Part 43: Quá khứ và hiện tại
Nốt thăng nốt trầm nối nhau lan truyền khắp không gian đưa Jung Hoseok về với miền kí ức vỡ nát. Anh trầm mặc nhìn Taehyung - người của hiện tại mà nhớ về Minji - người của quá khứ, nhớ về cô gái đã từng là giai điệu dành riêng cho anh... Có lẽ thật trùng hợp khi cả hai đều giỏi dương cầm.
Âm thanh đang bay bổng đột ngột dừng lại làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh. Hoseok trở lại với hiện thực, vẫn thấy Kim Taehyung ngồi đó, vạt nắng xuyên qua ô cửa kính trong suốt hướng về chỗ cậu ngồi, nhuốm chiếc áo sơ mi trắng cùng làn tóc nâu mềm của cậu trong vầng sáng ảo diệu. Cậu cúi đầu nhắm hờ đôi mắt, trên gương mặt hoàn hảo thoáng qua vẻ gì đó nuối tiếc rất rõ. Cũng có những thứ khiến Kim Taehyung phải âu lo như thế ư? Hoseok lặng lẽ đứng quan sát rồi cố gắng suy đoán sự tình đằng sau mi mắt trĩu buồn của cậu... Suho đã kể rằng Taehyung từng mơ ước trở thành nghệ sĩ dương cầm, nhưng không rõ vì lý do gì, hiện tại cậu quyết định từ bỏ nó và phải chật vật theo học về kinh tế... Hoseok cảm thấy vô cùng tiếc nuối, một tài năng tuyệt vời như cậu phải cất giấu đi quả là lãng phí... Anh nhích bước chân đến gần bên cậu, bàn tay to lớn đặt lên vai mang theo hơi ấm an ủi: "Sao lại ngồi đây một mình buồn bã như vậy?"
Taehyung quay lại, hướng đôi mắt lấp lánh về phía anh, nở nụ cười xoá đi sự sầu não vấn vương trên nét mặt, cậu khẽ lắc đầu: "Không có gì. Anh đến lâu chưa? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Hoseok yêu chiều xoa nhẹ mái tóc cậu, nhỏ giọng: "Đủ lâu để nghe được bản nhạc vừa rồi. Taehyung à, em chơi đàn rất hay."
Lần đầu tiên, một việc cậu làm được anh khen ngợi, cảm xúc quả nhiên vô cùng lẫn lộn, Taehyung ngại ngùng gãi đầu che đi gò má ửng hồng: "Cảm ơn anh. Cũng lâu lắm rồi em mới lại chơi đàn..."
"Tại sao em không chơi đàn nữa? Chẳng phải em đã thắng bác Kim sao?"
"Anh cũng biết điều này?" Cậu hơi ngạc nhiên.
"Là anh Suho kể cho tôi biết. Em cũng nên nói cho tôi biết nhỉ?" Anh thẳng thắn đáp.
Cậu ngần ngại trước sự nghiêm nghị của anh, đành hít lấy một hơi rồi chầm chậm giải bày: "Năm ấy cũng vì cuộc cá cược đó, một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra buộc em nhận ra mình nên dừng lại... Em đã hứa với ba rồi... Dù em không có năng khiếu kinh doanh nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn."
"Nếu là ba em ngăn cản thì đừng lo, có tôi ba em sẽ không phản đối nữa đâu."
Taehyung mếu máo lắc đầu ra chiều không đồng tình với lời anh nói: "Không, là do em tự quyết định, baba làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em thôi, năm đó ba cũng vì lo cho em mà sức khỏe bị ảnh hưởng... Là do em cố chấp thôi..."
Ánh buồn nhuốm vào làm lấm lem đôi mắt cậu, có lẽ đằng sau đó là chuyện không vui nên anh cũng không ép cậu phải nói ra, chỉ nhẹ nhàng để đầu cậu tựa lên vai mình, khẽ nói: "Tôi thích dương cầm lắm đấy, em quay lại đàn đi, không làm nghệ sĩ gì cả chỉ đàn vì sở thích thôi. Nếu đã là đam mê thì em đừng bó buộc nó vì bất cứ điều gì dù có khó khăn đến mấy đi nữa.."
"..."
"Tôi không ép em, chỉ khuyên em nên suy nghĩ lại. Bắt đầu từ việc gia nhập một câu lạc bộ cũng không tồi nhỉ?"
Taehyung không nói gì, tựa vào bờ vai quen thuộc thử nghiêm túc suy nghĩ về điều anh nói. Cậu quyết định từ bỏ dương cầm từ "tai nạn" ba năm trước, những chuyện đáng sợ năm đó khiến cậu ám ảnh suốt một thời gian dài và cuối cùng đưa đến quyết định nghe theo lời ba cậu, từ bỏ ước mơ làm nghệ sĩ, đồng thời tự hứa sẽ không chơi đàn nữa. Nhưng sự thật thì cậu vẫn rung động trước nó, vẫn không kìm lòng được mà cất lên những âm thanh du dương trên những phím đàn bóng bẩy mê hoặc... Quay lại với ước mơ có lẽ là không thể nhưng nếu chỉ tham gia một câu lạc bộ thì có vẻ được mà nhỉ, cậu có nên thử không?
"Hoseok!" Âm giọng của cậu bất chợt vang lên sau một hồi yên tĩnh.
"Gì?" Anh nghiêng đầu vô tình áp vào đỉnh đầu cậu, còn chưa kịp tận dụng cơ hội hít hà hương thơm thì cậu đã bất thình lình ngóc đầu dậy cười tươi rói:
"Anh thích dương cầm lắm đúng không? Ngày mai chúng ta trở về rồi, hay là mình đàn tặng cho bọn trẻ một bài đi."
Hoseok tụt hứng ho khan một tiếng, còn tưởng chuyện gì... Nhưng kể ra cũng là một ý kiến không tồi, biết đâu cậu đang suy nghĩ đến chuyện quay lại với dương cầm? Hoseok hiển nhiên nhún vai đồng thuận: "Được thôi."
"Thật nha, anh đàn chung với em nhé."
Taehyung thấy anh gật đầu liền vui như bắt được vàng, thiếu điều có thêm cái đuôi nhỏ vẫy vẫy thì cực kì giống cún con. Đáng yêu lắm, nhưng mà cậu vừa nói gì thế? Anh đàn chung với cậu? Cái đầu không bình thường của cậu lại nghĩ ra chuyện gì vậy? Hoseok thẳng thừng lắc đầu: "Tôi không biết đàn. Mình em đàn là được rồi."
"Không được, không biết thì em sẽ dạy anh mà, một bài song tấu đơn giản thôi, anh cứ thử đi."
"Không!"
Hoseok đứng dậy với ý định chuồn gấp khỏi âm mưu có mùi quái gở của cậu thì bị cậu túm chặt một cánh tay mà ra sức ôm lại năn nỉ: "Đi mà, đi mà Hoseok, anh phải giúp em, đảm bảo đơn giản lắm mà! Đi mà, anh đồng ý em sẽ..."
Đến đó bỗng dưng im bặt, Hoseok hiếu kì không tiếp tục trò kéo đẩy nữa mà quay ngoắt một trăm tám mươi độ dùng vẻ mặt nguy hiểm hỏi lại cậu: "Sẽ gì?"
Cảm giác được mình vừa lỡ lời, Taehyung nuốt khan một cái, trưng ra vẻ mặt đáng thương đánh trống lảng: "Đàn cùng em đi mà..."
"Nói xem em sẽ làm gì đã chứ."
"Sẽ... Em sẽ tham gia câu lạc bộ dương cầm, em sẽ chơi đàn trở lại."
Hoseok trong lòng có chút nhẹ nhõm vì bản thân có thể khuyên bảo được cậu, tuy nhiên...
"Em đồng ý quay lại là tốt, nhưng mà chưa đủ, em phải thực hiện thêm một điều kiện nữa."
"Điều kiện gì?" Taehyung thu mình lại đề phòng.
"Gì nhỉ. Đợi tôi nghĩ ra sẽ nói cho em."
Hoseok ra vẻ đắc ý, còn Taehyung phải im lặng mất một lúc lâu mới lên tiếng phản bác: "Ấy, như vậy không công bằng, điều kiện gì đó, em chỉ thực hiện nếu anh hoàn thành tốt được màn biểu diễn này."
Jung Hoseok cứng họng vì không ngờ Kim Taehyung dạo này đã biết đòi lại công bằng rồi, cũng thú vị đấy, anh lên tiếng trêu chọc: "Ở gần người thông minh nên dạo này cún của tôi cũng thông minh ra rồi này." Nói đoạn còn vươn tay xoa đầu cậu.
"Yah.. Anh lại thế." Cậu nhăn nhó gạt tay anh ra trong khi anh nhìn cậu cười một cách thoải mái không chút gò bó.
"Quyết định vậy đi."
*****
Mười giờ đêm, sau khi phụ giúp công việc trong lưu xá và lo cho đám trẻ đi ngủ, Taehyung nghỉ tay mới nhớ đến mình còn một người học trò cả buổi chẳng hề thấy mặt mũi đâu... Cậu không gọi điện thoại mà lẳng lặng đi tìm anh; cuối cùng bắt gặp ai đó giờ này vẫn ngồi ở lễ đường bên cạnh chiếc đàn dương cầm vò đầu bứt tóc, mặt mày thì nhăn nhó khó coi. Hoseok tập trung đến mức chẳng hề biết Taehyung đang ở đằng sau mình che miệng khúc khích cười. Anh vật vã mất một lúc, sau đó gật đầu hừ một cái đầy quyết tâm, thay đổi tư thế ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, vươn vai bẻ bẻ các khớp rồi chầm chậm đặt mười đầu ngón tay lên bàn phím và đông cứng... Hoseok hình như lo lắng đến mức không dám bắt đầu, bàn tay mỏi nhừ, các khớp tay cứng ngắc cứ thế giữ nguyên vị trí trên bàn phím không nhúc nhích. Thực sự khó đến vậy sao? Rõ ràng nhìn thấy Taehyung thực hiện rất dễ dàng mà.
Đắn đo một hồi, bàn tay lạnh ngắt ấy bắt đầu dùng lực nhấn xuống, nốt nhạc đầu tiên phát ra, kéo theo sau đó là một loạt âm thanh rời rạc vụng về. Hoseok kinh ngạc khi bàn tay mình đang được bao bọc và điều khiển bởi bàn tay mềm mại quen thuộc; cánh tay mảnh khảnh của ai kia quàng qua vai anh, mang lại cảm giác ấm áp mà không kém phần êm ái...
"Em..."
"Đúng rồi, cứ như thế...hưm."
Nụ cười xinh đẹp của Kim Taehyung kề sát bên vẻ mặt méo mó của Jung Hoseok. Anh chẳng còn bận tâm đến bản nhạc khó khăn thế nào, chỉ quan tâm đến hơi thở của cậu đang nhẹ nhàng hòa quyện với hơi thở của anh. Góc nghiêng của Kim Taehyung thật hoàn hảo, cả bờ môi quyến rũ hé mở ngân nga theo từng nốt nhạc... Trời ạ, ai ngăn thú tính của anh lại đi.
"Ơ... Anh làm cái gì thế?"
"..."
"Hoseok?"
Chẳng cần tốn một đồng sức lực, anh kéo cậu xoay một vòng, mông mềm vừa đáp xuống đùi, Hoseok lập tức vòng tay ôm cậu nằm gọn trong lòng mình. Ánh mắt anh say đắm nhìn chăm chăm làm da mặt cậu nóng đỏ. Taehyung càng ngại ngùng né tránh, anh càng mặt dày xích lại gần hơn cho đến khi môi sắp chạm nhau, cậu mới nhanh tay dùng đầu ngón tay chặn môi anh lại, lắp bắp nhắc đến công việc dang dở: "Tập... tập đàn..."
Thế nhưng người kia nào có thèm nghe đến, anh nắm nhẹ cổ tay cậu, gạt ra. Ánh mắt vẫn say mê, anh vẫn chưa từ bỏ ý định hôn cậu: "Bỏ đi, không muốn tập nữa."
"Ơ nhưng mà.. ưm"
Bàn tay anh từ cổ tay cậu di chuyển dần lên, đan từng ngón từng ngón vào bàn tay thon dài của cậu; bên trên nhẹ nhàng xâm chiếm làn môi đầy mê hoặc, chiếc lưỡi ma mãnh luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng tìm lưỡi nhỏ ra sức khiêu khích... Kim Taehyung lần nữa chịu thua!
Buông tha cho đôi môi cậu sau một hồi trêu ghẹo, Hoseok liếm mép thỏa mãn, âu yếm mân mê hết gò má đến chiếc cằm của người trong lòng. Anh bật cười vì hai chữ "ấm ức" viết trên trán cậu, ra sức siết chặt vòng tay để cậu dựa vào lồng ngực mình, lắc lư: "Em thật biết cách dụ dỗ tôi."
"Gì chứ?" Cậu đấm vào ngực anh hậm hực.
Tiếng cười giòn tan của anh vang lên khiến người nghe cũng cảm nhận được sự vui vẻ, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, không trả lời. Jung Hoseok đang bận tận hưởng sự ấm áp từ ngọn lửa tình yêu vừa được nhen nhóm nơi trái tim cứ ngỡ rằng đã hóa đá. Giờ phút này anh vẫn còn chưa dám tin mình đã lỡ thích con người ngốc nghếch này. Kim Taehyung không ngờ đã một cách tự nhiên nhất bước vào trái tim của Jung Hoseok anh lúc nào không hay... giúp anh phần nào quên đi mối tình tan vỡ trong quá khứ...
Thời gian vẫn trôi, đêm đã muộn, Hoseok khẽ chạm vào gò má mềm mịn của cậu, cất tiếng hỏi: "Này, em ngủ đấy à?"
"Hm?" Cậu mệt mỏi lên tiếng, không ngần ngại vùi mặt vào ngực anh tiếp tục ngủ. Nhìn cậu lúc này giống hệt con mèo nhỏ lười nhác chỉ cần tìm một chỗ ấm để rúc vào đánh một giấc thật ngon.
"Này, tôi bế em về phòng nhé?" Hoseok nửa đùa nửa thật hỏi.
"Ừm..."
Anh mím mím môi cười nhấc bổng cậu lên, Taehyung cũng hợp tác vòng tay ôm cổ anh lại, áp sát vào anh như thể cần được bảo hộ khỏi không khí lạnh bên ngoài, điều này khiến anh vừa bất ngờ vừa thích thú.
"Bây giờ đã không còn biết ngại ngùng nữa rồi sao?"
"..."
"Ngủ ngon đồ ngốc."
*****
"Alo?"
"Jimin... Anh... đang ở đâu vậy?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng mấy giây mới đáp lại như không có chuyện gì: "Anh ở nước ngoài... Jungkook à, muộn rồi đó, em mau ngủ đi, đừng thức khuya"
Jungkook cắn chặt bờ môi, đường nét khuôn mặt đáng yêu bị chủ nhân đè nén đến thương tâm, quyết không để bật ra tiếng khóc nào. Nó cố gắng đáp lại một cách rõ ràng nhất: "Vậy... Bao giờ thì anh về với em?"
Park Jimin im lặng, cậu ngậm ngùi nhìn xuống bên dưới khoảng sân bị bao vây canh gác bởi một đám người mặc đồ đen. Nếu hỏi bao giờ, Park Jimin chỉ muốn ngay bây giờ chạy đến bên Jeon Jungkook, nhưng tình huống hiện tại cậu vì không chịu ngoan ngoãn gặp gỡ vợ đính ước mà bị giam lỏng, số điện thoại này cũng là của Yoongi bí mật làm riêng cho cậu mới có thể liên lạc với nó. Min Yoongi chính là anh họ của Park Jimin, cũng là người duy nhất trong gia đình ủng hộ cậu lúc này, anh cũng là người thân tín ở bên cạnh hỗ trợ chuyện kinh doanh của công ty Jimin vừa thành lập. Thấy Jimin trầm ngâm nhìn xuống dưới, anh lặng lẽ đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu, vít nhẹ. Jimin nhận ra sự an ủi của Yoongi, tay nắm chặt cái điện thoại, cổ họng bất lực nuốt nghẹn ngước mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt đen kì bí cậu ánh lên sự oán giận, ngọn lửa ấy cứ như chỉ chực chờ bùng cháy trong chốc lát. Yoongi vừa thấy nó lập tức lắc đầu giữ lấy cậu, khẩu hình miệng nhanh chóng vẽ ra một câu: "Em tuyệt đối không được làm như vậy"
"..."
"Vẫn chưa đến lúc đâu Jimin à"
"..."
"Vì sự an toàn của em ấy..."
Vì sự an toàn của Jungkook...
Park Jimin khổ sở hít sâu điều chỉnh lại giọng nói của mình để trả lời nó: "Ừm... Anh sẽ trở về sớm thôi. Anh... Nhớ em lắm."
"... Anh.... Thôi em đi ngủ đây. Tạm biệt." Giọng nó nghèn nghẹn nghe qua có chút thất vọng... Nó biết Jimin không hề ở nước ngoài..
"Ừ. Ngủ ngon Kookie"
Jeon Jungkook chủ động tắt máy, nó ở trên chiếc giường nhỏ co người trùm chăn kín đầu, và cứ thế, nước mắt lặng lẽ rơi...
"Park Jimin, anh lừa dối em..."
. MyTaeHoney .
I'm back! Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi 😅
🎄 Merry Christmas!! 🎄
Mau tặng quà tôi đi! *treo nhành cây Tầm gửi* =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro