Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Tại Hưởng chui vội vào chiếc áo len rộng thùng thình màu đen tuyền, thong thả bước lại gần ghế sofa, nhoài người về phía trước nhón mấy cái bánh quy cho vào miệng, giọng điệu đầy bỡn cợt.

- Vừa đi làm ngày đầu tiên đã nộp đơn xin nghỉ việc, mày bá đạo quá rồi đó Phác thiếu gia!

Chí Mẫn nằm dài trên ghế đang chăm chú xem TV, chẳng buồn ngẩng đầu dậy, bỏ một miếng snack vào mồm rệu rạo nhai, nghe thấy lời chế giễu của thằng bạn thân cũng thở dài bĩu môi đáp trả.

- Tao còn cách khác sao? Tổng Giám đốc là Hạo Thạc đó, không sớm thì muộn tao cũng phải bước ra khỏi cái công ty đấy thôi.

Chí Mẫn cố gắng nói lái đi, chính là không muốn nhắc lại chuyện tối hôm trước, nếu cậu kể lại cho Tại Hưởng những gì đã xảy ra, cá là hắn sẽ nổi giận đùng đùng mà mắng chửi Hạo Thạc mất. Tại Hưởng có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Chí Mẫn, hai mắt nheo lại ra chiều suy nghĩ gì đó, vỗ vỗ cái trán rồi hồ hởi lay lay người cậu:

- Này, hay đến chỗ của tao làm đi, đang cần phụ bếp đấy. Khéo tay như mày chả mấy mà được "thăng chức", đừng có nằm ở nhà "ăn bám" tao, tao còn phải kiếm bạn gái nữa.

Chí Mẫn bất mãn trước câu bông đùa của Tại Hưởng, hắn còn dám chê cậu là "ăn bám" hay sao? Cậu vùng vằng ngồi dậy, đôi mắt màu cà phê nheo lại nhìn Tại Hưởng, cánh mũi thở phập phồng, ở trong chăn quẫy loạn như trẻ con mà phản đối:

- Tao mà cần "ăn bám" mày đấy à? Tiền nhà tao sẽ trả đủ, hôm sau tao đi xin việc với mày, giờ không có tâm trạng.

Nói xong Chí Mẫn lại nằm xuống ghế, kéo cái chăn mỏng lên trùm kín đầu tỏ vẻ lạnh nhạt với Tại Hưởng, hắn phì cười trước thái độ trẻ con của cậu, một tay kéo chăn ra, một tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh trắng mềm mà nghịch. Tại Hưởng nở một nụ cười, cái miệng vuông vắn tạo thành hình hộp đặc trưng, rời hai tay ra khỏi má Chí Mẫn túm lấy cặp chéo, nhanh chân bước về phía cửa không quên nói với lại.

- Tao đi làm đây, ở nhà nhớ nấu cơm đấy.

Chí Mẫn lười biếng liếc mắt một cái, vươn vai rồi lại nằm co trong chăn nhìn màn hình TV đang chiếu bản tin của ngày, cái miệng hồng phấn hơi cong xuống, hướng mắt lên nắm trọn hình ảnh một người con trai vóc dáng cao lớn, khuôn mặt hơi dài nhưng thanh tú luôn phảng phất nét buồn quyến rũ, thỉnh thoảng khóe miệng lại nhếch lên cong cong như hình bán nguyệt để lộ núm đồng tiền nho nhỏ. Cậu quay lưng lại với TV cố gắng không nhìn khuôn mặt người ấy, thế nhưng giọng nói trầm ấm thu hút người nghe của anh vẫn đều đặn vang lên bên tai cậu, những câu trả lời của anh nghiêm túc nhưng vẫn pha chút hài hước khiến cho cuộc phỏng vấn trở nên không còn cứng nhắc. Có tiếng anh cười, tiếng cô phóng viên thẹn thùng cảm ơn anh vì buổi phỏng vấn thành công, tiếng người xem vỗ tay rần rần chào tạm biệt anh ra về, cậu bịt tai lại gắng không nghe nữa, với tay lấy điều khiển tắt TV, nhưng trong tâm trí vẫn âm vang giọng nói khàn đục mê hoặc của anh tối hôm trước: "Chí Mẫn! Anh yêu em" Cậu bật khóc.

----------------------------------***----------------------------------

Hạo Thạc tựa lưng vào chiếc ghế xoay được đặt bên cạnh khung kính của phòng Tổng Giám đốc, mệt mỏi dùng tay xoa xoa hai mắt đã cay xè vì tập trung nhìn máy tính quá lâu. Anh liếc nhìn quyển lịch chi chít màu mực xanh ghi chú lịch trình quan trọng, thở dài một cái, đôi mắt nhỏ nhắm hờ lại tận hưởng một chút cảm giác thư giãn. Chí Mẫn đã nộp đơn xin nghỉ việc được vài ngày nay, anh vốn còn định lợi dụng việc hai người làm chung một chỗ để từ từ cảm hóa cậu nhưng xem ra đã bị cậu đoán được, không một lời lặng lẽ đặt đơn thôi việc lên bàn của anh. Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông xuyên qua lớp kính chiếu lên thân hình anh, có cảm giác như toàn thân đang tỏa ra một loại ánh sáng ấm áp lẫn bình yên, hàng mi dài hơi rung động, bờ ngực rắn chắc nhịp nhàng theo hô hấp. Hạo Thạc đưa tay lên che ánh sáng đang chiếu vào mặt, xoay ghế lại về phía bàn làm việc, đầu anh đau nhức dữ dội, hô hấp dần trở nên khó khăn. Anh lục tìm trong ngăn kéo lọ thuốc an thần uống vội một viên, hai tay xoa bóp thái dương, cặp lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra, anh ngả lưng dựa hẳn vào ghế, miên man trong những kí ức bồng bột của tuổi trẻ.

Flashback

Đó là vài ngày sau lễ Valentine, trên đường phố những hình ảnh quảng cáo cho ngày lễ tình nhân vẫn còn chưa kịp dỡ xuống, ẩm ướt vì những hạt mưa phùn lất phất bay trong không khí, những người đàn ông mặc đồ công sở xộc xệch hối hả chạy về phía ga tàu điện ngầm trở về nhà sau một cuộc vui, miệng không ngừng cười nói những điều vô nghĩa. Giữa đám đông vội vã ấy, chỉ có một người duy nhất đang lê từng bước chân nặng nhọc, mái tóc ẩm nhuộm màu nâu sáng xõa xuống che đi đôi mắt nhỏ ngập nước nhưng chứa đựng sự phẫn nộ, một tay cầm vỏ chai rượu rỗng để mặc nó va đập vào tường tạo nên những tiếng "keng keng" khô khốc. Hạo Thạc trở về sau cơn say, cô đơn và lặng lẽ, gặm nhấm nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi, bị phản bội lần đầu tiên trong đời khi tận mắt trông thấy bạn gái mình trong vòng tay của một thằng con trai khác. Anh mệt mỏi, dường như trước mắt hiện lên khuôn mặt vui vẻ của người đó, người con trai có đôi mắt tròn mỗi khi cười đều cong lại như một đường chỉ nhỏ, cánh môi anh đào nở rạng rỡ lộ hàm răng trắng với hai cái răng cửa hơi lệch một cách đáng yêu, nét riêng biệt mà chỉ cậu mới có. Anh bất giác nở nụ cười ấm áp, cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu như một con mèo nhỏ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không hề tỏ thái độ phản kháng, chỉ biết một lòng ở bên cạnh anh như lẽ tự nhiên. Nghĩ đến đó, Hạo Thạc bước nhanh chân hơn một chút, hôm nay là sinh nhật anh, chắc chắn cậu sẽ chuẩn bị những điều khiến anh bất ngờ, nhưng điều anh muốn nhất chính là được nhìn thấy nụ cười đáng yêu luôn thường trực trên môi cậu, được nghe giọng nói nhỏ nhẹ tíu tít như một đứa nhóc của cậu. Anh chạy nhanh chân hơn, mỗi giây mỗi phút trôi qua anh thèm cái cảm giác được bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cậu ôm anh vào lòng mà vỗ về, cậu sẽ an ủi anh rồi ngượng nghịu nói vài câu đùa thiếu muối như mọi ngày với hi vọng giúp anh vui vẻ trở lại.

Hạo Thạc đứng trước cửa nhà Chí Mẫn, thở gấp gáp vì đã chạy một quãng đường dài, hai tay chống xuống đầu gối, cả người ướt đẫm mồ hôi lẫn mưa phùn. Anh ngồi xuống trước bậc thềm, băn khoăn lẫn hồi hộp không biết mình có nên hay không nhấn chuông cửa, ánh đèn đường chiếu xuống bóng hình anh đổ lên mặt đất một cái bóng đen dài cô đơn, anh lắc lắc đầu tính đứng dậy rời đi thì cửa nhà đã mở. Chí Mẫn đứng trước mặt anh, nụ cười rạng rỡ ở trên môi rất nhanh đã biến mất, đôi mắt vốn đang híp lại vì cười lại mở to nhìn anh đầy ngạc nhiên, những chiếc nến cắm trên bánh kem cậu đang đỡ vụt tắt vì một cơn gió thổi qua, cậu thấy đau lòng vì Hạo Thạc đang buồn. Anh đỡ lấy bánh kem trên tay cậu tùy tiện đặt xuống bậc thềm bên cạnh, yếu đuối gục đầu trên vai cậu, lúc này những giọt nước mắt anh đang cố kìm giữ mới chảy ra ào ạt như con suối nhỏ, ướt đẫm một bên vai áo thun của cậu. Chí Mẫn chợt hiểu ra mọi chuyện, dù anh chẳng nói ra nhưng cậu biết anh đang đau lòng vì người con gái đó, người mà cậu đã bao che việc nhìn thấy cô ta đi cùng một chàng trai khác với anh, chỉ vì sợ anh đau lòng. Cậu khó nhọc dìu Hạo Thạc đang say đến mềm người vào trong nhà, đặt anh ngồi trên ghế sofa, lấy chiếc khăn tắm to màu xanh biển trùm kín lên người anh, nhỏ giọng nói:

- Anh lau người đi, để em pha cho anh cái gì đó nóng nóng.

Anh lắc đầu, kéo tay cậu lại làm cậu mất đà ngã vào vòng tay của anh, khuôn mặt Chí Mẫn nóng bừng dần chuyển sang màu hồng, mặt hai người sát lại, cơ thể gần đến mức cậu có thể thấy được nhịp tim không đều của Hạo Thạc. Đôi mắt nhỏ của anh nhìn cậu như bị thôi miên, dừng lại trên đôi môi phấn hồng của cậu, có điều gì đó thôi thúc anh hãy chiếm trọn lấy bờ môi mọng đang phả ra mùi hương bạc hà thơm tho mời gọi của cậu. Chí Mẫn quay mặt sang hướng khác, vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, mái tóc màu đen mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt nâu sáng đang ngượng ngùng không thể giữ nguyên ánh nhìn ở một chỗ, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay múp múp nắm hờ trên vai áo Hạo Thạc. Những ngón tay thon dài của Hạo Thạc dịu dàng nâng cằm của Chí Mẫn lên, hướng cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hơi thở nóng bỏng đem theo mùi rượu nồng đậm của anh thổi vào môi cậu, mùi cay nồng của rượu khiến tứ chi cậu tạm thời đông cứng, để yên cho Hạo Thạc muốn làm gì thì làm. Anh áp bờ môi ướt lạnh vì mưa của mình xuống bờ môi anh đào của Chí Mẫn, run rẩy nhưng dịu dàng hết sức, mân mê vị ngọt ngào rồi mới nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hàm răng của cậu ra mà khám phá bên trong. Chí Mẫn nhắm mắt, trong khoảnh khắc cậu đã thấy bên trong đôi mắt Hạo Thạc đầy yêu thương nhìn cậu, cậu ngượng ngùng đón nhận nụ hôn của anh, để mặc cho cảm xúc cùng những hạnh phúc nhất thời dẫn lối. Hai chiếc lưỡi hồng phấn run rẩy cuốn lấy nhau mà hút toàn bộ dư vị ngọt ngào của đối phương, bàn tay nhỏ của Chí Mẫn tự giác vòng qua cổ anh mà siết lại gần, còn tay Hạo Thạc đang thuần thục vuốt ve tấm lưng nhỏ mềm mại của cậu.

<to be continued>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Chào mấy bạn <3 Sắp tới tui sẽ đi chơi với gia đình mấy ngày, nên chắc sẽ không up truyện được. Tui trồi lên chỉ định hỏi mấy bạn thấy chap này thế nào thôi~~~~ Và hãy cmt cho tui biết mấy bạn có muốn chương sau tui miêu tả rõ cảnh H của HopeMin không hay chỉ nhẹ nhàng lướt qua thui nhé~~~~

Mơn mấy bạn đã đọc truyện, hãy động viên tui tiếp tục "hư cấu" nhé~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro