Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Hẹn gặp thất bại

JungKook cười thật tươi khi thấy chiếc xe của Jimin đang đến gần. Nó đi vòng qua ngồi vào ghế phụ lái, Jimin liền thắt dây an toàn cho nó, nhẹ nhàng hỏi

"JungKook đợi anh có lâu không?"

"Không! Không có lâu tí nào hết, em vừa mới gọi là một lát sau anh Jimin đã xuất hiện rồi... lần sau cứ từ từ, chạy xe cẩn thận một chút cho an toàn"

"Là vì anh sợ để JungKook chờ lâu"

"Anh ngốc quá, em chờ được mà. An toàn của anh vẫn quan trọng hơn"

"Aigoo, JungKook lo cho anh thật đáng yêu a~" - Jimin xoa đầu nó, híp mắt cười. Nó vuốt lại mái tóc vừa bị cậu vò rối cười thẹn

"Bây giờ JungKook muốn ăn gì?"

"Gì cũng được"

"Anh muốn chiều ý em mà. Em nói đi"

"Anh ăn gì thì em ăn nấy"

"Vậy ăn em được không?" - Jimin chồm người nói nhỏ vào tai nó

"Anh nói nhảm cái gì vậy" - nó đỏ mặt đánh vào tay cậu

"Vậy thì em phải chọn đi, em không chọn thì anh sẽ chọn ăn em đó!" - Jimin bật cười thành tiếng, mắt không rời nó

"Ừm... Ăn..." - nó cứ liếc nhìn cậu lại bắt gặp ánh mắt ấy xong lại không dám nhìn nữa... thật là đáng yêu mà

"Nhanh lên nào" - Jimin vẫn nhìn nó chằm chằm

"Thịt nướng đi ạ" - sau một hồi suy nghĩ nó cũng chọn được một món để ăn. Tại cậu cứ nhìn nó chằm chằm làm nó không nói được gì

"Nhưng làm sao đây, bây giờ anh lại muốn ăn JungKook" - Jimin tiếp tục nhìn nó cười gian

"Em... Em thì làm sao mà ăn được chứ"

JungKook ngồi khép nép một góc cúi mặt, tay vân vê vạt áo, Jimin nhướng người nâng cằm nó, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, lại còn cắn nhẹ lên môi dưới đầy đặn của nó mà mút như thể kẹo ngọt. Đến lúc dứt ra thì mặt của nó cũng hoá thành quả cà chua chín, miệng mím chặt không dám nhìn cậu, cái vạt áo cũng bị chủ nhân vò cho nhăng nhúm hết cả... Jimin nhìn JungKook một hồi lại không kìm được mà bật cười

"JungKook không chỉ có thể ăn được mà còn rất ngon"

"..."

"Suốt một tuần liền không được gặp JungKook, anh rất nhớ em đó. Chỉ muốn mang em nuốt vào bụng cho đỡ nhớ"

JungKook thật chỉ muốn quay sang đập đầu vào cửa kính bên cạnh thôi... Jimin từ bao giờ lại trở nên ngọt ngào với nó như vậy? Đúng là Jimin trước giờ luôn tốt với nó, nhưng có phần hơi gượng gạo một chút, cũng ít khi nói nhiều... thế mà dạo gần đây lại luôn mùi mẫn như vậy, toàn chủ động ôm nó, hôn nó... Nói cả những lời làm ngọt thấu tâm can làm cho nó phải "tim đập chân run"....Đôi khi JungKook cũng không nhận ra đâu là Jimin mà nó yêu nữa... Thật là bối rối... Cứ như đang mơ vậy. Nhưng nó cảm thấy rất vui. Không hiểu điều gì đã khiến Jimin thay đổi đến vậy... Hay là cậu đã bắt đầu yêu nó rồi?

"Vì em bận học mà... Năm đầu đại cương quả thật rất vất vả... Em cũng nhớ anh Jimin rất nhiều" - nó thẹn thùng đáp lại

"JungKook học hành vất vả như vậy, anh phải ép em ăn thật nhiều. Đi thôi"

*****
Taehyung vừa vào nhà đã thoáng thấy baba ngồi chiễm chệ ở phòng khách, cậu tính sẽ chạy tót lên phòng luôn ai ngờ vừa đi được nửa cầu thang đã bị gọi giật lại

"Taehyung!"

"Dạ!"

Thế là đành phải mò xuống đứng trước mặt ông Kim. Cậu cúi đầu không nói gì, mặt thì bí xị, biết rõ lúc này ba gọi chắc cũng lại nói về chuyện hôn ước mà thôi...

"Tối nay con sẽ cùng ta đi gặp Jung gia, chuẩn bị chu đáo một chút"

Quả nhiên.... cậu đoán không sai mà. Nhưng phải gặp rồi sao? Cậu phải tìm cách thoái thác!

"Ba!"

"Con sẽ đi cùng xe với ta và SeokJin" - ông Kim lạnh lùng cắt lời, tay mở tờ báo ra đọc, chẳng quan tâm đến Taehyung muốn nói gì. Mà thậm chí Taehyung còn chưa kịp nói gì nữa chứ... Cậu chỉ còn biết lủi thủi lên phòng. Baba của cậu cũng thật "dễ thương" quá đi mà...

*****

Cuối cùng thì cái giờ phút bị buộc phải lên xe cũng đến, Taehyung khoanh tay, mặt ủ một đống không nói không rằng, SeokJin chỉ khẽ đặt tay lên đùi cậu như muốn trấn an đứa em mình.

"Con thôi ngay cái bộ mặt ấy đi!"

"Dạ" - tiếp tục xị mặt

"Con đã đồng ý lấy người ta thì phải biết điều một chút. Đừng có trẻ con như vậy"

"Vâng, hề.." - Taehyung nhe răng cười giả tạo đến là khó coi

Vừa đến nơi, ông Kim bước xuống, Taehyung cũng đi theo sau cùng SeokJin, nhưng chưa đến phòng ăn đã tươi cười nói với ba mình

"Baba, con muốn đi vệ sinh...haha... con cảm thấy hơi căng thẳng"

"..." - ông nhìn bộ mặt tinh ranh của thằng con mình cũng có chút lo lắng, Taehyung nhìn ngốc ngốc nhưng cũng lắm trò lắm, nhưng đằng nào cậu muốn trốn ra khỏi đây cũng không được, ông đã bố trí cả rồi... Nên nhớ, gừng càng già sẽ càng cay... Rồi ông cũng miễn cưỡng gật đầu, Taehyung ngay lập tức chạy đi.

...

Jung Hoseok cũng đang chẳng mấy thoải mái trong lòng, tối nay anh phải gặp vợ tương lai của mình... Một cậu con trai nào đó mà trước giờ chưa từng gặp. Chỉ cần nghĩ đến là thấy khó chịu rồi. Hoseok chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, lại vốn ghét bị ép buộc, vậy mà ông Jung cứ nhất quyết ép anh phải thực hiện hôn ước... Mặc cho Hoseok có phản đối thế nào đi chăng nữa... Nghe nói nhà họ Kim đã thay đổi người thực hiện hôn ước, ông Jung cũng chấp nhận... Ngặt nỗi anh là con trai một, biết trao lại hôn ước cho ai, chỉ biết cúi đầu nghe theo ông bố bảo thủ của mình.... (Khổ cho con trai của hai ông bố bảo thủ =))) nhưng có vậy mới thân nhau đó mấy đứa) Thôi thì cứ gặp nhau, sau này tìm cách thoái thác cũng không muộn, cùng lắm là kết hôn rồi li hôn coi như xong chuyện.

"Mời các vị đi hướng này" - người phục vụ dẫn lối cho ông Jung cùng Hoseok trên hành lang rộng lớn trải thảm đỏ toàn bộ rất sang trọng... Đến nơi, người phục vụ mở cửa mời họ vào trong thì đã thấy ông Kim cùng con trai chờ sẵn

"Chào ông bạn già"

"Haha, chào ông Kim, lâu lắm mới được ăn chung một bữa thế này. Ông khỏe chứ?"

"Tất nhiên rồi. Haha... Bao nhiêu năm trôi qua mà trông ông vẫn vậy, chẳng thay đổi"

"Ông cũng vậy... Hà hà"

"Nào nào, mau ngồi xuống"

Hội bạn già lâu ngày gặp lại cứ mãi chào hỏi nhau, cười nói không ngừng, còn Hoseok từ lúc vào đã để ý đến người con trai ngồi cạnh ông Kim, trông cậu ta đúng là rất đẹp, trông cũng có vẻ chín chắn, cậu ta nhìn Hoseok gật đầu nhẹ...nhưng Hoseok cảm thấy không có hứng thú, cũng gật xã giao một cái lấy lệ...

"Cậu đây chính là Hoseok đúng không?" - ông Kim quay sang hỏi Hoseok

"Vâng, chào bác, cháu chính là Hoseok, rất vui được gặp bác" - Hoseok mạnh mẽ cúi đầu bắt tay ông Kim

"Chào cậu, quả nhiên rất có phong thái" - ông Kim cười hài lòng với con rể tương lai

"Ông quá khen rồi" - ông Jung cười vỗ mạnh lên vai Hoseok đầy tự hào. Đúng rồi, Hoseok chính là niềm tự hào của Jung gia, từ nhỏ đã rất giỏi giang, vừa có tài lại vừa có khí chất, đẹp trai nữa... có điều tính khí có phần hơi cổ quái, lạnh lùng, quyết đoán... Tuy vẫn còn trẻ tuổi nhưng đã tham gia vào điều hành tập đoàn của Jung gia rất tốt, khiến cho mọi người đều phải nể phục. Ông Jung cũng là muốn dựng vợ cho con sau đó trao quyền điều hành lại cho Hoseok cai quản.

"Thế còn cậu đây là?" - ông Jung nhìn chàng trai ngồi cạnh ông Kim lên tiếng hỏi

"À, đây là con trai cả của tôi, SeokJin... Đáng ra sẽ là người kết hôn cùng Hoseok..." - ông Kim cười giới thiệu SeokJin

"Chào bác, cháu là SeokJin" - SeokJin vui vẻ bắt tay

Jung Hoseok bấy giờ mới nhận ra người trước mặt không phải vợ tương lai của mình, nghĩ cũng có hơi mừng trong lòng, bởi vì SeokJin rõ ràng không phải mẫu người của Hoseok. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái cậu sẽ thực hiện hôn ước cùng anh là ai? Sao lại còn chưa xuất hiện? Hay là cậu ta không muốn gặp anh? Mà anh cũng đâu có muốn, thế cũng tốt, Hoseok nhếch miệng cười. Ngay từ đầu cứ xác định là chán ghét nhau đi, sau này có bị ép hôn cũng dễ bề giải quyết.

"SeokJin, Taehyung đâu?" - ông Kim quay sang hỏi con trai mình, giọng điệu nghiêm nghị. Đứa con trai yêu quý của ông ngay lúc này lại chạy đi đâu cơ chứ.

"Em ấy bảo ra ngoài một chút, sẽ vào ngay ạ. Xin lỗi bác Jung" - SeokJin lễ phép

"Không gì" - ông Jung cười tiếp tục câu chuyện với ông Kim.

Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Taehyung quay lại, ông Kim sốt ruột liền kêu SeokJin gọi điện thoại hối thúc cậu rồi lại quay sang cười trừ với ông Jung. Thật thất lễ, đứa con trai này đúng là chiều quá hoá hư rồi. Sau này nhất định phải dạy dỗ lại mới được.
Điện thoại Hoseok reo lên, anh đứng dậy xin phép ra ngoài nghe điện thoại

"Ba, là trợ lí của con gọi, con xin phép"

Hoseok bước ra khỏi căn phòng, sải bước trên hành lang rộng lớn để tìm sự yên tĩnh cho cuộc trò chuyện. Đang nói nữa chừng, Hoseok nghe thấy đâu đây văng vẳng tiếng đàn piano rất êm tai khiến anh mất tập trung. Vẫn là trên nền nhạc "River flow in you" quen thuộc nhưng cách thể hiện lại có phần khác đi, nghe da diết và rung động lạ thường. Người có thể chơi được bản nhạc như thế hẳn phải là con người đặc biệt... Và nó cũng khiến Hoseok nhớ về một người đặc biệt của riêng mình...

"Tổng giám đốc, anh quyết định thế nào ạ?" - đầu dây bên kia hối thúc

"À ừ, cứ làm theo quyết định ban đầu đi. Xong việc tôi sẽ đến ngay"

Hoseok gấp gáp tắt máy, theo hướng âm thanh kia mà chạy theo, anh tò mò muốn biết chủ nhân của giai điệu đó là ai... Sau một hồi, chân anh đã dừng lại trước cửa một căn phòng lớn cũng nằm trên dãy hành lang đó, yên lặng nép bên ngoài để lắng nghe toàn bộ bản nhạc đang vang vọng, định bụng không nên làm người ta mất hứng, đợi bản nhạc kết thúc rồi vào chào hỏi cũng không muộn. Anh đứng đó, để âm thanh du dương kia cuốn lấy tâm trí, đến khi tiếng nhạc kết thúc hồi lâu mới vội vàng đẩy cửa xông vào, bấy giờ lại chẳng còn ai nữa...Chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ từ chiếc đèn chùm pha lê trên cao cùng với cây đàn dương cầm bóng loáng màu trắng đặt giữa phòng. Hoseok nhìn quanh vẫn không tìm được ai, anh tiến lại chiếc đàn, lướt nhẹ bàn tay trên mặt phím lạnh lẽo, những hình ảnh đứt quãng hiện ra trong lòng, đã lâu lắm rồi...., ngồi xuống chiếc ghế đệm màu đỏ... nó vẫn còn ấm... Chắc chắn vừa có người đàn ở đây, anh không nghe nhầm đâu... Nhưng thật tiếc khi không thể gặp được người đó... Thật sự rất tiếc... Ngồi đó một hồi lâu, Hoseok nhận ra mình còn việc phải giải quyết liền tức tốc rời đi.

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà con đi lâu như vậy?" - ông Jung nghiêm giọng, Hoseok chỉ biết cúi đầu

"Ba, công ty có việc gấp con phải đi ngay"

"Việc quan trọng hơn cả chuyện gặp vợ con sao?" - ông vẫn nghiêm giọng trách mắng, mắt không nhìn tới anh

"Ấy, Đã có chuyện gấp thì cứ để Hoseok đi. Chuyện gặp gỡ của hai đứa có thể sắp xếp lại mà" - ông Kim cười với ông Jung trấn an. Dù sao đứa con "yêu quý" của ông cũng đã thất lễ trước.

...

Taehyung cuối cùng cũng chịu mở cửa phòng ăn bước vào, nơi bàn chỉ còn lại baba với SeokJin.

"Con được lắm! Bây giờ còn quay lại làm gì?" - ông Kim quát lớn làm Taehyung giật mình. Ngay sau đó, chẳng cần nghe cậu giải thích gì thêm, ông đã đứng dậy đi thẳng. SeokJin cũng vội đuổi theo ba mình lúc đi ngang không quên nói nhỏ vào tai cậu "Lần này ba giận lắm, anh sẽ cố gắng khuyên bảo, em tự về nhé"

Chỉ còn lại một mình Taehyung đứng đó, cậu đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi túa trên trán. Dù sao cũng không phải gặp con người gọi là "chồng tương lai". Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, Taehyung lấy điện thoại ra gọi

"Jimin, cho tớ đi nhờ xe nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro