Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 ( Ngoại truyện)

~~~ Câu chuyện sau kết hôn ~~~

" Đau quá à! "- Cậu đanh đá đạp vào người anh

" Ngồi yên đi anh làm xong là hết đau thôi! "- Anh chăm chú nói

" Đi ra đi đau muốn khóc rồi! "- Cậu vùng vẫy đánh anh

" Đau quá!!! Jung Hoseokkkkkkkk "

" Buông cái tay ra mau "

" Chỗ đó đau lắm! "

" Chảy máu luôn rồi aaaaaaa "

Anh mạnh tay kéo cậu ôm vào trong lòng, xoa đầu cậu hôn nhẹ lên đôi tai do đau mà đỏ hết cả lên.

Chỉ là sau đêm tân hôn cậu đi không được nên anh phải cõng cậu đi, đi chơi, đi mua đồ ăn vặt, vân vân và mây mây,... Không may lúc vừa về đến nhà cậu đứng bên cạnh anh nắm chặt thì thấy bên cạnh anh có một con sâu bướm biết là anh sợ nên trêu anh,

" Hoseok có con sâu bên cạnh anh kìa "- Cậu nói

Anh nghe sâu liền phát hoảng nhảy qua chỗ khác, tuy đã hai mươi mấy cái xuân xanh mà lại rất sợ côn trùng và các thứ khác.

Anh vừa nhảy qua chỗ khác cậu ở đây liền mất thăng bằng mà ngã xuống đất, chủ yếu là chân và tay.

" Thôi nào! Do em nhây thôi không khóc nữa "- Anh dỗ dành

" Mai mốt đừng có chọc anh nữa, anh không muốn em bị trầy một tẹo nào hết. Hiểu không? "- Anh dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu

Cậu gật gật đầu dựa vào vai anh, tận hưởng cảm giác mà bản thân từ lúc nào đã biến nó thành thói quen.

~~~~~~~~~~

Thật nhớ những ngày đầu anh chỉ vô tình gặp lại em, cái cậu nhóc vì chuyện gia đình mà giận dỗi bỏ đi. Cũng thật nhớ những ngày xưa ấy, cái ngày chúng ta chính thức yêu nhau em cũng vì sự giận dỗi ấy, nói đúng hơn là vì danh dự của anh mà quyết định bỏ đi, từ ngày đó chẳng còn gặp lại em.

May thay mấy năm sau lại có thể gặp lại em, cũng đáng vui mà cũng đáng buồn, ký ức về anh về những ngày ta bên nhau em lại chẳng còn. Anh lại một lần nữa bắt đầu lại, anh kiên nhẫn quá đúng không, Yoongi!.

Mặc cho tính cách, suy nghĩ và cái thói hay nhõng nhẽo lúc trước của em đã không còn, anh lại một lần nữa làm quen với tính cách mới của em.

Hằng đêm kho em đã chìm vào giấc ngủ anh lại ngồi đó cùng ánh trăng kia tâm sự. Anh luôn hỏi tại sao?

" Tại sao anh yêu em?! "

" Tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn cam tâm tình nguyện yêu em!? "

" Tại sao lại muốn thay em chịu đựng mọi sự tổn thương?! "

Và hàng ngàn câu hỏi tại sao, hàng ngày đều những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại, và đến tận bây giờ ngay cái giây phút cùng em bước vào lễ đường lúc đó anh mới nhận ra.

À hóa ra là vì yêu, vì anh chọn đúng người, vì anh chọn em là điểm dừng nên tất cả các câu hỏi tại sao ấy đều được trả lời bằng hai chữ " vì em ".

Vì em nên chẳng sợ con đường ấy có an toàn hay không.

---------------END----------------

Chào mọi người Rùa đây! Longfic của mình đến đây là END, dù rằng không có những chương ngọt ngào nhất, có thể những chương H không thỏa mãn lắm. Nhưng thật sự cảm ơn mọi người thời gian qua đã bên mình, bên Longfic HopeGa.

Chúc các bạn một ngày kỷ niệm 4 năm thành lập BTS thật vui vẻ và hạnh phúc (*^o^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro