Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 37: Trước ngày em đi (pt1)

Hướng dương đong đưa mình đón lấy từng giọt nước lấp lánh trong suốt lăn trên cánh hoa tươi tắn, điểm tô cho vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa này dưới ánh nắng mặt trời. Hoa đẹp là thế nhưng tâm trí cậu lúc này chẳng có hứng thú gì với nó khi tầm mắt cứ lẳng lặng đặt lên người đang ngồi tập trung bên bàn làm việc, thậm chí nãy giờ còn chẳng mảy may liếc đến cậu một cái. Taehyung thở dài thật khẽ. Dạo này anh có vẻ bận lắm; cả ngày ở công ty, về nhà thì toàn trốn trong thư phòng, đêm nào cũng khuya muộn mới về phòng ngủ, có hôm cậu còn chẳng biết anh lên giường lúc nào... Suho cũng nói dạo này đang mở rộng việc kinh doanh tập đoàn, có nhiều việc cần xử lý nên rất bận... Taehyung buồn bã chôn vùi niềm mong ước của mình, quay đi không nhìn anh nữa. Bỗng dưng cậu thấy mình thật ngốc, sao lại có suy nghĩ muốn rủ anh cùng cậu đi Daegu chứ? Anh chắc chắn sẽ từ chối, chưa kể đến sau đó sẽ tìm cách trêu cậu... Mà dù sao cũng chẳng có lý do gì để anh nhận lời đề nghị của cậu, huống hồ công việc còn bận rộn. Suy cho cùng, có lẽ cậu không nên nói ra...

"Còn tưới nữa sẽ úng nước mà chết đó."

"Ơ... Vâng."

Taehyung sực tỉnh, quýnh quáng đặt bình tưới xuống, chột dạ quay lưng về phía anh, giả vờ như đang chú tâm chăm sóc cho chậu hoa bên cửa sổ. Nhìn những cánh hoa be bé đang khoe sắc, Tae lầm bầm một mình: "Mày vui vẻ cái gì, mấy ngày tới không ai chăm sóc cho mày đâu."

Bàn tay quen thuộc của ai kia vươn ra vuốt nhẹ lên cánh hoa mềm mại làm chúng khẽ rung rinh, Taehyung quay đầu liền bắt gặp anh đã đứng sát sau lưng mình từ bao giờ. Thấy cậu có vẻ ngạc nhiên, anh cười khinh khỉnh trêu cậu: "Em bị làm sao đấy? Nói chuyện được với hoa à?"

"Anh xong việc chưa?"

"Em nói gì với hoa? Nói xấu tôi?"

Đã khinh thường người ta còn muốn biết người ta nói gì với hoa, Taehyung bĩu môi không trả lời. Trước hành động trông có vẻ không phục đó của cậu, Hoseok búng cậu một cái "tróc" vào trán: "Làm sao?"

Taehyung xoa xoa trán uỷ khuất nhìn vẻ cao cao tại thượng của anh, chỉ vào khóm hoa trả lời: "Anh bận thì cũng nhớ chăm sóc nó đó, mấy ngày tới không có em chỉ sợ không ai thèm quan tâm."

Hoseok nheo mắt nhìn cậu hồi lâu rồi thản nhiên búng trán cậu cái nữa: "Cái đầu ngốc của em không nhớ đã nói với tôi điều đó bao nhiêu lần rồi sao?"

Ừ thì cậu nói nhiều lần rồi nhưng mà....

"Nói nhiều lần mà anh vẫn quên đấy thôi."

Hoa vẫn là một tay cậu chăm tưới hàng ngày, anh nào có thèm động tới. Jung Hoseok thấy cậu giận dỗi thì vẫn mỉm cười nhu thuận nắm lấy hai vai xoay cậu đối diện mình, đầu hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt: "Bởi vì có em làm việc đó mỗi ngày đấy thôi... Hơn nữa cũng có việc để em làm trong lúc chờ tôi còn gì."

Kim Taehyung bị mấy lời đó làm cho đỏ mặt, tim đánh thình thịch, vội vã đẩy anh ra: "Xì... Nguỵ biện."

Hoseok bị đẩy một cái lại bật cười ha ha. Kim Taehyung thật đáng yêu, lúc dỗi cũng đáng yêu. Anh xoa đầu cậu, giả bộ phân trần: "Em cũng biết tôi là ai mà. Tôi rất bận... Tôi bận kiếm tiền trả lương cho cả ngàn nhân viên cấp dưới... không những thế còn phải trả lương và nuôi cún nữa. Haha..."

"Anh...!!"

Taehyung phẫn nộ khi ngẫm ra ý tứ trong câu nói vừa rồi. Hừ. Lại bảo cậu là cún của anh đi! Quá đáng thật... Người ta là út cưng của Kim gia đó.

"Anh không nói được câu nào lọt tai hơn à?"

"Nào, ăn cơm thôi."

Anh cười thoải mái, nắm cổ tay người kia kéo về bàn ăn, đẩy cậu ngồi xuống ghế. Taehyung chỉ đi theo như con búp bê giấy bị vô lực lôi đi. Sau khi mông chạm xuống mặt đệm ghế êm ái, nụ cười của anh hiện ra trước mắt như cọng lông vũ nhẹ rơi, cơn giận dỗi ấm ức trong lòng cậu như thường lệ nhanh chóng bị xua tan. Thế nhưng suy nghĩ kia nhanh chóng quay lại lấn át tâm trí cậu. Cậu vẫn còn mong muốn Hoseok đi cùng mình....

"Ừm... Anh... Thật sự bận lắm hả..."

"Ừ. Tất nhiên"

"Vâng..."

Taehyung chỉ ậm ừ cho qua chuyện, đôi đũa gạt qua gạt lại miếng thịt trong phần cơm của mình. Cậu rất muốn mở lời, nhưng lại sợ bị từ chối... Cảm giác này thật chẳng dễ chịu gì. Không khí bữa cơm cũng vì thế mà bức bách đến lạ.

Tất cả mọi dấu hiệu từ lúc cậu bước vào văn phòng này, Hoseok đều để ý, chỉ là anh rất tài tình trong việc giấu đi sự quan tâm. Anh để tâm từ cách mà cậu len lén nhìn anh, cho đến điệu bộ thất thần bên cửa sổ, cả cái cách mà cậu gượng gạo khi nhận đôi đũa từ anh... Còn nữa, Kim Taehyung hôm nay ít nói lạ thường, bây giờ lại hỏi mấy câu khó hiểu như thế... Theo như suy đoán của anh, việc cậu cư xử khác lạ như vậy không gì khác ngoài chuyện có liên quan đến Park Jimin. Chắc hẳn là đang lo cho cậu ta rồi... Hoseok chẳng vui vẻ gì khi tìm ra cho mình lý do này, nhưng nhìn Kim Taehyung kì lạ như vậy cũng không hề thoải mái chút nào...

"Này... Chuyện của Park Jimin.."

"Jimin? Jimin làm sao a?"

Trời quang mây tạnh trên đầu Jung Hoseok bỗng chốc trở nên xám xịt. Kim Taehyung kia vừa nghe đến cái tên "Jimin" cứ như đang hết pin mà được sạc điện vậy, mắt sáng lên thấy rõ... Hoseok tự nhủ có lẽ mình chạm đúng chỗ ngứa của đứa ngốc đó rồi nên tiếp lời: "Tôi quyết định sẽ thử hẹn gặp cậu ta bàn chuyện."

"Hả?  Anh thấy công ty của cậu ấy được đúng không?" - Taehyung vui mừng ra mặt

"Này, The Hope có hàng trăm đối tác muốn bắt nối quan hệ..."

"Nhưng anh vẫn chọn công ty cậu ấy. Tốt đúng không?"

Hoseok thực muốn vuốt mặt cho tỉnh, chẳng biết nhắc đến chuyện Park Jimin là đúng hay sai nữa. Thật là... Cái con cún ngốc kia...

"Em vui mừng cái gì. Học đâu ra cái kiểu nhảy vào họng người ta vậy?"

"Em xin lỗi" - Taehyung mím miệng kìm chế, nhưng vẫn không thể giấu được trên môi nụ cười tươi sáng. Cậu giúp được Jimin rồi chăng?

"E hèm... haiz. Nhưng việc tôi có kí hợp đồng với cậu ấy không còn phải xem biểu hiện của em thế nào."

"Em? Em làm được cái gì?" - cậu nhướng mày ngạc nhiên khiến đôi mắt đã to càng thêm to. Trông thế nào cũng rất ngốc.

Hoseok nhìn cậu rồi liếc xuống một bàn đầy thức ăn, suy nghĩ một lúc rồi đổi bát cơm của anh với cậu, sau đó mới chậm rãi cất tiếng: "Ăn hết bát cơm này đi, tôi sẽ đồng ý gặp cậu ta bàn chuyện."

Ăn... Lại ăn... Taehyung nuốt khan nước bọt trước hành động vừa rồi, lại trông đến anh không có vẻ đang đùa, mi mắt cậu giật giật, môi lắp bắp tìm cách từ chối: "Ah. Không được, bát cơm ấy của anh mà."

"Cấm cãi!"

"Anh ăn vậy không đói hả?"

"Chiều nay tôi còn phải dùng bữa với khách hàng. Mau ăn hết!"

"..."

Taehyung ỉu xìu nhìn bát cơm đầy, trong lòng uỷ khuất: "Jimin, Park Jimin, tất cả là vì cậu đấy... Cậu mà không thành công thì chết với tớ."

"Mau ăn đi." - Hoseok hất hàm hối thúc

"Vâng, anh cũng ăn đi ạ."

Cậu nhe răng cười một cách đau khổ trước mặt anh mà gắp lấy thức ăn vào bát. Haiz. Cố gắng xả thân vì bạn bè vậy. Sau này nhất định bắt cậu ấy đền bù.

Hoseok chờ cậu bắt đầu ăn mới hài lòng cầm bát cơm của mình lên. Anh khẽ cười, mắt không rời con cún nhỏ đang cắm cúi trước mặt. Ít ra bây giờ có thể nuốt xuống rồi... Cách này chắc sẽ không có tác dụng phụ đâu... Nhưng anh thật sự tò mò không biết Park Jimin kia là người thế nào...
*****

Taehyung mang cái túi đủ màu ra về để nhường lại không gian cho con người bận rộn ấy, vừa đi vừa xoa cái bụng căng tròn, hi vọng sự cố gắng vất vả này của cậu sẽ giúp ích được cho Jimin. Cậu cứ thế chậm chạp lết đến giữa hành lang thì bắt gặp ngay một Jung IlHoon rạng rỡ đi tới, anh ta vừa thấy cậu là lướt như bay đến trước mặt động tay động chân quay cậu như cái chong chóng.

"Aida đúng lúc quá Taehyungie, vừa ăn trưa sao?"

"À vâng, lâu mới gặp lại anh ạ. Sao anh cũng ở đây?"

"Anh vừa mua được một nhà hàng gần đây. Tiện quá mà."

"Vâng. Hì hì, anh giỏi thật ạ."

"Đâu có, haha. Mà Taehyung này, nghe nói em sắp đi Daegu?"

"Anh cũng biết ạ?"

"Nghe Suho kể lại ấy mà. Nhưng mà em biết hai ngày nữa là ngày gì không?"

IlHoon chuyển từ niềm nở sang giọng điệu nghiêm trọng để nói với cậu, cứ như là chuyện sắp xảy ra liên quan đến mạng người vậy. Taehyung xoa cằm suy nghĩ, cơ mà nghĩ mãi không ra. Có ngày gì sắp tới liên quan tới cậu ư?

"Ngày gì hả anh?"

"Aigoo. Sinh nhật Hoseok!"

.         MyTaeHoney          .

Sinh nhật Hoseok thì sao? Taehyung sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro