Chap 4: Bánh bều và cậu
Hình bên trên chính là suy nghĩ hiện tại của bạn nữ phụ hay còn được người đời gọi với cái tên thân mật là "Bánh bèo đam mỹ" ấy. Bánh bều thì mãi mãi là vai phụ thôi nên nó sẽ không chiếm hết chap đâu! Có mị ở đây thì bao nhiêu bánh bều chị cũng chấp hết! lạng quạng chị cho khỏi xuất hiện
____________________________
-Mình cảm thấy bạn rất đẹp, rất dễ thương và mình nghĩ là mình không xứng với bạn đâu nên... mình nghĩ...bạn nên kiếm một người nào tài năng hơn mình và biết trân trọng bạn để làm bạn trai. Mình thật sự xin lỗi, chúc bạn hạnh phúc. - Anh thẳng thừng từ chối cô.
-Không xứng? Bớt giỡn đi Min Suga! à không, phải là Min Yoongi mới đúng! 6 tuổi đã học xong hết chương trình cấp 1, chỉ cần 3 năm đã học xong chương trình cấp 2, và 2 năm để học hết cấp 3. Chỉ cần ôn trong vòng vỏn vẹn 1 năm là đã có thể thi giành học bổng tài trợ của Mỹ, 3 năm học đại học, 2 năm học lấy bằng tiến sĩ, lúc đó chỉ vừa tròn 17 tuổi. Tôi nói có sai không? Không xứng á? Đừng dùng cái lý do vô lý này để từ chối tôi! Chưa từng có một ai có thể từ chối Kim Sang Sang này! Chưa một ai!
-Nhưng tôi sẽ là người đầu tiên từ chối cô. -Anh chen ngang vào câu nói của cô. Anh thật sự không muốn người ta nhắc về quá khứ của mình. Vì khi đó con người lạnh lùng khi xưa của anh sẽ trở lại. Anh thật sự không muốn gặp hắn một tí nào.
-Anh...anh dám! Anh chỉ là một đứa mồ côi thôi mà dám đối xử với tôi như vậy hả? Thật không biết điều mà! Mà cũng phải thôi! Anh làm gì có ba mẹ mà để dạy cho biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. Cái gì nên đụng và cái nào thì không nên. - cô ta cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ
-Phải cực khổ lắm cô mới điều tra được gia thế của tôi phải không? Tôi thật lấy lòng cảm kích cô. Quá khứ của một đứa mồ côi như tôi mà lại để một người có đầy đủ mẹ cha như cô quan tâm thì thật là lấy làm vinh hạnh cho tôi mà. Ban đầu tôi rất quý cô vì cô là học trò giỏi nhất mà tôi từng dạy, rất thông minh và sắc sảo. Nhưng giờ đây thì có lẽ không còn nữa. Tôi rất ghét những ai đi đào quá khứ của tôi lên, nó không có gì tốt đẹp cả! Nên đừng có mà lo chuyện bao đồng nữa. Lo mà dùng thời gian vào những chuyện bổ ích hơn đi thay vì cứ ngồi đó mà bới móc chuyện của người khác. - Nói rồi anh quay mặt bỏ đi.
-Mà phải rồi! Cô nói tôi là trẻ mồ côi mà, phải không? Người có đầy đủ ba mẹ như cô thì làm sao hiểu được chúng tôi phải sống như thế nào, phải chịu đựng những gì. Nên là ơn đừng phán như đúng rồi vì cô chẳng hiểu cái beep gì về chúng tôi đâu. À! Và đừng có cho người theo dõi tôi nữa! Không biết cô nghĩ sao chứ tôi cứ thấy nó như là cô bị biến thái vậy đó! Bỏ nghe chưa! Ban đầu tôi cũng không muốn nói ra đâu nhưng là do cô ép tôi thôi! Vậy thôi! Reng chuông rồi, cô vào lớp đi! - anh nói, nhếch mép cười lại cô rồi bước đi
-Anh được lắm Min Yoongi! Thứ tôi không có thì không một ai có được nó! - cô tức giận bỏ vào lớp.
---------------------------
-Thưa chủ tịch, tôi đã sắp xếp cho cậu chủ được vào trường đại học mà ngài yêu cầu rồi ạ! - một tên con trai, mặc vest đen nói.
-Tốt lắm! Mà nó lại đi đâu rồi? - một người đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mà bao nhiêu người thèm khát, cất tiếng nói.
-Dạ thưa chủ tịch, cậu chủ lại xách mô tô và đi rồi ạ. - một ông già tay bưng ấm trà đi vào, cất tiếng nói
-Cái thằng ranh đó, 19 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít, không chịu lo cho bản thân, suốt ngày cứ ăn chơi lêu lỏng như vậy thì khi ta tuổi già sức yếu, ta làm sao dám giao công ty lại cho nó quản lý đây!
-Xin chủ tịch đừng quá lo lắng, lão tin chắc là cậu chủ của chúng ta là một người đàn ông có trách nhiệm, có thể gánh vác được công ty, chỉ là do cậu chủ còn trẻ, muốn chơi bời một tí ấy mà. Khi cậu ấy chín chắn hơn thì tự khắc sẽ trở về mà phụ chủ tịch quản lý công ty thôi mà. - lão già tiếp tục nói, tay cầm ấm trà rót vào ly
-Ta cũng mong được như lời quản gia Lee nói. - người đàn ông đưa tay lấy ly trà húp một ngụm.Nước trà từ từ chảy xuống cuống họng, chỉ còn để lại ở đầu lưỡi vị đắng của trà, nhưng sau đó một vài giây thì lại cảm nhận được vị ngọt mà trà đem lại. Ông ta rất thích uống trà, việc uống trà giúp ông tịnh tâm, và ông nghĩ rằng việc uống trà cũng như là học cách để sống vậy:"Có chịu khó nhận lấy vị đắng thì mới có thể hưởng thụ được vị ngọt sau này".Tuy là một chủ tịch của công ty giàu bậc nhất Hàn Quốc, với trách nhiệm phải lo cho hơn 100000 nhân viên, ông luôn trưng vẻ mặt khó ở của mình ra, nhưng bên trong, ông là một con người hiền lành, phúc hậu, có thể gọi là "khẩu xà mà tâm Phật". Ông luôn yêu thương vợ con mình, coi họ là sinh mệnh của bản thân, cho dù thằng con thì có hơi...
Đêm, trên một con đường nào đó của Mỹ, có một cậu con trai với mã ngoài khiến cho nhiều cô con gái phải ngoái nhìn. Hiện cậu đang ngồi trên một chiếc xe mô tô mà cậu hết mực yêu quý, có thể coi nó chính là người yêu của cậu, gồ ga thật mạnh, cậu như muốn xé toạt màn đêm ra.
-Gì chứ? Đi học hả? Bộ Jung Hoseok ta dễ dàng để cho người khác điều khiển mình như vậy chắc? Nên nhớ ta đây là Jung Hoseok, là người con trai có vẻ đẹp mà khiến cho hàng vạn người phải chết mê chết mệt đó! - cậu đậu xe ngay hàng rào nhà người ta rồi cứ vậy mà hét lớn
-Nè cậu kia! Ồn ào quá! Tối rồi không đi ngủ mà lại đi phá làng phá xóm là như thế nào? Cậu có biết là tiếng xe của cậu nghe y như tiếng heo bị thiến không hả? - Nam nhân có mái tóc màu bạc hà bước ra trước cửa nhà, nhéo lấy tai của cậu con trai kia
-Đau! Anh có biết tôi không hả? - cậu con trai giận dữ quát
-Cậu là ai thì sao hỏi tôi! Đi mà về hỏi má của cậu ấy! - Nam nhân đó nói lại
-Anh dám! Nói cho cậu biết là tôi chính là con của chủ tịch Jung Yoonjae, là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc: BigHit đó! Biết chưa hả? - cậu cười nhếch mép
Nam nhân ấy cũng nhếch mép cười lại
-Đó là khi bà con cậu ở Hàn Quốc, còn đây là ở Mỹ! - nam nhân đó trả lời, tay vẫn nhéo lấy tai của cậu con trai kia, đã vậy còn còn mạnh hơn nữa.
-Anh dám!!!!!! - cậu giận dữ quát, sống đến nay đã 19 năm, đây là lần đầu tiên có người cãi thắng lại cậu.
-Bộ khi xưa má cậu chỉ dạy cậu nói 2 chữ "Anh dám" thôi hả? - nam nhân đó nói
-Cậu quá lắm rồi đó! Bỏ tay ra mau lên! - cậu quát, hai tay huơ huơ gắp nơi
-Không bỏ! Ai bảo cậu đứng trước nhà tôi mà la ó làm chi! - nam nhân vẫn ngoan cố nhéo lấy tai cậu
-Không có nhà - bỗng dưng cậu dịu giọng lại
-Cậu nói gì? Chẳng phải cậu nói cậu là con của chủ tịch Jung gì gì đó sao? - lúc này anh mới thả lỏng tay mình ra
-Bỏ đi rồi! - cậu nói, giọng nói có chút giận dữ
-Sao bỏ đi?
-Ba tôi bắt tôi đi học
-Trời! có vậy mà cậu bỏ nhà đi á?
-Ừ! Anh không hiểu đâu! một người như tôi, lúc nào cũng chơi bời, bỗng dưng bị bắt đi học. Là cậu, cậu có tức không?
-Tôi chưa bao giờ biết chơi bời là gì cả! Suốt cả ngày, tôi chỉ lao đầu vào học mà thôi! Tôi nghĩ chỉ có học mới có được cuộc sống tốt hơn. - Anh bỗng nhẹ giọng lại, tay cũng đã bỏ ra khỏi tai của cậu con trai kia.
-Vậy à? Bộ cuộc sống của anh không được tốt hả? - cậu hỏi
-Ừ! mà cậu hỏi nhiều quá rồi đó! Biến đi cho tôi nhờ! - Anh nói, toan bỏ vô thì bị cậu con trai kia gọi ngược lại.
-Anh có thể cho tôi ngủ nhờ đêm nay được không? Trời sắp mưa rồi, mà tôi lại quên đem theo áo mưa nữa.
-200$/giờ. Được thì vào không được thì đi - anh nói, bước vào nhà
-200$???? Anh giết người cướp của luôn đi!
-Không thích thì biến - anh đứng chặn ngay cửa
-Ai nói không thích! 200 thì 200 - cậu trề môi
-Nhà này chỉ có 1 phòng, cho nên cậu nằm dưới đất, tôi nằm trên giường. Anh để cho cậu vào nhà, dẫn cậu vào xem phòng.
-Bắt tôi nằm dưới đất mà đòi lấy 200$ của tôi à? Anh thật biết cách kiếm tiền đấy.
"Nhà anh ta đẹp thật đấy! rộng rãi, thoáng mát, lại tiện nghi nữa! Bộ anh ta là con của nhà tài phiệt nào mà mình không biết hả ta! "
-Kiếm tiền đâu khó - anh nhún vai.
-Nè mà anh tên gì vậy?
-Min Yoongi, 20 tuổi, làm giáo sư của một trường đại học.
-Waaaaaa! Mới có 20 tuổi đầu mà đã làm giáo sư rồi à! anh giỏi thật đó!
"Bộ lương của giáo sư nhiều lắm hả ta? "
-Chứ ai như cậu, suốt ngày chỉ biết chơi bời, ba bắt đi học thì giận lẫy, bỏ nhà đi bụi.
-Mền, gối và tấm trải đây, muốn trải ở đâu ngủ thì là quyền của cậu. - nói rồi anh đưa cho cậu
-Kệ tôi! Mà cậu giỏi như vậy chắc ba mẹ cậu rất hãnh diện a~~ - cậu lấy tay ra nhận
-Tôi không biết ba mẹ tôi là ai, có khi họ cũng đã quên đến sự tồn tại của tôi rồi cũng nên- nói rồi anh leo lên giường.
-Là sao? - vừa nói cậu vừa trải tấm trải anh đưa cho cậu
-Cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không? - anh ở trên giường nói vọng xuống
-Ừm- cậu nằm xuống chỗ vừa trải xong: kế giường anh
-Mà ai cho cậu trải ở kế bên giường ngủ của tôi vậy? Trải chỗ khác đi! - anh lấy chân đá cậu cùng tấm trải ra chỗ khác.
-Anh nói muốn trải ở đâu thì tùy tôi mà! Sao gìơ lại lật lọng, không cho tôi ngủ ở đây? Với lại không ở gần sao nghe anh kể truyện được! -vừa nói cậu vừa trải lại chỗ ngủ của mình
"Mịa! Không phải tôi sợ anh đâu nha! Chỉ là do anh cho tôi ngủ nhờ thôi đấy! Anh cứ thử gặp tôi ngoài đường mà làm lại cái hành động đó đi! Tôi chắc chắn với anh rằng anh sẽ bị tôi cho ăn hành! "
-Cậu được lắm! Thế thì bố mày không thèm kể nữa! Nghĩ lại thì mắc cái mịa gì mà bố phải kể chuyện khi xưa của bố cho một tên mới gặp 30 phút được chớ! - anh thoáng đỏ mặt
"Phải! Tại sao lại kể chứ! Mình bị gì vậy nè! "
-Thì trước lạ sau quen mà! Coi như là tôi trả anh 200$ nữa đi, anh kể cho tôi nghe đi!
-Tôi không có thiếu tiền! - anh liếc cậu
-Thế thì coi như mà tự giới thiệu đi,anh kể trước rồi đến tôi, được không? -Cậu cười, nụ cười nhìn như ánh mặt trời, tựa như niềm Hy Vọng vậy!
Anh bị đơ vài giây...
-Hụ hụ hụ - anh ho vài tiếng, mặt thoáng đỏ
-Có một đứa trẻ khi chưa đủ 10 ngày tuổi đã bị ba mẹ nó đem đến cô nhi viện, Nó lớn lên với tâm hồn bị tổn thương, không hề có một đứa bạn nào. Cả tuổi thơ nó, nó chỉ biết cắm đầu vào học để mong sao có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc đời này khá khốn nạn, ông trời làm như gato với nó hay sao đây mà khi nó lên cấp 2, cấp 3 cũng đách có thằng nào con nào làm bạn hết cả. Chúng nó cứ thay phiên nhau bắt nạt nó, nó thì cũng chả biết làm sao để đánh trả lại,vì nó vốn dĩ về thể lực thì nó không đấu lại ai cả.Cũng hên một tí là nó giành được học bổng sang Mỹ, nếu không thì chắc giờ đây nó đã chết ở cái xó nào rồi.
-Haizz....Tuổi thơ tên đó thật bất hạnh... - cậu thở dài
-Nè anh ngủ rồi hả?
-Nè!Ngủ thật rồi á?
-Thật là! Người gì đâu mà tâm sự xong rồi ngủ là sao? Không cho người ta tâm sự lại à? Đã nói là anh giới thiệu xong thì sẽ đến lược tôi giới thiệu mà!
"Tôi không biết tại sao tôi lại có thể kể cho cậu nghe về quá khứ của tôi nữa! Tôi rất ghét phải nói đến quá khứ của mình mà! Tại sao đối với cậu thì tôi lại kể? Tôi điên thật rồi!"
Cứ thế mà một người trên giường, một người dưới đất, cả hai mãi suy nghĩ về nhau mà ngủ lúc nào không hay.
____________________
Lần đầu em và anh gặp nhau là như vậy đó! Thật không ngờ là khi đó anh lại mở lòng mà cho em vào nhà và còn kể chuyện quá khứ của anh cho em nghe nữa.Không biết là đêm đó anh có suy nghĩ gì khi kể cho em nghe. Chứ em là em chỉ mãi suy nghĩ về anh, về những gì mà anh phải chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro