Chương O3
Anh đang ngủ say liền giựt mình tỉnh giấc, cảm giác như bị một con gấu khổng lồ rớt vô người vậy. Mở mắt nhìn qua bên cạnh liền thấy cái con người ngủ đến đánh mất cả tiền đồ, rơi từ lên giường xuống đây. Nếu anh không nằm dưới đây chắc cũng sức đầu mẻ trán mất rồi.
Cậu ngủ say mê, lâu lâu lại chép môi vài cái. Anh kéo chăn đắp lên cho cậu rồi lại ngủ tiếp.
Hôm nay là chủ nhật, nhưng mưa lại cực lớn. Sau khi thức dậy không hề thắc mắc tại sao lại nằm kế anh mà còn tỉnh bơ đi vào phòng tắm.
" Mưa lớn vậy sao tôi không nghe gì hết vậy nè "- Cậu nhìn ra cửa sổ nhìn những vệt mưa bám trên cửa nói
" Không nghe đúng rồi, phòng của tôi cách âm mà"- Anh dửng dưng nói rồi đi vào phòng tắm
Cậu ngồi trên giường lướt web một tí thì điện thoại vang lên.
" Alo, mẹ"
" Yoongi con về nhà đi "
" Con không về đâu "
" Con về đi mấy hôm nay cha con bệnh rất nặng "
" Con biết rồi "
Cậu bỏ điện thoại qua một bên, thở dài một cái, họ lại muốn giam cầm cậu trong cái nhà đó nữa sao?. Lại ngày ngày chịu áp lực từ hai chữ "thừa kế" sao?, lại phải kết hôn với một người mình không thích , cậu không muốn đâu gánh vác cả một tập đoàn như thế cậu rất áp lực.
Anh từ bên trong phòng tắm đi ra, thấy người kia ngồi suy nghĩ gì đó, còn thở dài nữa chứ.
" Yoongi cậu đang nghĩ đến chuyện thừa kế đúng không? "- Anh lại gần nói
" À hả sao anh biết? "- Cậu ngạc nhiên nhìn anh
" Tôi đoán thôi "- Anh cười nói
" Tôi thực sự mệt lắm, tôi muốn là một người bình thường chẳng muốn là thiếu gia càng chẳng muốn bị hai chữ " thừa kế " chèn ép "- Cậu thở dài nói
" Đôi khi có nhiều thứ cậu cứ thích né tránh nó thì nó cứ đến với cậu, thay gì cậu cả ngày tránh nó thì hãy thử tập trung vào rồi phá vỡ nó "- Anh dịu dàng nói
" Vậy sao!! Mà sao anh hiểu rõ như vậy? "- Cậu nghi hoặc nhìn anh
" Tại vì tôi cũng...à mà thôi cậu nên về nhà đi "- Anh vỗ nhẹ vai cậu mỉm cười
Cậu gật cái đầu nhỏ, cậu bước đến ôm lấy anh.
" Cảm ơn anh Hoseok "
Lúc cậu bước đến ôm anh, cậu rất ngạc nhiên vì từ trước giờ cậu chưa bao giờ chủ động ôm ai cả, nhưng khi ở gần anh cậu lại thấy có cảm giác gì rất quen thuộc cứ muốn bước đến ôm chặt lấy anh.
*****
Cậu quay về biệt thự Min Gia. Đứng trước cửa phòng ông Min gõ nhẹ cửa rồi bước vào trong.
" Chào cha "- Cậu lạnh lùng nói
" Con ngồi đó đi "- Ông nhẹ giọng nói
" Cha con sẽ thừa kế tập đoàn "- Cậu nghiêm túc nói
" Ai đã làm cậu ấm của Min Gia, ngang bướng, cọc cằn lại thay đổi ý định nhanh như vậy? Vậy là con sẽ đồng ý kết hôn với người Kim thị ?"- Ông khàn giọng nói
" Con sẽ thừa kế tập đoàn, đưa tập đoàn đi lên sau đó con sẽ kết hôn với một người có lợi cho tập đoàn hơn Kim thị "
" Dạo gần đây Kim thị có vẻ đang đi xuống, cô tiểu thư kia dạo gần đây ăn chơi Kim thị cũng bị ảnh hưởng không nhỏ "- Cậu lạnh lùng giải thích
" Ý của con rất hay, tuần sau ta sẽ đứng ra nói với giới truyền thông về chuyện này "- Ông gật đầu rồi nâng tách trà lên uống
Cậu đứng lên chào ông rồi rời đi.
Cậu ra bờ sông Hàn ngồi xuống ngắm trời đêm, từng cơn gió thổi nhè nhẹ luồn qua từng lọn tóc đen nhánh, gió đêm rất lạnh nhưng cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng.
" Yoongie! "
Cậu nghe ai đó gọi tên mình nên quay đầu nhìn lại.
" Hoseok hả "- Cậu cười tươi nói
" Giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi sao? "- Anh ngồi xuống bên cạnh nói
" Xong rồi mọi thứ rất tốt "- Cậu gật gù
Anh quay đầu nhìn người bên cạnh say sưa, cậu và ánh sáng của trăng thật sự rất đẹp, ánh trăng được tạo ra giống như được dành cho cậu vậy.
" Cậu đói không? Đi ăn nha "- Anh dịu dàng nói
" Uhmmm đi ăn thôi! "- Cậu đứng lên kéo anh đi
*****
. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro