Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 40: Tìm em

"Jung Tổng, cậu chỉ cần kí tên vào đây là xong."

Jung Hoseok lia một đường dứt khoát trên mặt giấy, biểu cảm lạnh băng tưởng chừng như không để lộ một chút cảm xúc nào xen vào. Suho nhận lấy tài liệu, anh ở bên cạnh Hoseok đủ lâu để không ít thì nhiều nhận ra những chuyển biến tâm tư trong lòng ông chủ trẻ qua từng cử chỉ dù là nhỏ nhất... Cả ngày nay Hoseok không cười lấy một lần, lại còn cố tình tỏ ra tập trung với công việc, không thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh... Đến bữa trưa cũng chẳng thèm nhớ tới... Haiz... Có lẽ nào để bụng rỗng để chứa thật nhiều Taehyung?

"Hoseok à, cậu có cần tôi đặt cơm giúp không?"

Jung Hoseok bấy giờ kiểm tra đồng hồ mới biết thì ra đã trưa như vậy. Thế rồi quỹ đạo đôi mắt vô tình hay hữu ý hướng về phía đoá hoa hướng dương trên bệ cửa sổ, hai bông hoa vẫn tươi rói trong sắc vàng của ánh dương. Để mặc câu hỏi của Suho, anh đứng dậy đến bên cạnh chậu hoa nhỏ thực hiện lời hứa chăm sóc hoa với cậu trước khi đi, chầm chậm tưới nước. Hướng dương đong đưa như múa, còn Jung Hoseok thì trầm mặc nhìn chúng như kẻ tương tư. Suho thở dài xốc lại xấp giấy trong tay... Một ngày không có Taehyung, không gian nhàm chán này dường như càng trở nên trống vắng. Anh là người ngoài cuộc còn cảm nhận được điều đó thì người gắn bó với cậu mỗi ngày như Hoseok hẳn cũng phải nhận ra... Hoa kia rõ ràng không đủ sức sưởi ấm nơi này đâu...

"Hôm nay không có Taehyung đến đưa cơm, cậu không định ăn trưa luôn sao?"

Hoseok khẽ thở hắt, đặt bình tưới xuống, hình như đến trả lời cũng không muốn: "Anh cứ gọi gì cũng được."

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ mang vào cho cậu."

"Mà Hoseok này..."

Suho dừng chân bên cánh cửa, ngoái đầu nhìn Hoseok suy tư bên khung cửa sổ; anh mang dáng dấp của một người anh trai mà nói với Hoseok: "Cậu là tổng tài nhiều năm ắt hẳn biết đấy, mỗi quyết định đều có cái giá của nó và chi phí cơ hội... Cậu cứ cố thủ ở đây, mà tâm trí thì sớm bay đi nơi khác thì làm việc có ích gì chứ?"

"Anh muốn nói điều gì vậy?"

Suho não nề lắc đầu, Jung tổng của anh IQ cao cớ sao EQ lại ở mức độ thương tật như vậy...

"Điều đó cậu rõ hơn tôi mà."

Jung Hoseok từng vì một người con gái mà điên cuồng theo đuổi, từng vì một nụ cười mà không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình... Thế mà đối với Taehyung, tình cảm không thể chối bỏ vì sao cứ dối lòng mãi như thế. Một lời nói ra rõ ràng có phải mọi chuyện đã êm đẹp rồi không? Nói rồi anh lặng lẽ bước ra ngoài, nhường lại sự riêng tư cho Hoseok.

*****

Cả thư phòng trầm mình trong bóng tối, chỉ còn lại mỗi góc bàn làm việc được soi sáng bởi ngọn đèn bàn kiểu cổ. Hoseok khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ thoải mái ngồi trên ghế, mái tóc hãy còn ẩm nước, tay lật qua lật lại vài dự án còn dang dở trên bàn từ đêm hôm qua. Xem được vài trang, anh liền buông lơi, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trống trải... Trống trải... Phải rồi, thật trống trải...

"Hoseok!"

Chất giọng quen thuộc bất ngờ vang lên khiến anh giật mình mở mắt, ngực trái dồn dập co thắt từng cơn. Anh ngồi dậy nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng kín, chỉ thấp thoáng mờ nhạt trong bóng tối. Không có ai cả. Cả căn nhà giờ chỉ có mình anh thôi. Hoseok bóp trán. Có lẽ anh thiếu cà phê... Thiếu cà phê đến mức ảo giác...

'Ting'

Hoseok lấy chiếc điện thoại từ túi áo, là tin nhắn từ Jung IlHoon kèm theo một đoạn ghi thoại.

"Ngủ chưa? Tôi có quà cho cậu đây"

Hoseok nhăn mày hoài nghi. Đã mười hai giờ rồi. Giờ thiêng như vậy, không phải cậu ta muốn hù gì anh đấy chứ? Nghĩ đoạn cũng bấm vào đưa lên tai nghe thử.

"Anh ấy bận lắm mà... Em chỉ sợ anh ấy không muốn đi cùng em."

"Nào. Vậy là em đã nói với cậu ấy chưa? Em có muốn Hoseok đi cùng em không?"

"Em chưa... Em muốn chứ. Em cũng muốn anh ấy đi cùng em nhưng em không dám nói đâu. Anh ấy sẽ từ chối cho mà xem."

"Ngốc này, hay để anh nói giúp em nhé."

"Thôi ạ, em tự về Daegu cũng được mà; anh ấy bận việc, em không muốn phiền. Anh đừng nói gì cả."

Đầu Hoseok ong lên một tiếng. Chuyện này là thế nào? Daegu? Đi cùng?

'Ting'

Vẫn là tin nhắn từ IlHoon: "Đã nghe thử chưa? Cậu xem lại mình đi, làm gì khiến em ấy sợ đến không dám mở lời. Cậu đúng là tệ hại mà."

Anh đen mặt trả lời ngắn gọn một chữ: "Cút!" Rồi nhanh chóng trở lại tin nhắn thoại vừa nãy, nghe thật kỹ từng chữ một. Đây đúng là giọng Taehyung rồi. Hoseok gấp gáp trấn tĩnh bản thân để suy nghĩ lại những chuyện diễn ra trong mấy ngày qua. Anh đã ngờ rằng Taehyung hình như muốn nói điều gì đó với anh nhưng lại thôi. Thì ra là chuyện này?

Cậu thực sự đã muốn anh đi cùng cậu?

"Em cũng muốn anh ấy đi cùng em nhưng em không dám nói đâu. Anh ấy sẽ từ chối cho mà xem."

Nhưng lại không dám nói...

Anh thơ thẩn xuống bếp tự pha cà phê cho mình, tâm trạng như làn khói thoát ra từ miệng tách, vừa bay bổng lại vừa mờ ảo, không rõ ràng.

Hoseok ngồi bên bàn bếp nhấp lấy một ngụm thứ chất lỏng đắng nghét, chậm rãi nhìn một vòng xung quanh vị trí mình ngồi. Cả căn nhà tranh tối tranh sáng chìm trong vắng lặng. Góc bếp hiện lên bóng dáng Kim Taehyung lăng xăng với nồi niêu xoong chảo; góc bàn ăn có Kim Taehyung ngốc nghếch chống cằm chờ anh; góc sofa có Kim Taehyung nằm vắt chân lên bàn đọc truyện tranh; góc cầu thang có Kim Taehyung chạy tới chạy lui quét dọn... nhưng mà tất cả vẫn chỉ là tưởng tượng của anh thôi, Hoseok cười khổ gõ gõ lên viền tách cà phê.

Tôi tưởng rằng tôi thích yên tĩnh, không ngờ tôi thích em hơn...

Tôi tưởng rằng tôi nghiện cà phê, không ngờ rằng tôi lỡ nghiện em mất rồi.

Thuận tay mở ra mục tin nhắn với cậu, tin báo bình an vẫn còn đó... Anh cứ thế nhìn màn hình trơ trọi mà không biết có nên gửi vài câu hỏi thăm... Bỗng, dòng tin nhắn bị dịch chuyển, dấu ba chấm nhấp nháy hiện lên chứng tỏ đầu bên kia đang gõ tin nhắn. Hoseok nhìn dấu hiệu đó sóng lòng dào dạt không biết là vui hay buồn. Đứa ngốc kia giờ này sao còn chưa ngủ, đã mười hai giờ rồi còn gì...

'Tút...Tút..."

Chính là anh không nhịn được liền gọi luôn cho cậu. Đúng như dự đoán, đầu bên kia rất nhanh đã trả lời.

"Alo?"

"Đồ ngốc. Sao chưa ngủ đi?"

"Em... Sao anh biết em chưa ngủ?" - giọng cậu lúng túng.

Anh càng thích thú nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Còn hỏi, tôi biết hết đó. Có chuyện gì mau nói, em không giấu được tôi đâu."

"Em có giấu gì đâu?"

"Nói dối."

"Ơ?"

"Đồ ngốc. Em không nói làm sao biết rằng tôi sẽ không đồng ý?"

"Anh.... Anh đang nói gì em không hiểu."

Hoseok thở dài, bóp hai bên thái dương: "Nói em mau ngủ đi. Muộn rồi."

"Vâng, anh ngủ ngon..."

Hoseok đặt điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục nhấm nháp tách cà phê nóng, nhẹ nhàng giương cao khoé môi.  Ngón tay thon dài của anh nhịp nhịp trên mặt gỗ bóng loáng. Một vài dự định mới vẽ ra trong đầu.
*****

Suho vừa sáng sớm đã tác phong gọn gàng có mặt ở công ty, mang theo hai cốc cà phê nóng, tính mang một cốc vào phòng cho Hoseok.

'Ting'

Suho đặt cà phê xuống bàn làm việc của mình, vội xem tin nhắn.

"Cảm ơn lời khuyên của anh, Suho à. Hai ngày tới công việc phải nhờ đến anh rồi. Em có việc gấp phải làm."

'Ting'

"À, tiện thể chăm sóc giúp em chậu hoa hướng dương!"

Suho mím môi cười. Hoseok hôm nay còn biết xưng "em"? Xem ra vị trí của người anh này cũng có trọng lượng đấy chứ.

"Anh Suho!"

IlHoon vui vẻ đi vào một cách hiên ngang. Riết rồi nơi này cứ như nhà riêng của cậu ta vậy.

"Sao cậu cứ đến đây hoài vậy? Mới sáng sớm!"

"Em đến tìm Hoseok chứ bộ."

IlHoon dẩu môi cãi lại. Suho thấy IlHoon chẳng khác gì đứa trẻ con, chỉ phẩy tay: "Tiếc cho cậu, cậu ấy đi theo tiếng gọi con tim rồi."

"Thật sao? Hiệu quả rồi ư?!"

"Cậu lại giở trò gì à? Lần trước cậu không đốt nhà người ta đấy chứ?" - Suho nheo mắt nhìn IlHoon như mấy kẻ biến thái chuyện gì cũng dám làm.

"Anh nghĩ gì vậy? Chỉ dùng một chút tiền cộng với tài năng tạo dựng quan hệ thôi. Em là thiên tài mà. Làm thật có mà đi tù. Đi tù rồi sẽ không có ai phá anh làm việc đâu!"

Suho trợn mắt, cậu ta cả gan xoa đầu anh, còn há mồm cười. Mới sáng sớm đã bị chọc cho tức điên lên rồi! Anh đứng dậy hùng hổ cầm cốc cà phê nhét vào tay IlHoon, dùng sức xoay người cậu ta, vừa hét vừa tống cổ ra ngoài: "Cậu mau cầm lấy rồi biến đi cho tôi nhờ!"

IlHoon cũng không vừa, cậu ta mặt dày níu áo Suho lại:  "Ahhh. Chúng ta là đồng minh mà. Anh làm sao đấy?"

"Ai thèm cùng phe với cậu. Mau buông ra, nhăn hết áo ông rồi!"

"Anh đừng nóng, sẽ xấu trai đó."

"Không phiền cậu bận tâm."

"Haha."

Chủ nhà đi vắng, nơi này lại xảy ra hỗn chiến rồi...
*****

Hoseok khởi hành từ lúc mờ sáng, cánh cổng lưu xá nơi Taehyung ghé thăm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.  Hoseok nhanh chóng đánh lái vào trong. Anh không hề báo trước mà quyết định sẽ tự mình đi tìm cậu, không biết Taehyung đang làm gì... Thấy anh xuất hiện, cậu sẽ phản ứng ra sao?

. MyTaeHoney .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro