Part 6: Phím đàn bị gãy
Ngồi bên cạnh Hoseok quả thật là chẳng thoải mái tí nào, nhất là với đứa tăng động như Taehyung, nếu là người bình thường, dễ tính một chút thì hẳn là cậu sẽ vui vẻ bắt chuyện tán dóc với người ta tung cả nóc xe rồi, nhưng cái người ngồi cạnh cậu quả thật làm cậu không mở nổi mồm...
"Sắp ở chung một nhà, em mà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó chắc tôi tổn thọ mất" - Hoseok lên tiếng
"Anh... Ừm... Thật ra... Tôi đến ở chung với anh có ổn không?" - Taehyung ngập ngừng
"Còn tuỳ vào chữ "ổn" của em hiểu theo nghĩa nào"
"Hơ..."
Taehyung chẳng biết phải diễn tả thế nào... cái con người kia là đang nói đùa hay nói thật cũng khó mà nhận biết. Nếu đã có hứng thú nói đùa thì nét mặt cũng không nhất thiết phải "tỉnh" như vậy chứ...
"Em đang nghĩ cái gì vậy hả?" - Vẫn là cái âm vực đó, anh hỏi, mắt không nhìn đến cậu
"Nghĩ... Nghĩ gì chứ..." - Taehyung quả nhiên cũng có một vài suy nghĩ ko đứng đắn liền bị giọng nói của anh làm cho giật mình, nhanh chóng bào chữa - "Ừm... Chỉ là... Anh không thấy khó chịu sao?"
"Dĩ nhiên là có! Dĩ nhiên tôi không thích sống chung... Hay nói cách khác là tôi chỉ đang chịu đựng thôi" - anh thẳng thừng trả lời
"Xì... " - Cậu bĩu môi, đồ kiêu ngạo, làm như có mình anh chịu đựng không bằng
"Nhưng sống với tôi cũng không dễ đâu"
"..."
"Thật sự không dễ đâu" - Khoé môi anh nhếch lên
Taehyung lúc này có hơi căng thẳng, nhưng cũng nhanh chóng tự trấn an mình, có lẽ anh đang cố gắng hù cậu thôi... Chuyện đã đến nước này thì đến đâu hay đến đó vậy, Taehyung cũng không còn sợ nữa, để xem anh ta làm gì được cậu chứ.
Chẳng mấy chốc mà đến nơi, một lần nữa Hoseok phải giục thì Taehyung mới chịu xuống xe. Căn nhà mà anh đang ở là một căn hộ cao cấp ở khu hạng sang của Seoul. Lúc bước vào, Taehyung không tránh khỏi những cảm xúc lẫn lộn. Nhà không lớn như cậu tưởng tượng, cứ tưởng Jung gia giàu có như vậy hẳn phải là một cái biệt thự cò bay thẳng cánh cơ... Nhưng như vậy lại tạo ra một cảm giác ấm cúng hơn, cách bày trí trong nhà cũng rất đặc biệt, từ màu sơn cho đến đồ đạc dường như đều rất ăn khớp, có vẻ như mọi thứ sắp xếp ở đây đều rất có tâm. Một điều nữa khiến Taehyung ấn tượng đó là căn nhà rất sạch sẽ gọn gàng. Thấy Taehyung cứ mắt chữ ô mồm chữ A nhìn quanh nhìn quẩn, Hoseok bước tới đứng bên cạnh nhìn theo, buông một câu
"Tôi là người thích sạch sẽ nên em muốn sống ở đây phải có ý thức giữ vệ sinh đó"
Nghe xong câu nói, Taehyung trong lòng dậy sóng, muốn quay sang lườm cháy mặt người vừa nói, thứ nhất là cậu đâu có muốn ở đây chứ, thứ hai là anh ta cứ làm như cậu là kẻ ăn dơ ở bẩn vậy. Rốt cuộc thì ai mới đang xem thường ai đây?... Thật là tức chết mà. Cứ tưởng sẽ chửi thề một câu, ai ngờ mở miệng ra lại thành
"Vậy tôi ngủ ở đâu?"
"Phòng tôi" - Anh thản nhiên
"Rồi anh ngủ ở đâu?" - Cậu hỏi lại
"Tất nhiên tôi phải ngủ phòng tôi rồi"
Taehyung cảm thấy có chút kì quái, cau cau mày suy nghĩ, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi tiếp
"Phòng anh có mấy cái giường?"
"Một"
"Sao lại như thế được?"
"Sao lại không được? Chẳng lẽ tôi sống một mình một phòng lại ngủ đến 2 cái giường?" - anh vẫn từ tốn trả lời từng câu hỏi của cậu
"Chẳng lẽ chúng ta ngủ chung giường?" - Taehyung càng lúc càng tròn xoe đôi mắt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Hoseok đưa mắt quét một lượt từ đầu tới chân cậu sau đó phì cười
"Em nghĩ tôi là loại người gì? Với lại em nên xem lại mình đi, gầy như mắm. Nếu em muốn ngủ ở sofa ngoài này thì cứ việc, tôi không cản... Mà kể ra cũng tốt, tôi cũng không muốn share giường."
"Ơ..." - Thật sự càng lúc càng quá đáng nha. Dám bảo cậu gầy như mắm... Cái gì mà xem lại mình? Taehyung trước giờ vẫn luôn tự hào về vẻ đẹp trời ban nhé - "Quá đáng. Tôi là khách, anh là chủ, sao lại bắt khách ở phòng khách.... Ơ..." - nói đến đó trong lòng cũng tự vả mình một phát, "khách ở phòng khách", cậu thề là chưa bao giờ cậu thấy mình ngu như vậy, thầm đoán kiểu gì cũng bị chụp mũi cho mà xem... Hoseok quả nhiên nghe xong cũng phải nhịn cười, ho khan một tiếng
"Mang đồ lên phòng đi, theo tôi"
Taehyung thở phào một hơi, lần thứ hai kể từ khi gặp Hoseok, cậu muốn có khả năng độn thổ, chí ít cũng may là anh không cố làm cho cậu mất mặt... Đứng đó phân vân một hồi cậu cũng chịu lon ton xách đồ chạy theo Hoseok lên phòng. Ngủ sofa thì lạnh lắm a~. Hoseok vặn nắm cửa mở ra, cậu theo anh bước vào, trong phòng thoang thoảng một mùi hương nam tính, căn phòng này chủ yếu là những gam màu tối pha chung với màu trắng mang lại cảm giác hiện đại. Anh đến bên cái tủ quần áo bằng gỗ đen bóng cao đến tận nóc đẩy áo quần của mình sang một bên rồi nói.
"Em có thể xếp tạm quần áo vào đây... Nhắc lại là tôi thích sạch sẽ đấy"
"Biết rồi!" - Taehyung chán nản thở ra một hơi mạnh, chẳng thèm để bụng nữa
"Đây là chìa khoá nhà, em tự dọn đồ đạc của mình đi, tôi có việc gấp ở công ty"
"Cứ đi tự nhiên" - Taehyung nhận lấy chìa khoá xong liền phẩy tay cúi người bắt đầu mở vali của mình, không thèm nhìn tới anh nữa. Hoseok cũng dường như không mấy để tâm liền quay người rời đi
Taehyung treo áo quần của mình vào tủ xong lại tò mò mở bên tủ còn lại của Hoseok ra xem. Quả thực là quá khác biệt. Một nửa bên tủ của anh thì toàn áo sơ mi màu tối, chủ yếu là màu đen, nửa còn lại của cậu thì đầy đủ màu sắc, chủ yếu là gam màu sáng, nhiều nhất là màu trắng. Đứng nhìn một hồi mới than một câu
"Anh ta bị cuồng màu đen hay sao vậy? Đúng là màu sắc nói lên tâm hồn" (ý em là nói ảnh đen tối đấy phỏng? :)) )
Cậu dọn dẹp đồ đạc các thứ xong xuôi xoay xoay người giãn gân cốt nghe được cả những tiếng rắc rắc, thầm than hôm nay mình đã vất vả rồi, nhìn đến đồng hồ mới thấy mới đó mà đã tối đến nơi.
"Oa, đói bụng quá. Đi kiếm gì ăn mới được"
Cậu xuống bếp mở chiếc tủ lạnh cao quá đầu người ra lục lọi, may mắn còn lại vài hộp thức ăn, thế là thản nhiên một mình xử sạch. (Tự nhiên quá rồi -__-). Ăn xong lại rảnh rỗi dạo quanh căn nhà một vòng.
"Cạch"
Cậu bước vào một căn phòng nằm ở cuối dãy. Trong này nội thất chủ yếu bằng đồ gỗ, có rất nhiều sách và hồ sơ ở đây... Còn có cả bàn làm việc, có thể là phòng làm việc của anh ở đây rồi. Cậu lòng vòng nhìn ngắm những thứ xung quanh...
"wow... Nhiều huân chương vậy... Bằng khen nữa... Thật là... Lấy làm hổ thẹn với người ta ghê..." - Cậu tấm tắc khi dạo đến tủ trưng bày giải thưởng của anh
Cậu tiến đến cái bàn làm việc lớn ở giữa phòng, tay vuốt dọc cạnh bàn lành lạnh, trên này cũng có những thứ hồ sơ, điện thoại, máy tính cùng vài thứ vật dụng văn phòng khác. Bỗng cậu nhìn thấy một chiếc hộp gỗ được chạm khắc và đánh bóng rất đẹp. Lại cái trí tò mò chết tiệt kia... Thầm nhủ hộp đẹp như vậy chắc bên trong phải chứa bảo bối gì đây... Cậu liếc ngang liết dọc như kẻ trộm, mở chiếc hộp ra... Khi đã nhìn rõ thứ bên trong, Taehyung khẽ nuốt nước bọt.
"Thứ này... Trông như một phím đàn bị gãy... Hoseok thích dương cầm sao?"
Bỗng chốc trong lòng cậu trào dâng một cảm giác mơ hồ. Chiếc hộp khảm lụa đỏ đẹp đẽ này tại sao lại dùng để chứa một phím đàn gãy cơ chứ? Nó có ý nghĩa gì quan trọng sao? Cứ cho là Hoseok thích dương cầm, giàu như anh mua một cây đàn chỉ cần búng tay một phát, việc gì phải giữ một thứ vốn không còn giá trị này chứ. Có vẻ như đằng sau chiếc phím đàn này là một câu chuyện dài mà Taehyung không thể đoán bừa được.
"Em đứng đây làm gì?" - chất giọng trầm đục vang vọng giữa không gian yên ắng
"Ôi mẹ ơi hết hồn" - Taehyung ôm lấy tim suýt thì té bật ngửa. Anh cứ thế lù lù xuất hiện không một tiếng động, thật muốn doạ người ta sợ chết mà. Cậu vội vàng gập chiếc hộp lại đẩy vào chỗ cũ
"..." - Anh vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt cực kì phức tạp kia cứ suy xét từng hành động của cậu khiến cậu không rét mà run
"Tôi...."
"Mau ra khỏi đây. Tự tiện vào phòng người khác lục lọi là điều Kim gia dạy em sao?"
Nói xong Hoseok nắm cổ tay cậu kéo ra khỏi phòng đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của cậu... Con người này có vẻ như có rất nhiều bí mật... Nhưng có lẽ cậu không nên tìm hiểu thì hơn.
Phím đàn gãy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro