Chương O2
Anh vừa đi khuất cậu liền vào trong lấy áo khoác mặc vào, cậu ra ngoài mua quần áo và vài món về nấu đồ ăn.
Cậu đến siêu thị rồi về nhà, cậu là người rất chú trọng giờ giấc nên việc đi chợ đối với cậu chỉ được diễn ra vài phút. Tất nhiên việc chọn món ăn cũng vỏn vẹn vài phút đó. Cậu quyết định làm món japchae và canh rong biển. Cậu làm các món ăn rồi bày chúng ra bàn, sau đó liền ăn thật ngon. Vì trước khi đi anh có nói anh không về nên cậu phải ăn một mình. Ăn xong cậu thu dọn rửa sạch thật sạch.
Cậu vào phòng tắm vệ sinh cơ thể, mùi hương sữa tắm lavender thơm ngát, chất sữa đặc được thoa nhẹ trên da cậu, làn da trắng hồng, mịn màng làm người khác phải ngưỡng mộ. Sau 30 phút cậu bước ra mặc trên người một cái quần short ngang gối và một cái áo thun đen đơn giản. Cậu ra phòng khách xem phim. TV chưa kịp mở đã nghe chuông cửa, cậu bước nhanh ra ngoài.
Cậu chưa kịp mở cánh cửa đã mở ra, một cô gái ăn mặc hở hang, gương mặt được trang điểm đậm, có vẻ rất hung hăng.
" Hoseok đâu? "- Coi ta cất giọng chua chát nói
" Anh ta đi làm rồi có việc gì không? "- Cậu lạnh lẽo nói
" Ừ mà mày là ai? Sao vào nhà Hoseok "- Cô tiến sát cậu đôi mắt sắc lẹm quét từ đầu đến chân cậu
" Chắc lại là đồ chơi của anh ta chứ gì "- Cô ta nhếch mép rồi bỏ đi
Cậu nhìn cô ta mà muốn nổ súng vào cô ta ngay lập tức vậy.
" Con điên "- Quăng ra hai chữ rồi đóng cửa quay vào phòng khách xem phim.
Cậu ngồi trên sofa xem phim một lúc lại nằm dài trên ghế, đôi mắt nặng nề nhắm chặt, cậu ngủ rất say trời bên ngoài mưa thật lớn, sấm sét liên tục.
Cậu bị tiếng sấm làm cho giật mình thức giấc. Cậu ngồi trên ghế nhìn xung quanh rồi chợt nghe tiếng sấm. Khuôn mặt tái nhợt cậu chạy vào trong góc nhà đôi mắt đầy sự sợ hãi, được lấp đầy những tầng nước mắt. Đầu chợt đau nhói, hình ảnh kinh hoàng năm xưa quay lại, cậu ôm đầu khóc thật lớn.
Anh vừa về nghe tiếng thét của cậu liền nhanh chóng chạy vào, anh bỏ túi xuống đất mặc cho bản thân bị ướt mà chạy lại bên cậu
" Em bị sao vậy? Có chuyện gì sao? "- Anh gấp rút nói
" Hoseok à...đáng sợ quá...anh giúp tôi...tôi không muốn nghe sấm chớp...òa "- Cậu khóc đến mức lạc cả giọng tay cứ nắm chặt tay anh không rời
Anh nhìn cậu một lúc rồi lấy tai nghe ra đeo vào cho cậu bật một bản nhạc nhẹ cho cậu, cậu lại trở về trạng thái cũ, cậu yên tĩnh nghe nhạc đến khi hết mưa. Anh ngồi đó canh cậu sợ cậu lại sợ hãi quá độ như khi này. Anh nhìn người trước mặt.
Thân ảnh nhỏ bé, đã 23 tuổi nhưng lại rất giống một đứa trẻ, tâm hồn rất mong manh rất dễ tổn thương, nhưng cớ gì mà lại tạo cho bản thân một vỏ bọc thật chặt chẽ. Anh nhìn thấy người con trai trước mặt trong lòng lại đau nhói,
Anh tiến đến bên cạnh tháo tai nghe ra, khuôn mặt ngây ngốc nhìn anh, cậu đã thôi sợ hãi,
" Anh về khi nào vậy Hoseok? "- Cậu nhẹ nhàng hỏi
" Vừa về thôi "- Anh cười rồi ngồi xuống bên cạnh
" Đi thay đồ đi, quần áo ướt hết rồi "- Cậu đánh nhẹ tay anh
" Tôi đói rồi "- Anh cười cười chỉ tay vào bụng mình
" Tắm đi rồi ăn "- Cậu lườm người kia một cái rồi đi vào trong
Anh nhìn bóng lưng cậu vừa biến mất, anh nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh. Anh tắm xong cậu cũng vừa chuẩn bị thức ăn xong.
" Anh ăn đi "- Cậu đưa đĩa japchae cho anh nói
Cậu lại tủ lạnh rót cho bản thân một ly sữa, cho anh một ly nước ép.
" Lại uống sữa sao? "- Anh đang ăn thì nhìn cậu phung ra một câu
" Hôm qua đến giờ tôi có uống sao, mà sao anh lại nói như vậy "- Cậu đa nghi nhìn người kia
" À à, tại hôm qua tôi đưa cậu về cậu liên tục đòi uống sữa "- Anh lắp bắp nói (R:vãi cả đòi uống sữa -_- )
" Có sao?!"- Cậu liền nhìn ly sữa nói
" Có chứ "- Anh vừa ăn vừa nói
" Ăn nhanh đi tôi đi xem phim đây "- Cậu nói rồi đi ra ngoài
Anh nhìn người kia mà ôm tim thở phào. Ăn xong anh rửa sạch chén đĩa, úp lên giá rồi đi ra ngoài. Cậu ngồi trên sofa coi phim hoạt hình say sưa.
" Đi ngủ thôi "- Anh ân cần nói
Cậu nghe ai kia nói liền nhanh chóng tắt tivi đi theo người kia vào phòng.
" Yoongi cậu nằm trên giường nha tôi nằm ở đây "- Anh nói rồi chỉ tay xuống chỗ bên cạnh giường
" Lạnh lắm đó, anh ngủ trên đây đi tôi ra sofa ngủ "- Cậu nhẹ giọng nói
" Tôi nói sao nghe vậy đi, tôi trải chăn dưới đây nằm "- Anh nói rồi đẩy cậu về phía giường
Lấy trong tủ quần áo ra một đóng chăn gối, anh trải ra rồi ngồi xuống, người kia vẫn lỳ lợm không nghe nằng nặc đòi anh lên giường ngủ.
" Anh lên đây đi tôi ngủ dưới đó cho "- Cậu cau mày nói
" Nói nữa tôi quăng cậu ra đường bây giờ ngủ đi "- Anh gằn giọng nói
Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm trên giường, đèn ngủ màu vàng được bật lên, cậu nằm gần mép giường nhìn anh,
" Tôi sợ lắm "- Cậu đanh giọng nói
Nhìn căn phòng tối ôm rồi nhìn anh lo lắng. Anh nhìn con người như trẻ ba tuổi kia mà cười lớn
" Không sợ nữa, ngủ đi "- Anh cười rồi đưa tay nắm tay cậu nói
Cậu nhìn tay mình bị tay ai kia nắm liền ngại ngùng, nhưng đúng thật lúc đó có cảm giác rất an toàn.
*****
. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro