Part 11: Trêu đứa ngốc như em thật thú vị
Ngày tiếp theo, Taehyung đã chịu đặt báo thức từ sớm, thế nhưng cũng chẳng chịu dậy ngay đâu, cứ lăn qua lộn lại mãi không chịu ngồi dậy, không những thế còn phát ra mấy tiếng lười nhát ư ử trong cổ. Người ta là không dậy nỗi nha... cái tội tối qua người kia thì bận làm việc tới khuya, cậu thì cứ nằm search Google công thức mấy món ăn cho ai kia mãi đến tận lúc ngủ quên mới thành ra như vậy... Mà cũng chẳng biết tối qua Hoseok đi ngủ lúc nào nữa...
"Dậy đi, có muốn đi nhờ xe không?"
Đúng là Hoseok rất thiêng nha, cứ mỗi lần nhắc đến là y như rằng sẽ đùng đùng xuất hiện. Anh giật cái chăn trên người cậu, hất hàm hỏi. Bấy giờ nghe được giọng anh, cậu mới ngồi dậy dụi dụi chớp chớp đôi mắt lèm nhèm của mình để nhìn cho rõ. Cậu nhận ra anh đã quần áo chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng, tác phong hảo mê người...
"Anh chuẩn bị đi rồi sao?"
"Ừ. Biết mấy giờ rồi không? Tôi cho em 5 phút chuẩn bị. Tôi xuống nhà trước đây"
Hoseok quay người thong thả li khai. Taehyung chộp lấy điện thoại xem giờ
"Chết tiệt! Rõ ràng mình đặt báo thức rồi cơ mà"
Nói rồi liền nhảy ra khỏi giường vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng chạy theo Hoseok xuống nhà
"Em đúng là lề mề" - anh liếc cậu một cái bắt đầu cho xe chạy đi
"Hưm... Xin lỗi mà..."
Cậu xịu mặt lau mồ hôi trên trán. Cậu cũng cố gắng rồi chứ bộ, chạy ba chân bốn cẳng xuống đây, thở còn chẳng ra hơi đây này... Suốt ngày chỉ biết chê cậu phiền thôi.
Đi một hồi Hoseok lại liếc mắt lên kính chiếu hậu, chân mày khẽ nhăn lại
"Bộ không thấy hôm nay lạnh lắm hay sao mà không mang theo áo khoác?"
Taehyung nghe anh nói vậy mới ngộ ra mình vội quá mà quên mất mang áo khoác rồi, cũng có lẽ vì lúc nãy chỉ biết ham chạy bộ xuống cho kịp nên cơ thể được làm ấm lên chẳng nhận ra bên ngoài đang gió to từng cơn lạnh cắt thịt. Anh nhắc làm gì để bây giờ cậu mới thấy lạnh thế này... Cậu cụp mặt tự gõ vào đầu mình.
"Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà"
Hoseok buông một câu rồi đưa tay tăng nhiệt độ trong xe lên một chút. Suốt từ đó chẳng nói thêm điều gì... Mãi cho đến cổng trường của cậu. Chiếc xe dừng lại. Taehyung khẽ rùng mình khi mở cửa xe, hai tay tự động ôm lấy cơ thể
"Cảm ơn anh, chúc anh ngày làm việc may mắn"
"Chờ đã!" - anh gọi giật lại khi cậu đang tính bước ra ngoài, cậu dừng lại nhìn anh nghiêng người lấy từ hàng ghế sau chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu
"Cầm lấy! Mặc vào đi"
"..."
Cậu cầm lấy chiếc áo khoác dài từ tay anh, gương mặt vẫn hiện lên hai chữ "ngỡ ngàng". Sao tự dưng tốt đẹp đưa áo cho cậu vậy?
"Em mà bị ốm thì ra sofa mà ngủ. Tôi không muốn lây bệnh từ cái đồ ngốc như em đâu. Mau vào trường đi"
Hoseok cứ như sợ phải nói thêm điều gì liền cho xe chạy đi. Cậu đứng đó cầm chiếc áo trong tay mà đầu óc trống rỗng không biết làm gì tiếp theo.
"Taehyung! Trời lạnh sao không mặc áo vào mà cầm trên tay chi vậy? Đứng ngóng ai à?"
Một bạn học đến vỗ vào vai cậu thì cậu mới tỉnh ra, lúng túng trả lời
"À ừ... Vào lớp thôi"
*****
Taehyung ngồi trong giảng đường, mắt nhìn cái áo khoác của anh đang yên vị bên cạnh. Thật lòng chẳng thể xác định rõ là bản thân đang nghĩ ra cái quái quỷ gì nữa. Một cơn gió lùa vào khiến cánh cửa sổ đánh ầm một cái.
"Lạnh quá.... Thôi cứ mặc vào vậy"
Cậu mím mím môi lấy cái áo khoác lên người, ngay lập tức liền thấy cơ thể ấm lên rất nhiều, đôi má còn ửng hồng khó hiểu
"Áo thơm quá"
*tingg*
Điện thoại báo tin nhắn đến, Taehyung vội lục tìm điện thoại mở ra xem
"Chiều nay tan học ở lại trường đừng đi đâu, tôi sẽ cho người qua đón em đến công ty tôi. Tối nay dùng cơm với hai bố già"
"Ok" - cậu nhắn tin trả lời xong lại ôm điện thoại vào người mà cười ngốc. Anh có thể kêu cậu tự mình đến công ty anh, hoặc kêu cậu tự đến chỗ hẹn mà, đâu nhất thiết cho người đón... Lại hít mùi hương trên cái áo, cậu nghĩ vu vơ. Có phải là ảo tưởng không nếu cậu cho rằng Hoseok bắt đầu quan tâm đến cậu?
"Taehyung ơi, sao mày giống bị khùng vậy nè" - cậu tự gõ vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo để quay lại buổi học.
*****
Tan học, đúng như lời dặn, Taehyung đứng ở cổng chờ người tới rước. Chờ được một lúc thì thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt cậu, một anh chàng mặc đồ tây, gương mặt trắng trẻo đáng yêu, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng bước về phía cậu lịch sự hỏi
"Chào cậu, cậu có phải là Kim Taehyung?"
"À vâng... Anh là..?"
"Tôi là Kim JunMyun, gọi tôi Suho cũng được, tôi là trợ lý của Hoseok.Tôi đến để đón cậu"
"Vâng, phiền anh ạ"
Cậu theo anh chàng đó lên xe, anh ta luôn mỉm cười thân thiện với cậu, trông có vẻ khá dễ gần. Taehyung liền vui vẻ bắt chuyện
"Anh là trợ lý lâu chưa ạ?"
"Tôi làm công việc này cũng lâu rồi thưa cậu Kim" - anh điềm đạm trả lời
"Ấy, anh gọi em Taehyung được rồi ạ. Gọi cậu Kim nghe không được thoải mái lắm"
"Nếu cậu không ngại..."
"Vâng, em thích gọi anh em hơn ạ" - cậu cười tít mắt rất đáng yêu làm Suho cũng cảm thấy thoải mái hơn. Anh gật đầu mỉm cười. Suốt quãng đường, hai anh em cứ thế tám chuyện với nhau một cách thân thiết. Hỏi thăm mới biết Suho trông baby vậy mà lớn hơn Hoseok đó nha, anh đã từng du học ở Mỹ và Pháp, nghe qua cái đống bằng cấp mà anh có cũng đủ làm cho Taehyung choáng váng... Đúng là trợ lý cao cấp của The Hope có khác mà... Anh theo giúp Hoseok đã 4 năm nay rồi, cũng là trợ thủ đắc lực rất được Hoseok tin tưởng... Như vậy, anh ắt hẳn phải biết nhiều bí mật lắm nhỉ, Taehyung tinh ranh muốn thông qua anh khai thác chút ít thông tin về con người cổ quái kia, nhưng mở lời liền bị dội cho gáo nước lạnh "cậu ấy bây giờ vẫn là cấp trên của tôi, là 1 trợ lý, tôi nên giữ bí mật riêng tư cho ông chủ của mình thì hơn". Taehyung chán chường, có vẻ Suho vẫn còn giữ kẻ với cậu, thôi thì từ từ sẽ khai thác sau vậy...
"Anh này, anh làm việc chung với Hoseok lâu rồi, anh thấy anh ấy thế nào?"
"Thế nào đáng ra cậu phải rõ hơn tôi chứ" - Suho bật cười, cậu là vợ chưa cưới của sếp tổng cơ mà.
"Em đâu có biết, em và anh ấy gặp nhau chưa lâu... Đôi lúc anh ấy rất đáng ghét. Thật sự rất khó ưa, xấu tính nữa" - cậu cong môi lên kể lể
"Đúng rồi, Hoseok là người rất cầu toàn, trong công việc cũng cực kì khó tính. Tôi theo cậu ấy lâu như vậy cũng không ít lần bị cậu ấy chỉ trích đó"
"woa, anh giỏi như vậy mà cũng... Haizz, thảo nào em lại chẳng bị anh ta càm ràm cả ngày..." - cậu làm mặt thái độ
"Haha... Ngoài mặt thì thế thôi, cậu ấy tốt lắm, không giống những gì thể hiện bên ngoài đâu. Tôi theo cậu ấy đã lâu, cũng coi như có chút thân thiết nên mới dám nói như vậy, tuy cậu ấy có trách mắng tôi nhưng vẫn rất tôn trọng tôi, vẫn xem tôi là một tiền bối. Cậu ấy là kiểu có quan tâm hay làm gì cho người ta cũng chẳng cần người ta biết đến. Cũng tại tính cách cậu ấy như vậy mà toàn bị người ta hiểu lầm là vô cảm đấy."
"Thế cơ ạ?" - Taehyung bĩu môi như thể chưa tin lắm. Suho nhìn thấy khẽ lắc đầu, đứa nhỏ này dễ thương thật
"Cậu đừng nên trách cậu ấy, cũng tại cậu ấy rất ít thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, những lời ngọt ngào lại càng không... có chăng chỉ có một người có thể...." - Suho dần nhỏ giọng rồi chìm vào im lặng như thể đang nhớ về điều gì đó
"Ai ạ?" - Taehyung tò mò
"Hừm, tôi lại nhiều chuyện rồi, cậu đừng để tâm"
Taehyung hơi hụt hẫng nhưng cũng không dám hỏi thêm, vì có hỏi chắc anh cũng không chịu nói đâu, đành phải nói sang chuyện khác. Hai người cứ tiếp tục tán gẫu cho đến khi xe dừng lại trước tổng công ty. Suho đưa cậu vào trong, Taehyung vẫn là tỏ ra vô cùng thích thú, ở đây thật tuyệt nha, rất tráng lệ. Trụ sở chính của The Hope nằm ở trung tâm thành phố, cậu cũng có đi ngang qua nhiều lần, nhưng vào trong thế này là lần đầu. Công ty của Kim gia cũng rất lớn nhưng nơi này còn lớn hơn nhiều... Đây đúng là ước mơ của bao nhiêu con người rồi, ai mà chẳng muốn được làm việc ở một nơi thế này chứ... Taehyung không ngừng cảm thán và ngưỡng mộ. Suho thỉnh thoảng phải dừng lại nhắc nhở cậu đi tiếp nữa cơ.
"Cạch"
Cánh cửa gỗ lớn màu nâu sẫm chắc chắn được mở ra, Suho lịch sự mời cậu vào trong.
"Hoseok đang bận cuộc họp quan trọng, cậu cứ đợi ở đây đi, lát nữa xong cậu ấy sẽ quay lại"
"Vâng"
Suho ra ngoài, căn phòng chỉ còn mỗi cậu, cậu quay một vòng nhìn ngắm cả căn phòng. Rộng thật đấy! Nhưng xem ra chẳng có gì để nghịch rồi... nhìn cái mặt bàn đã thấy phát ngán toàn là giấy tờ sổ sách. Cậu ngồi phịch xuống cái ghế xoay bọc da sang trọng của anh rồi ngả lưng một cách thoải mái, hai tay đặt lên chỗ tay vịn của ghế, chân vắt chéo quay qua quay lại giả vờ hếch mặt ra dáng làm boss. Lại nhớ đến những lúc Hoseok mắng mình mà hắng giọng diễn lại.
"E hèm... Cậu đó, có cái đĩa cũng làm vỡ, này, có cái gì là cậu tự làm được không? Có biết tôi rất muốn một cước đá cậu đi không?"
Lại quay qua hướng khác chỉ trỏ vào không khí tiếp tục dùng giọng điệu khó ở của anh mà nói
"Cậu đó, đúng là vô dụng, từ mai nghỉ làm đi, cậu bị sa thải rồi. Cậu nữa, cút luôn đi. Sa thải sa thải sa thải..."
Cậu cứ một mình diễn vở kịch của bản thân, đem bao nhiêu bức xúc đặt vào vai diễn mà thể hiện, thật quá có tâm đi, đâu nào biết ngoài cánh cửa kia có người đang nhìn cậu bụm miệng cười. Đứa nhỏ Kim Taehyung thật sự đáng yêu không phải dạng vừa đâu! Trước khi được tiếp xúc với cậu Suho cứ nghĩ thiếu gia của Kim gia phải là người hách dịch chảnh chọe lắm chứ, trước đây anh đã làm việc với rất nhiều loại người ở tầng lớp này, họ phần lớn đều cậy có chút tiền chút thế lực thì lên mặt tỏ vẻ ta đây. Nhưng Taehyung thì không như thế... Phải nói là rất khác mới đúng, rất lễ phép, dễ gần, lại còn hồn nhiên như vậy... Có thể khiến cho người ta có cảm tình ngay được...
Đang mãi nhìn trộm, Suho giật thót người khi có một bàn tay lạnh lẽo đập lên vai mình
"Anh đứng đây làm gì vậy? Không có việc gì làm à?"
Suho có chút xấu hổ quay lại chỉ chỉ vào cửa phòng đáp
"Ô. Cậu họp xong rồi hả? Cậu ấy đang ở trong đó..."
Hoseok liếc nhìn vào khe cửa một cái rồi lại nhìn anh trợ lí của mình nói thêm vài câu
"Có phải dạo này anh thấy nhàn rỗi quá không? Có cần tôi giao thêm việc cho anh?"
"Tôi đi làm việc ngay đây!" - Suho rút vội, kiểu gì ở thêm vài khắc nữa thôi cũng bị cái tên kia "hành hạ" bằng công việc cho coi. Suho lúc này cũng phải công nhận Taehyung nói đúng, nhiều lúc Hoseok cực kì đáng ghét. Chẳng bao giờ để anh được thảnh thơi cả, lúc nào cũng dồn cho cả đống công việc... Nếu còn giao thêm thì có thêm mười tấm bằng đi nữa anh cũng không làm hết mất.
(Có mùi giấm thoang thoảng) =))
Taehyung vẫn là đang diễn rất sâu, mãi đến khi nghe thấy có tiếng vỗ tay mới đứng phắt dậy, thầm mắng mình một tiếng trong đầu "chết tiệt.. Bị bắt quả tang rồi, biết trốn đâu bây giờ"
"Em đang nhạo báng tôi đó à? Sao hả? Bức xúc lắm à? Thấy tôi mắng em không phục chứ gì?"
"Không phải như vậy... Chỉ là..."
"Sao?" - anh tiếp tục hỏi dồn cậu
"Muốn thử xem cảm giác làm khó người có vui không..." - cậu lẩm bẩm trong miệng một mình, nhưng xui xẻo thế nào vẫn bị anh nghe được, anh ngay lập tức cau mày gằn giọng hỏi lại
"Cái gì?"
"Hầy... Là... Là.. Chán quá không có chuyện làm thôi.... Anh đừng để tâm..." - cậu bất mãn lí nhí, tên này rõ là đang ép người rồi
Anh nhìn cậu, khoé môi nhếch nhếch, bước tới bên cạnh chỗ cậu đứng, tức là ngay bàn làm việc làm cậu cứ sợ sệt bước lùi lại một chút để né anh ra. Anh thấy phản ứng của cậu chỉ biết cười thầm, ngoài mặt thì cố giữ nét lạnh lùng, đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi vươn tay lấy cái áo khoác trên ghế nói
"Mau đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi"
Cậu vẫn đứng đó mắt chớp chớp không dám nhìn anh, vẫn còn ngại đó mà. Cái cảnh tượng hồi nãy bị anh nhìn thấy, còn nghe được mấy lời trẻ con của cậu... Jung Hoseok, nếu trên đời này có người dạy phép độn thổ, nhất định cậu sẽ vì anh mà theo học....
"Còn đứng đó làm gì?"
"Vâng, đi ngay đây"
Cậu liền lẽo đẽo đi theo sau anh không hề biết được vẻ mặt của anh lúc này. Anh thì thầm chỉ đủ mình anh nghe được
"Làm khó người khác thì không nói, nhưng làm khó đứa ngốc như em quả thật rất thú vị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro