Chap 23 : Đúng vậy . Chúng ta đã quen nhau
*Knock..knock*
"Jimin ah ! Dậy đi con . Hôm nay gia đình ta sẽ lên Seoul một chuyến "
"Uể .. Làm gì thế mẹ ? "
" Mẹ sẽ thuyết phục ba mẹ của Jhope về việc của hai đứa "
Nghe xong câu này . Jimin tức tốc ngồi bật dậy .. cái gì mà ba mẹ của Jhope . Cậu có đang nghe lầm ?
----------------------------------
Mất khoảng ba tiếng để đến được Seoul
*Cạch*
" Mẹ vào đi .. đây là nơi con ở "
" Cũng gọn gàng đấy chứ " - Bà nhìn xung quang
" Con của mẹ mà . Mẹ giỏi con phải giỏi thôi "
" Thôi đi cậu . Mũi tôi nở cả lên rồi này "
Cậu mở vali ra . Xếp từng bộ quần áo của mẹ vào tủ
" Jimin! "
" Dạ ? "
" Con gọi Jhope bảo cậu ấy cho mẹ gặp bà Jung ở một nơi nào đó đi "
"Mẹ ah ! Có ổn không ? "
----------------------
Quán cafe AG
"Gì thế , tại sao lại đưa mẹ đến đây ,ở công ty còn rất nhiều chuyện , có gì thì con nói mau lên " - Mẹ Jhope cọc cằn nói . Vừa đúng lúc đó Jimin và mẹ cậu bước vào . Khi thấy mẹ Jhope , bà Park đứng lại một lát , gương mặt có hơi lạ rồi sau đó trở về lại vui tươi
"Chào chị "
Mẹ Jhope bất giác ngước mặt lên , bà ta hơi sững sờ với người phụ nữ đang đứng trước mặt mình " Ờ... ờm "
" Lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ ?"
"Hửm ... hai người đã gặp nhau trước rồi à ?" - Hai người họ vẫn bỏ mặc câu hỏi của hai người bạn trẻ mà vẫn tiếp tục đáp chuyện
"Chị là ... mẹ của Jimin ... Mà sao cậu lại ở đây .. không phải cậu ..."
" Tôi chỉ là mẹ nuôi của Jimin thôi và cũng xin lỗi chị ... con tôi không phải hạn người vì tiền mà bán đi danh phẩm của mình .. cái gì mà đưa tiền rồi kêu đi chứ ... chẳng qua con tôi chỉ là nó suy nghĩ quá nhiều cho hạnh phúc của con trai chị nên nó mới bỏ đi ... nó sợ sẽ liên lụy đến cậu Jhope đây thôi "
Bà Park lấy một phong bì trắng từ túi xách ra .. đặt lên bàn rồi nói
" Đây là số tiền mà chị đã đưa cho con trai tôi .. mong chị nhận lại hộ tôi "
" Mẹ ... mẹ là người bảo Jimin rời xa con à ... Mẹ là người đã cấm hai con đến với nhau ... Mẹ ... "
" Jhope .. không .. không phải "
" Mẹ ...." - Nói xong cậu bỏ đi , chạy xe một mạch đi
------------------------------------
Đã hơn 11h đêm
Tất cả mội người đang hỗn loạn tìm Jhope ... Họ sợ cậu sẽ nghĩ quẩn .. trong đó có ba và mẹ cậu .. người mà lúc nào khi nhắc đến Jimin hoặc nhưng việc có liên quan đến Jimin là y như rằng họ sẽ làm ngơ ..
" Nơi này cũng không có " - Mẹ Jhope đang hoãn loạn để tìm được anh .. câu nói này đã được lặp lại rất nhiều lần rồi . Mỗi lần hi vọng là mỗi lần thất vọng . Bà nghĩ chỉ có bà là người hiểu con trai mình nhất và kiểm soát được con trai mình về địa điểm nó đến cho đến khi Jimin bảo
" Bác ơi ... bác chạy xe đến đây nhé .. Quán rượu One - Night "
.
.
.
Khi bà nhìn thấy Jhope bà liền chạy đến nơi anh . Nhưng đã bị Jimin chăn lại
"Bác à .. có lẽ lúc này anh ấy đang bị tổn thương ... tốt nhất bác không nên gặp anh ấy bây giờ .. hay là bác để con vào nói chuyện với anh ấy xem sao . Bác về trước đi ạ " - Jimin dùng giọng nhỏ nhẹ nói
"Ừm tất cả nhờ vào con vậy "
.
.
.
" Jhope ahh "
Jhope thấy Jimin liền cầm chai rượu lên uống cạn . Thấy vậy cậu chặn lại , dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên
" Anh à ... không phải như những gì anh đã nghỉ đâu "
" Em đừng bên vực cho bà ta nữa "
" Sao anh lại gọi mẹ anh như thế chứ ... Em biết là anh rất giận mẹ anh ... Nhưng anh à ... người mẹ nào cũng thương con mình hết , cũng vì bất đắc dĩ mẹ anh mới làm vậy thôi , cũng vì hạnh phúc của anh mà " _ Jimin nhỏ nhẹ nói
"Hạnh phúc ... ha hạnh phúc mà làm như thế à ? "
"Cũng đúng thôi . Tình yêu của chúng ta được mấy ai chấp nhận chứ . Còn có cả người kì thị , xua đuổi chúng ta nữa .. Mẹ anh cũng vì danh tiếng của anh , của gia đình mà mới làm thế thôi "
Jhope ngước mặt lên nhìn . Nước mắt anh rưng rưng " Vậy còn em , sao em lại bỏ anh đi "
" Lúc đó em nghĩ cũng đúng , nếu em ở bên anh thì sự dị nghị của xã hội đối với anh sẽ ra sao , đối với em thì không sao , nhưng anh là một thiếu gia mà , sao lại chịu được những lời nói đó "
" Anh chịu được hết , anh chịu được hết , chỉ cần em ở bên anh thôi , em ở bên anh thì anh sẽ chịu được mà " _ Jhope gấp gáp ôm chặt Jimin , lặp lại những câu này , muốn lắm được sự đồng ý của gia đình và lớn hơn là của xã hội
" Được rồi , em sẽ bên anh , chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn và xây dựng cho mình một tổ ấm nhỏ "
×××××××××××××××××××××××××
Tại Jung gia
" Hopie a , con về rồi "
Jhope một mạch bỏ lên phòng
*Knock .. knock*
" Mẹ vào được chứ ? "
*cạch*
" Hope ahh.. Mẹ xin lỗi con "
"Mẹ có thể kể lại mọi chuyện không . Chuyện với Jimin kể cả chuyện với bác Park .. "
" Bác Park lúc trước đã cưu mang gia đình của chúng ta , bác ấy rất tốt , còn giúp gia đình ta gầy dựng sự nghiệp nữa , nhưng trong khi ấy ba và mẹ lại bỏ lên Seoul để làm ăn và rồi không còn về Busan nữa còn cắt hết tất cả liên lạc với bác ấy nữa . Mẹ là một người tồi tệ phải không con " _ Bà Jung đang nói với giọng nấc trong tiếng khóc
" Còn về chuyện của Jimin ? "
" Mẹ đã gặp riêng Jimin , đưa cho cậu ta một số tiền , và bảo cậu ấy đi sang Singarpo , rời xa con ra , tại vì danh tiếng của gia đình ta . Giờ mẹ hối hận rồi con à , hạnh phúc của con , là một tình yêu mà con lựa chọn , mẹ không áp đặt con nữa . Mẹ xin lỗi con " _ Nói đến đây nước mắt bà đã rơi ướt đầy gò má . Jhope ôm trầm lấy bà , anh mừng lắm cuối cùng mẹ cũng đã hiểu ra tình yêu giữa anh và Jimin
Hạnh phúc nhất là mình được lựa chọn
P/s : chin chào .. ta comeback rồi đây .. lâu quá không gặp 😊😊😊 3 tháng r còn gì 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro