Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Em Thích Anh

Nam Joon kéo Yoongi ra khỏi đám đông đó. Mắt Yoongi vẫn không thể rời Hoseok.

- anh yên tâm đi. Hobi sẽ không sao đâu.

Nam Joon khoanh tay lưng tựa vào tường nhìn về phía Hoseok. Yoongi không thể chấp nhận thái độ ung dung bây giờ của Nam Joon khi Hoseok đang trong tình huống nguy hiểm thế kia.

- cậu còn đứng đây sao. Hoseok đang gặp nguy hiểm đấy cậu có phải là bạn của Hoseok không?

- đương nhiên. Còn là bạn rất thân nữa.

Nam Joon bình thản trả lời còn kèm thêm nụ cười nghịch ngợm. Làm Yoongi còn thêm tức giận.

- không được. Tôi phải đi báo với hiệu trưởng.

Anh quay người bước đi thì bị Nam Joon kéo lại.

- anh muốn Hobi bị phạt sao???

- nhưng như vậy cậu đấy sẽ bị thương.

- không phải Hobi nó đã bảo với anh là nó sẽ không để bị thương rồi sao ? Anh có thể không tin ai nhưng lời Hobi nói nhất định anh phải tin. nhất là với người nó thương.

Yoongi mơ hồ với lời nói của Nam Joon. Trong khi đó Dong Hoo đã lao vào Hoseok nhưng cậu không có chút gì e ngại. Cậu ra đòn nhanh chóng. Vung chân đá vào hạ bộ của Dong Hoo. Đấm liên tục vào mặt và bụng. Dong Hoo bị Hoseok đánh không thể ngồi dậy. Ai cũng ngạc nhiên vì chưa ai đánh bại được Dong Hoo. Bao nhiêu tiếng hò hét cổ vũ của các nữ sinh. Họ chết ngất vì Hoseok bây giờ trong cậu như một con hổ oai hùng đang đánh dấu quyền sở hủ của mình.

- anh đã tin chưa ??

- tôi không nghĩ tới cậu ấy lại giỏi đến thế.

Yoongi yên tâm hơn phần nào và trong lòng có chút gì đó ấm áp, cậu khẽ mỉm cười nhìn về phía Hoseok.

- tụi bây còn đứng yên đó sao???

Dong Hoo hét đám đàn em của mình. Về phần Seo won nãy giờ chứng kiến Dong Hoo bị hạ gục nên có chút lo lắng. Hắn hạ lệnh cho đàn em của mình hợp lại đàn em của Dong Hoo để đánh bạn Hoseok. Bây giờ tiếng hét, cổ vũ càng lúc càng đông.  Họ  bỏ phiếu xem ai sẽ thắng cuộc.

- đương nhiên là hoàng tử rồi.

- cậu điên sao Dong Hoo và Seo Won đang hợp sức đấy.

- Hobi chỉ có còn đường chết.

Yoongi lo lắng. Hét vào Nam Joon.

- không thể để Hoseok như vậy được cậu ấy sẽ chết đấy.

Nam Joon nheo mắt nhìn khoảng 20 nam sinh đang vây quanh Hoseok.

- được thôi tới lúc rồi.

Nam Joon quay sang nói với Yoongi.

- anh đứng đây đấy không được đi đâu hay chạy vào lúc chúng tôi đang đánh nhau.

- nhưng....

- không nhưng gì? Không tin lời tôi nói thì phải tin lời Hobi. Không phải lúc nãy tôi phải nói rồi sao.

Yoongi miễn cưỡng gật đầu trong lòng như bị thiêu đốt. Có người đã hy sinh vì anh sao ? Họ đang ra sức bảo vệ anh sao ? Không ai có thể nhìn thấy khoé mi của Yoongi đang lăn xuống hạt thuỷ tinh trong suốt. Để lại Yoongi một mình Nam Joon chạy tới xen vào đám người đó, vác vai Hoseok miệng cười khiêu khích.

- tớ tới hiểm trợ cho cậu đây. " Big Boss "

Nam Joon ghé vào tai Hoseok nói nhỏ biệt danh ngầm của cậu chỉ đủ hai người nghe.

- tao bảo mày canh chừng Yoongi mà sao lại chạy ra đây.

- haizzz... Lần này đành không nghe lệnh của " Big Boss " vậy.

Nam Joon tiếp tục cười. Hoseok quay nhìn Yoongi thân hình bé nhỏ tội nghiệp đang co ro vào góc tường sợ hãi.

- tụi bây nói chuyện xong chưa ?

Seo Won lên tiếng. Hoseok và Nam Joon đồng loạt đút tay vào túi quần hất mặt nhìn hắn.

- để xem tụi bây còn anh hùng được bao lâu. Muốn sống thì quì xuống van xin tao nếu không chắc tụi bây cũng hiểu...

- xin lỗi chịu thua không có trong từ điển của bọn tao ?

Nói xong Hoseok khuyến mãi thêm cho bọn chúng cái nháy mắt. Nữ sinh lại được dịp la hét điên đảo.

- được rồi ai có dao hay súng gì rút ra hết đi. Nhanh nào

Nam Joon vừa nói tay vẫy vẫy làm ra kiểu hối thúc. Bọn chúng đồng loát rút tuýt sắt giao găm hăm he. Cảnh tượng lúc đó thật sự rất nguy hiểm không ai dám đoán trước tính mạng của Hoseok với Nam Joon sẽ ra sao.

- haha. Ở Hàn Quốc học sinh đi học cũng được mang vũ khí sao.

Nam Joon cười ha hả. Seo won hất cầm nhếch mép cười.

- sợ rồi sao?

- no no... Không hề.

Nam Joon quay sang nói nhỏ với Hoseok.

- tính sao đây.

Hoseok ngiến răng nhẫn nhịn vì không thể giết thằng bạn mình ngay lúc này.

- tao đã nói mày bỏ cái tính ba hoa đi rồi mà.

- haha. Tao không ngờ tới, mà cũng may là không có súng đấy.

- không nói nhiều nữa tao bên trái mày bên phải.

- Ok

Hoseok và Nam Joon tung chân đá những thằng đứng trước cướp lấy ống tuýt và đánh bọn chúng. Những việc đang diễn ra lúc đó giống như một bộ phim hành động đang chiếu trên tivi vậy. Hai người có thể hạ gục tất cả. Là một điều không thể tin. Nhưng điều đó đang trực tiếp diễn ra trước mắt mọi người. Nhưng vì quá đông nên việc không bị thương là điều không tránh khỏi. Seo Won thấy mình đã thua nên đã túm lấy Yoongi kề dao vào cổ anh

- bỏ anh ấy ra

Hoseok hét. Bây giờ nhìn cậu ấy còn hung tợn hơn lúc nãy hàng triệu lần. Yoongi rất sợ không phải sợ vì bị seo won kề dao ở cổ. Anh sợ vì biểu hiện của Hoseok.

- tao nói mày bỏ anh ấy ra.

Seo won hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- đau lòng rồi sao ? Mày nghĩ đi Hobi nếu làn da trắng nõn này hoà với dòng máu đỏ. Chắc chắn sẽ rất đẹp đấy. Haha

Hắn vừa nói vừa miết con dao trên má Yoongi. Làm anh hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Nhưng có người sợ, có người đau hơn anh gấp ngàn lần. Hoseok sợ Anh sẽ hoảng sợ, Sợ hắn sẽ làm anh đau. Cậu hận vì không thể bảo vệ anh.

- được rồi tao sẽ quỳ. Mày thả anh ấy ra.

- mày nghĩ tao dễ mắc lừa sao Hobi. Mày quỳ trước rồi tao sẽ thả nó ra.

Hắn ấn chặt dao vào cổ Yoongi. Làm anh đau cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng. Hoseok trong lòng đau như ai cắt, mắt cậu nổi gân đỏ răng nghiến chặt. Nhanh tay với lấy ống tuýt kế bên mình quất mạnh vào  khuỷa chân của Seo won. Hắn hét lên thả Yoongi ra mà ôm lấy khuỷa chân của mình Hoseok kéo Yoongi về phía mình. Tiếp tục quất ống tuýt vào đầu và người Seo Won. Cậu như một con quái vật vậy. Cậu cứ tiếp tục đánh như thế người Seo Won đã nhuốm đầy máu.

- Dừng lại..

Hoseok vẫn tiếp tục đánh không quan tâm lời nói.

- Jung Hoseok... Tôi bảo cậu dừng lại.

Yoongi hét anh chạy tới ôm chặt Hoseok . Ngăn cho Hoseok không đánh nguời nữa. Bất giác Hoseok dừng tay. ống tuýt cũng tự động rơi xuống đất. Không gian im lặng hẵn đi. Nam Joon bây giờ mới bước tới. Rút tiền quăng vào người Seo Won

- đây là tiền, còn đây là danh thiếp trên đó có số điện thoại của tao. Không đủ thì liên lạc tao sẽ đưa tiền thuốc cho cả đồng bọn của mày, hiện tại tao không có tiền mặt thông cảm nhé. Còn bây giờ thì biến ra khỏi mắt tao.

Bọn thuộc hạ hoảng sợ dìu Seo Won và bỏ chạy mất. Quay lại với hai con người kia. Nam Joon mỉm cười lên tiếng trêu chọc.

- này này hai người bỏ ra được chưa. Trời đang nóng thế này mà.

Yoongi giật mình rút tay ra ngại ngùng không dám nhìn. Hoseok ngiến răng trừng mắt về phía Nam Joon.

- tao đâu có mượn mày.

Nam Joon gãi gãi đầu. Cười hì hì. Hoseok vẫn luôn suy nghĩ tại sao lại có thể làm bạn với Nam Joon tên phá rối mặt mông đó.

- hai cậu bị thương rồi.

Bây giờ Yoongi mới lên tiếng vì anh thấy tay Hoseok chảy rất nhiều máu. Hoseok lắc đầu vẫn nụ cười như lần đầu tiên gặp. Vẫn như ánh nắng vậy thôi.

- Em không sao??

- người ta quan tâm như vậy mà.

Nam joon vẫn không chịu dừng chọc Hoseok. Yoongi rút điện thoại bấm số gọi cho ai đó.

- jin àhhhh !!!!

Đầu dây bên kia hét lên tưởng như có thể bể cả điện thoại.

- Yoongi cậu đang ở đâu hả? Cậu bị có nặng không, tớ lo cho cậu lắm Yoongi à.

Jin oà khóc như một đứa con nít. Nam Joon và Hoseok phì cười còn Yoongi không biết dấu mặt vào đâu với cái tính con nít của bạn mình.

- tớ...

Chưa kịp trả lời. Thì đã bị Nam Joon giành lấy điện thoại áp lên tai mình.

- Yoongi không sao. Người bị thương là chúng tôi đây này. Bị thương rất nặng.

Jin giật mình vì tiếng nói lạ. Mắt ráo hẳn.

- cậu là ai ? Yoongi đâu ?

Tại phòng y tế ~~~

- Yoongi à. Cậu ra ngoài với tớ một chút.

Jin khoanh tay nhìn hai ông tướng đang nằm trên giường bệnh mà quậy như giặc. Lấy đồ dùng trong phòng y tế để làm vũ khí đánh nhau. Cũng may là cô Y tá đi vắng chứ không thôi hai người họ đã bị đuổi thẳng cẳng rồi.

- cậu giải thích đi. Như vậy là như thế nào.

- chuyện dài dòng lắm. Đại loại là hai người họ cứu tới khỏi tay Dong Hoo.

Jin ngoái nhìn vào trong phòng. Hai con người tăng động đang phá tung, ánh mắt nghi ngờ.

- hai người họ sao?

Yoongi gật đầu,

- chuyện dài lắm. Cứ sơ cứu vết thương cho họ đã. Tớ đang nợ mạng hai người đó đấy.

Quay về phòng Yoongi tiến tới tủ mở lấy hộp cứu thương. Hai người kia bây giờ đã ngừng chọc phá nhau. Yoongi ngại ngùng bước tới giường Hoseok.

- cậu cởi áo ra đi.

- em không sao mà.

- tôi bảo cậu cởi ra mà. Cậu đang bị thương rất nặng đấy.

Hoseok hơi ngương xoay lưng cởi bỏ chiếc áo đồng phục để lộ ra tấm lưng trần rắn chắc. Lòng Yoongi thắt lại khi thấy những vết thương trên lưng Hoseok. Nam Joon biết không thể ở đây thêm nên quay sang nói với Jin đang ngồi bấm điện thoại.

- này cậu kia. Tôi cũng bị thương này.

Jin quay sang nhìn Nam Joon. Tự lấy tay chỉ vào mình

- cậu đang nói tôi ?

- chứ còn ai.

- sao tao phải sơ cứu cho cậu?

- vì tôi đã cứu bạn cậu.

Jin suy nghĩ thấy có lý nên gật đầu.

- qua phòng bên kia tôi băng bó vết thuơng cho.

Bây giờ trong phòng chỉ còn Yoongi và Hoseok. Không khí càng ngại ngùng hơn.

- hơi đau nhé. Cậu ráng chịu đựng một chút.

- không sao anh cứ làm đi.

Yoongi thấm bông băng sát trùng vào vết thương. Hỏi nhỏ.

- sao cậu lại cứu tôi ?

- vì em thích anh.

Yoongi như con búp bê hết dây cót thừ người ra vì câu nói đó. " vì Em thích anh" là cậu đang tỏ tình với anh sao? Hoseok thấy Yoongi không có phản ứng gì nên nói thêm.

- lời nói đó là thật lòng. Nhưng không phải em đang tỏ tình với anh đâu. Vì em sẽ chính thức theo đuổi anh và tỏ tình bằng cách khác nên anh cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé !!!!

Không gian đưa vào im lặng hai còn người ở cùng một nơi nhưng tâm hồn lại không.một người thì hạnh phúc ngắm nhìn ánh nắng mùa thua rọi vào khe phòng. Một người thì bàng hoàng tự hỏi đây là một giấc mơ sao. Như trong câu truyện cổ tích mẹ thường kể cho anh trước khi ngủ lúc nhỏ "hoàng tử sẽ tới cứu công chúa và hai người sống hạnh phúc bên nhau" nhưng anh đâu phải là công chúa.

~~~~~
End chap3 nha, lại bước được thêm một bước nữa rồi nha. Và đã xuất hiện couple phụ Namjin rồi nha. Mem đọc fic nhớ vote và để lại Cmt nhận xét cho Au nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: