Chap 11 : Chính là em
"Reeng.... Reeng"
"Alo" _ giọng trầm lắng của sự thất vọng đang thốt ra từ cổ họng Hope
"Sao rồi , gặp Min chưa"
"Điều quan trọng là em ấy không chịu nhận mình là Min"
"Có khi nào mày nhận lầm người không , có thể chỉ là người giống người thôi"
"Mày nghĩ tao điên đến mức đó à . Chắc chắn là Min"
"Haizz , vậy sao mày không thử đi "
"Ý mày là ... "
"Những đặc tính của Min"
"Đúng rồi , tại sao tao không nghĩ ra chứ . Để tao chạy qua phòng Min"
"Ê khoan khoan , mày có nhìn đồng hồ không vậy , có đồng hồ để chơi à mà không biết sử dụng , bây giờ là 12:30 khuya rồi đó , mày cũng nên ngủ đi . Để giữ sức mai thực hiện"
"Ờ , tao quên mất , cảm ơn mày nha , giờ tao phải đi ngủ trước đây , ngủ ngon"_nụ cười một lần nữa mở ra hi vọng cho Hope
"Ngủ ngon"
Sau khi tắt máy Jungkook nhẹ nhàng hỏi
"Sao rồi anh?"
"Tình hình này hơi căng , có thể cậu ta không phải Min hoặc cậu ta là Min"
"Anh a ... "
"À anh xin lỗi anh cũng không chắc nữa , nhỡ là người giống người thì sao"
"Nếu vậy thì Hope huyng đau lòng lắm " _ Tại sao thế , gương mặt lúc này cuả Jungkook đã yểu xuống như giống nói cuả cậu vậy
Quả là thật ngưỡng mộ a , tình yêu của Hope dành cho Min luôn là vô đối . Nhưng họ nhận lại được gì chứ , chỉ là sự khinh bỉ của những người vô tâm . Máu lạnh lắm . Độc ác lắm . Tại sao họ phải dồn người khác vào con hẻm cụt như thế này , rồi họ có được gì không , họ có thể giàu lên hay không , họ có thể gia tăng tuổi tho của mình không , họ chỉ giỏi làm người ta đau .
"Hẻm cụt chưa phải là đường cùng , sẽ còn có cách mà " _Jungkook hét lên
"Này , giật cả mình"
----Jungkook nhìn qua Taehyung bằng ánh mắt sợ hãi gì đó , rồi nhấc tấm chăn lên và kéo ----
"Em đi ngủ trước , anh ngủ ngon" _ tiếp lời nói là một tiếng tắt đèn . Nhưng cậu ta tại sao không áp mặt vào trong mà lại xoay ngược tấm lưng ấy về phía Taehyung chứ . Taehyung cũng lấy làm khó hiểu . Quay sang ôm lấy Jungkook
"Em lo lắng gì à ?" _ Đây cũng chính là biểu hiện mỗi khi Jungkook lo lắng hay sợ hãi một điều gì đó
---- Jungkook lặng thinh . Taehyung ôm chặt lấy cậu và trong đêm tối lặng lẽ ấy ... một giọt nước mắt đã âm thầm rơi"
"Em .. khóc à .. Kookie "
---- Jungkook quay sang ôm chặt lấy cổ của Taehyung khiến anh khó thở , nhưng vì Jungkook anh ta cố chịu để cho Jungkook thấy ổn hơn ----
"Có anh ở đây rồi đừng có khóc.."
"Anh à ... sau này anh có bỏ em mà ... đi không ?" _ Tiếng nói hòa lẫn với tiếng nấc , hơi khó nghe
"Ngốc , anh ở đây và anh sẽ ở đây , ở tại đây này và nằm cạnh em này "
"Anh ... thế anh có thể hứa với em , .... anh không bao giờ rời xa em .... sẽ không bao giờ phản bội em , sẽ không bao giờ bỏ rơi em và sẽ ... luôn luôn yêu em như Hope đã từng yêu Min không ??!"
---- Bờ vai của Taehyung lúc này có vẽ đang thấm ướt dần . Jungkook khóc càng ngày càng nhiều ----
"Nếu anh không hứa thì anh yêu em làm gì..!!"
"Anh à , cảm ơn anh ..!!" _ Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung với ánh mắt đầy nước long lanh
"Mỗi em và chỉ có mỗi em " _ Nói xong Taehyung hôn lên giọt nước mắt của Jungkook . Nó không là gì to tác đối với những người khinh bỉ nó hoặc là ghê tởm nó . Nhưng đối với những người đang ở trong hoàn cảnh này thì đó là một động lực rất to , rất to để trấn an tinh thần
"Được rồi , giờ cũng tối rồi , em ngủ đi "
"Vâng" _ tiếng nấc che đi tiếng nói
"Kookie à , tình yêu của chúng ta là mãi mãi , và cũng có hai từ mãi mãi nó mới diễn tả được tình yêu của chúng ta . Anh xin lỗi vì đã không tạo được niềm tin cho em , nhưng anh hứa , mãi mãi bên em , mãi mãi yêu em , không bao giờ anh bỏ rơi em , anh yêu em " _ Sau khi suy nghĩ xong Taehyung đặt lên khoé mắt của Jungkook một nụ hôn , à không hàng ngàn nụ hôn . Đó là nụ hôn của sự an ủi
××××××××××××××××××××××××××××
9h sáng
"Knock ... knock"
---- Jimin ra mở cửa ----
"Lại là anh nữa à " _Jimin liền vội đóng cánh cửa thật mạnh lại nhưng không may , Hope đưa tay vào để chặn cửa , do lực đẩy cửa mạnh quá nên tay Hope có lẽ đã bị thương
"Aaaaaaaaa .... "
"Này này , anh ngưng la đi , người khác đi qua không biết nhỡ tưởng tôi làm gì anh thì phiền phức lắm"
----Có vẻ như càng nói anh càng la to , cảm thấy phiền nên Jimin đành kéo Hope vào phòng ----
""Asiiiihhhh , anh ngồi đây đi để tôi lấy thuốc bôi tay cho anh"
•
•
•
"Đưa tay đây" _Jimin nâng bàn tay Hope nhẹ nhàng đưa về phía mình để bôi thuốc
"Người mà tôi yêu , cũng rất nhẹ nhàng như vậy lắm " _ Hope cứ nhìn vào Jimin mà nói . Có lẽ Jimin đã hơi phản ứng gì đó , gương mặt cậu ta đỏ nhẹ lên
"Chắc ... chắc cô ta khéo lắm" _ Jimin lấp bấp
"Không phải cô ta mà là cậu ta , tôi rất yêu cậu ta , yêu rất nhiều , nhưng cậu ta lại bỏ lại tôi mà đi , tôi nhớ cậu ấy rất nhiều . Nhiều lắm "
"Ờ .. Ờm ... tôi chắc rằng cậu ... cậu ta còn rất yêu anh"_Jimin bỗng dưng lớn tiếng
"Tại sao cậu lại chắc đến thế"
"Tôi ... "
"Tại sao ! " _ Khoảng cách hai gương mặt lúc này rất gần làm cho hai má phúng cuả Jimin ửng đỏ lên
"Tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy chứ .. "
"Tôi ..."
"Vì cậu là Jimin , người mà tôi yêu !"
----Chưa kịp nói gì thì Min đã bị Hope chặn lại bởi một nụ hôn . Cả Jimin lẫn Hope đều say đắm trong nụ hôn đó . Cách hôn ấy rất ư là quen thuộc . Uốn lượn và bỏ mặc cho Hope nghịch phá . Nó đã hình thành lên lời nói thay Min . Đúng em là Jimin , người con trai bị cấm cản bởi tình yêu mà mình đã chọn đây ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro