
Anh Đừng Lo Em Sẽ Không Để Bị Thương
- Yoongi à!! Con lại không ăn sáng à.
Nhìn theo bóng lưng thằng con trai của mình bà lắc đầu chịu thua " bao giờ con trai mới chịu lớn đây"
Hôm nay không trễ như mọi ngày nên Yoongi quyết định đi bộ đến trường. Anh vừa đi vừa ngắm hàng cây hoa đào vừa nở rộ. Nó xinh đẹp tinh khiết giống như anh vậy. Nhưng nó rất mỏng manh nó có thể rơi xuống vì một làn gió nhẹ vô tình thổi qua. Hay chú chim nghịch ngợm nào đó vui đùa trên chúng. Yoongi cảm thấy chúng thật giống anh có thể gục ngã vì đôi chân không thể bước tiếp. Chúng cần được bảo vệ và anh cũng thế.
Tại trường học ~~~
Khó khăn lắm Yoongi mới thoát khỏi đám nữ sinh bao vây. Anh bước tới phòng hội trưởng. Cái chức hội trưởng nó lại càng làm cho anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng căn phòng này cũng là nơi anh trốn được những ánh mắt săm soi những lời đồn đại không đúng về anh.
- Xin chào Yoongi. Tớ đã đi học rồi đây.
Đứng trước Yoongi là Một cậu trai khá cao. Nụ cười tươi rói mái tóc nâu nhạt trong rất đáng yêu. Anh Đưa lon nước cho Yoongi.
- cho cậu đây? Không có tớ chắc cậu rất mệt nhỉ?
- cảm ơn cậu đã đi học lại sớm. Tớ không nghỉ tớ có thể làm luôn phần việc của cậu.
Hội phó Kim Seok Jin. Có thể xem anh là người bạn thân thiết nhất với Yoongi cũng có thể là người bạn duy nhất. Là người Yoongi chịu mở lời nói chuyện nhiều nhất. Khác với Yoongi, Jin khá hoà đồng, vui vẻ, rất được lòng người khác.
- yaa.. Nay rảnh rổi nhỉ không có công việc gì sao?
- đây poster thì cậu dán tất cả chúng lên tường ở nhiều nơi. Giấy thông tin cụ thể thì chia ra. Giao lại cho lớp trưởng từng lớp để họ phát cho mọi người.
Yoongi vừa nói vừa chồng poster cộng một đống giấy thông tin lên bàn đẩy về phía Jin
- đây là poster quảng cáo cho lễ hội thể thao trường mình sắp tới. Trên giấy thông tin có ghi rõ các môn thể thao. Và thông tin chi tiết về các cuộc thi. Cậu nhớ nhắc ai muốn tham gia thì đăng kí với tớ nhé.
- Yoongi à chỉ vì tớ nghỉ học vài hôm bắt cậu làm luôn phần việc của tớ. Mà bây giờ cậu nở trả thù tớ như vậy sao.
Jin nói, mắt thì lưng tròng như muốn khóc.
- vả lại phát giấy thông tin thì có thể. Nhưng gián poster khắp trường thì sao tớ làm được.
Jin nhìn Yoongi bằng một ánh mắt van xin. Cầu mong Yoongi sẽ có chút động lòng mà nương tay cho anh.
- Dán poster cậu có thể nhờ các học sinh trực trường làm giúp. Còn phát giấy thông tin trường mình có 3 khối. Mỗi khối 20 lớp. Chi ra cậu chỉ cần đi 60 lớp. Từ giờ tới chiều không xong thì ngày mai làm tiếp.
-Yoongi cậu đúng là đồ máu lạnh.
Jin chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Yoongi ngay bây giờ.
- hội trưởng.. Hội trưởng bọn Seo Won lớp B lại chuẩn bị đánh nhau trên sân thượng rồi.
Jin lắc đầu.
- lại nữa rồi sao bọn này ăn no rồi đi đánh nhau à. Yoongi à mặc kệ bọn chúng lần nào cậu can thì cũng bị bọn chúng đánh cho tời bời.
- đây là trách nhiệm của tớ. Cậu vào học trước đi nhé.
Yoongi chạy nhanh về phía sân thượng. Jin gọi với theo.
- Yoongi à!!!
Jin biết ngăn cản cũng vô ích thôi. Yoongi là một con người rất có trách nhiệm. Không biết là việc gì nhưng anh đã được giao và chuyện đó không gây hại tới ai anh đều hoàn thành tốt. Dù anh có bị sao đi nữa.
- haizz... Lại đi chuẩn bị bông băng thuốc đỏ rồi. Thằng bạn ngốc
Jin chép miệng.
Tại căntin~~~
- Hôm nay cantin có vẻ vắng nhỉ ? Không lẽ mọi người giảm cân đồng loạt sao.
Namjoon bá vai cậu bạn thân của mình. Mắt đảo một vòng cantin.
- như vậy thoải mái chứ sao. Ăn mà bao nhiêu con mắt nhìn, chụp hình tao ăn không vào. Mày có thấy dạo này tao xuống kí không Mông?
- này tao là Rap Monster not mông. Không phải mày nói không được để lộ danh tính à.
- tao nói mông chứ đâu nói tên mày ra?
- tao không cãi với mày thằng khỉ.
Lúc đó có một đám nam sinh đi qua hai người họ. Họ nghe loáng thoáng được câu chuyện đám nam sinh kia nói.
- này nghe nói thằng Seo won lớp B đòi đánh nhau với anh cả Dong Hoo đó.
- thằng nhóc ranh. Thế nào cũng bị Dong Hoo đánh cho nhập viện.
Nam Joon tò mò quay sang đám nam sinh hỏi.
- này các cậu đang nói chuyện gì vậy? Nghe có vẻ thú vị nhỉ.
- cậu mới chuyển tới nên không biết à. Dong Hoo là anh cả của trường mình.
-Còn Seo won dạo này nghe bảo nó có đàn anh bảo kê nên thách đấu với Dong Hoo dành chức anh cả.
- này đừng nói chuyện nữa mau đi thôi. Sắp tới giờ rồi đấy.
Đám nam sinh kia đi khỏi. Nam Joon quay sang huých tay Hoseok.
- mày không thấy thú vị sao Hobi.
- không hề.
- đi lên sân thượng đi tao muốn xem học sinh Hàn Quốc đánh nhau sẽ ra sao.
- mình còn chưa ăn mà.
- đi tối tao dẫn mày đi nhà hàng Thuỵ Điển.
- mày nói đấy.
- ừ rồi đi thôi.
- đi thì đi. Tao cũng rất muốn biết bọn bảo kê cho thằng nhóc Seo won là ai?
Tại sân thượng ~~~
- mày không thấy mày rất to gan sao Seo won ?
- không hề.
Seo won cười nhếch mép. Khiêu khích Dong Hoo. Bên ngoài bao nhiêu học sinh hò hét cổ vũ.
- mày không thấy. Mày đã làm anh cả quá lâu sao. Một núi không thể nào có hai hổ.
- mày được lắm.
Dong Hoo xông vào tấn côn Seo won. Hai bọn họ như hai con bò húc đánh nhau quyết liệt.
- haha. Thú vị đấy chứ từ hồi về Hàn Quốc tới giờ mới xem được trận đánh nhau thật sự.
- mày không cảm thấy chán sao Nam Joon.
- đương nhiên cầm súng mãi cũng chán chứ. Nên phải thay đổi không khí một chút.
- DỪNG LẠIIIIIIIIIIII
Ai ai cũng giật mình quay lại nơi phát ra tiếng hét. Một thân hình nhỏ nhắn chạy nhanh tới giữa đám hỗn độn đấy.
- Dong Hoo lớp 10C-năm ba và Seo won lớp 10B-năm hai đánh nhau trong trường. và thêm các học sinh tham gia cổ vũ đều bị phạt.
Yoongi trần mắt về phía bọn họ.
- lại là mày...
Dong Hoo hét lên. Yoongi có chút sợ hãi nhưng vẫn nét mặt cương quyết có chút lạnh lẽo đó.
- tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, mày cũng phải nhập viện bao nhiêu lần vì xen vào chuyện của tao rồi hả Yoongi.
- đấy là trách nhiệm của tao. Tụi bây có thể đánh nhau bất cứ ở đâu trừ khuôn viên nhà trường.
- mày hay lắm Yoongi à. Hội trưởng rất có trách nhiệm đấy.
Dong Hoo nắm lấy cổ áo Yoongi đưa nắm đấm. Mọi người ai cũng nhắm mắt vì không dám nhìn cảnh tượng đó Yoongi nhỏ bé sẽ chết dưới tay tên Dong Hoo đó mất.
- Aaaaaaaaaaa
Tiếng hét này của Yoongi sao? Không phải rõ ràng không phải Yoongi là của Dong Hoo. Bây giờ cánh tay của Dong Hoo đang bị mộy nam sinh nắm lấy bẻ ngược ra sau có thể nghe được tiếng sương kêu răn rắc. Nam sinh đó toát lên một vẽ uy lĩnh. Đôi mắt tức giận.
- mày là ai???
Dong Hoo ôm cổ tay mình, ngước hỏi nam sinh kia.
- tao là Hoseok.... Jung Hoseok. nghe cho rõ đây. Từ giây phút này trở đi bất kể ai dám đụng tới Min Yoongi thì xem như các người không muốn sống nữa.
Yoongi không tin vào mắt mình nam nhân này đang ra tay bảo vệ anh sao?? Trước giờ khi khi xen vào anh đều bị Dong Hoo tẩn cho một trận. Dù anh có đổ máu cũng không ai dám cản Dong Hoo. Họ còn tỏ ta vẻ thích thú. Các nữ sinh ở đó chứng kiến nãy giờ đều hét lên vì sự nam tính của Hoseok, lúc này cậu còn đẹp trai hơn gấp ngàn lần.
Dong Hoo cười ha hả chế giễu cậu.
- anh hùng cứu nam nhân sao. Được thôi không muốn ai đụng vào nó thì phải đánh bại tao.
- mày nói đấy nhé. Đã suy nghĩ kĩ chưa. Tao sẽ cho mày thời gian suy nghĩ.
- không cần. Nhưng nếu mày thua mày phải làm "chó" của tao để tao sai khiến.
- được thôi tao đồng ý.
Đám đông càng ngày hét càng lớn hơn. Họ rất mong chờ Hoàng Tử của họ khi đánh nhau như thế nào. Nam Joon đứng đó nghe thấy cách thách thức của Dong Hoo liền lấy tay xoa hai thái dương, ôm trán.
" cái tên Dong Hoo này bị đần sao? Hay ba mẹ sinh ra đã không có não mà lại dám thách thức Hobi như thế"
Yoongi thấy vậy lo lắng.
- này Hoseok cậu không đánh lại hắn đâu. Tôi bị hắn đánh quen rồi cứ mặc kệ tôi. Hắn đánh chán rồi sẽ chán thôi. Cậu mau đi đi.
Hoseok quay người sang nhìn gương mặt tựa như tranh có lúc hơi lo lắng đấy. Anh đang lo lắng như cậu sao? Hoseok lấy tay xoa đầu Yoongi.
- Yoongi anh yên tâm đi. Anh nghe rẽ đây ngoài Jung Hoseok này ra thì không ai được đụng vào anh. Kể cả cọng tóc.
Yoongi bất ngờ chưa ai nói với cậu những câu nói ấm áp đó. Chưa ai quan tâm bảo vệ cậu như Hoseok. Nói xong Hoseok quay qua Namjoon.
- mày canh chừng Yoongi giúp tao.
Nam Joon nhún vai.
- được thôi nhưng phải nhanh đấy vì tao không có khiếu giữ trẻ. Yoongi à ra đây với tôi.
Nam Joon kéo Yoongi ra khỏi đám đông đó. Yoongi nhất định không đi. Hoseok phải nói thêm để trấn an Yoongi.
- không sao đâu. Yoongi anh đừng lo em sẽ không để bị thương.
Ánh mắt Hoseok nhìn Yoongi đầy yêu thương. Và Nam joon đã nhận ra điều đó. Cậu khẽ cười " Hobi mày thật sự đã thay đổi rồi"
~~~~~~~
Hú.. Các mem đọc Fic thấy thế nào. Kết chao như vậy cho gay cấn nha. Chao sai sẽ tình bể bình luôn nè. Nhớ vote với cmt cho au nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro