Part 45: Tôi muốn em ở lại
Jung Hoseok lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế bọc da quen thuộc, liên tục hắng giọng, vẻ mặt bất mãn đỏ lên không biết là do xấu hổ, tức giận hay do phản quang từ chiếc áo sơ mi màu hồng phấn. Anh đưa mắt lườm Suho bằng ánh nhìn phóng ra điện nhưng Suho ta chẳng nể mặt ông chủ còn lém lỉnh che miệng cười. Chẳng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gắn bó anh mới được chiêm ngưỡng cảnh Jung Hoseok "diện" sơ mi màu hồng, lại còn hồng phấn! Aigoo, phải chăng sự đáng yêu này là nhiễm từ Taehyungie sang?
"Hoseok à, hôm nay cậu thật dễ thương. Há há."
"Anh?! Hừm... Anh xong việc rồi thì ra ngoài đi." Hoseok càng thêm đỏ mặt, phải cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ của mình lại, hạ giọng bảo Suho ra ngoài. Kim Taehyung đúng là... tại sao có thể chọn cho anh chiếc áo như thế này chứ? Mắt thẩm mĩ thật bất bình thường!
Trở lại buổi tối hôm Taehyung đưa cho Hoseok chiếc hộp quà chứa chiếc áo này, trông nhóc con có vẻ tự hào lắm, cứ như gói được cả thế giới mang tặng anh vậy. Hoseok vì thế đã vô cùng, vô cùng kì vọng cho đến khi nắp hộp mở ra... nét mặt anh lập tức sa sầm. Thề là từ trước đến nay anh chưa từng mặc màu hồng bao giờ. Anh dè chừng nhón chiếc áo ra khỏi hộp bằng hai ngón tay, lại ngẩng đầu nhìn đến vẻ hớn hở của cậu, cổ họng vô thức nuốt khan một cái: "Này, em nghĩ gì mà mua thứ này hả?"
Taehyung đã mất cả buổi chỉ để lựa chọn một cái áo, dĩ nhiên rất tự tin về nó rồi. Nhìn thái độ dè bỉu của anh, cậu không khỏi thắc mắc: "Sao? Nó hợp với anh mà. Tủ đồ của anh toàn màu tối thôi. Lâu lâu cũng nên thay đổi. Em thấy nó hợp với anh lắm. Thật đấy. Dễ thương~"
Hoseok đen mặt vì hai chữ "dễ thương" mà hôn thê trao tặng. Phải nói bao nhiêu lần đây rằng anh đẹp trai chứ không có dễ thương. Có cậu mới dễ thương ấy!
"Em... Tôi không mặc thứ này đâu, xấu hổ chết đi được!"
"Ơ? Sao phải xấu hổ? Anh mặc nó sẽ rất đẹp trai cho mà xem." Cậu vẫn chưa cam tâm, nhưng có thể nghe ra sự hào hứng trong giọng nói dường như không còn như lúc đầu.
"Không, không mặc đâu. Có chết cũng không mặc màu này." Hoseok kiên quyết dúi cái hộp trở lại vào tay cậu, sau đó đi một cách hùng hồn đến mở tung cửa tủ quần áo, khoe ra một dãy áo sơ mi treo ngăn nắp toàn là những gam màu tối, sáng nhạt nhẽo. Nhìn lui nhìn lại, anh tự nhủ không lý nào bản thân có thể phá lệ treo vào đây một cái áo màu hường...
"Em giữ lấy mà mặc. Tôi không đời nào mặc nó đâu. Cũng không muốn treo nó vào đây."
"..."
Không có tiếng trả lời. Jung Hoseok ngờ ngợ quay lại thì thấy Kim Taehyung không vui cũng chẳng buồn, lặng lẽ đặt cái hộp cùng chiếc áo xuống giường rồi cứ thế đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận.
"Này..." Jung Hoseok ngạc nhiên xen lẫn lo sợ khi thấy người lẳng lặng đi mất. Cảm giác không lành này khiến anh cảm thấy cực kì bất an... Không phải đã chọc giận người ta rồi chứ?
Kim Taehyung không nói không rằng đi một mạch xuống bếp, lấy mấy thứ đồ đã mua sẵn ra, bắt đầu nấu bữa tối như mọi ngày. Có kì vọng thì hiển nhiên thất vọng là không tránh khỏi. Tuy nhiên, cậu hiểu rằng hai người tính cách vốn trái ngược nhau nên không lý gì cậu bắt anh phải thích thứ mà cậu thích, chỉ là hơi buồn một chút... Hờn một chút... Không đến mức phải khóc...
"Ah... Sao mà cay mắt quá. Hic."
Cậu buông con dao đang thái hành xuống, đưa tay quẹt nước mắt. Hơi cay từ hành tây khiến cậu vừa lau đi dòng lệ này thì dòng lệ khác đã vội tuôn ra như suối. Cậu vừa cố gắng hoàn thành thật nhanh vừa sụt sịt đỏ hết cả mắt mũi trông đến đáng thương.
"Taehyung à?"
"Hức. Vâng. Hức? Jinie hyung?"
Seokjin đứng ở gần lối ra vào, một tay chỉ về phía cửa tươi cười vui vẻ nhưng nét mặt ấy lập tức thay đổi khi nhìn thấy em trai cưng lau vội nước mắt, anh không chần chừ lao thẳng về phía cậu, rối rít xoay đứa nhỏ qua lại như chong chóng. Chất giọng đang trầm ổn bỗng dưng cao lên mấy nốt, anh liên tục hỏi: "Ừ, cửa không khoá. TaeTae? Em khóc hả? Sao vậy? Mau nói cho hyung biết, có phải Jung Hoseok kia ức hiếp em không? Mau bỏ xuống, bỏ xuống hết đi. Không nấu nướng gì nữa. Ra đây, TaeTae nói cho anh nghe đi."
Taehyung chóng hết cả mặt mũi, tay chân múa loạn tìm cách giải thích rằng mình không sao, chỉ bị cay mắt thôi nhưng mà Kim Seokjin vì quá lo lắng cho đứa em trai ngốc nghếch này, cứ một mực làm ầm lên, một hai kéo cậu lên tận phòng Jung Hoseok ba mặt một lời cho rõ ràng. Cả căn hộ vốn yên tĩnh chỉ thêm có một người mà trở nên thật ồn ào.
Cậu bất đắc dĩ bị lôi lôi kéo kéo vào chính phòng của mình, Seokjin hùng hổ vừa vặn nắm cửa bước vào liền có thể nhìn thấy bóng dáng Jung Hoseok nhàn nhã đứng trước tủ quần áo đang khoác nhẹ cái áo choàng mỏng, quay đầu lại. Anh có vẻ hơi bất ngờ vì sự có mặt của Seokjin bên cạnh cậu, ngoài ra thì không thể hiện bất cứ điều gì khác.
Kim Seokjin nhìn thấy Jung Hoseok cao cao tại thượng đứng đó, cơn bực tức càng được dịp bùng lên, anh mang em trai đến trước mặt Hoseok, thẳng thừng chỉ mặt hỏi tội: "Cậu đã làm gì ức hiếp em tôi hả?"
"Không có mà anh." Cậu bối rối níu tay Seokjin lại. Anh trai cứ như thế này sẽ làm cậu khó xử với anh mất...
Hoseok đứng lặng nhìn hai anh em họ Kim giằng co, cố gắng định hình xem chuyện gì xảy ra. So với một Kim Seokjin lạnh lùng, nguy hiểm hôm trước thì Kim Seokjin nhặng xị này thực phiền phức hơn nhiều. Tiếng náo loạn làm Hoseok cảm thấy khó chịu.
"Anh dắt em về. Theo anh về!"
"Ơ..."
Kim Taehyung lúng túng khi bị Seokjin bất ngờ trở quẻ, nắm cổ tay kéo về phía cửa. Làm sao có thể về được chứ, mà cũng chẳng có lý do gì để về cả. Cậu và anh chỉ vừa mới hoà thuận với nhau, chỉ mới bắt đầu thôi mà... Càng nghĩ cậu càng ra sức giằng tay lại không chịu theo Seokjin. Taehyung lưu luyến quay đầu, đôi mắt long lanh hướng về anh, khẩu hình miệng mấp máy không thành lời nhưng Hoseok hoàn toàn có thể đọc ra tên mình trên đôi môi hồng xinh đẹp ấy. Taehyung muốn anh giữ cậu lại...
Jung Hoseok giống như trải qua một cơn chấn động mà lấy lại ý thức, lập tức vươn tay nắm lấy một tay kia của cậu kéo ngược trở lại làm cậu xiêu vẹo đổ vào lòng anh rồi được giữ chặt. Anh đanh mặt lại nhìn Seokjin như thể nhìn mối đe doạ sắp cướp mất thứ quý giá của mình, gằn giọng: "Vợ tôi, anh muốn đưa đi đâu?"
Taehyung ngơ ngác vì một câu nói đơn giản ấy, trong lòng không ngừng nở hoa. Seokjin nghe xong câu đó thì nhếch mép cười: "Về nhà họ Kim, cậu làm em tôi khóc còn đòi làm chồng nó à?"
Nói đoạn Seokjin định lao vào kéo Taehyung ra lần nữa nhưng Hoseok đã kịp nhanh tay hơn, ôm cậu lách người như bảo vệ một món bảo bối. Anh không thể để cậu đi như thế.
Chờ đã!
Taehyung khóc ư?
Hoseok cúi xuống chăm chú nhìn kĩ hơn đôi mắt cùng cái mũi hồng hồng của vật nhỏ trong lòng, chân mày tự nhiên cau lại. Anh nhỏ giọng thì thầm đủ cho cậu nghe thấy: "Em khóc à?" Taehyung lắc đầu, ngại ngùng nắm giữ bàn tay đang mơn trên đôi má trắng hồng giống như để trấn an với anh là cậu không sao cả. Hoseok thở nhẹ, điềm tĩnh đỡ Kim Taehyung đứng thẳng dậy, lại quay sang chỗ anh vợ đang hằm hằm khoanh tay trước ngực, xuống giọng nói: "Anh đừng mang Taehyung đi."
Cả căn phòng mới phút trước còn ầm ĩ, phút sau bỗng im lặng đến lạ lùng. Taehyung ngây ngốc cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh vẫn bao bọc lấy bàn tay cậu, trái tim hẫng một nhịp rồi ra sức đập loạn... thậm chí cậu không rõ là tay anh đang run hay chính tay cậu đang run nữa.
Bản thân Hoseok cũng bất ngờ sau khi tự mình thốt ra câu đó. Nếu có Jung IlHoon ở đây, hẳn là anh sẽ muối mặt mình mất bởi từ trước đến giờ anh chưa từng phải cầu xin ai cái gì, tính khí kiêu ngạo có lẽ cũng vì thế mà ra. Lúc ấy trước mắt anh chỉ thấy một Kim Seokjin nóng giận một mực muốn mang Kim Taehyung đi mà quên mất mọi lý lẽ để bàn cãi, chỉ nghĩ đến làm sao giữ cậu lại bên mình thôi.
"Vậy cậu nói xem lý do tôi không được mang em trai tôi đi?" Giọng Seokjin cất lên như hồi chuông giữa đêm thanh vắng, tưởng chừng cứ vang vọng mãi giữa không gian. Jung Hoseok đối diện với Seokjin, người con trai ấy oai nghiêm đứng đó như một bức tượng thần tuyệt hảo. Nét mặt kiên quyết, đôi mắt đẹp ẩn chứa điều gì đó vô cùng phức tạp.
Hoseok giao động ánh mắt, len lén nhìn Taehyung, chân mày giãn ra đôi chút. Câu trả lời thật ra vô cùng đơn giản, nhưng cơ hồ rất khó để nói ra. Anh mím môi, cái lưỡi không nghe lời bỗng dưng đông cứng khi Kim Taehyung khẽ ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
"Bởi vì..."
Thực sự rất khó để nói ra rằng anh không muốn rời xa cậu. Anh không muốn để cậu đi. Anh yêu Kim Taehyung...
"Nói đi chứ?" Seokjin không thôi thúc giục.
"Bởi vì... Taehyung cũng không muốn rời khỏi đây đâu." Hoseok siết chặt tay cậu một chút. Có lẽ căng thẳng khiến anh tự bóp méo chính câu trả lời của mình, nhưng không sao, anh tự cho mình cái quyền tin rằng Taehyung cũng không muốn rời khỏi anh. Taehyung cũng muốn ở bên cạnh anh mà... đúng không?
"Kim Taehyung!" Jin lớn tiếng gọi tên em trai mình, khiến cậu choàng tỉnh, thoát khỏi mê cung trong mắt Hoseok. Cậu luống cuống trở về với thực tại rằng anh trai yêu quý vẫn còn ở đây.
"Nói! Em muốn ở lại đây với cậu ta hay trở về với anh?"
"Em..." cậu cúi đầu khẽ đong đưa bàn tay đang ngoan ngoãn nằm trong tay Hoseok, môi nhẹ cong lên: "Em ở lại với Hoseok."
Jung Hoseok ôn nhu xoa nhẹ mái đầu nâu sẫm của cậu ra chiều rất hài lòng. Kim Seokjin ngược lại không nói lời nào, kín đáo quan sát hai người kia từng chút một và dừng lại nơi đôi bàn tay đan chặt vào nhau... Vốn dĩ Kim Seokjin là người rất có tầm nhìn, chỉ cần lướt qua ánh mắt, Seokjin đã có thể nhận ra thứ tình cảm mà em trai ngốc dành cho người kia là loại tình cảm gì. Mọi câu hỏi và tình huống vừa rồi chẳng qua chỉ là một phép thử nho nhỏ mà anh đặt ra... Phán đoán của anh lần trước có vẻ không sai. Taehyung thực sự rất thích Hoseok, không những vậy còn ngày càng lún sâu... Anh biết và dĩ nhiên là một người anh trai, anh luôn mong em mình hạnh phúc... và bởi vì chính anh đã ra tay tác thành mối quan hệ này nên anh càng cảm thấy lo lắng hay nói đúng hơn là có trách nhiệm nhiều hơn... Mặc dù kết quả của phép thử vừa rồi không khỏi khiến anh ngạc nhiên - Jung Hoseok cao ngạo xuống nước vì Taehyung... Tuy nhiên, vẫn tồn tại một linh cảm nào đó khiến anh chưa thể hoàn toàn tin tưởng về Jung Hoseok, anh vẫn lo sợ rằng đứa trẻ khờ khạo ấy sẽ bị tổn thương.
Seokjin đã ở lại dùng cơm cùng Hoseok và Taehyung, anh không đả động gì đến chuyện đòi đưa Taehyung về, suốt buổi chỉ chú tâm hỏi han, chăm sóc em trai còn với Hoseok thì vờ như không quan tâm đến, mãi đến cuối ngày mới mở lời yêu cầu em rể tiễn mình một đoạn.
Bước ra khỏi căn hộ, tiếp xúc với khí trời se lạnh, Seokjin thu người vào chiếc khăn len màu hồng sẫm, nét mặt mang chút suy tư. Jung Hoseok đi kế bên thở hắt một cái. Kim Seokjin này có nghề tay trái là diễn viên hay anh ta bị đa nhân cách? Đó là tất cả những gì mà Hoseok ấn tượng nhất về người anh vợ này, lúc có mặt Taehyung và lúc không có mặt Taehyung cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau. Nhưng âu cho cùng anh ta là một người anh tốt, Hoseok nghĩ vậy. Dường như tất cả những gì ta làm tất cả đều là muốn bảo vệ Taehyung.
"Anh rất thương Taehyung nhỉ." Hoseok nhỏ giọng, như có như không khen người bên cạnh.
Seokjin kéo nhẹ chiếc khăn len xuống để lộ ra đôi môi đầy đặn quyến rũ, anh cười nhạt. Giữa màn đêm, nụ cười gượng chẳng đủ sức xoá đi nét suy tư hiện hữu. Seokjin thực sự đang bận tâm, bận tâm về rất nhiều thứ. Thấy anh như vậy, Hoseok không định nói gì thêm, mãi cho đến khi Seokjin tự mở lời: "Thật ra tôi với Taehyung là anh em cùng cha khác mẹ."
Jung Hoseok thoáng giật mình. Điều mà Kim Seokjin vừa thú nhận, về cả nội dung lẫn thời điểm đều khiến anh bất ngờ. Nhưng Jung Hoseok đối với những chuyện thế này thường không bộc lộ quá nhiều, vẫn là bình tĩnh, bước chậm lại chờ người đang sánh vai bên mình nói tiếp.
"Mẹ của Taehyung năm ấy là sinh viên của trường nhạc viện. Vì hoàn cảnh khó khăn nên mỗi tối bà phải làm công việc đàn hát ở quán bar để kiếm thêm tiền. Thế nhưng người phụ nữ ấy không phải là tầm thường. Tiếng đàn của bà ấy nổi tiếng khắp một vùng rằng có khả năng làm rung động lòng người... Bina - mẹ Taehyung tuy xuất thân thấp kém nhưng bà ấy thực sự rất xinh đẹp và tài năng... Cha tôi đã si mê bà ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ đã có một mối tình với nhau... Nhưng bà ấy không hề biết rằng cha tôi thực ra là người có tính chiếm hữu rất cao, cha tôi luôn muốn nắm giữ, độc chiếm bà ấy cho riêng mình. Ông ấy bắt bà nghỉ việc ở quán bar vì sợ đàn ông ve vãn người mình yêu, thậm chí cấm bà đi học ở nhạc viện vì nghi ngờ bà có tình cảm với thầy giáo dạy nhạc... Ông ấy giam cầm bà trong dinh thự tráng lệ của nhà họ Kim, không cho phép bà rời khỏi mình nửa bước. Cha tôi hành hạ bà ấy cả thể xác lẫn tinh thần... Bina phải từ bỏ ước mơ của mình... dương cầm là cuộc sống của bà, bà ấy luôn muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm để mang tiếng đàn của mình đi khắp nơi nhưng chính cha tôi đã tước đi tất cả..., những ngày tháng đó, bà ấy thường chơi đàn một mình ở tầng gác mái, mỗi lần đàn đều rơi nước mắt. Tiếng đàn cất lên như nhuộm xám cả dinh thự, da diết đến đau lòng. Dù yêu cha tôi thật lòng nhưng người phụ nữ ấy không chịu đựng được cảnh giam cầm cũng như tính khí độc đoán đó. Bina nhiều lần muốn bỏ trốn, nhưng hết thảy đều thất bại, thậm chí còn khiến cha tôi nổi trận lôi đình mà kết cục thường không tốt đẹp chút nào."
Seokjin ngưng lại một chút như nén lại mớ cảm xúc tuôn trào. Tiếng nấc rơi vỡ giữa hơi thở chứng tỏ anh ta thực sự đau.
"Cậu biết đấy, cảnh mẹ kế con chồng thường chẳng mấy tốt đẹp, nhưng bà ấy thì khác, dù không hề có máu mủ nhưng bà ấy luôn đối xử với tôi như người thân ruột thịt, cho tôi cảm giác được yêu thương như bao đứa trẻ khác. Hồi bé tôi cũng là một đứa cá biệt, có lần cha tôi nổi giận dùng roi đánh đến chảy máu, chính là bà ấy dùng thân mình đỡ roi cho tôi để rồi bà cũng lãnh một roi chảy máu trên lưng... kể từ đó, tôi luôn tự hứa với mình sẽ bảo vệ bà ấy... và cả đứa trẻ trong bụng bà ấy nữa... tôi thực sự thương họ... như ruột thịt."
Hoseok quay lại, cả hai đối diện nhau khiến anh có thể nhìn rõ đôi mắt long lanh, thành thật của Kim Seokjin dưới ánh đèn đường.
"Vậy... Lần trước anh nói với tôi Taehyung sinh ra đã không có mẹ nghĩa là..."
Seokjin xoa bàn tay lạnh lẽo của mình chầm rãi kể tiếp câu chuyện gian dở.
"Bà ấy mất trong một tai nạn ô tô. Tôi khi ấy cũng ở bên cạnh, cảnh tượng đó tôi không bao giờ quên được...Là lỗi của tôi."
Seokjin cắn chặt răng, cơ thể rung lên từng hồi, có vẻ rất khó khăn để tiếp tục câu chuyện. Bất quá Jung Hoseok đặt tay lên vai anh ta muốn vỗ về đôi chút, thế nhưng Kim Seokjin liền nuốt nước mắt gạt tay anh xuống, gồng mình, kiên định từ chối sự thương cảm. Kim Seokjin là thế, không dễ dàng thể hiện sự yếu đuối trước mặt kẻ khác.
"Chính tôi...Tôi đã động viên bà ấy, đã xúi giục bà ấy cùng tôi trốn đi tham dự buổi thi tốt nghiệp của bà ấy dù cha tôi một mực ngăn cấm. Hôm đó trời mưa rất lớn, vì sợ cha tôi đuổi theo, chiếc xe lao quá nhanh dẫn đến mất lái lao vào dãi phân cách. Rất nhiều máu... Tôi..."
Đau. Jung Hoseok hoàn toàn cảm nhận được thứ cảm xúc đè nặng trong lòng người đàn ông đang cố tỏ ra kiên cường ấy. Khó có thể tưởng tượng được một ngày Jung Hoseok anh có thể nhìn thấy mặt này của Kim Seokjin. Đây có khi là điều mà anh ta không bao giờ muốn hé lộ...
"Taehyung được cứu sống từ bụng của người phụ nữ xấu số ấy. Giờ phút em ấy cất tiếng khóc, cũng là lúc cha tôi quỳ rạp bên thân xác nguội lạnh của người phụ nữ ông yêu đến điên dại. Còn tôi... đứa trẻ bị băng kín đầu đứng bên cạnh lồng kính của đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn... Tôi đã thề với linh hồn Bina sẽ bảo vệ Taehyung bằng mọi giá."
Seokjin hít một hơi, vùi sâu hơn vào lớp khăn len dày.
"Kể ra thì... từ sau cái chết của Bina, cha tôi đã thay đổi khá nhiều, không còn nóng nảy như trước... Biết quan tâm đến gia đình hơn.. Nhưng tính độc đoán của ông ấy thì... có vẻ vẫn không đổi, cha tôi càng có thành kiến với chuyện chơi đàn, cánh cửa căn phòng gác mái cũng vì thế mà khoá chặt suốt nhiều năm. Nhưng cậu biết không? Taehyung đặc biệt rất giống Bina, càng lớn lại càng giống, điều đó càng làm cho ông ấy sợ mất đi đứa con này. Ông ấy sợ lịch sử lặp lại. Ông cấm Taehyung tiếp xúc với dương cầm. Ông không đồng ý chuyện cậu xin học đàn dù Tae có khóc lóc thế nào. Sách dạy về đàn dương cầm bị ông xé nát trước mặt em ấy. Nhưng ông ấy không biết một điều rằng Taehyung không chỉ giống mẹ ở vẻ bề ngoài, cậu còn giống bà ở cả tính cách... Chính tôi cũng không ngờ, nó đã trốn cha, bỏ học thêm để học dương cầm... Khi tôi phát hiện ra sự việc, chính ánh mắt lấp lánh của nó khiến tôi một lần nữa mềm lòng, dung túng, bao che cho nó... nào biết được đó là một sai lầm..."
Sai lầm? Jung Hoseok thấy có gì đó lợn cợn giữa câu chuyện dài của Seokjin. Anh ta yêu thương Taehyung như vậy, không lý nào xem việc giúp em trai theo đuổi ước mơ là sai lầm.
"Không đúng! Taehyung đàn rất giỏi... thật đáng tiếc nếu mất đi một nhân tài như vậy. Sao có thể gọi là sai lầm?"
"Cậu không hiểu. Chính vì cái đam mê đó, nó đã suýt phải trả giá bằng cả mạng sống! Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác của cha mình.. ha... tôi thực sự rất sợ mất đi Taehyung. Nếu việc nó từ bỏ dương cầm có thể khiến nó được an toàn. Tôi thà đóng vai phản diện mà cướp đi ước mơ đó... Nếu tôi không năm lần bảy lượt muốn giúp nó, thì đã không hại nó ra nông nỗi ấy."
"Taehyung đã gặp phải chuyện gì?"
"Nó đã trải qua một tuổi thơ không có mẹ, bị bạn bè bắt nạt, bị cha cấm đoán. Nó phải đấu tranh để thực hiện ước mơ, đối đầu với cả cha mình... Phải. So với tôi Taehyung không được biết đến nhiều. Nó có thân phận không rõ ràng lại không hề xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh. Cứ tưởng rằng việc tìm đến dương cầm có thể khiến nó hạnh phúc hơn nào ngờ... ba năm trước... Cái cuộc thi chết tiệt đó... Nó bị người ta hãm hại. Lúc cứu được đã trong tình trạng ngất lịm và sốc tinh thần rất nặng. Phải rất lâu mới có thể trở về như bây giờ. Nó gần như bị mất trí..."
Seokjin ngậm ngùi đan những ngón tay vào nhau. Có phải anh đã nói hơi nhiều không? Những chuyện này vốn dĩ là bí mật... nhưng anh lại đem nó kể hết cho Jung Hoseok rồi. Anh đang tin tưởng điều gì đây?
"Tôi biết mình đã nhiều lời, nhưng tôi nghĩ rằng nếu cậu quan tâm đến nó thì những chuyện này cậu cũng nên biết..."
Jung Hoseok sau những chuyện mà Seokjin kể khó tránh khỏi bàng hoàng. Anh nào có ngờ được Kim Taehyung ngây thơ thuần khiết bên cạnh anh từng trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào. Anh xao xuyến khi nghĩ đến những cơn ác mộng của cậu. Taehyung thường khóc và van nài ai đó thả cậu ra. Chứng sợ bóng tối... phải chăng cũng từ biến cố ấy mà ra? Kim Taehyung... cái tên này sao cứ khiến anh càng ngày càng bận tâm đến như vậy...
"Thực sự có chuyện như vậy ư?"
"Phải. Kim gia đã che giấu tất cả. Bởi vì chúng tôi không muốn nó bị hại thêm lần nào nữa..."
Không khí giữa hai người đàn ông bỗng chốc lặng đi. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều về cùng một người...
"Tôi kể những chuyện này không phải để cậu thương hại nó, mà để cậu hiểu về nó. Taehyung rất giống mẹ. Không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tính cách nữa..."
"Tôi hiểu mà... Tôi biết anh rất thương em trai..."
"Nhưng nó thật lòng yêu cậu đấy, cậu biết chứ?"
Jung Hoseok lần nữa đứng hình mất mấy giây vì câu nói bất chợt của Seokjin. Họ đối mặt nhau như cách hai người đàn ông trò chuyện. Bàn tay lạnh của Seokjin đặt lên vai Hoseok như trao lại một sự gửi gắm. "Nếu cậu cũng thật lòng với nó thì xin cậu đừng làm nó tổn thương nữa. Nó đã chịu khổ nhiều rồi."
Thấy Hoseok không trả lời, Kim Seokjin chỉ biết thả vào không khí một làn khói mỏng mang hơi thở sầu tư. "Tôi hi vọng mình không nhìn nhầm người..."
"Những gì tôi hứa với anh, nhất định tôi sẽ làm!" Jung Hoseok cũng không biết tại sao bản thân lại thốt ra một câu quả quyết đến như vậy. Anh chỉ biết lúc bấy giờ, anh cảm nhận điều đó là cần thiết, và rằng việc chăm sóc Kim Taehyung không còn là một lời hứa suôn, mà chính là điều anh phải làm.
Tiếp tục đi được thêm vài ba bước, Seokjin bất thình lình dừng chân khiến Jung Hoseok cũng dừng theo. Anh lấy làm lạ xoay người đối diện với Seokjin, cơn gió đêm cứ như lạnh thêm bởi vì trước mắt anh, Kim Seokjin không dịu dàng, mềm mỏng nữa mà trở lại với vẻ lạnh lùng nguy hiểm. Seokjin tiến một bước chân, chất giọng thoát ra nhẹ tênh nhưng đối với người nghe lại vô cùng có sức nặng: "Cậu hãy nhớ lấy. Nếu cậu làm TaeTae của tôi khóc thêm lần nào nữa, tôi nhất định không để yên cho cậu!"
*****
Kim Taehyung hơi băn khoăn không biết Hoseok và Seokjin đi cùng nhau có ổn không, nhưng vì hai người họ đều đồng lòng bắt cậu ở trong nhà nên cậu đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Dọn xong nhà bếp, cậu lên phòng lấy đồ đi giặt mới chợt nhớ ra cái áo sơ mi màu hồng kia, quay qua giường thì chẳng còn thấy chiếc áo đâu nữa, chỉ còn cái hộp rỗng vứt ở góc phòng... Nghĩ là anh không vừa ý nên cố tình quăng cho cậu, Taehyung đi đến tự mở tủ quần áo của mình cũng không thấy nó đâu. Hoang mang một lúc, cậu đứng trước tủ áo của anh, hồi hộp mở ra... quả nhiên chiếc áo được treo gọn gàng, nổi bật giữa một dàn áo đen.
"Sao thế?"
Taehyung giật thót mình, ôm lồng ngực bật ra một đoạn vì sự xuất hiện đột ngột như ma của anh. Hoseok ngược lại không lấy gì làm lạ, còn giương mắt nhìn cậu tỉnh queo càng làm cậu thêm phần rối trí.
"Anh.. không phải anh nói không thích nó ư?"
Hoseok bước đến, giật lại chiếc áo sơ mi hồng trên tay Taehyung, mặt vẫn vô cùng bình thản, mang đến treo vào tủ rồi đóng lại cẩn thận, sau đó mới quay ra nhẹ nhàng nói một câu hết sức ngắn gọn: "Nó là của tôi!"
Thực ra Hoseok đã treo nó vào tủ ngay từ lúc Taehyung lẳng lặng bỏ ra ngoài dù anh chẳng thích màu sắc của chiếc áo đó. Phải! anh không thích nó, nhưng anh thích chủ của nó... Nếu chủ của nó buồn chỉ vì anh bỏ nó đi thì anh mang tội lớn rồi! Anh đã lo sợ biết bao khi nghĩ rằng thái độ của anh khiến cậu không vui.
"Nếu anh không thích nó cũng không sao đâu. Em sẽ mua cái khác cho anh."
Taehyung luôn biết cách làm anh rung động vì sự ngây thơ của mình. Ngốc nghếch nhưng chân thật. Anh dịu dàng bước đến trước mặt, nắm lấy hai vai và cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Seokjin nói đúng, đôi mắt trong sáng của Taehyung chính là vũ khí có thể khiến người ta mềm lòng. Chắc anh đây cũng trở thành nạn nhân rồi.
"Em có chắc là cho tôi được thứ tôi thích không?"
"Vâng? À... em không chắc nhưng mà em sẽ cố gắng." Cậu vẫn tiếp tục ngây ngô đáp.
Hoseok cười xoà đưa tay nghịch tóc cậu, gian tà nói: "Vậy thì buộc nơ đỏ lên đầu rồi gửi cho tôi là được rồi."
"Ah?" Câu này nghe quen quen, hình như lần trước IlHoon đã nói với cậu y hệt như thế... ý gì vậy?
Hoseok không giải thích thêm chỉ cư nhiên xoa đầu cậu nói: "Muộn rồi, đừng giặt đồ nữa, mau đi ngủ đi đồ ngốc."
Hoseok nói một câu, Taehyung liền nghe theo răm rắp. Ngốc thì vẫn hoàn ngốc. Thứ anh thích chẳng phải đang ở trước mặt anh đây rồi sao?
*****
Quay lại với hiện tại, hôm nay Jung Hoseok mặc chiếc áo mà Taehyung tặng cũng là có lý do của nó. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu quyết định quay lại câu lạc bộ dương cầm... Anh đã hứa sẽ đến xem cậu luyện tập. Anh mặc chiếc áo này cốt để gây bất ngờ cho cậu. Chắc Taehyung sẽ rất vui. Hoseok thu xếp lại bàn làm việc, tranh thủ chuẩn bị ra về sớm hơn mọi ngày một chút. Bởi anh trông chờ được nhìn thấy cậu trên sân khấu, trông chờ khoảnh khắc cậu trông thấy anh xuất hiện dưới khán đài và Taehyung sẽ cười thật tươi dưới ánh đèn lấp lánh...
Sai lầm ư?
Jung Hoseok cũng từng mắc phải sai lầm...
Có vẻ không chỉ có Kim gia, chính Jung Hoseok cũng là người có duyên với tiếng đàn... Từ Minji, đến hiện tại là Taehyung.
Nếu là sai lầm, hãy để mình anh gánh vác. Chỉ cần Taehyung vui vẻ, anh nhất định sẽ ủng hộ đến cùng. Anh sẽ luôn bảo vệ cậu...Nhất định không để việc bất trắc xảy ra...
TaeHoney
*****
Extra:
-Hoseok à, vì sao lúc nãy anh giữ em lại?
-Vì sao ư? Ừm... Bởi vì nếu để em đi, không có em bên cạnh tôi không ngủ được.
-Ha. Sao có thể như thế?
-Ngủ đi!
-Nhưng em còn chưa hỏi xong mà?
-Còn hỏi nữa tôi sẽ mở quà đấy!
-Mở quà gì cơ?
-Hừ. Còn hỏi! Em là quà của tôi. Có tin tôi lập tức mở quà ra sử dụng không?
-Ah?... Hoseok... Anh... có thể nới lỏng tay một chút không? Em không thở được...
-Không thích! Mau ngủ đi!
-...
Taehyung nhắm mắt rúc sâu vào lòng anh, chẳng mấy chốc hơi thở đã đều đều say ngủ.
-Sau này dù em có gặp ác mộng, đã có tôi bên cạnh em rồi. Không để em phải sợ hãi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro