Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương O5

" Hoseok hôm nay em về nước anh ra đón em nha "

" Ừ anh sẽ đón em "

Anh đứng giữa sân bay, dòng người ra vào tấp nập anh đứng đó tay bỏ túi quần, anh đeo một cặp kính râm đắt tiền cùng một bộ đồ hiệu sang trọng. Dáng vẻ của anh thu hút mọi ánh mắt của các cô gái xung quanh, cả sân bay trước đó đã rất ồn nay còn náo nhiệt hơn bởi trước mắt họ là một nam nhân đẹp xuất thần.

Từ xa một cô gái dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim kéo vali đi đến cạnh anh, cô ta nhìn anh cười rất tươi.

" Hoseok anh khỏe không? "- Cô giọng nhẹ nhàng nói

" Anh khỏe, chúng ta về thôi "- Anh cười rồi lấy vali của cô kéo đi ra chỗ một chiếc xe đem đang đậu

Cả hai cùng vào xe rồi chạy đi mất, cô gái ngồi trong xe vui vẻ mở cửa nhìn ra ngoài.

" Lâu lắm rồi mới được trở về đây thật sự nơi này ngày càng phát triển "- Cô cười nói

" À mà em về đây có chuyện gì sao? "- Anh nói

" Ba bắt em về đây để đi xem mắt gì đó "- Cô nũng nịu nói

" Wow chàng nào đây ta "- Anh cười nói

" Em không biết nữa "

" Không biết là sao? "- Anh nhăn mày nói

" Ngày mai em mới gặp đây nè, chán quá đi "- Cô bĩu môi nói

Cả hai ngôi trong xe trò chuyện vui vẻ cả một đoạn đường về nhà.

*****

Nhân vật mới :

Kim Somi ( 29 tuổi) : Em họ của Hoseok, chắc mọi người đang thắc mắc vì sao 29 tuổi lại là em họ của Hoseok vì ba của Somi là em trai của ba Hoseok. tính tình của cô rất dễ thương và ôn hòa, có đôi lúc rất cá tính. Cô còn trẻ nên rất thích vui chơi nhiều nơi nên đến tận bây giờ vẫn chưa lấy chồng. Tuy là tiểu thư Kim Thị nhưng cô rất hòa nhập với mọi người, không phải loại người ỷ có chút gia thế lại chảnh chọe.

*****

" Con chào bác Jung "- Cô lễ phép cúi đầu

" Chào con Somi "- Mẹ anh cười nói

" Sao còn về chơi hay sao? "- Bà cười hiền

" Dạ con về để đi coi mắt bác ạ "- Cô ủy khuất nói

" Chàng trai nào có phúc thế, lấy được cô bé vừa đáng yêu lại đảm đang này đây? "- Bà nói

Anh ngồi bên cạnh mà cứ như vô hình vậy, hai người nói chuyện mà quên luôn anh. Anh nhẹ nhàng đứng lên đi ra vườn. Anh ngồi trên bàn uống trà trong vườn đâm chiêu nhìn một điểm xa xôi, được một lúc thì Somi đi ra.

" Hoseok, anh đưa em đi chơi được không? Em muốn tham quan "- Cô cười dịu dàng

" Được mà "- Anh gật đầu nói

" Vậy 5 giờ nha anh đón em nha "- Cô cười tươi rói chạy đi

Cô từ bé đến lớn sống ở Mỹ, mẹ của Somi là một phụ nữ Mỹ mang dòng hai dòng Đức-Mỹ, bà là một người rất thông minh và tài giỏi, vẻ đẹp của bà khi trẻ chẳng một ai có thể sánh bằng. Bà biết và gặp ba Somi, cô gái này xinh đẹp như vậy là thừa hưởng nét đẹp của bà và sự tài giỏi của ba lẫn mẹ.

Anh trở về nhà, anh nằm trên giường mắt lim dim sắp ngủ thì chợt có điện thoại.

" Alo anh nghe Yoongi, có gì sao em? "

" Không có gì quan trọng chỉ muốn hỏi anh ăn chưa thôi "

" Sao vậy? Sao hôm nay lại quan tâm anh vậy? "

" Không cho thì thôi em sẽ tắt máy "- Cậu giận dỗi nói

" Thôi, anh xin lỗi mà. Anh ăn rồi "

" Hôm qua em thấy anh bị đau bao tử đó, nhớ ăn uống cho đúng giờ một xíu em sẽ mang thuốc qua cho anh "- Cậu cười rồi tắt máy

Anh bỏ điện thoại qua một bên, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cậu. Anh rất yêu cậu, anh muốn nói hai từ xin lỗi cho những gì anh đã gây ra lúc trước. Bây giờ anh rất muốn nói anh yêu cậu để rồi cả hái sẽ yêu nhau. Lúc trước ba mẹ anh chưa hiểu nên tỏ thái độ với cậu, nhưng anh đã nói và giải thích nên họ đã hiểu một phần, họ hiện giờ không còn cấm đoán hai người nữa. Bây giờ chỉ còn trở ngại lớn nhất là danh tiếng của cậu và Min Thị .

Anh nằm trên giường suy nghĩ rồi ngủ quên mất.

Hôm nay cậu quyết định về sớm để đến gặp anh, cậu lấy đồ rồi rời khỏi công ty đến nhà anh. Vì trước đây cậu ở nhà anh nên có chìa khóa, nên khi đến cậu cứ tự nhiên mở cửa đi vào. Cậu đi vào phòng thấy anh đang ngủ nên không dám làm phiền, cậu ra bếp nhìn xung quanh rồi cười nhạt một cái.

" Cái người này thật đáng chết, không có tôi là anh lại chẳng biết lo cái gì? "- Cậu cau mày nói

Cậu cởi bỏ áo khoác ra, mặc tạp dề vào. Cậu dọn dẹp nhà rồi lấy quần áo bỏ giặt cho anh, rồi đi vào bếp lau dọn, rồi lại chạy đến siêu thị mua mọi thứ cần thiết mang về hai ba túi lớn nhỏ. Anh nằm trong phòng nghe lục đục bên ngoài liền tỉnh giấc đi ra.

Anh đứng tựa vào cửa nhìn người kia đang trong bếp sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh mà cười tới đỏ cả mặt.

" Yoongi sao em đến đây vậy? "- Anh đến gần xoa đầu cậu nói

" Em đã nói đem thuốc đến cho anh còn gì! "- Cậu nói nhưng tay cứ liên tục sắp xếp đồ đạc

" Thuốc của anh đâu? "- Anh cười nhẹ nói

" Em để trên bàn đó, mà anh đúng là chẳng biết lo gì, suốt ngày ở ngoài rồi về nhà lăn ra ngủ chẳng biết lo lắng cái gì "- Cậu trách móc

" Anh nói ăn rồi mà trong khi đó bếp thì bụi bẩn, thùng rác thì sạch trơn tủ lạnh thì chẳng có gì anh nói ăn là ăn hồi nào, kể cả quần áo cũng không bỏ giặt được "- Cậu nói rồi đứng lên nhìn anh

" Anh chỉ sợ em lo nên mới nói ăn rồi "- Anh cười nhẹ nói

Anh là nghe ai kia mắng đến nỗi mê mẩn không biết nói gì.

" Không muốn em lo thì anh ăn uống cho tốt vào, nếu không em bỏ hết rượu của anh không cho uống luôn "- Cậu nói rồi đanh đá đi ra ngoài phòng khách

" Anh thật sự rất thích được chủ tịch Min la mắng như thế cả ngày "- Anh cười nham hiểm nói

" Em chỉ còn la mắng anh được hôm nay thôi ngày mai chẳng thể nữa rồi "- Cậu cười nhạt một cái rồi rời đi

Bỏ lại anh đứng bên trong chìm vào suy nghĩ .

*****

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro