Chương O1
Biệt thự Min gia
Cánh cửa phòng sách bị đẩy mạnh bạo, bên ngoài một nam nhân dáng người nhỏ bé, khuôn mặt mang đầy vẻ bực tức, cậu tiến bước về phía cái bàn ở giữa phòng nơi đang có một người đàn ông trung niên ngồi trên sofa chầm chậm thưởng thức trà.
" Cha gọi con có việc gì không? "- Cậu cố kiềm nén cơn bực tức
" Ta muốn con kết hôn với tiểu thư họ Kim của Kim Thị "- Giọng ông trầm ổn
" Lý do? "- Cậu cau mày nói
" tập đoàn Kim thị hiện giờ đang đi lên rất nhanh, nếu Min Thị hợp tác với Kim Thị sẽ rất thuận lợi cho tập đoàn ta về sau "- Ông từ từ nâng tách trà
Cậu mặt nóng hổi, cặp chân mày thanh tú chợt cau lại gần như chạm vào nhau, hai tay nắm chặt thành quyền.
" Cha có nghĩ cha tạo ra con trên cõi đời, sống với nhau hai mươi mấy năm cha có biết con cần gì không, mà bây giờ con ép con phải kết hôn với người cha chọn "- Cậu trầm mặc nói
" Ta không cần biết, con phải tự biết con là người nhà họ Min, con càng phải tự hiểu rằng con là người thừa kế tập đoàn "- Ông gằng giọng nói
Cậu tức giận ngồi bật dậy, quay lưng đi ra cửa,
" Cha cần tiền cha bán chị hai, đến khi cha cần danh tiếng cha bán con. Đến cuối cùng cha chỉ xem con và chị hai là công cụ để trao đổi. Con chẳng cần những thứ cha cho con đâu, con sẽ rời khỏi đây rời khỏi gọng kìm của cái nhà này "- Nói rồi cậu mở cửa bỏ ra ngoài
Cậu chạy ra đường, mặc cho trời đêm lạnh lẽo, cậu tìm đến một quán bar quen thuộc, thân ảnh nhỏ, chiếc sơ mi trắng hơi ướt một chút ít sương đêm, trệ cổ lộ ra làn da trắng mịn đầy quyến rũ.
Vừa vào tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo,cậu đi lướt quá một đám người uốn éo với điệu nhạc. Cậu chọn một cái bàn ở gốc khuất của quán gọi một chai rượu lớn, một mình tu hết một chai lớn, cậu ngồi đó uống đến khi say mèm mới về, cậu bước ra khỏi quán bar ánh mắt quyến rũ liếc nhìn xung quanh. Đám người đàn ông gần đó nhìn thấy con người đang say mèm, quần áo sọc sệt, dáng đi loạn chọang nên nãy sinh thú tính. Đám người kia xông đến dùng lực áp cậu vào tường, cậu đang say nên chẳng đủ sức đẩy đám người kia ra.
" Em thật đẹp, đi với bọn anh một đêm được chứ "- Một tên mặt mũi hung hăng nói
" Tránh...ra nóng...cút đi....cứu tôi với "- Cậu lấy tay đập vào bọn chúng hét lên
Cơ thể bắt đầu loạn choạng, tim đập mạnh, khung cảnh trước mắt chỉ là một khoảng sương mờ mịt, Trước khi ngất đi cậu chỉ còn nghe được giọng ai đó
" Người của ông các người cũng dám đụng "
*****
Cậu mệt mỏi tỉnh dậy, cậu bị ánh đèn làm cho chói mắt tay cố che luồn sáng dụi mắt một lúc cậu mới có thể thấy rõ. Cậu đang nằm trên một cái giường lớn, ở một căn phòng xa lạ. Cậu cố ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ, rồi cánh cửa phòng mở ra, một người con trai cao ráo, cơ thể săn chắc, làn da màu đồng, mắt mũi miệng mọi thứ kết hợp với nhau rất hài hòa, đường nét cơ thể lẫn gương mặt đẹp đến không thể tả nổi.
" Đừng ngồi dậy, em nằm yên đi "- Giọng người nọ trầm ổn nói
" Anh là ai? Tôi đang ở đâu? "- Cậu ngạc nhiên nói
" Anh là Jung Hoseok, em đang ở nhà anh. Đêm qua em bị bọn xấu giở trò tôi đã cứu đem em về đây "- Anh cười nhẹ nói
" À ra vậy, cảm ơn anh "- Cậu cười đáp
Anh hơi đơ ra khi thấy người trước mặt cười, nụ cười thật đẹp, thật mê người.
" Nhà em ở đâu tôi đưa em về "- Anh ân cần hỏi
" Tôi không muốn về hôm qua tôi vừa cãi nhau với cha, anh có biết chỗ nào thuê nhà không ?"- Cậu nói
Anh suy nghĩ một lúc rồi cười nhẹ một cái rồi nhìn cậu,
" Nhà anh được không? "- Anh nói
" Nhà anh? "- Mắt cậu mở to nói
" Đúng rồi, nhà này anh ở có một mình à, em ở đây chỉ cần nấu cơm, dọn dẹp nhà này nọ cho anh thôi. Anh thì đi làm cả ngày nên ít khi ở nhà, em cứ coi đây là nhà mình là được "- Anh cười tươi nói
Cậu nghi hoặc nhìn anh một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, dù gì cũng chỉ làm vài ba việc vặt, những việc này cậu cũng hay làm tuy là không giỏi nhưng cũng làm rất tốt.
Anh đứng lên xoa nhẹ tóc đen của cậu rồi đi ra cửa
" À em tên gì nhỉ? "- Anh giọng trầm nói
" Min Yoongi ạ "- Cậu cười nói với anh
" Tên đẹp đó "
" Yoongi ở nhà khóa cửa cẩn thận anh đi làm đây tối anh về "- Anh cười híp mắt rồi đóng cửa đi ra ngoài.
*****
. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro