Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 27: JungKook, chờ anh nhé

Tiếng nhạc nhẹ du dương, đan xen với tiếng ly tách va chạm, bước vào Heart không phải là sự rôm rả, những người ngồi đây đều biết tiết chế và lịch sự cứ như họ đều biết rằng không nên phá vỡ sự ấm cúng cố hữu của nơi này vậy, tiếng nói chuyện cũng vì thế mà không ồn ào, trái lại còn hòa vào tiếng nhạc, tạo nên một loại âm thanh cuộc sống diệu kì. Không ngờ giữa lòng Seoul tấp nập lại có một nơi tách biệt như Heart.

Vẫn từ chiếc bàn đặc biệt ở trên cao, Taehyung chống cằm nhìn xuống bên dưới ngắm nghía mấy điểm sáng từ mấy sợi dây đèn trang trí đủ màu trên bờ tường bằng đá cổ kính, rồi nhìn những con người bên dưới đang trò chuyện, nhìn những người phục vụ chạy lui chạy tới để chăm sóc khách hàng

"Chunie? Chào~"

Cậu vẫy tay rạng rỡ khi nhìn thấy Chunie vừa bước ra từ phòng của nhân viên, cậu ta có hơi ngạc nhiên khi thấy cậu, có lẽ vì thế mà động tác có phần cứng nhắc, Chunie cười gượng vẫy tay rồi nhanh chóng đi làm việc của mình. Taehyung thấy bạn mình bận rộn nên cũng không dám làm phiền nữa, lại chống cằm nhìn quanh cho đến khi mắt chạm đến bản mặt của người ngồi ghế đối diện cậu.

"Nhìn đủ chưa?"

À, chính là Jung Hoseok đang tỏ vẻ khó chịu, mặt đằng đằng sát khí với cậu chứ còn ai khác.  Có ai có thể thoải mái khi người đi cùng đang cố bơ mình chứ, lại còn chào hỏi người khác vui vẻ trước mặt mình. Taehyung bĩu môi nhận lấy cái menu từ tay người phục vụ, anh thì cáu cái gì? Người giận là cậu mới đúng. Anh cứ giở trò ép cậu, làm cậu xấu hổ muốn chết đi được. Làm vậy anh được cái gì chứ? Con người khó hiểu, kì quặc. Cậu rủa anh ế vợ cả đời đi *=))*

Taehyung gọi vài món đơn giản, rồi đẩy menu cho anh hất mặt ý bảo anh tự gọi lấy. Hoseok tỏ vẻ không mấy đồng tình - cún con này bình thường rất nghe lời, thế mà vừa mới chiều ý một chút đã to gan như vậy rồi xem ra sau này lại phải dạy dỗ thêm thôi, bây giờ coi như tạm tha - anh lườm cậu một cái rồi gập ngay cái menu lại đưa cho người phục vụ, nhã nhặn nói: "Cứ mang những món cậu ấy chọn đi, lấy cho tôi tách cafe". Người phục vụ lập tức lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Xem kìa, nụ cười được nâng lên một cách chuẩn mực, ánh mắt và cả giọng nói lịch thiệp nữa. Anh đã tập làm điều đó rất nhiều đúng không? Đúng là lừa người mà, sao đối với cậu lại chẳng được một phần như vậy đi. Nếu không thừa kế The Hope, cậu sẽ giới thiệu anh đi làm diễn viên. Chắc chắn sẽ là đại minh tinh quốc dân chứ chẳng đùa. Cậu hậm hực cùng mấy suy nghĩ không đâu đó của mình cho đến khi đồ ăn được mang lên, tất cả đều tập trung về góc bàn của cậu, còn anh chỉ có mỗi tách cafe cứ thế thong thả khuấy khuấy, nhấp một ngụm không để tâm gì đến đồ ăn.

"Anh không ăn sao?"

"Tôi no rồi"

"Vậy thì đưa em tới đây ăn một mình làm gì chứ"

Cậu chán ngán nhăn nhó đủ thể loại. Ăn một mình chán lắm a, lại còn ngồi ăn trước mặt anh nữa, chắc nuốt không xuống mất, hơn nữa còn gọi nhiều như vậy...

Hoseok nhìn biểu tình đa dạng của cậu một hồi không nói nên lời, bỗng nhớ ra chuyện gặp cậu ở nhà hàng mới lại nghiêm nghị hỏi tội

"Này Kim Taehyung, em vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao em lại làm việc ở The light?"

"À, chuyện đó..." - Taehyung mở điện thoại của mình cẩn thận đưa cho Hoseok, đó là một thread về chương trình tình nguyện - "bọn em sẽ làm việc để đóng góp tiền vào quỹ hỗ trợ người nghèo đó, nhất là đám trẻ con không có điều kiện đi học. Là tiền kiếm được từ chính sức lực của mình, có thể là làm thêm, hoặc bán đồ handmade.... nhóm của em đều tham gia cả, tiền kiếm được cũng kha khá rồi" - cậu hào hứng kể lại, đôi môi hồng hào cứ liếng thoắng không ngừng về kế hoạch cao cả của nhóm tình nguyện gì đó...

Hoseok thật ra chẳng mấy quan tâm, chỉ lướt lướt vài cái rồi bỏ xuống, đôi mắt đen hun hút của anh lại chăm chú vào vẻ ngây ngô của cậu, Kim Taehyung này là quá tốt hay là quá ngốc vậy? Lúc trước đồng ý lấy một người không hề biết mặt chỉ vì lo cho hạnh phúc của anh trai - Kim SeokJin, bây giờ lại đòi sống đòi chết đi làm chẳng quan tâm đến hiểm nguy chỉ vì những con người không quen không biết, cũng không thân không thích. Cậu là có tinh thần hi sinh cao độ đó sao? Mà nói Kim Taehyung ngốc cũng đâu có sai, kể cả là có lòng tốt muốn giúp người nghèo khổ thì thiếu gì cách, gia đình cậu đâu có thiếu tiền chứ, chỉ cần góp vào là được, đâu cần thiết phải xả thân. Người ta cũng đâu có kiểm tra cậu lấy tiền từ đâu ra. Đúng là Kim đại ngốc.

Kim Taehyung sau một hồi hăng hái kể xong, thấy Hoseok không nói lời nào mới bạo gan mở miệng xin xỏ anh cùng tham gia với mình không ngờ được anh cũng gật đầu đồng ý

"Hoseok, hay anh cũng đóng góp chút ít..."

Hoseok thở dài, chuyện đó không thành vấn đề, việc từ thiện thì tập đoàn The Hope của anh cũng thường tham gia đóng góp rất nhiều khoản lớn, chút ít này có là gì. Taehyung thấy anh gật đầu liền mừng rỡ cho rằng mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi, lá gan lại lớn hơn chút nữa, tiếp tục nhỏ giọng nói

"woa, vậy là anh đồng ý rồi nha. Mà... bây giờ anh đã hiểu lý do rồi, mai em lại đi làm nhé"

"Cái gì?" - Hoseok lại trừng mắt với cậu. Cậu còn dám nói muốn quay lại đó làm việc sao? Đùa?

"Em vẫn chưa đóng góp được gì nhiều, em chỉ mới làm có hơn một tuần thôi mà"

Nghe thấy lời phân trần ngây thơ của cậu mà anh cảm thấy như vừa bị tát vào mặt, phải siết tay thành nắm đấm để đè nén cơn thịnh nộ đang chực tuôn trào trong mình. "Chỉ mới hơn một tuần"? Vậy là suốt một tuần qua, trong lúc anh lo lắng nghĩ rằng cậu giận anh thì cậu là đang chạy lui chạy lại phục vụ người khác, còn bị sàm sỡ như vậy nữa? Càng nghĩ càng thấy bực tức tràn lên trong lòng.

"Không được, em tuyệt đối không được quay lại đó"

"Sao..." - cậu ỉu xìu - "Vậy, em tìm chỗ khác nhé, được không?"

"Đã nói không được cơ mà" - Hoseok đập tay xuống mặt bàn gắt lên một tiếng giận dữ, tất thảy không gian xung quanh lập tức im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra lạc lõng hẳn đi. Chính Taehyung mới là người giật mình đến độ đang chồm về phía trước cũng bị bật ngửa ra phía sau, tay ôm lấy lồng ngực. Anh vừa mắng cậu? chữ "tức giận" còn hiện rõ trên mặt kia kìa. Taehyung tự biết tình hình đang chuyển biến xấu đi chỉ biết nén tiếng thở dài, cậu biết là mình hết hi vọng rồi, đành ủ rũ cắm mặt xuống bàn tuỳ ý gắp một miếng cà chua cho vào miệng. Jung Hoseok lúc tức giận thật sự rất đáng sợ nha... Cậu vẫn còn nhớ lúc anh kéo cậu vào phòng vip ở khách sạn và tra hỏi cậu... Chỉ thế thôi đã khiến cậu sợ đến tái xanh mặt mũi, tay chân bủn rủn rồi. Cái vẻ thị uy đó, đúng là muốn đè chết người đối diện mà.

Jung Hoseok thở ra một hơi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để lấy lại bình tĩnh, nhận thức được mình có hơi lớn tiếng làm phiền đến mọi người xung quanh, nên quay qua quay lại gật gật đầu mỉm cười xin lỗi cho qua chuyện. Đến khi không khí xung quanh dần được xoa dịu đi, anh mới lại quay về với người đối diện lúc bấy giờ đang cúi gầm mặt xuống ủ rũ không dám nói lời nào. Hoseok bỗng dưng cảm thấy như có đá nặng đè lên người, đúng rồi, chính là cảm giác tội lỗi. Anh thầm nghĩ dạo này có lẽ mình hơi nóng tính và có phải chăng hồi nãy trông anh đáng sợ lắm? Chần chừ một lúc, anh phiền não cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn vào bát cậu, nhỏ giọng bảo cậu mau ăn đi một chút. Nhưng mà Taehyung dĩ nhiên là chẳng thể nuốt trôi, quả nhiên ngay từ đầu đã xác định như vậy rồi, không ngờ lại như vậy thật. Jung Hoseok! Anh có cần thiết phải nổi cáu lên như vậy? Chuyện cậu làm rõ ràng là chuyện tốt mà.

Đã xuống nước gắp đầy một bát đồ ăn cậu vẫn chẳng chịu ăn miếng nào, anh nhìn đó mà chẳng hiểu sao tâm trạng cũng bồn chồn lo lắng theo, lại còn cả cảm giác tội lỗi chết tiệt đó nữa. Hoseok đặt đũa xuống bàn, một lần nữa sầu não thở ra một hơi dài

"Thôi được rồi, em thật sự tha thiết với cái nhóm đó lắm sao?"

"Anh không hiểu đâu, em muốn giúp đỡ các em bằng chính sức lực của mình. Làm công việc này, em cảm thấy mình có ích hơn... Chẳng phải anh cũng thường chê em vô dụng sao? Hơn nữa chuyện này em muốn, em có thể tự lo được, em không muốn lấy từ baba Kim" - Taehyung bộc bạch nỗi lòng mình, đôi mắt đẹp lấp lánh dưới ánh đèn mang một màu sắc khắc khoải đến kì lạ... Có thể khiến người ta vì nó rung động. Taehyung rất giống mẹ cậu, đặc biệt là ở đôi mắt. Nó đẹp nhưng lại vươn nét buồn...

Jung Hoseok trầm ngâm nhìn đứa nhỏ trước mắt, trong lòng rộn lên một cơn xáo động. Cậu sợ anh coi thường mình? Thì ra, những lời đó, cậu từ lâu đều để trong lòng mình? Lồng ngực được dịp quặn lên một cái, anh cảm thấy khổ tâm quá, cứ như vừa gây ra tội tày trời buộc phải quỳ gối chịu hết trách nhiệm. Đầu óc anh lúc này hơi loạn xì ngầu đôi chút, bản thân thì như đang bị đông cứng, chẳng biết làm gì ngoài  lặng nhìn cậu ủ rủ chọt chọt đôi đũa vào bát cơm, muốn mở miệng mà nói cũng không nên lời, hay thực tế hơn là không biết nói gì cho phải; được một hồi lâu bỗng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng mà anh cho là khá là "điên rồ" và "bất đắc dĩ"

"Mau ăn đi, tôi đã nghĩ ra cách giúp em rồi"

"Cách gì a?"

Hoseok cười khổ, đứa nhỏ ngốc này, cậu vui đến vậy sao?

-----Ở một nơi khác-----

"JungKook!"

"..."

"JungKook??"

"..."

"Yah! Thỏ béo!!!"

"Hả?"

JungKook giật mình thoát khỏi cái vẻ tự kỉ của mình hỏi lại đứa bạn cùng phòng. Nãy giờ cậu ta cứ gọi mãi mà JungKook chẳng thèm ơi hỡi gì cứ ngây ra, còn tủm tỉm một mình thật dọa người ta sợ mà.

"Này, làm gì mà ngây ngây ngẩn vậy hả? Được anh người yêu đưa về lại vui tới vậy sao?"

"Không có... Cậu cứ thử có người yêu đi thì biết" - JungKook cười ngại, bàn tay nhỏ theo thói quen lại mân mê mấy lọn tóc xoăn của mình mỗi khi bối rối. Chẳng là cậu ta nói trúng tim đen nó rồi.

"Có người yêu như cậu tớ đây cũng không ham hố tí nào đâu" - cậu ta khoanh tay cười hừ một cái, khoé môi nhếch về một hướng ẩn chứa sự khinh bỉ

"Ý cậu là gì?" - nó không cười nữa mà nghiêm túc hỏi lại cậu bạn của mình.  Thái độ gì vậy.

"Thì chẳng phải anh ta làm cậu suy nghĩ rất nhiều hay sao?"

"Kyungsoo à..." - nó thở dài lắc đầu chào thua. Cậu bạn Kyungsoo này của nó có vẻ không ưa Jimin cho lắm thì phải.

Kyungsoo là bạn thân của nó bấy lâu, từ ngày nó đỗ vào đại học y dược Seoul, cậu ấy rất tốt bụng lại lanh lợi nên vừa gặp con thỏ ngờ nghệch này đã lôi kéo nó chơi chung, hai đứa rất nhanh chóng đã thân với nhau, còn là bạn cùng phòng ngày ngày dính nhau như sam thế nên mọi chuyện nó đều kể cho người bạn này nghe... Cậu ấy thật rất thương nó, nhiều lần thấy nó buồn vì chuyện tình cảm với Jimin đâm ra tự dưng nảy sinh ác cảm với Jimin lúc nào không hay. Nhiều lần cậu ta còn bảo nó thấy buồn bực thì chia tay đi cho rảnh nợ, để cho Jimin phải hối hận tới chết đi làm nó chỉ biết cười khổ. Nó nói hai người họ chỉ gật đầu chào nhau ngoài đời có mấy lần, còn chưa có dịp tiếp xúc nên cậu ấy mới nghĩ như vậy thôi.

"Thôi không cãi với cậu, chuyện của cậu cậu tự lo. Mau ngủ sớm đi"

Nó nằm xuống giường tiếp tục thả hồn lơ lửng. Jimin rất biết cách làm cho nó trở nên thế này. Mỗi cử chỉ, lời nói của cậu đều rất ôn nhu nhẹ nhàng nhưng đối với nó lại vô cùng có mị lực... Nó là đang chết chìm trong bể tình rồi. Chỉ có điều hôm nay nó thấy cậu rất lạ...

___Flashback___

Vẫn như mọi hôm, Jimin đưa nó về nhà, nhưng đã đứng trước cửa nhà nó rồi cậu vẫn không có ý định buông tay nó ra còn nó thì cứ đứng ngây ngẩn chớp chớp đôi mắt thỏ trong sáng nhìn cậu không biết là cậu còn muốn làm gì nữa.

"Jimin? Em phải vào nhà"

"Ừ..." - cậu gật đầu, thế nhưng tay vẫn còn giữ chặt

"Ưm... tay..."

"..."

Jimin cười khúc khích, một tay vẫn giữ tay nó, tay kia chỉ chỉ vào má mình. Nó thấy vậy hai má liền ửng đỏ, cậu thật là... sau cùng nó vẫn chịu thua, nhướng người hôn lên má cậu một  cái rồi cúi mặt nhìn xuống đất. Jimin vẫn giữ cái nụ cười đó, lắc lắc tay nó gọi nó ngẩng đầu lên. Nó ngước lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn nó không mấy đứng đắn đưa tay chỉ chỉ bên má còn lại

"Bên này nữa"

"Anh thật là..."

"Nhanh lên!!"

Nó một lần nữa nhướng người hôn bên má còn lại của cậu... Thật là ngại chết đi được. Thế mà cậu vẫn không giữ lời, vẫn không chịu cho nó vào nhà, còn mặt dày chu đôi môi "thịt bò" quyến rũ về phía nó chỉ chỉ vào

"Chỗ này cũng muốn nữa"

"ah~ không thích đâu" - nó dùng dằng cúi mặt che đi đôi gò má bầu bỉnh hồng hồng vô cùng đáng yêu khiến Park Jimin càng muốn giữ chặt lấy nó hơn

"Ah~ làm sao đây? Bây giờ anh lại không muốn buông tay Kookie tí nào"

"Anh mau về ngủ đi mà. Ngoan" - nó cười nhẹ xoa xoa bắp tay cậu dỗ dành, hôm nay anh người yêu đột nhiên diễn màn trẻ con mè nheo với nó cơ...

Jimin im lặng một lúc nhìn nó, ánh mắt cậu ấm áp nhưng lại chứa chút gì đó rất phức tạp... Thế rồi cậu tiến lại nhẹ nhàng ôm nó vào lòng thật chặt, cằm cậu tựa lên vai nó rồi thật khẽ hôn lên đó. Cậu hôm nay lạ quá. Nó lo lắng hỏi

"Jimin... anh sao vậy?"

"Đừng nói gì cả. Truyền cho anh chút sức mạnh đi"

Nó không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im. Ở trong lòng cậu ấm vô cùng, nó cũng vòng tay siết chặt lấy cậu. Nó sẽ truyền sức mạnh cho cậu chừng nào cậu cần nó.

"Em không bao giờ bỏ rơi anh chứ?"

Giọng nói ấm áp ngay bên tai nó làm nó chợt ngu ngơ không hiểu... Rời bỏ ư?

"Sao lại...?"

"Chỉ cần trả lời thôi" - cậu ngắt lời nó, vòng tay vẫn ôm chặt lấy nó không thôi

"Không đâu... Không bao giờ..."

"Cảm ơn em... JungKook"

Cậu chầm chậm rời nó ra, đôi mắt híp quen thuộc của cậu nhìn thẳng vào mắt nó, sao mắt cậu đỏ thế kia? Có chuyện gì đó mà cậu không nói cho nó biết sao?

"Jimin anh... anh.."

"Em vào nhà đi... Ngủ ngoan nhé..."

Cậu lại một lần nữa ngắt lời, cúi xuống hôn lên trán nó đẩy nó về phía cửa. Nó nuốt nước bọt môi mấp máy không thành lời, thật sự muốn hỏi cậu chuyện gì xảy ra nhưng cậu không hề cho nó cơ hội đó, cậu xua xua tay, cố gắng trưng ra nụ cười trên môi - nụ cười mà nó yêu say đắm.

"Mau vào đi, lạnh lắm"

Nó ngập ngừng một lúc, nó biết rõ Jimin như vậy là không muốn nói ra nên nó cũng không dám hỏi. Trong thâm tâm dù bồn chồn nhưng vẫn phải miễn cưỡng vẫy tay mở cửa vào nhà. Nó lưu luyến dõi mắt đến nơi cậu đứng. Hình bóng nam nhân ấy dưới ánh sáng của cột đèn đường ngay trước thềm phòng trọ nó thuê hiện lên cô độc và mờ ảo như thực như không... Ánh sáng ấy chiếu ngược từ bóng lưng cậu, không thể soi rõ được nét mặt của cậu. Nó muốn nhìn thấy cậu đang nghĩ gì. Thật sự rất muốn hiểu.

"Anh ngủ ngon nhé. Về cẩn thận"

Cậu gật đầu nhìn nó vào trong rồi mới một mình quay người ra về.

___End FB___

Nó thở dài cầm điện thoại trong tay, mở mục tin nhắn của nó với Jimin... Cậu đã về nhà chưa nhỉ... Nếu về rồi sao còn chưa báo cho nó một tiếng? Nó lo lắng liên tục trở mình làm cho chiếc giường cũ nó nằm phát ra vài tiếng cọt kẹt. Suy nghĩ một lúc nó soạn tin nhắn rồi gửi đi

"Về đến nhà thì báo cho em nhé"

Tin nhắn đã được gửi, nó ôm cái điện thoại vào lòng chờ đợi một tin nhắn trả lời từ cậu... Chờ mãi... Chờ mãi đến khi mí mắt nó nặng dần

"JungKook này"

Trong bóng tối, tiếng của KyungSoo vang lên từ giường bên kia không quá lớn cũng không quá nhỏ, âm lượng đơn thuần như lời tâm sự giữa đêm khuya. JungKook vẫn còn chưa ngủ, nó mệt mỏi đáp lại

"Hửm?"

"Có chuyện này, tớ hỏi thật, có bao giờ cậu nghĩ một ngày nào đó khi anh Taehyung quay đầu lại và nhận ra tình cảm của anh Jimin dành cho anh ấy bấy lâu nay, liệu... liệu Jimin có còn bên cậu nữa không?"

"...."

Không nhận được câu trả lời nào từ nó, thậm chí là một tiếng thở than cũng không có, Kyungsoo lắc đầu trùm chăn nhắm mắt chuẩn bị cho giấc ngủ của riêng mình, có thể là nó mệt nên ngủ rồi...... nó đúng là ngốc nghếch, Kyungsoo sợ nó sẽ bị tổn thương. Nó không đáng bị như vậy...

JungKook dĩ nhiên vẫn hoàn toàn nghe được từng chữ một cách rõ ràng, chỉ là nó không biết đáp lại thế nào khi mà trái tim nó như vừa bị bóp chặt lấy, khó chịu đến khó thở. Mắt nó lúc này vẫn nặng trĩu nhưng không phải vì cơn buồn ngủ nữa mà vì nước mắt mà nó luôn kìm nén đang phản lại nó muốn tuông ra ngoài...

Nó tự hỏi Park Jimin có thật sự yêu nó chưa hay đối với nó chỉ là đang thực hiện một lời hứa? Nó sợ bản thân mình trở thành một thứ nhiệm vụ mà cậu đang chịu trách nhiệm. Nó sợ một ngày nào đó Park Jimin sẽ từ bỏ "nhiệm vụ" này để tìm lấy hạnh phúc riêng. Tất cả những điều Kyungsoo nói, nó đều đã nghĩ đến, thậm chí là suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần cái suy nghĩ rằng Park Jimin sẽ bỏ rơi nó xuất hiện, nó đau lắm, nhưng nó quyết định rồi... Nó chọn tin tưởng ở Park Jimin, theo đuổi trái tim cậu đến cùng.

"Ting"

Âm báo tin nhắn vang lên trong màn đêm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó dụi mắt, là tin nhắn từ Jiminie.

"Anh về rồi, Kookie đừng lo lắng nhé. Mau ngủ đi. Yêu em"

Nó cười mà khoé mắt tràn ra những dòng lệ. Nó phải úp mặt vào gối để ngăn tiếng khóc của mình đánh thức cậu bạn cùng phòng đang say ngủ. Là vui hay buồn ư? Dĩ nhiên là nó đang vui. Chẳng phải Park Jimin vẫn đang là của nó sao?

"Anh cũng mau ngủ nhé. G9"

Đặt điện thoại xuống, nó đã sẵn sàng cho một giấc mơ đẹp rồi. Nó tự nhủ ngày mai chắc Jeon JungKook sẽ từ thỏ biến thành gấu trúc mất. Sự mệt mỏi bao trùm lấy nó như một tấm chăn bông dày, nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, không ý thức được điện thoại một lần nữa rung lên trong bóng tối. (Đã chuyển sang chế độ rung)

"Chắc em đã ngủ rồi... JungKook à, lúc gặp em anh không mở lời được, sợ em lo lắng... thời gian tới anh bận một số việc rất quan trọng, sẽ không thể gặp em một thời gian, có thể sẽ không thể nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn... Em đừng thắc mắc, đừng buồn, cùng đừng lo cho anh. Xong việc anh nhất định tìm đến em, mang cho em một bất ngờ lớn. Chờ anh nhé. Anh yêu em Thỏ béo"

. TaeHoney .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro