Chap 11
Chap này có H, chap này có ngược a~~~
__________________
<continued>
Trong đầu Hạo Thạc trống rỗng, chỉ còn lại một mảnh suy nghĩ ám muội rằng anh muốn cậu, mặc kệ cậu là nam hay nữ, mặc kệ cậu có đồng tình hay không, mặc kệ lúc người thân của cậu quay trở về sẽ thế nào, anh vẫn đem dục vọng của bản thân chiến thắng tất cả. May mắn cho Hạo Thạc, Chí Mẫn biết hôm nay là sinh nhật anh, dự định khiến anh bất ngờ nên đã khéo léo để chú dì đi tắm suối nước nóng, còn mình ở nhà chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng cho hai người, cậu chỉ không ngờ anh cuối cùng lại đang ở trên cậu mà làm loạn. Toàn thân cậu nóng bừng, quần áo dính mồ hôi nhớp nháp dần trở nên vướng víu, cậu khó chịu cựa quậy trong vòng tay của Hạo Thạc mà không biết chính mình đã khơi dậy lửa tình trong anh. Anh ngừng hôn lại, dùng con ngươi đen thấm màu dục vọng nhìn xuống cậu nằm bên dưới mình cựa quậy không yên, trong đầu lóe lên một tia muốn chiếm hữu, muốn đoạt lấy người con trai trong sáng, thuần khiết luôn một lòng hướng về anh. Những ngón tay thon dài của Hạo Thạc dịu dàng lướt trên má cậu, gương mặt Chí Mẫn đỏ bừng yếu ớt, đôi mắt nhiễm một tầng nước mờ che phủ, hơi thở gấp gáp. Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, cơ thể nhạy cảm của cậu phản ứng liên tục, cậu cắn răng ngăn không để những tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng chỉ sợ khiến anh kích thích thêm. Cậu biết đây là loại chuyện gì, cậu cùng từng mơ mộng mình cùng Hạo Thạc sẽ có lúc trải qua thứ tình cảm mãnh liệt như lúc này, chỉ là cậu không đành lòng trở thành kẻ thay thế cho người đã phản bội anh. Anh chậm rãi hôn lên khắp khuôn mặt cậu rồi lui dần xuống phía triền cổ trắng nõn, không nhịn được cắn một cái, Chí Mẫn bị đau bất ngờ, khẽ kêu một tiếng như mèo con, Hạo Thạc càng lúc càng chìm sâu vào lửa tình. Anh biết người nằm dưới thân anh là cậu, anh biết suốt bao nhiêu năm qua tình cảm của cậu đối với anh ra sao, chỉ là anh cố tình không nhìn thấy, bây giờ anh lại muốn đem hết bản thân mình ra mà đáp trả cho cậu dù có là muộn đi chăng nữa. Anh một lần nữa gặm cắn bờ môi anh đào đã sưng đỏ của cậu, vừa hôn vừa cởi bỏ lớp quần áo ẩm ướt trên người mình nhưng lại không kiên nhẫn mà xé rách cái áo thun mỏng của cậu. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc TV chỉ đủ để anh nhìn được khuôn mặt Chí Mẫn, làn da trắng nõn điểm vài vết hồng vì dấu hôn của anh, đôi mắt nâu ngập nước nhìn anh lo lắng, lông mày nhíu chặt lại không giãn ra, bộ dáng vừa tội nghiệp vừa quyến rũ. Anh cảm thấy bên dưới đã căng cứng, cởi bỏ vội quần ra, bàn tay dịu dàng vuốt ve kích thích cậu, lại ở bên tai cậu thì thầm thật nhỏ: "Mẫn, xin lỗi" Chí Mẫn không nghe thấy câu nói của Hạo Thạc, giãy giụa muốn thoát ra nhưng hai chân đã bị đùi của anh kìm chặt, không biết trong lúc bản thân vùng vẫy lại càng làm cho anh thêm kích thích. Cuối cùng cậu đuối sức, nằm yên bên dưới Hạo Thạc để mặc anh tùy ý, miệng không kiềm chế được thoát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, Hạo Thạc toàn thân đã nóng bừng, hung hăng tách hai chân cậu muốn tiến vào. Bên dưới bị xâm chiếm, Chí Mẫn liền cảm thấy đau đớn ập đến, nước mắt lã chã rơi trên hai má đỏ hồng, hai tay không ngừng cào lẫn đánh vào lưng Hạo Thạc muốn anh mau chóng rút cái vật nóng bỏng đó ra. Thấy cậu đau, Hạo Thạc liền ngừng lại một chút, ôn nhu dùng tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hôn cậu để cậu thoải mái hơn một chút, bên dưới cũng chuyển động chậm chạp để cho cậu quen dần. Anh dịu dàng với cậu, cậu ngay lập tức mềm lòng, hai tay ôm lấy cổ Hạo Thạc, quấn quít hôn đáp trả anh. Tuy rằng lúc anh vừa tiến vào thấy rất đau nhưng khi bên dưới đã được khai thông dần dần, Chí Mẫn cũng cảm thấy khoái lạc, rất nhanh đã nín khóc, cùng anh phối hợp một cách ăn ý. Hai người triền miên đến tận nửa đêm, Chí Mẫn kiệt sức nằm lả trong vòng tay Hạo Thạc, một thân bóng loáng mồ hôi, hai mắt trĩu nặng không muốn mở ra. Trong giấc mơ, cậu loáng thoáng cảm nhận được mình ở trong lòng Hạo Thạc thực ấm áp, anh vuốt ve khuôn mặt cậu, âu yếm hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó bế cậu lên phòng riêng để cậu ngủ. Cậu níu tay anh không muốn anh rời đi, anh liền nằm xuống bên cậu, dùng cánh tay mạnh mẽ ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay ân cần vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành, Chí Mẫn rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Cậu thầm nghĩ trong lòng "Hạo Thạc, em rất yêu anh, em nhất định sẽ đem tình cảm của mình thổ lộ với anh, anh phải chờ em có biết không"
Nắng chiếu qua cửa sổ khiến Chí Mẫn chói mắt, cậu quơ tay sang bên cạnh nhưng chiếc giường đã trống không, Hạo Thạc đã đi mất. Trong lòng cậu có chút tiếc nuối vẩn vơ, xoa xoa hai mắt cay xè, cậu nhanh chóng trèo xuống giường để làm vscn, vừa đứng thẳng dậy một cơn đau nhức dữ dội truyền đến thắt lưng, mặt tự nhiên nóng bừng, cậu mới phát giác chuyện tối qua không phải là giấc mơ. Nghĩ đến đấy, Chí Mẫn phấn chấn hơn hẳn, tối qua anh lúc cùng cậu không gọi tên người con gái kia, chỉ dịu dàng gọi cậu là "Mẫn", lúc cậu đau thực ôn nhu đối đãi, hơn nữa xong chuyện cũng vẫn âu yếm với cậu. Cậu trong lòng hạnh phúc, tình cảm đơn phương của cậu xem ra cũng có chút thu hoạch, cuối cùng anh cũng đã mở lòng với cậu, anh đối với cậu ít nhiều cũng là có tình cảm đặc biệt đi. Hôm nay cậu nhất định phải nói rõ lòng mình với Hạo Thạc, chỉ cần có một tia hi vọng, cậu cũng không được bỏ qua. Chí Mẫn tâm tình vui vẻ, ăn sáng qua loa một chút rồi sửa soạn đi tìm Hạo Thạc, thông thường cuối tuần như thế này anh hay có hẹn với bạn ở sân bóng của trường, cậu đoán hôm nay cũng không ngoại lệ. Quả nhiên đến sân bóng, Chí Mẫn thấy Hạo Thạc đang tụ tập cùng mấy người bạn cười nói vui vẻ, anh nhìn thấy cậu liền biến sắc, vội vàng chạy lại kéo tay cậu ra xa, gấp gáp đuổi cậu về.
- Tới đây làm gì? Mau về đi.
Chí Mẫn mặc kệ thái độ lãnh đạm cùng xua đuổi của Hạo Thạc, cậu vẫn quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình:
- Hạo Thạc, em yêu anh. Sau chuyện hôm qua em càng yêu anh nhiều hơn. Có thể cho em một cơ hội không?
Hạo Thạc cả người cứng đờ không có phản ứng, mặt anh liền trắng bệch ra nhợt nhạt, trong lòng là một loại cảm giác kì quái, giữa lo sợ vẫn còn một tia vui sướng nhen nhóm trong lòng anh. Nhưng niềm vui ấy còn chưa kịp lan ra, anh đã tự dội cho mình một gáo nước lạnh, anh không chấp nhận tình yêu đồng giới, cũng không muốn kéo cậu vào cái thứ tình cảm rắc rối này, một khi gia đình biết chuyện chắc chắn sẽ không để yên cho cả hai. Anh liếc mắt nhìn Chí Mẫn đang vui vẻ trước mặt, anh muốn giữ mãi nụ cười cậu như thế, không muốn cậu phải đau đớn bởi những lời lẽ cay nghiệt của người lớn, hơn nữa anh cũng không có can đảm đem lại hạnh phúc cho cậu. Anh thở hắt một tiếng, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhã đáp lời, giọng điệu lạnh lùng xa cách:
- Chuyện hôm qua là gì? Chí Mẫn, anh không cùng tính hướng với em. Đừng nhiều lời vô ích, về đi. Xem như anh chưa nghe em nói gì.
- Hạo Thạc.
Chí Mẫn hoảng sợ run rẩy tóm lấy tay áo anh siết chặt ngay khi anh định rời đi, cậu lặng lẽ dùng đôi mắt hoang mang cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm khiến cảm giác tội lỗi của Hạo Thạc càng lúc càng dâng lên. Anh làm sao có thể quên được hình ảnh cậu yếu đuối, mê hoặc nằm trong vòng tay anh tối qua, nhưng mà sự thật này anh không muốn thừa nhận cũng muốn bắt cậu phải quên đi. Lạnh lùng gạt tay Chí Mẫn qua một bên, anh "hừ" nhẹ một tiếng rồi tính quay lưng đi nhưng cậu đã chạy tới chặn trước mặt, vẫn không chịu từ bỏ.
- Hạo Thạc, em vẫn yêu anh. Em sẽ không từ bỏ hi vọng đâu, đêm qua em biết...
Hạo Thạc nổi giận, con người Chí Mẫn sao ngoan cố như vậy, anh đã muốn tránh cho cậu tổn thương hết đời, cậu vẫn cứng đầu kiên trì với loại tình cảm này. Không để cậu hết lời, hai mắt anh tối lại, tay cũng vô thức đẩy cậu sang một bên không thương tiếc, miệng liên tục nói những lời cay độc nhất có thể nghĩ ra.
- Yêu à? Đàn ông mà lại yêu nhau, đấy là thứ tình yêu đáng khinh nhất. Đêm qua tao chỉ là tưởng mày là cô ấy nên mới không tự chủ được. Tao tuyệt đối không có cảm tình với mày, mau cút đi.
- Hạo Thạc... - Chí Mẫn bị anh xô ngã ngẩng mặt lên, đả kích của anh đem đến quá lớn, cậu vừa nghe xong nước mắt đã rơi đầy mặt, yếu đuối bào chữa. – Chẳng phải anh đã gọi em là "Mẫn" hay sao? Chẳng phải anh đã dịu dàng với em?
Hạo Thạc giận tím mặt, nhưng trong lòng áy náy vô cùng, còn đang suy tính nên mặc kệ tất cả đến bên cậu hay tiếp tục đóng vai kẻ phản diện, ánh mắt bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc lẫn thăm dò của đám bạn đứng ở xa, nhanh chóng quyết định kết thúc tất cả. Anh túm lấy cổ áo Chí Mẫn đứng thẳng dậy, cậu vì thấp hơn nên bị anh kéo đến chới với, anh gằn từng chữ một rõ ràng mà lạnh lẽo đến cực độ:
- Mày hãy biến mất khỏi tầm mắt của tao. Chí Mẫn, tao khinh bỉ mày.
Cậu bị một lời này của anh đánh gục, cái gì mà hi vọng, cái gì mà cơ hội lúc này như tan biến ngay trước mắt Chí Mẫn, người cậu yêu thương nhất chẳng những không đáp lại cậu mà còn khinh bỉ đến độ muốn cậu biến mất. Chí Mẫn khổ sở ngồi trên nền đất, hai mắt đỏ ửng vì khóc, hai tay không ngừng đưa lên tóc mà vầy vò, Hạo Thạc đau lòng cũng đành nhắm mắt làm ngơ, quay lưng đi thẳng rồi biến mất phía sau hành lang.
Chí Mẫn đang tính toán đứng dậy rời đi, liền bị một cước đạp trúng bụng mà ngã quỵ xuống, cậu hoảng sợ ngẩng đầu lên, đây chẳng phải là đám bạn tốt của Hạo Thạc hay sao? Lúc này lòng cậu thật lạnh lẽo, cô đơn. Thì ra Hạo Thạc đã khinh bỉ, đã chán ghét đến mức cho người đến đánh Chí Mẫn cậu, cậu đau khổ, cười không ra cười, khóc không ra khóc, nhẫn nhịn chịu đựng từng cơn tức giận của đám người xa lạ. Hạo Thạc nghe tiếng mới quay trở lại hành lang, đám bạn của anh không nói một câu đã xông vào đánh Chí Mẫn tới tấp, còn cậu cũng không kêu la, không van xin lấy nửa lời, lặng im ôm đầu để người ta ức hiếp. Anh chần chừ, nửa muốn ra cứu cậu, nửa lại sợ hãi cậu căm ghét mình, Hạo Thạc lúc này chỉ biết làm một kẻ nhát gan núp sau cột tường mà đau đớn thay cho cậu, tay bấm điện thoại nhắn tin nói bạn mình ngừng đánh. Quả nhiên đám bạn cậu bỏ đi, để mặc Chí Mẫn bị đánh đến quần áo rách nát bẩn thỉu nằm trên đất, anh lo sợ có khi cậu bị ngất nhưng cậu lại từ từ ngồi dậy, xoa xoa vết thương trên người, cười cười vô hồn, hai tay vẫn còn nắm chặt một sợi gì đó dài dài ánh lên trong nắng. Hạo Thạc ngẩn người, kia không phải dây chuyền của anh sao, có lẽ lúc sáng hoảng sợ bỏ đi đã quên mất. Nhưng đó cũng không phải chuyện quan trọng, anh hít một hơi dài, bình tĩnh muốn tới gần Chí Mẫn, anh lúc này hối hận rồi, anh nhất định không quản nhiều chuyện nữa, nhất định không để cậu đau lòng nữa, nhìn cậu điên điên dại dại thế kia tim anh cũng như có ai đó bóp nghẹt đi vậy. Nhưng vừa thấy bóng dáng anh, Chí Mẫn vô thức lùi lại phía sau, đôi mắt nâu sáng tràn ngập khiếp sợ trân trân nhìn vào khuôn mặt của anh như căm ghét vô cùng, anh chưa kịp nói tiếng nào, cậu đã đứng dậy cố sức lết cái chân bị đánh đau mà bỏ chạy ra khỏi trường. Hạo Thạc trầm ngâm đứng lại, ánh nắng phủ xuống người anh, đổ bóng hình anh thành một vệt đen dài cô độc trên nền đất, cơ hội để anh sửa đổi không còn nữa rồi, anh mệt mỏi dựa lưng vào tường, nước mắt vô thức chảy dài xuống má.
Thời gian sau, Hạo Thạc chưa từng gặp lại Chí Mẫn, dù thỉnh thoảng anh có ăn mặc kín mít đứng chờ ở góc đường nhìn về phía nhà cậu cũng không một lần thấy bóng dáng cậu bước ra ngoài. Chí Mẫn đã biến mất khỏi cuộc đời anh như một làn gió vậy, cho dù anh có đi khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng cậu. Cuối cùng cậu cứ thế rời khỏi anh, bay sang Anh quốc du học, cứ thế biến mất giống như những gì anh đã nói với cậu ngày hôm đó. Anh bây giờ không có tư cách để yêu cậu nữa rồi.
End flashback.
Cửa phòng Tổng Giám đốc bật mở, cô thư kí trẻ tuổi nhưng lại vô cùng nghiêm túc nhanh chân bước tới bàn làm việc của Hạo Thạc, đặt tập hồ sơ xuống rồi lên tiếng:
- Tổng Giám đốc, các thám tử hoàn toàn không tìm được tung tích của cậu nhân viên mới kia. Chỉ có một lần duy nhất chụp được ảnh cậu ta mua đồ trong siêu thị ở Cheongdamdong. Anh có muốn tiếp tục việc tìm cậu ta hay không?
- Bỏ đi. – Hạo Thạc lắc đầu, tập hồ sơ trên bàn cũng bị anh quăng vào thùng rác không thương tiếc.
__________
Ủng hộ au nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro