Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 34: Jung Hoseok có lúc cũng thật dễ thương

Chiếc thìa bạc đảo từng vòng lúc nhanh lúc chậm trong chiếc tách sứ trắng chứa thứ chất lỏng màu nâu đen, tạo ra những vòng xoáy cuốn theo những bọt khí li ti quay tròn không hồi kết. Vẫn như thường lệ, tách cà phê ấm nóng của Park Jimin vốn dĩ không hề có đường, cậu khuấy đảo nó chỉ như một thói quen mỗi khi cậu cảm thấy trống trải hay bế tắc... Hoặc có thể là cả hai... Cậu thở dài, nhè nhẹ lắc đầu như muốn quên đi gánh nặng của hiện tại... Cậu cũng biết mệt mỏi, phải, là cậu đang mệt mỏi, cậu rất muốn được nạp năng lượng từ những cái ôm của ai đó... Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ không cho phép cậu gặp nó, đến nói chuyện qua điện thoại cũng không thể, cậu nhớ nó, nhớ Jeon JungKook đến mức lúc này đây, qua màn khói mỏng tan mang theo hương thơm nồng đượm từ tách cà phê, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng hình nó đang mỉm cười với cậu, điều đó càng nhắc nhở cậu phải nhẫn nhịn mà hành sự. Cậu sợ nếu lúc này còn dây dưa với nó sẽ khiến nó gặp nguy hiểm bởi vì lần đầu tiên sau hai mươi năm tồn tại trên đời, Park Jimin đã cả gan lớn tiếng cãi lại Park Chủ tịch - cha ruột của cậu.

__Flash back__
Park Jimin trở về nhà chính theo lệnh của bố Park. Ngay từ khi nhận được cuộc gọi vào đêm hôm đó, cậu đã nảy sinh dự cảm không lành và quả đúng như vậy thật, bố Park đã nói đến chuyện ép hôn: "Con có biết Park Thị chúng ta đang gặp khó khăn chứ?"

"..."

"Ta cũng không muốn nói nhiều, con, kết hôn với thiên kim tập đoàn đá quý LV đi, chỉ có cách đó mới có thể nhanh chóng cứu vớt công ty nhà chúng ta."

Trước sự uy nghiêm của cha mình, Jimin bật cười thành tiếng mỉa mai. Có lẽ chuyện của Taehyung một phần tác động đến tâm lý của cậu, hoặc là tính của Park Jimin từ trước đến giờ đều rất ghét bị sắp đặt, đặc biệt là chuyện phải kết hôn với một người mà mình không yêu... Nếu cậu kết hôn với người khác thì JungKook phải làm sao?....

"Ba muốn dùng quan hệ thông gia để giải quyết vấn đề sao?"

"..." - chủ tịch Park nhíu mày vì cách nói chuyện khác lạ của con trai, làm những vết nhăn trên trán xô vào nhau, hiện rõ mồn một.

"Ba nghĩ làm như thế thì giải quyết được mọi chuyện?" - cậu tiếp lời cùng nụ cười nửa miệng.

"Park Jimin! Con dám ăn nói với ta như thế?" - bố Park dùng chất giọng vốn đã có âm lượng lớn của mình quát lên với cậu, nhưng Park Jimin vẫn dửng dưng, cậu không bao giờ chấp nhận việc bản thân bị bày bố như một nước cờ. Tình thế của Park thị thực chất đâu có đến mức đường cùng để phải làm những chuyện như thế này? Có chăng Park chủ tịch của chúng ta muốn nhân cơ hội này củng cố luôn vị trí về sau cho Park Thị mà thôi...

"Ba không thấy cách này rất bẩn thỉu sao?"
Phải, đối với Park Jimin, việc ép hôn là một việc bẩn thỉu. Hạnh phúc về sau của cậu và người con gái kia chỉ là món hàng trao đổi để chuộc lợi cho hai tập đoàn thôi sao? Tiền bạc, danh lợi có thể che mù cả đôi mắt? Thật nực cười.

"Mày nói cái gì?!" - bố Park tức giận đến mức gương mặt đẹp lão ấy chuyển dần sang màu đỏ, nhưng Park Jimin vẫn không chịu thua, cậu vẫn mặt đối mặt với cha mình, đáp lại: "Con có thể chứng minh cho cha thấy con có thể làm Park Thị trở lại mà không cần đến thủ đoạn bẩn thỉu đó."

"Bẩn thỉu? Hôm nay mày dám cãi lại lời ba mày à? Park Jimin! Mày ! Mày! Tao phải đánh mày một trận, thằng nghịch tử!"

Bố Park thở hồng hộc từng hơi như con thú hoang đang nổi cơn thịnh nộ, ông lấy từ trong góc nhà một cây gậy đánh golf rất lớn ra trước mặt Jimin, chiếc gậy vung lên cao ánh lên một tia bóng loáng sắp sửa giáng xuống người cậu, ấy thế mà Park Jimin không hề có ý định tránh né, còn trừng mắt nhìn ba mình không có lấy một chút khuất phục. Mẹ Park ngay lập tức lao đến chắn trước mặt con trai của mình, khẩn khoản cầu xin ông Park dừng tay. Có người mẹ nào thấy con mình bị đánh mà chẳng xót, bà bật khóc, hai tay run rẫy đỡ lấy tay ông Park: "Ông à, đừng tức giận, xin ông, con dại cái mang, xin ông đừng đánh nó"

"Bà tránh ra" - bố Park tức giận đến mờ mắt, từ trước đến giờ Jimin chưa từng dám xất xược như vậy trước mặt ông, vậy mà hôm nay, đứa con trai duy nhất ông luôn tự hào dám không nghe lời, còn lớn tiếng cãi lại ông. Mặc kệ cho vợ mình có can ngăn, ông vẫn dùng sức vung gậy đánh một phát thật mạnh vào bắp đùi của Jimin khiến cậu hơi khuỵu chân xuống vì đau nhưng nhanh chóng kiên cường đứng thẳng trở lại.

"Ông đừng đánh nữa mà!"

"Thằng nghịch tử này, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học!"

Tiếng gậy vun vút đánh xuống thân thể Jimin, nhưng cậu không hề rời khỏi vị trí, không hề có động thái phản kháng, chỉ đứng cúi đầu cắn răng chịu đòn. Mẹ Park đau lòng đến muốn ngất đi mà không thể nào ngăn cản được chồng mình. Được hơn chục roi, bố Park mới bắt đầu nguôi giận mà dừng tay, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhăn nheo.

"Mày đừng tưởng mày như vậy thì tao sẽ đổi ý."

"Ha, con không mong ba đổi ý, bởi vì con cũng sẽ không đổi ý! Con tuyệt đối không lấy người con không yêu!."

"Park Jimin! Tao nói cho mày biết, tao biết mày và thằng nhóc sinh viên kia yêu nhau, mày nghĩ mày sẽ có thể yên ổn bên nó ư?"

Park Jimin nghe đến đây liền ngẩng đầu dậy, đôi mắt nhỏ đen láy xuất hiện vài tia hoảng loạn. Bố Park không phải người nói được không làm được, ông nói như vậy tức là đã điều tra nó rồi...

"Ba! Ba muốn làm gì? Ba không được động tới JungKook!"

"Muốn vậy thì mày phải ngoan ngoãn nghe lời!" - ông quăng cây gậy xuống trước mặt Jimin sau đó quay lưng lại phía cậu. Mẹ Park ngay lập tức chạy đến ôm lấy Jimin, không ngừng khóc và khuyên bảo cậu: "Jimin à, nghe lời ba đi con, đừng chọc giận ba con"

Park Jimin nhìn mẹ mình, lại nghĩ đến sự an toàn của JungKook, những vết thương trên người dường như chẳng thấm vào đâu cả. Tại sao cậu lại là Park Jimin - con trai duy nhất của Park gia cơ chứ... Nếu cậu chỉ là một chàng trai bình thường phải chăng cuộc sống của cậu sẽ khác? Jimin đột nhiên bật cười hướng mắt về tấm lưng độc tài của cha mình, cậu nói: "Được thôi. Ba có dám khẳng định việc này chỉ hoàn toàn là vì muốn cứu công ty không?"

Bố Park quay lại, vẫn là sự oai nghiêm như một vị vua, ông không trả lời cậu. Đối với Jimin, như vậy nghĩa là đồng tình.

"Vậy được. Cho con thời gian, con nhất định có thể mang Park Thị trở lại." - nói đoạn cậu bỏ ra khỏi nhà ngay lúc đó, mặc kệ tiếng mẹ Park gọi với theo bóng cậu.

Jimin nhận lời gặp gỡ cô con gái LV, nhưng từ bỏ hạnh phúc của mình ư? Không đời nào, đó chỉ là kế hoà hoãn. Cậu nhất định sẽ cố gắng hết mình để chứng minh cho Park Chủ tịch thấy được thực lực của cậu có thể vựt dậy được Park thị chứ không phải dựa vào mối quan hệ thông gia vớ vẩn đó. Chỉ có như thế cậu mới có thể đường đường chính chính rước được Jeon JungKook về.

___End FB___

Đang trầm lặng với mớ bòng bong của cuộc sống, Jimin bất chợt nhìn thấy một cái bóng nhỏ đổ lên mặt bàn, môi bất giác kéo thành đường cong mềm mại: "Đừng làm trò nữa. Thấy cả rồi."

Kim Taehyung, kẻ đang muốn hù người ta lại bị người ta làm cho giật mình, thất thiểu ngồi xuống ghế đối diện. Lúc nào cũng bị Jimin phát giác ra trước, thật không vui.

Jimin thì khác, cậu vui vẻ nở nụ cười, phần nào quẳng được chút ít gánh lo trong lòng bởi vì sau một thời gian không gặp nhau, Taehyung vẫn ngây ngô đáng yêu như trước, thần sắc cũng hồng hào, tươi trẻ. Thật tốt!

"Jimin à, cậu ra dáng thật đấy." - Taehyung sau một hồi ngắm nghía người bạn cũng thốt ra được một câu, đôi mắt cười híp lại, tay giương ngón cái sau đó lại cau cau đôi chân mày ra vẻ không hài lòng như một ông cụ non - "Cơ mà gầy quá. Quá gầy luôn."

Jimin vẫn điềm tĩnh ngồi im lặng trước mặt cậu, cuối cùng mới nửa đùa nửa thật đáp lại: "Còn cậu béo ra thì phải."

Taehyung sặc cả nước vì câu nói đó, tay bắt đầu lần lên mặt tự ngắt lấy hai má mình: "Béo thật ư?"

Biểu cảm của Kim Taehyung vẫn luôn đáng yêu như thế. Park Jimin bật cười lắc lắc đầu, tay cũng xua xua ra hiệu không phải như vậy, nhưng mà hành động đó lại càng làm Taehyung tưởng thật, cậu mếu máo khó coi, thầm trách Jung Hoseok cứ ép cậu ăn mãi nên mới thành ra cơ sự này, thật là... Cậu béo lên thật ư? Cậu có thấy béo đâu... Taehyung bắt đầu băn khoăn không biết trông mình có xấu đi tí nào không hay có chỗ nào trông không ổn. Jimin cố gắng ngăn mình không cười nữa, cậu nhướn người xoa đầu cậu bạn thân, trong giọng nói chất chứa sự quan tâm: "Không phải đâu, cậu không béo, chỉ đỡ gầy hơn trước một chút xíu thôi, thật đấy, thật tốt! Rất tốt! Cậu không được gầy nữa đâu đấy!"

Taehyung bĩu môi hờn dỗi. "Có lẽ Jimin sợ cậu buồn nên mới nói vậy thôi, cậu xấu đi rồi"... Jimin âu yếm cười với Tae, hơn ai hết, Jimin luôn hiểu được từng suy nghĩ trong lòng Taehyung, đứa trẻ ngốc kia hẳn là đang tự ti nữa rồi. Cậu lên tiếng nhắc nhở, tiện thể dí trán bạn mình một cái đầy yêu thương: "Đừng có suy nghĩ linh tinh đi"

Taehyung ôm trán lườm lườm, chợt nhớ đến Jimin nói có chuyện gì đó khẩn cấp muốn nhờ đến cậu mà hỏi: "À, cậu gọi gấp như vậy có chuyện gì không?"

Jimin lúc này mới nhớ đến mục đích ban đầu của mình, vội lấy ra một túi tài liệu, chần chừ cầm nó trên tay, môi mím lại tạo ra tiếng "chậc". Cậu nhìn nó, rồi nhìn vẻ mặt trông chờ của Taehyung, xong lại một lần nữa cảm thấy khó xử, thực lòng Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không muốn phiền đến bạn mình chuyện này đâu, huống hồ tình huống của Taehyung vốn cũng chẳng phải tốt đẹp, chẳng qua là hoàn cảnh thúc ép...

"Đó là gì thế?" - Taehyung hiếu kì vì biểu hiện kì lạ của Jimin

"Cậu với Jung Hoseok ổn chứ?" - Jimin e ngại hỏi.

"Hả?.. Ừm.... Cũng... Tốt" - Taehyung hơi bất ngờ vì câu hỏi và rồi khẽ cười khi nghĩ đến khoảng thời gian ở cùng anh. Ngoài việc bị ép ăn như trẻ con ra thì mọi thứ có vẻ ổn, rất ổn là đằng khác. Cậu còn nhận ra sống cùng anh không đến nổi tệ như hồi đầu cậu tưởng, ngược lại đôi lúc còn thấy thú vị mặc dù cậu suốt ngày bị anh bắt nạt, chèn ép. Tuy thỉnh thoảng còn than phiền hay càu nhàu, có khi còn nổi nóng cậu, thế nhưng cảm giác dường như cũng khác đi rất nhiều, chỉ có điều là anh khác hay cậu khác thì chưa dám chắc...

Jimin nghe vậy mới đắn đo đẩy xấp tài liệu đến trước mặt Taehyung, nhỏ giọng: "Cậu đưa nó cho Jung Hoseok giúp tớ nhé. Tớ đang rất cần sự giúp đỡ từ anh ta."

*****

Gấp gáp nhập mật khẩu mở cửa vào nhà, Hoseok bước thật nhanh vào bếp và thở phào vì bóng dáng Taehyung vẫn ở đó ngân nga vui vẻ trong chiếc tạp dề màu hường chấm bi.

"Anh về rồi?"

"À... Ừm. Vừa về"

Mãi ngắm cậu, anh quên mất thời gian dần trôi cho đến khi cậu phát hiện ra có người đứng ở cửa bếp. Hoseok có chút xấu hổ vì hành động của mình, thầm hỏi đôi khi bản thân tại sao cứ vì Kim Taehyung mà khẩn trương một cách thái quá như vậy. Trong khi anh hoá đá một chỗ với thứ cảm xúc khó nói thành lời thì Taehyung đã chạy đến trước mặt anh mang hai bàn tay lạnh ngắt tự tiện háp lên hai má người đối diện. Cái lạnh bất ngờ từ bàn tay cậu làm anh sực tỉnh, mắt mở to soi rõ gương mặt ngây thơ của cậu kề sát mặt mình. Hôm nay lại lấy đâu ra dũng khí mà làm thế này với anh vậy?

"Anh ốm ở đâu à?" - cậu lo lắng hỏi

Jung Hoseok mất bình tĩnh, bất giác nuốt khan một cái hất tay cậu ra, rồi tự sờ má mình trầm giọng càu nhàu: "Ốm gì chứ, em mới ốm đấy. Sao tay lạnh như vậy? Giật hết cả mình"

Taehyung bị hất ra loạng choạng một chút đã che miệng cười, Hoseok vì thế mà mất hết cả tự tin vốn có, anh nheo mắt lườm cậu: "Cười cái gì?"

Taehyung cắn nhẹ môi nhớ đến khoảnh khắc anh ngại ngùng trước mặt mình: "Bỗng dưng thấy anh thật dễ thương"

Hoseok chính thức đứng hình sau câu nói đó, hai tai dần trở nên nóng đỏ. Thực.... Mất mặt! Dễ thương ư? Không! Jung Hoseok là người đàn ông trưởng thành, phong độ, đẹp trai! Dễ thương cái gì chứ. Có cậu mới dễ thương đó! Hoseok xấu hổ quay người gấp gáp đi nhanh về phía cầu thang, được năm bảy bước mới đánh tiếng một câu: "Lên phòng đây". Cửa phòng sau đó bị anh dập ầm một cái thật lớn, Taehyung bên dưới tiếp tục che miệng cười hì hì. Jung Hoseok khi không lạnh lùng cũng rất đáng yêu.

"Còn cười nữa là biết tay đó" - lần thứ hai trong bữa ăn anh phải gằn giọng nhắc nhở, Ai có thể thoải mái được khi mà cứ bị người khác nhìn và cười mãi như thế? Có muốn nuốt cũng chẳng thể nuốt nổi.

"Em sẽ không cười nữa, không cười nữa. hì hì hì" - Càng lúc càng thấy anh dễ thương~

"Yah. Kim Taehyung!"

Thấy anh bắt đầu ngại quá hóa cáu, cậu nghĩ không nên trêu anh nữa, đành cố gắng hết sức nhịn cười: "Em hứa sẽ không cười nữa. Tiện thể em ăn xong rồi. Hì hì"

Cậu đứng dậy, cánh môi mỏng hồng hào vẫn không thôi tủm tỉm làm cho đôi mắt cong cong hình bán nguyệt hảo đáng yêu. Anh dĩ nhiên là vẫn đang nóng mặt, tâm tình như đang muốn đập phá thứ gì đó, nhưng khi cậu bắt đầu dọn cái bát của mình lên, định mang sang bồn rửa trước thì Hoseok từ đen mặt chuyển sang đanh mặt lại tỏ vẻ không vui: "Này Taehyung"

"Vâng?" - cậu dừng bước quay lại.

"Lại ăn ít như vậy sao?"

Taehyung cầm cái bát trong tay, môi nhỏ ngừng lại nụ cười. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy kì lạ khi mà gần đây anh cứ đặc biệt quan tâm đến chuyện ăn uống của cậu, lúc nào cũng nói cậu ăn không đủ no, ăn quá ít. Về lý mà nói anh chẳng cần phải quan tâm đến chuyện đó, thế mà anh vẫn làm, đôi khi còn tỏ ra tức giận khi cậu từ chối nữa, điều đó làm cậu khó hiểu.

"Sao?"

"Em... không thể ăn nhiều được, anh biết đấy, lúc trưa..."

Hoseok cũng ái ngại khi nghĩ đến hậu quả của việc ép cậu ăn, có lẽ không phải muốn ép là ép được. Lúc này nhìn cậu đứng đó, bỗng dưng cũng không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa: "À... vậy dọn luôn phần tôi đi, không ăn nữa"

"Vâng"

"Tôi lên thư phòng đây"

"Vâng"

Taehyung một mình nhìn theo đến khi anh đóng cửa phòng lại mới thôi. Mới phút trước còn ngại ngùng, phút sau đã thấy như chuyển sang kênh khác rồi, tính khí thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nghĩ đến đó, cậu bất giác thở dài, không biết lần này có thể giúp được Jimin không.

. TaeHoney .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro