Chap 4 : Đi xin lỗi ngay
"Ding doong..Ding doong"
"Chắc con về đó ông ,để tôi ra mở cửa"
•
•
•
"Haizz , con với cái , say xỉn tối ngày , bà đưa nó lên phòng ngủ đi để mai nó tỉnh dậy rồi tôi nói chuyện với nó "
"Ừm , đi thôi con"
•
•
•
"Sao mà uống dữ thần thế này , sao phải tự hành hạ bản thân thế này"
---Sau một hồi mẹ của Hope đã dọn dẹp và thay quần áo cho cậu , thì cuối cùng là chiếc chăn ấm sẽ được đắp lên người của Hope---
"Min.. Min a~ . Anh yêu em"
----Trong vô thức Hope gọi tên Min , nó không rõ ràng , nó chỉ bập bờ , nhưng có lẽ với ba chữ nó sẽ nói lên những thầm kín trong Hope mà chả bao giờ ai hiểu----
"Con yêu nó vậy sao Hope , mẹ có sai khi mẹ làm như thế này không" _Một giọt , hai giọt rồi ba giọt và nhiều giọt nước mắt nữa nó đã kết thành dòng mà chảy xuống , làm cho cái chăn của Hope có một phần ướt
" Không .. không được , nó đã làm con ra như thế này thì mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho nó và cũng như sẽ không bao giờ chấp nhận nó , mẹ cũng xin lỗi con vì việc mẹ làm , cũng vì mẹ quá thương con , con hãy hiểu cho mẹ , mẹ tin Chelie sẽ làm cho con quên được thằng nhảy ranh kia và cũng sẽ mang đến hạnh phúc đích thực cho con"
"Tách " _ căn phòng bắt đầu chìm vào bóng tối , một màu của ác quỷ nơi thiên thần không bao giờ xuất hiện , nơi mà ta sẽ nhận nhiều cay đắng , đau đớn thay vì nhận hạnh phúc và niềm tươi
×××××××××××××××××××××××××××
9 GIỜ SÁNG
"Knock...knock"
Tiếng gõ cửa ngày nào cũng lập lại mỗi sáng
"Hope a , mẹ nè"
"Mẹ~" _gọi mẹ trong mệt mỏi , dùng cầm tay xoa lấy thái dương , có lẽ là dư âm của việc uống rượu đêm qua
"Con chuẩn bị đi , vệ sinh sạch sẽ đi rồi xuống nhà , ba mẹ có chuyện muốn nói với con"
"Dạ mẹ" _ mỗi ngày nhìn vào tấm gương cứ như là lòng ngực anh muốn nát tan , anh phải cố gắng chịu đựng qua từng ngày , trong cơn đau của anh có em
•
•
•
"Hope , con ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói "
----Hope đã ngồi và cuộc trò chuyện được tiếp tục----
"Hôm qua con đi gặp Chelie ??"
"Dạ ba"
"Con thấy như thế nào ? "
"Chả thế nào cả"
"Mày" _ có vẽ hơi tức giận
"Ông .. Ông à , bình tĩnh nào"
"Haizz , coi như đợt này ba năng nỉ con , chỉ có gia đình Chelie mới cứu được công ty nhà mình thôi con à , làm ơn , kết hôn với Chelie đi con"
"Nhưng con chả có tình cảm gì với cô ta "
"Trước không có sau sẽ có"
"Ba à, con là.., với lại con chỉ yêu có một mình Min thôi"
"Tao đã hết lời với mày rồi , vậy mà mày không hiểu ra vấn đề , mày cũng đừng tưởng tao không biết hôm qua mày đã nói gì với Chelie "
"Con chỉ sống đúng với con người của con thôi"
"Tao không cần biết con người thật hay con người giả , điều tao cần biết và nên làm bây giờ là mày phải đi xin lổi gia đình cũng như Chelie và nói đó chỉ là lời nói dối . Và đính chính lại những lời nói của mày"
"Không"
"Bóp ~.."_đây là lần thứ giường như là en nờ mà ba đánh anh , không bao giờ mà cuộc nói chuyện giữa ba và anh là một kết thúc hòa bình cả , toàn mang lại niềm đau , một kết thúc không viên mãng
----Sau cái tát đó Hope ôm mặt , liền cầm chìa khóa xe lên mà bỏ đi----
"Mày... con với chả cái " _ Ba của Hope lại lên cơn đau tim cần được cấp cứu gấp , vốn dĩ từ xưa ông đã bị bệnh tim rồi , nhưng nó cũng chính là vũ khí bí mật để điều khiển Hope
"Ông..ông à .. ông sau vậy nè"
××××××××××××××××××××××××××××
QUÁN COFFEE BEST
"Những lúc anh thất vọng nhất cũng chỉ có em bên cạnh an ủi anh , chia bớt đi nỗi đau trong anh , nhưng giờ em đi rồi , ai sẽ là người bên anh đây , anh nhận ra hiện tại niềm đau anh giữ một mình , thất bại cũng một mình anh giữ lấy , chả bao giờ anh thấy ổn kể từ khi anh mất em cả , Min à , sao em bỏ anh vào những lúc anh cần em thế này , anh đau lắm Min à "
----Giọt nước mắt của Hope đã rơi , trong đầu anh giờ chỉ là một đống hỗn độn , không bao giờ ngăn nắp . Anh vò đầu bứt tóc trong cơn ngu muội , nước mắt cứ chảy , đống hỗn độn ấy lại càng lộn xộn , bao giờ bao giờ anh mới ngừng nghĩ về em . Tiếng chuông điện thoại bên cạnh bất đầu reo , Hope lấy lại tinh thần nhìn vào điện thoại , cái tên hiển thị trên màn hình hiện giờ là "Taehyung"----
"Alo"_có lẽ giọng Hope đã vững vàng hơn
"Mày về nước rồi à" _Vẫn giọng nói trầm ấm áp hai mươi mấy năm nay vẫn vậy
"Ừ"
"Mày đang ở đâu?"
"Coffee Best"
"Đợi tao"
----Sau cuộc hội thoại này thì Hope cảm thấy nó hơi ồn ào , rất quấy rối cho tâm trạng anh lúc này nên đã khóa máy----
•
•
•
"Thằng quỹ , mày về hồi nào sao không cho tao hay "_ cái vỗ vai như trời giáng của Taehyung lại đáp lên vai Hope . Chả cần làm gì , chỉ cần cái nhìn của Hope là Taehyung đã hiểu "Ờ tao xin lỗi"
"Cũng được vài mười bữa rồi"
"Mà mày về đây chơi hay ở luôn"
" Tao về đây ở luôn với Min" _Do câu nói của Hope nên không khí hiện giờ giữa hai người chỉ là sự im lặng
"Ờm... tao cũng có nghe chuyện này. Chắc mày nhớ Min lắm hả ?"
"Thôi đừng nhắc đến mấy chuyện không vui này nữa "
"Mày không thích thì thôi vậy"
"Ba tao định cho tao kết hôn với một cô gái"_Vẽ mặt Hope sựng lại
"Rồi mày tính sao "
"Tao cũng chả biết, giờ trong đầu tao rất là hỗn độn"
"Tao biết đây là chuyện rất quan trọng với mày nên tao sẽ không nhúng tay vào , tự mày quyết định vậy . Cố lên thằng bạn à"_Taehyung bước đến vỗ vai Hope
"Mày hãy nhớ mày hãy làm cho Kookie được hạnh phúc , cũng như đừng để mất em ấy , bằng mọi giá phải giữ lấy em ấy , đừng để mất để rồi phải đau khổ như tao đây"
Có lẽ việc động viên của một thằng bạn thân trong lúc này là rất cần thiết , nó một phần nào thay thế cho sự mất mát của Hope . Thiết nghĩ nó cũng sẽ là động lực cho anh bước tiếp và bước vững hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro