Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Hạo Thạc sau khi cúp máy, vẫn ngây ngốc đứng cạnh điện thoại một lúc, thực sự đúng là giọng nói của Chí Mẫn, trong trẻo và tươi vui hệt như cái ngày cậu gặp anh 10 năm về trước, làm anh có chút cảm động. Quả nhiên rời xa anh 5 năm, cậu thực sự sống tốt lên rất nhiều, hơn nữa lúc nghe máy còn có giọng con trai, gọi cậu có thể nghe đến 8 – 9 phần yêu thương, có lẽ là người mà Tại Hưởng nhắc tới. Cậu sống tốt như vậy, anh không thể nào khơi gợi lại vết thương trong lòng cậu, tốt hơn hết vẫn nên để cậu yên ổn, hạnh phúc bên người mới thì đúng hơn. Hạo Thạc nặng nề lê bước chân lên phòng, tự khóa trái cửa mà giam mình trong bóng tối, lần đầu tiên sau 5 năm, anh biết rằng tối nay mình thực sự có thể ngủ ngon giấc.

----------------------------------***----------------------------------

Chí Mẫn hôm nay cùng Chính Quốc đi gặp mặt, có thể nói là cực kì vui vẻ, cực kì náo loạn trong số những buổi gặp mặt nhàm chán đã từng diễn ra trước đây. Buổi gặp mặt hôm nay quả nhiên toàn những nhân vật siêu phàm lợi hại trong cộng đồng du học sinh ở Anh Quốc, thủ khoa trường đại học Cambridge – Kim Nam Tuấn, du học sinh kiêm người mẫu ảnh nổi tiếng – Kim Thạc Trấn, hội trưởng hội du học sinh của Cambridge – Mẫn Doãn Khởi, thật sự đều là những nam nhân tuấn tú, tài trí hơn người. Chí Mẫn âm thầm thán phục trong lòng, tuyệt nhiên không chỉ bởi vì phía con trai, mà cả bên nữ cũng toàn những nữ nhân nhan sắc hơn người, mi thanh mục tú lại nổi tiếng trên cộng đồng mạng, hoặc beauty bloggers. Chí Mẫn vì quá phấn khích cùng lúc uống hết 2 chai rượu, khuôn mặt vốn trắng trẻo liền hồng lên vì men rượu, cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã làm những chuyện mất mặt gì. Sau cùng, Chính Quốc thấy không ổn liền xin phép đưa Chí Mẫn về trước, vất vả khổ sở lắm mới có thể đem cậu trở về nhà, lại còn đánh vật đưa cậu nằm trên giường mà quẫy loạn như trẻ con.

- Hyung à, lần đầu tiên thấy hyung say như vậy đó. Còn trẻ con hơn cả em nữa. – Chính Quốc lắc đầu ngán ngẩm, chiếc áo phông trắng sớm đã bẩn vì vết nôn của Chí Mẫn.

- Hạo Thạc! – Chí Mẫn đột nhiên cất tiếng gọi, giọng nói chứa đầy bi thương, ánh mắt chua xót nhìn theo Chính Quốc.

- Chuyện gì? – Chính Quốc biết cậu gặp ảo giác, vẫn dịu dàng kiên nhẫn vuốt tóc cậu.

- Em thực sự không quên nổi anh, 5 năm qua thật sự không thể quên, cũng không thể nào ôm hận với anh được. – Chí Mẫn khẽ thì thầm, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu hoàn toàn không biết nhóc con đang tổn thương bởi những gì cậu nói.

"Hạo Thạc là ai?" – Nhóc con trong lòng vừa đau đớn lại vừa nghi hoặc. Chẳng phải bao năm qua, người ở bên Chí Mẫn chỉ có một mình Chính Quốc cậu hay sao, đùng một cái xuất hiện ở đâu ra một người tên Hạo Thạc, hơn nữa còn khiến Chí Mẫn lộ rõ biểu tình đau thương như vậy, chắc hẳn không tầm thường. Chính Quốc khổ sở ngồi bên cạnh giường của Chí Mẫn, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên gò má bầu bĩnh của cậu, lúc cậu say rượu trông thật quyến rũ, nhưng cũng thật bi thương. Nhóc con cảm thấy tim mình như đang tan vỡ, tình cảm của cậu còn chưa nói ra đã nhanh chóng biết trước kết thúc, thật sự đành phải từ bỏ tình yêu đơn phương cậu dành cho anh suốt 4 năm vừa qua hay sao?

~~~~~~~~

Au: Chap này có vẻ ngắn ha T^T Thật xl các bạn, tại mình là đứa cứ viết liền truyện một mạch xong kb chia chap tn mà T^T

Bình chọn và cmt cho mình nhé *ôm ôm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro