Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YoonGi !! Chào Anh

Vào một buổi sáng đầu thu ~~

- Mẹ ơii !! Con đi học đây.
Cậu con trai có thân hình nhỏ nhắn chạy ào ra cửa. Chẳng buồn quan tâm lời nói của mẹ mình.

- Yoongi à. Con chưa ăn gì đã đi rồi à ?
Bà chỉ lắc đầu nhìn thằng con bướng bỉnh của mình đang chạy như bay.
Yoongi thằng con trai duy nhất của bà. Lúc mang thai cậu nhà còn nghèo một mình bà bương trải lo cho cả gia đình và đứa con trong bụng. Vì có thai còn làm việc nặng lại không được ăn uống tốt , sức đề kháng kém nên khi cậu được sinh ra. Mang một thân hình nhỏ nhắn , sức khoẻ yếu, từ nhỏ cậu luôn được mẹ bảo bọc.
- Yoongi nó đâu rồi hả con?

- dạ. Mẹ Yoongi đi học rồi hôm nay là ngày khai giảng. Mẹ không nhớ sao?

- Ôi!! Ta già rồi, lẩm cẩm rồi. Cả ngày cháu trai của ta đi học ta cũng không nhớ. Cũng không dậy sớm để nhìn thấy cháu trai ta mặc đồng phục tới trường.
Bà của Yoongi đã 70 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Tính bà vui vẻ đặc biệt rất biết trêu người và rất thương cháu trai của bà.

- hôm nay có phải là lần đầu tiên Yoongi đi học đâu mà mẹ. Mẹ con ta vào nhà ăn sáng thôi. Yoongi sáng nay không ăn đã vội đi mất rồi.

- thằng cháu hư về đây ta sẽ cho nó một trận cho chừa.
Mẹ Yoongi chỉ biết cười xoà. Đúng là bà nào cháu nấy mà.
~~~~~
Tại biệt thự Hobi.

- thiếu gia dậy thôi. Hôm nay là ngày khai giảng. Cũng là ngày đi học đầu tiên ở trường mới của thiếu gia đấy.

Cái đống chăn trên giường vẫn yên vị trí. Và cũng không có dấu hiệu di chuyển.

- thiếu gia.

Bất tĩnh ~~~

- thiếu gia à!! phải dậy thôi

Bất tĩnh ~~~

- thiếu gia Jung Hoseok.

Vẫn chế độ im lặng ~~~ ="=

- thiếu gia đã như vậy thì tôi đây phải dùng biện pháp mạnh vậy.

Quản gia Choi quay qua với tay lấy cái loa đã chuẩn bị sẵn từ lúc đầu. ông đã quá hiểu thiếu gia của ông. Vì ông là người luôn bên cạnh từ lúc thiếu gia tròn 1 tuổi. Cho tới khi 17 tuổi cứ nhất quyết đòi sống riêng vì lý do đã trưởng thành. ông chủ chiều theo. Nên đã xây cho thiếu gia căn biệt thự tại trung tâm Gangnam. Hoseok rất quí ông và luôn xem quản gia choi người người cha thứ hai của mình, là người mà Hoseok tin tưởng nhất.

- THIẾU GIA JUNG HOSEOKKKKKKKKKKKK.

- AAAAA. Quản gia choi giọng của ông vẫn tốt thật đấy. Nó vọng tới chín tầng mây rồi kia kìa. Chim bay trên trời còn phải rớt xuống đất mà chết.

-  thiếu gia thứ lỗi vì tôi đã kêu rất nhiều lần mà thiếu gia vẫn...

Hoseok xua tay cắt ngang lời quản gia choi.

mà trường của cháu xắp học là trường gì đấy? Nó có lớn như trường của cháu bên Thuỵ Điển không?

- thiếu gia yên tâm. Trường thiếu gia xắp học là ngôi trường lớn có uy tín nhất Hàn Quốc và ông chủ có cổ phần trong trường đấy. Nên thiếu gia không cần lo đâu ạ.

Hoseok gật đầu chán nản. Chậm chạp lết cái thân hình cao to xuống giường tay vò vò mớ tóc rối bù đi vào phòng tấm.

15 phút sau ~~~
- woaaa.
Hoseok khịt khịt cái mũi nghịch ngợm.

- món của quản gia choi nấu là nhất đấy nhé. Cháu đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị mà chỉ thích mỗi món của quản gia choi nấu.

Vừa nói xong hết câu cậu đã ngồi vào bàn ăn sạch sẽ những thứ trên bàn ăn. À trừ chén đĩa @@

- thiếu gia đến trường thôi tôi đã chuẩn bị xe rồi ạ.

- không cần đâu. Cháu tự đến trường được mà.

Hoseok dắt từ trong gara chiếc moto phân khối lớn. Mắc nhất hiện tại trên thị trường chỉ có duy nhất một chiếc. Cậu ôm chiếc xe tay xoa xoa như dỗ dành

- người yêu à. Lâu rồi tao mới gặp mày. Quản gia cháu đi học đây tạm biệt.

Hoseok vút xe đi với tốc độ có thể lên bàn thờ ngồi bất cứ lúc nào. Người đi đường chỉ biết né tránh cậu vì không muốn mất mạng.

Tại trường BigHit Highschool

- Á. Hội trưởng Min Yoongi. Anh đẹp trai quá.
Nữ sinh A hét.

- Hội trưởng vẫn là đẹp trai nhất.
Nữ sinh B nói. Thêm nữ sinh C D E F. Hầu hết khi Yoongi bước vào trường bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía anh. Có nữ sinh phát ghen tị vì nước da trắng hồng tự nhiên, môi đỏ, dáng người nhỏ nhắn. Nam sinh thì phát cuồng bởi cái nét đáng yêu như con gái của anh. Có lần anh còn bị lầm là tomboy.
Yoongi phát chán với cái cảnh tượng này. Anh đeo tai nghe đi thẳng vào lớp chẳng ngoái nhìn ai một lần. Bỗng có tiếng nữ sinh hét lên.

- Aaaaaa. Trường chúng ta có học sinh mới sao ? đẹp trai quá kìa.

Cả trường đổ dồn ánh mắt vào một nam sinh vừa bước xuống chiếc xe moto. Cởi bỏ nón bảo hiểm đầu tóc nàu nâu nhạt hơi rối vì lý do đội mũ. Hoseok nheo mắt cũng không bất ngờ khi cả trường đều nhìn cậu. Cậu đã quá quen thuộc bởi vì sao? Bởi vì cậu quá đẹp trai kia mà. Như vậy cũng là điều đương nhiên.

- ôi thần linh ơi!!! Nam thần , nam thần đã xuất hiện rồi.
Nữ sinh A nói.

- đẹp trai thật nhưng vẫn không bằng hội trưởng của tớ.
Nữ sinh B tiếp lời.

- cậu trai ấy là của tao. Đứa nào dám đụng tới thì biết. Cả nhìn cậu ấy cũng có tội nghe rõ chưa.

Khỏi nhìn thì ai cũng biết là ai. Chính là Son Hana con gái của một gia đình đại gia. Rất xinh đẹp nhưng tính tình kiêu căng độc ác, chàng trai nào bị cô ả để mắt tới hầu như đều không thoát ra được.
Một người đều tản đi vì không muốn dính tới cô ta.

- cô ta thật phiền phức.
Một nữ sinh nói nhỏ.

Tại phòng hiểu trưởng ~~

Rầm ~

- xin chào hiệu trưởng. Em là Jung Hoseok. Em sẽ học lớp nào đây.

Thầy hiệu trưởng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh từ trước tới giờ chưa ai dám làm hành động và nói chuyện như thế mới mình. Nhưng vẫn Cuối chào Hoseok

- là thiếu gia Jung sao. Tôi xin thất lễ chủ tịch có nói là cậu sẽ học ở đây. Tôi đã định đón tiếp câu nồng hậu. Nhưng không ngờ cậu đã tới tận đây.

Hoseok ngồi trên ghế xoay gác hai chán lên bàn tay thì nghịch cái quả địa cầu.

- Hiệu trưởng dài dòng quá. Rốt cuộc em học lớp nào vậy?

- thiếu gia sẽ học lớp 10-A năm nhất.

- được rồi em đi đây.  À hiệu trưởng đừng có ý nghĩ là sẽ nói những gì em làm ở trên trường với ba của em. Vì em không chắc chiếc ghế hiệu trưởng của thầy sẽ an toàn đâu.

Cậu cười nhẹ vẫy tay chào hiệu trưởng rồi bước ra ngoài. Để lại hiệu trưởng hoang mang ,đổ mồ hôi với cậu học sinh này.

- yaaa... Biết là sẽ lớn nhưng không ngờ tới là nó sẽ lớn tới mất này. Lớp 10-A năm nhất sao. Biết nó nằm ở đâu??

Hoseok rối bù tóc. Hối hận vì không hỏi hiệu trưởng lớp ở đâu đã vội đi. Rồi có ai đó đã đi ngang qua cậu? Là thiên thần sao? Một thiên thần da trắng với mái tóc bạch kim óng ánh làm tô đậm thêm cái nét đẹp thiên sứ đó.

- này cậu. Hoseok gọi với theo

Con người kia đã quay lại. Tim Hoseok lại bị trật một nhịp. Đẹp thật, thật sự rất đẹp.

- chuyện gì ?
Con người kia trả lời với nét mặt hơi chau mày.

- cho tôi hỏi. Lớp 10-A năm nhất ở đâu đấy nhỉ? Trường rộng quá tôi tìm mãi không ra.

- phòng đầu tiên , tầng 2.

Vẫn trả lời cái chất giọng lạnh tanh đấy. Con người đó quay bước đi thì Hoseok kịp giữ lại.

- này tôi cảm ơn.

- Ừ

- cậu tên gì?

- tôi không quen nói tên cho người lạ.

- Chào anh!!! Min yoongi.

Con người vừa bị kêu tên trợn tròn mắt.

- sao cậu biết tên tôi?

- lần sau không muốn người lạ biết tên thì đừng đeo cái bảng tên kia nhé.

Hoseok cười nghịch ngợm
Yoongi chợt nhớ là mình đang mặc đồng phục và có đeo cả bảng tên. Yoongi không nói gì thêm quay mặt bỏ đi.

- Yoongi ah!!! Tôi là Hoseok, Jung Hoseok.

Hoseok nhìn theo cái con người nhỏ nhắn mang tên Yoongi đó. Cậu cười lần đầu tiên cậu cười như thế. Nụ cười thật ấm áp, nụ cười chứa đựng bao nhiêu ánh nắng, nụ cười có thể giết chết con tim của các cô gái bất cứ lúc nào.

- Min Yoongi, lớp 10A- năm hai. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Và anh nhất định là của em.

Cậu đã tìm được lớp của mình. Buổi học trôi qua rất nhanh và trong đầu cậu luôn hiện lên một hình bóng của ai đó.

Aigoo ~~~ hết chap1 rồi đấy bà con ơi. Mọi người thấy sao nào. Nhớ vote với cả cmt sai sót cho tớ nhé.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: