Mở đầu
Giá như ngày đó chúng ta không nên gặp nhau. Yêu thương là gì mà làm con người ta đau đớn như vậy.
" Đường đường là một đại thiếu gia xin anh đừng làm chuyện mất mặt như vậy! "
" Anh xin em ở lại được không?, anh xin em "
Cậu nhìn anh rồi quay lưng đi mất. Anh có biết thanh xuân của con người rất ngắn ngủi, những ngày tháng trước em đã giành tất cả thanh xuân của mình để chờ anh, để rồi em thấy được cảnh tượng ấy, từ giây phút đó em đã vứt bỏ hết thứ tình cảm dành cho anh. Em rời xa mảnh đất này đến một nơi khác, để quên đi anh, quên đi nơi đau thương này. Giọt nước mắt pha lê dần rơi xuống, chuyến xe định mệnh ấy mang ký ức của em đi, mang anh ra khỏi ký ức em.
Nhưng ông trời đúng là trêu ngươi chúng ta lại gặp lại nhau, anh gần gũi, quan tâm, chăm sóc cho em. Em thực chẳng nhớ anh là ai, nhưng em biết em đã phải lòng anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro