

-Lâu quá mới thấy con về nhà !

-Dạ ! – Yuri vội thay đổi biểu hiện trên mặt mình, cố gắng nở 1 nụ cười đáp trả – Con bận việc ở bệnh viện quá… 

-Bác nghe nói dạo này con có nghi ngờ con gái bác liên quan tới quá khứ của con – Mr.Jung ôn tồn giải thích – Thật sự thì không có chuyện đó đâu ! Nó đi du học từ nhỏ cơ mà… Làm sao mà con quen biết nó được chứ !

-Àh vâng – Yuri há hốc, ngạc nhiên đến cực độ – Chắc con nhầm ! Xin phép bác với appa con đi vào bệnh viện làm việc tiếp !

Yul lễ phép chào hỏi 2 người đang ngồi nói chuyện trong phòng khách rồi lại bỏ đi, phóng xe vun vút về bệnh viện. Những lúc như thế này cô chỉ muốn vùi đầu vào công việc để không suy nghĩ lung tung về các chuyện khác. 

Đẩy cửa vào rồi với tay bật công tắc, Yul khẽ giựt mình khi thấy bóng người nằm dài trên ghế. Bước lại gần ghế sofa, Yuri đưa tay vén mái tóc màu nâu sang 1 bên tai, cúi người xuống nhìn rõ hơn vào khuôn mặt đang yên giấc đó. Đen cởi áo khoác rồi choàng nhẹ qua con người đang nằm ngủ ngon lành. Yuri tự nhủ:

-Tôi xin lỗi vì phải quên cô thôi ! Nếu quá khứ không cho phép tôi nhớ lại cô… Tôi sẽ làm lại từ  đầu – Nơi gọi là hiện tại sẽ cho phép điều đó ! Tôi sẽ cố gắng quên đi quá khứ để mọi việc được tốt hơn !

-Ưm ưm – Sica trở người rồi tiếp tục ngủ – Khò khò khò…

-Heheheh – Yul phì cười trước hành động kì quặc khi ngủ của Sica – Cô luôn biết cách phá hỏng không khí nhỉ ?!

Tắt đèn rồi cẩn thận kéo rèm cửa lại cho Mều được nghỉ ngơi 1 cách trọn vẹn, Yuri chỉ bật đèn bàn của mình, làm việc hầu như trong bóng tối. Lại cựa quậy mình vì âm thanh lách tách phát ra từ bàn phím, Sica ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi bật dậy, dụi mắt gãi đầu rồi nhìn xung quanh. Yul ngước mặt lên nhìn bộ mặt ngáy ngủ của Sica rồi cười 1 cách bí ẩn. Sica nói với giọng mệt mỏi:

-Cô về rồi àh ?? Tôi tính tìm cô hỏi việc đi dã ngoại, nhưng lại không thấy cô đâu, tôi định nằm nghỉ 1 tí nhưng….

-Lại ngủ quên chứ gì ? – Yuri nhìn Sica, cắt ngang phần ngụy biện của cô ấy – Vì ngủ quên nên cô phải đi làm thêm ca cho tôi ! Sau khi hết ca 3, tôi cần cô qua nhà tôi dọn dẹp !

-Nhưng tôi chỉ là phụ tá ! – Sica cãi – Sao tôi phải đi làm người hầu cho cô ? Tôi chỉ cần nghe lệnh của cô thôi mà ?

-Đó là lệnh đấy ! – Yuri gấp đống hồ sơ lại, trừng mắt nhìn Sica. Thấy Sica có vẻ sợ hãi, Yuri trêu đùa – Nhớ đấy con sâu ngủ ! H thì tôi đi kiểm tra cho bệnh nhân đây !

Yuri đẩy ghế ra phía sau rồi bước ra ngoài hành lang, đi qua dãy phòng bệnh. Sica ngồi chu mỏ vì vẫn không tin là Yul lại có thể bắt cô làm 1 việc kì hoặc đến thế. Mều nhăn mặt:

-Cô coi chừng đấy ! Tôi sẽ gỡ đinh ốc ở ghế cô nữa cho coi !!!

Nói rồi Sica hậm hực bước lại bàn làm việc của Đen, xếp đống giấy tờ sang 1 bên rồi uể oải bước ra ngoài.

-Sica’s Pov-

1 ngày tôi phải ngủ 12 tiếng cơ, hôm nay tôi chỉ mới ngủ đc 11,5 tiếng thôi !! Tất cả là tại cô không đấy Viện trưởng !! Tối nay tôi lại phải làm tăng ca cho cô, đáng ghét ! Tôi sẽ phá banh cái nhà cô ra cho mà coi, đợi đấy !

Mà lúc tôi ngủ tôi nghe ai lầm bầm cái gì ấy nhỉ ? Hình như là cô ta… Tôi cũng không chắc cho lắm ! Hình như cô ta cũng có liên quan tới Kwon Yuri, nhưng tại sao Tiffany hay Seohyun không nói cho tôi biết ? Có chuyện gì mờ ám lắm đây mà !

-End Sica’s Pov-

*9h tối*

Yuri nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc áo blu bên ngoài rồi thay bằng chiếc áo khoác đen. Chạm mặt Sica ngay trước cửa phòng, Yul phì cười:

-Xem ra cô cũng biết nghe lời nhỉ ? Vào thay đồ đi rồi qua nhà tôi ! Cho cô 5’ để làm việc đó !

Sica hầm mặt làm theo lời Yuri, dậm mạnh từng bước chân rồi đóng sập cửa phòng thay đồ. Yuri đứng ngoài hét vào:

-Cô đừng làm gãy cửa đấy ! Nếu không tôi sẽ cho cô mấy kí dưa leo về xài đấy !!

-Đừng có nhắc tới dưa leo !!!

Yuri mỉm cười bỏ đi, ra bãi giữ xe của bệnh viện rồi lấy xe Hyper của mình, tựa lưng vào tay lái rồi đứng nhịp chân chờ con người kĩ càng kia.

-Yuri’s Pov-

Đứng đợi người bướng bỉnh ấy mà tôi suy nghĩ về nhiều chuyện quá đi mất. Taeyeon thì đang cố lạnh lùng với Fany, rút cuộc 2 người họ đang xảy ra chuyện gì ? Cả Yoona nữa, tôi biết nó vẫn chưa được thả, vẫn đang bị tạm giam trong tù. Mong là Dong Wook oppa có thể giải quyết chuyện này 1 cách nhanh chóng cho Seohyun, tôi biết là con bé đang lo lắng lắm.

Tôi ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao kia rồi ngắm nhìn chúng, nó gợi nhớ cho tôi nhớ tới 1 điều gì đó quen thuộc. 1 cô bé… 1 tòa lâu đài cát… 1 bữa tiệc… 1 nụ hôn… Những hình ảnh xuất hiện lần lượt trong não bộ tôi – 1 loạt hình ảnh quen thuộc. Tôi nhắm chặt mắt để cố níu kéo chúng lại nhưng rồi chúng dần phai nhòa đi, để lại trong tôi 1 chút tiếc nuối. Đang suy nghĩ thì giọng nói đó lại vang lên:

-Đi thôi !! Tôi cần phải về nhà sớm, đêm khuya thì ngoài đường vắng lắm !

-Xe cô đâu ? – Tôi nhướn mày nhìn cô ta – Cô đi làm bằng gì ?

-Đi xe buýt ! Tôi thích tiết kiệm !

Tôi ậm ừ cho có lệ rồi đưa cho cô ta cái mũ bảo hiểm rồi leo lên xe, tra chìa khóa rồi rồ ga. Quay lại nhìn xe Sica đã lên xe chưa, tôi cố nín cười khi thấy cô ta vẫn đang loay hoay vật lộn với cái mũ. Leo xuống xe, tôi bước lại gần cô ta rồi vỗ nhẹ lên cái mũ bảo hiểm mà cô ta đang đội trên đầu, mỉm cười:

-Đứng yên đó ! Tôi đeo cho !

-Ờ… – Sica có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi – Cảm ơn !

Cài dây an toàn rồi nhìn qua 1 lượt, đảm bảo mọi thứ được hoàn thành 1 cách hoàn hảo, tôi ra hiệu cho cô ta leo lên yên sau. Tôi vừa rồ ga thì cô ta vịn chặt vào vai tôi. Chúa ơi ! Thật sự thì cô ta có biết cách đi xe mô tô không thế. Tôi bỏ tay ga sang 1 bên, kéo tay cô ấy xuống eo tôi rồi nhắc nhở:

-Muốn không bị ngã thì ôm chặt vào đây ! Nhưng đừng chặt quá, tôi đã có bạn gái rồi !

-Tôi biết ! – Cô ta nhăn mặt, giọng nói có vẻ hơi khó chịu – Tôi không thích những loại người như cô !

Thở dài trước câu nói của cô ta, tôi phóng xe với tốc độ 60km/h. Sica có vẻ đang tận hưởng những luồng gió xuất hiện khi tôi chạy tới xa lộ. Cô ta cũng vui vẻ đấy chứ, nếu mà cô ta không nghịch ngầm hết sức nguy hiểm !

-End Yuri’s Pov- 

*Tại nhà Yuri*

-Lau cái bàn đó ! Dọn thức ăn cho cả con mèo nữa ! Lau luôn mấy cái hộc tủ + kệ sách cho tôi !!

Sica lườm Yul trong khi Đen thản nhiên ngồi uống nước và xem TV, còn cô lại phải lau dọn vệ sinh cho Yuri. Mều bước vào bếp lấy bịch thức ăn cho mèo, cúi xuống bàn ăn, năn nỉ:

-Mèo ơi !! Mi đâu rồi !!

Con JK ngoan ngoãn nghe theo lời Sica, bước ra rồi ngoe nguẩy lượn lờ dưới chân Sica. Cô ẵm nó lên rồi nhìn chăm chú:

-Sao mi giống con Kui thế ? Chắc ta nhìn nhầm, mèo giống nhau thì có nhiều mà !

Cô đổ đầy bát thức ăn cho mèo rồi bước vào phòng ngủ của Yuri, dọn dẹp đống mền và gối mà Đen thảy lung tung. Bất chợt cô dán mắt vào con mèo bông màu đen nằm trên giường thoải mái, Sica cầm nó trên tay rồi nhớ tới con mèo vàng nằm ở nhà – 2 con thú nhồi bông y hệt nhau không khác 1 chi tiết. 

-Sica’s Pov-

Chắc không phải đâu, biết đâu cô ta chỉ vô tình mua cùng 1 cửa hiệu với Yuri thôi ! Vẫn chưa có chi tiết nào nói lên cô ta là Kwon Yuri lúc xưa… Nhưng cùng tên, cùng 1 con mèo… Không phải mà ! Nếu cô ta là Kwon Yuri thì appa phải nói cho mình biết chứ ? Với lại Yuri hiện đang ở Mỹ cơ mà.

Gạt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu, tôi lại tìm tới kệ sách bám đầy bụi trên đó. Thật tình, chẳng lẽ cô ta không biết dọn dẹp nhà cửa àh ? Sau 1 hồi loay hoay lau dọn, tôi tìm được 1 cuốn sách có cái tựa cuốn hút trí tò mò của tôi rồi. Cô ta cũng biết chọn sách nhỉ. Phủi bụi trên bìa sách, có lẽ nó phải quý giá lắm cô ta mới cất nó trong ngăn bàn… Xem nào, “Lẽ Được Mất”, hấp dẫn nhỉ

-End Sica’s Pov-

END CHAP

Chap 28:

I can’t get out of it

I can’t get out from the thoughts of you

I know that it’s the end

I know that it’s all just foolishness

Now I know that it’s not true

--------------------------------------

Những hạt mưa lơi lất phất rồi hạ cánh trên tán lá cây trước vỉa hè. Taeyeon vẫn nằm im lặng, mặc cho những cánh cửa vẫn đang mở toang. Mưa rơi nặng hạt hơn, cùng với những hạt mưa là tiếng sấm vang rền và những tia chớp cứ chạy dọc bầu trời. Úp mặt vào gối, để cho bài nhạc tiếp tục chạy, Taeng với tay bật volume lên cỡ max như muốn át đi tiếng sấm.

Mặc cho căn phòng đầy nước dưới sàn nhà, Đậu vẫn nằm đó 1 cách thoải mái. Gió thổi mạnh hơn, Taeyeon chỉ kéo chăn lên ngang người rồi lại tiếp tục việc làm dang dở của mình. 

*Cạch*

Fany bước vào với bộ dạng ướt sũng nước, thảy cái vali màu hồng lên bộ sofa trong phòng khách, cô bước vào phòng ngủ của cả 2, ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Fany hỏi Taeyeon với giọng lo lắng:

-Sao Tae lại để cửa mở toang thế kia ? – Nấm vội đi tới ban công, đóng chặt cửa sổ cũng như cửa ban công, kéo rèm lại cẩn thận – Tae sẽ bị bệnh đấy !

-Em cứ lo cho mình trước đi !

Taeyeon rời mắt khỏi màn hình, liếc sang chỗ Fany đang đứng rồi đi về phía tủ, lựa cái khăn bông màu hồng rôi đưa cho cô.

-Taeyeon’s Pov-

Tại sao em lại về nhà lúc này chứ ? Em có biết là trời đang mưa không, sao không chăm lo cho bản thân 1 tí nào vậy ? Thật sự thì tôi muốn quên chuyện đó lắm nhưng nó cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi. Tôi không thể nghĩ về em như xưa được nữa Fany àh !

Cố gắng tránh ánh mắt của em nhìn về phía tôi, tôi chỉ lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính. Có lẽ em đã chán nản với thái độ của tôi nên bỏ vào toilet thay đồ. Tôi nhẹ thở dài khi em vừa rời khỏi. Nhắm mắt mơ màng, tôi cố gắng quên đi chuyện lúc trước, tôi tự nhủ đó chỉ là 1 nhầm lẫn thôi… Nhưng tôi càng cố quên thì nó lại càng hằn sâu vào tâm trí tôi. Tôi chán nản nằm dài xuống nệm, giả ngủ để Fany không thể bắt chuyện với mình.

Tôi nghe tiếng cửa đóng, rồi bật công tắt đèn ngủ trong phòng lên, tôi biết em đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng làm những việc đó thay tôi. Tôi thấy mình thật không ra gì nhưng tôi vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện 1 câu ra hồn với em được. Em nhẹ vòng tay qua eo tôi rồi ôm chặt tôi trong lòng, nhỏ nhẹ:

-Em nhớ Tae lắm ! Lúc em ở Mỹ cô đơn lắm Taeng biết không ?

Lòng tôi thắt lại khi nghe em nói câu nói đó… Vậy còn người đàn ông kia thì sao cơ Fany ? Em đang cố tình giả vờ hay em thật sự không biết gì. Tôi đáp vô hồn:

-Hôm nay Taeng mệt… Thôi em ngủ đi Fany àh !

Hôn nhẹ lên trán Fany rồi nhắm chặt mắt, tôi cố kìm chế những cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng trong lòng mình. Có lẽ em cũng đã nhận ra điều gì khác lạ ở tôi, em lo lắng:

-Đậu của em bị gì àh ? – Em đưa tay lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ – Taeng đã ăn gì chưa vậy ?

-Thật sự thì… – Tôi không thể nào kìm chế thêm được nữa – Em có thật sự yêu Taeng không ?

-Sao Taeng lại hỏi vậy ? – Fany ngạc nhiên nhìn tôi – Đơn nhiên là có chứ !

-Sao em lại ở chung phòng với người đàn ông khác ?

-Taeng đang nói gì vậy ?

-Người bắt điện thoại khi em đang tắm đấy !

-Siwon oppa àh ? Oppa ấy rất tốt cơ mà ? Sao Taeng lại phải ghen với oppa ấy cơ chứ ? Em ở chung phòng với Siwon oppa cũng là chuyện bình thường thôi mà, sao Taeng lại đi nghĩ có chuyện vớ vẩn như vậy ?

-Em… – Tôi nghẹn lời ở cổ họng. Sao em có thể bình thản 1 cách vô vị như thế – Không có gì !

-End Taeyeon’s Pov-

Taeyeon ngồi bật dậy rồi bỏ vào toilet. Bước ra với quần jean áo thun trắng, Taeyeon lấy cái áo khoác bạc treo trên kệ rồi bước ra khỏi nhà. Tiffany vội mặc áo choàng màu hồng của mình rồi chạy theo Taeng. Đậu ngồi lặng lẽ trong chiếc xe hơi màu đen, nổ máy bỗng có ai mở bật cửa cô đang ngồi, gương mặt của Fany ướt đẫm nước mưa, giọng cô đứt quãng:

-Taeng đi đâu h này ? Trời đang mưa mà Taeng…

-Em vào nhà đi ! – Taeyeon lạnh lùng đáp trả mặc dù trong lòng cô đang rất lo cho Fany khi cô ấy phải đứng dưới trời mưa như thế này – Taeng còn 1 số chuyện ở bệnh viện !

Buông tay nhau em nhé, đừng theo anh làm chi nữa.

Anh sẽ nhớ em rất nhiều, yêu thương của anh.

Khi cô đơn hay yếu đuối, đừng khóc khi không có anh.

Biết không em, Anh Yêu Em !

Taeyeon đóng chặt cửa rồi chạy xe ra khỏi cửa, nhìn qua kính chiếu hậu, cô vẫn thấy bóng dáng Fany lấp ló đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác.

-Taeyeon’s Pov-

Babo àh… Xem em còn đứng đó chứ, em mau vào nhà đi, không em sẽ bệnh đấy. Đừng vì Tae mà em lại phải hành hạ bản thân mình như thế, Tae chỉ không chịu được cảnh em thân mật hay quan tâm tới 1 người khác.

Taeng biết mình quá ích kỉ khi nghĩ như vậy, nhưng Taeng yêu em hơn những lời mà bản thân mình nói ra… Thấy em bên người khác là 1 chuyện quá sức đối với Taeng. Nhưng bản thân Tae biết là công việc bắt buộc em phải làm thế… Cách tốt nhất cho cả 2 chúng ta, khi mà Taeng không thể chịu đựng được công việc em đang làm… 

Taeng xin lỗi vì bản thân mình không kìm chế được. Tae sợ mình sẽ mất em, vì em không còn tình cảm với Taeng hay vì chính bản thân Taeng đang quá mềm yếu. Quên con người tên là Taeyeon đi Fany àh… Tìm kiếm 1 người khác đủ sức để lo lắng cho em, cũng như chấp nhận được công việc của em… Tae xin lỗi…

-End Taeyeon’s Pov-

Fany lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần. Mưa nặng hạt hơn, mặc kệ cho người mình có phải ướt sũng đi chăng nữa, Fany cố gắng kìm chế giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mi mình.

-Fany’s Pov-

Taeyeon àh ! Em thật sự yêu Taeng mà… Sao Taeng lại so sánh bản thân mình với Siwon oppa chứ, anh ta chỉ là đồng nghiệp của em thôi mà ! Tae thật sự không hiểu là em đã nhờ anh ta giữ điện thoại giúp em, khi về phòng em chỉ quên lấy lại nên anh ta mới nghe điện thoại giùm em thôi ! 

Tin tưởng em 1 lần duy nhất… Nó có xa xôi quá không Taeng, hay Tae thật sự không còn lòng tin với em nữa. Em biết là Tae vẫn yêu em rất nhiều, Tae vẫn quan tâm cho em mà… Sao Tae lại xử sự như vậy chứ… Em sẽ chờ cho tới khi lòng tin của Tae quay trở lại ! Em tin mình sẽ làm được… Vì tình yêu của em dành cho Tae là mãi mãi.

-End Fany’s Pov-

Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ

Có khi nào ta xa rời…

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: