Part 2: Park Jimin
Jimin lái xe đưa Taehyung về nhà, cậu vui vẻ bước xuống đóng cửa xe, cúi người vẫy vẫy tay bên cửa xe, Jimin cũng cười nhẹ vẫy tay lại, thấy vậy Taehyung mới cười tươi quay người chạy vào nhà. Jimin nhìn theo bóng dáng Taehyung đang dần rời xa, trong lòng vẫn vấn vươn câu hỏi đùa của Taehyung: "Này, người yêu tớ mà cậu vừa nói... Không phải tên Park Jimin đấy chứ?". Jimin cười nhạt lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó, nổ máy cho xe chạy đi...
Đối với Jimin, Taehyung chính là mối tình đơn phương đầu đời của cậu. Thân nhau từ khi còn bé đến lớn, có lẽ vì quá thân nên Taehyung không nhận ra ánh mắt Jimin nhìn mình đang dần đổi khác, cũng như chính trái tim của Jimin dành cho Taehyung vậy... Nó dần đi qua mức tình bạn... Nói Taehyung ngốc quả không sai, ai cũng nhận ra Jimin có ý với Taehyung, chỉ có mình cậu là không... Nhưng Jimin vẫn nuôi hi vọng rằng Taehyung cũng thích mình, chỉ là cậu ấy chưa nói ra mà thôi. Ngày ngày vẫn kề cận bên nhau như vậy, vẫn cực kì thân thiết. Một hôm nọ, Jimin chuẩn bị trước một món quà nhỏ cùng những lời ngọt ngào để tỏ tình với Taehyung, dù sao cũng phải thử một lần, Jimin có vẻ rất quyết tâm. Chưa kịp đề nghị hẹn gặp thì chính Taehyung đã cướp lời nói rằng muốn gặp nhau sau giờ học. Jimin đồng ý ngay, trong lòng thầm vui mừng khi nghĩ rằng cơ hội đã đến, biết đâu sau ngày hẹn gặp, hai người sẽ thành đôi?... Sau giờ tan học, Jimin tìm đến sân sau vắng hoe không bóng người, xem đồng hồ vẫn còn 5p nữa mới đến giờ hẹn liền ngoan ngoãn đứng đợi. Đúng 5p sau, quả nhiên có người xuất hiện, nhưng đó không phải Kim Taehyung, mà là Jeon JungKook - đàn em khóa dưới của Taehyung. Jimin ngớ người nhìn JungKook tỏ ý không hiểu, JungKook bước lại gần, mặt chẳng dám ngẩn lên, cứ cúi gầm mà nói rằng: "Jimin hyung, em đã thích anh từ lâu, làm bạn trai em nhé"
Nghe xong câu tỏ tình, Jimin vẫn không hiểu chuyện, cứ đứng đơ ra khiến JungKook khó xử, ngay lúc đó điện thoại Jimin mới reo lên báo hiệu tin nhắn đến.
"Này Jimin ngốc, em nó tỏ tình sao còn không đồng ý?"
Jimin cau mày, máu nóng cứ dồn lên dồn xuống ép trái tim đến khó chịu. Hoá ra Taehyung lừa cậu đến để nghe JungKook tỏ tình chứ cậu ấy chẳng hề có tình cảm gì với cậu. Là cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng Taehyung dù một chút cũng có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng sự thật quá phũ phàng... Jimin nghe như tim mình đang nứt ra từng chút... JungKook đứng hồi lâu vẫn không thấy Jimin trả lời, trong lòng rất đau buồn, nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay... Thấy người con trai bé nhỏ trước mặt rơi lệ, Jimin luống cuống lau nước mắt cho JungKook, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đứa nhỏ, giọng trầm ấm: "Em đừng khóc"
JungKook ngước đôi mắt to tròn chất chứa một màn nước lóng lánh nhìn Jimin, đôi môi bị chính chủ nhân dày vò đến đỏ ửng mấp máy thành mấy câu đứt quãng trong tiếng nấc.
"Em... Em biết anh không thích em mà.... em cũng không sao... Em... Em xin lỗi... Em đi về trước".
JungKook quay lưng muốn bỏ chạy nhưng bàn tay đã bị ai kia giữ lại thật chặt...Cậu nhóc khẽ dằng tay ra nhưng không được liền đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt, không quay đầu lại mà khẽ nói: "Bỏ tay em ra đi"
Chưa đầy một giây sau đó, Jimin đã bước lên phía trước, dùng thân hình của mình bao bọc lấy chàng trai bé nhỏ đang run lên từng hồi, tựa cằm lên vai nó hít nhẹ một hơi rồi lên tiếng: "Anh đồng ý, JungKook, từ nay em là người yêu bé nhỏ của anh"
JungKook nghe rõ từng từ, nhưng trong lòng lại chẳng thể tin được, đưa tay lên bịt chặt môi để không bật ra những âm thanh kì lạ. Nó đang cười, nụ cười làm đôi mắt cong lên ép những giọt nước mắt còn lại chảy hết ra ngoài. Jimin quay người JungKook lại, mỉm cười một lần nữa lau nước mắt cho nó, còn mạnh bạo đặt lên môi đứa nhỏ một nụ hôn thật nhẹ.
"Kim Taehyung, cậu đã vừa lòng chưa?" - Jimin tự vấn bản thân.
JungKook là đứa nhỏ khóa sau, vừa mới gặp nhau đã trở thành tri kỉ của Taehyung thời trung học... Cũng nhờ thế mà JungKook biết Jimin. JungKook thích Jimin từ cái nhìn đầu tiên, nó thích anh chàng đáng yêu với đôi mắt cười và bờ môi quyến rũ... Kì lạ thay... Taehyung lại nhận ra ngay điều đó. Lại còn tốt bụng tác hợp cho hai người bạn thân thiết của mình thành đôi. Từ bao giờ, nhóm của Jimin và Taehyung đã kết nạp thêm cả JungKook, ba người lại dính lấy nhau, đi đâu cũng có ba người... Đã thế Taehyung luôn tạo điều kiện để JungKook và Jimin ở cạnh nhau... hay nói cách khác Taehyung quyết tâm vun đắp cho mối tình này của JungKook. Jimin cảm thấy JungKook là đứa nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lại có vẻ quý mình và Jimin cũng quý JungKook nhưng cậu không nghĩ đến chuyện sẽ tiến xa hơn, bởi vì trong lòng Jimin lúc đó chỉ có mình Taehyung. Jimin cũng từng cảm thấy khá gượng ép vì biểu hiện thái quá của Taehyung, nhưng cậu cũng chẳng phản đối ra mặt, cứ tỏ ra thoải mái bình thường, chỉ là lâu lâu lại cố gắng liếc nhìn Taehyung, hi vọng một chút gì đó khác lạ sẽ hiện lên trên gương mặt đẹp đẽ kia... Một chút khó chịu hay ghen tuông cũng được... Nhưng kì thật đứa ngốc Kim Taehyung chỉ toàn cười toe toét hưởng ứng nhiệt tình những lúc Jimin quàng tay qua vai JungKook, hoặc tỏ ra thân mật với nó.... Một chút biểu hiện cũng không có... Jimin thất vọng mà vẫn cố hi vọng... Riêng chỉ có JungKook biết rõ mà vẫn đâm đầu vào... yêu một người đôi khi thật mù quáng.
Đêm hôm đó, trong lúc đang nhắn tin cùng với "người yêu bé nhỏ", thì Jimin nhận được cuộc gọi của Taehyung, vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia hớn ha hớn hở hét lớn trong điện thoại
"Này Park Jimin, cậu phải khao tớ đấy nhé, nhờ tớ mà cậu có được em người yêu đáng yêu số một như JungKook"
Jimin cố gắng nén tiếng thở dài. Taehyung vốn vui vẻ thẳng tính, chất giọng khi vui hay buồn chỉ cần nghe qua Jimin cũng dễ dàng đoán ra được, và cậu ta đang thật sự vui mừng cho cậu... Jimin nghe tim thắt lại... Bình tĩnh trả lời: "Cậu dám nói dối tớ!"
"Xin lỗi mà Jimin... Cậu với JungKook là một đôi tuyệt vời"
"Cậu thật sự muốn bọn tớ thành đôi sao?" - Jimin buông ra lời nói không chủ đích.
"Tất nhiên rồi! Nhìn hai người vui vẻ bên nhau tớ cũng mừng vô cùng" - giọng Taehyung cao lên thích thú sau đó lại chuyển sang nghiêm trọng - "Nói nghe này, JungKook yêu cậu nhiều lắm đó, thằng bé là thật lòng với cậu, em nó vừa tốt lại đáng yêu, cậu phải giữ cho chặt."
"Thế theo cậu Park Jimin thì thế nào?" - Jimin lại hỏi, giọng đều đều.
"Thì tất nhiên Jimin của tớ cũng vô cùng vô cùng tuyệt vời, vô cùng tốt bụng, đáng yêu!! Chính vì thế tớ mới trao JungKook cho cậu."
Nghe từng câu từng chữ suốt cuộc hội thoại với Taehyung, Jimin chỉ biết cười chua chát...
"Ừ... Thế cậu... có thích một người như tớ không Taehyung?"
"..."
Đầu dây bên kia đơ ra mấy giây để xử lý tình huống, trong lòng thầm rủa tên ngốc Park Jimin đang nghĩ gì mà hỏi cậu câu đó. Còn bên kia đầu dây, một trái tim đang chờ đợi câu trả lời: "Tất nhiên tớ thích cậu... Bạn tốt!"
"Haha..." - Jimin bật cười mà trái tim kia thì vụn vỡ... - "Taehyung, tớ cũng vô cùng, vô cùng thích cậu... Cậu có biết không?"
"Jimin ngốc, tớ biết mà... Cậu là bạn thân nhất của tớ... Thương cậu quá đi"
"Aigoo, sến quá, Taehyung, tớ... Thôi, tớ ngủ đây, tạm biệt, tớ cảm thấy hơi mệt" - Jimin cắn môi cố giữ giọng ổn định.
"Ừ, cậu ngủ ngon, tạm biệt"
Cuộc trò chuyện kết thúc, Jimin cứ ngỡ rằng sau khi tắt điện thoại thì cậu sẽ bật khóc, nhưng không, cậu không khóc, mà cũng chẳng thể khóc được nữa...
Điện thoại lại báo tin nhắn đến...Cậu mở ra xem, là từ JungKook
"Jimin, anh ngủ rồi sao?"
Bỗng dưng đầu óc Jimin trống rỗng, mãi nói chuyện với Taehyung rồi suy nghĩ lung tung mà quên mất rằng mình đang nhắn tin cùng JungKook, cậu soạn tin nhắn rồi bấm gửi
"Anh chưa ngủ, vừa nãy nghe điện thoại nên quên mất... Xin lỗi em"
"Không sao, em cứ tưởng anh ngủ rồi lại làm phiền anh"
Taehyung nói đúng, JungKook lúc nào cũng quan tâm cậu, thằng bé rất thật lòng
"JungKook, em thật sự thích anh nhiều lắm sao?"
"Vâng, Em yêu anh Jimin từ lâu lắm rồi"
"Em không hối hận chứ?"
"Chắn chắn không hối hận"
"JungKook, anh buồn ngủ"
"Vậy thì anh ngủ đi... Em không làm phiền nữa..."
2s sau, một tin nhắn nữa lại đến
"Jimin, có phải anh đã hối hận vì đồng ý yêu em không?"
"Không phải đâu" - Cậu gấp gáp trả lời
"Jimin, em sẽ chờ anh yêu em thật sự, em sẽ làm được"
Jimin khẽ cười, cảm giác có người luôn ở cạnh chờ đợi mình thật tốt... thật cảm kích... JungKook đúng là cậu bé tốt... Có nên thử một lần?
"Cảm ơn em JungKook, chúc em ngủ ngon"
"Ngủ ngon, yêu anh và cảm ơn vì đã cho em cơ hội"
"Ngốc, em mới là người cho anh cơ hội...." - Jimin nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ, trên môi thoáng nụ cười.
*****
Đó đã chuyện của gần hai năm trước rồi... Quay lại với thực tại, Jimin vẫn đang lái xe về nhà, trong lòng đang vừa rối vừa nặng sau khi nghe tin Taehyung đồng ý hôn ước. Cậu rất lo cho Taehyung, nhưng cậu có quyền gì mà ngăn cản người ta... Với lại tính Taehyung ngốc nghếch một khi đã quyết thì sẽ khó lòng thay đổi...
Tiếng nhạc chuông vang lên, Jimin bắt máy cùng một nụ cười thanh thản
"JungKook? Anh nghe đây" - giọng cậu nhẹ nhàng
"Jimin, anh đang ở đâu? Qua đón em được không hả?"
"Ở đâu đâu có quan trọng, Kookie gọi là anh sẽ đến" - Jimin ngọt ngào đáp trả, nghe được bên kia cười giòn tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro