Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo Lắng

- anh không định băng vết thương cho em à.

Hoseok thấy Yoongi như người mất hồn nên lên tiếng gọi Yoongi. Làm anh giật mình ngại ngùng.

- cậu chờ chút. Đau thì nói tôi nhé.

- chỉ cần anh làm thì chắn chắc sẽ không đau.

Hoseok cười tươi đôi mắt ti hí đáng yêu hết sức có thể. Khác xa với lúc nãy cậu trông rất đáng sợ còn so với bây giờ như hai con người hoàn toàn khác nhau.

- sao anh lại can họ đánh nhau ?

- vì đó là trách nhiệm của tôi ?

- tại sao...

- vì tôi là hội trưởng cậu đang định hỏi vì sao lại là trách nhiệm của tôi phải không?

Hoseok nhoẻn miệng cười hai má lúm sau, cái mặt phính phính. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ đè ra mà véo má cho bỏ ghét. Còn đối với Yoongi, thật sự Yoongi rất là cứng a..

- này cậu...

- sao thế ?

- cậu đã từng bị bắn à ?

- sao anh biết ? " mặt Hoseok hơi đanh lại"

- vết thương cũ trên lưng cậu...

- à....

- cậu không cần nói lý do đâu. Vì tôi không muốn biết chuyện riêng tư của người khác.

- vì lúc nhỏ đi săn với ba. Đạn lạc nên trúng không cả gì riêng tư cả.

Yoongi nhìn vào mắt Hoseok rồi quay đi cất hộp cứu thương.

- tôi biết rồi.

Tại phòng bên cạnh ~~~~

- Yaaa.... Cậu kia cậu bảo tôi băng vết thương cho cậu mà sao cậu cứ nhìn qua phòng bên kia đấy. Có gì vui à ???

- không.. Anh lo làm công việc của anh là băng vết thương cho tôi đi.

- đồ mặt mông. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Jin ngẫng mặt than trời. Ngoại trừ Hoseok thì không ai được phép trêu chọc Nam Joon cả, nếu như bình thường thì Jin đã bị Nam Joon tẫn cho một trận rồi. Nhưng bây giờ thứ Nam Joon quan tâm không phải chuyện đó, thứ cậu quan tâm bây giờ là Hoseok.

'" Hobi mày đang nói dối sao? Mày đang nói dối để giải thích cho một người không quen biết sao? Giải thích, nói dối..." Nam Joon bật cười " mày thật sự thay đổi rồi Hobi à thay đổi vì một búp bê ngốc"

Cái cười đơn độc của Nam Joon đã lọt vào mắt Jin anh rùng mình, " không phải tên này bị điên đấy chứ, hay hắn là tên biến thái" jin mong chóng băng vết thương cho Nam Joon và chuồng ra ngoài sớm.

~~~~~

- em có thể liên lạc với anh không ?

- với tôi ?

Hoseok gật đầu, chờ phản ứng của Yoongi.

- tôi không sử dụng điện thoại.

- thật hả ? "

mắt Hoseok giản ra hết mức có thể. "Thời đại nào rồi chứ, mà còn người không sài điện thoại như anh sao" . Đương nhiên Hoseok chỉ nghĩ thế chứ không nói ra.

- cho em biết địa chỉ nhà của anh đi.

Yoongi nhíu mày?

- nhà tôi ?

Hoseok gật đầu lia lịa, Yoongi có vẻ suy nghĩ một chút nói.

- được vì cậu đã cứu tôi, nên tôi nợ cậu có việc gì thì nói với tôi, tôi sẽ làm nhưng chỉ những việc tôi có thể. Địa chỉ nhà của tôi là...

Hoseok như được mùa. nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ nhà của anh " Yoongi à anh mắc lừa rồi. Yoongi ngốc" Hoseok cừời nụ cười hết sức nham hiểm ( Au: anh định làm gì Yoongi của em "=")

- Hoseok...?

Hoseok giật bắn người quay phắt người lại.

- anh ? Anh lên lớp rồi mà.

- tôi chỉ quên nói với cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây không cần lên lớp, tôi sẽ nói với giáo viên giúp cậu.

- à cảm ơn anh.

- mà sao cậu lại giật mình?

Biết mình phản ứng hơi quá nên mặt Hoseok bây giờ còn đen hơn cái đít nồi không biết bào chữa như thế nào. Yoongi thấy biểu hiện của Hoseok miệng anh khẽ cong lên nhưng lại hạ xuống rất nhanh chóng.

- tôi lên lớp đây cậu nghĩ ngơi đi.

Yoongi quay đi. Hoseok thở phào nhẹ nhõm nếu anh còn ở đây thêm 1 giây nữa chắc mặt cậu sẽ bị nổi tung vì ngượng mất.

- reng...rengg. Tiếng chuông kết thúc một ngày học tập mệt mỏi mọi người chỉ mong muốn nhanh chóng về với chiếc giường của mình. Bước ra khỏi lớp Yoongi bỗng nhớ lại gì đó. " không biết cậu ấy đã về chưa ?" Như bị thúc đẫy Yoongi bước tới cửa phòng y tế nhìn qua cửa kính " cậu ta về rồi à? Đã về từ lúc nào" jin tìm Yoongi từ nãy đến giờ, giờ lại thấy anh đứng ngững ngơ trước phòng y tế.

- sao cậu lại ở đây ?

Yoongi nhìn Jin hơi ngượng vì không biết giải thích như thế nào không lẽ bây giờ lại nói anh đến đây vì lo cho Hoseok à. Jin như hiểu ý bạn liền nói.

- tên mặt mông kia đưa cậu ấy về rồi.

- mặt mông ?

- thì cái tên đi cùng cậu đẹp trai kia chứ ai...aisiii nhớ tới cái bản mặt là buồn nôn mà. Muộn rồi về nào yoongi.

Yoongi về mang theo cho mình một cảm xúc mong lung.

- Con ăn xong rồi.

- cháu lại ăn ít rồi yoongi.

- con no rồi ạ.

- mẹ thấy con ốm đi đấy Yoongi, bà và mẹ rất lo cho con.

Yoongi nắm lấy tay bà, rồi nhìn mẹ.

- mai con sẽ ăn bù cho ngày hôm nay, nên bà và mẹ đừng lo, mai con rất nhiều bà tập con lên phòng đây.

Nói như thế đã tránh bà với mẹ thôi, hiện tại bây giờ Yoongi còn đầu óc nào mà học cơ chứ.
" Hoseok cậu ta đã khoẻ chưa? Có còn đau không ? Có sức thuốc không? Aisii.. Tại sao hồi chiều mình lại quên nhắc cậu ta sức thuốc cơ chứ, như thế vết thương mới mau lành" yoongi nhận ra có gì đó không đúng. "Anh đang lo lắng cho Hoseok sao? Không đúng chỉ vì cậu ta cứu mình nên mình mới đáp ơn thôi." Đầu óc anh như rối tung lên những hình ảnh lúc chiều khi Hoseok đánh bảo vệ anh, khi cậu nhìn anh, khi cậu cười lại hiện về. Yoongi muốn ngủ nhưng không thể chợp mắt được, " rốt cuộc thì cậu có khoẻ không"

~~~ tại biệt thự Hobi

Hoseok đang gọi điện cho ai đó.

- Nam Joon siêu cấp đẹp trai nghe đây.

Ừ các cậu đang đúng rồi đó, còn ai khác ngoài Nam Joon.

- mày đi ra ngoài với tao một chút.

- mày không nghỉ ngơi à.

- mày nghĩ mấy vết thương đó có thể cản trở được tao ?

- được thôi. Mày muốn đi đâu.

- đi mua điện thoại.

Nam Joon tưỡng mình nghe lầm nên hỏi lại.

- mua điện thoại.

- Ừ.

- mày gọi tao giờ này chỉ để rủ tao đi mua điện thoại với mày ?

- Ừ.

- Để mai mua không được sao? Con plus, con 6S, con 6gold, con S9 của mày đâu.

- giờ mày có đi không?

- không thích thì đi một mình mày đi.

- cũng tốt thôi. Aidaa.. Tao tính mua điện thoại xong sẽ đãi thằng bạn trí cốt những cô em chân dài, đường cong chữ S , khiêu gợi trong Bar mà bây giờ mày không đi. Thì tao đành hưởng thụ một mình vậy.

- Ê khoang...mày nói thật không?

- tao chưa Bao giờ nói dối.

- nếu mày lừa tao thì mày nên chuẩn bị tinh thần đi.

- Ok ok... 5p nữa qua đón tao.

~~~ tại tiệm điện thoại.

- lấy tôi cái này.

Hoseok chỉ vào cái Iphone 6plus phiên bản màu hồng mới nhất. Nam Joon nhìn Hoseok khó hiểu.

- không phải mày có rồi à? Mua làm gì? Lại còn mua màu hồng?

- tao nói với mày là tao mua cho tao lúc nào?

- không mua cho mày? Vậy là mua cho tao? Nhưng Tao đâu có thích màu hồng.

Hoseok cóc ngay trán Nam Joon một cái rõ đau.

- càng không phải cho mày.

Nam Joon xoa trán mình mặt nhăn nhó.

- chứ cho ai? Mày đừng úp mở nữa.

- cho Yoongi.

- Yoongi ?

- đừng thắc mắc vì sao là Yoongi tao không giải thích đâu.

Nam Joon chép miệng lắc đầu. Nhìn thằng bạn quẹt thẻ trả tiền cái điện thoại mà ngước cổ kêu trời.

- đúng là khó qua ải nam nhân mà. Hobi mà đời mày sẽ không tươi sáng đâu. Dại thụ

~~~~

Huhu chúng ta dừng ở đây nha. Au mờ cả mắt rồi hôm nay bận qua nên tới giờ mới có chap mới đây. Chap sau sẽ bù dài hơn nha. Nhớ vote với cmt nhận xét cho Au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: