
Part 5: Đón về nhà mới
Sau bữa ăn, Hoseok cùng Taehyung ra xe, thế nhưng Taehyung vẫn đứng đó không có ý định bước vào.
"Em còn chờ gì nữa?"
"Tôi tự về được, không phiền anh"
"Tôi cũng không muốn bị phiền. Nhưng nếu không đưa em về thì coi như bữa ăn này có cũng như không. Em hiểu chứ?"
Taehyung suy nghĩ một chút, cũng hiểu ý của anh, bữa ăn này là để che mắt người lớn, đưa về cũng là để chứng tỏ hai đứa đi chung với nhau thôi, cũng là để che mắt. Cậu đành thở dài bước lên xe. Vừa ngồi vào xe, chưa kịp định thần bỗng dưng anh chồm người sang thắt dây an toàn cho cậu, Taehyung liền né người hai tay nắm chặt lại. Hoseok thấy vậy liền dừng lại một chút
"Không cần phải căng thẳng như thế, tôi đâu có ăn thịt em"
Nói rồi anh quay lại cho nổ máy, trên môi vẫn còn vươn nụ cười. Về phần Taehyung, cậu chỉ hận không biết cách độn thổ, xấu hổ chết đi được... Sao lại biểu hiện thái quá như thế chứ... Nhưng tim cứ đánh lên liên hồi...
*****
Vừa mới gặp mà Kim Taehyung đã bị con người mang tên Jung Hoseok kia làm cho bối rối, thiết nghĩ con người này quả nhiên không dễ đối phó như cậu nghĩ. Rõ ràng trước đó đã nghĩ đến rất nhiều cách chống chế, ấy vậy mà bây giờ đứng trước mặt anh ta chẳng khác gì một thứ trống rỗng ngốc nghếch. Rốt cuộc anh ta là người thế nào nhỉ? Nhìn bộ dạng cao to đẹp trai... Không phải loại "công tử bột ẻo lả" như cậu tưởng tượng. Mái tóc đen bóng, làn da khỏe khoắn, đường nét gương mặt cũng đẹp nữa... À, cả ánh mắt nhìn cậu như "ăn tươi nuốt sống". Suy nghĩ nãy giờ không hề biết bản thân đã quay sang nhìn người ta, đã thế còn xui xẻo bị người ta nhìn lại và bắt gặp...
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy hả vợ?" - lại cái kiểu nói đó...
"Cái...cái gì? Tôi nhìn anh bao giờ" - Taehyung giật mình bối rối ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước
"Tôi không biết em lại dễ thương vậy đó vợ" - Hoseok thấy dáng bộ của Taehyung liền muốn trêu chọc
"Nè, đừng có gọi tôi là vợ" - Taehyung cong môi cãi lại
"Sớm muộn gì chúng ta chẳng phải kết hôn? Sớm muộn gì em chẳng phải là vợ tôi?" - Hoseok vẫn điềm tĩnh lái xe, câu nói buông ra hết sức bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên
"..." - Taehyung lại lần nữa giật mình. Trong đầu lẩm bẩm "không được không được đỏ mặt, Kim Taehyung, tại sao lại đỏ mặt vì câu nói của hắn chứ, nóng quá"
"Sao thế? Em thích tôi rồi hả vợ?" - một bên khoé môi anh cong lên
Đôi mắt Taehyung mở lớn quay sang nhìn Hoseok đầy vẻ kinh ngạc, cậu có nói thích anh ta bao giờ chứ... Bỗng dưng Hoseok quay sang nhìn Taehyung mà cười một cái, khiến đầu óc Taehyung trống rỗng, miệng mở không ra. Lần đầu tiên cậu thấy anh cười thế này với cậu, và cậu không biết anh cười đẹp như vậy
"Thôi không đùa nữa" - Hoseok hắng giọng trở lại với vẻ lạnh lùng - "Tôi không biết em vì lí do gì mà chấp nhận làm người thực hiện hôn ước, nhưng riêng tôi thì không hề muốn cuộc hôn nhân này"
"..." - Taehyung bỗng dưng cảm nhận được một khoảng lặng bao trùm lấy, từ ngữ khí cho đến những lời anh nói ra đều rất dứt khoát và lạnh nhạt, ngẫm nghĩ một hồi cậu cũng lên tiếng - "Thật ra tôi đồng ý là vì anh trai tôi đã có người yêu, bọn họ rất yêu nhau... tôi không muốn vì thứ hôn nhân này mà anh ấy phải chia tay trong hối tiếc thế nên đã đứng ra thay thế..."
"Là hi sinh bản thân sao?" - Hoseok nghi hoặc
"Chỉ là tình huống cấp bách quá nếu tôi không đứng ra thì baba tuyệt đối không buông tha anh ấy.......nhưng chẳng phải anh nói không muốn cuộc hôn nhân này sao? Chúng ta đều không muốn thì mọi thứ đều dễ dàng hơn rồi"
"Phải. Vậy hi vọng em có thể cùng tôi hợp tác phá bỏ hôn ước này. Nhưng hai ông bố kia sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu vậy nên chúng ta cứ phải tạm thời làm theo, mặc dù chuyện này cũng chẳng thoải mái gì"
"Ừm....Cùng lắm không huỷ hôn được thì cứ lấy nhau rồi ly hôn thôi"
Hoseok nghe Taehyung nói vậy liền cười hừ một cái thầm nghĩ thật trùng hợp khi anh cũng từng nghĩ đến điều này... Bây giờ nghe lại từ cậu lại cảm thấy suy nghĩ đó thật ngây thơ... Có vẻ như cậu là người suy nghĩ khá đơn giản và tự nhiên. Nói ra câu này lại chẳng câu nệ điều gì.
*****
Chiếc xe phóng qua màn đêm cuối cùng cũng đưa Taehyung về đến nhà. Cậu tháo dây an toàn nhìn anh một cái rồi gật đầu chào.
"Tạm biệt. Về cẩn thận"
Hoseok gật đầu đáp trả, nhìn cậu bước ra khỏi cửa xe, cậu vừa đóng cửa xe thì anh bỗng lên tiếng
"Có lẽ mai chúng ta lại gặp nhau đó"
"Hả?" - Cậu cúi người ngang với cửa kính xe nhìn anh tỏ ý không hiểu
"Ngủ ngon. Tôi về đây"
Thế rồi chiếc xe phóng đi thẳng, Taehyung đứng nhìn theo gãi gãi đầu bước vào nhà.
"Ba..."
Taehyung vừa về đã thấy baba ngồi trên ghế nhìn mình, còn cười nữa chứ... Nhưng nụ cười ấy cứ có gì đó rất quái khiến cậu bất giác rợn tóc gáy. Đoán chừng ẩn sau nụ cười kia lại là cả một bụng âm mưu quỷ kế...
"Hoseok đưa về sao? Gặp nhau thế nào?"
"Dạ... Cũng không có gì"
"Con về phòng đi"
Cuộc nói chuyện của hai cha con kết thúc ở đó. Trong lòng cậu cảm thấy thật bất an... Cậu có cảm giác baba đang cho cậu thư giản trước khi làm thịt cậu vậy... Đúng là mùi nguy hiểm cứ thoang thoảng đâu đây.
Thả lưng xuống giường, Taehyung vẫn chưa thể ngủ được. Nhìn ra khung cửa sổ cậu có thể nhìn thấy vài ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm, bỗng dưng cảm thấy thật trống trải.
"Tôi không hề muốn cuộc hôn nhân này..."
"Hi vọng em có thể cùng tôi hợp tác phá bỏ hôn ước này"
Taehyung vò đầu giãy đành đạch trên giường, vì cớ gì mà lúc này cậu lại nghĩ đến hắn? Chẳng phải được như thế này là quá tốt sao? Hay vì mọi chuyện quá thuận lợi nên đâm ra không còn thú vị? Thật không thể hiểu nỗi cảm giác này là gì. Nhưng cậu có rất nhiều câu hỏi đang ngổn ngang trong đầu về con người mang tên Jung Hoseok ấy.
Sáng hôm sau...
"Taehyung, tối qua mất ngủ sao?" - Jimin đặt tay lên vai Taehyung hỏi hang khi vừa tới đã thấy cậu nằm vật ra bàn
"Ừ, có hơi khó ngủ một chút" - Phải rồi, tối qua cứ nằm suy nghĩ vu vơ đủ thứ về ai kia...
"Vậy... Cậu gặp người đó thế nào?" - Jimin lại hỏi
"Ừm... Anh ta nói muốn cùng mình hợp tác xoá bỏ hôn ước" - giọng cậu không vui cũng không buồn trả lời Jimin
"Vậy thì quá tốt rồi còn gì? Phải ăn mừng chứ" - Jimin vui vẻ hỏi lại
"Ừ. Đáng mừng mà" - Taehyung đáp lại đơn giản rồi vươn vai ngáp dài một hơi. Jimin cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không hỏi thêm chỉ đưa tay vuốt tóc Taehyung nhẹ nhàng nói
"cậu chợp mắt chút đi. Chút nữa tớ gọi dậy cho"
Taehyung nghe vậy cũng ngoan ngoãn kê mặt lên bàn nhắm mắt ngủ, mặc cho Jimin vẫn vuốt tóc mình như con mèo nhỏ. Có lẽ vì mệt nên Taehyung dễ dàng chìm vào giấc ngủ, cậu không nghe được tiếng thở dài, cùng ánh mắt của Jimin nhìn mình.
*****
Trở về nhà cũng đã chiều mất rồi, lê từng bước nặng nề lên phòng tính tắm táp gì đấy rồi ngủ một giấc tới giờ cơm, ai ngờ được khi cánh cửa gỗ thân thuộc vừa mở ra, Taehyung gần như muốn rớt cả hàm xuống đất, hét lớn
"Chuyện gì thế này??? Quản gia Lee!! Thím Shim!! Anh SeokJin!!!!!!"
"Thiếu gia gọi tôi?" - vị quản gia mà cậu vừa gọi đã xuất hiện
"Bác Lee à, đồ đạc của cháu đâu hết rồi? Sao phòng cháu lại được dọn sạch sẽ hết thế này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh SeokJin đâu rồi?"
Taehyung xoắn hết cả lên nói liên hồi. Đáp lại chỉ là sự điềm đạm từ tốn của vị quản gia già kia
"Đó là lệnh của ông chủ thưa cậu. Đại thiếu gia thì đã lên đường đi công tác từ sáng sớm rồi"
"Cái gì?" - cậu trợn mắt chạy băng qua người quản gia ra ngoài, va cả vào người thím Shim vừa mới chạy lên đến nơi. Hai người họ nhìn nhau lắc đầu... Nhà lại sắp có biến rồi, cha con nhà này đang tính đấu nhau đây mà.
Taehyung không nhịn được nữa mà đạp cửa phòng làm việc của baba Kim xông vào, cậu muốn làm cho ra nhẽ
"Ba! Chuyện này là thế nào?"
Ông Kim ngồi trên bàn làm việc từ tốn đặt xấp tài liệu trên tay xuống cầm lấy tách trà nhấm nháp rồi mới trả lời
"Ta chưa cho phép sao con dám tự ý vào đây? Còn dám to tiếng? Không còn phép tắc gì nữa rồi sao?"
"ưm... nhưng ba mau giải thích chuyện này đi"
"Đơn giản thôi" - ông tựa vào lưng ghế mỉm cười - "Con sẽ dọn sang ở với Hoseok"
"Hả?????" - Taehyung suýt nữa bật ngửa ra sau - "Tại sao? Baba, sao baba có thể đối xử với con như vậy? Ba không thương con nữa sao?"
"Không phải ta không thương con. Chỉ là... Chuyện này cũng là tốt cho con" - ông hơi mím môi suy nghĩ một lý do - "Ta cũng không muốn xa con, nhưng con cũng lớn rồi, đến lúc gả đi được rồi"
"Sao có thể nói như vậy được? Baba không nuôi Taehyung nữa thì để Taehyung ra ngoài tự kiếm sống"
"Ta đã sắp xếp cả rồi. Con đừng có bướng bỉnh, vô ích thôi. Ta cũng đã gặp Hoseok rồi, nó là người hoàn hảo cho con, Người tốt như nó không dễ kiếm được đâu. Cái này cũng coi như cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau trước..."
"Tốt cái gì chứ?" - Taehyung hậm hực dậm chân xuống nền gỗ
Ông Kim thấy dáng điệu của Taehyung chỉ biết thở dài một hơi, sau đó lại lên tiếng, ánh mắt chán nản
"Hay con muốn làm lễ cưới luôn rồi mới chịu đi?"
"Ba..."
Cậu cố gắng bình tĩnh lại suy nghĩ một chút. Hoseok đã nói rằng chống đối lúc này là vô ích bởi vì hai lão cáo già kia chẳng dễ gì buông tha đâu... Bọn họ mà cấu kết với nhau thì quả nhiên hai con cáo non cậu với anh chẳng thể đỡ nỗi. Tạm thời cứ phải cúi đầu nghe theo rồi mới tìm cách tính tiếp. Cậu nghĩ rằng nếu đã không từ chối được thì chi bằng cứ tỏ thái độ mạnh mẽ một chút... Cậu đúng là suy nghĩ ấu trĩ mà.... Nghĩ xong là làm luôn, lập tức vênh mặt lên với ông Kim
"Được, con đi cho baba vừa lòng là được chứ gì. Để xem ai hối hận!"
Cậu bực dọc xách theo vali ra ngoài. Vừa đi lại vừa nhìn về cửa phòng baba, nhen nhóm một tia hi vọng ông sẽ chạy theo giữ lại, nhưng sự thật phũ phàng... ông chẳng thèm ngăn còn vẫy tay chào cậu cùng với một nụ cười đắc thắng. Đúng là chọc cậu tức điên lên được mà.
"Cậu chủ đi cẩn thận. Thỉnh thoảng về thăm nhà nhé" - Quản gia chào cậu
"Về gì nữa mà về" - cậu nhăn nhăn nhó nhó kéo cái vali khiến nó lật qua lật lại phát ra tiếng thật ầm ĩ mới chịu
"Đến SeokJin hyung cũng bị baba cho đi công tác đúng lúc ghê cơ. Ashhi, cái cuộc đời này.... ơ....."
Taehyung ngây người dừng mọi động tác khi thấy ngay trước cổng đã đổ sẵn một chiếc xe thể thao, một người đứng tựa lưng vào cửa xe, thong thả đút tay vào túi quần nhìn cậu... và người đó không phải ai xa lạ mà chính là người mà cậu sẽ sống cùng trong thời gian tới - Jung Hoseok. Cậu kéo vali chầm chậm tới trước mặt Hoseok, dụi dụi mắt
"Bất ngờ lắm sao? Chẳng phải hôm qua tôi đã nói em có lẽ hôm nay chúng ta sẽ gặp lại mà"
"Anh...? Chẳng lẽ anh biết trước chuyện này sao?" - Taehyung ngờ vực, cảm giác như thể bản thân là người duy nhất bị lừa, chẳng hề biết gì cả, rất ấm ức
"Thật ra thì vừa được lệnh của nhạc phụ và cha đẻ đại nhân nên mới phải qua rước em về thôi." - Hoseok nhún vai trả lời như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình sau đó lại nhìn đến nét mặt khó coi của Taehyung không khỏi cảm thấy buồn cười, quay lại mở cửa xe - "Lên xe thôi"
~~~~~~~~~
Trao lại đất diễn cho hai nhân vật chính :)) Hai bạn trẻ về ở chung sẽ như thế nào đây? Liệu có thương nhau không? :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro