Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương O4

Từ ngày nhận tập đoàn Min Thị, cậu ngày nào cũng bận bịu. Cậu vừa nhận tập đoàn chưa đầy ba tuần đã mang tập đoàn lên đỉnh cao của nền coonh nghiệp Hàn Quốc, các tập đoàn khác đều bị Min Thị thâu tóm, các mặt báo ngày nào cũng có ảnh cậu, lời nói của cậu nay còn giá trị hơn lời của cha cậu. Cậu giờ đã có thể tự lo cho bản thân mọi thứ, cậu cũng không còn ở cùng với anh nữa, cậu đã mua một căn biệt thự gần Min Thị để ở. Căn biệt thự nằm trong một khu an ninh nghiêm ngặt, tuy vậy cậu cũng đôi khi qua lại nhà của anh.

" Thưa chủ tịch, có chủ tịch Jung của Jung Thị tìm ngài "- Anh quản lý của cậu cẩn trọng nói

" Mời ông ta vào đi "- Cậu lạnh lùng nói

Người quản lý cuối đầu rồi đi ra ngoài, một lúc sau một người đàn ông trung niên đi vào,

" Mời ông ngồi "- Cậu nói

Bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một cô gái nhỏ người có mái tóc nâu vàng được thắt cầu kỳ.

" Nghe danh người thừa kế Min Thị cậu Min Yoongi đây đã lâu nay đã thấy tận mắt quả thật rất đẹp và tài giỏi "- Ông cười nói

" Cảm ơn chủ tịch Jung quá khen "- Cậu cười đáp

" Tôi đến đây muốn được hợp tác với Min Thị "- Ông nghiêm túc nói

" Được thôi "- Cậu nhếch mép

Cậu đọc sơ qua tờ hợp đồng rồi ký tên vào, cả hai bên chào nhau rồi người đàn ông đi ra ngoài.

Phong cách làm việc của anh là vậy luôn tìm hiểu trước mọi thứ đến lúc gặp mặt chỉ cần ký hợp đồng và lợi ích của anh luôn là những thứ có lợi cho tập đoàn và kết quả là thâu tóm cả tập đoàn ấy mang Min Thị trở thành tập đoàn lớn nhất.

Đến giờ tan tầm cậu rời khỏi phòng làm việc, vừa ra khỏi cổng đã thấy Hoseok đứng đợi ngoài cổng. Cậu vui vẻ đi đến gần.

" Hoseok sao anh ở đây vậy? "- Cậu cười tươi nói

" Hôm nay ba mẹ về nước nên anh sẽ đi gặp họ. Họ nói muốn gặp em nên anh đến hỏi em muốn đi không "- Anh cười nói

" Sao lại không! Em thật quá may mắn khi được ba mẹ anh mời "- Cậu nói

Anh cười nhẹ nhàng rồi cùng cậu lên xe, cả hai cùng nhau đến điểm hẹn.

" Con đến rồi sao? "- Người phụ nữ lớn tuổi cười ngồi cạnh một người đàn ông nói

" Dạ chào mẹ "- Anh cười nói

" Dạ cháu chào bác cháu là Min Yoongi ạ "- Cậu cười tươi nói

" À chào cháu lâu rồi không gặp con vẫn xinh đẹp, ngồi đi hai đứa"-bà cười hiền nói

" Lâu rồi mới gặp lại con vẫn xinh đẹp nhỉ"- Người đàn ông trầm giọng nói

" Dạ con cảm ơn"- Cậu không hiểu vì sao ông nói như vậy từ trước đến giờ chưa gặp lần nào mà nhưng vẫn cố gật đầu

Cậu và gia đình anh cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, đến gần 7 giờ ba mẹ anh có công việc nên đi về sớm.

*****

Ngồi trong xe cả hai đều yên lặng không ai nói với ai câu gì.

" Em không có gì muốn nói với anh sao? "- Anh lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng ấy

" Em chỉ đang thắc mắc tại sao ba mẹ anh lại nói đã lâu không gặp, chuyện là trước giờ em còn chưa gặp họ "- Cậu nhăn mặt nói

" Chuyện đó...."- Anh nói nữa vời rồi im lặng

Xe đậu trước cổng nhà cậu, anh vẫn yên lặng ngồi đó.

" Nói cho em biết đi "- Cậu tiến sát vào anh nói

Anh nhìn người kia rồi cảm thấy cắn rứt trong lòng.

***** Flashback *****

Min Yoongi và Jung Hoseok từ năm trước đã yêu nhau. Họ yêu nhau rất sâu đậm. Đến một ngày kia cậu được anh dắt về ra mắt ba mẹ.

Chuyện đúng là không như mơ ba mẹ anh đã phản ứng kịch liệt khi biết cả hai yêu nhau.

Cậu do bị sốc bởi chuyện này nên đã trốn trong nhà 1 tháng trời, tâm lý trở nên thảm hại. Cậu dằn vặt mình, anh thì ngày đêm tìm gặp cậu trong vô vọng. Ba mẹ anh do sợ hãi cả hai lại yêu nhau nên đã đem anh qua Pháp học tập. Cậu ở đây tâm tình ngày càng xấu đã rồi một ngày kia cậu tự vẫn nhưng không thành. Rồi những ngày tháng tiếp theo cậu như người mất hồn, cậu ngất đi hôn mê cả tháng trời

Cú sốc tâm lý khiến cậu mất trí nhớ. Vậy cũng tốt cậu cuối cùng cũng quên được một khoảng thanh xuân đau lòng làm lại cuộc sống mới cho chính mình.

***** End Flashback *****

Cậu của quá khứ đã quên anh nhưng cậu của hiện tại đã yêu anh một lần nữa sao ?

*****

. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro