Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Anh ở bên ngoài mà đứng ngồi không yên, mẹ anh cũng ngăn con trai bắt anh ngồi yên nhưng bất lực.

" Ai là người nhà bệnh nhân Min Yoongi "- Bác sĩ bước ra bên ngoài lớn tiếng nói

" Là tôi...tôi đây "- Anh gấp gáp lên tiếng

" Cậu ấy không sao, gia đình yên tâm bây giờ có thể đưa cậu ấy về đặc biệt chăm sóc kỹ, không ăn đồ lạnh "- Bác sĩ nói

" Cảm ơn bác sĩ "- Anh nhẹ nhõm nói

Ông gật đầu rồi quay đi, anh đứng dựa lưng vào tường thở phào,

" Mẹ à Yoongi không sao con đưa mẹ về "- Anh ân cần nói

" Không đâu, con đưa Yoongi về đi quản gia Lee đón mẹ rồi "- Bà cười hiền

Bà vừa đi khỏi bên trong y tá đã dìu cậu ra ngoài, cậu thấy anh liền nhăn mày

" Sao anh lại ở đây?! "- Cậu nói

" Anh lo cho em "- Anh giọng buồn bã nói

" Không phải lo cho em đâu mà "- Cậu mỉm cười nụ cười đầy mệt mỏi

" Tại sao không lo, với anh em là quan trọng nhất đó biết không "- Anh cốc nhẹ đầu cậu

Cậu cười rồi cùng anh đi về, vì vừa cấp cứu nên cơ thể cậu còn yếu đi rất chậm, anh vì thế cũng dịu dàng dìu cậu ra ngoài.

Nhìn anh dịu dàng dìu cậu, nhìn nụ cười hạnh phúc của Yoongi, nhìn thôi cũng đủ hiểu Hoseok đã chững chạc hơn trước rất nhiều. Đã có thể một mình chống chọi mọi thứ khắc nghiệt ngoài xã hội, cũng đã có thể yêu thương, chăm sóc người khác thật tốt. Cậu bây giờ cũng biết chính anh là điểm dừng của mình, cũng có thể cùng anh đi trên con đường trải đầy hoa, cùng anh trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất đời người.

------------------------

Về tới nhà anh liền cho cậu một ly sữa ấm, anh thì đi pha nước ấm cho cậu, rồi tự tay nấu cháo cho cậu, đến tối lại bế lên giường cho ngủ, Min Yoongi sướng quá rồi!

" Yoongi em ngủ nhé! "- Anh đắp chăn lên cho cậu

" Còn anh đi đâu! "- Cậu chu môi nói

" Anh làm việc tý rồi quay lại ngủ với em "- Anh hôn lên môi cậu cái rõ kêu

" Không cho "- Cậu lắc đầu ngoày ngoạy

" Vậy anh phải làm sao "- Anh cười vì cái người đang nhõng nhẽo kia

" Anh không nhớ là anh rất sợ ma sao nên em sẽ đi theo bảo vệ anh "- Cậu cười nói

" Ừ...hả anh sợ ma khi nào chứ "- Anh mở to mắt hết cỡ nói

" Thôi thôi không nói nữa đi mau lên "- Cậu vừa nói xong đã phóng lên lưng anh làm anh mém ngã

Min Yoongi đúng là đáng gờm, nói là đi bảo vệ anh mà chưa gì đã nằm trên sofa ngủ say sưa, trên người còn mặc cái áo sơ mi của anh để đỡ lạnh, anh thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu.

-------------------

Anh ngày nào cũng thức khuya làm việc cả, có ngày kiệt sức đến ngã bệnh thì khổ. Trời gần sáng anh mệt quá mà gục xuống bàn ngủ, cậu thấy anh như vậy mà đau lòng, đỡ anh về phòng kéo cái chăn to bên cạnh che lên người cho anh, sau đó lại ngồi vào ghế giúp anh làm nốt công việc dang dở.

" Hoseok à dậy ăn sáng đi anh "

Cậu lon ton chạy vào phòng ôm mặt anh hôn lên môi kia một cái rồi dịu dàng gọi anh dậy ăn sáng.

Anh vươn tay rồi kéo người nhỏ vào lòng ôm chầm. Xoa nhẹ mái tóc mềm mượt, hôn lên cái trán nhỏ, nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ đang chun lại, nhẹ nhàng nói vài lời ngọt ngào chào buổi sáng.

" Chào em, mặt trời nhỏ của anh "

Anh rất là thích Yoongi dịu dàng với anh thế này, sáng sớm lại chạy vào phòng ôm anh gọi anh dậy, anh không muốn cục bảo bảo của anh phải dậy sớm đi làm mà không thể ở nhà gọi anh dậy cùng nhau ăn sáng. Anh muốn có mái ấm nhỏ, trong mái ấm đó chỉ cần có Yoongi và anh đôi lúc cũng cần thêm vài đứa trẻ ríu rít đùa giỡn, thứ anh cần chỉ đơn giản như vậy, giàu hay nghèo hay bất luận chuyện gì đi nữa anh chỉ có cậu, cần mỗi cậu thôi.

*****
. Hãy đọc và Vote cho tôi, xin đừng đọc Free. Dù gì cũng là tâm huyết và công sức của tôi. CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro