Chap 19 : Lão tử thối anh không nhớ thật sao?́
Mới đây , chỉ còn 1 ngày nữa là giáng sinh rồi , thật nhanh a , cũng chính là ngày 25/12 vào ba năm trước định mệnh đã đưa họ đến với nhau . Lúc trước , đã mất gần những một năm Jung thê nô này mới cưa đỗ được Phác mỹ thụ nhà ta ý
Lúc tỏ tình Jung thê nô của chúng ta còn bảo là tiếng sét ái tình đánh trúng , chưa tính đến chuyện đồng ý thì hai người đã cải vả nhau về vấn đề này
"Trên đời này làm gì có thứ tình yêu đó"
"Thì từ khi anh gặp em"
"Không có"
"Có "
"Đã bảo là không , này nhá ..muốn ăn đấm không"
"E hèm , đợi em đuổi theo mà đánh được anh thì đến lúc đó không chừng chúng ta đã có cháu nội rồi nhỉ"
"Nói gì thế , ai đã đồng ý đâu , Mà mà ý anh là sao , sao phải đến lúc đó nới đánh được anh"
"Em biết sao không"
"Thế nào?"
"Anh cao đến tận gần 1m8 , em thì cũng cao đấy , ba mét bẻ đôi , đương nhiên chiều dài chân của hai ta cũng tương ứng thôi , mèo nhỏ của anh à"
"Này , giỡn mặt à , anh đứng lại đó để tôi thử xem , có đánh được anh không , đến lúc đó đừng chấp hai tay lại mà cầu xin tôi"
Cái gì mà tiếng sét ái tình , cái gì mà tình yêu sét đánh , thực hư cấu . Mà cũng hay thật vì một cái giả thuyết ấy mà Jimin nhà ta lại bị dướng vào lưới tình này , giờ rút ra thì không thể . Nếu gọi là định mệnh thì cố né nó cũng chẳng thành
Nghĩ về những chuyện lúc trước Jimin lại vô thức mà nở một nụ cười hiền hòa , thật là cũng không biết từ khi nào lại có loại tình cảm sâu sắc này với lão tử thối ấy
Jimin trong lòng không khỏi vui mừng vì ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai người , chắc chắn Jhope sẽ cho cậu một bất ngờ như hai năm trước . Nghĩ đến mà cảm thấy vui
Jhope bước vào căn nhà nhỏ mà anh đã mua cho hai người từ khi Jimin còn là một cậu sinh viên cuối cấp chuẩn bị ra trường , Jimin đã nhiều lần cằn nhằn về vấn đề này , cậu không phải là người đào mỏ , dĩ nhiên cậu cũng không phải là người tham lam để Jhope mua cả nha cho mình ở như thế , cảm thấy rất áy náy
Căn nhà hiện tại đã được Jimin trang trí đến nổi ai bước vào cũng cảm thấy gợn gai óc vì quá lãng mạn . Vừa nhìn thấy Jhope cậu liền bước ra lấy cặp của anh ra
"Đẹp không?"
"Em còn đẹp hơn"_Jhope hôn lên môi Jimin
"Không đùa mà!! " _Jimin lại cằn nhằn đánh vào vai Jhope
"Ai da, mệt quá .. "_anh lao thẳng một mạch lên chiếc giường ấm áp ấy có lưu giữ mùi hương của Jimin , sau đó Jimin cũng hí hửng chạy đến
"Anh à , mệt lắm hả"
"Ưm, rất mệt , không ngờ vừa mới về , công ty lại có nhiều việc đến chừng ấy"
"Anh à ... ngày mai .."
"Ngày mai thế nào !?"
"Ngày mai..''
"À...."_Jimin nở nụ cười khi thấy Jhope nhớ ra. "Ừ đúng rồi ngày mai là giáng sinh"
"Ờ..Ừm .. anh không nhớ gì sao"
"Sao thế?"
"À .. À không có gì"
"Minie này , anh xin lỗi em trước , ngày mai ở công ty có cuộc họp quan trọng , chắc anh sẽ không về kịp cùng em đón giáng sinh rồi , em cứ đón giáng sinh đi , không cần chờ anh đâu , nếu em cảm thấy buồn thì cứ rủ Taehyung với Jungkook qua mà cùng đón"
"À... không sao đâu anh , ngày mai em cũng có hẹn rồi , anh cứ lo công việc đi , dù sao việc ở công ty cũng quan trọng hơn , em có thể tự lo mà" _ Cái gì mà có việc , có gì mà tự lo chứ , trong lòng như đang bị hổ vồ vậy mà cứ ra mặt là không sao , *chật chật* mang một nỗi thất vọng to bự ấy, đau đến xé lòng vậy mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ
"Ổn không?"
"Ưm.. anh đói chưa .. em làm nóng lại thức ăn"
"Ưm"
Ái chà chà ... coi bộ như Jung tổng nhà ta đang làm tổn thương đến mèo nhỏ rồi đấy vậy mà cũng không biết . Thực sự ngốc hay giả ngốc đây , chuyện quan trọng đến thế mà cũng có thể quên , hay cách xa Jimin nhà ta hơi lâu nên quên tất rồi . Thật khó chịu ấy mà
××××××××××××××××××××××××××
Đang ngồi ở một quán coffee . Jimin lựa cho mình một chổ thật yên tĩnh , một vị trí cạnh tấm cửa kính . Nơi mà Jimin vẫn thường ngồi mỗi khi đến quán coffee
Ngoài kia hình như trời đang mưa , lụp bụp vài hạt rơi vào cửa kính , giọt nước động lại cậu dùng ngón tay chạm vào thì nó chạy xuống , lúc trước đi chung với Jhope cậu bảo rằng , khi đụng vào nó là nó sẽ chạy xuống , như nó cảm nhận được mình tiếp xúc ấy , giống như ảo thuật gia vậy , cảm giác cực thích . Cũng vì Jimin quá ngay thơ và đáng yêu nên Jhope chả bao giờ ngừng yêu cậu được dù chỉ một phút
Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 10h khuya rồi , cậu hấp tấp đứng lên , sợ Jhope sẽ đói vì anh rất hay ăn khuya , thì sực nhớ ra đêm nay Jhope lại tăng ca ở công ty , có thể đến rạng sáng mới trở về , rồi sau 2 tiếng để nghỉ ngơi anh lại tiếp tục đi họp , cậu biết anh như thế rất mệt nên không muốn kêu anh cùng đón giáng sinh với mình , cậu thầm nghỉ , có lẽ ngày mai cậu phải đón giáng sinh một mình rồi
Tay Jimin lại chạm vào những hạt mưa trên kính ấy
"Jhope , tên lão tử thối anh không nhớ thật sao !!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro